Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 27: Ai là lang vương(*)
(*) Lang vương: Vị vua tàn bạo
Ánh mắt của nàng như có thể gọt mỏng mảnh trang lạnh lẽo này thành trăm miếng nghìn mảnh, mỗi miếng mỗi mảnh là một con đao lạnh như băng khuấy động ánh nước trôi lững lờ của đêm xuân, tiến gần tới Tông Việt.
Nàng hỏi từng chữ từng từ:
"Hứa Uyển có phải là do huynh giết?"
Tông Việt lặng im đứng trong một mảng đen xám vằn vện, hơi thở ba người đều nhẹ nhàng, lặng lẽ, cứng ngắc, giống như sợi dây thép đâm xuyên da thịt khiến cơ thể đau nhói.
Mãi hồi sau, Tông Việt mới hết sức khẽ khàng đáp lại, dường như sợ mình sẽ phá hỏng sự yên lặng tịch mịch trong đêm xuân này, hắn nói:
"Đúng thế!"
Mạnh Phù Dao thở ra một hơi thật dài.
Hơi thở đó không phải là cứu rỗi, mà tựa như nhân cơ hội này đem tất cả bực dọc trong lòng trút hết ra ngoài, xong rồi lại mặc kệ tất thảy.
Nàng lại nói: "Có phải huynh đã cứu ta?"
Tông Việt lại im lặng một lúc lâu, "Đúng vậy! Do ta cứu!"
"Vậy được!" Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng ôm lấy hài cốt cùa Hứa Uyển, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng của vầng trăng vàng nhạt như ngọc rơi lên vầng trán sáng loáng của nàng, trong yên tĩnh có mùi gì đó nồng đậm như hương trà, một lâu sau, nàng nói: "Ân oán đủ rồi, tất cả đều xóa hết!"
Sau đó nàng ôm lấy túi vải đó, đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước rời đi.
"Hoàng hậu Toàn Cơ là dì bà con xa của ta."
Tông Việt thở dài một hơi, phả ra một làn khói trắng, giống như sương giá trong mùa đông kết tụ lại. Bây giờ đã là cuối xuân, hạnh xanh trên cành vẫn còn bé xíu, những sợi bông trắng lất phất bay trên triền đê, sắc xuân tươi đẹp vẫn còn bao phủ khắp đất trời, vậy mà trong con ngươi của Tông Việt lại hiển hiện nét thê lương rét buốt.
"Trong thời gian khó khăn nhất, ta đã được bà ta che chở. Quảng Đức đường của ta phát triển ở Toàn Cơ trước tiên, sau đó mới có thể lan rộng khắp Đại lục Năm châu. Không có sự giúp đỡ của bà ta thì ta đã chết trong sự truy sát không ngừng không nghỉ của kẻ thù, càng không thể chịu nhục sống qua mười năm để đợi đến ngày báo thù rửa hận."
"Cô cũng biết đấy, để báo được thù, chuyện gì ta cũng dám làm, huống chi chỉ là phụ thuộc, nương tựa vào bà ta?’ Tông Việt cười nhạt cay đắng: "Bà ta là ác cọp, ta là trành, thân phận của Ngọc Hành, có những chuyện hắn ta chưa chắc chịu làm, vậy là ta đã làm trành cho hổ!" (*)
(*) Trành: Theo truyền thuyết hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu lại đi theo hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác. Vì thế những kẻ giúp ké ác làm điều ác đều gợi là trành; “làm trành cho hổ” (phiên âm Hán Việt: vị hổ tác trành): giúp người làm điều ác.
"Bao gồm cả giết chết Hứa Uyển sao? Tiến hành hình phạt chải đầu rửa mặt với Hứa Uyển?" Câu hỏi của Mạnh Phù Dao như một viên đá sắc nhọn ném vào lòng Tông Việt.
"Cũng... có thể nói như vậy!" Tông Việt nhắm mắt lại, "Sau khi Hứa Uyển bị phát hiện đã định bỏ trốn, nhưng không phải trốn ra ngoài cung, mà là trốn về gian phòng ấy, khi đó bà ấy muốn thả cô đi, nhưng ta... ta đã chặn lại, Hoàng hận muốn ta ngăn lại, ta không thể không ngăn, lúc đó ta không biết là bà ấy muốn trở về... để thả cô".
Mạnh Phù Dao lặng thinh, đứng bất động.
"Khi bà ấy bị ta bắt giữ, đã nói một câu. Bà ấy nói, "Cầu xin ngươi thả con gái của ta!", ta nhìn vào mắt bà ấy, nhớ đến mẫu thân... đêm hôm đó nhà cháy rất to, ánh mắt tha thiết của mẫu thân nhờ gia trướng bảo vệ ta ra khỏi nhà, hệt như ánh mắt khi ấy của Hứa Uyển."
Ta bèn hỏi bà ấy, có chấp nhận chết bây giờ không? Bà ấy trừng mắt ngạc nhiên và đã gật đầu. Bà ấy quả thực là một nữ tử rất thông minh, không cần giải thích nhiều liền thực hiện luôn chọn lựa của mình. Khi ta bắt bà ấy trỏ về, ta đã dùng trâm vàng bế huyệt bà ấy, chặn đứt kinh mạch của bà ấy. Thủ pháp đó có thể giúp giảm bớt đau đớn cho bà ấy, nhưng đoản mạch như thế, chắc chắn phải chết."
Mạnh Phù Dao chấn động.
"May mà bà ấy chết rất nhanh!" Tông Việt lại lên tiếng thở dài: "Người bị trâm vàng tuyệt huyệt vốn không sống nổi trong thời gian ba mươi phút, khổ đau của bà ấy... chưa đến mức vô cùng nghiêm trọng như cô tưởng tượng".
"Vì thế ta không cảm thấy ta nợ Hứa Uyển điều gì, tuy rằng là ta bắt bà ấy trở về, song lúc đó cho dù ta không ra tay, bà ấy cũng chẳng thể nào chạy khỏi Hoàng cung được, huống hồ bà ấy vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn. Còn việc ta đã không cứu bà ấy... ta không cảm thấy ta của năm đó có lý do để cứu bà ấy!" Tông Việt lạnh lùng nói, "Phù Dao...Ta chỉ cảm thấy ta đã nợ cô, nếu khi đó ta không bắt bà ấy lại mà tha cho bà ấy về để thả cô ra, thì ít nhất... ít nhất là cô không bị ép ở trong chiếc tủ này, tận mắt chứng kiến màn kịch đó... Đó là lỗi của ta".
"Cho nên huynh đã đóng chặt ký ức của ta?" Mạnh Phù Dao lặng im một lúc lâu rồi hỏi.
"Để cô nhìn thấy màn kịch đó, ta cảm thấy rất bất an, nên đã điểm huyệt đạo đưa cô xuất cung, ta do dự rất lâu rồi vẫn quyết định đóng chặt ký ức của cô lại, có thể quyết định này quá là ích kỉ, không công bằng đối với cô, nhưng cô khi đó thực sự quá... ta sợ cô sẽ phát điên..."
Tông Việt ngừng một đoạn, nhớ lại đêm hôm ấy, khi hắn ôm bé gái nhỏ xương cốt bị biến dạng đó, cô bé đó nín thin không thốt ra tiếng nào, nhưng lại giãy giụa điên cuồng, rõ ràng không có sức lực, rõ ràng hắn có võ công đầy mình, song mỗi khi kéo nàng đi một bước thì luôn phải tổn hao rất nhiều sức lực. Nàng bám vào tủ, bám vào giường, bám vào màn, ra sức gắng gượng bám vào tất cả những thứ có thể bám được, trong ánh mắt chứa đầy sự căm hận và sự không tin tưởng đối với hắn. Hắn sợ người khác phát hiện ra, vội vàng vác ngang nàng lên rồi chạy, nàng lại cắn một phát vào mép giường. Nếu không phải hắn phát hiện ra, răng trong miệng nàng có lẽ đều bị gãy hết rồi.
Mãnh liệt như thế... Điên cuồng như thế... Kiên quyết như thế... Từ đầu đến cuối, cô bé ấy không rơi một giọt lệ nào cũng không nói một câu nào.
Cho đến cuối cùng, Tông Việt đành phải điểm huyệt đạo của cô bé đó, lao nhanh ra khỏi thành, trong lúc bế huyệt, sắc mặt cô bé vẫn đỏ rực, nóng bừng không thôi. Hắn sợ để lại ký ức như thế sớm muộn cũng tạo thành tổn thương, nên sau hồi lâu do dự, hắn đã lựa chọn niêm phong kí ức của Mạnh Phù Dao khi ấy.
Hơn mười năm trước, trên sườn núi Phong Hồ, dưới rừng bách xanh, đứa trẻ bé nhỏ đó được đặt vào giỏ tre, trôi theo dòng nước, hắn đứng trên sườn núi, nhìn thấy chiếc giỏ đó lúc chìm lúc nổi theo từng con sóng, trôi vào trong ánh tráng tròn to, lúc ấy đúng dịp trung thu, trăng sáng tròn đầy rực rỡ chiếu rọi bốn bề, dưới sườn núi, sóng nước trong veo loang loáng dập dềnh, sáng chói đến nỗi hắn nhìn không rõ phương hướng chiếc giỏ đó đã trôi đi.
Khi đó trong lòng hắn chứa đầy nỗi phiền muộn, không biết tương lai mình sẽ như thế nào, nhìn thấy đứa trẻ trôi theo dòng nước, tưởng rằng mình đã giải thoát cho đứa bé ấy.
Có ngờ đâu, đó chính là thành lũy mà hắn dựng lên cho chính mình.
Tông Việt lặng im, dung mạo hắn lúc này đây hết sức ma mị, đôi ngươi như hai viên ngọc lưu ly, tóc dài đen nhánh, sắc môi đỏ như ánh lửa cháy bừng, một vẻ đẹp diễm lệ rạng ngời tỏa sức nóng hổi, nhưng lại có chút nhợt nhạt trắng bệch, lạnh giá như ánh trăng.
Hắn của năm đó không có lý do nào để bảo vệ nàng, chỉ có lý do làm tổn thương nàng.
…
Nếu phải truy cứu những lỗi lầm của Tông Việt, chi bằng truy cứu bé gái tám tuổi đã nhốt nàng trong chiếc tủ kia.
Nghi vấn chìm trong những năm tháng đằng đẵng đã được giải đáp, những dồn nén trong lòng lại không thể lập tức giải tỏa, bất luận thế nào, nghĩ đến dáng vẻ Tông Việt thờ ơ nhìn Hứa Uyển bị hành hình mà không ra tay cứu giúp, trong lòng Mạnh Phù Dao không khỏi chán nản. Nàng nhẹ nhàng vuốt lên xương cốt của Hứa Uyển trong tay, rất lâu sau cất tiếng lạnh lùng: "Ta vẫn giữ câu nói đó, người tùy theo ý trời, ân oán đủ rồi, tất cả xóa hết".
Ánh trăng lạnh lẽo nhuộm sắc đỏ mờ, tựa như ánh trăng treo đầu ngọn bách xanh bên sườn núi Phong Hồ hoang sơ, trong buổi đêm ấy của mười bốn năm về trước.
Phù Dao.
Đến hôm nay cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta vượt qua được cuồng phong vạn dặm, bước qua nổi nghìn thây chất đống, sống qua hết những tháng năm mượn rượu tiêu sầu, nhưng lại bất lực trước ánh mắt bất cần mà đi của nàng.
Đêm dài chưa tàn, nghìn sao lấp lánh tỏa sáng, Toàn Cơ đêm mùng Năm tháng Giêng năm Thiên Thành thứ ba mươi. Sáng hôm sau sẽ là đại lễ Nữ đế kế vị, lịch sử Toàn Cơ sẽ sang trang, song lúc này đây, Hoàng thành chìm trong sắc màu âm u, không có chút không khí tưng bừng đón chào triều đại mới.
Trước điện Vĩnh Xương, đèn đuốc sáng ngời.
Ba vạn ngự lâm quân tập kết thành trận trước điện Vĩnh Xương, gươm giáo sẵn sàng, tiễn đã trên cung, hàng vạn người xếp trận để chờ, một tiếng ho cũng không hề nghe thấy.
Đuốc cháy hừng hực, sắc đao chói sáng phản chiếu ánh trăng, cả quảng trường Bạch Ngọc to như đang bồng bềnh trên sóng nước.
Mạnh Phù Dao đem theo ba nghìn người của nàng, rất bình tĩnh đi đến, Đường Dịch Trung mang năm vạn binh mã bảo vệ từ xa.
Có tiếng truyền lệnh kéo dài từ đại điện vọng ra:
"Xin mời Thái tử Vô Cực, Mạnh Vương Đại Hãn vào điện..."
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, trong ánh mắt là nụ cười châm biếm mỉa mai, thời đại này vẫn còn khoe mẽ gì chứ?
Người cho vào ta cũng vào, người không cho vào ta cũng vẫn vào, khác biệt chính là cần hay không cần giẫm lên thây người trên đường đi mà thôi.
Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch vào đại điện.
Ở tam trùng đại điện, màn mành buông xuống thấp, ánh đuốc trong điện lờ mờ lập lòe như ma trơi. Tiếng bước chân của hai người giẫm trên nền đá màu vàng như gương sáng vọng vang không dứt.
Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch, không hề dừng lại để vén các tấm màn mành trùng trùng ra, cuối cùng mới đứng yên trước một lớp mành lưới.
Ánh đèn dường như phát ra từ chỗ đó.
Mành lưới trong suốt, phản chiếu hai bóng người mờ mờ ảo ảo, một đứng một nằm, đầu chạm đầu như đang thầm thì to nhỏ với nhau, xem ra rất thân mật.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đang đứng đó ngẩng đầu lên, thấp thoáng giống như cười, cất tiếng: "Đến rồi!"
Giọng điệu tự nhiên tùy ý, cơ hồ đã đợi Mạnh Phù Dao từ lâu rồi, Mạnh Phù Dao như thể khách quý từ xa đến, mà nàng ta là chủ nhà nhiệt tình đã đợi khách rất lâu.
Tất nhiên, Mạnh Phù Dao cũng vô cùng quen thuộc giọng nói đó.
Nàng khẽ cười, cất giọng điềm đạm ôn hòa: "Ngươi ở đây, ta làm sao có thể đành lòng không tới chứ?"
Người đó cười dịu dàng hết đỗi, nói: "Xin phiền tự vén rèm ra, bản cung đang bận".
Mạnh Phù Dao vung tay áo lên, tấm rèm lặng lẽ bay ra, ánh đèn nhập nhoạng đập vào tầm mắt, dưới đèn, người đó ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa thương xót.
Lông mày cong như mảnh trăng non, nhã nhặn thanh tú, vạt váy màu trắng như trăng quét trên mặt đất, hoa văn trên váy là hoa sen được thêu chìm bằng chỉ bạc, gió nhẹ lướt qua liền tỏa ra khí chất xuất trần, ánh mắt yên ả trầm lắng, như không hề dính bụi hồng trần.
Phượng Tịnh Phạm.
Mạnh Phù Dao nhìn chăm chú nàng ta không rời mắt, một lúc lâu sau thở dài một hơi, lẩm bẩm rì rầm: "Thói đời này thật đáng ghét, có người cứ như con gián, làm thế nào cũng không chịu chết".
"Ngươi nói đúng!", Phượng Tịnh Phạm cười tươi nói, "Quả thực là vô cùng đáng ghét!"
Nàng ta vừa nói, Mạnh Phù Dao lập tức làm nét mặt buồn nôn "hừ!" một tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi, "Thật ngại quá, nhìn thấy ngươi ta toàn muốn nôn, vẫn chưa nôn bẩn đất nhà ngươi thì phải? Kì thực ta cũng sẽ không làm thế, mảnh đất này của ngươi chưa chắc đã sạch hơn phân trâu!"
"Không sao!" Phượng Tịnh Phạm luôn luôn giữ dáng vẻ thân mật dễ gần, khẽ khàng đấm bóp bả vai cho người đang nằm đó, "Từ trước tới nay, ngươi đi đến đâu thì nơi đó đều bị ngươi làm bẩn cả!"
"Ừm." Mạnh Phù Dao bật cười, "Nhưng cũng còn tốt hơn cái loại bẩm sinh mang mầm mống xấu xa từ trong xương cốt". Ánh mắt nàng lướt xuống phía dưới, nhìn lão già mắt nhắm híp lại như thể rất thích hưởng thụ được Phượng Tịnh Phạm bóp nắn đó, hỏi thăm vô cùng thân thiết: "Ngươi vẫn chưa chết sao?".
Phượng Toàn mở mắt trừng trừng, lơ mơ quan sát nàng một lúc, một lúc lâu sau lại thở ra một hơi, không nói lời nào.
"Ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội hàn huyên chuyện cũ với ông ấy", Phượng Tịnh Phạm nói "dưới địa ngục!”
"Đó là nơi ngươi nên đi, ta không chen chân với ngươi!"
"Ta nói này, hai chúng ta ở đây đấu miệng mép lém linh làm gì chứ? Đó là chuyện mà mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ mới làm!" Phượng Tịnh Phạm ung dung, lên tiếng "Mạnh Hãn Vương tôn kính, chúng ta vẫn nên bàn sâu về chính sự đi!"
"Hứ?" Mạnh Phù Dao cười híp mắt ngồi xuống, "Ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta thì có thể bàn bạc chuyện chính sự gì à?".
"Hãy đưa cho ta con dấu nhỏ trong người ngươi", Phượng Tịnh Phạm mỉm cười, "Để ta đóng lên phần chiếu chỉ đó là được rồi".
"Ta nói này Nữ vương bệ hạ", Mạnh Phù Dao xoay đảo hai chân, "Ngươi không phải là nên tay trái nắm quyền trượng, tay phải nắm ngọc ấn sao? Tại sao có thể đòi xin thứ quan trọng như thế này từ người ngoài chứ?"
"Còn không phải là do Lục tỷ vô dụng của ta lấy trộm mất ngọc ấn sao?" Phượng Tịnh Phạm cười, "Thật là nhiều chuyện, ngọc ấn đó, nên là của ai thì sẽ là của người ấy, trộm rồi cũng vô dụng, chiếm hữu cũng vô dụng".
"Ai bảo thế? Chiếm được ắt có chỗ dùng tới, ít nhất có thể muốn hủy thì sẽ hủy!"
Mạnh Phù Dao lập tức lấy ra gói gấm minh hoàng trong ngực, nhẹ nhàng bóp tay lại.
Trên mặt đất rì rào rơi lả tả, rải rác một đống bột ngọc.
Ánh mắt của nàng như có thể gọt mỏng mảnh trang lạnh lẽo này thành trăm miếng nghìn mảnh, mỗi miếng mỗi mảnh là một con đao lạnh như băng khuấy động ánh nước trôi lững lờ của đêm xuân, tiến gần tới Tông Việt.
Nàng hỏi từng chữ từng từ:
"Hứa Uyển có phải là do huynh giết?"
Tông Việt lặng im đứng trong một mảng đen xám vằn vện, hơi thở ba người đều nhẹ nhàng, lặng lẽ, cứng ngắc, giống như sợi dây thép đâm xuyên da thịt khiến cơ thể đau nhói.
Mãi hồi sau, Tông Việt mới hết sức khẽ khàng đáp lại, dường như sợ mình sẽ phá hỏng sự yên lặng tịch mịch trong đêm xuân này, hắn nói:
"Đúng thế!"
Mạnh Phù Dao thở ra một hơi thật dài.
Hơi thở đó không phải là cứu rỗi, mà tựa như nhân cơ hội này đem tất cả bực dọc trong lòng trút hết ra ngoài, xong rồi lại mặc kệ tất thảy.
Nàng lại nói: "Có phải huynh đã cứu ta?"
Tông Việt lại im lặng một lúc lâu, "Đúng vậy! Do ta cứu!"
"Vậy được!" Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng ôm lấy hài cốt cùa Hứa Uyển, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng của vầng trăng vàng nhạt như ngọc rơi lên vầng trán sáng loáng của nàng, trong yên tĩnh có mùi gì đó nồng đậm như hương trà, một lâu sau, nàng nói: "Ân oán đủ rồi, tất cả đều xóa hết!"
Sau đó nàng ôm lấy túi vải đó, đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước rời đi.
"Hoàng hậu Toàn Cơ là dì bà con xa của ta."
Tông Việt thở dài một hơi, phả ra một làn khói trắng, giống như sương giá trong mùa đông kết tụ lại. Bây giờ đã là cuối xuân, hạnh xanh trên cành vẫn còn bé xíu, những sợi bông trắng lất phất bay trên triền đê, sắc xuân tươi đẹp vẫn còn bao phủ khắp đất trời, vậy mà trong con ngươi của Tông Việt lại hiển hiện nét thê lương rét buốt.
"Trong thời gian khó khăn nhất, ta đã được bà ta che chở. Quảng Đức đường của ta phát triển ở Toàn Cơ trước tiên, sau đó mới có thể lan rộng khắp Đại lục Năm châu. Không có sự giúp đỡ của bà ta thì ta đã chết trong sự truy sát không ngừng không nghỉ của kẻ thù, càng không thể chịu nhục sống qua mười năm để đợi đến ngày báo thù rửa hận."
"Cô cũng biết đấy, để báo được thù, chuyện gì ta cũng dám làm, huống chi chỉ là phụ thuộc, nương tựa vào bà ta?’ Tông Việt cười nhạt cay đắng: "Bà ta là ác cọp, ta là trành, thân phận của Ngọc Hành, có những chuyện hắn ta chưa chắc chịu làm, vậy là ta đã làm trành cho hổ!" (*)
(*) Trành: Theo truyền thuyết hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu lại đi theo hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác. Vì thế những kẻ giúp ké ác làm điều ác đều gợi là trành; “làm trành cho hổ” (phiên âm Hán Việt: vị hổ tác trành): giúp người làm điều ác.
"Bao gồm cả giết chết Hứa Uyển sao? Tiến hành hình phạt chải đầu rửa mặt với Hứa Uyển?" Câu hỏi của Mạnh Phù Dao như một viên đá sắc nhọn ném vào lòng Tông Việt.
"Cũng... có thể nói như vậy!" Tông Việt nhắm mắt lại, "Sau khi Hứa Uyển bị phát hiện đã định bỏ trốn, nhưng không phải trốn ra ngoài cung, mà là trốn về gian phòng ấy, khi đó bà ấy muốn thả cô đi, nhưng ta... ta đã chặn lại, Hoàng hận muốn ta ngăn lại, ta không thể không ngăn, lúc đó ta không biết là bà ấy muốn trở về... để thả cô".
Mạnh Phù Dao lặng thinh, đứng bất động.
"Khi bà ấy bị ta bắt giữ, đã nói một câu. Bà ấy nói, "Cầu xin ngươi thả con gái của ta!", ta nhìn vào mắt bà ấy, nhớ đến mẫu thân... đêm hôm đó nhà cháy rất to, ánh mắt tha thiết của mẫu thân nhờ gia trướng bảo vệ ta ra khỏi nhà, hệt như ánh mắt khi ấy của Hứa Uyển."
Ta bèn hỏi bà ấy, có chấp nhận chết bây giờ không? Bà ấy trừng mắt ngạc nhiên và đã gật đầu. Bà ấy quả thực là một nữ tử rất thông minh, không cần giải thích nhiều liền thực hiện luôn chọn lựa của mình. Khi ta bắt bà ấy trỏ về, ta đã dùng trâm vàng bế huyệt bà ấy, chặn đứt kinh mạch của bà ấy. Thủ pháp đó có thể giúp giảm bớt đau đớn cho bà ấy, nhưng đoản mạch như thế, chắc chắn phải chết."
Mạnh Phù Dao chấn động.
"May mà bà ấy chết rất nhanh!" Tông Việt lại lên tiếng thở dài: "Người bị trâm vàng tuyệt huyệt vốn không sống nổi trong thời gian ba mươi phút, khổ đau của bà ấy... chưa đến mức vô cùng nghiêm trọng như cô tưởng tượng".
"Vì thế ta không cảm thấy ta nợ Hứa Uyển điều gì, tuy rằng là ta bắt bà ấy trở về, song lúc đó cho dù ta không ra tay, bà ấy cũng chẳng thể nào chạy khỏi Hoàng cung được, huống hồ bà ấy vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn. Còn việc ta đã không cứu bà ấy... ta không cảm thấy ta của năm đó có lý do để cứu bà ấy!" Tông Việt lạnh lùng nói, "Phù Dao...Ta chỉ cảm thấy ta đã nợ cô, nếu khi đó ta không bắt bà ấy lại mà tha cho bà ấy về để thả cô ra, thì ít nhất... ít nhất là cô không bị ép ở trong chiếc tủ này, tận mắt chứng kiến màn kịch đó... Đó là lỗi của ta".
"Cho nên huynh đã đóng chặt ký ức của ta?" Mạnh Phù Dao lặng im một lúc lâu rồi hỏi.
"Để cô nhìn thấy màn kịch đó, ta cảm thấy rất bất an, nên đã điểm huyệt đạo đưa cô xuất cung, ta do dự rất lâu rồi vẫn quyết định đóng chặt ký ức của cô lại, có thể quyết định này quá là ích kỉ, không công bằng đối với cô, nhưng cô khi đó thực sự quá... ta sợ cô sẽ phát điên..."
Tông Việt ngừng một đoạn, nhớ lại đêm hôm ấy, khi hắn ôm bé gái nhỏ xương cốt bị biến dạng đó, cô bé đó nín thin không thốt ra tiếng nào, nhưng lại giãy giụa điên cuồng, rõ ràng không có sức lực, rõ ràng hắn có võ công đầy mình, song mỗi khi kéo nàng đi một bước thì luôn phải tổn hao rất nhiều sức lực. Nàng bám vào tủ, bám vào giường, bám vào màn, ra sức gắng gượng bám vào tất cả những thứ có thể bám được, trong ánh mắt chứa đầy sự căm hận và sự không tin tưởng đối với hắn. Hắn sợ người khác phát hiện ra, vội vàng vác ngang nàng lên rồi chạy, nàng lại cắn một phát vào mép giường. Nếu không phải hắn phát hiện ra, răng trong miệng nàng có lẽ đều bị gãy hết rồi.
Mãnh liệt như thế... Điên cuồng như thế... Kiên quyết như thế... Từ đầu đến cuối, cô bé ấy không rơi một giọt lệ nào cũng không nói một câu nào.
Cho đến cuối cùng, Tông Việt đành phải điểm huyệt đạo của cô bé đó, lao nhanh ra khỏi thành, trong lúc bế huyệt, sắc mặt cô bé vẫn đỏ rực, nóng bừng không thôi. Hắn sợ để lại ký ức như thế sớm muộn cũng tạo thành tổn thương, nên sau hồi lâu do dự, hắn đã lựa chọn niêm phong kí ức của Mạnh Phù Dao khi ấy.
Hơn mười năm trước, trên sườn núi Phong Hồ, dưới rừng bách xanh, đứa trẻ bé nhỏ đó được đặt vào giỏ tre, trôi theo dòng nước, hắn đứng trên sườn núi, nhìn thấy chiếc giỏ đó lúc chìm lúc nổi theo từng con sóng, trôi vào trong ánh tráng tròn to, lúc ấy đúng dịp trung thu, trăng sáng tròn đầy rực rỡ chiếu rọi bốn bề, dưới sườn núi, sóng nước trong veo loang loáng dập dềnh, sáng chói đến nỗi hắn nhìn không rõ phương hướng chiếc giỏ đó đã trôi đi.
Khi đó trong lòng hắn chứa đầy nỗi phiền muộn, không biết tương lai mình sẽ như thế nào, nhìn thấy đứa trẻ trôi theo dòng nước, tưởng rằng mình đã giải thoát cho đứa bé ấy.
Có ngờ đâu, đó chính là thành lũy mà hắn dựng lên cho chính mình.
Tông Việt lặng im, dung mạo hắn lúc này đây hết sức ma mị, đôi ngươi như hai viên ngọc lưu ly, tóc dài đen nhánh, sắc môi đỏ như ánh lửa cháy bừng, một vẻ đẹp diễm lệ rạng ngời tỏa sức nóng hổi, nhưng lại có chút nhợt nhạt trắng bệch, lạnh giá như ánh trăng.
Hắn của năm đó không có lý do nào để bảo vệ nàng, chỉ có lý do làm tổn thương nàng.
…
Nếu phải truy cứu những lỗi lầm của Tông Việt, chi bằng truy cứu bé gái tám tuổi đã nhốt nàng trong chiếc tủ kia.
Nghi vấn chìm trong những năm tháng đằng đẵng đã được giải đáp, những dồn nén trong lòng lại không thể lập tức giải tỏa, bất luận thế nào, nghĩ đến dáng vẻ Tông Việt thờ ơ nhìn Hứa Uyển bị hành hình mà không ra tay cứu giúp, trong lòng Mạnh Phù Dao không khỏi chán nản. Nàng nhẹ nhàng vuốt lên xương cốt của Hứa Uyển trong tay, rất lâu sau cất tiếng lạnh lùng: "Ta vẫn giữ câu nói đó, người tùy theo ý trời, ân oán đủ rồi, tất cả xóa hết".
Ánh trăng lạnh lẽo nhuộm sắc đỏ mờ, tựa như ánh trăng treo đầu ngọn bách xanh bên sườn núi Phong Hồ hoang sơ, trong buổi đêm ấy của mười bốn năm về trước.
Phù Dao.
Đến hôm nay cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta vượt qua được cuồng phong vạn dặm, bước qua nổi nghìn thây chất đống, sống qua hết những tháng năm mượn rượu tiêu sầu, nhưng lại bất lực trước ánh mắt bất cần mà đi của nàng.
Đêm dài chưa tàn, nghìn sao lấp lánh tỏa sáng, Toàn Cơ đêm mùng Năm tháng Giêng năm Thiên Thành thứ ba mươi. Sáng hôm sau sẽ là đại lễ Nữ đế kế vị, lịch sử Toàn Cơ sẽ sang trang, song lúc này đây, Hoàng thành chìm trong sắc màu âm u, không có chút không khí tưng bừng đón chào triều đại mới.
Trước điện Vĩnh Xương, đèn đuốc sáng ngời.
Ba vạn ngự lâm quân tập kết thành trận trước điện Vĩnh Xương, gươm giáo sẵn sàng, tiễn đã trên cung, hàng vạn người xếp trận để chờ, một tiếng ho cũng không hề nghe thấy.
Đuốc cháy hừng hực, sắc đao chói sáng phản chiếu ánh trăng, cả quảng trường Bạch Ngọc to như đang bồng bềnh trên sóng nước.
Mạnh Phù Dao đem theo ba nghìn người của nàng, rất bình tĩnh đi đến, Đường Dịch Trung mang năm vạn binh mã bảo vệ từ xa.
Có tiếng truyền lệnh kéo dài từ đại điện vọng ra:
"Xin mời Thái tử Vô Cực, Mạnh Vương Đại Hãn vào điện..."
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, trong ánh mắt là nụ cười châm biếm mỉa mai, thời đại này vẫn còn khoe mẽ gì chứ?
Người cho vào ta cũng vào, người không cho vào ta cũng vẫn vào, khác biệt chính là cần hay không cần giẫm lên thây người trên đường đi mà thôi.
Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch vào đại điện.
Ở tam trùng đại điện, màn mành buông xuống thấp, ánh đuốc trong điện lờ mờ lập lòe như ma trơi. Tiếng bước chân của hai người giẫm trên nền đá màu vàng như gương sáng vọng vang không dứt.
Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch, không hề dừng lại để vén các tấm màn mành trùng trùng ra, cuối cùng mới đứng yên trước một lớp mành lưới.
Ánh đèn dường như phát ra từ chỗ đó.
Mành lưới trong suốt, phản chiếu hai bóng người mờ mờ ảo ảo, một đứng một nằm, đầu chạm đầu như đang thầm thì to nhỏ với nhau, xem ra rất thân mật.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đang đứng đó ngẩng đầu lên, thấp thoáng giống như cười, cất tiếng: "Đến rồi!"
Giọng điệu tự nhiên tùy ý, cơ hồ đã đợi Mạnh Phù Dao từ lâu rồi, Mạnh Phù Dao như thể khách quý từ xa đến, mà nàng ta là chủ nhà nhiệt tình đã đợi khách rất lâu.
Tất nhiên, Mạnh Phù Dao cũng vô cùng quen thuộc giọng nói đó.
Nàng khẽ cười, cất giọng điềm đạm ôn hòa: "Ngươi ở đây, ta làm sao có thể đành lòng không tới chứ?"
Người đó cười dịu dàng hết đỗi, nói: "Xin phiền tự vén rèm ra, bản cung đang bận".
Mạnh Phù Dao vung tay áo lên, tấm rèm lặng lẽ bay ra, ánh đèn nhập nhoạng đập vào tầm mắt, dưới đèn, người đó ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa thương xót.
Lông mày cong như mảnh trăng non, nhã nhặn thanh tú, vạt váy màu trắng như trăng quét trên mặt đất, hoa văn trên váy là hoa sen được thêu chìm bằng chỉ bạc, gió nhẹ lướt qua liền tỏa ra khí chất xuất trần, ánh mắt yên ả trầm lắng, như không hề dính bụi hồng trần.
Phượng Tịnh Phạm.
Mạnh Phù Dao nhìn chăm chú nàng ta không rời mắt, một lúc lâu sau thở dài một hơi, lẩm bẩm rì rầm: "Thói đời này thật đáng ghét, có người cứ như con gián, làm thế nào cũng không chịu chết".
"Ngươi nói đúng!", Phượng Tịnh Phạm cười tươi nói, "Quả thực là vô cùng đáng ghét!"
Nàng ta vừa nói, Mạnh Phù Dao lập tức làm nét mặt buồn nôn "hừ!" một tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi, "Thật ngại quá, nhìn thấy ngươi ta toàn muốn nôn, vẫn chưa nôn bẩn đất nhà ngươi thì phải? Kì thực ta cũng sẽ không làm thế, mảnh đất này của ngươi chưa chắc đã sạch hơn phân trâu!"
"Không sao!" Phượng Tịnh Phạm luôn luôn giữ dáng vẻ thân mật dễ gần, khẽ khàng đấm bóp bả vai cho người đang nằm đó, "Từ trước tới nay, ngươi đi đến đâu thì nơi đó đều bị ngươi làm bẩn cả!"
"Ừm." Mạnh Phù Dao bật cười, "Nhưng cũng còn tốt hơn cái loại bẩm sinh mang mầm mống xấu xa từ trong xương cốt". Ánh mắt nàng lướt xuống phía dưới, nhìn lão già mắt nhắm híp lại như thể rất thích hưởng thụ được Phượng Tịnh Phạm bóp nắn đó, hỏi thăm vô cùng thân thiết: "Ngươi vẫn chưa chết sao?".
Phượng Toàn mở mắt trừng trừng, lơ mơ quan sát nàng một lúc, một lúc lâu sau lại thở ra một hơi, không nói lời nào.
"Ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội hàn huyên chuyện cũ với ông ấy", Phượng Tịnh Phạm nói "dưới địa ngục!”
"Đó là nơi ngươi nên đi, ta không chen chân với ngươi!"
"Ta nói này, hai chúng ta ở đây đấu miệng mép lém linh làm gì chứ? Đó là chuyện mà mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ mới làm!" Phượng Tịnh Phạm ung dung, lên tiếng "Mạnh Hãn Vương tôn kính, chúng ta vẫn nên bàn sâu về chính sự đi!"
"Hứ?" Mạnh Phù Dao cười híp mắt ngồi xuống, "Ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta thì có thể bàn bạc chuyện chính sự gì à?".
"Hãy đưa cho ta con dấu nhỏ trong người ngươi", Phượng Tịnh Phạm mỉm cười, "Để ta đóng lên phần chiếu chỉ đó là được rồi".
"Ta nói này Nữ vương bệ hạ", Mạnh Phù Dao xoay đảo hai chân, "Ngươi không phải là nên tay trái nắm quyền trượng, tay phải nắm ngọc ấn sao? Tại sao có thể đòi xin thứ quan trọng như thế này từ người ngoài chứ?"
"Còn không phải là do Lục tỷ vô dụng của ta lấy trộm mất ngọc ấn sao?" Phượng Tịnh Phạm cười, "Thật là nhiều chuyện, ngọc ấn đó, nên là của ai thì sẽ là của người ấy, trộm rồi cũng vô dụng, chiếm hữu cũng vô dụng".
"Ai bảo thế? Chiếm được ắt có chỗ dùng tới, ít nhất có thể muốn hủy thì sẽ hủy!"
Mạnh Phù Dao lập tức lấy ra gói gấm minh hoàng trong ngực, nhẹ nhàng bóp tay lại.
Trên mặt đất rì rào rơi lả tả, rải rác một đống bột ngọc.
Bình luận truyện