Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 7 - Chương 11: Tâm ta như đá



Ánh trăng khiến cho cái bóng trên cửa sổ kéo dài đến quỷ dị, đồng thời lại khiến cho mọi hành động đều bị phản chiếu rất rõ ràng. Cái bóng kia cúi đầu khom người, giơ tay đánh xuống một chưởng.

Mạnh Phù Dao lập tức xông vào trong.

Nàng không nói hai lời đưa tay ngăn một chưởng kia lại, tiếng gió xuất chưởng hung ác, đằng đằng sát khí. Người đó lại bay lên, vẫn là bóng dáng nhẹ như vô hình ấy quay lưng về phía nàng bay ra ngoài.

Mạnh Phù Dao phóng lên định đuổi theo, thình lình thấy trước ngực lành lạnh.

Nàng ngơ ngác cúi đầu liền nhìn thấy một dòng máu phun ra, là máu của nàng, ào ạt bắn thành một vòng cung kính người rồi tí tách rơi xuống trong nội thất.

Ở một đầu khác của suối máu, đao quang trắng như tuyết loé sáng sau dòng máu bắn tung tóe, khuôn mặt của Nhã Lan Châu vụt qua trong chớp mắt.

Trong một thoáng trong đầu Mạnh Phù Dao nổ tung.

Châu Châu…

Tại sao...

Ý niệm trong đầu vẫn chưa kịp chuyển, bên cạnh nàng có một bàn tay vươn ra. Trong bàn tay đó là một cái bình bạch ngọc, một chiêu nhẹ nhàng hút suối máu vào trong cái bình, dường như còn cười một tiếng, ngay sau đó tay vung lên, chụp về phía nàng.

Mạnh Phù Dao hít một hơi, cố nén đau đớn trước ngực lại, nhấc tay chém xuống, thế nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng xoay người. Ánh trăng màu đỏ nhạt chiếu vào trong, nàng liền không thấy ai nữa.

Mạnh Phù Dao dù bị trọng thương nhưng phản ứng vẫn không hề chậm, lập tức xoay người bay lên trước muốn chọc thủng nóc phòng chạy trốn kêu cứu. Thế nhưng thân thể mới xoay một nửa, cảnh vật phía trước đột nhiên thay đổi.

Không thấy nóc nhà đâu, trước mắt nàng là mặt trăng đỏ nhạt như san hô. Dưới ánh trăng, Trưởng Tôn Vô Cực trường y tím nhạt không tiếng động xẹt qua hạ chưởng, Nhã Lan Châu trắng bệch đầy hận ý một đao đâm ra.

Hắn hạ chưởng, nàng ấy đâm đao, hắn hạ chưởng, nàng ấy đâm đao....

Tất cả mọi thứ như một đoạn phim liên tục lặp lại trước mắt nàng giống như thể muốn khắc sâu nỗi đau khổ bất ngờ này vào trong đầu nàng, đến khi nào nàng không thể quên đi.

Mỗi lần nỗi đau lần lượt lặp lại là từng lần nàng cảm nhận được sự phản bội lừa dối như đao nhọn đâm vào tim như luân hồi chuyển tiếp không dừng, cho đến khi đã rửa sạch những kiên quyết và nhận định ban đầu trong tâm trí. Giờ khắc này trong nàng chỉ lưu lại sự đau đớn đến thấu xương.

Nỗi đau khi niềm tin bị đạp đổ.

Trước mắt Mạnh Phù Dao tối sầm, dây thần kinh trong đầu bị kích thích vô số lần đến nỗi không thể chịu đựng được nữa "phựt" một tiếng.

Nàng ngã xuống.

Trước khi gục xuống, trong đầu nàng bỗng nhiên vụt qua một câu nói.

"Phù Phong bọn muội có một truyền thuyết, sắc trăng đỏ nhạt như san hô là ngày vu thuật Phù Phong đại thịnh. Trong ngày này nếu vu sư cao thủ thi triển thuật pháp, quỷ thần cũng phải tránh, uy lực vô cùng."

Lúc Mạnh Phù Dao tỉnh lại một lần nữa, trước mắt là một mảng hỗn độn.

Không gió không trăng không sao không ánh sáng, nhưng không hoàn toàn là một màu đen mà là một màn màu xám mông lung, màu xám trắng bệch không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.

Trong cái màn màu xám ấy, có người thong dong nói với nàng: "Vốn chỉ muốn hút máu của ngươi thôi, hiện giờ lại cảm thấy... ngươi thật sự là một ngòi dẫn rất tốt…"

Mạnh Phù Dao lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Giọng nói bình tĩnh của hắn không rõ nam nữ, dường như đang cười, "Chủ nhân của ngươi."

"Ta nhổ vào." Mạnh Phù Dao mạnh mẽ trả lời.

Người đó vẫn cười như cũ: "Ngươi rất mạnh, võ công và tâm chí đều gần đạt tới đỉnh, thu phục ngươi đúng là có chút khó khăn, tuy nhiên thu phục được rồi lại có tác dụng vô cùng. Bất luận thế nào ta cũng phải thử xem."

Mạnh Phù Dao ấn lên trước ngực, một đao kia chưa thể hoàn toàn chọc thủng trái tim nàng. Một người đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ(*) như nàng, cho dù trong lúc không phòng bị nhất cũng sẽ không quên phòng vệ căn bản - Vĩnh viễn không được để tim của mình cho kẻ khác nhắm thẳng tay vào.

(*) tinh phong huyết vũ: tình thế vô cùng nguy hiểm.

Đó là điều Trưởng Tôn Vô Cực đã từng nói với nàng. Muốn thành kẻ đứng phía trên, những lúc bắt buộc nhất định phái vứt bỏ mọi yếu tố tình cảm, nghi ngờ lúc cần phải nghi ngờ, tin tưởng lúc cần phải tin tưởng!

Lệch một tấc đủ để giữ lại cái mạng của nàng, có điều hiện giờ nàng mất máu quá nhiều, vô cùng yếu ớt, mà thực lực đối phương cực kì mạnh mẽ. Ngay cả lúc công lực của nàng có ở lúc mạnh nhất đỉnh cao nhất, thậm chí có thể còn hơn thế nữa, thì muốn thoát ra sống sót nàng cũng phải dùng đến mười hai vạn phần cố gắng.

Cố gắng.

Nàng không muốn vô thanh vô tức từng bước rơi vào cái bẫy kẻ khác sắp đặt, chết ở nơi trời đất lẫn lộn này.

Nàng dù chết cũng phải chết ở Thương Khung, chết khi đã chạm tay được vào ước vọng.

Mạnh Phù Dao đưa tay vào trong áo tìm kiếm đan dược làm từ đằng chi cướp được lúc ở thung lũng Mê Tung. Đây là thứ có thể giải thuật pháp khống chế suy nghĩ. Chỉ có điều đó là thuốc giải sau khi bị trúng thuật, nàng không rõ có tác dụng phòng bị khống chế hay không. Nàng cũng không thể xác định có phải đối phương dùng thuật điều khiển suy nghĩ hay không, nhưng có hy vọng vẫn tốt hơn là không.

Tay nàng vừa đưa vào trong, tay áo kẻ đó đã phất một cái, cái túi nhỏ đựng đan dược lăn ra ngoài, hình như đã rơi vào trong góc nào rồi.

"Ngươi rất đau khổ... không phải sao?" Giọng nói kẻ đó đột nhiên thay đổi, trở nên trầm thống xót xa, "Bị lừa dối, bị người ngươi yêu lừa dối... lại bị bạn tốt ngươi một lòng bảo vệ phản bội... Thật đau đớn…”

Cảnh tượng xám trắng trước mắt thình lình cuồn cuộn biến đổi, hiện ra bóng lưng Trưởng Tôn Vô Cực bay vào tẩm cung Nhã Lan Châu, hiện ra một chưởng hắn đánh xuống.

Ngay lúc đó đoạn đối thoại theo gió bay tới ấy lại vang lên lần nữa.

"... Không được để nàng biết..."

"... Điều động biên quân..."

"... Giữ vững cho ta, chờ ta bên này..."

"Tại sao lại lừa ta..." Giọng nói đau đớn bi thương hòa vào với những lời nói có lực công kích mạnh mẽ lúc trước, từng tiếng thở dài, đâm vào trong đầu óc nàng, "Lừa ta... lừa ta... lời thề son sắt của hắn... không thể tin tưởng..."

Trong đầu nàng bị khuấy đảo thành một mảng máu đỏ dầm dề, ánh sáng hỗn loạn trộn lẫn với tâm tư trùng điệp như sóng kéo tới, trong hoảng hốt dưòng như nàng cho rằng chính là như vậy, dường như nàng bị Trưởng Tôn vô Cực lừa dối, dường như Trưởng Tôn Vô Cực thật sự muốn xuống tay với Châu Châu. Trong ý thức nàng có giọng nói rõ ràng, chỉ cần thừa nhận là như thế, chỉ cần nghe theo ý nghĩ đó là có thể thoát khỏi đau đớn kịch liệt này... Thế nhưng hồi lâu sau, Mạnh Phù Dao cắn răng, từ vết hằn trên môi phun ra một tiếng: "Không phải!"

Giọng nói kia dừng lại, ngay lập tức đổi thành một âm điệu khác, càng thêm thống khổ, trong đó lại ngầm có thêm phần nộ, hỏi: "Tại sao phải giấu ta... có chuyện gì phải giấu ta?"

Ảo ảnh trùng trùng giương nanh múa vuốt bức tới, lần này càng rõ ràng càng dứt khoát, giống như hình ảnh đáng sợ sắp rơi vào trong đầu nàng không ngừng xoẹt qua, Trưởng Tôn Vô Cực bay ra, vụt vào tẩm cung Nhã Lan Châu, đánh xuống... thậm chí còn hiện lên cả nụ cười lạnh lẽo của hắn lúc quay đầu sau khi đắc thủ, chân thật vô cùng.

Rất thật... rất thật...

Là sự thật... là sự thật...

Trong đầu có một giọng nói ra sức nói với nàng, là thật là thật là thật...

"Tại sao phải giấu ta... có chuyện gì phải giấu ta?"

Giọng nói của ai? A, là của chính mình, của chính mình, là sự chất vấn trong phẫn nộ của chính mình, từng câu đóng vào tim, là chính mình... không phải... không phải... là chính mình…không phải...

Trong đầu nàng như bị ngọn đao khuấy đảo, trong màn quang ảnh hỗn loạn là tiếng nguyền rủa phiêu diêu lượn vòng. Mạnh Phù Dao ôm đầu, hàm răng cắn vào môi hiện ra vệt máu nhỏ.

Một lát sau, câu trả lời của nàng vẫn chém đinh chặt sắt(*) như cũ: "Không phải!"

(*) chém đinh chặt sắt: Vô cùng kiên quyết.

Giọng nói lại đổi, tràn đầy hoài nghi, “…Huynh đến đó làm gì? Tại sao huynh không cho ta đến tẩm cung của Châu Châu? Có phải sợ ta phát hiện ra điều gì?"

Cảnh tượng tiếp theo càng dữ dội càng kích thích, động tác quay chậm từng chút một lóe lên trong đầu nàng, Trưởng Tôn Vô Cực không hề quan tâm tiếng kêu cứu của nàng, lạnh lùng ra tay....

Mạnh Phù Dao ôm đầu lăn lộn dưới đất, trong lúc giãy giụa vết thương vỡ ra máu dính đầy trên đất. Nàng vẫn không hề nhận ra, chỉ dốc sức chống lại công kích long trời lờ đất trong đầu. Màu xám trắng trước mắt dần nhạt đi, đêm tối từng chút một lấn chiếm, màu đen mang theo huyết sắc. Cả thế giới nồng đậm đau thương.

"Không phải!"

Giọng nói lại thay đổi, lần này chuyển thành thê lương, "Cái gọi là thật lòng theo đuổi, không thể thắng nổi lợi ích quốc gia!"

"Không phải!"

Bi ai vô cùng, "Trưởng Tôn Vô Cực, huynh phụ ta!"

"Không phải!"

Là bất lực, "Tại sao không thể nói rõ với ta, chúng ta bên nhau lâu như vậy, huynh phụ lại sự tin tưởng của ta!"

"Không phải!"

Là đau đớn không lý giải nổi, "Châu Châu... người bạn thân thiết duy nhất của ta...tại sao lại đối xử với ta như vậy..."

"Không phải!"

Là sự kinh ngạc, "Thì ra muội hận ta! Châu Châu! Muội thật sự hận ta!"

"Không phải!"

Một ngụm máu phun lên đất, khắp mọi nơi vương huyết sắc thê lương nhức mắt.

Mạnh Phù Dao không nhìn rõ màu máu. Thế giới của nàng sớm đã vùi trong địa ngục còn đỏ hơn. Trời đất nóng rực, bốn phía đều là nham thạch nóng chảy. Nàng ở trong đó làn lộn giày vò bản thân, dùng toàn bộ tinh thần sức lực của mình chống lại sự mê hoặc của ý niệm, kiên quyết không thể để ảo ảnh và dối lừa một lần nữa, hủy hoại sự tin tưởng quý báu nhất của nàng đối với tình cảm và tình bạn.

Đó chính là trụ cột tinh thần để cả đời nàng dũng cảm tiến bước, mất đi những thứ này thì nàng sẽ không còn là chính mình.

Đó chính là hậu thuẫn vững chắc để nàng kiên trì đến bây giờ, nàng đã đồng ý với hắn rằng sẽ tin tưởng hắn!

Không phải!

Chắc chắn không phẩi!

Tám lần "không phải" đã đốt hết toàn bộ ý chí và sức lực của nàng.

Thế nhưng trong thiên hạ này, cũng chỉ có nàng có ý chí và sức lực như thế.

Đêm trăng La Sát, phải chịu vu thuật thần thông, người con gái cứng cỏi mang trong mình thương tích nghiêm trọng kia vẫn chọn lựa giữ vững niềm tin, "Không phải!"

Hơi thở của người bên cạnh như sửng sốt ngừng lại, dường như không hề nghĩ đến với thủ đoạn bức ép ý chí mạnh mẽ như thế, thêm vào sự tẩy não của ảo ảnh vô cùng chân thật mà Mạnh Phù Dao trọng thương suy nhược vẫn chống lại được đến cùng.

Điều này trước đây, không hề có khả năng xảy ra.

Trong thiên hạ này không có ai hiểu rõ về sự tàn bạo và đáng sợ của đại pháp này hơn hắn. Đó là sự phá hủy, sụp đổ, là sự giết hại, là sự vắt kiệt, là trình độ cao nhất của tất cả những thứ có thể hủy diệt tinh thần con người trên đời này.

Để tu luyện được đại pháp này, hắn đã hao hết tâm tư, chuẩn bị rất nhiều năm, xuất ra toàn bộ sức lực. Hắn tin rằng ngay cả quỷ thần cũng sẽ bị hủy hoại ý thức, phục tùng ảo giác.

Là tình cảm và tin tưởng sâu sắc đến dường nào làm cho nàng ta kiên quyết như vậy, kháng cự lại được với Di thần đại pháp từ trước đến nay không ai có thể chống lại.

Và những con người thế nào mới may mắn có được tình cảm và tin tưởng trước sau như một này.

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng, ngoại trừ vài tiếng "tí tách" chốc chốc vang lên thì chỉ nghe thấy tiếng thở dốc. 

Ánh trăng đỏ nhạt đã chuyển về phía Tây. Đêm trăng La vu thuật mạnh mẽ, kinh thiên động địa, quỷ thần né tránh.

Cơ hội trời cho mười năm mới có một lần, dưới sự kháng cự hung hãn của người con gái tuyệt thế, đang dần qua đi.

Hao tâm tổn sức bố trí cẩn thận, tuyệt đối không thể thất bại giữa đường được.

Một tiếng thở dài triền miên, cuối cùng tan vào trong gió, như than như xót lại như tiếc hận.

“Không đạt được ý chí của ngươi... chỉ có thể đành chọn cái kém hơn thôi, dùng máu thịt của ngươi vậy..."

Ngón tay thon dài chậm rãi đưa tới.

Mạnh Phù Dao mờ mịt mở to mắt lắng nghe động tĩnh bốn phía. Làn sương mù xám trắng trước mặt nàng đã biến thành màu đỏ của máu, nàng chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo. Dường như đối phương đưa tay ra rất chậm, trong màu đỏ của máu có âm thanh "xì xì" rất nhỏ, nghe rất đáng sợ, nhưng mãi vẫn không đến được trước mặt nàng.

Đối phương có vẻ là một cao thủ sở trường tấn công tinh thần, mỗi câu nói mỗi động tác đều có ý đồ hủy hoại ý chí của đối phương.

Trong mơ hồ, nàng nhận ra dường như âm thanh cực kì nhỏ kia đã đến trước mặt mình.

Một thứ gì đó mềm mại xẹt qua gò má nàng, trơn bóng như tơ lụa.

Mạnh Phù Dao nhấc tay nhanh như chớp giật kẹp nó lại. Thứ đó vọt qua như bay, chớp mắt không thấy bóng dáng. Mạnh Phù Dao tuy rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng vẫn lần theo quỹ đạo mình nghe được đưa tay ra trước bắt lấy, "tách" một tiếng bắt được một cái đuôi cực nhỏ, nhỏ như một sợi to gần như không giữ lấy được. Mạnh Phù Dao vẫn cầm chắc chắn, mạnh mẽ quăng!

Vật đó mềm nhũn rũ xuống trong tay nàng.

Đối phương tựa như lại kinh ngạc, nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi thật sự rất giỏi, ở trong tình huống này vẫn phá được A Phi... Ta bắt đầu khâm phục ngươi rồi. Chỉ đáng tiếc thứ này là cổ cực độc trong thiên hạ, đừng nói chạm vào, ngay cả ngửi thôi cũng phải chết."

Lời nói chưa dứt, Mạnh Phù Dao đã ngã xuống, trên mặt hiện ra một lớp khí xanh. Nàng lăn lộn giãy giụa dưới đất, những chỗ chạm qua đều loang lổ vết máu. Nghe thấy hơi thở của nàng dần dần yếu đi, tiếng cười kia lại càng vui vẻ, ôn nhu nói:

"Cửu Vĩ Hồ giải được thiên hạ kì cổ, nhưng loại cổ này lại chỉ có thể dùng nội đan của Củu Vĩ Hồ mới giải được. Ngươi không nỡ giết nó thì chính là giết bản thân mình."

Bước chân thoăn thoắt đi đến, giọng nói lại càng tiếc thương: "Nói thật lòng, ta muốn ngươi còn sống ngoan ngoãn nghe lời, một người như thế thật sự rất hữu ích, nếu may mắn, thiên hạ này đều có thể là của ta, bây giờ lại chỉ có thể dùng máu thịt còn lại từ cơ thể đã chết của ngươi... Nhưng mà ngươi cường hãn thế này, ta đành phải dùng thứ kém hơn vậy."

Dường như có ngón tay của ai đó đưa đến, chỉ còn cách nàng khoảng một mét, bỗng nhiên gió bốn bề rít lên. Mạnh Phù Dao vốn đã lăn vào góc tường thoi thóp thở, bất thình lình vọt lên.

Nàng nhảy lên, một tay bắt lấy túi thuốc đã rơi vào trong góc tường từ trước, tay còn lại phất ra một làn khói đen, “Thí Thiên” xuất hiện!

Khói đen như thủy triều, vươn thẳng lên thành một bức tường sóng màu đen.

Ngọn sóng đó rít gào cuồn cuộn như được đúc lên từ sắt thép, ánh sáng mơ hồ tỏa ra ba trượng xung quanh. Ánh sáng chiếu đến đâu thì ở đó như có hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn phóng ra bốn phía, khắp nơi đều bắn ra những giọt máu li ti, khắp nơi đều vang lên âm thanh đổ võ.

Mạnh Phù Dao tập trung toàn lực tung ra công kích xé trời!

Kẻ kia kinh ngạc "hừm?" một tiếng, quả nhiên không dám liều lĩnh lại gần dưới chiêu tấn công đã dùng hết toàn lực của cao thủ đứng đầu kia, bước chân lùi về sau, vừa lùi bước chợt như nhìn thấy gì đó, lại nhấc tay lên phía trên.

Mạnh Phù Dao lại bắt đầu lùi bước.

Chiêu kia của nàng rõ ràng là muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận(*), tuyệt không thể rút lui, thế nhưng nàng vừa lùi xuống lại như cá dưới biển linh hoạt cực kì, trong chớp mắt từ xông về phía trước biến thành bay về phía sau, ngay cả bước chuyển ngoặt ở giữa cũng không có, lưng của nàng nặng nề đập vào bức tường phía sau phát ra tiếng rầm vang dội, khi máu tươi bắn tung tóe thì nàng cũng đã phá tường chui ra, như một con chim ưng chuyến hướng giữa làn sương mù dày đặc.

(*) cùng chết.

Một bước chuyển hướng, ánh sáng nóng bỏng chiếu trên mặt nàng, vầng mặt trời sáng lên trong tầm nhìn đỏ rực như máu của nàng.

Trời đã sáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện