Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 7 - Chương 14



Mẹ... mẹ...

Mạnh Phù Dao đột nhiên nhớ ra rồi, nàng phải đi tìm mẹ, nhưng mẹ đang ở nơi đâu?

Xem ra phải đợi đến lần sau nhớ lại, nhưng mà lần sau nhớ ra, có lẽ những gì nhớ được hôm nay lại quên hết rồi.

Nàng nghĩ mãi, nhấc tay sờ thấy tấm vách ngăn liền khắc lên: Phù Dao, mẹ, Trưởng Tôn Vô Cực.

Băt đầu từ bây giờ, mỗi lần nhớ ra điều gì nàng phải lập tức khắc lại, trí nhớ tốt không bằng đầu bút gãy mà.

Thiếu niên bên cạnh đã ngủ say, lại còn ngáy nữa. Mạnh Phù Dao nằm xuống, vừa cảm nhận sự lắc lư của con thuyền vừa gối đầu suy tư. Quang cảnh này dường như cũng có chút quen thuộc, hình như đã từng có người nào đó, ngủ bên cạnh nàng trên mặt nước trong gió lộng thì thầm trêu ghẹo:

"Phù Dao... mười năm tu được chở cùng thuyền, trăm năm tu được ngủ cùng gối..."

Ồ nghe là biết, người này chính là một kẻ phong lưu.

Mạnh Phù Dao nhắm mắt ngủ say.

Trên thuyền của Mã lão gia, từ bây giờ thêm một tên thuyền phu gọi là A Tam ngốc.

Gọi hắn là thuyền phu cũng không chính xác, hắn ta không biết cách sinh sống ở trên thuyền, thậm chí còn nửa mù, căn bản là một tên vô dụng. Việc duy nhất hắn có thể làm là kéo lưới. Hắn có sức lực lớn kinh người, có thể dùng một tay giúp mọi người kéo lưới lên.

Trên thuyền không nuôi kẻ vô dụng, nhưng ở giữa biển thế này, lẽ nào lại ném hắn xuống biển? Hơn nữa đám thuyền phu quan sát thấy thiếu niên kia thường thường trầm mặc ôm đầu gối ngồi trên đầu thuyền, mặt hướng về phía kia của biên, giây phút đó nét mặt hắn lộ vẻ xa xăm. Có kẻ định trêu chọc, nhưng khi đôi mắt đỏ nhạt ấy quay lại, tất cả đều im lặng.

Không thể động đến, lại căm ghét, mọi người liền vô ý hữu ý xa lánh hắn, cho hắn góc thuyền xập xệ nhất, ăn cơm thừa còn lại, trời dần dần trở lạnh cũng không cho hắn cái chăn. Thế nhưng A Tam ngốc kia dường như không hề để tâm những điều này, không có chăn đắp thì không đi ngủ nữa. Người trên thuyền nửa đêm thức giấc đi tiểu, rất nhiều lần nhìn thấy thiếu niên ấy ngồi xếp bằng, không biết đang làm gì.

Thiếu niên Tiểu Hổ đã cứu A Tam cũng bị liên lụy, thường xuyên phải ăn cơm thừa cùng A Tam. Khi mọi người đều cười nhạo A Tam, chỉ có hắn bảo vệ nàng. Có lần Mạnh Phù Dao ở đầu thuyền hóng gió, nghe thấy trong khoang thuyền Mã lão gia dạy dỗ Tiểu Hổ: "Cách xa tên ngốc kia ra một chút!"

A Hổ kháng nghị: "Hắn rất tốt mà!"

"Không phải vấn đề tốt hay không!" Mã lão gia hiểu biết rộng nặng nề gõ tẩu thuốc, "Mà là hắn lai lịch bất minh, hơn nữa ngươi có chú ý không, hắn rõ ràng không phải người xuất thân bình thường, ngay cả tư thế uống nước cũng không giống chúng ta! Nếu như là con cháu nhà giàu nào đó bị truy sát hoặc là liên quan đến tranh đấu của quan lại, chúng ta không tránh được trách nhiệm đâu!"

"Con cháu nhà giàu? Quan lại?" Tiểu Hổ cười, "Thúc nói cái đằng trước thì thôi đi, cái đằng sau thì là truyện cười rồi hắn mới bao tuổi chứ, lại còn làm quan?"

Ngươi thì hiểu cái gì!" Mã lão gia mắng, "Tiểu tử miệng còn hôi sữa không có kiến thức, tuổi nhỏ thì làm sao? Chưa nghe qua nữ đế của Đại Uyển bên cạnh à? Mười chín tuổi lên ngôi!"

"Biết rồi mà biết rồi mà..." Tiểu Hổ bất mãn, làu bàu, thật đúng là, đem nữ đế ra so sánh làm gì? Tên ngốc A Tam cũng không thể là nữ đế..."

“So sánh cũng không được chắc? Tên lợn này..." Mã lão gia càng hung dữ hơn, gõ tẩu thuốc lên đầu hắn.

Mạnh Phù Dao ở đằng xa nghe thấy, ngẩng đầu cười.

Nữ đế Đại Uyển?

Nghe qua rất quen thuộc.

Người quen biết?

Không phải là mình chứ? Mạnh Phù Dao đánh giá bản thân một lượt, từ bàn tay đầy mùi cá tanh đến bàn chân với ống quần rách nát, cuối cùng xác nhận, như này thì cho dù có mặc long bào cũng tuyệt đối không giống nữ đế.

Nàng đứng trên cột buồm, nhắm mắt đón gió biển, gần đây bởi vì bị mù một nửa mà năm giác quan còn lại của nàng lại càng nhạy bén, hình như sau lần đau đầu dữ dội ấy, nàng đánh bậy đánh bạ lại đột phá được một cửa quan trọng, chỉ chờ ngày mây tản trăng sáng u tối tan đi. Nàng ngẩn ngơ nhớ ra, môn võ công mà mình đang luyện ở tầng cuối cùng có bước đột phá hết sức quan trọng, tu luyện bình thường không dễ đạt được, cần phải rơi vào chỗ chết rồi sống lại, không biết có phải là như thế không?

Còn là môn võ công gì, tầng cuối cùng là cái gì, nàng quên hết cả rồi.

Buổi tối nàng trở lại phòng chứa đồ, đưa tay điểm huyệt đạo của Tiểu Hổ, dùng chân lực đả thông kinh mạch của hắn.

Lúc làm những việc này, nàng lờ mờ nhớ đến điều gì đó, hình như rất lâu về trước, cũng có người từng làm việc như thế cho nàng.

"Phù Dao... nàng phải mạnh, mạnh hơn ta thì càng tốt."

Đây là giọng nói của ai? Trầm thấp ưu nhã như làn gió biển đêm nay, mềm mại mang theo nỗi bận lòng bay đến, nhẹ nhàng quấn lấy nàng, lẩn quẩn không rời.

Manh Phù Dao trèo lên ngọn buồm cao chót vót, ở trên đỉnh của cánh buồm ngắm nhìn về hướng xa xăm. Nàng không biết nên nhìn về hướng nào, cũng như nàng không biết mình đã đánh mất thứ quan trọng thế nào. Thứ đó quan trọng như thế, vậy nên khi mất đi, nàng không lúc nào không cảm thấy trái tim như thiếu mất một khoảng, rồi bị gió biển mặn mòi thả sức lùa vào, đau rát vô cùng.

Trong nỗi đau ấy bỗng nhiên nàng càm thấy trống vắng, sóng biển không ngừng gột rửa, gõ vào trái tim mất mát của đêm tĩnh lặng, khiến tâm trạng chua xót dâng tràn.

Nàng loáng thoáng nghe thấy hắn nói:

"Phù Dao, kẻ dũng cảm không sợ khóc."

Đúng vậy, kẻ dũng cảm không sợ khóc.

Phù Dao lặng lẽ ngồi trên cột buồm, hướng về phía gió.

Đêm khuya.

Trên biển đêm mênh mông bao la vô tận, chiếc thuyền cô độc hướng về phía mặt trăng to lớn nơi xa. Ông trăng rắc ánh vàng lên bóng dáng cô đơn ngồi xếp bằng trên cột buồm, chiếu sáng nàng, nước mắt màu hồng chảy trên đôi gò má.

Không biết đã đi bao lâu, hôm nay đột nhiên nàng nghe thay tiếng người trên thuyền đồng loạt reo hò.

Đến Sa Đảo rồi.

Trong tiếng hoan hô, nàng nhạy bén phát hiện có tiếng đàn cá chen chúc bơi lội dưới nước, nghe thấy tiếng tấm lưới bạc được ai đó quăng xuống, khi kéo lên mang theo đầy ắp cá, cất chứa niềm vui của những người đi biển. Nghe thấy tiếng cười vui mừng hớn hở ấy truyền khắp mặt biển mênh mông thắm ánh trăng vàng sáng loáng.

Vành tai nàng đột nhiên động đậy.

Âm thanh kì lạ.

Ở một nơi rất xa.

Không, đang dần dần lại gần-

Tiếng gió rít, âm thanh chiếc thuyền chở nặng đang từ phía sau hòn đảo lặng lẽ quay lại...

Tiểu Hổ bên cạnh vui vẻ bịch bịch chạy đến, đang ôm một con cá lớn, hưng phấn đưa lên muốn nàng ngửi mùi cá còn tưoi rói, Mạnh Phù Dao một tay bắt lấy hắn hỏi: "Gần đây có thuyền sao?"

"Thuyền?" Tiểu Hổ bị hỏi đến ngớ cả người, dang tay nói: "Có thuyền buôn đó, con thuyền lớn lắm đấy, còn có... còn có... còn có…"

Hắn đột nhiên lắp bắp, bất kể thế nào cũng không nói tiếp được.

Hắn không cần nói nữa.

Phía xa bỗng nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng tên nhọn xuyên vào cơ thể người. Từng tiếng từng tiếng cực kì mạnh mẽ xuyên thấu vào mãng nhĩ hiện giờ đã rất nhạy bén của Mạnh Phù Dao, đồng thời xuyên cả vào trong tai của tất cả những người trên còn thuyền đánh cá này,

Niềm vui sướng do bội thu mới vừa ban nãy đã bị thay thế bởi nỗi kinh sợ tột cùng!

"Là hải tặc!"

"Hải tặc đến đấy!"

"Tại sao hải tặc xuất hiện trên vùng biển này!"

"Người trên thuyền buôn kia chết cả rồi! Bọn chúng đang đi về phía chúng ta đấy!"

Mọi người trên thuyền điên cuồng chạy trốn, nhưng biển rộng bao la có thể chạy đi đâu? Có người nhảy xuống nước định bơi lên Sa Đảo phía đối diện, thế nhưng tiếng “bùm” rơi xuống nước vừa vang lên liền sau đó là tiếng kêu thảm thê lưong. Cùng lúc đó, tiếng gió cực lớn từ sườn phía trước vút đến, hình như là trường thương và tên nhọn do cung nỏ bắn ra, xé toạc không trung, trong chớp mắt vù vù liên tục, xuyên rách cơ thể của những người bỏ chạy, bắn ra những hoa máu thê lương mà diễm lệ.

Trong không khí rất nhanh tràn ngập mùi máu tanh, nồng nặc bao trùm vùng biển mà khi nãy còn tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.

Tiểu Hổ bên cạnh vẫn không có động tĩnh, hình như bị dọa cho sợ rồi. Mạnh Phù Dao vỗ vỗ hắn, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, liều mạng kéo Mạnh Phù Dao lùi về phía sau khoang thuyền hét: A Tam, A Tam! Nhảy xuống phía sau đi! Im lặng nào!"

"Còn ngươi?"

“Ta... ta lúc nữa sẽ đến..." Giọng nói của thiếu niên có chút không bình thường, ra sức đây nàng, "A Tam... Xin lỗi, ta không biết hải tặc sẽ xuất hiện ở đây, ta không nên mang theo huynh đi, huynh nhảy xuống đi, trốn ở sau thuyền không được ra ngoài, bọn chúng cướp được đồ rồi sẽ bỏ đi."

Mạnh Phù Dao nhìn hắn, đứa bé này, còn muốn cứu Mã lão gia sao?

Nàng vẫn còn chưa kịp nói, một luồng gió mạnh thình lình bắn tới. Mạnh Phù Dao kéo đầu Tiểu Hổ tránh đi, "vù" một tiếng một cái cán tên đâm sâu vào vách thuyền cạnh nàng, vụn gỗ bắn tứ tung.

Ngay lúc đó, phía đối diện bỗng vang lên giọng nói khàn khàn thô ráp.

"Giết sạch bọn chúng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện