Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 7 - Chương 16



Biển khơi ánh trăng rọi, chẳng biết sẽ cùng ai chung một chân trời.

Asnh trăng soi bóng xuống mặt nước xanh biếc, dưới ánh trăng huyền ảo có hai người đang ngồi trên mạn thuyền.

Mạnh Phù Dao đưa cho Trần công tử ngồi kế bên một bình rượu rồi tự mình cầm lên một bình rượu khác tu một hớp, cười nói: "Trên thuyền không có rượu ngon, thứ này giống như nước tiểu của ngựa, thôi thì uống tạm vậy."

Trần công tử cầm lấy bình rượu, nhìn Mạnh Phù Dao đắm đuối từ đầu đến chân, nhất là trông thấy ánh mắt đỏ hoe của nàng thì cảm thấy đau lòng khôn xiết, phải mất một lúc lâu sau mới hỏi: "Phù Dao, nàng sao vậy?"

"Đừng hỏi ta, ta cũng không biết là vì sao." - Mạnh Phù Dao xua xua tay: "Có lẽ là trúng phép của kẻ nào đó rồi chăng? Ta không nhớ rõ, công tử vẫn chưa nói cho ta biết huynh là ai?"

"Ta - Trần công tử trong phút chốc dường như bị hỏi một câu khó nhất trên đời. Lâu thật lâu sau người đó mới tháo chiếc mặt nạ đồng xuống: "Nàng còn nhớ ta là ai không?"

Mạnh Phù Dao ngắm nhìn gương mặt đó một cách tỉ mỉ, một nhan sắc không tồi chút nào, vừa khôi ngô tuấn tú, vừa ấm áp phong nhã, chỉ có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt, làn da hắng muốt ấy rất có thể là màu da đại diện cho tầng lớp quý tộc nào đó ở lục địa Năm châu. Phải chăng là một công tử xuất thân từ gia đình quan lại?

Nàng rất lịch sự hỏi: "Ta chắc chắn là có quen công tử sao?"

Câu trả lời của Mạnh Phù Dao khiến cho ánh mắt của Trần công tử thoáng buồn, lập tức gượng cười: "Đúng vậy, đâu nhất thiết phải quen biết, chúng ta mới chỉ gặp nhau có mấy lần, nàng không nhớ cũng là bình thường. Nhiều năm trước chúng ta từng là hàng xóm, nhưng không được thân thiết cho lắm, về sau nàng chuyển đi, ừm, ta họ Trần, Trần Kinh."

Hàng xóm ư? Có thật không đây? Mạnh Phù Dao lại liếc nhìn y, một gương mặt mà nàng không thấy quen thuộc chút nào, nhưng dường như nó khiến cảm xúc của nàng trở nên phức tạp hơn, có chút vui vẻ, thản nhiên, có chút day dứt, thẫn thờ, những cảm xúc này dù rất mơ hồ nhưng đều cỏ cả.

Tại sao lại có những cảm xúc phức tạp thế này? Nàng- Mạnh Phù Dao lại có những cảm xúc lạ lùng như vậy với một nam tử xa lạ, rốt cuộc người đó là ai?

Thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh, thản nhiên uống thêm một hớp rượu rồi hỏi: "Vậy ta là ai?"

"Mạnh Phù Dao." Trần công tử đáp lại, "Nàng là Phù Dao, Phù Dao trong "Đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lí"."(*)

(*) Đoàn phù đao nhi thượng giả cửu vạn lí: có nghĩa là “nương theo gió mà bay cao lên chín vạn dặm”, trích trong “Tiêu dao du” của Trang Tử là một trong những nhà tư tưởng và triết học lớn của Trung Quốc.

"Mạnh Phù Dao." - Phù Dao nhắc lại lần nữa, cuối cùng cảm giác đó là đúng thật, phải chăng chính là vậy!

"Nàng là gió lớn bay cao đến chín vạn dặm, ngưòi ở tít tận mây xanh." – Vị công tử nhẹ nhàng đáp - "Phiên huyên bách vạn đồ kinh tháo, phù dao thế viễn hà do tri(*)? Nàng...ta chẳng cách nào theo kịp."

(*) Câu thơ trong bài “Hữu Điểu” của nhà thơ Nguyên Chuẩn thời Đường.

Chẳng cách nào theo kịp.

Nàng là Mạnh Phù Dao ở nơi chân trời cao và xa tít mù khơi.

Năm đó, con dao găm của nàng đã cứa rách tay của y, còn y thì bỏ lỡ phúc phận lớn nhất của cuộc đời.

Kể từ năm đó, Mạnh Phù Dao bay cao khắp Năm châu, nàng vừa là tướng quân, vừa giữ ngôi vương, vừa là quốc sư, vừa là người đứng đầu trong hàng ngũ Thập cường giả, lấy biệt hiệu là Cửu Tiêu. Tất cả những gì một nữ tử có thể làm, hay đỉnh cao mà một người có thế đạt được, đều từng nằm dưới chân nàng, trời sinh nàng ra đã là phượng hoàng cao quý, còn y chỉ là kẻ tầm thường lấm lem bùn đất, sao có thể có được vạt áo phượng bào.

Năm ấy, Bùi Viện qua đời, sư phụ bị giết, y cảm thấy như mất đi ý chí tiến thủ. Trở về Thượng Uyên không bao lâu, y xin cáo chức để đi phiêu bạt khắp chân trời góc biển. Nhưng y lại là con trai duy nhất trong gia đình, cha làm sao có thể cho phép y phiêu bạt giang hồ như vậy, năm lần bảy lượt ngăn cản, y đành nói với cha về việc Yên gia còn có đời sau hiện đang ở Thái Uyên, còn những chuyện khác sau đó y không muốn nóì thêm. Nơi hồng trần thế tục giống như một cơn gió lướt trên đầu ngón tay, đã không nắm giữ được thà cứ để lòng thanh thản, ung dung ngắm mây trời.

Ngày nàng lên ngôi ở Toàn Cơ quốc, đổi quốc hiệu thành Đại Uyển, y đang ở Phù Phong, nghe được tin này càng khiến y rơi vào tình thế khó xử, đối với một người đã từng là Hoàng hậu như nàng thật sự không có gì là kỳ tích nhất mà chỉ có kỳ tích hơn. Còn đối với y, không có cái gọi là xa vời nhất mà chỉ có xa vời hơn. Trong khoảnh khắc đó, y chợt nhớ gió trên biển Phù Phong, nhất định phải chiếm được Đại Uyển, nếu y cố gắng hét lên thật to nơi biển lớn này, liệu gió có chuyển từng lời tới nơi nàng có thể nghe thấy hay chăng?

Thế là y một mình một thuyền ra biển, lênh đênh trên biển với ánh trăng soi tỏ trên đầu, chẳng biết đêm nay là của năm nào.

Đáng tiếc thay sự đời đễ thay đổi, mặt biển đậy sóng, y gặp phải giông bão và được một thuyền hải tặc cứu giúp. Y không muốn ở lại hang ổ của đám hải tặc giết người không thương tiếc này quá lâu, nhưng mãi không gặp được thuyền quay về bờ, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình nên có những khi y không thể không giúp đỡ chúng được, và mỗi một lần giúp đỡ, y lại cảm thấy như thể mình thật sự đã biến chất rơi vào đáy vực sâu vì đã giúp kẻ xấu làm điều ác độc còn tận hưởng sự cung phụng đậm mùi hôi tanh của máu từ bọn chúng. Nếu như nàng biết được chuyện này... nếu là như vậy... liệu nàng có coi thường y hơn nữa không?

Một điều có thể biết chắc đó là trong lòng nàng, y sớm đã là kẻ vô cùng dơ bẩn, coi như kiếp này nàng ở lại Đại Uyển làm nữ đế, còn y ở lại thuyền này làm hải tặc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Vậy mà y không thể ngờ, lại có thể gặp được nàng ngay giữa biển Phù Phong.

Khi gặp lại, nàng đang trong bộ dạng áo quần tả tơi, còn bị mù và mất trí, nhưng dù có nhếch nhác, thảm hại thì nàng vẫn toát lên vẻ cực kì phong nhã và cao quý.

Có những người dù có rơi xuống bùn đất cũng không bị vướng bụi trần gian.

Yến Kinh Trần khẽ thở dài, từng câu chữ yếu ớt nhẹ tan vào trong làn gió còn chút mùi tanh tưởi. Mạnh Phù Dao ở bên nghe thấy tiếng than thở liền cười thầm: "Thế nào là không thể đuổi kịp, khiến ngươi thở dài thành ra thế này?"

Yến Kinh Trần đang định trả lời bỗng dưng im lặng.

Ở phía đối diện, khóe miệng của Mạnh Phù Dao nhếch lên cười không ngớt, trong trẻo và ngời sáng giống như những ngày tháng trước khi họ chia ly. Đó là nụ cười hồn nhiên và vô tư.

Trái tim của y khẽ rung động.

Không được nói cho nàng... không được nói cho nàng.

Mạnh Phù Dao không phải là một nữ tử bình thường, dù trí nhớ của nàng không trọn vẹn nhưng nàng vẫn rất thông minh và sắc sảo, nàng sẽ đưa ra phán đoán dựa vào trái tim mình, nên muốn có lại nàng là điều rất khó khăn.

Nhưng đó chỉ là hy vọng, y chỉ muốn có những ngày tháng bên nàng và không bị nàng căm ghét, cùng xóa đi ký ức không mấy tốt đẹp giữa hai người, y chỉ mong có thể được trông thấy nụ cười không chất chứa lòng thù địch và khinh bỉ của nàng nhiều hơn, thêm một ngày và một ngày nữa...

"Ta chỉ cảm thấy nàng đã lo xa quá mà thôi." - Yến Kinh Trần đáp - "Nói thật chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi, ngay cả ta cũng không biết nàng hiện tại ra sao."

Mạnh Phù Dao "Ồ" lên một tiếng, đáp: "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, làm sao có thể biết rõ được chứ."

Nàng vịn tay vào mép thuyền, hóng gió và rót rượu, gió lùa vào mái tóc nàng thổi bay những sợi tóc lướt qua mặt Yến Kinh Trần.

Một mùi hương nhẹ thoáng qua.

Yến Kinh Trần khép đôi mắt lại, cảm nhận đó là khoảnh khắc nàng gần với y nhất, cảm nhận sự mượt mà và mùi hương trên mái tóc nàng, khi mở mắt ra mặt biển hơi gợn sóng, ánh sao khẽ chuyển dời.

Còn ánh mắt Mạnh Phù Dao vẫn luôn thường trực về phía trước, nơi có ánh sao rực rỡ, nơi tận cùng phía Bắc của cực Bắc.

Trái tim nàng đượm hơi rượu nồng. Một âm thanh lăn qua lăn lại rầm rì không ngớt.

"Ta muốn nàng biết rằng, dù thế gian đổi thay thì có những ký ức mãi mãi không bao giờ thay đổi, mười năm, hai mươi năm,... hay cả đời này đi chăng nữa... mãi mãi vẫn như ngày đâu tiên."

Trên Ngạc Hải Phù Phong từ đó có thêm một nhóm hải tặc vô cùng đặc biệt.

Những hải tặc này vô cùng nho nhã: Bọn họ không giết người, sau khi chặn được thuyền buôn chỉ lấy phí qua đường là 20% so với tổng giá trị hàng hóa. Nhiều khi còn cứu giúp những thuyền buôn bị bọn hải tặc khác giết người cướp của. Đưong nhiên cũng không phải là giúp không công, họ cũng sẽ nhận được 20% giá trị hàng cho sự gian khổ đó.

Sau khi thế lực đã hùng mạnh đến một mức nhất định, Mạnh Phù Dao đổi tên Cá Mập thành Duy Kinh, hải tặc Duy Kinh trên biển Phù Phong được ra đời từ đó.

Thế là từ khi Mạnh Phù Dao lên làm thủ lĩnh đã tạo nên một chưong mới trong sử sách viết về Ngạc Hải Phù Phong, lần đầu tiên cướp biển lại nhận được sự tán dương. Nghe nói ở phù Phong có một gia đình giàu có thường xuyên buôn bán trên biển đã đặc biệt dành tặng cho thủ lĩnh hải tặc Duy Kinh một lá cờ may bằng gấm, trên đó có viết: "Bảo vệ bách tính, tạo phúc muôn dân."

Yến Kinh Trần lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng và trở thành quân sư trung thành cho nàng. Mạnh Phù Dao lại là một người rất sợ phiền phức, có nhiều việc nàng không muốn xen vào, phần lớn thời gian đều dành cho việc luyện công, nên hầu hết mọi chuyện đều là Yến Kinh Trần ra mặt. Hai người họ ngầm hợp tác với nhau tung hoành giữa biển lớn, ngoại trừ một vài đám hải tặc cứng đầu ra thì về cơ bản không có ai là đối thủ.

Một ngày nọ, hải tặc Duy Kinh như thường lệ đang thu phí bảo hộ trên biển thì xuất hiện một thuyền buôn lặng lẽ chuyển rất nhiều bạc tới. Yến Kinh Trần tự mình đứng ở mũi thuyền kiểm tra. Mạnh Phù Dao trong lúc rảnh rỗi đã đội một chiếc mũ lật ngược vành, thắt chiếc khăn hồng, đeo bịt mắt màu đen đứng ở mũi thuyền làm bộ dạng oai phong đón gió.

Nàng "thấy" một màu hồng đơn điệu chẳng rõ là thứ gì mờ mờ trên biển, mơ hồ nhớ đến câu nói của một người: "Ta sĩ đặt nàng ở nơi ta có thể trông thấy, để tránh bất cẩn rồi lại không thấy nàng đâu."

Nhưng bây giờ, nàng không thấy ta, ta cũng không thể thấy nàng chúng ta không tìm được nhau.

Một con thuyền lặng lẽ tiến sát lại gần.

"Vút!"

Tiếng mũi tên sắc nhọn giương lên và tiếng xung lực manh mẽ, mũi tên nhắm thẳng vào Mạnh Phù Dao ở phía mũi thuyền, nhưng khi tên bay đến giữa không trung lại bị vướng vào gió của Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao khẽ giơ tay lên, mũi tên đã nằm gọn trong tay nàng. Nàng ung dung, "cạch" - mũi tên sắc nhọn bị bẻ gãy tan tành. Đúng lúc trời vừa rạng sáng, ánh bình minh phác họa cánh tay nàng giơ lên cao mềm mại mà uyển chuyển.

Tuy nàng búng tay cái "tách" để tự tán dương thành quả vừa rồi, nhưng quả thật đường tên đó cũng không tồi chút nào!

Nó chỉ là một mũi tên rất bình thường, song chỉ có người thuộc hạng cao thủ mới có thể bắn ra đường tên lợi hại như vậy.

Mạnh Phù Dao ngạc nhiên quay người lại. Nàng muốn mở mang tầm mắt về tên cao thủ đó.

"Lão đại, là hải tặc Răng Hổ? Đó là bọn trước nay chúng ta chưa từng chạm đến! Không lẽ bọn chúng vẫn luôn mai phục ở khu vực biên phía nam này nhằm trốn tránh chúng ta? Hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà lại tự chủ động gây sự thế này!"

"Bọn Răng Hổ sao?" - Mạnh Phù Dao thoáng do dự. Nàng quay nửa người lại, chiếc nón lật ngược vành để lộ nửa khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện.

Ánh mắt nàng hướng về phía trước mặt, lờ mờ cảm giác có kẻ nào đó đang giương cung trên con thuyền hải tặc của bọn Răng Hổ, chậm rãi từng bước tiến lại gần.

Bước chân của người này rất vững chãi nhưng tay giữ lại có vẻ hơi run.

Hắn ta tiến lại gần Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao cũng hiếu kỳ "nhìn" qua đó.

Yến Kinh Trần ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện