Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 8 - Chương 1: Tuyệt vực hải cốc



Biển xanh bao la, mũi thuyền rẽ sóng.

Mạnh Phù Dao vịn tay vào mũi thuyền, tay trái dắt Nguyên Bảo đại nhân, tay phải ôm Cửu Vỹ Hồ(*), vậy mà vẫn còn một cô nương xinh xắn theo sau.

(*) Nguyên văn: tả khiên bạch, hữu kình hoàng, nghĩa là tay trái dắt con màu trắng (lông của Nguyên Bào màu trắng), tay phải cầm con màu vàng (lông của Cửu Vỹ Hồ màu vàng), lấy từ ý thơ “Tả khiên hoàng, hữu kình thương” trong bài “Giang thành tử - Mật châu xuất liệp” của tác giả Tô Thức (Tô Đông Pha) thời Tống, nghĩa là “Tay trái dắt chó vàng, Tay phải giơ chim ưng xanh”, có ý miêu tả khí thế rất lớn.

Giờ Nguyên Bảo đại nhân nào còn thời gian để đánh nhau với Cửu Vĩ nữa, bởi vì nó vừa được chủ tử giao phó một nhiệm vụ cực kì quan trọng - huấn luyện vị "ông đây" trở thành ngự tỷ xinh đẹp quyến rũ.

Còn vị "ông đây" thì đương ra sức vùng vẫy thoát khỏi lớp lớp dây thừng trói chặt trên mình, nó nhảy tưng tưng trên boong tàu, rướn cổ quát tháo: "Mẹ kiếp! Sao mày dám làm thế hả! Đó là sự sỉ nhục cực hạn đối với một anh hùng đấy biết không!"

Nguyên Bảo đại nhân gõ mạnh một cái, Kim Cương nổi khùng bèn vẫy cánh như muốn đánh lại, nó lại kéo căng sợi dây thừng, Kim Cương đang bị trói chặt cố nhảy lên mấy bước rồi lại ngã sõng soài.

Nguyên Bảo cười sung sướng, nó thong thả lấy nắm hạt dưa từ trong túi áo rồi chậm rãi tới trước mặt kẻ cuồng hạt dưa - Kim Cương, cắn hạt dưa, nó vừa cắn vừa nhổ vỏ hạt dưa lên đầu kẻ đáng thương đó.

"Khốn kiếp! Rồi sẽ có ngày ông đây bắt được đồ chuột nhà mày! Ông đây sẽ vặt lông mày! Lột da mày! Rút gân mày! Xào thịt mày! Róc xương mày ngâm rượu..."

Nguyên Bảo đại nhân ngoảnh đầu lại, bỗng thấy ý kiến này của Kim Cương khá thú vị, nó quay lại kéo vạt áo Mạnh Phù Dao rồi nói: "Hay làm thế đi? Nhé? Nhé?"

Mạnh Phù Dao nhìn nó đầy khinh bỉ - Nhiệm vụ của mi là huấn luyện chim chứ có phải nướng chim đâu!

Nàng lấy nốt chỗ hạt dưa còn thừa lại trong túi của Nguyên Bảo đại nhân cho vào miệng từ từ cắn, ung dung đáp: "Con chim này tự tin phết nhỉ, là ai cho nó sự tự tin ấy thế?"!

"Ta thì cảm thấy tính cách của nó không giống Phi Yên." Vân Ngấn tiếp lời rồi khẽ cười.

"Chẳng biết được ai nuôi mà mồm miệng thô tục thế."

Mạnh Phù Dao liếc Vân Ngân rồi hừ một tiếng, nghĩ bụng con chim đó thì đã là gì, những kẻ vô công rỗi nghề mới khó chơi kìa, Chiến Bắc Dã phải chăm lo tình hình chiến sự, còn đồng chí Vân Ngấn đây lại rảnh rỗi phát sợ, chỉ có mỗi nhiệm vụ theo sát nàng một bước không rời thôi. Vốn dĩ nàng đã định sau khi làm xong mọi chuyện sẽ rũ bỏ mọi thứ, nào ngờ chẳng mấy hôm đã bị Vân Ngấn cùng Thiết Thành bắt được.

Miền đất Thương Khung này hiển nhiên sẽ khó xâm nhập hơn nhiều so với các quốc gia mà họ từng đi qua, nếu không hà cớ gì Thương Khung lại không nằm trong thất quốc chứ, nếu không thì tại sao một quốc gia sừng sững nơi đại lục bấy nhiêu năm nay lại ít người biết đến vậy? Suốt bao năm qua chắc chắn đã có người chu du tới đây, nhưng số người trở về lại chỉ bằng một phần mười số người ra đi, bởi vậy đất nước quyền lực bí ẩn này mới có thể giữ nguyên sự bí ẩn tột cùng của nó tới tận ngày nay.

Nàng không muốn bất cứ ai trong số họ phải can dự, phải liều lĩnh tới một nơi nguy hiểm như thế này với nàng. Riêng nàng thôi đã đủ rồi, hà cớ gì lại kéo thêm những người vô tội kia.

Đột nhiên Vân Ngấn hỏi: "Phù Dao, cô có thấy chuyện này có gì đó là lạ không?"

"Hả?" Nàng ngoảnh lại.

"Vì cô vội vã ra đi nên không kịp chứng kiến vài chuyện, nhưng ta thì vẫn kịp." Vân Ngấn nói, "Tộc Tháp Nhĩ vốn không phải là đối thủ của liên quân nên việc chúng thất bại là điều hiển nhiên. Thế nhưng kì lạ là, sau khi Phi Yên chết, kế hoạch tác chiến và thoái binh vẫn rất ổn định trấn tĩnh, dù phải thu hẹp địa bàn do sự bức ép của liên quân nhưng khí thế lại không hề giảm bớt. Ta đang nghĩ, xưa nay chưa từng nghe nói tộc Tháp Nhĩ lại có cao nhân nào có thể xoay chuyển được tình thế như vậy. Theo ta biết, hình như vương tộc Tháp Nhĩ không có vai trò gì đáng kể, mọi quyền lực đều nằm trong tay Phi Yên."

"Có lẽ Phi Yên luôn áp chế họ, thế nên sau khi Phi Yên chết, họ mới có cơ hội thể hiện bản thân, tiếc thay đã quá muộn rồi." Mạnh Phù Dao thoáng ngây người rồi thở dài đáp, "Ta hiểu ý huynh, nhưng khi ấy ta và huynh đều ở đó, người đó đã chết ngay trước mắt chúng ta."

Vân Ngấn bật cười vì ngữ điệu nhấn mạnh vào câu cuối của nàng, đoạn tiếp lời: "Nhưng ta và Chiến huynh chỉ mới gặp nàng ta một lần."

Mạnh Phù Dao ngây người, nghĩ kĩ lại khi đó thị lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên chỉ thấy một bóng người lướt qua, nhưng nàng có thể cảm nhận được, phong thái đó khí chất đó và sự điềm tĩnh khó ai có thể thay thế được ấy thuộc về Phi Yên.

Thật ra một người có thế sống rất lâu, nhưng cũng có thể chết rất nhanh, dù là kẻ mạnh tới đâu cũng không phải ngoại lệ.

Dù sao thì nàng đã ra khơi rồi, sắp rời xa chốn này rồi, chuyện tương lai đành giao cho Chiến Bắc Dã xử lí thôi.

Nàng hoàn toàn không ngờ, Chiến Hoàng đế cũng rất lười, nàng vừa rời khỏi, hắn đã giao quân đội cho Tiểu Thất với tốc độ nhanh nhất rồi cao chạy xa bay.

Với Chiến Bắc Dã, việc có đánh Tháp Nhĩ, có thống nhất Phù Phong hay không chẳng hề quan trọng, đối với hắn, trên trời dưới đất điều quan trọng nhất chỉ có Mạnh Phù Dao. Mặc dù hiện tại cục diện ở Phù Phong vẫn loạn lạc vô cùng, nhưng dù sao đi chăng nữa Phát Khương cũng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, Chiến Bắc Dã cũng giúp Nhã Lan Châu đánh chiếm hơn nửa lãnh thổ của Phù Phong mở rộng địa bàn rồi. Hắn phải đi phải chuẩn bị ra khơi, những chuyện khác hắn có thể để Mạnh Phù Dao xông pha, nhưng chỉ riêng mảnh đất Thương Khung.... hắn quyết không thể để nàng một mình đối mặt.

Còn chuyện quốc nội... hắn học Mạnh Phù Dao, nhờ Tông Việt chế tạo giúp một chiếc mặt nạ giống hệt hắn, sau đó để Tiểu Thất đóng giả thu quân về. Lúc liên lạc với Tông Việt lấy mặt nạ, Chiến Bắc Dã đã chuyển lời rất rõ ràng: "Gần đây trẫm không ở Đại Hãn, Hiên Viên có ý muốn điều binh qua biên giới chăng?"

Người nọ trả lời một cách bí ẩn: "Trùng hợp quá, Trẫm có lẽ cũng không ở đó."

Ngay sau đó Đại lục Năm châu liền xuất hiện một hiện tượng khác thường - Đại Hãn, Vô Cực, Hiên Viên, ba nước đột nhiên nhất loạt điều động quân đến biên giới, ba hướng ba góc, tập trung lực lượng ở gần biên giới Thái Uyên và Thượng Uyên, như thể đang nói với hai nước nhỏ kia rằng, "Hàng xóm này, ba bá vương chúng ta đang muốn hợp tác để nuốt chửng mi đấy!", điều này khiến hai nước tiếp giáp tam quốc - Thái Uyên Thượng Uyên vô cùng lo sợ, cặp đôi này đến đi vệ sinh cũng cực kì cẩn thận, chi sợ hơi to tiếng một chút, mùi hôi thối lan qua biên giới khiến ai đó lại nổi giận điều binh phá nát cái nhà vệ sinh của họ thì toi.

Đặc biệt là Thượng Uyên - nước gần địa phận Đại Hãn, đã đổi tất cả lưới sắt thành tường gạch, quyết không để lọt một con ruồi!

Thật ra hai huynh đệ đó ít đọc sách, nên không biết thế gian này còn có một kế gọi là thuật che mắt.

Tam quốc điều quân ra biên giới chẳng qua cũng chỉ để làm màu mà thôi, đó chính là đối sách chung của ba nước đề ra phòng kẻ địch ngoại xâm.

Tất nhiên là Mạnh Phù Dao không hay biết gì cả, ở nơi biển cả này làm gì cập nhật được thông tin chứ, nàng chỉ một lòng muốn hướng về Tuyệt Vực hải cốc thôi.

Lý do khiến nàng vội vã rời khỏi Phù Phong vì bỗng dò la được là, vùng đất Tuyệt Vực bao năm qua gió bão liên miên, chỉ tới tháng sáu hằng năm mới được mấy ngày trời yên biển lặng. Nếu muốn đi qua nơi đó, chỉ có thể đi ngay trong mấy ngày này may ra mới có hy vọng. Nàng lập tức lên đường với tâm trạng ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ sợ bỏ lỡ dịp này thì sẽ phải đợi một năm nữa. May sao mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, còn đến sớm hơn mấy ngày.

Tuyệt Vực Hải Cốc nằm ở phía ngoài giao giới giữa Phù Phong và Thương Khung, lại cách Giao thành không xa, bởi vậy rất khó nói nơi này thuộc Phù Phong hay Thương Khung. Ngạc Hải thuộc Phù Phong, phần lớn bộ phận đều nằm trong Phù Phong, nhưng lại có một vùng biển nhỏ thuộc địa phận của Tuyệt Vực Hải Cốc, tựa như thò một đầu ngón tay vào trong lãnh thổ của Thương Khung, Thương Khung không bao giờ bận tâm đến thế sự của các nước khác, dường như không có ý kiến gì đối với chủ quyền của hải cốc - Đó là ranh giới quốc gia tự nhiên, người bình thường không ai có thể qua.

Hải Cốc, nói cho cùng là một hang sâu nơi biển sâu, rơi xuống tất nhiên sẽ phiền phức, thế nhưng không để bản thân rơi xuống thì không phải là xong chuyện rồi ư? Theo Mạnh Phù Dao nghĩ, Tuyệt Vực gọi là Tuyệt Vực quả có chút kì lạ.

Ở gần Tuyệt Vực hải cốc còn sót lại vài hòn đảo nhỏ, phần lớn là đảo hoang, nhưng dường như vẫn còn một hòn đảo có người sinh sống.

Nàng ngạc nhiên hỏi: "Nơi ấy có người á? Là người Phù Phong hay người Thương Khung?"

"Theo ta biết hiện vẫn còn một dân tộc thiểu số sinh sống tiên hòn đảo đó, nghe nói là dân di cư từ Thương Khung, còn vì sao lại "di cư" thì không ai biết."

Mắt Mạnh Phù Dao sáng lên: "Đã từ bên đó chuyển qua, thiết nghĩ chắc chắn sẽ có kinh nghiệm. Đi! Chúng ta đi thỉnh giáo họ, tiện thể xin ở nhờ luôn! Dù sao vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà." Nàng vươn vai, ưỡn ngực hướng về phía trước, "Ta không thích cảm giác lắc lư lảo đảo này, phải nằm trong phòng mới có thể ngủ yên một giấc."

Nàng, Vân Ngấn và Diêu Tấn mang theo đám linh vật Nguyên Bảo xuống thuyền, Nguyên Bảo đại nhân dắt theo Kim Cương vừa đi vừa lắc lư, Kim Cương mấy lần toan vỗ cánh tẩu thoát mà lần nào cũng thất bại.

Đi được nửa đường, Nguyên Bảo đại nhân bỗng chạy về phía trước. Lúc chạy nó quên không tháo dây thừng khiến Kim Cương bị dây thừng kéo lê xuống đất, Kim Cương tức giận quát: "Tổ sư nhà mày! Giày vò ông mày! Chết mày đi! Chết mày đi!"

Nguyên Bảo đại nhân không thèm đế ý đến nó, vội vàng chạy về phía trước, nhưng không tài nào kéo được Kim Cương đang nhất quyết không chịu di chuyển kia, lại không cam tâm tháo dây thừng, Kim Cương bị kéo lê vài bước, đùng một cái ngã về đằng sau giả chết, Nguyên Bảo đại nhân đứng giậm chân tại chỗ, gọi: "Chíp chíp! Chíp chíp!"

Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu lại thì thấy Nguyên Bảo đại nhân và Kim Cương đang chơi trò "Mi đạp ta một phát ta mổ mi một lần", Nguyên Bảo vừa đánh vừa chỉ tay loạn xạ, bộ lông trắng dựng đứng cả lên. Nàng nghĩ bụng, đưa hai tên rắc rối này xuống thuyền làm gì chứ? Lúc nào cũng ồn ào, thôi thì ném lên lại thuyền cho rồi.

Nàng bước lên phía trước, mỗi tay túm lấy một con, Nguyên Bảo đại nhân vừa vui vẻ ôm lấy nàng thể hiện tình cảm thì bỗng quay cuồng, bộ lông trắng muốt vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trên nền trời xanh... ngay sau đó nó và Kim Cương đã lại đứng trên boong tàu.

Mạnh Phù Dao vỗ tay, phủi hết những sợi lông chuột và lông chim còn bám lại, bụng thầm nghĩ, nuôi nhiều thú cưng phiền thật đấy, vệ sinh và trị an đúng là vấn đề nghiêm trọng, a... hay mua cái lồng tống hết chúng nó vào trong nhi?

Nàng vẫy tay chào Nguyên Bảo đại nhân vẫn đương kêu gào loạn xạ, không thèm ngoảnh đầu lại cứ thế đi thẳng, để lại Nguyên Bảo đại nhân ôm mép thuyền khóc lóc thảm thương.

Thế nên mới nói học thêm mấy môn ngoại ngữ là điều rất cần thiết mà...

Mạnh Phù Dao thấy một đám đông bèn lại gần bắt chuyện, sự bình thản và chân thành trên gương mặt những ngư dân này khiến nàng thoáng xấu hổ. Bỗng một ngư dân hỏi nàng: "Sao cô nương đến đây? Đã gần mười năm nay chúng tôi không thấy người từ nơi khác đến cả."

"À?" Mạnh Phù Dao nhanh chóng bắt ngay lấy từ khoá "mười năm" kia, nàng vội hỏi, "Trước kia đã từng có người tới đây?"

"Là một cô nương vô cùng xinh đẹp." Một lão ngư dân cười nói, "Đẹp như hải thần nương nương vậy."

"Khuôn mặt người đó từa tựa thế này này..." Một ngư dân khác mô tả, "Tóc dài, mũi cao." Chắc hẳn chẳng mấy khi có người tới đây nên ông ta nhớ rất rõ ràng.

Mạnh Phù Dao nghĩ đến miêu tả đó, đúng là giống Phi Yên, mười năm trước... mười năm trước vào ngày thần điện của Thương Khung Trường Thanh mở ra, đã từng có một cô nương đến Thương Khung xin sự trợ giúp của thần linh, chẳng lẽ người đó lại là nàng ta?

Thế nhưng nếu Phi Yên đã qua được Tuyệt Vực Hải Cốc, hà cớ gì nàng lại không thể? Mạnh Phù Dao cố hỏi bằng vẻ trấn tình: "Nàng ấy đã hỏi các cụ điều gì?"

"Không hỏi gì, chỉ nghỉ lại ở đây một đêm, tới hôm sau..."

"Lão A Thị!"

Bỗng một giọng nói xuất hiện cắt ngang lời lão ngư dân, giọng nói ấy đầy nghiêm nghị, mấy lão ngư dân co rúm lại, không dám nói lời nào nữa. Mạnh Phù Dao nheo mắt lại nhìn gương mặt của người đó, làn da đen đôi mắt dài nhỏ chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ có một mình ông ấy không hề ngoảnh đầu lại khi nàng đưa túi ngọc trai qua.

Vừa nãy rốt cuộc lão A Thị muốn nói điều gì? Tại sao người này lại phải vội vàng ngắt lời?

Nàng cười, không cố hỏi nữa, chuyển chủ đề qua hỏi xem làm thế nào để vượt qua Hải Cốc, quả nhiên mấy lão ngư dân đều nói qua hai ngày nữa thì thủy triều sẽ lặng, có thể qua, nhung cũng chỉ là có thể mà thôi, đến nay vẫn chưa thấy ai qua được.

Mạnh Phù Dao vừa nghe đã cảm thấy có sự mâu thuẫn, liền hỏi ngay: "Năm đó không phải là vị cô nương kia đã vượt qua được rồi sao?"

Nàng vừa hỏi câu đó, mấy lão ngư dân bỗng im bặt.

Nàng toan muốn hỏi tiếp về chuyện bọn họ có phải là "Những người dân bị ruồng bỏ" của Thương Khung hay không, nhưng lúc này xem ra không còn chút hi vọng nào nữa rồi.

Mạnh Phù Dao hết cách, đành xin chỗ nghỉ tạm, mọi người thoải mái đồng ý, vẫy tay nói: "Cô nương nếu như không phiền phòng ở rách nát thì có thể ở lại."

Manh Phù Dao lập tức cười với người vừa chặn lời lão ngư dân kia, người này dường như rất có địa vị ở đây: "Thế thì làm phiền các cụ rồi."

Ông già mặt đen này nhìn nhìn nàng, gật đầu, "Không được lại gần phía Tây hòn đảo này."

"Dạ?" Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu nhìn về phía Tây hòn đảo, một khu rừng rậm rạp, không có gì bất thường cả.

"Phần mộ tổ tiên của gia tộc chúng tôi ở đó, không được phép quấy nhiễu." Mạnh Phù Dao "ồ" một tiếng, nghĩ bụng đây là lí do ngu ngốc gì chứ, bọn họ là những người Thương Khung bị lưu đày, phần mộ tổ tiên có lẽ cũng là ở Thương Khung, hơn nữa ngư dân hầu như đều thủy táng, làm gì có cái gọi là phần mộ tổ tiên?

Nàng nhìn về phía đó, nghĩ bụng tối nay nhất định phải tới xem!

Trời chiều ngã bóng về Tây, Mạnh Phù Dao ngồi bó gối trên bãi biển nhìn về phía chân trời. Ráng chiều trải dài mênh mang khiến mặt biên xanh ngọc phía đằng xa như bừng lên một ngọn lửa cháy đỏ rực, mà ở phía cuối ngọn lửa kia có lẽ chính là quốc gia huyền bí nhất thế giới này.

Nàng quyết tâm tới đó, quyết tâm đón nhận một tương lai không hề biết trước. Nàng tự hỏi liệu nàng có chấp nhận được tương lai ấy không, và khi tương lai ấy xảy ra liệu giấc mơ được quay trở về của nàng có trở thành sự thực?

Nhưng giờ đây nàng đã đi đến bước đường này rồi, nàng vừa muốn trở về thế giới hiện đại, đồng thời cũng luyến tiếc nơi này, chính điều đó đã khiến mơ ước bấy lâu ấy bỗng hoá thành một sự bứt rứt khôn nguôi.

Mỗi khi nghĩ tới điều đó, trái tim nàng như nghẹn lại, đau đến nghẹt thở.

Ở nơi đây, mặt trời chỉ có những tầng mây lạnh lẽo bầu bạn, tựa như chiếc lá phong đỏ thấm đẫm hơi sương, khi cái se của mùa thu còn chưa kịp qua thì sự lạnh buốt của mùa đông đã ùa về.

Bên cạnh là Vân Ngấn đang ngồi lặng im nhìn nàng.

Trên thế gian này, còn có chuyện gì khó khăn đến mức mà hắn và nàng không thể giải quyết chứ?

Mỗi lần Vân Ngẩn nghĩ như vậy, đều cảm thấy trong lòng lạnh băng, cái lạnh thấm buốt từ đầu đến chân.

Mà nàng... không màng vinh hoa hồng trần, không màng nhân gian tình thế, không vì bất cứ chuyện gì mà dừng bước, địa vị, phú quý, tình yêu, thậm chí cả ngai vàng mà khiến người đời luôn tranh giành kia nàng cũng chưa từng để ý đến... dường như, dường như xưa nay nàng chưa từng có ý định sống cả đời ở Đại lục Năm châu, dường như nàng chỉ là một vị khách qua đường vội vàng, còn điểm dừng thì vẫn xa xôi dịu vợi.

Tại sao?

Ngón tay của Vân Ngấn chọc xuống lớp cát biển, lạnh ngắt, đến mức như thể khiến cho những hạt cát xung quanh đóng băng lại. Hắn siết chặt nắm cát trong lòng bàn tay.

Vào thời khắc đó hắn bỗng nhiên nhận ra, hắn không bao giò có thể hoà tan sự vắng lặng tẻ nhạt và bất lực trong mắt Trưởng Tôn Vô Cực.

Vào thời khắc đó hắn bỗng nhiên hiểu được, những giây phút đồng hành và thời khắc buông tay của Trưởng Tôn Vô Cực đối với nàng.

Thủy triều dâng rồi hạ, nơi biển sâu kia, là tiếng vẫy gọi da diết của vận mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện