Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 8 - Chương 5



"Keng!"

Ánh đao điêu luyện, lưỡi đao nhạy bén, trong thời khắc đó nàng đã vượt lên trên phần mộ giả, cắt cái nấm đất đó thành hai nửa một cách nhanh gọn! Nấm đất to lớn bị Mạnh Phù Dao một đao xẻ cho tan nát, bay lên lên cao rồi roi tung tóe xuống xung quanh tựa như một trận mưa đất.

Phần mộ vỡ ra, hiện ra dưới sắc trời, ánh trăng màu hắng bạc chiếu rọi xuống phía dưới, soi sáng căn phòng.

Áng sáng bảy sắc rung lắc một lúc, ngay lập tức tối đi mấy phần.

Nếu như loại pháp thuật này chỉ có thể phát huy ở dưới lòng đất, vậy thì chắc chắn nó sẽ sợ ánh sáng!

Đây chỉ là suy đoán của Mạnh Phù Dao trong khoảnh khắc đó, nhưng nàng không hề đoán sai.

Nàng vung đao phá nát ngôi mộ, phía trên truyền xuống tiếng gọi lớn của Vân Ngấn: "Phù Dao…”

"Ta không sao!" Mạnh Phù Dao vừa trả lời xong liền lập tức hợp nhất với đao, xưcmg khớp toàn thân như dịch chuyển, rồi cả người nàng thu nhỏ thành một cái cán cờ màu đen nhỏ mà dài, xuyên qua nhanh như chớp!

Nhỏ, hẹp, mạnh, sắc!

Giống như một cây trâm mặc kệ tất cả, lao vun vút trong không gian, lao vào địa ngục, nếu bị những thứ bẩn thỉu không sạch sẽ kia ngăn chặn, thì cũng chỉ là gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ mà thôi!

Nàng xuyên qua rồi!

Nàng bay trên không, tay nắm chặt đao vung chém thật mạnh, ánh hào quang nhanh như sét đánh phóng thẳng về phía mấy cái xác chết ngồi bó gối ở phía tây, cơ thể chúng lung lay rồi ngã xuống đất.

Không dừng lại, nàng bình tĩnh xoay người trên không tránh lưới ánh sáng, xuyên qua trong bóng tối rồi nhằm thẳng về phía nam, những xác chết phía nam chấn động, hóa thành tro bụi.

Mạnh Phù Dao xoay người tránh một dải sáng bất ngờ tập kích, bóng tối mờ mịt bao trùm lấy đỉnh của ánh sáng, những xác chết ở phía tây cũng ngã sấp xuống.

Ánh đen âm u vẫn còn lưu lại bên trong đôi mắt của nàng, nó hiện ra sự tàn khốc mãnh liệt, một dải đen mới đà được bắn ra từ một góc kỳ quái ngay sau lưng nàng, xoẹt...

Những xác chết phía bắc chia ra làm hai!

Nàng ở trên không trung, liên tiếp tung ra bốn đao tiêu diệt bọn xác chết mà không thèm chớp mắt, co người ngửa đầu xoay thân vươn vai, lượn mình vượt qua những tia sáng đan chéo nhau như một tấm lưới.

Sau đó nàng bật ra từ trong không trung nhanh như lò xo, thời khắc đó nàng vẫn cách Phi Yên một khoảng khá xa.

Ngón tay Phi Yên rung lên, thu hồi lại lưới ánh sáng kia, rồi lại tức khắc tạo ra một tấm lưới ánh sáng khác chằng chịt hơn để tấn công nàng. Những ngọn lửa bảy sắc đại diện cho luân hồi thất đạo, bao hàm gió, mây, sấm, sét, mưa, sương, ánh sáng, giống như một chiếc đàn thần thông quảng đại, gảy lên những âm điệu trong lòng chúng sinh, khi mỗi một âm điệu được cất lên, liền khiến cho các loại chân khí trong đan điền người ta va chạm tán loạn, nhảy nhót điên cuồng, rồi cuối cùng sẽ lao xuống vực thẳm đen tối.

Nhịp tim Mạnh Phù Dao ngày càng dồn dập.

Sâu trong đan điền của nàng bỗng vang lên tiếng sấm sét đùng đoàng, tiếng sau to hơn tiếng trước, tựa như có người đang ẩn nấp ở trong đó, đang cố gắng gõ cái trống da to đùng trước mặt. Trên đầu nàng bỗng có một chiếc áo lam lóe sáng.

Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu lên, lập tức phất ra hiệu.

"Tìm người trợ giúp ư?" Phi Yên cười nhạt, "Cũng chỉ là thêm một người chết mà thôi!"

Phù Dao mỉm cười, đột nhiên vẫy cánh tay, những xác chết khắp căn phòng đều bay hết lên, đồng loạt đập về hướng chiếc gương kia, chiếc áo đen của Phù Dao lóe sáng, từ sau đống xương cốt của những xác chết kia, nàng đâm thẳng vào Phi Yên.

Trước mắt nàng là những dải ánh sáng âm u hỗn loạn, vừa vô hình vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng xuyên qua cơ thể, lúc cách xa thì nó chỉ là ánh sáng, nhưng đến lúc thấm vào trong người thì lại là độc hay yêu lửa, những đồ vật trước mắt từng cái một bị độc tố và yêu lửa làm cho tan nát, mỗi lần có một thứ bị tan biến, thì trên người Mạnh Phù Dao sẽ có thêm một vết thương, có vết là màu lam, có vết lại là màu đỏ. Những vết thương đó đều không to lắm, nhưng máu tươi lại chảy ròng ròng còn nỗi đau thì thấu vào tận xương, sự đau đớn đó không giống như những vết thương nhỏ tạo thành, mà giống như bị lăng trì tùng xẻo, đây có lẽ là thuật tấn công tinh thần thể xác của Phi Yên, để phá hủy ý chí của đối phương.

Nhưng ý chí nghị lực của Mạnh Phù Dao xưa nay đâu dễ dàng bị đánh bại như thế, nàng không hề ngơi nghỉ, không chút chậm lại, cho dù có xa đến mức nào, nàng vẫn sẽ tiếp tục tẩn công đến cùng. Phù Dao tung một chưởng về phía Phi Yên, nàng ta cười, ngồi im chờ đợi.

Đúng lúc đó, không gian phía trên bỗng nhiên rách toác!

Một ánh sáng màu lam, nhanh hơn sáng hơn ánh trăng từ phía trên động chiếu xuống, bao phủ đỉnh đầu của Phi Yên!

Vân Ngấn!

Thế tay của Mạnh Phù Dao chỉ đúng vào vị trí chỗ đứng của Phi Yên trên mặt đất, rồi nàng cố gắng thu hút sự tập trung của Phi Yên để Vân Ngấn phá đổ lớp đất rơi xuống, giơ kiếm đâm thẳng vào đầu nàng ta.

Phi Yên nhếch mép cười nhạt.

Cười nhạt mà nham hiểm khó đoán, nàng ta ở trong căn phòng cử động liên tục, rồi bỗng nhiên biến mất.

Sau đó Mạnh Phù Dao cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh, khi nàng còn chưa kịp quay người lại, thì một móng vuốt lạnh buốt người đột nhiên túm lấy lưng nàng.

Mạnh Phù Dao nhảy lên, lật người lại, "xoẹt!"

Mảnh áo đen dính một mảng máu thịt rơi xuống từ sau lưng nàng, trong phút chốc lại rơi vào chiếc lưới bảy sắc, bùng cháy thành tro.

Móng vuốt giống như sao băng vụt qua lóe sáng, rơi vào trong tay của Phi Yên còn đang cười nhạt, nàng ta đã thay đổi vị trí, thoáng cái đã di chuyển từ phía trước ra phía đằng sau Mạnh Phù Dao.

Vân Ngấn giơ kiếm chém và ứng biến vô cùng nhanh, thuận theo thế kiếm chém sạch mọi thứ, gào thét đâm thẳng vào "chiếc gương" đang treo lơ lửng trong không trung.

Phi Yên đột nhiên lại xuất hiện phía trước gương, nàng ta phất tay áo, chiếc gương tựa như nước nhẹ nhàng lăn tăn, trượt qua ánh kiếm của Vân Ngấn, lúc thanh kiếm sắc nhọn chém qua, chiếc gương lại khép chặt.

Mà khi thanh trường kiếm của Vân Ngấn đâm vào chiếc lưới ánh sáng kia liền phát ra âm thanh chói tai, rồi đột ngột bắn ngược ra khiến cho Vân Ngấn lảo đảo. 

Phi Yên đứng đó cười thầm.

Một chiếc gương, hai Phi Yên.

Mạnh Phù Dao hừ lạnh, một trong hai Phi Yên là kẻ giả mạo, điếm mấu chốt chính là chiếc gương đó, nhưng mà chiếc gương đó do chân khí ngưng đọng hóa thành, căn bản không phải đồ vật thật sự, muốn phá vỡ nó cũng không biết nên phá từ đâu.

Còn bản thân nàng, mỗi lần ở trong ánh sáng bảy sắc kia một khắc, chân khí trong cơ thể lại di chuyển nhanh hơn một phần, cũng giống như những dải ánh sáng đan chéo chằng chịt, chân khí đan điền cũng âm thầm đan vào với nhau, cuồn cuộn tấn công, khiến hô hấp của nàng không thể ổn định.

Nàng thử xông lên để thoát khỏi sự trói buộc của chiếc lưới ánh sáng đó, song những sợi tơ trong lưới cứ khư khư quấn chặt lấy nàng, lưới ánh sáng đó càng ngày càng mảnh, càng ngày càng chặt càng ngày càng nặng, đè lên lưng nàng nặng trĩu, cho dù nàng có làm thế nào thì cũng khó thoát khỏi sự khống chế của nó. Chiếc lưới ánh sáng bảy sắc kì lạ đó di chuyển mỗi lúc một gần đến nàng, loáng thoáng bên tai tiếng khóc của những phụ nữ đã bị cướp mất linh hồn.

Nàng dựng đao thẳng đứng, cố hết sức chống chọi lại chiếc lưới đang tiến đến gần nàng, nhưng cơ thể lại bị ép đến nỗi dần dần kiệt sức, tất cả những vết thương đều đang chảy máu ròng ròng, nàng không dám khom eo xuống, chân cũng từ từ run rẩy không thôi.

Đây không phải là sức mạnh đến từ nhân gian mà được tích tụ lại từ âm khí dưới âm ty, không phải ai cũng chống lại được.

Mạnh Phù Dao kháng cự.

"Ầm."

Đầu gối bị ép khuỵu xuống, nàng nặng nề ngã nhào, vào thời khắc đó trên mặt đất bỗng hiện ra một cái hố sâu thẳm, đất vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Phi Yên đứng trước mặt nàng mỉm cười, chiếc áo đài nhẹ nhàng đung đưa, ngẩng cao đầu, dường như đang rất thích thú với khoảnh khắc mà Mạnh Phù Dao quỳ trước mặt nàng ta.

Phù Dao cắn răng, song không hề cố gắng tiêu phí sức lực để đứng lên, giành lấy tự tôn vào giây phút này, bây giờ điều nàng nghĩ là làm thế nào để phá bỏ ma thuật quái đản này, chiến trận này với Phi Yên nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không cứ tiêu phí sức lực, bản thân nàng cũng chỉ còn đường chết. Ma thuật đáng chết của Phi Yên có lẽ chính là được tu luyện ở đây, đây mới chính là nơi mà nàng ta có thể phát huy sức mạnh tốt nhất, không qua được cửa ải này, Tuyệt Vực này thật sự là tuyệt vực của Mạnh Phù Dao!

Nàng xác định, thuật pháp trước mắt này, hình như chính là thất hồn đại pháp trong truyền thuyết.

Linh hồn của bảy linh hồn, do bảy nữ nhân hợp lại, còn nhất định phải là những phụ nữ do báng huyết mà chết, sau khi chết, thi thể của họ sẽ phơi bày trong gió, mây, mua, sương, sấm, sét và nắng. Hấp thụ tinh lực tự nhiên, cộng thêm pháp thuật tu luyện linh hồn mà thành.

Loại đại pháp này làm tổn thương phụ nữ nhiều hơn đàn ông, trên sách có nói cách phá giải loại pháp thuật này nhưng rất mơ hồ, đó là hóa giải những tâm nguyện.

Hóa giải tâm nguyện... là tâm nguyện của ai chứ?

Mạnh Phù Dao bỗng như hiểu ra điều gì đó.

Những người phụ nữ chết do khó sinh...

Bỗng nhiên lời nói vào lúc sáng của lão A Thị như đang thì thầm bên tai nàng.

"Trên đảo có rất nhiều phụ nữ lúc sinh con do mất quá nhiều máu mà chết... mẹ của A Xương cũng vậy."

Trong bảy linh hồn này... có mẹ của a Xương?

Mắt nàng lóe sáng.

Vân Ngấn ở đối diện bỗng nhiên nhìn về phía nàng, đúng lúc Phù Dao cũng ngước mắt lên, ánh mắt tương giao. Ngay tức khắc hai người đều hiểu được ý của nhau.

"Chiếc lưới ánh sáng này sẽ làm cô bị thương nặng hơn ta, cô mau ra ngoài!"

"Không!"

"Ta biết cô đã nghĩ ra cách! Giết ả ta! Nếu không hậu họa khó lường!"

"Huynh mau ra ngoài!"

Mạnh Phù Dao nói bằng khẩu hình, "A Xương."

Vân Ngấn tức thì hiểu được ý của nàng, song lại không hề có ý định ra ngoài để đi tìm đứa bé đó, mà lại đột nhiên giơ kiếm lên, xông thẳng về phía trước.

Hắn lao về phía Phi Yên đang đứng trước gương, quả nhiên đó là người giả, hắn liền đập tan lớp sương khói đó, rồi bổ nhào vào ma trận ánh sáng kia, đưa tay đẩy Mạnh Phù Dao ra, xông thẳng về phía Phi Yên thật.

Tư thế lúc hắn tấn công Phi Yên vô cùng phóng khoáng tự do tự tại, hoàn toàn như để đối thủ nắm lấy điểm yếu của mình, Phi Yên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng ta lạnh lùng phì một tiếng rồi định giơ tay lên, song đột nhiên Vân Ngấn lại vứt trường kiếm trong tay ra xa! Một vệt sáng màu lam loé lên rồi bay vào góc phòng.

Phi Yên không thể ngờ rằng trong lúc giao tranh kịch liệt mà lại có người vứt bỏ vũ khí của mình, với tính cách đa nghi thận trọng, nàng ta liền vô thức dõi theo thanh kiếm, lưới ánh sáng cũng hướng theo về phía đó.

Vân Ngấn nhân cơ hội này, nhào về phía Phi Yên!

Lúc hắn lao vào người nàng ta, đã dùng chính cơ thể mình ngăn chặn chiếc lưới ánh sáng trên tay ả.

Khi ấy trong không gian phát ra những tiếng nổ như tiếng thét gào của những âm hồn chốn âm ty, máu và da thịt Vân Ngấn bị ăn mòn, độc tố xuyên thấu vào bên trong cơ thể, hơi thở hắn trở nên gấp gáp lạ thường.

Dầu vậy nhưng Vân Ngấn không hề kêu rên tiếng nào, chỉ cố gắng cắn răng bặm môi, một tay ôm chặt lấy Phi Yên.

Cả đời Phi Yên chưa từng tiếp cận với đàn ông một cách gần gũi như thế.

Vân Ngẩn lập tức ngoảnh đầu lại, lắc đầu nói với Mạnh Phù Dao.

"Đi!"

Chi trong tích tắc ấy, Vân Ngấn đã xông lên, vứt kiếm, lấy thân mình chắn trước người Phi Yên, cơ thể Mạnh Phù Dao bỗng nhẹ bẫng đi, chiếc lưới ánh sáng đột nhiên thu lại, sau đó Vân Ngấn dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào nàng, ép nàng - đi!

Đi!

Đi!

Khắp căn phòng đều là độc tố, mùi hôi thối và chất dịch nhầy nhụa của thịt rữa bao phủ, Phi Yên mặc dù đang bị Vân Ngấn chắn trước người, nhưng tình thế này chỉ duy trì được trong thoáng chốc mà thôi, nếu kéo dài thì chiếc lưới ánh sáng kia nhất định sẽ xuyên qua người hắn mà nhằm về phía nàng.

Xuyên qua cơ thể của Vân Ngấn.

Mạnh Phù Dao run rẩy.

Nàng biết hậu quả như thế nào.

Vân Ngấn sẽ chết!

Tuyệt đối không được!

Tuy nhiên, Vân Ngấn đang đứng đè lên chiếc lưới ánh sáng kia, lúc lao về phía Phi Yên thì hắn đã vốn bị trọng thương rồi, nếu nàng không đi, để chậm trễ thời cơ ắt sẽ không thể phá được trận này, hậu quả vẫn sẽ như vậy!

Đã vậy thì cùng chết!

Sự giằng co đau khổ trong khoảnh khắc này, thắng tất cả mọi thứ trong cuộc đời nàng.

Vân Ngấn thấy Mạnh Phù Dao không nhúc nhích, liền quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một con dao nhỏ, con dao đó, đặt trên yết hầu của chính hắn.

Đi mau!

Không thì ta sẽ chết trước!

Phi Yên đang cử động.

Lưới ánh sáng phát quang lấp lánh.

Mạnh Phù Dao bỗng nhiên xoay người.

Đi!

Không thể để huynh ấy hy sinh lãng phí được!

Nàng tưng mình bay lên, chân đạp vào vách hang bật lên phía trên, cơ thể giống như diều hâu lóe một cái đã bay vù ra khỏi căn phòng!

Bay ra ngoài mười trượng nàng mới ngoảnh đầu lại nhìn, lúc đó nàng nhìn thấy trong căn phòng âm u, những tia sáng bị ép xuống kia bỗng nhiên phát sáng hơn bao giờ hết!

Ánh sáng bảy sắc kia đã xuyên qua cơ thể Vân Ngấn...

Vào thời khắc đó mắt Mạnh Phù Dao đỏ như máu, ẩn trong những tia máu đó là những giọt nước mắt đau đớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện