Phù Diêu

Chương 11: Mục tiêu đầu tư



Vương Quốc Hoa trước đó mặc dù biết làm gì để kiếm được tiền nhưng hắn không có tiền khởi động. Bây giờ một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống nếu nói hắn không kích động là nói dối. Trước mặt Sở Sở, hắn đã cố khống chế mình, đến bây giờ coi như phát tiết ra.

Sở Sở có thể đưa gần bốn triệu này tới, đi xe Bmw biển quân đội thì hắn có thể nhìn ra được hoàn cảnh gia đình cô tốt đến như thế nào.

Vương Quốc Hoa có một phẩm chất tốt đẹp là biết mình ở vị trí nào, xuất thân ra sao. Đây không phải là hắn tự ti nhưng hắn không muốn cưỡng cầu. Mặc dù Sở Sở có thể qua nhưng người nhà cô có thể đáp ứng không? Đáp án là rất rõ ràng.

Hút hết mấy điếu thuốc Vương Quốc Hoa mới bình tĩnh lại được. Hắn vỗ vỗ mông đứng lên bắt một chiếc xe ba bánh nói:
- Đi ngõ Đậu Hủ.

Đây là ngõ nhỏ mà Vương Quốc Hoa thuê phòng. Huyện Nam Sơn do ở nơi hẻo lánh nên ngọn lửa chiến tranh ít viếng thăm, rất nhiều công trình kiến trúc cũ vẫn giữ lại từ hồi trước giải phóng.

Về phòng, Vương Quốc Hoa lấy tấm thẻ ra mà không biết nên để ở đâu? Một lúc sau hắn cười cười tự giễu mình.
- Đúng là không có tiền đồ, trước đây không phải không có tiền, tốt xấu cũng từng có sáu bảy triệu rồi cơ mà.

Vương Quốc Hoa thực ra khó có thể thuyết phục mình so sánh từng này tiền với năm sáu triệu của mười mấy năm sau. Số tiền này hắn nên xử lý như thế nào? Lưu lại ba triệu để đầu tư, số còn lại để cải thiện cuộc sống, có tiền không phải là có thể ăn ngon ngủ yên sao?

Nghĩ đến việc đầu tư, Vương Quốc Hoa vẫn rất tự tin. Kiếp trước hắn làm ở công ty chứng khoán tại Thượng Hải, cẩn thận nghĩ lại thị trường tài chính mười sáu năm, trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt của Du Phi Dương.

Lấy ra số điện thoại của Du Phi Dương, Vương Quốc Hoa cười đầy đắc ý. Trong ngõ có một hàng tạp hóa, trong đây có một chiếc điện thoại công cộng, bên ngoài có tấm bảng viết ba phút năm xu…

Lúc máy nhắn tin vang lên, Du Phi Dương vẫn đang còn buồn bực nằm trong phòng ngủ. Y dự định gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính nhưng không được người nhà ủng hộ. Ông bố thật ra không nói gì nhưng nói không đi vào nhà nước có thể nhưng không được lấy danh nghĩa ông để làm việc. Dì hết lời khuyên mấy ngày thấy Du Phi Dương không buông tha nên không khuyên nữa.

Mấy ngày sau khi tốt nghiệp Du Phi Dương thật ra đã tìm đến mấy công ty hy vọng có thể được nhận vào. Y muốn kiên định làm từ vị trí thấp rồi lấy năng lực của mình để làm ra sự nghiệp.

Nhưng kế hoạch thường thay đổi không nhanh bằng thực tế, hơn tháng y đến mấy công ty chứng khoán tỉnh thành mà không ai dám dùng y. Tối qua cô em Hứa Phỉ Phỉ lén nói với y là thư ký của bố - Hồ Vệ Đông không ra gì, mấy công ty chứng khoán kia đã sớm được bắt chuyện.

Du Phi Dương tức giận muốn về nhà tìm bố cãi vã, kết quả bố còn đang họp trên Bắc Kinh. Du Phi Dương tức không có chỗ phát tiết, từ tối qua đến giờ đóng cửa đến giờ không buồn uống nước. Mẹ kế kiêm dì Du Vân Vân thật ra tốt tính, coi Du Phi Dương như coi ruột của mình, khuyên không được nên gọi cho chồng. Trong điện thoại Hứa Nam Hạ chỉ nói một câu:
- Kệ nó, không phải trẻ con nữa.

Số điện thoại hiện lên khá lạ, Du Phi Dương vốn không định để ý nhưng nghĩ lại vẫn xuống lầu gọi lại. Du Vân Vân xin phép ở nhà thấy Du Phi Dương cuối cùng cũng mở cửa đi xuống nên vội vàng lau nước mắt nói:
- Tiểu Dương, con làm dì lo quá.
Vừa nói Du Vân Vân vừa kéo Du Phi Dương vừa khuyên:
- Con sao lại ngang như vậy? Dù như thế nào cũng phải ăn chứ? Nếu có chuyện gì thì sau này dì sao có thể gặp mẹ con nữa?

Thấy dì như vậy, Du Phi Dương cũng áy náy. Ba tuổi mẹ bị bệnh qua đời, dì vì lo cho hắn mà vào Hứa gia, sau này dì thành mẹ, việc này Du Phi Dương cũng không ngại.

- Dì, con đói.
Lời này rất có hiệu quả, Du Phi Dương vui vẻ lau nước mắt:
- Dì nấu cho con, đừng tức nữa nếu không tự hại sức khỏe của mình đó.

Vương Quốc Hoa đợi mười phút điện thoại mới vang lên, bên kia truyền lại giọng nói không hề khách khí của Du Phi Dương:
- Ai thế? Sao có số máy nhắn tin của tôi?

Vương Quốc Hoa nghĩ đến tên này tính cách lạnh nhạt, phải dạy bảo mới được nên hắn lớn tiếng nói:
- Vương Quốc Hoa đây.
Nói xong hắn dập máy đứng đó không đi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Du Phi Dương rất nhanh gọi lại, Vương Quốc Hoa nói với chủ cửa hàng đang định đi lên nghe điện:
- Đừng nghe, chờ một chút.
Chủ cửa hàng khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn ngồi xuống.

Gần như sắp hết thời gian cuộc gọi, Vương Quốc Hoa mới cầm máy lười biếng nói:
- Ai thế?

- Vương Quốc Hoa, là tôi, đừng dập máy. Vừa nãy xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt.
Du Phi Dương vội vàng giải thích, Vương Quốc Hoa thế mới nói.
- Vậy thì thôi, dập máy đây.

- Đừng mà anh em, ông còn không có chuyện gì tìm tôi.
Du Phi Dương không có nhiều bạn nên rất chú ý đến Vương Quốc Hoa. Hơn nữa Vương Quốc Hoa không biết thân phận của mình, chắc không phải nhờ mình giúp.

- Hừ, may cho ông đó. Ông không phải nói sau khi tốt nghiệp thích làm bên tài chính sao? Trong tay bạn tôi có một khoản tiền muốn đầu tư, ông nếu có hứng thú thì tới. Không phải số này, ông chờ chút …
Nói xong Vương Quốc Hoa dập máy bỏ lại một đồng rồi định đi nhưng chủ cửa hàng kêu lên:
- Thiếu năm xu, cậu nghe hai cuộc điện nữa.

Vương Quốc Hoa ngẩn ra một chút rồi ừ một tiếng bỏ thêm một tệ lại. Chủ cửa hàng lại nói.
- Vương tài tử, không nhận ra tôi sao?

Vương Quốc Hoa vừa nãy không chú ý mấy, bây giờ mới cẩn thận nhìn. Lát sau hắn cười cười vỗ gáy nói:
- Chung … xong đời rồi, không nghĩ ra.

- Đúng rồi, ông học trường đại học nổi tiếng cả nước thì sao nhớ cô gái quê mùa như tôi. Dù ngồi cùng bàn nửa năm ông nói quên là quên ngay.

Vương Quốc Hoa không nói được gì nữa. Đối phương thấy thế liền che miệng khom lưng một lúc sau mới cười nói:
- Nhớ đó, tôi là Chung Tiểu Nhã.

Mặt Chung Tiểu Nhã thực ra khá đẹp nhưng dáng người kém chút, chỉ cao 1m55. Đứng trước mặt Vương Quốc Hoa, Chung Tiểu Nhã phải ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng được vào hắn.

- Ha ha, xấu hổ quá, tôi có tính hay quên. Đúng, cô không phải đi làm ở nhà máy dệt sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ lấy chồng ở nhà làm bà chủ sao?
Vương Quốc Hoa chỉ thuận miệng hỏi nhưng Chung Tiểu Nhã lại xấu hổ nói:
- Nói linh tinh gì thế? Nhà máy cho nghỉ việc nên tôi ở nhà trông cửa hàng giúp mẹ. Tôi xấu thế này muốn lấy cũng không ai lấy.

Chung Tiểu Nhã thực ra nghĩ một đằng nói một nẻo. Ở nhà máy dệt có không ít người theo đuổi nhưng cô lại nhìn cao một chút nên không thích ai.

- Đúng, ông chắc tốt nghiệp rồi chứ? Phân phối đến đâu? Nghe nói năm nay không phân phối vào đơn vị sự nghiệp, muốn vào cơ quan hành chính thì phải có quan hệ.
Chung Tiểu Nhã nói.

- Ha ha, tôi được phân đến văn phòng nghiên cứu chính sách Huyện ủy.
Vương Quốc Hoa thuận miệng nói.
- Đến giờ làm rồi, sau nói chuyện nhé, tôi ở nhà bác Tào trong ngõ.

Vương Quốc Hoa nói xong đi ngay. Ba năm cấp ba hắn ngồi cùng bàn với Chung Tiểu Nhã nửa năm, hai người nói chuyện tổng cộng không đến mười câu. Vương Quốc Hoa một lòng muốn thi vào đại học nên chỉ vùi đầu vào học.

Nhìn theo Vương Quốc Hoa rời đi, nghĩ hắn được phân tới Huyện ủy, Chung Tiểu Nhã không khỏi thấy tổn thương. Bố Chung Tiểu Nhã làm ở phòng Lao động có cấp bậc không cao, chỉ là tổ trưởng. Sau khi cải cách phòng Lao động từng là điểm nóng giờ lạnh đi. Sau khi nghỉ việc ở nhà máy dệt, Chung Tiểu Nhã mãi vẫn chưa được giải quyết công việc. Chung Tiểu Nhã mặc dù sốt ruột nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ cơ hội.

Đến văn phòng sớm năm phút là thói quen của Vương Quốc Hoa. Văn phòng nghiên cứu chính sách vào buổi chiều vắng vẻ hơn nhiều, nếu không có gì bất ngờ thì cả chiều cũng không thấy ba lão kia.

Chuyện luôn có bất ngờ, Vương Quốc Hoa đang nhàm chán xem hết báo định chuồn đi thì lão Chương mặt đầy nghiêm túc đi vào hỏi:
- Tiểu Vương, cậu có quan hệ gì với bí thư Lý?

Đối với Vương Quốc Hoa, Chương Triệu Long thấy khá thuận mắt. Người này vừa khiêm tốn, cần mẫn, không có vẻ táo bạo như thanh niên bình thường. Nếu là thanh niên khác thì không thể nào ngồi cả ngày ở văn phòng được, nhưng tên này lại làm được. Y vốn tưởng đây là viên ngọc thô định dạy dỗ không ngờ lại có thể là người do Bí thư huyện ủy phái tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện