Phù Diêu
Chương 42: Xe
Vương Quốc Hoa có chút xấu hổ khi tính kế với Du Phi Dương. Nhưng nghĩ trước kia Du Phi Dương chọn tự tử, chút xấu hổ của hắn lại biến thành tự hào. Từ giọng của Du Phi Dương, Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận được tính cách của Du Phi Dương đã thay đổi, tóm lại không còn là thanh niên quật cường lạnh nhạt như trước.
Chuyển biến này là điều hắn muốn thấy, không có bao người thích sự cô độc cả.
…
Du Phi Dương nhếch miệng cười, Vương Quốc Duy đang lái xe thấy thế không khỏi cười nói:
- Người tên khác tôi có một chữ xem ra rất được ông chú ý. Nói thật gần đây vẫn nghe ông nhắc tới tên này, tôi đúng là muốn xem hắn là người như thế nào.
Du Phi Dương ngửa cằm suy nghĩ:
- Người này nói như thế nào nhỉ? Rất khó nói rõ nhưng là người rất cuốn hút.
Vương Quốc Duy kinh ngạc nhìn Du Phi Dương. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, về sau Vương Quốc Duy theo bố về phía nam. Trong ấn tượng ảu Vương Quốc Duy thì Du Phi Dương là người rất kiêu ngạo, không mấy khi coi trọng ai, còn là bạn học đại học.
- Phi Dương, tôi mới đã bị ông lôi tới khu miền núi nghèo khó, sau đây ông phải giới thiệu tôi hai ba mối làm ăn đó.
Vương Quốc Duy cẩn thận nói, Du Phi Dương nhìn hắn:
- Quốc Duy, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nghe tôi khuyên một câu. Ông về sau đừng bán loại xe này, lần này tôi giúp nhưng không có lần sau.
Vương Quốc Duy nghe xong không nói mà lặng lẽ lái xe. Lúc sau y mới cười nói:
- Được, năm chiếc xe lần này ông xử lý giúp tôi, về tôi chặt đứt mọi quan hệ. Dù sao một năm kiếm được mấy triệu tiền lãi đủ để tôi chơi một thời gian. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, ông không cho tôi làm cái này, ông phải chỉ đường khác cho tôi chứ. Tôi quen tiêu sài rồi, mấy triệu chắc thoáng cái là hết.
Du Phi Dương vỗ vỗ chỗ ngồi nói:
- Được, cái này dễ làm. Xe này của ông được đó, hay là tôi mua giúp Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Duy giật mình quay đầu nhìn Du Phi Dương thấy đối phương không hề đùa.
- Nói đùa gì thế? Đây là xe Lexus, tuy nói là hàng nhập lậu về nhưng dù có giảm giá với ông cũng là 500 ngàn.
Phì. Du Phi Dương khinh thường nói:
- Tên Vương Quốc Hoa này không biết lai lịch của tôi, coi tôi như anh em. Hắn ném tôi ba triệu không hề chớp mắt, 500 ngàn tính gì? Mấy ngày trước tôi có vụ làm ăn kiếm được hai triệu, theo hiệp định thì chia cho Vương Quốc Hoa bảy phần, hắn có thêm 1,4 triệu, mua xe ông không đủ sao?
Vương Quốc Duy không nhịn được quay đầu lại, tay điều khiển vô lăng cũng run lên.
- Ông tập trung lái xe đi.
Xe tiến vào địa phận quận Lưỡng Thủy, Vương Quốc Duy quyết định dừng lại ven đường.
- Đừng có gấp, ông nói rõ xem mình làm gì mà được từng đó tiền.
- Chú út tôi có quan hệ với Hiệp hội giám sát chứng khoán, giúp tôi mua cổ phiếu tốt.
Du Phi Dương không thèm để ý nói. Vương Quốc Duy cười ha hả nói:
- Thì ra ông có cửa này, mặc kệ, phải cho tôi một phần. Tôi bỏ ra ba triệu cho ông dùng, cũng chia ba bảy.
- Có thể chẳng qua nếu là vậy thì xe này phải cho không tôi.
Du Phi Dương cười ha hả nói. Vương Quốc Duy nhăn nhó mặt lại:
- Anh em, đừng như vậy chứ, đây là 500 ngàn đấy.
Du Phi Dương nói:
- Ông nói có được không?
Vương Quốc Duy thầm vui vẻ, lần này về là muốn dựa vào Du Phi Dương, 500 ngàn đáng gì? Chỉ cần hắn đồng ý thì gấp hai ba lần nữa cũng được.
- Như vậy đi, xe tôi có thể cho không nhưng về tôi sẽ tập trung tiền, ít nhất là tám triệu, ông có thể nhận không?
Vương Quốc Duy cẩn thận đến gần mục đích hơn. Thân phận của Du Phi Dương chẳng khác nào cây tiền, có cơ hội không buộc chung là kẻ ngu. Trước khi tới Vương Quốc Duy đã hỏi thăm rõ ông chú của Du Phi Dương – Hứa Viên Hướng làm ở Ủy ban kế hoạch phát triển phát triển, có sức ảnh hưởng lớn đối với Hiệp hội giám sát chứng khoán.
- Nhìn ông đó, thêm tám triệu nữa tôi cũng dám nhận. Ông biết bây giờ tôi chơi thế nào không? Trực tiếp tìm một công ty đưa lên thị trường chứng khoán. Đúng, nói đi cũng nói lại ông về thu tay đi, sau đó đến Thượng Hải với tôi.
Điện thoại của Vương Quốc Hoa lại vang lên, Du Phi Dương cười nói:
- Tôi chờ ông ở cửa khách sạn, nhanh lại đây, có niềm vui bất ngờ.
Vương Quốc Hoa rất khó tưởng tượng Du Phi Dương lại nói thế. Hắn đi ra khách sạn thì thấy ngay Du Phi Dương đứng cạnh chiếc Lexus màu tro.
Vương Quốc Hoa cười cười đi tới vỗ vai Du Phi Dương:
- Nhìn gì thế? Có mỹ nữ à?
Du Phi Dương giật mình thấy là Vương Quốc Hoa nên cười cười bắt chặt tay hắn:
- Anh em, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại.
- Đúng là không nghĩ tới, nói xem có chuyện tốt gì? Tôi nhìn ý của ông thì không phải tán được tuyệt sắc giai nhân cũng là đi đường nhặt được bao tải tiền. Nói trước mỹ nữ tôi không cần chia, nhặt bao tiền nhớ chia tôi một nửa.
Vương Quốc Hoa trêu làm Du Phi Dương cười phá lên.
- Có mỹ nữ cũng giữ lại mình dùng, bao tiền không có nhưng chi phiếu thì có.
Vừa nói Du Phi Dương quay đầu lại vẫy vẫy Vương Quốc Duy đang xuống xe:
- Giới thiệu một chút, Vương Quốc Duy, hai người tên khác nhau một chữ không biết có phải anh em không?
Vương Quốc Duy cẩn thận đánh giá Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng vậy.
- Tôi đã có năm sáu năm không gặp Phi Dương, lần này gặp hắn luôn nhắc đến ông làm tôi rất tò mò.
Vương Quốc Hoa cười trông rất dễ gần làm người ta có cảm giác thân thiết.
- Hồi đại học không có nhiều bạn mấy, Phi Dương coi như là một. Nói khó nghe là tôi có tầm mắt cao, người bình thường không để ý tới, hết lần này tới lần khác lại nhìn Phi Dương, chỉ có thể nói là duyên phận.
Du Phi Dương nói:
- Được rồi, đừng ngẩn ra đó, đi tìm chỗ ở sau đó tìm chỗ ăn cơm.
Vương Quốc Hoa lấy hai chìa khóa phòng đưa tới.
- Đặt phòng rồi, ngay tại khách sạn này.
Du Phi Dương giật mình nói:
- Chờ chút, ông sao biết tôi đi hai người?
Vương Quốc Hoa nói:
- Lúc ông gọi tôi nghe thấy tiếng động cơ xe. Tôi nhớ ông không biết lái xe.
Nhắc đến xe, Du Phi Dương hung hăng chỉ vào chiếc xe:
- Xe này thế nào? Thích không?
Vương Quốc Hoa nhìn một chút:
- Lexus, được.
Du Phi Dương vẫy vẫy Vương Quốc Duy:
- Chìa khóa.
Vương Quốc Duy ném tới, Du Phi Dương cầm rồi trực tiếp đưa cho Vương Quốc Hoa:
- Xe này về ông.
- Đùa gì thế, xe này không rẻ đâu. Tôi dù mua được cũng không dám đi, sếp mới đi Santana.
Vương Quốc Hoa cười cười đẩy ra, Vương Quốc Duy chép miệng nói.
- Ông không lấy cũng không được. Xe này tôi mua giúp ông, thủ tục các thứ đã xong. Đúng quay đầu lại cũng kiếm biển quân đội cho ông.
Vương Quốc Hoa nhìn thấy đối phương không nói đùa nên nghiêm túc nói:
- Không đùa chứ?
Du Phi Dương gật đầu, Vương Quốc Duy ở bên rất có hứng thú nhìn hai người nói chuyện.
- Tiền mua xe từ đâu mà có?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu đầy nghiêm túc.
Du Phi Dương biết ý của hắn nên cười cười giải thích:
- Đừng nghĩ linh tinh, tiền của ông tôi sao dùng loạn được. Nói thật xe này là của Vương Quốc Duy, hắn lái tới, tiền xe là do gần đây mới kiếm được, tôi trừ vào % của ông.
Vương Quốc Hoa lúc này ới cười nói:
- Vậy được, xe tôi nhận nhưng ông về bằng cách nào?
Du Phi Dương cười nói:
- Cái này ông không cần lo, vào khách sạn đã.
Ba người đang nói chuyện, một chiếc xe đỗ ở bên, Nghiêm Giai Ngọc xuống liếc mắt là thấy Vương Quốc Hoa nên cười nói:
- Tiểu quỷ, đang làm gì vậy?
Thấy Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì xuất hiện, Vương Quốc Hoa có chút giật mình:
- Nghiêm tỷ, sao chị lại tới đây?
Nghiêm Giai Ngọc thấy bên cạnh có hai người nên vẫy vẫy hắn:
- Lại đây nói chuyện.
Vương Quốc Hoa có chút xấu hổ cười cười với hai người. Du Phi Dương cùng Vương Quốc Duy tỏ vẻ giải thích, chẳng qua cười khá mập mờ. Đi đến trước mặt Nghiêm Giai Ngọc, Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói:
- Sao thế? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?
- Nghĩ linh tinh gì thế? chính là muốn cậu ngạc nhiên. Sao? Thấy chị làm cậu mất hứng à?
Nghiêm Giai Ngọc lắc lắc người vài cái.
- Sao lại vậy? Không phải có hai người bạn đến sao? Hơn nữa lãnh đạo thấy sẽ không tiện.
Vương Quốc Hoa cười giải thích, Nghiêm Giai Ngọc nói:
- Đùa cậu thôi. Nếu là bạn thì bảo cùng đi ăn, chị biết một chỗ ăn khá ngon.
Vương Quốc Hoa nghe là biết Nghiêm Giai Ngọc chưa ăn tối. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được, vừa lúc giới thiệu chị với bọn họ.
Vừa nói hai người về. Vương Quốc Hoa nói:
- Nghiêm tỷ là đồng nghiệp ở huyện ủy Nam Sơn, bình thường rất hay giúp đỡ tôi.
Du Phi Dương nghiêm túc, Vương Quốc Duy cười cười đứng bên nói “hiểu” làm Nghiêm Giai Ngọc đỏ mặt.
Vương Quốc Hoa bảo ba người chờ bên ngoài, hắn về phòng bảo lái xe lão Diêu mình có việc ra ngoài. Trước khi đi Vương Quốc Hoa gọi cho Tằng Trạch Quang nói mình gặp bạn, tối có việc thì sếp gọi một tiếng.
Tằng Trạch Quang ừ nói tối không có việc, sáng mai gặp ở khách sạn là được. Dập máy, Vương Quốc Hoa lên xe. Vương Quốc Duy lái xe, Du Phi Dương ngồi ở vị trí tay lái phụ. Nghiêm Giai Ngọc thấy xe không khỏi sáng mắt lên:
- Xe tốt.
Vương Quốc Hoa nghe xong nói:
- Xe của tôi, chị thích có thể lấy dùng.
Nghiêm Giai Ngọc run lên quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa. Nếu trong xe không phải còn hai người nữa thì cô đã nhào lên.
Chuyển biến này là điều hắn muốn thấy, không có bao người thích sự cô độc cả.
…
Du Phi Dương nhếch miệng cười, Vương Quốc Duy đang lái xe thấy thế không khỏi cười nói:
- Người tên khác tôi có một chữ xem ra rất được ông chú ý. Nói thật gần đây vẫn nghe ông nhắc tới tên này, tôi đúng là muốn xem hắn là người như thế nào.
Du Phi Dương ngửa cằm suy nghĩ:
- Người này nói như thế nào nhỉ? Rất khó nói rõ nhưng là người rất cuốn hút.
Vương Quốc Duy kinh ngạc nhìn Du Phi Dương. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, về sau Vương Quốc Duy theo bố về phía nam. Trong ấn tượng ảu Vương Quốc Duy thì Du Phi Dương là người rất kiêu ngạo, không mấy khi coi trọng ai, còn là bạn học đại học.
- Phi Dương, tôi mới đã bị ông lôi tới khu miền núi nghèo khó, sau đây ông phải giới thiệu tôi hai ba mối làm ăn đó.
Vương Quốc Duy cẩn thận nói, Du Phi Dương nhìn hắn:
- Quốc Duy, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nghe tôi khuyên một câu. Ông về sau đừng bán loại xe này, lần này tôi giúp nhưng không có lần sau.
Vương Quốc Duy nghe xong không nói mà lặng lẽ lái xe. Lúc sau y mới cười nói:
- Được, năm chiếc xe lần này ông xử lý giúp tôi, về tôi chặt đứt mọi quan hệ. Dù sao một năm kiếm được mấy triệu tiền lãi đủ để tôi chơi một thời gian. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, ông không cho tôi làm cái này, ông phải chỉ đường khác cho tôi chứ. Tôi quen tiêu sài rồi, mấy triệu chắc thoáng cái là hết.
Du Phi Dương vỗ vỗ chỗ ngồi nói:
- Được, cái này dễ làm. Xe này của ông được đó, hay là tôi mua giúp Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Duy giật mình quay đầu nhìn Du Phi Dương thấy đối phương không hề đùa.
- Nói đùa gì thế? Đây là xe Lexus, tuy nói là hàng nhập lậu về nhưng dù có giảm giá với ông cũng là 500 ngàn.
Phì. Du Phi Dương khinh thường nói:
- Tên Vương Quốc Hoa này không biết lai lịch của tôi, coi tôi như anh em. Hắn ném tôi ba triệu không hề chớp mắt, 500 ngàn tính gì? Mấy ngày trước tôi có vụ làm ăn kiếm được hai triệu, theo hiệp định thì chia cho Vương Quốc Hoa bảy phần, hắn có thêm 1,4 triệu, mua xe ông không đủ sao?
Vương Quốc Duy không nhịn được quay đầu lại, tay điều khiển vô lăng cũng run lên.
- Ông tập trung lái xe đi.
Xe tiến vào địa phận quận Lưỡng Thủy, Vương Quốc Duy quyết định dừng lại ven đường.
- Đừng có gấp, ông nói rõ xem mình làm gì mà được từng đó tiền.
- Chú út tôi có quan hệ với Hiệp hội giám sát chứng khoán, giúp tôi mua cổ phiếu tốt.
Du Phi Dương không thèm để ý nói. Vương Quốc Duy cười ha hả nói:
- Thì ra ông có cửa này, mặc kệ, phải cho tôi một phần. Tôi bỏ ra ba triệu cho ông dùng, cũng chia ba bảy.
- Có thể chẳng qua nếu là vậy thì xe này phải cho không tôi.
Du Phi Dương cười ha hả nói. Vương Quốc Duy nhăn nhó mặt lại:
- Anh em, đừng như vậy chứ, đây là 500 ngàn đấy.
Du Phi Dương nói:
- Ông nói có được không?
Vương Quốc Duy thầm vui vẻ, lần này về là muốn dựa vào Du Phi Dương, 500 ngàn đáng gì? Chỉ cần hắn đồng ý thì gấp hai ba lần nữa cũng được.
- Như vậy đi, xe tôi có thể cho không nhưng về tôi sẽ tập trung tiền, ít nhất là tám triệu, ông có thể nhận không?
Vương Quốc Duy cẩn thận đến gần mục đích hơn. Thân phận của Du Phi Dương chẳng khác nào cây tiền, có cơ hội không buộc chung là kẻ ngu. Trước khi tới Vương Quốc Duy đã hỏi thăm rõ ông chú của Du Phi Dương – Hứa Viên Hướng làm ở Ủy ban kế hoạch phát triển phát triển, có sức ảnh hưởng lớn đối với Hiệp hội giám sát chứng khoán.
- Nhìn ông đó, thêm tám triệu nữa tôi cũng dám nhận. Ông biết bây giờ tôi chơi thế nào không? Trực tiếp tìm một công ty đưa lên thị trường chứng khoán. Đúng, nói đi cũng nói lại ông về thu tay đi, sau đó đến Thượng Hải với tôi.
Điện thoại của Vương Quốc Hoa lại vang lên, Du Phi Dương cười nói:
- Tôi chờ ông ở cửa khách sạn, nhanh lại đây, có niềm vui bất ngờ.
Vương Quốc Hoa rất khó tưởng tượng Du Phi Dương lại nói thế. Hắn đi ra khách sạn thì thấy ngay Du Phi Dương đứng cạnh chiếc Lexus màu tro.
Vương Quốc Hoa cười cười đi tới vỗ vai Du Phi Dương:
- Nhìn gì thế? Có mỹ nữ à?
Du Phi Dương giật mình thấy là Vương Quốc Hoa nên cười cười bắt chặt tay hắn:
- Anh em, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại.
- Đúng là không nghĩ tới, nói xem có chuyện tốt gì? Tôi nhìn ý của ông thì không phải tán được tuyệt sắc giai nhân cũng là đi đường nhặt được bao tải tiền. Nói trước mỹ nữ tôi không cần chia, nhặt bao tiền nhớ chia tôi một nửa.
Vương Quốc Hoa trêu làm Du Phi Dương cười phá lên.
- Có mỹ nữ cũng giữ lại mình dùng, bao tiền không có nhưng chi phiếu thì có.
Vừa nói Du Phi Dương quay đầu lại vẫy vẫy Vương Quốc Duy đang xuống xe:
- Giới thiệu một chút, Vương Quốc Duy, hai người tên khác nhau một chữ không biết có phải anh em không?
Vương Quốc Duy cẩn thận đánh giá Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng vậy.
- Tôi đã có năm sáu năm không gặp Phi Dương, lần này gặp hắn luôn nhắc đến ông làm tôi rất tò mò.
Vương Quốc Hoa cười trông rất dễ gần làm người ta có cảm giác thân thiết.
- Hồi đại học không có nhiều bạn mấy, Phi Dương coi như là một. Nói khó nghe là tôi có tầm mắt cao, người bình thường không để ý tới, hết lần này tới lần khác lại nhìn Phi Dương, chỉ có thể nói là duyên phận.
Du Phi Dương nói:
- Được rồi, đừng ngẩn ra đó, đi tìm chỗ ở sau đó tìm chỗ ăn cơm.
Vương Quốc Hoa lấy hai chìa khóa phòng đưa tới.
- Đặt phòng rồi, ngay tại khách sạn này.
Du Phi Dương giật mình nói:
- Chờ chút, ông sao biết tôi đi hai người?
Vương Quốc Hoa nói:
- Lúc ông gọi tôi nghe thấy tiếng động cơ xe. Tôi nhớ ông không biết lái xe.
Nhắc đến xe, Du Phi Dương hung hăng chỉ vào chiếc xe:
- Xe này thế nào? Thích không?
Vương Quốc Hoa nhìn một chút:
- Lexus, được.
Du Phi Dương vẫy vẫy Vương Quốc Duy:
- Chìa khóa.
Vương Quốc Duy ném tới, Du Phi Dương cầm rồi trực tiếp đưa cho Vương Quốc Hoa:
- Xe này về ông.
- Đùa gì thế, xe này không rẻ đâu. Tôi dù mua được cũng không dám đi, sếp mới đi Santana.
Vương Quốc Hoa cười cười đẩy ra, Vương Quốc Duy chép miệng nói.
- Ông không lấy cũng không được. Xe này tôi mua giúp ông, thủ tục các thứ đã xong. Đúng quay đầu lại cũng kiếm biển quân đội cho ông.
Vương Quốc Hoa nhìn thấy đối phương không nói đùa nên nghiêm túc nói:
- Không đùa chứ?
Du Phi Dương gật đầu, Vương Quốc Duy ở bên rất có hứng thú nhìn hai người nói chuyện.
- Tiền mua xe từ đâu mà có?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu đầy nghiêm túc.
Du Phi Dương biết ý của hắn nên cười cười giải thích:
- Đừng nghĩ linh tinh, tiền của ông tôi sao dùng loạn được. Nói thật xe này là của Vương Quốc Duy, hắn lái tới, tiền xe là do gần đây mới kiếm được, tôi trừ vào % của ông.
Vương Quốc Hoa lúc này ới cười nói:
- Vậy được, xe tôi nhận nhưng ông về bằng cách nào?
Du Phi Dương cười nói:
- Cái này ông không cần lo, vào khách sạn đã.
Ba người đang nói chuyện, một chiếc xe đỗ ở bên, Nghiêm Giai Ngọc xuống liếc mắt là thấy Vương Quốc Hoa nên cười nói:
- Tiểu quỷ, đang làm gì vậy?
Thấy Nghiêm Giai Ngọc cười hì hì xuất hiện, Vương Quốc Hoa có chút giật mình:
- Nghiêm tỷ, sao chị lại tới đây?
Nghiêm Giai Ngọc thấy bên cạnh có hai người nên vẫy vẫy hắn:
- Lại đây nói chuyện.
Vương Quốc Hoa có chút xấu hổ cười cười với hai người. Du Phi Dương cùng Vương Quốc Duy tỏ vẻ giải thích, chẳng qua cười khá mập mờ. Đi đến trước mặt Nghiêm Giai Ngọc, Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói:
- Sao thế? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?
- Nghĩ linh tinh gì thế? chính là muốn cậu ngạc nhiên. Sao? Thấy chị làm cậu mất hứng à?
Nghiêm Giai Ngọc lắc lắc người vài cái.
- Sao lại vậy? Không phải có hai người bạn đến sao? Hơn nữa lãnh đạo thấy sẽ không tiện.
Vương Quốc Hoa cười giải thích, Nghiêm Giai Ngọc nói:
- Đùa cậu thôi. Nếu là bạn thì bảo cùng đi ăn, chị biết một chỗ ăn khá ngon.
Vương Quốc Hoa nghe là biết Nghiêm Giai Ngọc chưa ăn tối. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được, vừa lúc giới thiệu chị với bọn họ.
Vừa nói hai người về. Vương Quốc Hoa nói:
- Nghiêm tỷ là đồng nghiệp ở huyện ủy Nam Sơn, bình thường rất hay giúp đỡ tôi.
Du Phi Dương nghiêm túc, Vương Quốc Duy cười cười đứng bên nói “hiểu” làm Nghiêm Giai Ngọc đỏ mặt.
Vương Quốc Hoa bảo ba người chờ bên ngoài, hắn về phòng bảo lái xe lão Diêu mình có việc ra ngoài. Trước khi đi Vương Quốc Hoa gọi cho Tằng Trạch Quang nói mình gặp bạn, tối có việc thì sếp gọi một tiếng.
Tằng Trạch Quang ừ nói tối không có việc, sáng mai gặp ở khách sạn là được. Dập máy, Vương Quốc Hoa lên xe. Vương Quốc Duy lái xe, Du Phi Dương ngồi ở vị trí tay lái phụ. Nghiêm Giai Ngọc thấy xe không khỏi sáng mắt lên:
- Xe tốt.
Vương Quốc Hoa nghe xong nói:
- Xe của tôi, chị thích có thể lấy dùng.
Nghiêm Giai Ngọc run lên quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa. Nếu trong xe không phải còn hai người nữa thì cô đã nhào lên.
Bình luận truyện