Phù Diêu

Chương 46: Diễn



- Bí thư, có chuyện này tôi quên không báo cáo với ngài.
Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn nói ra.

- Ừ, chuyện gì?
Tằng Trạch Quang không quá để ý hỏi.

Vương Quốc Hoa đi lên nhỏ giọng nói:
- Tối hôm đó chánh văn phòng Cao mời tôi ăn cơm, cùng đi còn có phó trưởng phòng công an huyện Cổ Tuần. Thấy Cổ Tuần, tôi tỏ vẻ muốn đi, sau đó Chánh văn phòng Cao cam đoan không nói chuyện công việc nên tôi mới ngồi lại.

Tằng Trạch Quang trầm ngâm lấy điếu thuốc, đợi Vương Quốc Hoa châm cho mình xong y mới nói:
- Ngây thơ, cậu còn quá ngây thơ. Ngồi đi, chuyện này về sau cậu sẽ gặp không ít, tôi phải nói một chút với cậu.

Vương Quốc Hoa cung kính lấy ghế ngồi ngay ngắn trước bàn.

Tằng Trạch Quang thấy thế không khỏi cảm thấy thỏa mãn, y cầm chén trà uống một ngụm:
- Cậu nói trước như vậy nhìn như chặn việc bọn họ nói chuyện công việc, nhưng cậu nghĩ đến mình ăn lần đầu, vậy lần sau thì sao? Con người là như vậy, quan hệ dần thành lập theo thời gian. Sau khi quen biết, bọn họ mở miệng nói thì cậu còn không biết xấu hổ từ chối sao? Cho nên làm việc ở nhà nước thì tuyệt đại đa số lúc không nên nói thẳng ra như vậy. Bởi vì cậu khó nói sau này có thể nhờ đến người ta không, cũng khó nói có thể từ chối đề nghị của người khác không?

Vương Quốc Hoa gật đầu như gà mổ thóc, Tằng Trạch Quang nói tiếp:
- Cho nên lần đầu tiếp xúc là rất quan trọng. Cậu phải thông qua lần tiếp xúc này tạo ra nhận thức sơ bộ với đối phương, lấy nhận thức này làm cơ sở không sau này sẽ khó xác định được giới hạn trong quan hệ đôi bên. Là bạn bè bình thường hay là thâm giao, là quan hệ lợi dụng lẫn nhau? Ấn tượng này cậu phải thông qua cuộc nói chuyện và quan sát khi mới gặp để phán đoán.

- Thì ra là vậy?
Vương Quốc Hoa ra vẻ đã hiểu.
- Bí thư đúng là bí thư, may mà tôi nói chuyện này với ngài.

Tằng Trạch Quang cười ha hả, chút phiền muộn trong lòng thoáng cái bay đi. Vương Quốc Hoa lại nói:
- Cổ Tuần kia vừa nhìn là muốn lên chức, người này có ý đồ, về sau tôi cách xa y một chút.

- Ngây thơ.
Tằng Trạch Quang lại phê bình. Y ngồi lên nghiêm túc nói:
- Cậu nhìn người như vậy là không đúng, trong thể chế có ai không muốn tiến bộ? Chủ yếu là xem tiến bộ có nghe lời không? Ồ, cậu chờ chút, tôi nghĩ xem đã.

Tằng Trạch Quang đột nhiên dừng lại cúi đầu suy nghĩ. Vương Quốc Hoa mừng thầm trong lòng. Hắn đứng lên cầm lấy ấm xuống lầu tới phòng ăn lấy nước sôi. Tằng Trạch Quang đang suy nghĩ, Vương Quốc Hoa cố gắng làm nhẹ tay rót trà cho Tằng Trạch Quang. Hắn ngồi xuống vị trí vừa rồi, mồ hôi trên đầu cũng không lau. Chiêu này hắn học của Cao Cận Giang.

Quả nhiên Tằng Trạch Quang vừa ngẩng đầu thấy trên trán Vương Quốc Hoa có mồ hôi nên cười nói:
- Đầu đầy mồ hôi mà không lau đi. Cậu nói với Cao Cận Giang tối nay tôi gọi cậu đi ăn vịt nướng.

- Ồ, tôi cũng nên đi.
Vương Quốc Hoa không lau mà đứng lên. Tằng Trạch Quang nhìn theo hắn không khỏi thầm may mắn:
- Cũng may Quốc Hoa nhắc chuyện Cao Cận Giang mời khách rồi gặp Cổ Tuần, nếu không sẽ chậm trễ việc này. Hồng Tồn Minh một khi chính thức xuống nhận chức nhất định là chuyện xấu, phải xác định ai là trưởng phòng công an trước mới được. Cổ Tuần kia nếu chạy qua cửa Vương Quốc Hoa nhất định không có cửa khác để đi, có thể chọn.

Tằng Trạch Quang không hề suy nghĩ Vương Quốc Hoa có ý đồ. Hắn còn trẻ như vậy thì có ý đồ sao được? Nếu không có nghi ngờ, y càng tin Vương Quốc Hoa là phúc tướng của mình. Bởi vì chuyện của Hồng Tồn Minh mà mình thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng này.

Tằng Trạch Quang hưng phấn nên quyết định vứt nhân tình này cho Vương Quốc Hoa. Tằng Trạch Quang cho rằng Vương Quốc Hoa còn trẻ, không hiểu ý mình muốn hắn truyền lời, nhưng Cao Cận Giang thì lại khác. Đối phương nhất định sẽ nhớ nhân tình của Vương Quốc Hoa.

Tằng Trạch Quang có chút đắc ý với hành động này của mình. Y dù sao cũng làm chính trị hơn mười năm nên cũng biết cân nhắc lòng người.

Vương Quốc Hoa xuống lầu mới lấy khăn tay lau mồ hôi. Hắn đến gõ cửa phòng Cao Cận Giang, bên trong truyền tới giọng uy nghiêm:
- Mời vào.
Vương Quốc Hoa không khỏi buồn cười, đây là mặt khác của Cao Cận Giang.

Đẩy cửa tiến vào, Vương Quốc Hoa cười nói:
- Sếp Cao đang bận.

Cao Cận Giang đang vùi đầu xem văn bản nghe vậy liền ngẩng đầu cười khổ, y đứng lên nhìn ra ngoài sau đó mới nhỏ giọng nói:
- Lão đệ không nên đùa vậy chứ, có chuyện gì gọi điện là được, tự mình đi thế này thì đâu giống thư ký của lãnh đạo?

Vương Quốc Hoa cười cười đóng cửa. Hắn đưa tay ngăn Cao Cận Giang đang định pha trà.
- Không cần, tôi nói một câu là phải đi.
Cao Cận Giang vốn chỉ làm lấy lệ, Vương Quốc Hoa làm việc ngay trên tầng nên không cần uống trà ở phòng mình.

- Mời lão đệ nói.

Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói:
- Tối sếp muốn ăn đồ nướng, lát tôi sẽ đưa sếp tới quán hôm trước.

Cao Cận Giang nghe xong ngẩn ra sau đó cảm kích nói:
- Lão đệ, cậu nói tôi nên cảm ơn cậu như thế nào?

Vương Quốc Hoa nói:
- Lão ca, nói lời này là anh không đúng, tôi chưa làm gì mà?

Cao Cận Giang sao không biết ý của hắn nên gật đầu nói:
- Hiểu, tôi sẽ chuẩn bị tốt.

Vương Quốc Hoa xoay người đi ra cửa, trước khi ra còn cẩn thận nhìn quanh. Cao Cận Giang lập tức cầm máy gọi cho Cổ Tuần:
- Lão Cổ, chuyện của anh có cơ hội.

Đến văn phòng, Vương Quốc Hoa nói qua việc gặp Cao Cận Giang, Tằng Trạch Quang gật đầu nói:
- Ừ, được, xử lý như vậy là được.
Tạo cục diện đột nhiên gặp mặt sẽ là việc tốt đối với hai bên, ít nhất theo Tằng Trạch Quang thấy làm một lãnh đạo mà cố gắng tự làm là không ổn.

Rất nhanh hết giờ làm, Tằng Trạch Quang bảo lão Diêu đưa chìa khóe lên rồi về. Sau đó Vương Quốc Hoa lái xe đến thị trấn Thành quan.

Xe Santana vừa dừng trước sân quán, bà chủ đã ra mở cửa. Chị ta ra vẻ không nhận ra Tằng Trạch Quang.
- Đây không phải thư ký Vương sao? Anh nói đám nhân viên quán có phải làm việc kém không, tôi ở trên tầng nghe thấy tiếng xe mà không có ai ra nghênh đón, đúng là xin lỗi.
Đang nói bà chủ hình như đột nhiên phát hiện ra Tằng Trạch Quang. Chị ta giật mình hỏi Vương Quốc Hoa:
- Lãnh đạo của cậu?

Câu này làm Tằng Trạch Quang khá thoải mái. Bà chủ quán này khá xinh, giọng nói dễ nghe, có thể nhìn ra lãnh đạo đến nói rõ ánh mắt chuẩn, đồng thời nói rõ uy nghiêm của y không đâu không có.

- Đừng nói nhiều, trên tầng có phòng không?
Vương Quốc Hoa đi lên nhỏ giọng quát. Trong lòng hắn thật ra thầm than phụ nữ đúng là trời sinh giỏi đóng kịch.

Bà chủ lộ vẻ khẩn trương không ngừng lén nhìn Tằng Trạch Quang, sau đó nói:
- Tối còn chưa mở cửa, hay là tôi đóng cửa cả quán?

Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:
- Vậy không cần, có khách đến nói không còn phòng sẽ làm mất lòng khách.
Vừa nói Vương Quốc Hoa hơi khom lưng:
- Mời sếp lên tầng.

Tằng Trạch Quang thầm gật đầu Quốc Hoa làm việc có chừng mực, biết chú ý ảnh hưởng. Hai người vừa lên bậc thì trong sân lại có một xe tiến vào. Cổ Tuần nhảy xuống nhìn thấy bà chủ liền gọi với theo:
- Bà chủ, hôm nay tôi bao trọn.

Tằng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa sau đó cất bước lên tầng. Vương Quốc Hoa dừng lại nói với bà chủ quán:
- Đây là bí thư huyện ủy Tằng, mau đi bảo nhân viên làm món.
Giọng hắn không lớn nhưng Tằng Trạch Quang có thể nghe rõ.

Bà chủ rất biết phối hợp vội vàng đuổi theo, lên lầu mà chân còn lảo đảo. Tằng Trạch Quang thấy không khỏi thầm nghĩ người phụ nữ này chắc chưa thấy lãnh đạo lớn như vậy nên khẩn trương.

Vương Quốc Hoa xoay người đứng ở cầu thang, lúc này Cao Cận Giang cũng xuống. Cổ Tuần thấy Vương Quốc Hoa liền lộ vẻ cảm kích đi tới nhỏ giọng nói;
- Lão đệ, thật không ngờ được, ơn này của cậu tôi nhớ kỹ, sau này có gì cần dùng thì cứ nói một câu.

Vương Quốc Hoa nháy mắt với y sau đó lớn tiếng nói:
- Anh đừng nói không nhận ra xe của ai?

Tằng Trạch Quang đã lên tầng nghe vậy không khỏi mỉm cười. Vừa ngồi không lâu, Vương Quốc Hoa kịp thời xuất hiện ở trong phòng:
- Sếp, chánh văn phòng huyện ủy Cao cũng đến đây ăn cơm và nhận ra xe của ngài.

Tằng Trạch Quang gật đầu, Vương Quốc Hoa quay đầu lại vẫy tay, Cao Cận Giang và Cổ Tuần hơi khom lưng cúi đầu đi vào.

- Bí thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện