Phù Diêu
Chương 58: Còn non
Người thông mình thường ít nói nhảm, trường hợp này nói nhảm cũng là coi thường dầu óc đối phương. Cao Cận Giang gật đầu nói:
- Sau này chúng ta cần qua lại nhiều hơn.
Trước khi đi Cao Cận Giang không quên đóng cửa văn phòng lại. Một mình ở một nơi mới có thể phát tiết tâm trạng trong lòng. Giờ phút này Vương Quốc Hoa nếu đứng trước gương sẽ thấy mặt mình trông rất dữ tợn. Hắn biết chỉ khi mình có thực lực thì mới có thể tiến lên trên.
Về phần Tằng Trạch Quang bố trí như vậy, Vương Quốc Hoa giải thích đó là đối phương muốn bồi dưỡng mình, đương nhiên trong đó cũng có tâm tư. Ví dụ như nói từ khuôn mặt làm phụ nữ cũng ghen của Liễu Thụ thì Vương Quốc Hoa đương nhiên hiểu ra vấn đề. Tằng Trạch Quang có lẽ cũng không định giấu hắn nếu không sẽ không nhắc tới cái tên Liễu Phán Nam.
Ngồi cho đến khi mình bình tĩnh lại, trước khi hết giờ làm Vương Quốc Hoa mới từ từ mở cửa lững thững lên văn phòng Tằng Trạch Quang.
Liễu Thụ thấy Vương Quốc Hoa đến liền đứng lên nói:
- Vương ca, bí thư Tằng dặn lúc nào anh cũng có thể gặp ngài, không cần chờ.
Câu này làm Vương Quốc Hoa thấy ấm áp, đồng thời cũng ý thức được ý thức lung lạc lòng người của Tằng Trạch Quang.
- Làm phiền thông báo một tiếng tôi có chút việc cần báo cáo.
Vương Quốc Hoa cười cười đứng ở ngoài cửa.
Trong mắt Liễu Thụ hiện ra một tia đắc ý, Vương Quốc Hoa thấy rõ nên thầm cười lạnh nói: “Chơi trò này với anh ư? Mày còn non lắm”
Liễu Thụ vào thông báo, rất nhanh trong phòng truyền ra giọng nói bất mãn của Tằng Trạch Quang:
- Làm gì vậy hả? Không phải đã dặn cậu rồi sao? Quốc Hoa lúc nào đến cũng không cần thông báo.
Giọng không lớn nhưng đầy nghiêm khắc, Vương Quốc Hoa xong thầm biết Liễu Thụ không có địa vị cao trong lòng Tằng Trạch Quang. Không biết ả phụ nữ Liễu Phán Nam kia trông như thế nào mà Tằng Trạch Quang có thể nhận một tên như Liễu Thụ làm thư ký.
Liễu Thụ mặt mày xám xịt đi ra, thấy Vương Quốc Hoa y liền gãi đầu nói:
- Vương ca, bí thư bảo anh vào.
Vương Quốc Hoa vẫn rất bình tĩnh, cười cười chân thành như bên trong không xảy ra chuyện gì cả.
Vào phòng trong, Tằng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài.
- Quốc Hoa, có phải là có ý tưởng gì không?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Bí thư anh minh, không gì giấu được ngài.
- Nịnh bợ, nói suy nghĩ của cậu.
Tằng Trạch Quang khá vui vẻ. Vương Quốc Hoa mặc dù đang nịnh nhưng gãi đúng chỗ ngứa. Quan trọng chính là tên thanh niên này luôn làm tốt việc lãnh đạo giao cho, năng lực cũng mạnh. Bây giờ mới bao lâu mà hắn đã có ý tưởng rồi.
- Bí thư, làm như thế nào vận chuyển lao động thì tôi chưa từng làm, cũng không có kinh nghiệm sẵn có để tham khảo. Sau khi về tôi đã suy nghĩ một chút và thấy chủ yếu tập trung ở hai điểm. Thứ nhất là liên lạc các công ty cần người, thứ hai là tập huấn cho người lao động. Nam Sơn người nhiều đất ít, tồn tại nhiều sức lao động dư thừa. Với tình hình kinh tế hiện nay của Nam Sơn thì trong thời gian khá dài tới việc vận chuyển lao động ra bên ngoài vẫn là hình thức chính…
Vương Quốc Hoa nói chuyện rất có trật tự.
- Mà việc quan trọng nhất hiện nay không phải là khua chiêng gióng trống mà cần đi đến khu vực duyên hải khảo sát một chút, như vậy sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch. Về phần khảo sát như thế nào thì tôi đến để xin chỉ thị của bí thư.
Vương Quốc Hoa đưa ra phương án hợp lý rồi mời lãnh đạo quyết định, tác phong làm việc này rất hợp khẩu vị của Tằng Trạch Quang. Làm lãnh đạo chính là quyết định, người bên dưới chỉ cần cẩn thận làm tốt công việc mà lãnh đạo giao cho là được.
- Quốc Hoa, được. Nói thật tôi bây giờ cũng có chút hối hận vì đã điều cậu sang Phòng lao động. Cậu không ở bên cạnh rất nhiều việc tôi thấy làm không thuận tay.
Tằng Trạch Quang thở dài một tiếng. nghĩ đến biểu hiện hôm nay của Liễu Thụ, y thấy đúng là khác nhau một trời một vực.
- Bí thư, không ai ngay từ đầu đã giỏi mọi việc. Tôi nếu không phải do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lúc đi học đã đi làm thêm thì có lẽ cũng chỉ như Liễu Thụ.
Vương Quốc Hoa hạ thấp vị trí của mình nhằm nói giúp Liễu Thụ.
Thái độ này càng làm Tằng Trạch Quang thấy thoải mái. Y lắc đầu nói:
- Hy vọng như vậy. Chuyện khảo sát thì cậu đi làm, lát cậu tìm Cao Cận Giang lấy giấy giới thiệu, lấy 20 ngàn từ phòng tài chính. Ừ, ngày kia xuất phát, mai cậu sang Phòng lao động một chuyến.
Hết giờ làm Vương Quốc Hoa trở về trạng thái giống như lúc mình còn làm ở phòng nghiên cứu chính sách, một mình trở về. Điểm khác là trước đây không ai để ý, hôm nay trên đường đi không ngừng có người ân cần thăm hỏi:
- Trưởng phòng Vương.
Đi bộ về đến nhà trọ chỉ mất tầm ba phút, Nghiêm Giai Ngọc lái xe dừng ở bên thò đầu ra cười nói:
- Lên xe.
Vương Quốc Hoa lên xe, Nghiêm Giai Ngọc đưa một phong bì tới.
- 20 ngàn, còn có vé giường nằm, về cứ ghi hóa đơn là được, không có hóa đơn cũng không sao, viết giấy giải trình một chút.
Rất hiển nhiên chế độ tài vụ đối với Nghiêm Giai Ngọc mà nói là không tồn tại. Vương Quốc Hoa cười ha hả cầm phong bì:
- Có phải muốn đi cùng không?
- Đúng thế nhưng anh lại không mang người ta đi.
Nghiêm Giai Ngọc lườm hắn.
Điện thoại di động lại vang lên, hắn cầm lên thì ra Khương Nghĩa Quân gọi tới đầy hưng phấn:
- Có chuyện tốt, gặp ở đâu đó đi.
Khương Nghĩa Quân gần đây rất vui vẻ, chẳng những mở một cây xăng ở huyện Nam Sơn, còn mở một cây ở quận Lưỡng Thủy. Hai người mặc dù ít gặp nhưng Khương Nghĩa Quân có chuyện gì cũng không quên gọi điện báo một tiếng.
Nhìn Nghiêm Giai Ngọc, Vương Quốc Hoa nói:
- Ông nói một điểm, tôi tới. Ừ, đến ngay.
Dập máy, Vương Quốc Hoa nói với Nghiêm Giai Ngọc:
- Khương Nghĩa Quân mời khách, có muốn đi cùng không?
Nghiêm Giai Ngọc nhíu mày nói:
- Tên đó không phải thứ tốt, làm hại không ít cô gái.
Ý của cô là mình phải đi giám sát.
Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Nghiêm Giai Ngọc chu miệng nhíu mày làm Vương Quốc Hoa nhớ lại cảnh lúc ở nhà.
- Anh cười trông rất dâm, có phải nghĩ đến chuyện gì xấu không hả?
Nghiêm Giai Ngọc rất nhạy cảm nhận ra điểm lạ thường cả Vương Quốc Hoa, hai má đỏ lên.
- Xấu hay tốt chẳng lẽ em không biết? Lớn như vậy mà anh lần đầu làm việc xấu với em đó. Ừ, hiếp vũ trụ không tính.
Vương Quốc Hoa rất hiếm khi nói đùa như vậy. Nghiêm Giai Ngọc không hiểu nên hỏi lại:
- Nói linh tinh gì thế?
Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói:
- Có một người nói như thế này. Vùi JJ vào trong đất coi như mình đang cưỡng hiếp trái đất, nếu như tự làm đó là cưỡng hiếp vũ trụ.
- Phì.
Nghiêm Giai Ngọc thiếu chút nữa bỏ tay lái ra mà ôm bụng cười. Cô trừng mắt nhìn hắn:
- Muốn hại chết người sao?
Một tòa nhà ba tầng màu đỏ ở phía tây thị trấn chính là nơi mà Khương Nghĩa Quân hẹn gặp. Đây là hang ổ mà y mang không ít gái tới.
Thấy Vương Quốc Hoa và Nghiêm Giai Ngọc xuống xe, Khương Nghĩa Quân há hốc mồm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cô gái mình vừa mới gọi đến để uống rượu, Khương Nghĩa Quân bất mãn nói:
- Mẹ nó chứ, sao thức ăn ngon đều bị ông làm thịt hết vậy?
Nghiêm Giai Ngọc nghe xong không tức mà chỉ cười nói:
- Có giỏi thì lấy một xe như vậy cho bà đây.
Ý là ăn đồ ăn không cần kỹ thuật gì mà cần có thực lực.
Khương Nghĩa Quân á khẩu. Nghiêm Giai Ngọc không hề che lấp gian tình đúng là phá vỡ ấn tượng người ta.
Vương Quốc Hoa bình tĩnh ôm eo Nghiêm Giai Ngọc đi vào trong. Vừa đi hắn vừa nói:
- Có chuyện gì tốt, lừa anh thì hậu quả rất nghiêm trọng đó.
Khương Nghĩa Quân hậm hực hừ một tiếng dẫn hai người vào phòng khách. Ở đây có bộ ghế sô pha bằng da thật, trên bàn cũng bày bia và sáu bảy món ăn.
- Sao không thấy hàng của ông?
Vương Quốc Hoa vừa há mồm đã hỏi một câu.
- Yến Yến ở khách sạn giúp, gần đây không phải rất bận sao?
Khương Nghĩa Quân nghĩ một đằng nói một nẻo. y hơi chột dạ nhìn hai cô gái trẻ đẹp bên cạnh. Hai cô này chỉ tầm 17, 18 tuổi.
- Cầm thú.
Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa nghe thấy nhưng không có phản ứng gì. Hắn thản nhiên nói:
- Chu Yến Yến là một người thông minh.
Khương Nghĩa Quân không quá hiểu, Nghiêm Giai Ngọc cũng vậy. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Nói ả thông minh là vì ả không định dựa vào khuôn mặt kiếm ăn cả đời, chỉ có thể cố gắng chuyển đổi mình, trơ thành người về sau có thể giúp đỡ Khương Nghĩa Quân thì mới là kế lâu dài.
Câu này của hắn làm hai người kia suy nghĩ. Khương Nghĩa Quân vốn cho rằng quan hệ của mình và Chu Yến Yến là theo nhu cầu, nỗ lực sẽ có thứ mình muốn, đơn giản như vậy thôi.
- Chuyện ông dặn coi như làm xong. Thằng đó mắc bẫy thua 200 ngàn, có lẽ toàn bộ tài sản của hắn đã hết. Tiền đen cũng không còn lại bao nhiêu.
Khương Nghĩa Quân đắc ý cười nói. Nghiêm Giai Ngọc không quá rõ nên nhìn sang Vương Quốc Hoa.
- Sau này chúng ta cần qua lại nhiều hơn.
Trước khi đi Cao Cận Giang không quên đóng cửa văn phòng lại. Một mình ở một nơi mới có thể phát tiết tâm trạng trong lòng. Giờ phút này Vương Quốc Hoa nếu đứng trước gương sẽ thấy mặt mình trông rất dữ tợn. Hắn biết chỉ khi mình có thực lực thì mới có thể tiến lên trên.
Về phần Tằng Trạch Quang bố trí như vậy, Vương Quốc Hoa giải thích đó là đối phương muốn bồi dưỡng mình, đương nhiên trong đó cũng có tâm tư. Ví dụ như nói từ khuôn mặt làm phụ nữ cũng ghen của Liễu Thụ thì Vương Quốc Hoa đương nhiên hiểu ra vấn đề. Tằng Trạch Quang có lẽ cũng không định giấu hắn nếu không sẽ không nhắc tới cái tên Liễu Phán Nam.
Ngồi cho đến khi mình bình tĩnh lại, trước khi hết giờ làm Vương Quốc Hoa mới từ từ mở cửa lững thững lên văn phòng Tằng Trạch Quang.
Liễu Thụ thấy Vương Quốc Hoa đến liền đứng lên nói:
- Vương ca, bí thư Tằng dặn lúc nào anh cũng có thể gặp ngài, không cần chờ.
Câu này làm Vương Quốc Hoa thấy ấm áp, đồng thời cũng ý thức được ý thức lung lạc lòng người của Tằng Trạch Quang.
- Làm phiền thông báo một tiếng tôi có chút việc cần báo cáo.
Vương Quốc Hoa cười cười đứng ở ngoài cửa.
Trong mắt Liễu Thụ hiện ra một tia đắc ý, Vương Quốc Hoa thấy rõ nên thầm cười lạnh nói: “Chơi trò này với anh ư? Mày còn non lắm”
Liễu Thụ vào thông báo, rất nhanh trong phòng truyền ra giọng nói bất mãn của Tằng Trạch Quang:
- Làm gì vậy hả? Không phải đã dặn cậu rồi sao? Quốc Hoa lúc nào đến cũng không cần thông báo.
Giọng không lớn nhưng đầy nghiêm khắc, Vương Quốc Hoa xong thầm biết Liễu Thụ không có địa vị cao trong lòng Tằng Trạch Quang. Không biết ả phụ nữ Liễu Phán Nam kia trông như thế nào mà Tằng Trạch Quang có thể nhận một tên như Liễu Thụ làm thư ký.
Liễu Thụ mặt mày xám xịt đi ra, thấy Vương Quốc Hoa y liền gãi đầu nói:
- Vương ca, bí thư bảo anh vào.
Vương Quốc Hoa vẫn rất bình tĩnh, cười cười chân thành như bên trong không xảy ra chuyện gì cả.
Vào phòng trong, Tằng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài.
- Quốc Hoa, có phải là có ý tưởng gì không?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Bí thư anh minh, không gì giấu được ngài.
- Nịnh bợ, nói suy nghĩ của cậu.
Tằng Trạch Quang khá vui vẻ. Vương Quốc Hoa mặc dù đang nịnh nhưng gãi đúng chỗ ngứa. Quan trọng chính là tên thanh niên này luôn làm tốt việc lãnh đạo giao cho, năng lực cũng mạnh. Bây giờ mới bao lâu mà hắn đã có ý tưởng rồi.
- Bí thư, làm như thế nào vận chuyển lao động thì tôi chưa từng làm, cũng không có kinh nghiệm sẵn có để tham khảo. Sau khi về tôi đã suy nghĩ một chút và thấy chủ yếu tập trung ở hai điểm. Thứ nhất là liên lạc các công ty cần người, thứ hai là tập huấn cho người lao động. Nam Sơn người nhiều đất ít, tồn tại nhiều sức lao động dư thừa. Với tình hình kinh tế hiện nay của Nam Sơn thì trong thời gian khá dài tới việc vận chuyển lao động ra bên ngoài vẫn là hình thức chính…
Vương Quốc Hoa nói chuyện rất có trật tự.
- Mà việc quan trọng nhất hiện nay không phải là khua chiêng gióng trống mà cần đi đến khu vực duyên hải khảo sát một chút, như vậy sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch. Về phần khảo sát như thế nào thì tôi đến để xin chỉ thị của bí thư.
Vương Quốc Hoa đưa ra phương án hợp lý rồi mời lãnh đạo quyết định, tác phong làm việc này rất hợp khẩu vị của Tằng Trạch Quang. Làm lãnh đạo chính là quyết định, người bên dưới chỉ cần cẩn thận làm tốt công việc mà lãnh đạo giao cho là được.
- Quốc Hoa, được. Nói thật tôi bây giờ cũng có chút hối hận vì đã điều cậu sang Phòng lao động. Cậu không ở bên cạnh rất nhiều việc tôi thấy làm không thuận tay.
Tằng Trạch Quang thở dài một tiếng. nghĩ đến biểu hiện hôm nay của Liễu Thụ, y thấy đúng là khác nhau một trời một vực.
- Bí thư, không ai ngay từ đầu đã giỏi mọi việc. Tôi nếu không phải do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lúc đi học đã đi làm thêm thì có lẽ cũng chỉ như Liễu Thụ.
Vương Quốc Hoa hạ thấp vị trí của mình nhằm nói giúp Liễu Thụ.
Thái độ này càng làm Tằng Trạch Quang thấy thoải mái. Y lắc đầu nói:
- Hy vọng như vậy. Chuyện khảo sát thì cậu đi làm, lát cậu tìm Cao Cận Giang lấy giấy giới thiệu, lấy 20 ngàn từ phòng tài chính. Ừ, ngày kia xuất phát, mai cậu sang Phòng lao động một chuyến.
Hết giờ làm Vương Quốc Hoa trở về trạng thái giống như lúc mình còn làm ở phòng nghiên cứu chính sách, một mình trở về. Điểm khác là trước đây không ai để ý, hôm nay trên đường đi không ngừng có người ân cần thăm hỏi:
- Trưởng phòng Vương.
Đi bộ về đến nhà trọ chỉ mất tầm ba phút, Nghiêm Giai Ngọc lái xe dừng ở bên thò đầu ra cười nói:
- Lên xe.
Vương Quốc Hoa lên xe, Nghiêm Giai Ngọc đưa một phong bì tới.
- 20 ngàn, còn có vé giường nằm, về cứ ghi hóa đơn là được, không có hóa đơn cũng không sao, viết giấy giải trình một chút.
Rất hiển nhiên chế độ tài vụ đối với Nghiêm Giai Ngọc mà nói là không tồn tại. Vương Quốc Hoa cười ha hả cầm phong bì:
- Có phải muốn đi cùng không?
- Đúng thế nhưng anh lại không mang người ta đi.
Nghiêm Giai Ngọc lườm hắn.
Điện thoại di động lại vang lên, hắn cầm lên thì ra Khương Nghĩa Quân gọi tới đầy hưng phấn:
- Có chuyện tốt, gặp ở đâu đó đi.
Khương Nghĩa Quân gần đây rất vui vẻ, chẳng những mở một cây xăng ở huyện Nam Sơn, còn mở một cây ở quận Lưỡng Thủy. Hai người mặc dù ít gặp nhưng Khương Nghĩa Quân có chuyện gì cũng không quên gọi điện báo một tiếng.
Nhìn Nghiêm Giai Ngọc, Vương Quốc Hoa nói:
- Ông nói một điểm, tôi tới. Ừ, đến ngay.
Dập máy, Vương Quốc Hoa nói với Nghiêm Giai Ngọc:
- Khương Nghĩa Quân mời khách, có muốn đi cùng không?
Nghiêm Giai Ngọc nhíu mày nói:
- Tên đó không phải thứ tốt, làm hại không ít cô gái.
Ý của cô là mình phải đi giám sát.
Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Nghiêm Giai Ngọc chu miệng nhíu mày làm Vương Quốc Hoa nhớ lại cảnh lúc ở nhà.
- Anh cười trông rất dâm, có phải nghĩ đến chuyện gì xấu không hả?
Nghiêm Giai Ngọc rất nhạy cảm nhận ra điểm lạ thường cả Vương Quốc Hoa, hai má đỏ lên.
- Xấu hay tốt chẳng lẽ em không biết? Lớn như vậy mà anh lần đầu làm việc xấu với em đó. Ừ, hiếp vũ trụ không tính.
Vương Quốc Hoa rất hiếm khi nói đùa như vậy. Nghiêm Giai Ngọc không hiểu nên hỏi lại:
- Nói linh tinh gì thế?
Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói:
- Có một người nói như thế này. Vùi JJ vào trong đất coi như mình đang cưỡng hiếp trái đất, nếu như tự làm đó là cưỡng hiếp vũ trụ.
- Phì.
Nghiêm Giai Ngọc thiếu chút nữa bỏ tay lái ra mà ôm bụng cười. Cô trừng mắt nhìn hắn:
- Muốn hại chết người sao?
Một tòa nhà ba tầng màu đỏ ở phía tây thị trấn chính là nơi mà Khương Nghĩa Quân hẹn gặp. Đây là hang ổ mà y mang không ít gái tới.
Thấy Vương Quốc Hoa và Nghiêm Giai Ngọc xuống xe, Khương Nghĩa Quân há hốc mồm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cô gái mình vừa mới gọi đến để uống rượu, Khương Nghĩa Quân bất mãn nói:
- Mẹ nó chứ, sao thức ăn ngon đều bị ông làm thịt hết vậy?
Nghiêm Giai Ngọc nghe xong không tức mà chỉ cười nói:
- Có giỏi thì lấy một xe như vậy cho bà đây.
Ý là ăn đồ ăn không cần kỹ thuật gì mà cần có thực lực.
Khương Nghĩa Quân á khẩu. Nghiêm Giai Ngọc không hề che lấp gian tình đúng là phá vỡ ấn tượng người ta.
Vương Quốc Hoa bình tĩnh ôm eo Nghiêm Giai Ngọc đi vào trong. Vừa đi hắn vừa nói:
- Có chuyện gì tốt, lừa anh thì hậu quả rất nghiêm trọng đó.
Khương Nghĩa Quân hậm hực hừ một tiếng dẫn hai người vào phòng khách. Ở đây có bộ ghế sô pha bằng da thật, trên bàn cũng bày bia và sáu bảy món ăn.
- Sao không thấy hàng của ông?
Vương Quốc Hoa vừa há mồm đã hỏi một câu.
- Yến Yến ở khách sạn giúp, gần đây không phải rất bận sao?
Khương Nghĩa Quân nghĩ một đằng nói một nẻo. y hơi chột dạ nhìn hai cô gái trẻ đẹp bên cạnh. Hai cô này chỉ tầm 17, 18 tuổi.
- Cầm thú.
Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa nghe thấy nhưng không có phản ứng gì. Hắn thản nhiên nói:
- Chu Yến Yến là một người thông minh.
Khương Nghĩa Quân không quá hiểu, Nghiêm Giai Ngọc cũng vậy. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Nói ả thông minh là vì ả không định dựa vào khuôn mặt kiếm ăn cả đời, chỉ có thể cố gắng chuyển đổi mình, trơ thành người về sau có thể giúp đỡ Khương Nghĩa Quân thì mới là kế lâu dài.
Câu này của hắn làm hai người kia suy nghĩ. Khương Nghĩa Quân vốn cho rằng quan hệ của mình và Chu Yến Yến là theo nhu cầu, nỗ lực sẽ có thứ mình muốn, đơn giản như vậy thôi.
- Chuyện ông dặn coi như làm xong. Thằng đó mắc bẫy thua 200 ngàn, có lẽ toàn bộ tài sản của hắn đã hết. Tiền đen cũng không còn lại bao nhiêu.
Khương Nghĩa Quân đắc ý cười nói. Nghiêm Giai Ngọc không quá rõ nên nhìn sang Vương Quốc Hoa.
Bình luận truyện