Phù Diêu

Chương 67: Kết thiện duyên



Du Phi Dương không có hứng thú với loại hình kinh doanh này nhưng nghe Vương Quốc Duy nói thì có chút tò mò. Vì thế tầm tối y tới khách sạn tìm Vương Quốc Hoa hỏi về vấn đề kinh doanh.

Vương Quốc Duy thấy Vương Quốc Hoa rất tinh mắt khi nhằm vào ngành bất động sản. Đương nhiên Vương Quốc Duy chỉ là nghe một chút chứ không có suy nghĩ Vương Quốc Hoa nói gì thì mình làm đó. Không ngờ sau một buổi tối nói chuyện, Vương Quốc Hoa nhắc đến máy vi tính cùng với các ngành liên quan và ngành thông tin, cho rằng tương lai ngành sản xuất này sẽ phát triển nhanh nhất. Vương Quốc Duy nghe xong rất động tâm. Y nhìn chằm chằm vào Du Phi Dương như thấy đây là miếng mồi ngon.

Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa thu dọn hành lý đi về. Vương Quốc Duy và Du Phi Dương đến tiễn hắn. Bất ngờ chính là hai người này cũng muốn về tỉnh vì thế thuận lợi đưa Vương Quốc Hoa tới huyện Nam Sơn.

Trên đường về Vương Quốc Hoa mới biết cuộc nói chuyện đó đã thật sự làm Vương Quốc Duy động tâm. Tên này dự định làm ở ngành điện tử thông tin, chẳng qua y không sản xuất phần cứng vì không có tài chính và kỹ thuật như vậy, y làm chính là bán hàng. Dì Du Phi Dương là lãnh đạo cao cấp của Bưu điện tỉnh, có mối quan hệ này không dùng đúng là uổng.

Lúc đến quận Lưỡng Thủy, Vương Quốc Hoa bảo Du Phi Dương cho xuống xe, không để bọn họ đưa tiếp. Nếu không đưa tới huyện Nam Sơn thì còn phải đi mất 200 cây.

Du Phi Dương cũng không miễn cưỡng vì biết có miễn cưỡng cũng vô ích. Ba người đến khách sạn Sơn Thành ăn trưa sau đó chia tay. Vương Quốc Hoa đứng ở khách sạn vẫy tay sau đó gọi chiếc xe đưa mình tới bến xe khách. Hắn thật không ngờ cảnh này lại có người nhìn thấy.

Trên thực tế Hồng Tồn Minh thấy ba người Vương Quốc Hoa ăn cơm ở khách sạn Sơn Thành thì rất giật mình, hắn không phải ở Thượng Hải sao? Trong lòng không khỏi bất mãn với tên giả việc công để làm việc tư. Vì thế y đang chuẩn bị đi tới mắng không ngờ liếc cái là nhận ra Du Phi Dương.

Nhìn biểu hiện Hồng Tồn Minh có thể thấy Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương rất thân thiết. Y đợi tới khi Du Phi Dương rời đi rồi mới bảo lái xe đuổi theo xe ôm đang chở Vương Quốc Hoa. Thấy Vương Quốc Hoa xuống bến xe, Hồng Tồn Minh nói với lái xe:
- Gọi cậu ta lại đây.

Vương Quốc Hoa vừa chuẩn bị đi mua vé xe không ngờ vai bị vỗ vỗ. Hắn thấy là lái xe của Hồng Tồn Minh thì không khỏi giật mình.
- Tiểu Vương lên xe.
Hồng Tồn Minh từ trên xe thò đầu ra gọi đầy thân thiết.

Vương Quốc Hoa vội vàng chạy tới. Hồng Tồn Minh lúc này đang rất kích động, thầm nghĩ ông trời giúp mình. Lúc trước còn làm việc ở văn phòng tỉnh ủy, Hồng Tồn Minh may mắn theo lãnh đạo đến nhà bí thư Hứa một chuyến, chẳng qua không vào được cửa mà chỉ là giúp xách đồ vào sân. Khi đó Hồng Tồn Minh chỉ là một nhân viên sai vặt.

Người ra mở cổng nhà bí thư Hứa lúc ấy chính là Du Phi Dương. Mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng Hồng Tồn Minh đã nhớ kỹ bộ dạng của hắn. Y đứng trong sân nhà bí thư tỉnh ủy mà không thể vào cửa chính là nỗi đau lớn nhất của một cán bộ.

Tên Vương Quốc Hoa này không ngờ lại thân như anh em với Du Phi Dương. Điều này nói rõ vấn đề gì? Chẳng lẽ còn cần nói rõ sao? Người ta ngồi xe Hứa công tử về. Tuy nói không đi tới huyện Nam Sơn nhưng là người bình thường có thể ngồi xe này sao?

Huyện ủy Nam Sơn nhỏ như vậy không ngờ giấu một con cá lớn. Hồng Tồn Minh thật muốn cảm ơn ông trời vì đối tốt với mình như vậy.

- Bí thư Hồng.
Vương Quốc Hoa luôn có giọng nói và thái độ tôn trọng lãnh đạo. Hồng Tồn Minh thầm nghĩ Vương Quốc Hoa không đơn giản, có chỗ dựa cứng vậy mà lại khiêm tốn. Có thể lên xe Hứa công tử là có thể vào nhà bí thư Hứa. Thanh niên có thể vào nhà bí thư Hứa thì chẳng lẽ có tương lai kém sao? Vấn đề là người ta là thư ký không vênh váo, tên Liễu Thụ kia so với Vương Quốc Hoa đúng là không đáng xách dép.

- Tiểu Vương, nhanh như vậy đã từ Thượng Hải về rồi, xong việc rồi chứ?
Hồng Tồn Minh mở cửa sau ra hiệu Vương Quốc Hoa ngồi ở đó.

Vương Quốc Hoa bất ngờ hơn Hồng Tồn Minh nhiều vì thái độ thân thiết bất chợt của đối phương.

- Cảm ơn bí thư, chuyện làm rất thuận lợi. Vừa lúc tôi có hai người bạn học ở Thượng Hải liên lạc giúp nên rất nhanh đã xong, có lẽ còn cần phải chạy một hai chuyến nữa nhưng tôi về trước để báo cáo với lãnh đạo.

- Ha ha, Tiểu Vương làm rất tốt.
Hồng Tồn Minh càng thêm xác định, con bí thư tỉnh ủy ra mặt giúp còn có thể không nhanh sao? Hừ hừ, bạn học? Mình thấy không phải quan hệ bạn học bình thường. Hồng Tồn Minh rất hâm mộ Vương Quốc Hoa.

Trên đường đi Hồng Tồn Minh ân cần thăm hỏi, Vương Quốc Hoa cũng báo cáo khá “chi tiết”. Hồng Tồn Minh nói:
- Tiểu Vương, cậu là cán bộ trẻ có năng lực, huyện ủy nhất định sẽ trọng dụng và đề bạt. Sau khi về tối sẽ đề nghị với bí thư Tằng sau này chúng ta cần trẻ hóa cán bộ, giao trọng trách hơn nữa cho những người như cậu.

Hồng Tồn Minh sao đối tốt với mình như vậy thì Vương Quốc Hoa bây giờ còn không rõ. Hắn cảm thấy chắc là quan hệ giữa Hồng Tồn Minh và bí thư Tằng đang tốt lên.

Đến huyện Nam Sơn, còn cách huyện ủy hai con phố, Hồng Tồn Minh bảo dừng xe nói với Vương Quốc Hoa:
- Tiểu Vương, tôi không đưa cậu vào trụ sở được.

Vương Quốc Hoa hiểu ý xuống xe. Nhìn xe Santana rời đi mà hắn rất khó hiểu. chuyện này đúng là lạ, Hồng Tồn Minh sao lại đối tốt với mình như vậy?

Hồng Tồn Minh ngồi trên xe không khỏi có chút đắc ý, y thầm nghĩ mình chỉ cần chôn mối quan hệ này xuống là đủ rồi.

Khi xuất hiện trước cửa văn phòng Tằng Trạch Quang, Liễu Thụ không khỏi có chút giật mình. Liễu Thụ biết không thể thay đổi vận mệnh nên cố nở nụ cười đầy giả tạo.
- Vương ca về rồi à?
Liễu Thụ lại đang thầm nghĩ ra ngoài bị thiệt thòi nên về xin giúp đỡ sao? Xem lại năng lực của mày đi.

- Tôi tới báo cáo công việc, sếp có nhà không?
Vương Quốc Hoa vẫn cười cười, Liễu Thụ thầm oán giận trong lòng:
- Gọi sếp ư? Người khác toàn gọi thư ký chỉ có thằng này ra vẻ.

- Vương ca chờ.
Liễu Thụ nói xong xoay người vào thông báo. Vương Quốc Hoa nhìn theo không khỏi cười lạnh trong lòng. Người phải biết tự nhục trước rồi hãy sỉ nhục người khác.

Rất nhanh Liễu Thụ đầy xấu hổ đi ra.
- Vương ca, bí thư Tằng mời.

Vương Quốc Hoa thân thiện vỗ vai Liễu Thụ:
- Đừng để ý, làm việc bên cạnh lãnh đạo khó tránh có sai sót.
Đây không khác gì sát muối vào vết thương của Liễu Thụ. Trên thực tế nếu Liễu Thụ là kẻ ngay thẳng, Vương Quốc Hoa an ủi là có ý tốt nhưng hết lần này tới lần khác Liễu Thụ lại là kẻ hẹp hòi nên lại coi đó là lời châm chọc.

Vương Quốc Hoa cũng biết tính cách của đối phương nên mới làm vậy.

- Quốc Hoa về rồi à? Sao nhanh vậy?
Tằng Trạch Quang khá vui vẻ, Vương Quốc Hoa có thể về nhanh như vậy nói rõ việc thuận lợi.

- May là lần này tôi lên Thượng Hải không ngờ gặp mấy bạn học. Bọn họ nghe tôi nói chuyện liền nhiệt tình giúp đỡ vì thế coi như thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Chuyện này sếp rất chú trọng nên tôi đương nhiên phải về nhanh một chút.
Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói. Tằng Trạch Quang vô thức nhìn ra cửa rồi hừ lạnh một tiếng.

Ngay vừa nãy Tằng Trạch Quang đã nhỏ giọng mắng Liễu Thụ:
- Tôi đã nói bao lần rồi mà không nghe?

- Chuyện vận chuyển lao động để tạm một bên, cậu nói về đường cao tốc trước, tin này làm sao có được?

Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi rùng minh thầm nghĩ tin này quả nhiên rất hấp dẫn Tằng Trạch Quang. Vì thế hắn nghiêm túc nói:
- Chuyện là thế này, mấy người bạn học chúng tôi tụ tập, có một tên uống nhiều nên nói mấy câu. Tôi lúc ấy hỏi lại, y vỗ ngực nói gì mà bố mình làm ở Bộ giao thông, tuyệt đối đáng tin. Lúc ấy tôi còn không dám xác định, sáng sớm hôm sau gọi điện hỏi mấy người bạn khác thì thấy là thật nên gọi báo cáo với ngài.

- Quốc Hoa, tôi rất hối hận đã điều cậu tới Phòng lao động, đáng tiếc chuyện thông qua ở hội nghị ban bí thư nên tôi không có mặt mũi thay đổi. Đúng, quan hệ của cậu với người bạn học kia thế nào?
Tằng Trạch Quang lại hỏi.

Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút mới nói:
- Quan hệ khá bình thường, sau này tôi sẽ chú ý tăng cường liên lạc. Chẳng qua tôi cũng không thể xác định bố cậu ta có phải làm ở Bộ giao thông không, chỉ có thể biết nhà rất có lai lịch.
Tằng Trạch Quang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Mặc kệ có ở Bộ giao thông không, chỉ cần biết được tin tức quan trọng như vậy thì mối quan hệ này phải giữ. Sau này chi tiêu trong liên lạc đưa tôi ký. Tôi biết cậu có tiền nhưng không thể dùng tiền riêng vào việc công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện