Phù Diêu

Chương 71: Chờ xin lỗi



- Sếp đang bận à?
Vương Quốc Hoa luôn có nguyên tắc người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Biểu hiện của Lưu Đông Phàm là rất tự nhiên, không có vẻ dối trá, điều này làm Vương Quốc Hoa có ấn tượng tốt đối với đối phương.

- Bí thư có dặn dù bận thế nào trưởng phòng Vương đến cũng lập tức vào. Bí thư còn dặn tôi nên học hỏi trưởng phòng Vương nhiều hơn.
Lưu Đông Phàm thật lòng hâm mộ vì Vương Quốc Hoa được đãi ngộ như vậy.

Lưu Đông Phàm chủ động lấy lòng, Vương Quốc Hoa đương nhiên nhận.
- Chưa nói đến chỉ bảo, có cơ hội ngồi với nhau một chút trao đổi kinh nghiệm. Đều là phục vụ sếp cả, anh không cần khách khí.

Vương Quốc Hoa vào trong, Tằng Trạch Quang thấy hắn liền cười nói:
- Đến rồi à? Đến Phòng lao động nhận chức có vấn đề gì không?

- Không vấn đề gì, bí thư Hồng tạm thời quyết định đưa tôi đi, đây là ý của ngài?
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên chụp mũ cho Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang biết không phải ý của mình. Chẳng qua Tằng Trạch Quang không phủ nhận, nhân tình này thu vào túi vẫn lợi hơn, Vương Quốc Hoa không ngu gì mà đến chứng Tằng Trạch Quang để chứng thực.

Vương Quốc Hoa thấy đã tiêu trừ được tai họa ngầm nên nói xong công tác chuẩn bị của Phòng lao động. Hắn cũng không giấu thái độ và cách làm của mình với Cảnh Chí Tân. Nghe thấy Vương Quốc Hoa cắt ngang lời nói của Cảnh Chí Tân trong hội nghị, Tằng Trạch Quang cười nói:
- Làm rất tốt, cán bộ cơ sở chính là như vậy, mềm nắn rắn buông. Đối với người như vậy biện pháp tốt nhất là có phản ứng ngay miễn hắn nghĩ cậu dễ ăn hiếp.

- Tôi không có kinh nghiệm gì chỉ là không muốn thấy đám người ở Phòng lao động phá hỏng chuyện. Một Phòng lao động không ngờ lại có đến sáu phó trưởng phòng, hơn 80 nhân viên. Sau khi tan họp tôi nhìn qua một chút trong văn phòng chẳng qua chỉ có hơn 30 người ở lại. Như vậy thì sao có thể làm việc tốt chứ?

Vương Quốc Hoa rất tức giận nói. Tằng Trạch Quang nghe xong không quá để ý:
- Chuyện này cậu không cần quan tâm, cứ làm tốt công việc của mình đi.

Báo cáo xong, Vương Quốc Hoa rời khỏi trụ sở huyện ủy lái xe đến phòng trọ. Nghĩ đến vào ngõ không có chỗ đỗ nên hắn hắn dừng xe ở đầu ngõ đi vào. Khi qua cửa hàng nhỏ nhà Chung Tiểu Nhã, Vương Quốc Hoa nghe thấy có người gọi mình.
- Vương Quốc Hoa.

Hắn quay lại thấy một tên béo mặt đầy mụn cùng với Chung Tiểu Nhã đang ngượng ngùng đứng bên cạnh.

- Anh là?
Vương Quốc Hoa nhất thời không nghĩ ra đối phương là ai.

- Mẹ nó chứ, ngay cả tôi mà cũng không nhớ ra? Đầu ông có sao không? Không phải đi học đại học sao? Có gì hơn người chứ? Bây giờ tốt nghiệp rồi một tháng kiếm được bao tiền.
Vương Quốc Hoa vẫn không nghĩ ra, lúc này Chung Tiểu Nhã mới miễn cưỡng nói.
- Đây là Liên Quốc Thắng, trước đây là lớp phó lao động của lớp, là con của hiệu trưởng Liên.

Chung Tiểu Nhã nói như vậy, Vương Quốc Hoa mới nhớ ra. Thằng này trước đây không chịu học hành mà cả ngày đi đánh nhau với người ta. Tốt nghiệp cấp ba nghe nói đi học nghề. Nhìn qua là Vương Quốc Hoa biết Liên Quốc Thắng đang tán tỉnh Chung Tiểu Nhã, nhưng Chung Tiểu Nhã lại không thích.

- Ai bảo cô nói chuyện? Muốn gì cút về.
Vương Quốc Hoa trước đây không thích thằng này, hồi học cấp ba hắn chỉ biết học nên không trêu chọc đối phương. Trong mắt Liên Quốc Thắng thì Vương Quốc Hoa chính là kẻ dễ ăn hiếp.

Chung Tiểu Nhã không ngờ Vương Quốc Hoa đột nhiên như thế, chẳng qua trong lòng không hề tức. Từ lần trước gặp hắn ở quận Lưỡng Thủy, Chung Tiểu Nhã cho rằng Vương Quốc Hoa không phải tên ngây ngô như trước nữa. Chút cảm giác ưu việt không còn lưu lại tí nào trong lòng cô.

Vừa nãy Chung Tiểu Nhã thấy Vương Quốc Hoa liền nói một câu muốn giải vây cho mình. Gần đây mẹ cô không biết sao mà cứ ép cô yêu Liên Quốc Thắng. Chung Tiểu Nhã không biết đây là do bố cô gần đây muốn điều từ Phòng lao động sang phòng giáo dục. Mà bố Liên Quốc Thắng bây giờ là trưởng phòng giáo dục.

- Mẹ nó chứ, mày thích ăn đòn à?
Liên Quốc Thắng vừa nói vừa vung tay lên đánh. Theo y nhớ Vương Quốc Hoa là thằng ai muốn đánh cũng được. Hồi cấp ba Vương Quốc Hoa có bị mắng cũng không dám cãi lại.

Vương Quốc Hoa không muốn chọc việc nhưng không sợ việc. Trước đây hắn học nên không muốn gây sự chứ không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp. Nếu Liên Quốc Thắng ra tay trước thì hắn không thể đứng nhìn. Hắn vung chân đá chiếc ghế trúc gần đó thẳng về phía Liên Quốc Thắng, đồng thời cũng vung chân đá theo.

Liên Quốc Thắng khá linh hoạt tránh được bị đá trúng chỗ hiểm nhưng đùi bị đạp mạnh, người lảo đảo ngã ra sau quầy. Y đang thấy khó tin thì trên tay Vương Quốc Hoa đã xuất hiện thêm chiếc ghế, mặt mày hung dữ vung tới. Liên Quốc Thắng vội vàng trốn sang bên, né được đầu nhưng vai không né được.

Vốn tưởng rằng thế là xong ai ngờ Vương Quốc Hoa không dừng tay. Hắn lao tới nhấc chân đá còn chuyên môn nhằm vào mặt, vừa đá vừa mắng.
- Miệng chó thối còn dám ra tay trước với tao.

Chung Tiểu Nhã sỡ hãi ngẩn ra, nhìn Vương Quốc Hoa điên cuồng đá nên cô quên dừng lại. Lúc này mẹ Chung Tiểu Nhã ở trong thấy thế vội vàng kêu lên.

- Ai, mày sao lại đánh người? Mau dừng tay.

Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, hắn đạp thêm hai đạp mới dừng lại. Trước đây lúc học cấp ba thằng Liên Quốc Thắng không ít lần khi dễ bạn học, trong đó có cả Vương Quốc Hoa. Nếu bố Liên Quốc Thắng không phải hiệu trưởng thì nói về đánh nhau hai Liên Quốc Thắng cũng không phải đối thủ của Vương Quốc Hoa.

- Vương Quốc Hoa, mày có giỏi đừng chạy.
Liên Quốc Thắng miệng chảy máu nhưng vẫn còn cứng. Mẹ Chung Tiểu Nhã chạy tới nâng Liên Quốc Thắng dậy, miệng còn mắng Vương Quốc Hoa:
- Mày sao lại vô cớ đánh người. Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày, đừng cho là tao không biết mày ở nhà lão Tào, mày đừng mong chạy.

Vương Quốc Hoa không thèm để ý đến ả. Hắn trừng mắt nhìn Liên Quốc Thắng:
- Được, tao đợi ở đây xem mày có thể làm gì tao? Không phục hả? Đi về khóc lóc kể nể với bố mày đi, mày trước đây không phải rất giỏi chiêu này sao? Trước lúc học tao nhường, mày nghĩ tao sợ mày ư? Mày đáng mẹ gì chứ?

- Tiểu Nhã, gọi điện báo cảnh sát, thuận tiện ra ngoài đường xem bố về chưa? Dám đánh người ở nhà ta.
Mẹ Chung Tiểu Nhã đứng trước che mặt Liên Quốc Thắng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Hoa.

Chung Tiểu Nhã đương nhiên không chịu gọi, cô biết Vương Quốc Hoa bây giờ không dễ chọc. Trước đây có quyền không dễ chọc, bây giờ có tiền cũng không dễ chọc. Hơn nữa Chung Tiểu Nhã còn có ảo tưởng Vương Quốc Hoa có phải đánh người vì mình?

- Mẹ, mẹ đừng quản việc này.
Chung Tiểu Nhã lao tới kéo mẹ về rồi nhỏ giọng nói:
- Mẹ, cậu ấy không dễ chọc, trong túi người ta có điện thoại di động đắt tiền nhất, còn nữa hắn là bạn học của con. Mẹ bảo con giúp ai?

- Nhà hắn làm gì?
Bà mẹ hỏi, Chung Tiểu Nhã thuận miệng nói:
- Nông dân, sao vậy mẹ?

- Một thằng nhà quê mà mày lại che chở cho nó? Nói, có phải thích nó không? Mày điên à, thích thằng nhà quê còn lừa mẹ là nó có điện thoại di động. Tao nhìn xem mày không biết bị nó lừa thế nào nữa. Nó còn đến nhà mình gọi điện thoại thuê đó.
Mẹ Chung Tiểu Nhã nói rất lớn làm người đang đứng ngoài xem cũng nghe được.

Chung Tiểu Nhã tức giận dậm chân:
- Không thèm nghe mẹ nói nữa, người ta không thèm để ý đến con gái mẹ đâu.
Nói xong Chung Tiểu Nhã chạy vào trong nhà. Mẹ Chung Tiểu Nhã túm áo Vương Quốc Hoa:
- Mày không được đi.

Vương Quốc Hoa cười lạnh nói:
- Mắt nào của mụ thấy tôi đi? Tôi đợi ở đây đây.

Lúc này Liên Quốc Thắng chạy tới trước máy điện thoại bàn gọi sau đó khóc:
- Cậu, cháu bị người đánh gần chết ở ngõ Đậu Hủ, chú mau tới cứu cháu.
Dập máy Liên Quốc Thắng hung dữ nói:
- Thằng chó, có giỏi đừng chạy.

Vương Quốc Hoa nghe xong cười cười kéo ghế ngồi xuống sau đó châm thuốc:
- Tao không đi, tao chờ lát mày quỳ xuống xin lỗi tao.

Nói xong hắn lấy điện thoại di động ra gọi;
- Lão Cổ, mau tới ngõ Đậu Hủ.

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Năm tháng này điện thoại di động chính là biểu trưng cho thân phận. Vương Quốc Hoa đeo máy nhắn tin ở thắt lưng, cầm điện thoại di động trong tay đúng là làm mọi người xung quanh bị chấn động. Mẹ Chung Tiểu Nhã thấy thế không khỏi theo bản năng lui về sau vài bước.

Liên Quốc Thắng cũng sợ, không vì gì khác là vì Vương Quốc Hoa lấy điện thoại ra được. Có thể dùng điện thoại di động đều là kẻ khó chọc. Bố hắn kiếm chút tiền cũng không đủ mua máy điện thoại loại này.

- Mẹ nó chứ, đồ chơi mà cũng lấy ra dọa người.
Liên Quốc Thắng vẫn còn cứng miệng hy vọng đó là đồ giả. Vương Quốc Hoa khinh thường nói:
- Lát mày sẽ biết.

Đang nói chuyện bên ngoài có mấy dân quân dự bị xuất hiện, một tên đầu trọc khoảng 40 tuổi từ xa đã gọi:
- Quốc Thắng, là ai đánh? Mẹ nó chứ, ông đánh chết nó.

Lúc này Vương Quốc Hoa cũng thấy Cổ Tuần xuất hiện phía sau mấy người này nên cười cười đứng lên chỉ vào mình:
- Đánh Liên Quốc Thắng là tôi, chẳng qua tôi phải nói trước là hắn đánh người nên tôi tự vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện