Phù Diêu
Chương 74: Tính kế
Xã Bàn Long mặc dù là quê của Vương Quốc Hoa nhưng ở xã hắn không có người quen nào cả. Cả nhà hắn là nông dân.
Lúc lão Nhâm gọi điện tới, chủ tịch xã Hứa Vũ không có ở văn phòng mà tìm lý do để ở nhà uống rượu với Quan Tiểu Quân. Sau khi bí thư đảng ủy xã bị bệnh phải lên bệnh viện huyện nằm, chuyện lớn nhỏ trong xã đều do Hứa Vũ định đoạt.
Hứa Vũ nhờ Quản Nhất Vĩ mà lên chức. Vốn bí thư đảng ủy bị bệnh nằm viện, Hứa Vũ rất có hy vọng lên thay đối phương. Quản Nhất Vĩ cũng từng ám chỉ một chức bí thư đảng ủy cho y. Ai ngờ Quản Nhất Vĩ không lên làm bí thư huyện ủy được, chức bí thư đảng ủy của Hứa Vũ cũng mãi không có tin tức.
Hứa Vũ khá tức giận, đây là giống như thà mình phụ thiên hạ cũng không để thiên hạ phụ mình. Nói trắng ra Hứa Vũ là kẻ tiểu nhân trục lợi, không thể lên làm bí thư đảng ủy, Hứa Vũ khá tức Quản Nhất Vĩ.
Quan Tiểu Quân đến xã Bàn Long tìm Hứa Vũ cũng không phải chuyện gì tốt. Trước đó Quan Tiểu Quân thông qua Hứa Vũ mà lấy 50 ngàn ở Quỹ tín dụng xã nhưng chưa trả lại. Quan Tiểu Quân xảy ra chuyện giống má, Hứa Vũ cũng biết. Mặc dù ngoài mặt vẫn khách khí gọi anh em nhưng trong lòng y lại đang nghĩ làm như thế nào bù lại 50 ngàn kia.
Trên bàn hai người ăn uống rất vui vẻ. Quan Tiểu Quân đầu vẫn quấn băng đột nhiên nói:
- Hứa lão đệ, giúp anh đây một việc được không/
Nghe thấy câu này, Hứa Vũ vỗ ngực cam đoan.
- Chỉ cần có thể làm được thì không có ý gì.
Trong lòng y lại nghĩ mày thì có được việc gì tốt. Chuyện mà Quản Nhất Vĩ hứa còn chưa thực hiện được. Hứa Vũ đúng là còn hy vọng Quản Nhất Vĩ trong hội nghị nhân sự sẽ đề cử mình làm bí thư đảng ủy xã Bàn Long. Tân bí thư đảng ủy mới của xã Bàn Long chưa được quyết định là do Tằng Trạch Quang để mặt Hồng Tồn Minh và Quản Nhất Vĩ đánh võ với nhau. Nhưng Hứa Vũ không nghĩ như vậy, y cảm thấy mình làm sống làm chết mà đối phương còn không giúp mình là sao?
Quan Tiểu Quân vuốt vuốt vết bầm trên mặt thở dài nói:
- Không biết gần đây có phải nhiễm tà không mà làm việc gì cũng đen. Lão đệ, tôi muốn mượn thêm ít tiền từ Quỹ tín dụng, được không?
Hứa Vũ biết Quan Tiểu Quân thích đánh bạc, nghe hắn muốn vay tiền không khỏi thầm nói:
- Chuyện mẹ gì thế này? Trước mượn còn chưa trả, Quỹ tín dụng đang giục gấp. Mày không ngờ còn muốn mượn, nghĩ ông mở ngân hàng à?
- Lão ca, không phải tôi không nể mặt anh mà lần trước anh vay còn chưa trả, bên Quỹ tín dụng tôi cũng không tiện nói chuyện. Anh có phải nên tìm được khác không?
Hứa Vũ vừa từ chối, Quan Tiểu Quân đã lạnh lùng nói:
- Hứa Vũ, ai không biết anh rất thân với chủ nhiệm Quỹ tín dụng huyện. Chuyện này ngoài anh ra thì tôi có thể tìm ai. Không muốn giúp thì nói thẳng, tôi cũng không ép.
Nghĩ Quan Tiểu Quân là kẻ lật lọng, ỷ vào thế lực ông anh nên Hứa Vũ càng tức. Vừa nãy còn gọi anh em, giờ lại gọi thẳng tên. Mẹ nó chứ, nghĩ tao là chân chạy của nhà mày à?
Hứa Vũ rất biết nhẫn nại, lúc này không ngờ có thể cười nói:
- Tuy là nói như vậy nhưng ần đây Quỹ tín dụng đang kiểm tra rất ngặt các khoản vay, phải trả nợ cũ mới cho vay mới. Anh nói tôi không chịu giúp thì tôi oan quá. Như vậy đi, tôi đưa ra một ý. Ngân hàng nông nghiệp huyện có một khoản vay giảm nghèo, anh hay là lấy tiền ở đây. Chẳng qua tôi nói trước tôi có thể đưa anh tới gặp lão Tiếu – giám đốc ngân hàng nông nghiệp…
Quan Tiểu Quân nghe vậy liền tỉnh táo. Gần đây y thua 400 ngàn tiền đánh bạc đang lo làm sao trả được.
- Cái này anh yên tâm, không thiếu chỗ tốt của anh. Chẳng qua anh có chắc không?
Quan Tiểu Quân hỏi. Hứa Vũ cười ha hả nói:
- Lão Tiếu nghe vợ, chỉ cần anh làm thông vợ hắn thì sẽ ổn.
Hai người lại khôi phục quan hệ anh em bình thường. Lúc này một nhân viên của xã chạy đến báo cáo nói Phòng lao động gọi tới, phó trưởng phòng Vương Quốc Hoa xuống xử lý chuyện vận chuyển lao động.
Hứa Vũ đang uống nên không muốn đi.
- Phòng lao động không quản được xã Bàn Long này, bảo lão Thái tiếp đón một chút rồi đuổi hắn đi. Nhớ thái độ tốt một chút.
Quan Tiểu Quân nghe thấy tên Vương Quốc Hoa lập tức nghĩ đến chuyện ở công ty Giống. Nếu không phải vì thằng này thì chuyện sao làm ầm lên được. Nghĩ thế y nói với Hứa Vũ:
- Huynh đệ, Vương Quốc Hoa là người của Tằng Trạch Quang, xuống làm việc thì phải phối hợp cho tốt.
Hứa Vũ nghe xong hiểu lầm, thầm nghĩ chẳng lẽ chủ tịch Quản muốn gây khó dễ cho Vương Quốc Hoa:
- Lão ca có ý gì vậy? Nói rõ một chút.
Quan Tiểu Quân lúc này cũng thông minh nên hàm hồ nói:
- Không có ý gì, anh xem rồi làm.
Hứa Vũ thầm nghĩ tiền đồ của mình còn phải dựa vào Quản Nhất Vĩ, việc này không thể không cẩn thận suy xét. Cuối cùng y gọi tên nhân viên kia lại.
- Bảo với lão Thái là tôi xuống thôn, có việc chờ tôi về rồi nói. Tóm lại kéo.
Quan Tiểu Quân nghe xong không khỏi mừng thầm, mình đâu có nói gì, có việc cũng không ảnh hưởng đến mình.
Vương Quốc Hoa đến trụ sở xã Bàn Long mới là giữa buổi chiều, chuyện cũng không nhiều chỉ là mời bên chính quyền xã nhắn nhủ lại chuyện tuyển người. Vốn chỉ nói hai ba câu, gọi điện là xong. Nhưng chuyện này Lãnh đạo huyện ủy chú trọng nên hắn phải tự đi một chuyến.
Vương Quốc Hoa nghĩ thì hay. Xe vào trong sân chính quyền xã, xuống xe rồi đi về phía căn nhà hai tầng ngói đỏ. Tầng hai đều là phòng làm việc của lãnh đạo xã nhưng buổi chiều trong gần như không có ai. Vương Quốc Hoa tìm đến văn phòng mới thấy một người đàn ông trung niên đang đọc báo.
Vương Quốc Hoa gõ cửa đi vào, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn hắn rồi tiếp tục đọc báo:
- Có việc?
Vương Quốc Hoa không lạ khi đối phương như vậy. Đừng nhìn cấp bậc của chính quyền xã không cao nhưng trong mắt nông dân đây vẫn là cán bộ, nói khó nghe một chút bí thư đảng ủy, chủ tịch xã muốn làm gì nông dân thì chỉ là một câu nói.
- Tôi là Vương Quốc Hoa ở Phòng lao động xuống bàn chuyện. Xin hỏi chủ tịch Hứa có ở văn phòng không?
Vương Quốc Hoa rất khách khí nói. Người đàn ông kia lúc này mới đứng lên đưa tay tới.
- Thì ra là trưởng phòng Vương. Tôi mắt kém, xin lỗi. Ồ, chủ tịch Hứa không có ở đây, bên dưới có mấy thôn không thu hết thuế nông nghiệp nên chủ tịch tự mình xuống.
Vương Quốc Hoa không nghi ngờ đối phương, thầm nghĩ thông báo cho y cũng được nên cười nói:
- Phòng lao động gần đây dựa theo chỉ thị của huyện ủy mà tiến hành vận chuyển lao động. Tôi tới là để thông báo với xã Bàn Long, ba ngày sau một công ty ở Thượng Hải sẽ đến tuyển người, huyện ủy yêu cầu xã thông báo đến mỗi thôn, thanh niên nào đủ điều kiện đều có thể đến đăng ký tuyển dụng.
Vừa nói Vương Quốc Hoa vừa đưa một bản tài liệu tới. Hắn vốn định cứ thế là đi.
Chuyện này đối với xã mà nói là việc tốt. Lão Thái cầm tài liệu nhớ lời sai bảo của chủ tịch nên thầm nghĩ xem làm như thế nào kiếm chỗ tốt từ đây. Chủ tịch bảo mình kéo dài, vừa lúc có thể nhân cơ hội giúp họ hàng, người thân của mình. Kéo không thông báo hoặc là báo chậm một chút không phải là tạo cơ hội sao?
Vương Quốc Hoa đâu nghĩ một việc đơn giản như vậy mà lại lắm trò đến thế. Trước mặt Vương Quốc Hoa, lão Thái gọi một nhân viên trẻ đến bảo y chạy tới mấy thôn, yêu cầu các bí thư, trưởng thôn mai lên xã họp.
Vương Quốc Hoa thấy y làm vậy liền đứng lên. Lúc này ngoài cửa có một cán bộ khoảng 30 tuổi đi tới nói.
- Lão Thái, trưởng phòng Vương đã tới chưa?
Vương Quốc Hoa nghe vậy liền nói:
- Chào anh, tôi chính là Vương Quốc Hoa.
Nghe thấy thế, đối phương liền đưa hai tay nắm tay Vương Quốc Hoa:
- Trưởng phòng Vương, tôi là thanh tra xã Bàn Long – Lưu Bỉnh Khôn.
Vương Quốc Hoa rất khó hiểu, thanh tra sao lại có hứng thú tìm mình? Lưu Bỉnh Khôn xuất hiện đương nhiên không phải vô cớ. Y nhận được điện của Cao Cận Giang. Lưu Bỉnh Khôn và Cao Cận Giang trước đều là người của Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi đi làm cuộc sống của Lưu Bỉnh Khôn trở nên khổ sở. Y vốn còn kiêm chức phó bí thư xã nhưng sau một hội nghị Đảng ủy gần đây y không còn kiêm nữa. Cán bộ không có chỗ dựa thì không khác gì con không mẹ. Lưu Bỉnh Khôn nghe Cao Cận Giang gần đây rất khấm khá nên từ tỉnh mua một chiếc máy nhắn tin đời mới coi như quà mừng sinh nhật con Cao Cận Giang.
Tặng qua rồi Lưu Bỉnh Khôn rất nhanh được báo đáp. Vương Quốc Hoa đến xã Bàn Long, Cao Cận Giang thông qua Lưu Đông Phàm mà biết nên vội vàng gọi cho Lưu Bỉnh Khôn. Hơn nữa Cao Cận Giang còn nói Vương Quốc Hoa rất được bí thư Tằng tín nhiệm. Lúc trước Cổ Tuần lên làm trưởng phòng công an cũng là nhờ Vương Quốc Hoa dẫn mối.
Nói tới đây, Lưu Bỉnh Khôn đương nhiên biết làm như thế nào. Lúc xe Vương Quốc Hoa tới, y cũng thấy chẳng qua vì không tiện làm quá rõ nên không xuất hiện ngay.
Lúc lão Nhâm gọi điện tới, chủ tịch xã Hứa Vũ không có ở văn phòng mà tìm lý do để ở nhà uống rượu với Quan Tiểu Quân. Sau khi bí thư đảng ủy xã bị bệnh phải lên bệnh viện huyện nằm, chuyện lớn nhỏ trong xã đều do Hứa Vũ định đoạt.
Hứa Vũ nhờ Quản Nhất Vĩ mà lên chức. Vốn bí thư đảng ủy bị bệnh nằm viện, Hứa Vũ rất có hy vọng lên thay đối phương. Quản Nhất Vĩ cũng từng ám chỉ một chức bí thư đảng ủy cho y. Ai ngờ Quản Nhất Vĩ không lên làm bí thư huyện ủy được, chức bí thư đảng ủy của Hứa Vũ cũng mãi không có tin tức.
Hứa Vũ khá tức giận, đây là giống như thà mình phụ thiên hạ cũng không để thiên hạ phụ mình. Nói trắng ra Hứa Vũ là kẻ tiểu nhân trục lợi, không thể lên làm bí thư đảng ủy, Hứa Vũ khá tức Quản Nhất Vĩ.
Quan Tiểu Quân đến xã Bàn Long tìm Hứa Vũ cũng không phải chuyện gì tốt. Trước đó Quan Tiểu Quân thông qua Hứa Vũ mà lấy 50 ngàn ở Quỹ tín dụng xã nhưng chưa trả lại. Quan Tiểu Quân xảy ra chuyện giống má, Hứa Vũ cũng biết. Mặc dù ngoài mặt vẫn khách khí gọi anh em nhưng trong lòng y lại đang nghĩ làm như thế nào bù lại 50 ngàn kia.
Trên bàn hai người ăn uống rất vui vẻ. Quan Tiểu Quân đầu vẫn quấn băng đột nhiên nói:
- Hứa lão đệ, giúp anh đây một việc được không/
Nghe thấy câu này, Hứa Vũ vỗ ngực cam đoan.
- Chỉ cần có thể làm được thì không có ý gì.
Trong lòng y lại nghĩ mày thì có được việc gì tốt. Chuyện mà Quản Nhất Vĩ hứa còn chưa thực hiện được. Hứa Vũ đúng là còn hy vọng Quản Nhất Vĩ trong hội nghị nhân sự sẽ đề cử mình làm bí thư đảng ủy xã Bàn Long. Tân bí thư đảng ủy mới của xã Bàn Long chưa được quyết định là do Tằng Trạch Quang để mặt Hồng Tồn Minh và Quản Nhất Vĩ đánh võ với nhau. Nhưng Hứa Vũ không nghĩ như vậy, y cảm thấy mình làm sống làm chết mà đối phương còn không giúp mình là sao?
Quan Tiểu Quân vuốt vuốt vết bầm trên mặt thở dài nói:
- Không biết gần đây có phải nhiễm tà không mà làm việc gì cũng đen. Lão đệ, tôi muốn mượn thêm ít tiền từ Quỹ tín dụng, được không?
Hứa Vũ biết Quan Tiểu Quân thích đánh bạc, nghe hắn muốn vay tiền không khỏi thầm nói:
- Chuyện mẹ gì thế này? Trước mượn còn chưa trả, Quỹ tín dụng đang giục gấp. Mày không ngờ còn muốn mượn, nghĩ ông mở ngân hàng à?
- Lão ca, không phải tôi không nể mặt anh mà lần trước anh vay còn chưa trả, bên Quỹ tín dụng tôi cũng không tiện nói chuyện. Anh có phải nên tìm được khác không?
Hứa Vũ vừa từ chối, Quan Tiểu Quân đã lạnh lùng nói:
- Hứa Vũ, ai không biết anh rất thân với chủ nhiệm Quỹ tín dụng huyện. Chuyện này ngoài anh ra thì tôi có thể tìm ai. Không muốn giúp thì nói thẳng, tôi cũng không ép.
Nghĩ Quan Tiểu Quân là kẻ lật lọng, ỷ vào thế lực ông anh nên Hứa Vũ càng tức. Vừa nãy còn gọi anh em, giờ lại gọi thẳng tên. Mẹ nó chứ, nghĩ tao là chân chạy của nhà mày à?
Hứa Vũ rất biết nhẫn nại, lúc này không ngờ có thể cười nói:
- Tuy là nói như vậy nhưng ần đây Quỹ tín dụng đang kiểm tra rất ngặt các khoản vay, phải trả nợ cũ mới cho vay mới. Anh nói tôi không chịu giúp thì tôi oan quá. Như vậy đi, tôi đưa ra một ý. Ngân hàng nông nghiệp huyện có một khoản vay giảm nghèo, anh hay là lấy tiền ở đây. Chẳng qua tôi nói trước tôi có thể đưa anh tới gặp lão Tiếu – giám đốc ngân hàng nông nghiệp…
Quan Tiểu Quân nghe vậy liền tỉnh táo. Gần đây y thua 400 ngàn tiền đánh bạc đang lo làm sao trả được.
- Cái này anh yên tâm, không thiếu chỗ tốt của anh. Chẳng qua anh có chắc không?
Quan Tiểu Quân hỏi. Hứa Vũ cười ha hả nói:
- Lão Tiếu nghe vợ, chỉ cần anh làm thông vợ hắn thì sẽ ổn.
Hai người lại khôi phục quan hệ anh em bình thường. Lúc này một nhân viên của xã chạy đến báo cáo nói Phòng lao động gọi tới, phó trưởng phòng Vương Quốc Hoa xuống xử lý chuyện vận chuyển lao động.
Hứa Vũ đang uống nên không muốn đi.
- Phòng lao động không quản được xã Bàn Long này, bảo lão Thái tiếp đón một chút rồi đuổi hắn đi. Nhớ thái độ tốt một chút.
Quan Tiểu Quân nghe thấy tên Vương Quốc Hoa lập tức nghĩ đến chuyện ở công ty Giống. Nếu không phải vì thằng này thì chuyện sao làm ầm lên được. Nghĩ thế y nói với Hứa Vũ:
- Huynh đệ, Vương Quốc Hoa là người của Tằng Trạch Quang, xuống làm việc thì phải phối hợp cho tốt.
Hứa Vũ nghe xong hiểu lầm, thầm nghĩ chẳng lẽ chủ tịch Quản muốn gây khó dễ cho Vương Quốc Hoa:
- Lão ca có ý gì vậy? Nói rõ một chút.
Quan Tiểu Quân lúc này cũng thông minh nên hàm hồ nói:
- Không có ý gì, anh xem rồi làm.
Hứa Vũ thầm nghĩ tiền đồ của mình còn phải dựa vào Quản Nhất Vĩ, việc này không thể không cẩn thận suy xét. Cuối cùng y gọi tên nhân viên kia lại.
- Bảo với lão Thái là tôi xuống thôn, có việc chờ tôi về rồi nói. Tóm lại kéo.
Quan Tiểu Quân nghe xong không khỏi mừng thầm, mình đâu có nói gì, có việc cũng không ảnh hưởng đến mình.
Vương Quốc Hoa đến trụ sở xã Bàn Long mới là giữa buổi chiều, chuyện cũng không nhiều chỉ là mời bên chính quyền xã nhắn nhủ lại chuyện tuyển người. Vốn chỉ nói hai ba câu, gọi điện là xong. Nhưng chuyện này Lãnh đạo huyện ủy chú trọng nên hắn phải tự đi một chuyến.
Vương Quốc Hoa nghĩ thì hay. Xe vào trong sân chính quyền xã, xuống xe rồi đi về phía căn nhà hai tầng ngói đỏ. Tầng hai đều là phòng làm việc của lãnh đạo xã nhưng buổi chiều trong gần như không có ai. Vương Quốc Hoa tìm đến văn phòng mới thấy một người đàn ông trung niên đang đọc báo.
Vương Quốc Hoa gõ cửa đi vào, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn hắn rồi tiếp tục đọc báo:
- Có việc?
Vương Quốc Hoa không lạ khi đối phương như vậy. Đừng nhìn cấp bậc của chính quyền xã không cao nhưng trong mắt nông dân đây vẫn là cán bộ, nói khó nghe một chút bí thư đảng ủy, chủ tịch xã muốn làm gì nông dân thì chỉ là một câu nói.
- Tôi là Vương Quốc Hoa ở Phòng lao động xuống bàn chuyện. Xin hỏi chủ tịch Hứa có ở văn phòng không?
Vương Quốc Hoa rất khách khí nói. Người đàn ông kia lúc này mới đứng lên đưa tay tới.
- Thì ra là trưởng phòng Vương. Tôi mắt kém, xin lỗi. Ồ, chủ tịch Hứa không có ở đây, bên dưới có mấy thôn không thu hết thuế nông nghiệp nên chủ tịch tự mình xuống.
Vương Quốc Hoa không nghi ngờ đối phương, thầm nghĩ thông báo cho y cũng được nên cười nói:
- Phòng lao động gần đây dựa theo chỉ thị của huyện ủy mà tiến hành vận chuyển lao động. Tôi tới là để thông báo với xã Bàn Long, ba ngày sau một công ty ở Thượng Hải sẽ đến tuyển người, huyện ủy yêu cầu xã thông báo đến mỗi thôn, thanh niên nào đủ điều kiện đều có thể đến đăng ký tuyển dụng.
Vừa nói Vương Quốc Hoa vừa đưa một bản tài liệu tới. Hắn vốn định cứ thế là đi.
Chuyện này đối với xã mà nói là việc tốt. Lão Thái cầm tài liệu nhớ lời sai bảo của chủ tịch nên thầm nghĩ xem làm như thế nào kiếm chỗ tốt từ đây. Chủ tịch bảo mình kéo dài, vừa lúc có thể nhân cơ hội giúp họ hàng, người thân của mình. Kéo không thông báo hoặc là báo chậm một chút không phải là tạo cơ hội sao?
Vương Quốc Hoa đâu nghĩ một việc đơn giản như vậy mà lại lắm trò đến thế. Trước mặt Vương Quốc Hoa, lão Thái gọi một nhân viên trẻ đến bảo y chạy tới mấy thôn, yêu cầu các bí thư, trưởng thôn mai lên xã họp.
Vương Quốc Hoa thấy y làm vậy liền đứng lên. Lúc này ngoài cửa có một cán bộ khoảng 30 tuổi đi tới nói.
- Lão Thái, trưởng phòng Vương đã tới chưa?
Vương Quốc Hoa nghe vậy liền nói:
- Chào anh, tôi chính là Vương Quốc Hoa.
Nghe thấy thế, đối phương liền đưa hai tay nắm tay Vương Quốc Hoa:
- Trưởng phòng Vương, tôi là thanh tra xã Bàn Long – Lưu Bỉnh Khôn.
Vương Quốc Hoa rất khó hiểu, thanh tra sao lại có hứng thú tìm mình? Lưu Bỉnh Khôn xuất hiện đương nhiên không phải vô cớ. Y nhận được điện của Cao Cận Giang. Lưu Bỉnh Khôn và Cao Cận Giang trước đều là người của Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi đi làm cuộc sống của Lưu Bỉnh Khôn trở nên khổ sở. Y vốn còn kiêm chức phó bí thư xã nhưng sau một hội nghị Đảng ủy gần đây y không còn kiêm nữa. Cán bộ không có chỗ dựa thì không khác gì con không mẹ. Lưu Bỉnh Khôn nghe Cao Cận Giang gần đây rất khấm khá nên từ tỉnh mua một chiếc máy nhắn tin đời mới coi như quà mừng sinh nhật con Cao Cận Giang.
Tặng qua rồi Lưu Bỉnh Khôn rất nhanh được báo đáp. Vương Quốc Hoa đến xã Bàn Long, Cao Cận Giang thông qua Lưu Đông Phàm mà biết nên vội vàng gọi cho Lưu Bỉnh Khôn. Hơn nữa Cao Cận Giang còn nói Vương Quốc Hoa rất được bí thư Tằng tín nhiệm. Lúc trước Cổ Tuần lên làm trưởng phòng công an cũng là nhờ Vương Quốc Hoa dẫn mối.
Nói tới đây, Lưu Bỉnh Khôn đương nhiên biết làm như thế nào. Lúc xe Vương Quốc Hoa tới, y cũng thấy chẳng qua vì không tiện làm quá rõ nên không xuất hiện ngay.
Bình luận truyện