Phù Diêu
Chương 76: Chỉnh cho chết
Vương Quốc Hoa cầm máy gọi điện:
- Lão Cổ, quán cơm Thanh Sơn – thị trấn Thành quan rất náo nhiệt, anh dẫn người đến xem một chút.
Vương Quốc Hoa không nói nhiều nhưng Cổ Tuần ở bên kia biết rõ. Y thầm nghĩ Vương Quốc Hoa không có mấy kẻ thù, Quan Tiểu Quân có tính một trong số đố. Không phải là nhằm vào Quan Tiểu Quân đó chứ?
- Lão đệ, cậu nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?
Cổ Tuần hỏi một câu.
Vương Quốc Hoa lạnh lùng nói:
- Quan Tiểu Quân.
Cổ Tuần hít sâu một hơi sau đó cắn răng nói.
- Tôi sẽ dẫn người tới, có gì cần chú ý không?
Vương Quốc Hoa lúc này mới nhẹ nhàng nói:
- Còn có Hứa Vũ ở xã Bàn Long, người này chiều tôi đến xã Bàn Long làm việc mà lại chơi vòng vo. Chuyện bí thư Tằng tự mình chỉ đạo mà còn dám kéo. Anh đừng ra mặt, để nhân viên kéo người về phòng sau đó không nghe không hỏi gì. Chờ sáng mai tôi báo cáo với bí thư Tằng.
Cổ Tuần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy dễ làm rồi, mình khi phân phó xong y tắt máy nhắn tin, nhổ điện thoại bàn trong nhà. Hừ, nếu không được thì đến khách sạn Nam Sơn. Cổ Tuần quyết định đến khách sạn ở là an toàn nhất.
Từ lúc nhận chức đến nay Cổ Tuần cũng đã chỉnh đốn trong phòng, bây giờ có không ít nhân viên đáng tin cậy. Cẩn thận suy nghĩ, Cổ Tuần gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chỉ thị xong rồi dập máy. Y nói với vợ ra ngoài có việc rồi lái xe chạy tới khách sạn Nam Sơn thuê phòng, sau đó lấy máy ở khách sạn gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Bên này Vương Quốc Hoa đưa Lưu Bỉnh Khôn về nhà, hắn suy nghĩ một chút rồi về nhà.
Vừa về đến nhà bố mẹ, máy nhắn tin của Vương Quốc Hoa vang lên. Hắn lấy ra nhìn được hai chữ “Đã bắt”.
Sáng sau dậy Vương Quốc Hoa đi tới trụ sở chính quyền xã, mặt đầy tức giận lên lầu. Thấy lão Thái chào hắn cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp đến văn phòng Lưu Bỉnh Khôn:
- Lão Lưu, đưa tôi mượn điện thoại.
Lão Thái thấy điệu bộ không đúng nên vội vàng nói:
- Trưởng phòng Vương, sao vậy?
Vương Quốc Hoa tức giận nói:
- Anh còn không biết xấu hổ hỏi thôi. Bỏ đi, tôi không nói với anh.
Vừa nói hắn vừa cầm máy gọi cho Tằng Trạch Quang. Đầu kia vừa thông, hắn nói:
- Đông Phàm, tôi là Vương Quốc Hoa, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm bí thư Tằng.
Lão Thái ở ngoài cửa lúc này đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chuyện xấu rồi. Việc này mười phần đến chín mình chịu tội thay người khác. Y mặc dù muốn ngăn nhưng không dám nên chỉ có thể nhìn Vương Quốc Hoa.
- Bí thư Tằng, tôi ở xã Bàn Long, chiều qua tôi tới thuận tiện về nhà một chuyến. Cũng may tôi về nhà nếu không còn không biết có người không coi việc ngài chú trọng vào đâu.
Tằng Trạch Quang nghe vậy cũng tức giận. Gì mà không coi việc bí thư Tằng chú trọng vào đâu? Đây là trong mắt không có lãnh đạo, không coi quyền uy của bí thư huyện ủy vào đâu. Có vị bí thư huyện ủy nào chịu được việc này.
- Ừ, cậu nói đi.
Trong lời của Tằng Trạch Quang đã mang theo sát khí.
Vương Quốc Hoa nói:
- Theo chỉ thị của huyện ủy, Đảng ủy Phòng lao động đã phân công. Hôm qua tôi xuống xã Bàn Long thông báo chuyện công ty Thượng Hải đến tuyển công nhân. Kết quả chủ tịch Hứa không ở đây, người ở văn phòng nói y xuống thôn giục thu thuế. Tôi nói chuyện này với văn phòng để bọn họ nhất định thông báo tới các thôn. Ngài đoán xem, tối qua tôi tới thăm bí thư thôn hỏi chuyện này thì lão bí thư nói không biết. Tôi mới giật mình vội vàng chạy quanh các xã kết quả đều nói không biết. Bí thư Tằng, công việc này không thể triển khai rồi.
Lão Thái nghe vậy càng sợ hơn, mắt tối sầm ngã xuống mặt đất. Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng, chỉ trách đối phương tham lam.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu chờ đó.
Tằng Trạch Quang dập máy. Vấn đề bí thư đảng ủy xã Bàn Long, Tằng Trạch Quang vốn có ý nhân nhượng Quản Nhất Vĩ, vẫn để Hứa Vũ làm quyền bí thư. Người này không ngờ dám coi thường công việc mình phụ trách.
Nhưng chuyện này nên làm như thế nào? Tằng Trạch Quang rất nhanh có ý tưởng. Y cầm cặp nói với Lưu Đông Phàm:
- Nói với lão Diêu chuẩn bị xe, tôi tìm Hồng Tồn Minh, cậu chờ ở dưới lầu.
Nói xong Tằng Trạch Quang xuống lầu đến văn phòng Hồng Tồn Minh.
- Đồng chí Tồn Minh, một số đồng chí không ra gì cả, quyết định của hội nghị ban bí thư mà dám lá mặt lá trái, nói một đàng làm một nẻo.
Tằng Trạch Quang vừa vào đã tức giận nói như vậy, Hồng Tồn Minh nghe thấy thế liền biết có vụ giao dịch nên nghiêm túc nói:
- Là ngành nào? Bây giờ đang tiến hành phổ biến chế độ khảo sát cán bộ, hiện tượng này quyết không thể nhân nhượng.
- Hứa Vũ xã Bàn Long, tôi cũng nên xuống xem một chút. Vương Quốc Hoa đang ở xã chờ tôi.
Tằng Trạch Quang vừa nói xong, Hồng Tồn Minh hiểu ý nói:
- Tôi cũng nên đi xuống xem.
Hai chiếc xe Santana màu đỏ chạy thẳng tới xã Bàn Long. Chỉ 20 phút xe đã dừng trong sân chính quyền xã. Vương Quốc Hoa sớm chờ đi tới trước xe nhưng không mở cửa cho Tằng Trạch Quang. Rất nhanh Lưu Đông Phàm mở cửa, Tằng Trạch Quang vừa xuống xe đã lớn tiếng nói:
- Hứa Vũ đâu? Ra cho tôi.
- Chủ tịch Hứa còn chưa đi làm.
Lưu Bỉnh Khôn ở bên nói một câu khá tàn nhẫn. Cán bộ xã ở bên nghe vậy đều nhìn Lưu Bỉnh Khôn. Phó bí thư xã Lục Quốc Hoa đi lên nhỏ giọng cười nói:
- Bí thư Tằng, mời ngài vào trong ngồi, tôi đi thông báo với chủ tịch Hứa.
Lúc này máy nhắn tin bên hô Lưu Đông Phàm vang lên, Lưu Đông Phàm cúi đầu nhìn không khỏi nhỏ giọng nói:
- Bí thư, xảy ra chuyện.
Tằng Trạch Quang cầm máy nhắn tin đọc mấy chữ không khỏi tức giận. Bên trên viết một dòng.
- Hứa Vũ chơi gái bị bắt, xin chỉ thị xử lý như thế nào. Cổ.
Tằng Trạch Quang sa sầm mặt nhưng sau đó lại nở nụ cười đưa máy cho Hồng Tồn Minh:
- Xem một chút.
Hồng Tồn Minh vừa nhìn là biết Tằng Trạch Quang không phải không tức mà sắp css điên.
- Bí thư, chuyện này làm sao bây giờ?
Hồng Tồn Minh vẫn rất tôn trọng nói, Tằng Trạch Quang hét lên:
- Làm gì ư, bảo các đồng chí Ủy ban kỷ luật huyện ủy và cục Thống kê lập tức đến xã Bàn Long.
Hồng Tồn Minh rất tự nhiên nói:
- Bí thư, như vậy đi, ngài đến công an huyện, tôi ở đây xử lý việc này.
Tằng Trạch Quang bảo Hồng Tồn Minh đến chính là ý này. Tằng Trạch Quang gật đầu nói:
- Cứ như vậy đi, phải nhanh chóng tra rõ chuyện này.
Tằng Trạch Quang lên xe rời đi, Hồng Tồn Minh thành quan lớn nhất ở đây. Không dễ có cơ hội như thế nào, nếu không vì muốn tranh quyền nhân sự với Quản Nhất Vĩ thì Tằng Trạch Quang sẽ không cho cơ hội này.
- Lập tức tổ chức hội nghị Đảng ủy xã.
Hồng Tồn Minh nói, phó bí thư Lục Quốc Hoa lớn tiếng nói:
- Lão Thái đâu?
Lão Thái vừa tỉnh lại vội vàng lao ra lớn tiếng nói:
- Bí thư Hồng, tôi bị oan, việc này không quan hệ với tôi. Tôi không có ý lừa trưởng phòng Vương, là Hứa Vũ bảo tôi làm vậy.
Hồng Tồn Minh không hề vội vàng tỏ thái độ. Y hỏi Vương Quốc Hoa:
- Đồng chí Vương Quốc Hoa, cậu thấy thế nào?
Vương Quốc Hoa trong nháy mắt thành tâm điểm ở đây, có hâm mộ, có ghen ghét, có sợ hãi. Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói:
- Tôi thấy nên thông báo bí thư các thôn tới nhắn nhủ chỉ thị công tác vận chuyển lao động của huyện ủy.
Hồng Tồn Minh đương nhiên nghe hiểu. Phải đợi Tằng Trạch Quang xử lý xong bên công an huyện thì bên này mới dễ làm. Hồng Tồn Minh không khỏi thầm than Tằng Trạch Quang may mắn có một cấp dưới hết lòng vì y. Hơn nữa nhân viên này còn có thể tự do ra vào nhà bí thư tỉnh ủy.
- Được, cứ như vậy đi.
Hồng Tồn Minh đi vào phòng trong nghỉ, các người khác đều đi thông báo. Lưu Bỉnh Khôn tìm cơ hội mời Vương Quốc Hoa đến văn phòng, kín đáo đưa một phong bì to cho hắn:
- Trong này có mấy thứ có thể chỉnh chết Hứa Vũ, thuận tiện còn có thể làm tên họ Quản.
Vương Quốc Hoa giật mình thầm nghĩ vừa nãy trước khi Tằng Trạch Quang tới thì Lưu Bỉnh Khôn không lấy ra, bây giờ Tằng Trạch Quang đi mới lấy là có ý gì? Hắn suy nghĩ một chút cũng nghĩ ra mục đích đối phương. Đây là muốn mượn tay Hồng Tồn Minh. Thứ này rơi vào tay Hồng Tồn Minh sẽ có tác dụng nhất.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Nói sau.
Sau đó hắn không nói là có giao lên trên không. Vương Quốc Hoa vẫn có chút lo lắng, lúc này Tằng Trạch Quang đang toàn quyền nắm giữ cục diện huyện ủy, nếu thứ này rơi vào tay Hồng Tồn Minh, Hồng Tồn Minh nhất định muốn làm lớn chuyện để đánh ngã Quản Nhất Vĩ. Vấn đề là nếu xuất hiện việc đó thì cục diện thăng bằng mà Tằng Trạch Quang khổ tâm gây dựng sẽ bị phá vỡ. Tằng Trạch Quang có chấp nhận như vậy không? Ngoài thái độ của Tằng Trạch Quang thì các lãnh đạo trên thị xã sẽ nghĩ sao? Ở đây dính dáng nhiều lắm. Xử lý Hứa Vũ và Quan Tiểu Quân thì không vấn đề gì, nhằm vào Quản Nhất Vĩ thì sẽ rất phiền phức.
- Lão Cổ, quán cơm Thanh Sơn – thị trấn Thành quan rất náo nhiệt, anh dẫn người đến xem một chút.
Vương Quốc Hoa không nói nhiều nhưng Cổ Tuần ở bên kia biết rõ. Y thầm nghĩ Vương Quốc Hoa không có mấy kẻ thù, Quan Tiểu Quân có tính một trong số đố. Không phải là nhằm vào Quan Tiểu Quân đó chứ?
- Lão đệ, cậu nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?
Cổ Tuần hỏi một câu.
Vương Quốc Hoa lạnh lùng nói:
- Quan Tiểu Quân.
Cổ Tuần hít sâu một hơi sau đó cắn răng nói.
- Tôi sẽ dẫn người tới, có gì cần chú ý không?
Vương Quốc Hoa lúc này mới nhẹ nhàng nói:
- Còn có Hứa Vũ ở xã Bàn Long, người này chiều tôi đến xã Bàn Long làm việc mà lại chơi vòng vo. Chuyện bí thư Tằng tự mình chỉ đạo mà còn dám kéo. Anh đừng ra mặt, để nhân viên kéo người về phòng sau đó không nghe không hỏi gì. Chờ sáng mai tôi báo cáo với bí thư Tằng.
Cổ Tuần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy dễ làm rồi, mình khi phân phó xong y tắt máy nhắn tin, nhổ điện thoại bàn trong nhà. Hừ, nếu không được thì đến khách sạn Nam Sơn. Cổ Tuần quyết định đến khách sạn ở là an toàn nhất.
Từ lúc nhận chức đến nay Cổ Tuần cũng đã chỉnh đốn trong phòng, bây giờ có không ít nhân viên đáng tin cậy. Cẩn thận suy nghĩ, Cổ Tuần gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chỉ thị xong rồi dập máy. Y nói với vợ ra ngoài có việc rồi lái xe chạy tới khách sạn Nam Sơn thuê phòng, sau đó lấy máy ở khách sạn gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Bên này Vương Quốc Hoa đưa Lưu Bỉnh Khôn về nhà, hắn suy nghĩ một chút rồi về nhà.
Vừa về đến nhà bố mẹ, máy nhắn tin của Vương Quốc Hoa vang lên. Hắn lấy ra nhìn được hai chữ “Đã bắt”.
Sáng sau dậy Vương Quốc Hoa đi tới trụ sở chính quyền xã, mặt đầy tức giận lên lầu. Thấy lão Thái chào hắn cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp đến văn phòng Lưu Bỉnh Khôn:
- Lão Lưu, đưa tôi mượn điện thoại.
Lão Thái thấy điệu bộ không đúng nên vội vàng nói:
- Trưởng phòng Vương, sao vậy?
Vương Quốc Hoa tức giận nói:
- Anh còn không biết xấu hổ hỏi thôi. Bỏ đi, tôi không nói với anh.
Vừa nói hắn vừa cầm máy gọi cho Tằng Trạch Quang. Đầu kia vừa thông, hắn nói:
- Đông Phàm, tôi là Vương Quốc Hoa, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm bí thư Tằng.
Lão Thái ở ngoài cửa lúc này đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chuyện xấu rồi. Việc này mười phần đến chín mình chịu tội thay người khác. Y mặc dù muốn ngăn nhưng không dám nên chỉ có thể nhìn Vương Quốc Hoa.
- Bí thư Tằng, tôi ở xã Bàn Long, chiều qua tôi tới thuận tiện về nhà một chuyến. Cũng may tôi về nhà nếu không còn không biết có người không coi việc ngài chú trọng vào đâu.
Tằng Trạch Quang nghe vậy cũng tức giận. Gì mà không coi việc bí thư Tằng chú trọng vào đâu? Đây là trong mắt không có lãnh đạo, không coi quyền uy của bí thư huyện ủy vào đâu. Có vị bí thư huyện ủy nào chịu được việc này.
- Ừ, cậu nói đi.
Trong lời của Tằng Trạch Quang đã mang theo sát khí.
Vương Quốc Hoa nói:
- Theo chỉ thị của huyện ủy, Đảng ủy Phòng lao động đã phân công. Hôm qua tôi xuống xã Bàn Long thông báo chuyện công ty Thượng Hải đến tuyển công nhân. Kết quả chủ tịch Hứa không ở đây, người ở văn phòng nói y xuống thôn giục thu thuế. Tôi nói chuyện này với văn phòng để bọn họ nhất định thông báo tới các thôn. Ngài đoán xem, tối qua tôi tới thăm bí thư thôn hỏi chuyện này thì lão bí thư nói không biết. Tôi mới giật mình vội vàng chạy quanh các xã kết quả đều nói không biết. Bí thư Tằng, công việc này không thể triển khai rồi.
Lão Thái nghe vậy càng sợ hơn, mắt tối sầm ngã xuống mặt đất. Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng, chỉ trách đối phương tham lam.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu chờ đó.
Tằng Trạch Quang dập máy. Vấn đề bí thư đảng ủy xã Bàn Long, Tằng Trạch Quang vốn có ý nhân nhượng Quản Nhất Vĩ, vẫn để Hứa Vũ làm quyền bí thư. Người này không ngờ dám coi thường công việc mình phụ trách.
Nhưng chuyện này nên làm như thế nào? Tằng Trạch Quang rất nhanh có ý tưởng. Y cầm cặp nói với Lưu Đông Phàm:
- Nói với lão Diêu chuẩn bị xe, tôi tìm Hồng Tồn Minh, cậu chờ ở dưới lầu.
Nói xong Tằng Trạch Quang xuống lầu đến văn phòng Hồng Tồn Minh.
- Đồng chí Tồn Minh, một số đồng chí không ra gì cả, quyết định của hội nghị ban bí thư mà dám lá mặt lá trái, nói một đàng làm một nẻo.
Tằng Trạch Quang vừa vào đã tức giận nói như vậy, Hồng Tồn Minh nghe thấy thế liền biết có vụ giao dịch nên nghiêm túc nói:
- Là ngành nào? Bây giờ đang tiến hành phổ biến chế độ khảo sát cán bộ, hiện tượng này quyết không thể nhân nhượng.
- Hứa Vũ xã Bàn Long, tôi cũng nên xuống xem một chút. Vương Quốc Hoa đang ở xã chờ tôi.
Tằng Trạch Quang vừa nói xong, Hồng Tồn Minh hiểu ý nói:
- Tôi cũng nên đi xuống xem.
Hai chiếc xe Santana màu đỏ chạy thẳng tới xã Bàn Long. Chỉ 20 phút xe đã dừng trong sân chính quyền xã. Vương Quốc Hoa sớm chờ đi tới trước xe nhưng không mở cửa cho Tằng Trạch Quang. Rất nhanh Lưu Đông Phàm mở cửa, Tằng Trạch Quang vừa xuống xe đã lớn tiếng nói:
- Hứa Vũ đâu? Ra cho tôi.
- Chủ tịch Hứa còn chưa đi làm.
Lưu Bỉnh Khôn ở bên nói một câu khá tàn nhẫn. Cán bộ xã ở bên nghe vậy đều nhìn Lưu Bỉnh Khôn. Phó bí thư xã Lục Quốc Hoa đi lên nhỏ giọng cười nói:
- Bí thư Tằng, mời ngài vào trong ngồi, tôi đi thông báo với chủ tịch Hứa.
Lúc này máy nhắn tin bên hô Lưu Đông Phàm vang lên, Lưu Đông Phàm cúi đầu nhìn không khỏi nhỏ giọng nói:
- Bí thư, xảy ra chuyện.
Tằng Trạch Quang cầm máy nhắn tin đọc mấy chữ không khỏi tức giận. Bên trên viết một dòng.
- Hứa Vũ chơi gái bị bắt, xin chỉ thị xử lý như thế nào. Cổ.
Tằng Trạch Quang sa sầm mặt nhưng sau đó lại nở nụ cười đưa máy cho Hồng Tồn Minh:
- Xem một chút.
Hồng Tồn Minh vừa nhìn là biết Tằng Trạch Quang không phải không tức mà sắp css điên.
- Bí thư, chuyện này làm sao bây giờ?
Hồng Tồn Minh vẫn rất tôn trọng nói, Tằng Trạch Quang hét lên:
- Làm gì ư, bảo các đồng chí Ủy ban kỷ luật huyện ủy và cục Thống kê lập tức đến xã Bàn Long.
Hồng Tồn Minh rất tự nhiên nói:
- Bí thư, như vậy đi, ngài đến công an huyện, tôi ở đây xử lý việc này.
Tằng Trạch Quang bảo Hồng Tồn Minh đến chính là ý này. Tằng Trạch Quang gật đầu nói:
- Cứ như vậy đi, phải nhanh chóng tra rõ chuyện này.
Tằng Trạch Quang lên xe rời đi, Hồng Tồn Minh thành quan lớn nhất ở đây. Không dễ có cơ hội như thế nào, nếu không vì muốn tranh quyền nhân sự với Quản Nhất Vĩ thì Tằng Trạch Quang sẽ không cho cơ hội này.
- Lập tức tổ chức hội nghị Đảng ủy xã.
Hồng Tồn Minh nói, phó bí thư Lục Quốc Hoa lớn tiếng nói:
- Lão Thái đâu?
Lão Thái vừa tỉnh lại vội vàng lao ra lớn tiếng nói:
- Bí thư Hồng, tôi bị oan, việc này không quan hệ với tôi. Tôi không có ý lừa trưởng phòng Vương, là Hứa Vũ bảo tôi làm vậy.
Hồng Tồn Minh không hề vội vàng tỏ thái độ. Y hỏi Vương Quốc Hoa:
- Đồng chí Vương Quốc Hoa, cậu thấy thế nào?
Vương Quốc Hoa trong nháy mắt thành tâm điểm ở đây, có hâm mộ, có ghen ghét, có sợ hãi. Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói:
- Tôi thấy nên thông báo bí thư các thôn tới nhắn nhủ chỉ thị công tác vận chuyển lao động của huyện ủy.
Hồng Tồn Minh đương nhiên nghe hiểu. Phải đợi Tằng Trạch Quang xử lý xong bên công an huyện thì bên này mới dễ làm. Hồng Tồn Minh không khỏi thầm than Tằng Trạch Quang may mắn có một cấp dưới hết lòng vì y. Hơn nữa nhân viên này còn có thể tự do ra vào nhà bí thư tỉnh ủy.
- Được, cứ như vậy đi.
Hồng Tồn Minh đi vào phòng trong nghỉ, các người khác đều đi thông báo. Lưu Bỉnh Khôn tìm cơ hội mời Vương Quốc Hoa đến văn phòng, kín đáo đưa một phong bì to cho hắn:
- Trong này có mấy thứ có thể chỉnh chết Hứa Vũ, thuận tiện còn có thể làm tên họ Quản.
Vương Quốc Hoa giật mình thầm nghĩ vừa nãy trước khi Tằng Trạch Quang tới thì Lưu Bỉnh Khôn không lấy ra, bây giờ Tằng Trạch Quang đi mới lấy là có ý gì? Hắn suy nghĩ một chút cũng nghĩ ra mục đích đối phương. Đây là muốn mượn tay Hồng Tồn Minh. Thứ này rơi vào tay Hồng Tồn Minh sẽ có tác dụng nhất.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Nói sau.
Sau đó hắn không nói là có giao lên trên không. Vương Quốc Hoa vẫn có chút lo lắng, lúc này Tằng Trạch Quang đang toàn quyền nắm giữ cục diện huyện ủy, nếu thứ này rơi vào tay Hồng Tồn Minh, Hồng Tồn Minh nhất định muốn làm lớn chuyện để đánh ngã Quản Nhất Vĩ. Vấn đề là nếu xuất hiện việc đó thì cục diện thăng bằng mà Tằng Trạch Quang khổ tâm gây dựng sẽ bị phá vỡ. Tằng Trạch Quang có chấp nhận như vậy không? Ngoài thái độ của Tằng Trạch Quang thì các lãnh đạo trên thị xã sẽ nghĩ sao? Ở đây dính dáng nhiều lắm. Xử lý Hứa Vũ và Quan Tiểu Quân thì không vấn đề gì, nhằm vào Quản Nhất Vĩ thì sẽ rất phiền phức.
Bình luận truyện