Phù Diêu
Chương 81: Đáng xấu hổ
Tính Lưu Linh rất thẳng thắn, thấy Vương Quốc Hoa về liền cười cười với hắn, cô nhanh chóng đi lấy nước cho hắn rửa tay. Sở Sở rụt rè hơn nên chỉ gật đầu ra vẻ mình thấy hắn.
- Bắt được con thỏ nào không?
Lưu Linh tìm chuyện để nói, Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Mai đi xem, đặt bẫy nếu may thì một đêm là trúng, đen thì ba bốn năm ngày cũng không được gì.
- Vậy không bằng lấy súng đi bắn.
Lưu Linh nói thầm một câu. Vương Quốc Hoa lặng lẽ rửa tay, lúc lắc lắc tay thì một chiếc khăn xuất hiện trước mặt. Vương Quốc Hoa nhìn Sở Sở đưa khăn tới rồi lặng lễ cầm. Chiếc khăn này chắc là của Sở Sở, bên trên còn có mùi thơm.
- Hai cô không ở khách sạn mà chạy tới đây làm gì?
Vương Quốc Hoa cuối cùng đã có vẻ mặt.
- Tức à?
Lưu Linh nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Không có.
Nói là vậy nhưng mặt hắn lại khác.
- Không tức sao không gọi lại.
Lưu Linh lẩm bẩm một tiếng, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn:
- Cô không xem đây là đâu, thôn đâu có sóng.
- Ăn tối thôi.
Vương Quốc Hoa ra sân đứng nhìn nhà một lúc cuối cùng nói.
- Mỗi người đều có thứ để mình kiên trì, ông không sai.
Sở Sở đột nhiên nói một câu, tim Vương Quốc Hoa hơi run lên. Hắn híp mắt nhìn vừa lúc Sở Sở nhìn tới. Ánh mắt nhìn nhau, miệng Sở Sở nở nụ cười.
- Tôi không về, tôi còn muốn theo ông đi bẫy thỏ.
Lưu Linh nhìn hai người như vậy liền thấy khẩn trương. Cô biết rõ sức hấp dẫn của Sở Sở.
Sở Sở ưỡn lưng nói:
- Không về, có súng mai đi bắn vài phát, đã lâu không chơi súng rồi.
Nhà Vương Quốc Hoa không quá rộng, có phòng khách, phòng ngủ và kho thóc, nhà ở nông thôn hầu hết đều như vậy. Phòng ngủ lớn có chiếc rèm chia một gian riêng, ở gian trong có chiếc bàn học, chiếc giường đơn, trên bàn còn có một chiếc đèn cũ.
- Đây là góc học tập của ông?
Đứng trước bàn học, Lưu Linh quay đầu lại dùng đôi mắt to linh hoạt đánh giá Vương Quốc Hoa. Thực ra trên bàn có không ít sách, Lưu Linh đây là biết rõ còn hỏi.
- Giường hơi nhỏ, tối hai cô chịu khó nằm chặt.
Vương Quốc Hoa nói xong xoay người đi ra. Lưu Linh đi lên hơn túm thắt lưng hắn. Vương Quốc Hoa quay đầu lại, Lưu Linh nhìn Sở Sở rồi nhỏ giọng nói:
- Tối muốn đi vệ sinh thì sao?
Đây đúng là một vấn đề.
Bình thường người nhà đi vệ sinh thì ra phía sau kho thóc là được, nhưng hai cô này thì không thể. Vương Quốc Hoa vỗ đầu nói:
- Có.
Rất nhanh hắn cầm bô đi vào nói.
- Cái này mới mua, tối bố mẹ tôi đến nhà chị gái ngủ.
Nói xong hắn khom người đặt bô xuống dưới giường. Hai cô gái nhìn nhau đỏ mặt.
Ăn tối xong, trời tối đen hai ông bà đi ra nhà Vương Tú Tú, nhà chỉ còn ba người. Nhà có một Tv đen trắng 14 inch, các trò giải trí khác không có. Sở Sở và Lưu Linh không xem Tv mà lên giường nằm nói chuyện.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hai cô vén rèm. Vương Quốc Hoa tay cầm khăn lau tóc từ từ tiến vào bật Tv đen trắng xem thời sự.
- Thời sự có gì hay chứ, vào đây nói chuyện.
Lưu Linh vẫy vẫy Vương Quốc Hoa, vẻ mặt giống như có gì đó ăn ngon để hấp dẫn chú cún con.
Vương Quốc Hoa tắt Tv ngồi trước bàn học nhìn hai cô. Hai cô mặc khá thoáng, Vương Quốc Hoa nhìn qua là khiến hai cô mất tự nhiên.
- Này, ông nhìn như vậy đừng để thú tính bộc phát đó.
Lưu Linh trêu một câu, Vương Quốc Hoa hừ một tiếng:
- Tối đừng ngủ quá say, núi có chó sói đó.
- Có sói cũng là con sói háo sắc này.
Lưu Linh chỉ vào Vương Quốc Hoa sau đó giơ tay lên.
- Cô đây chuyên đánh sói háo sắc.
Cô vừa nói vừa ưỡn ngực, dưới ánh đèn Vương Quốc Hoa muốn không thấy hai điểm bên dưới kia cũng khó. Cô này không phải đang ở nhà cô hoặc trong khách sạn đâu. Vương Quốc Hoa vội vàng né tầm mắt, Lưu Linh không biết nên ưỡn ẽo lưng đắc ý nói.
- Lúc còn nhỏ tôi đã học Vinh Xuân quyền, đừng nhìn ông cao to nhưng đánh chưa chắc là đối thủ của tôi đâu.
- Ừ, tôi không đánh lại cô.
Vương Quốc Hoa nghiêng mặt sang bên như nói với người khác. Hắn còn trẻ nếu nhìn quá không chừng lại thành cầm thú.
Sở Sở chú ý đến điểm này liền nhịn cười đẩy đẩy vai Lưu Linh, nhỏ giọng nói vào tai. Lưu Linh lập tức đưa tay ôm ngực, mắt to cảnh giác nhìn Vương Quốc Hoa. Động tác này càng tạo ra hậu quả nghiêm trọng hơn, giống như một cô gái trẻ đối mặt tên dê xồm. Vương Quốc Hoa quyết định xoay người sang chỗ khác, hắn đúng là không chịu được cô này.
- Ra ngoài, lát quay lại.
Sở Sở cười cười phất tay, Vương Quốc Hoa đứng lên bỏ chạy. Ở bên hai cô này chỉ có thể nhìn không thể hành động đúng là làm người ta tổn thọ.
Rèm một lần nữa được kéo lại, Vương Quốc Hoa nhìn Tv không thấy rõ nội đung. Mẹ nó chứ, Vương Quốc Hoa xoay người nhìn ra ngoài.
Đêm nay Vương Quốc Hoa không ngủ ngon, sáng dậy còn phát hiện một chuyện đáng xấu hổ nên vội vàng cầm lấy một quần lót sạch chạy ra ngoài. Ai ngờ có một đôi mắt sáng nhìn chăm chú theo hắn.
Sở Sở che miệng cười, nghiên cứu đầy quyến rũ này làm Vương Quốc Hoa thất thần.
Đi trên đường núi, Vương Quốc Hoa không có tâm trạng khác hẳn hai cô gái vui vẻ phía sau. Hắn vốn tưởng đi đường núi một lúc là hai cô không chịu được, ai ngờ hắn tính sai. Đi nửa tiếng hai cô vẫn đầy vui vẻ.
Đi như vậy nhất định sẽ không nhanh vì hai cô vừa đi vừa nói chuyện. Vương Quốc Hoa cũng không gấp chỉ là tối qua không ngủ ngon nên dù hắn đầy khỏe mạnh vẫn buồn ngủ.
Hai người phụ nữ không thèm để ý tới Vương Quốc Hoa, máy ảnh, máy quay không ngừng được sử dụng, thấy chỗ nào có cảnh đẹp là Vương Quốc Hoa phải làm nhà chụp ảnh nghiệp dư.
Vòng vo một buổi sáng hai người đi đến ba chỗ đặt bẫy nhưng không có kết quả gì. Lúc đi về hai cô gái bắt đầu có điểm khác nhau. Sở Sở nhìn như không có gì khác lạ, Lưu Linh phía sau giương nanh múa vuốt đi được đoạn là kêu nghỉ, kêu đau chân.
Gần 11h30, còn hơn tiếng nữa mới về được nhà, Lưu Linh không đi nổi nên ngồi dưới đất nhìn Vương Quốc Hoa với vẻ đáng thương:
- Không đi nữa, không đi nổi rồi.
Vương Quốc Hoa biết cô nghĩ gì nên cũng ngồi xuống. Lưu Linh đưa tay hoan hô, cô trèo lên lưng Vương Quốc Hoa, hai tay ôm cổ hắn. Lưu Linh khá nhẹ, Vương Quốc Hoa gần như không có cảm giác gì. Thực ra nếu là người đàn ông khác cõng Lưu Linh còn không khẩn trương ư? Lưng luôn có hai tảng thịt mềm mại cọ vào chính là thuốc kích thích quá lớn.
Lưu Linh dựa vào lưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, trên đường không ngừng nói chuyện. Sở Sở đi được lát cũng không đi nữa, cô ngồi xổm xuống vô tội nhìn Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa không ngốc nên bỏ Lưu Linh xuống.
- Hay là tự cô đi một lát.
Hai cô rõ ràng đã thương lượng nên Lưu Linh gật đầu ngay. Vương Quốc Hoa lại cõng Sở Sở, Sở Sở khom lưng, một mùi hương truyền vào mũi.
Trưa ăn xong lái xe lên huyện, Lưu Linh nhân lúc Sở Sở về phòng liền khẽ nói với Vương Quốc Hoa:
- Xin lỗi.
Vương Quốc Hoa cười cười lắc đầu không nói. Lưu Linh xông lên một bước ngăn hắn lại:
- Có chuyện này …
Vương Quốc Hoa dừng lại, Lưu Linh cúi đầu nhìn chân:
- Mình nghĩ, mình có thể đã yêu ông.
Rất trực tiếp nên Vương Quốc Hoa không có chuẩn bị tư tưởng. Bạn học có tình cảm với nhau là bình thường, đàn ông không nói thì bình thường phụ nữ sẽ không nói. Vấn đề bây giờ Lưu Linh nói, Vương Quốc Hoa ngẩn ra nhìn cô không biết nên nói gì.
- Tôi không biết trả lời cô như thế nào. Thẳng thắn mà nói là hơi đường đột.
Vương Quốc Hoa do dự một chút nói. xx mặt đỏ bừng thất vọng nhìn hắn.
- Sao, ông không thích tôi?
- Thích và yêu là hai khái niệm khác nhau.
- Không cần giải thích, mình biết.
Lưu Linh lấy lại thái độ bình thường.
- Mặc kệ sau này như thế nào, chúng ta thử yêu xem sao?
Vương Quốc Hoa há hốc mồm không nói, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu.
- Như vậy thử một lần.
Nói một câu không có trách nhiệm mấy, Vương Quốc Hoa vội vàng chạy ra. Hắn đi đến sảnh lại thấy Sở Sở đang ngồi đây nhìn hắn.
- Cô lại có chuyện gì à?
Vương Quốc Hoa cảm thấy sẽ có việc xảy ra.
- Bắt được con thỏ nào không?
Lưu Linh tìm chuyện để nói, Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Mai đi xem, đặt bẫy nếu may thì một đêm là trúng, đen thì ba bốn năm ngày cũng không được gì.
- Vậy không bằng lấy súng đi bắn.
Lưu Linh nói thầm một câu. Vương Quốc Hoa lặng lẽ rửa tay, lúc lắc lắc tay thì một chiếc khăn xuất hiện trước mặt. Vương Quốc Hoa nhìn Sở Sở đưa khăn tới rồi lặng lễ cầm. Chiếc khăn này chắc là của Sở Sở, bên trên còn có mùi thơm.
- Hai cô không ở khách sạn mà chạy tới đây làm gì?
Vương Quốc Hoa cuối cùng đã có vẻ mặt.
- Tức à?
Lưu Linh nhỏ giọng nói. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Không có.
Nói là vậy nhưng mặt hắn lại khác.
- Không tức sao không gọi lại.
Lưu Linh lẩm bẩm một tiếng, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn:
- Cô không xem đây là đâu, thôn đâu có sóng.
- Ăn tối thôi.
Vương Quốc Hoa ra sân đứng nhìn nhà một lúc cuối cùng nói.
- Mỗi người đều có thứ để mình kiên trì, ông không sai.
Sở Sở đột nhiên nói một câu, tim Vương Quốc Hoa hơi run lên. Hắn híp mắt nhìn vừa lúc Sở Sở nhìn tới. Ánh mắt nhìn nhau, miệng Sở Sở nở nụ cười.
- Tôi không về, tôi còn muốn theo ông đi bẫy thỏ.
Lưu Linh nhìn hai người như vậy liền thấy khẩn trương. Cô biết rõ sức hấp dẫn của Sở Sở.
Sở Sở ưỡn lưng nói:
- Không về, có súng mai đi bắn vài phát, đã lâu không chơi súng rồi.
Nhà Vương Quốc Hoa không quá rộng, có phòng khách, phòng ngủ và kho thóc, nhà ở nông thôn hầu hết đều như vậy. Phòng ngủ lớn có chiếc rèm chia một gian riêng, ở gian trong có chiếc bàn học, chiếc giường đơn, trên bàn còn có một chiếc đèn cũ.
- Đây là góc học tập của ông?
Đứng trước bàn học, Lưu Linh quay đầu lại dùng đôi mắt to linh hoạt đánh giá Vương Quốc Hoa. Thực ra trên bàn có không ít sách, Lưu Linh đây là biết rõ còn hỏi.
- Giường hơi nhỏ, tối hai cô chịu khó nằm chặt.
Vương Quốc Hoa nói xong xoay người đi ra. Lưu Linh đi lên hơn túm thắt lưng hắn. Vương Quốc Hoa quay đầu lại, Lưu Linh nhìn Sở Sở rồi nhỏ giọng nói:
- Tối muốn đi vệ sinh thì sao?
Đây đúng là một vấn đề.
Bình thường người nhà đi vệ sinh thì ra phía sau kho thóc là được, nhưng hai cô này thì không thể. Vương Quốc Hoa vỗ đầu nói:
- Có.
Rất nhanh hắn cầm bô đi vào nói.
- Cái này mới mua, tối bố mẹ tôi đến nhà chị gái ngủ.
Nói xong hắn khom người đặt bô xuống dưới giường. Hai cô gái nhìn nhau đỏ mặt.
Ăn tối xong, trời tối đen hai ông bà đi ra nhà Vương Tú Tú, nhà chỉ còn ba người. Nhà có một Tv đen trắng 14 inch, các trò giải trí khác không có. Sở Sở và Lưu Linh không xem Tv mà lên giường nằm nói chuyện.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hai cô vén rèm. Vương Quốc Hoa tay cầm khăn lau tóc từ từ tiến vào bật Tv đen trắng xem thời sự.
- Thời sự có gì hay chứ, vào đây nói chuyện.
Lưu Linh vẫy vẫy Vương Quốc Hoa, vẻ mặt giống như có gì đó ăn ngon để hấp dẫn chú cún con.
Vương Quốc Hoa tắt Tv ngồi trước bàn học nhìn hai cô. Hai cô mặc khá thoáng, Vương Quốc Hoa nhìn qua là khiến hai cô mất tự nhiên.
- Này, ông nhìn như vậy đừng để thú tính bộc phát đó.
Lưu Linh trêu một câu, Vương Quốc Hoa hừ một tiếng:
- Tối đừng ngủ quá say, núi có chó sói đó.
- Có sói cũng là con sói háo sắc này.
Lưu Linh chỉ vào Vương Quốc Hoa sau đó giơ tay lên.
- Cô đây chuyên đánh sói háo sắc.
Cô vừa nói vừa ưỡn ngực, dưới ánh đèn Vương Quốc Hoa muốn không thấy hai điểm bên dưới kia cũng khó. Cô này không phải đang ở nhà cô hoặc trong khách sạn đâu. Vương Quốc Hoa vội vàng né tầm mắt, Lưu Linh không biết nên ưỡn ẽo lưng đắc ý nói.
- Lúc còn nhỏ tôi đã học Vinh Xuân quyền, đừng nhìn ông cao to nhưng đánh chưa chắc là đối thủ của tôi đâu.
- Ừ, tôi không đánh lại cô.
Vương Quốc Hoa nghiêng mặt sang bên như nói với người khác. Hắn còn trẻ nếu nhìn quá không chừng lại thành cầm thú.
Sở Sở chú ý đến điểm này liền nhịn cười đẩy đẩy vai Lưu Linh, nhỏ giọng nói vào tai. Lưu Linh lập tức đưa tay ôm ngực, mắt to cảnh giác nhìn Vương Quốc Hoa. Động tác này càng tạo ra hậu quả nghiêm trọng hơn, giống như một cô gái trẻ đối mặt tên dê xồm. Vương Quốc Hoa quyết định xoay người sang chỗ khác, hắn đúng là không chịu được cô này.
- Ra ngoài, lát quay lại.
Sở Sở cười cười phất tay, Vương Quốc Hoa đứng lên bỏ chạy. Ở bên hai cô này chỉ có thể nhìn không thể hành động đúng là làm người ta tổn thọ.
Rèm một lần nữa được kéo lại, Vương Quốc Hoa nhìn Tv không thấy rõ nội đung. Mẹ nó chứ, Vương Quốc Hoa xoay người nhìn ra ngoài.
Đêm nay Vương Quốc Hoa không ngủ ngon, sáng dậy còn phát hiện một chuyện đáng xấu hổ nên vội vàng cầm lấy một quần lót sạch chạy ra ngoài. Ai ngờ có một đôi mắt sáng nhìn chăm chú theo hắn.
Sở Sở che miệng cười, nghiên cứu đầy quyến rũ này làm Vương Quốc Hoa thất thần.
Đi trên đường núi, Vương Quốc Hoa không có tâm trạng khác hẳn hai cô gái vui vẻ phía sau. Hắn vốn tưởng đi đường núi một lúc là hai cô không chịu được, ai ngờ hắn tính sai. Đi nửa tiếng hai cô vẫn đầy vui vẻ.
Đi như vậy nhất định sẽ không nhanh vì hai cô vừa đi vừa nói chuyện. Vương Quốc Hoa cũng không gấp chỉ là tối qua không ngủ ngon nên dù hắn đầy khỏe mạnh vẫn buồn ngủ.
Hai người phụ nữ không thèm để ý tới Vương Quốc Hoa, máy ảnh, máy quay không ngừng được sử dụng, thấy chỗ nào có cảnh đẹp là Vương Quốc Hoa phải làm nhà chụp ảnh nghiệp dư.
Vòng vo một buổi sáng hai người đi đến ba chỗ đặt bẫy nhưng không có kết quả gì. Lúc đi về hai cô gái bắt đầu có điểm khác nhau. Sở Sở nhìn như không có gì khác lạ, Lưu Linh phía sau giương nanh múa vuốt đi được đoạn là kêu nghỉ, kêu đau chân.
Gần 11h30, còn hơn tiếng nữa mới về được nhà, Lưu Linh không đi nổi nên ngồi dưới đất nhìn Vương Quốc Hoa với vẻ đáng thương:
- Không đi nữa, không đi nổi rồi.
Vương Quốc Hoa biết cô nghĩ gì nên cũng ngồi xuống. Lưu Linh đưa tay hoan hô, cô trèo lên lưng Vương Quốc Hoa, hai tay ôm cổ hắn. Lưu Linh khá nhẹ, Vương Quốc Hoa gần như không có cảm giác gì. Thực ra nếu là người đàn ông khác cõng Lưu Linh còn không khẩn trương ư? Lưng luôn có hai tảng thịt mềm mại cọ vào chính là thuốc kích thích quá lớn.
Lưu Linh dựa vào lưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, trên đường không ngừng nói chuyện. Sở Sở đi được lát cũng không đi nữa, cô ngồi xổm xuống vô tội nhìn Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa không ngốc nên bỏ Lưu Linh xuống.
- Hay là tự cô đi một lát.
Hai cô rõ ràng đã thương lượng nên Lưu Linh gật đầu ngay. Vương Quốc Hoa lại cõng Sở Sở, Sở Sở khom lưng, một mùi hương truyền vào mũi.
Trưa ăn xong lái xe lên huyện, Lưu Linh nhân lúc Sở Sở về phòng liền khẽ nói với Vương Quốc Hoa:
- Xin lỗi.
Vương Quốc Hoa cười cười lắc đầu không nói. Lưu Linh xông lên một bước ngăn hắn lại:
- Có chuyện này …
Vương Quốc Hoa dừng lại, Lưu Linh cúi đầu nhìn chân:
- Mình nghĩ, mình có thể đã yêu ông.
Rất trực tiếp nên Vương Quốc Hoa không có chuẩn bị tư tưởng. Bạn học có tình cảm với nhau là bình thường, đàn ông không nói thì bình thường phụ nữ sẽ không nói. Vấn đề bây giờ Lưu Linh nói, Vương Quốc Hoa ngẩn ra nhìn cô không biết nên nói gì.
- Tôi không biết trả lời cô như thế nào. Thẳng thắn mà nói là hơi đường đột.
Vương Quốc Hoa do dự một chút nói. xx mặt đỏ bừng thất vọng nhìn hắn.
- Sao, ông không thích tôi?
- Thích và yêu là hai khái niệm khác nhau.
- Không cần giải thích, mình biết.
Lưu Linh lấy lại thái độ bình thường.
- Mặc kệ sau này như thế nào, chúng ta thử yêu xem sao?
Vương Quốc Hoa há hốc mồm không nói, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu.
- Như vậy thử một lần.
Nói một câu không có trách nhiệm mấy, Vương Quốc Hoa vội vàng chạy ra. Hắn đi đến sảnh lại thấy Sở Sở đang ngồi đây nhìn hắn.
- Cô lại có chuyện gì à?
Vương Quốc Hoa cảm thấy sẽ có việc xảy ra.
Bình luận truyện