Phù Diêu

Chương 818



Thị trấn Lục Sơn không quá rộng, ở trung tâm trấn có một nhà văn hóa hai tầng được xây dựng khang trang, to đẹp. Trên có sở thích, dưới có yêu thích, nguyên bí thư coi trọng cuộc sống văn hóa về hưu khiến cuộc sống của nhà văn hóa cũng đi tới hồi kết.

Bí thư hiện hành của thị trấn Lục Sơn – qq trong một dịp công khai nói về nhà văn hóa đã không hề khách khí bình luận.

- Dân chúng còn ăn chưa no, mặc chưa ấm, có ai có tâm tư làm cái này.

Sau khi công tác xóa đói giảm nghèo được khởi động, Bành Thiện Đức cũng hết sức ủng hộ, toàn lực phối hợp với công việc của văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh. Bận rộn cả một năm trời, thị trấn Lục Sơn đã có biến chuyển rất lớn. Đầu tiên là quy mô thôn trấn tăng lên gấp đôi so với trước. thị xã xây dựng các điểm tái định cư cho bà con khó khăn quanh trấn, hơn nữa do an bài thống nhất của tỉnh khiến các hộ chuyển từ núi ra được trồng nấm hương, vì thế cũng khiến dân cư trong trấn có không ít người trồng nấm hương theo.

Suy nghĩ tới khả năng thị trường tiêu thụ nấm hương có hạn, văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh đã đưa một công ty tới thu mua nấm hương tươi, sản xuất nấm hương khô. Do có chính sách ủng hộ của tỉnh, một năm qua thị trấn Lục Sơn đã khởi sắc rất lớn. Nhà văn hóa trên địa bàn cũng bị công ty sản xuất nấm hương khô thuê lại, hàng năm trấn còn thu được một khoản tiền cho thuê mặt bằng.

Làm cán bộ cơ sở, Bành Thiện Đức coi như hoàn thành chức trách, hơn nữa y cũng rất chú trọng giáo dục. Trường tiểu học trong trấn năm trước sau một trận bão làm hai căn bị sập, trấn mặc dù thiếu hụt tài chính vẫn muốn tu sửa lại. Bành Thiện Đức đang lo lắng không biết tìm đâu ra tiền thì một ít dân chúng trong trấn đến gặp lãnh đạo tỏ vẻ muốn đi học trồng dược liệu, nhưng bọn họ lại không phải hộ nghèo, lớp tập huấn trên thị xã không chịu nhận bọn họ.

Bành Thiện Đức rất nghiêm túc trả lời những người dân, y nói tỉnh có quy định nên không thể giúp gì được. Người dân trong trấn kêu than, Bành Thiện Đức chỉ chủ tịch tỉnh lên thị xã hỏi thăm một chút. Trên thị xã truyền tin lại chỉ cần trấn đưa ra giấy giới thiệu cùng với nộp một khoản phí nhất định thì người dân nào cũng có thể đi học. Tin này làm Bành Thiện Đức có chút giật mình, y cảm thấy có vẻ giống lời đồn.

Suy nghĩ một chút Bành Thiện Đức quyết định lên thị xã xem một chút. Vì thế mới sáng thứ hai y đã ngồi trên chiếc xe Santana bảy tám năm tuổi mà lên thị xã. Y tìm đến văn phòng xóa đói giảm nghèo thị xã nghe ngóng, nhân viên văn phòng nói không có việc này, không nên nghe tin đồn.

Y xoay người ra khỏi cửa lại bị người gọi lại. Đây là một người phụ nữ trông xinh xắn và đầy đặn. Bành Thiện Đức có chút ấn tượng về người phụ nữ này. Ả ta hình như trước làm trong nhà nước rồi sau đó từ chức mở công ty tư nhân.

- Bí thư Bành, anh đến hỏi thăm về lớp tập huấn xóa đói giảm nghèo ư?

Ả phụ nữ này tên - Ngô Ngọc Hương đã từng làm phó chủ nhiệm văn phòng cung ứng vật tư thị xã.

- Giám đốc Ngô sao lại đến đây làm việc vậy?

Bành Thiện Đức cười bắt chuyện, Ngô Ngọc Hương cười nói.

- Tôi chỉ là đến kiếm chút tiền nhỏ là cung ứng vật tư mà thôi. Chuyện anh vừa hỏi thăm đó, anh đến ban tập huấn ở cửa phía đông xem một chút là biết.

Ngô Ngọc Hương ra vẻ thần bí, Bành Thiện Đức gật đầu cảm ơn rồi đi. Hắn cúi đầu bước đi không nhìn đường làm thiếu chút nữa va phải người khác. Y kịp thời né sang bên rồi nói xin lỗi. Trước mặt là một người khá trẻ tuổi, ăn mặc thế nào nhỉ? Nhìn khá bình thường nhưng y lại thấy có gì đó rất khác lạ. Chiếc áo gió bên ngoài, bên trong là áo len trắng, phía dưới là quần dài màu xám.

Bành Thiện Đức cảm thấy đối phương trông quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp người này ở đâu.

- Xin lỗi.

Bành Thiện Đức nói một câu, đối phương cười nói.

- Không có gì.

Đối phương nói xong lững thững lên lầu, trong đầu Bành Thiện Đức càng hiện rõ một ấn tượng. Lúc này lại có thêm một người trẻ tuổi nữa đang vội vàng đi theo người kia. Vị này thì Bành Thiện Đức nhận ra, đầu y như bùng nổ. Đó không phải thư ký của phó chủ tịch tỉnh Vương ư?

Vương Quốc Hoa đến thị xã Hắc Cương không ít lần nhưng hầu hết là có lãnh đạo thị xã đi cùng. Vương Quốc Hoa có vẻ cũng không muốn làm khó các đồng chí ở cơ sở nên về cơ bản không chạy loạn mấy. Thân là lãnh đạo cần chính là nắm tổng quát.

Hôm nay hắn đến xem văn phòng xóa đói giảm nghèo thị xã Hắc Cương chỉ là muốn xem về tình hình lớp tập huấn có thu phí. Mặc dù chứng cứ rất rõ ràng nhưng Vương Quốc Hoa vẫn hy vọng các đồng chí bên dưới có ẩn tình gì đó.

- Đồng chí, hai vị đến tìm lớp tập huấn ư? Tôi cũng đến vì việc này, cùng đi được chứ?

Bành Thiện Đức cảm thấy đây là cơ hội từ trên trời rơi xuống cho mình, không nắm bắt cơ hội được chính là có tội với chính mình.Lúc quan trọng thì da mặt nhất định phải dày, phải can đảm dựa vào bên cạnh lãnh đạo. Vương Quốc Hoa nghe tiếng quay đầu lại nhìn, không phải mình bị nhận ra đó chứ?

Bành Thiện Đức bị Vương Quốc Hoa nhìn như vậy không khỏi lo lắng, chẳng qua y vẫn cố trấn tĩnh nói.

- Tôi ở thị trấn Lục Sơn, tình hình chỗ chúng tôi tốt một chút nhưng có một số hộ dân trên mức nghèo muốn đi học trồng dược liệu tới tìm lãnh đạo trấn, tôi đến đây xem một chút.

Bành Thiện Đức vô thức báo cáo một câu, y có phản ứng thì đã muộn. Chẳng qua Vương Quốc Hoa lại không nghe ra có gì đặc biệt. Bình thường hắn toàn nghe cấp dưới nói chuyện nên có thói quen nghe người báo cáo.

- Ồ, có xa đây không?

Vương Quốc Hoa thuận miệng nói một câu. Cơ cấu tập huấn này vốn đặt ở trụ sở tiếp dân ủy ban thị xã, sau đó thị xã chuyển ra ngoài. Vương Quốc Hoa sang chỗ cũ không thấy đâu, hắn lại không tiện lộ diện vì thế lên tiếng hỏi thăm.

- Không xa, đi bộ khoảng năm phút là tới.

Bành Thiện Đức nói như vậy, Vương Quốc Hoa nghe xong quả nhiên gật đầu nói.

- Như vậy đi sang đó.

Hai người cùng đi, Bành Thiện Đức có mấy lần theo thói quen đi chậm lại, Vương Quốc Hoa đứng chờ làm Bành Thiện Đức hơi sợ. Vương Quốc Hoa thấy mặt y hơi lạ không khỏi cười nói.

- Anh sợ gì vậy? Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện tình hình ở chỗ anh. Đúng rồi, anh là bí thư hay là chủ tịch thị trấn Lục Sơn?

Vương Quốc Hoa đoán quả nhiên chính xác, y thử dò xét một câu đã làm Bành Thiện Đức mắc câu. Y theo thói quen khẽ khom lưng nói.

- Tôi là bí thư đảng ủy trấn, số người nghèo ở trấn tôi chỉ có hơn ngàn. Trên thị xã thống nhất bố trí điểm tái định cư, tài chính đưa xuống phát theo quy định không giảm một đồng nào. Trước đây dân nghèo hâm mộ người trên trấn, bây giờ ngược lại người trong trấn lại hâm mộ người nghèo.

Vương Quốc Hoa cười nói:

- Hâm mộ gì?

- Đương nhiên là hâm mộ bọn họ được ở nhà mới, nấm hương trồng ra không lo không bán được. Vay vốn toàn không lãi, muốn làm gì chỉ cần lấy giấy chứng nhận hộ nghèo đến là quỹ tín dụng xã sẽ cấp cho vay một khoản tiền.

Vương Quốc Hoa rất tự nhiên gật đầu chờ Bành Thiện Đức báo cáo tiếp. Bành Thiện Đức quả nhiên thức thời nói tiếp:

- Thị trấn hiện tại đang khuyến khích người dân trồng nấm hương, cảm thấy cứ trồng nhiều là sẽ giàu lên. Chẳng qua dân chúng bình thường lại không ý thức được việc này. Bọn họ cảm thấy trồng dược liệu thu được nhiều hơn nên muốn trồng. Thị trấn cũng khuyến khích mặc dù kinh doanh nhiều ngành nghề, thị trấn cũng cảm thấy chính quyền nên phát huy tác dụng là định hướng cho người dân.

Bành Thiện Đức vô thức nói ra tư tưởng công việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện