Phù Diêu

Chương 820



Chuyện thực ra không phức tạp, chính là các hộ nghèo được giúp đỡ. Các hộ không quá nghèo hâm mộ hộ nghèo được đi học. Các xã, thị trấn cũng có tình huống như vậy. Vì thế lãnh đạo các xã nhận được không ít đề nghị của dân chúng về việc học. Vấn đề là quy định ban đầu chỉ có hộ nghèo được học, các nơi phản ánh tình hình này lên thị xã. Thị trưởng cảm thấy đó là một vấn đề, muốn học cũng được nhưng không thể để giảng viên dạy không công mà. Các chuyên gia học viện nông nghiệp xuống dạy cũng cần phụ cấp mà.

Cuối cùng thị xã đưa ra một biện pháp trung gian. Thị xã coi như không biết, văn phòng xóa đói giảm nghèo có thể linh hoạt một chút, tiến hành thu phí học đối với các hộ không phải hộ nghèo. Thu phí xong văn phòng xóa đói giảm nghèo lại có chút khó xử, lấy tiêu chuẩn nào mà xác định, tiền này thu nộp đi đâu? Mấy lãnh đạo văn phòng bàn bạc rồi quyết định lấy một phần mua sắm thêm các thiết bị mới như máy vi tính, ngoài ra các giảng viên lên lớp mỗi tiết cũng được cấp thêm tiền dạy.

Tiền một phần mua sắm trang thiết bị, một phần cấp cho giảng viên, còn một phần để lãnh đạo văn phòng tổ chức các buổi liên hoan. Khoản cuối cùng này là tất nhiên, đơn vị nào cũng vậy.

Việc này trước sau thu được khoảng 150 ngàn, tiền liên hoan mất chừng 20 ngàn. Kết quả này về cơ bản nhất trí với kết quả điều tra của tỉnh. Văn phòng xóa đói giảm nghèo mua thêm máy vi tính là dùng cho các lớp học, đây không phải hành vi quá mức.

Vương Quốc Hoa sau khi biết rõ tình hình thực tế, hắn cảm thấy đây là vài sơ sót trong công việc của mình. Quá giúp đỡ hộ nghèo sẽ khiến cho dân chúng bình thường có suy nghĩ không được đối xử công bằng, hoặc là nói mình cân nhắc không chu đáo. Phải biết rằng ở thị xã Hắc Cương, tình hình các xã, thị trấn về cơ bản không quá tốt. Mặc dù không phải hộ nghèo thì cuộc sống cũng khá khó khăn. Lúc đưa ra chính sách, Vương Quốc Hoa đã quên tầng lớp này.

Mất bò mới lo làm chuồng, biết đã khá muộn. Vương Quốc Hoa quyết định suốt đêm quay về tỉnh thành, lập tức tổ chức hội nghị trao đổi vấn đề này. Tạ Viện Viện khoác cặp tới thấy Vương Quốc Hoa muốn đi, cô ả nói.

- Cho tôi đi nhờ xe lên tỉnh. Tôi vốn định đến ở nhờ mai về cùng.

Vương Quốc Hoa không có từ chối, làm cho cô ả lên ghế sau.

- Không ngờ anh là con rể Sở gia.

Tạ Viện Viện đột nhiên có chút u oán mở miệng, Vương Quốc Hoa ừ một tiếng nhìn đằng trước không nói. Tạ Viện Viện nói tiếp.

- Nhà bọn họ không có ai tốt.

Vương Quốc Hoa lại ừ một tiếng, Tạ Viện Viện không tiếp lời. Vương Quốc Hoa đang không quá bình tĩnh, Tạ Viện Viện nói chưa chắc không có lý, vấn đề là tiêu chuẩn đạo đức ư? Vương Quốc Hoa lại nghĩ đến một vấn đề, Tạ gia chẳng lẽ không dồn hết tài nguyên chính trị vào người Tạ Tư Hoa sao? Mặt khác đối với con nhà bình thường thì Tạ gia là người tốt sao?

Vương Quốc Hoa vừa rời đi, thị xã Hắc Cương ở phía sau lập tức bùng nổ. Lãnh đạo thị xã nhận được tin tức mà phó chủ tịch tỉnh đã đi, việc này là như thế nào chứ? Chủ tịch Vương đến đi vội vàng, chỉ có một bí thư đảng ủy trấn đi cùng cả buổi, vấn đề này là sao? Thị ủy lập tức tổ chức hội nghị, Bành Thiện Đức phải đứng ra trình bày trước mặt lãnh đạo.

- Mới đầu tôi không nhận ra chủ tịch Vương, chỉ là thấy quen mắt một chút …

Bí thư thị ủy Ôn xua tay nói:

- Cái này còn cần anh nói ư? Nói trọng điểm, chủ tịch Vương đến là vì việc gì?

Bành Thiện Đức thầm đắc ý. Bình thường đám lãnh đạo này đâu có tụ tập nghe mình nói chuyện thế này? ngay cả bí thư Ôn đề bạt Bành Thiện Đức cũng hiếm khi nghiêm túc nghe mình nói chuyện như vậy. bí thư Ôn thực ra đã biết chân tướng nhưng phải ra vẻ như vậy. Vương Quốc Hoa vừa đi, Bành Thiện Đức đã lên văn phòng lãnh đạo báo cáo ngay. Y cũng nhấn mạnh không phải mình không muốn kịp thời báo cáo mà là thư ký của chủ tịch Vương vẫn đi theo mình.

Bành Thiện Đức nói qua nội dung, cả quá trình khá thú vị. Mới đầu mặt thị trưởng Ngô mặt tái nhợt rồi từ từ tốt hơn, cuối cùng mặt y ửng hồng hỏi tới.

- Là sai lầm của văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh, chủ tịch Vương thật sự nói như vậy sao?

Mọi người đều không thể tin, lãnh đạo có lúc sai nhưng đâu thể nói trước mặt một bí thư đảng ủy xã như vậy?

Bành Thiện Đức nhắc lại.

- Nguyên văn lời nói của chủ tịch Vương là do mình cân nhắc vấn đề chưa chu đáo, công tác của văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh còn sơ sót mới khiến công việc các đồng chí bên dưới gặp nhiều khó khăn.

- Tôi sớm biết chủ tịch Vương sẽ không làm khó các đồng chí bên dứơi.

Thị trưởng Ngô có cảm giác mình từ vực sâu nhìn thấy mặt trời. Việc này có lớn có nhỏ, gặp lãnh đạo không hiểu có thể dồn anh vào chỗ chết.

- Dù như thế nào thì công việc của thị xã vẫn có vấn đề, không kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh là lỗi của chúng ta, phải gánh chịu trách nhiệm. Như vậy đi, tôi và thị trưởng Ngô vất vả một chút lên tỉnh ngay trong đêm, mai tới nhận sai với chủ tịch Vương. Sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ suy nghĩ quá đơn giản khiến lãnh đạo phải đích thân tới điều tra.

Bí thư Ôn đầu tiên là tự nhận khuyết điểm, sau lại thầm mừng vì có cơ hội gặp lãnh đạo.

Sau khi tan họp, bí thư, thị trưởng đi ra trước, Bành Thiện Đức đi theo. Được nửa đường bí thư Ôn nói với Bành Thiện Đức.

- Anh vất vả một chút, làm báo cáo về trồng nấm hương trên quy mô lớn ra, đây là cơ hội đối với anh.

….

Vương Quốc Hoa về tỉnh nhận được tin sáng mai Tạ Tư Hoa đến nhận chức, bảo sao Tạ Viện Viện lại về cùng. Đọc xong thông báo Vương Quốc Hoa đang chuẩn bị nghỉ Long Diễm lại xuất hiện nói.

- Chủ tịch Vương.

Vương Quốc Hoa đi ra cười nói.

- Sao muộn như vậy còn tới đây?

Long Diễm có chút hưng phấn nói.

- Ban tổ chức cán bộ đã tìm tôi nói chuyện.

- Muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi, việc này có gì đáng phải kích động chứ?

Vương Quốc Hoa cười ha hả nói, Long Diễm lúc này không biết dùng lời gì để thể hiện tâm trạng của mình. Y khom người thật sâu.

- Tôi về trước, không làm phiền ngài nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa vừa tới văn phòng đã gọi Lưu Diệu Hồng cùng Từ Nghiên Lệ tới nói về vấn đề mà mình gặp được ở thị xã Hắc Cương.

Vấn đề xảy ra không lớn là điều làm Vương Quốc Hoa vui mừng. nhưng Lưu Diệu Hồng lại báo cáo một vấn đề làm tâm trạng Vương Quốc Hoa rơi xuống vực. Vấn đề ở thành phố Tây Hải đã bị điều tra ra, thành phố quả thật đã đổi xe cho lãnh đạo chủ yếu, tiền lấy từ nguồn ngân sách do trung ương rót xuống.

Lưu Diệu Hồng xin chỉ thị xem nên xử lý như thế nào? Vương Quốc Hoa nghe xong đứng lên nói:

- Cái này tôi cần xin chỉ thị của bí thư Lãnh, còn phải trao đổi với chủ tịch tỉnh.

Vương Quốc Hoa tìm tới chỗ Quách Hào nói việc này, Quách Hào tức giận ném chén trà vỡ tan.

- Một đám bại hoại, tiền gì cũng dám thò vào.

Quách Hào trước phụ trách việc này, y lấy tỉnh Nam Quảng làm điển hình để lên làm chủ tịch tỉnh. Chuyện xảy ra như vậy bảo sao Quách Hào có thể bình tĩnh?

- Tra, tra tới cùng.

Quách Hào tỏ thái độ, Vương Quốc Hoa hiển nhiên nói:

- Cái này cũng có trách nhiệm của tôi, giám sát không đủ.

Quách Hào xua tay nói.

- Không thể trách cậu. Như vậy đi, tôi và cậu đến gặp bí thư Lãnh xem y có ý kiến gì?

Hai người cùng tới văn phòng Lãnh Vũ, nghe xong mặt Lãnh Vũ cũng trầm xuống.

Ba người đạt thành nhất trí, Ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức tham gia điều tra xem còn vấn đề khác không.

Vương Quốc Hoa về đến văn phòng đã thấy người ở thị xã Hắc Cương tới.

- Tới nhanh thật đó, đi trong đêm ư?

Vương Quốc Hoa mỉm cười nói, hai lãnh đạo thị xã cười ha hả trông rất hiền hậu.

- Đi nghỉ trước đi, chiều tối tôi mời mọi người dùng cơm. Tôi vừa lúc có một số việc muốn trao đổi với các đồng chí.

Ba người nghe xong rất hưng phấn rời đi. thị xã Hắc Cương là thị xã cấp huyện trực thuộc tỉnh. Thị xã thấp hơn một tầng đó là do quá nghèo, không thị xã thuộc tỉnh nào muốn nhận nên cứ thuộc tỉnh.

Có thể được lãnh đạo tỉnh khẳng định, hai vị bí thư, thị trưởng đều kích động.

Tạ Tư Hoa năm nay 50 tuổi. Trong quá trình hoan nghênh cũng nói qua về thành tích y đã đạt được. Có thể nói tất cả đều là làm ra thành tích xuất sắc để được đề bạt.

Tiệc tối Vương Quốc Hoa không tham gia, hắn còn cần tiếp người ở thị xã Hắc Cương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện