Phù Diêu
Chương 99: Mỗi người nghĩ một nẻo
Phụ nữ chỉ cần thích thì đàn ông không bao giờ là đối thủ. Tần Đại Hà bị Nhạc Đông Linh nói vậy đành phải ngậm miệng. Ả này nếu điên lên thì gì cũng dám nói. Mọi người là bạn học nên sao không hiểu ý nhau.
Tần Hạo Nghiên nhìn điệu bộ là biết Nhạc Đông Linh đang tức giận không có chỗ phát tiết. Y giơ tay xin hàng.
- Thôi, chồng cô là kẻ mổ lợn, trong tay có dao giết lợn, tôi sợ.
Chồng Nhạc Đông Linh làm giám đốc nhà máy chế biến thịt. Tần Đại Hà nói vậy là tìm bậc thang đi xuống, đâu có giám đốc nào tự mình đi mổ lợn?
- Hai người nói xem trợ lý Vương muốn làm gì? Tôi nghe nói hắn đã hứa với ngân hàng là một tuần sau hai bên ngồi xuống tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Hai người đoán xem hắn có ý gì?
Cát Tiếu Mi thu tin rất nhanh, hai người còn lại còn chưa nghe được tin này.
- Còn có thể làm gì? Kéo chứ sao, khoản tiền đó không tính tới đầu hắn, hắn có thể đứng ra nhận sao? Vậy hắn là thằng ngu.
Nhạc Đông Linh có chút bực mình nói.
- Cô đừng nghĩ hắn còn trẻ nên ngu ngốc, tôi thấy hắn thật sự sẽ có biện pháp đó.
Tần Hạo Nghiên rất bất ngờ đưa ra ý kiến phản đối. Hai người phụ nữ cùng nói.
- Hắn có thể có biện pháp gì? Tiếp tục vay vốn ngân hàng?
Tần Hạo Nghiên nói:
- Không giống, thật sự như vậy thì chính là càng cõng càng nặng.
- Vậy chỉ có thể tìm tài chính từ bên ngoài.
Mắt Cát Tiếu Mi sáng lên nói. Cô làm chủ nhiệm khu công nghệ cao, tài chính bên ngoài mà rơi xuống chỉ có thể rơi vào đầu cô, không thể tới Khu khai phát.
- Cô thì hay rồi, dù có tài chính từ ngoài tới có lẽ cũng không đến lượt cô. Khu công nghệ cao lúc trước ném hơn 20 triệu, cô còn muốn có chuyện tốt. Tốt hơn hết là ném cho phòng du lịch.
Nhạc Đông Linh cũng hiểu khả năng này không cao nhưng vẫn ghen tị nói.
Cát Tiếu Mi nghe vậy chỉ mặc kệ. Cô nhướng mày nói.
- Nhạc Đông Linh, nói chuyện chú ý chút, ai không biết nhau chứ? Hơn 20 triệu của khu công nghệ cao đi đâu trong lòng tôi biết rõ. phòng du lịch bỏ bao tiền làm khu du lịch thì trong lòng cô cũng biết mà.
Giữa hai người phụ nữ bắt đầu có mùi thuốc súng, Tần Đại Hà nhìn thế không khỏi có chút buồn cười. Hai ả này không phải kẻ vừa. Khu công nghệ cao, phòng du lịch đầu tư hơn mấy chục triệu mà không có tác dụng gì, trong lòng Tần Đại Hà cũng biết. Không phải do con của nguyên chủ tịch quận bỏ túi sao? Thằng này không phải thích phụ nữ đã có chồng sao? Nếu không đâu đến lượt hai ả này lên làm được trưởng phòng?
- Được rồi, hai người đừng có cãi nhau, bớt miệng đi. Không còn nhỏ nữa, là trưởng phòng rồi. Được rồi, được rồi, đều do tôi sai.
Tần Đại Hà đứng ra giảng hòa, hai người phụ nữ nhìn nhau hừ một tiếng.
…
Tằng Trạch Quang đọc rất chăm chú, nửa tiếng sau y hài lòng nói.
- Quốc Hoa, tôi chỉ biết cậu sẽ có ý tưởng, thường xuyên đi trước người khác. Thứ này đến rất đúng lúc, viết rất tốt. Cậu vừa có thể đưa ra ý tưởng nhưng có thể xuất phát từ vấn đề đại cuộc mà nhìn nhận vấn đề, cũng đưa ra đề nghị cải thiện, rất đáng khen. Tôi cũng biết qua đôi chút về Lý Dật Phong, người này hơi xúc động nhưng cũng làm được thành tích. Tôi vẫn lo cậu không hòa hợp với y, có mâu thuẫn trong công việc, bây giờ xem ra tôi lo hơi thừa.
Tằng Trạch Quang mới nhận chức nên muốn nhanh chóng mở ra cục diện, cũng không muốn có xung đột trực diện với Lý Dật Phong. Bây giờ Vương Quốc Hoa đưa tài liệu này lên thoáng cái cung cấp cho Tằng Trạch Quang ý tưởng. Lấy việc hoàn thiện hoàn cảnh đầu tư và hệ thống phục vụ để tiến hành chỉnh đốn các phòng ban.
Được Tằng Trạch Quang khen nhưng Vương Quốc Hoa chỉ thở dài nói:
- Sếp không nên khen tôi, tôi đây cũng là bị buộc phải như vậy. khu công nghệ cao, phòng chiêu thương, phòng du lịch đều cần phải có tài chính bên ngoài đầu tư vào để sống. Tôi không mượn thế của ngài thì mượn ai? Cũng là do ngài luôn là người bảo vệ tôi, ủng hộ tôi nên tôi mới có cơ hội này. Nếu là người khác xem cái này có lẽ tôi vừa đi thì đã vứt nó vào thùng rac.s
Tằng Trạch Quang cười phá lên. Y biết rõ Vương Quốc Hoa đây là đẩy công lao sang cho mình. Thứ này là từ đầu hắn mà ra nhưng lại để mình nói ra. Bảo sao Tằng Trạch Quang lại không thích Vương Quốc Hoa.
- Thứ tốt do nhân viên của tôi làm ra, ngày mai tổ chức hội nghị thường vụ Quận ủy mở rộng thảo luận đề nghị này.
Vương Quốc Hoa nghe vậy lập tức cười nói:
- Chỉ là ý kiến sơ bộ của tôi, ngài còn cần phải để người sửa lại.
Tằng Trạch Quang cười cười lấy một tập tài liệu đưa cho Vương Quốc Hoa:
- Cậu xem đi, đây là từ phòng tiếp dân đưa tới.
Vương Quốc Hoa cầm xem qua sau đó nói:
- Khu khai phát do chủ tịch Lý phụ trách, công ty vật liệu xây dựng kia chỉ cần không làm ăn mờ ám, chất lượng công trình ở Khu khai phát được đảm bỏa thì không có vấn đề mấy. Cá nhân tôi cho rằng tài liệu này là nặc danh là không có chút trách nhiệm nào.
Tằng Trạch Quang gật đầu nói.
- Ý nghĩa này có quan điểm toàn cục. Chẳng qua cậu có thể không nghĩ đến chủ nhiệm Khu khai phát và Tần Đại Hà là đồng hao. Cậu đoán xem tài liệu này ai đưa tới?
Vương Quốc Hoa không thể nghĩ ra nên lắc đầu. Tằng Trạch Quang cười nói:
- Trưởng phòng tiếp dân Lam Hâm Phú, trước từng làm phó chánh văn phòng ủy ban. Sau khi Lý Dật Phong điều tới thì Lam Hâm Phú bị điều đi, vợ y là người quét dọn vệ sinh văn phòng cậu.
Vương Quốc Hoa thoáng cái hiểu ra, hắn có chút khó chịu nói.
- Hai vợ chồng này sao lại làm như vậy? Cán bộ có vấn đề thì cũng không thể trình lên cho ngài xem, có lãnh đạo cấp trên cơ mà, dù là ngài mới nhận chức.
Vương Quốc Hoa nói là có nguyên nhân. Trước mắt bí thư và chủ tịch còn chưa có xung đột về lợi ích, lúc này gây khó dễ Ngô Bản Lập chính là tự chuốc họa. Hơn nữa quan điểm công việc của Lý Dật Phong không mâu thuẫn với Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang cũng không có thói quen can thiệp quá nhiều vào công việc bên ủy ban, chỉ cần phương hướng không xung đột là Tằng Trạch Quang có thể vui vẻ ngồi ngoài.
Vương Quốc Hoa nói đúng tâm tư của Tằng Trạch Quang, chẳng qua nói đi cũng nói lại Lam Hâm Phú đưa tài liệu này là nhằm mục đích gì? Tằng Trạch Quang cẩn thận suy nghĩ liền đoán nguyên nhân là ở chỗ Vương Quốc Hoa. Lam Hâm Phú nhất định là cho rằng Vương Quốc Hoa từng làm thư ký cho mình nên đối phương mới lầm thế.
Có tài liệu này trong tay rồi điều chỉnh Tần Đại Hà thì Lý Dật Phong không thể phản đối. Không điều chỉnh Tần Đại Hà cũng có thể, xác định một tội danh cho Ngô Bản Lập không phải quá dễ sao? Điều chỉnh Ngô Bản Lập thì Lý Dật Phong càng không thể đáp ứn. Mấy khúc quanh co trong đó người bình thường không thể hiểu rõ. Lam Hâm Phú làm ở cơ quan nhiều năm, đã từng làm bên ủy ban nên dễ dàng liên lạc được vì thế lấy cái này ra. Sức sát thương tuy không lớn nhưng hiệu quả rất tốt.
Tằng Trạch Quang thưởng thức chính là thái độ của Vương Quốc Hoa, hắn muốn yên tầm làm việc chứ không muốn sinh sự, hoàn toàn xuất phát từ công việc. Lúc cần tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn, cần ổn định thì sẽ chú ý giữ ổn định.
Ra khỏi Quận ủy chỉ đi sang cổng bên là về được ủy ban nhưng lại cần lên xe xuống xe. Thực ra hai trụ sở có một bức tường, rất nhiều lúc giống như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vương Quốc Hoa vừa xuống xe đã thấy Ngô Khinh Vũ đến báo cáo.
- Trợ lý Vương, có ba người chờ ở cửa văn phòng ngài khá lâu, hai người phụ nữ còn cãi nhau một lúc.
Ngô Khinh Vũ như kẻ trộm nói, tay còn cầm chổi giống như là đang quét sân. Thực ra Ngô Khinh Vũ chờ ở đây đã lâu để chờ cơ hội báo cáo.
Vương Quốc Hoa thấy ả như vậy, hắn có chút buồn cười. Người phụ nữ này đúng là không dễ dàng.
- Ha ha, cảm ơn, chị đi làm việc đi.
Vương Quốc Hoa không có ác cảm, cũng không có ấn tượng tốt đối với Ngô Khinh Vũ. Động tác của Lam Hâm Phú theo hắn thấy cũng không có gì là xấu.
Lên tới văn phòng, ba người kia đều đi lên chào. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Đến à.
Vào văn phòng, Vương Quốc Hoa ngồi xuống không nói nhiều mà chỉ nói.
- Để tài liệu đó rồi về. xem xong tôi sẽ tìm các vị nói chuyện.
Ba người không khỏi thấy thất vọng thầm nghĩ sao lại vậy? Dầu mỡ không vào, ngay cả lái xe cũng thế. Người đưa quà đến cho Lão Lý chính là chủ nhiệm khu công nghệ cao Cát Tiếu Mi. Cô bây giờ rất muốn tìm hiểu ý đồ của Vương Quốc Hoa vì thế muốn thông qua Lão Lý tìm hiểu một chút về Vương Quốc Hoa. Nhưng thực tế Cát Tiếu Mi phái một người quen biết vợ Lão Lý, ngồi ở nhà Lão Lý hơn hai tiếng nhưng không tìm được tin gì còn mấy mấy trăm đồng. Tiền là việc nhỏ chủ yếu là không tìm được gì cả, đây đúng là việc làm ba người đau đầu.
Ba người lui ra, Vương Quốc Hoa cầm tài liệu của khu công nghệ cao lên xem, vừa xem là hắn thấy tức.
Tần Hạo Nghiên nhìn điệu bộ là biết Nhạc Đông Linh đang tức giận không có chỗ phát tiết. Y giơ tay xin hàng.
- Thôi, chồng cô là kẻ mổ lợn, trong tay có dao giết lợn, tôi sợ.
Chồng Nhạc Đông Linh làm giám đốc nhà máy chế biến thịt. Tần Đại Hà nói vậy là tìm bậc thang đi xuống, đâu có giám đốc nào tự mình đi mổ lợn?
- Hai người nói xem trợ lý Vương muốn làm gì? Tôi nghe nói hắn đã hứa với ngân hàng là một tuần sau hai bên ngồi xuống tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Hai người đoán xem hắn có ý gì?
Cát Tiếu Mi thu tin rất nhanh, hai người còn lại còn chưa nghe được tin này.
- Còn có thể làm gì? Kéo chứ sao, khoản tiền đó không tính tới đầu hắn, hắn có thể đứng ra nhận sao? Vậy hắn là thằng ngu.
Nhạc Đông Linh có chút bực mình nói.
- Cô đừng nghĩ hắn còn trẻ nên ngu ngốc, tôi thấy hắn thật sự sẽ có biện pháp đó.
Tần Hạo Nghiên rất bất ngờ đưa ra ý kiến phản đối. Hai người phụ nữ cùng nói.
- Hắn có thể có biện pháp gì? Tiếp tục vay vốn ngân hàng?
Tần Hạo Nghiên nói:
- Không giống, thật sự như vậy thì chính là càng cõng càng nặng.
- Vậy chỉ có thể tìm tài chính từ bên ngoài.
Mắt Cát Tiếu Mi sáng lên nói. Cô làm chủ nhiệm khu công nghệ cao, tài chính bên ngoài mà rơi xuống chỉ có thể rơi vào đầu cô, không thể tới Khu khai phát.
- Cô thì hay rồi, dù có tài chính từ ngoài tới có lẽ cũng không đến lượt cô. Khu công nghệ cao lúc trước ném hơn 20 triệu, cô còn muốn có chuyện tốt. Tốt hơn hết là ném cho phòng du lịch.
Nhạc Đông Linh cũng hiểu khả năng này không cao nhưng vẫn ghen tị nói.
Cát Tiếu Mi nghe vậy chỉ mặc kệ. Cô nhướng mày nói.
- Nhạc Đông Linh, nói chuyện chú ý chút, ai không biết nhau chứ? Hơn 20 triệu của khu công nghệ cao đi đâu trong lòng tôi biết rõ. phòng du lịch bỏ bao tiền làm khu du lịch thì trong lòng cô cũng biết mà.
Giữa hai người phụ nữ bắt đầu có mùi thuốc súng, Tần Đại Hà nhìn thế không khỏi có chút buồn cười. Hai ả này không phải kẻ vừa. Khu công nghệ cao, phòng du lịch đầu tư hơn mấy chục triệu mà không có tác dụng gì, trong lòng Tần Đại Hà cũng biết. Không phải do con của nguyên chủ tịch quận bỏ túi sao? Thằng này không phải thích phụ nữ đã có chồng sao? Nếu không đâu đến lượt hai ả này lên làm được trưởng phòng?
- Được rồi, hai người đừng có cãi nhau, bớt miệng đi. Không còn nhỏ nữa, là trưởng phòng rồi. Được rồi, được rồi, đều do tôi sai.
Tần Đại Hà đứng ra giảng hòa, hai người phụ nữ nhìn nhau hừ một tiếng.
…
Tằng Trạch Quang đọc rất chăm chú, nửa tiếng sau y hài lòng nói.
- Quốc Hoa, tôi chỉ biết cậu sẽ có ý tưởng, thường xuyên đi trước người khác. Thứ này đến rất đúng lúc, viết rất tốt. Cậu vừa có thể đưa ra ý tưởng nhưng có thể xuất phát từ vấn đề đại cuộc mà nhìn nhận vấn đề, cũng đưa ra đề nghị cải thiện, rất đáng khen. Tôi cũng biết qua đôi chút về Lý Dật Phong, người này hơi xúc động nhưng cũng làm được thành tích. Tôi vẫn lo cậu không hòa hợp với y, có mâu thuẫn trong công việc, bây giờ xem ra tôi lo hơi thừa.
Tằng Trạch Quang mới nhận chức nên muốn nhanh chóng mở ra cục diện, cũng không muốn có xung đột trực diện với Lý Dật Phong. Bây giờ Vương Quốc Hoa đưa tài liệu này lên thoáng cái cung cấp cho Tằng Trạch Quang ý tưởng. Lấy việc hoàn thiện hoàn cảnh đầu tư và hệ thống phục vụ để tiến hành chỉnh đốn các phòng ban.
Được Tằng Trạch Quang khen nhưng Vương Quốc Hoa chỉ thở dài nói:
- Sếp không nên khen tôi, tôi đây cũng là bị buộc phải như vậy. khu công nghệ cao, phòng chiêu thương, phòng du lịch đều cần phải có tài chính bên ngoài đầu tư vào để sống. Tôi không mượn thế của ngài thì mượn ai? Cũng là do ngài luôn là người bảo vệ tôi, ủng hộ tôi nên tôi mới có cơ hội này. Nếu là người khác xem cái này có lẽ tôi vừa đi thì đã vứt nó vào thùng rac.s
Tằng Trạch Quang cười phá lên. Y biết rõ Vương Quốc Hoa đây là đẩy công lao sang cho mình. Thứ này là từ đầu hắn mà ra nhưng lại để mình nói ra. Bảo sao Tằng Trạch Quang lại không thích Vương Quốc Hoa.
- Thứ tốt do nhân viên của tôi làm ra, ngày mai tổ chức hội nghị thường vụ Quận ủy mở rộng thảo luận đề nghị này.
Vương Quốc Hoa nghe vậy lập tức cười nói:
- Chỉ là ý kiến sơ bộ của tôi, ngài còn cần phải để người sửa lại.
Tằng Trạch Quang cười cười lấy một tập tài liệu đưa cho Vương Quốc Hoa:
- Cậu xem đi, đây là từ phòng tiếp dân đưa tới.
Vương Quốc Hoa cầm xem qua sau đó nói:
- Khu khai phát do chủ tịch Lý phụ trách, công ty vật liệu xây dựng kia chỉ cần không làm ăn mờ ám, chất lượng công trình ở Khu khai phát được đảm bỏa thì không có vấn đề mấy. Cá nhân tôi cho rằng tài liệu này là nặc danh là không có chút trách nhiệm nào.
Tằng Trạch Quang gật đầu nói.
- Ý nghĩa này có quan điểm toàn cục. Chẳng qua cậu có thể không nghĩ đến chủ nhiệm Khu khai phát và Tần Đại Hà là đồng hao. Cậu đoán xem tài liệu này ai đưa tới?
Vương Quốc Hoa không thể nghĩ ra nên lắc đầu. Tằng Trạch Quang cười nói:
- Trưởng phòng tiếp dân Lam Hâm Phú, trước từng làm phó chánh văn phòng ủy ban. Sau khi Lý Dật Phong điều tới thì Lam Hâm Phú bị điều đi, vợ y là người quét dọn vệ sinh văn phòng cậu.
Vương Quốc Hoa thoáng cái hiểu ra, hắn có chút khó chịu nói.
- Hai vợ chồng này sao lại làm như vậy? Cán bộ có vấn đề thì cũng không thể trình lên cho ngài xem, có lãnh đạo cấp trên cơ mà, dù là ngài mới nhận chức.
Vương Quốc Hoa nói là có nguyên nhân. Trước mắt bí thư và chủ tịch còn chưa có xung đột về lợi ích, lúc này gây khó dễ Ngô Bản Lập chính là tự chuốc họa. Hơn nữa quan điểm công việc của Lý Dật Phong không mâu thuẫn với Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang cũng không có thói quen can thiệp quá nhiều vào công việc bên ủy ban, chỉ cần phương hướng không xung đột là Tằng Trạch Quang có thể vui vẻ ngồi ngoài.
Vương Quốc Hoa nói đúng tâm tư của Tằng Trạch Quang, chẳng qua nói đi cũng nói lại Lam Hâm Phú đưa tài liệu này là nhằm mục đích gì? Tằng Trạch Quang cẩn thận suy nghĩ liền đoán nguyên nhân là ở chỗ Vương Quốc Hoa. Lam Hâm Phú nhất định là cho rằng Vương Quốc Hoa từng làm thư ký cho mình nên đối phương mới lầm thế.
Có tài liệu này trong tay rồi điều chỉnh Tần Đại Hà thì Lý Dật Phong không thể phản đối. Không điều chỉnh Tần Đại Hà cũng có thể, xác định một tội danh cho Ngô Bản Lập không phải quá dễ sao? Điều chỉnh Ngô Bản Lập thì Lý Dật Phong càng không thể đáp ứn. Mấy khúc quanh co trong đó người bình thường không thể hiểu rõ. Lam Hâm Phú làm ở cơ quan nhiều năm, đã từng làm bên ủy ban nên dễ dàng liên lạc được vì thế lấy cái này ra. Sức sát thương tuy không lớn nhưng hiệu quả rất tốt.
Tằng Trạch Quang thưởng thức chính là thái độ của Vương Quốc Hoa, hắn muốn yên tầm làm việc chứ không muốn sinh sự, hoàn toàn xuất phát từ công việc. Lúc cần tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn, cần ổn định thì sẽ chú ý giữ ổn định.
Ra khỏi Quận ủy chỉ đi sang cổng bên là về được ủy ban nhưng lại cần lên xe xuống xe. Thực ra hai trụ sở có một bức tường, rất nhiều lúc giống như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vương Quốc Hoa vừa xuống xe đã thấy Ngô Khinh Vũ đến báo cáo.
- Trợ lý Vương, có ba người chờ ở cửa văn phòng ngài khá lâu, hai người phụ nữ còn cãi nhau một lúc.
Ngô Khinh Vũ như kẻ trộm nói, tay còn cầm chổi giống như là đang quét sân. Thực ra Ngô Khinh Vũ chờ ở đây đã lâu để chờ cơ hội báo cáo.
Vương Quốc Hoa thấy ả như vậy, hắn có chút buồn cười. Người phụ nữ này đúng là không dễ dàng.
- Ha ha, cảm ơn, chị đi làm việc đi.
Vương Quốc Hoa không có ác cảm, cũng không có ấn tượng tốt đối với Ngô Khinh Vũ. Động tác của Lam Hâm Phú theo hắn thấy cũng không có gì là xấu.
Lên tới văn phòng, ba người kia đều đi lên chào. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Đến à.
Vào văn phòng, Vương Quốc Hoa ngồi xuống không nói nhiều mà chỉ nói.
- Để tài liệu đó rồi về. xem xong tôi sẽ tìm các vị nói chuyện.
Ba người không khỏi thấy thất vọng thầm nghĩ sao lại vậy? Dầu mỡ không vào, ngay cả lái xe cũng thế. Người đưa quà đến cho Lão Lý chính là chủ nhiệm khu công nghệ cao Cát Tiếu Mi. Cô bây giờ rất muốn tìm hiểu ý đồ của Vương Quốc Hoa vì thế muốn thông qua Lão Lý tìm hiểu một chút về Vương Quốc Hoa. Nhưng thực tế Cát Tiếu Mi phái một người quen biết vợ Lão Lý, ngồi ở nhà Lão Lý hơn hai tiếng nhưng không tìm được tin gì còn mấy mấy trăm đồng. Tiền là việc nhỏ chủ yếu là không tìm được gì cả, đây đúng là việc làm ba người đau đầu.
Ba người lui ra, Vương Quốc Hoa cầm tài liệu của khu công nghệ cao lên xem, vừa xem là hắn thấy tức.
Bình luận truyện