Phù Đồ Tháp

Chương 10: Canh lậu tàn



Chỉ trong một ngày mà Âm Lâu phải chịu hai lần kinh hách, nàng quá đỗi mệt mỏi, ngồi đến phát ngốc trên giường. Đồng Vân ngồi trên tấm đạp chân nhìn nàng: “Chủ từ, trước kia chủ tử nói vận đào hoa mình không vượng, giờ chẳng phải đã vượng rồi sao!”

Nàng đang rúc mặt vào đầu gối, nghe Đồng Vân nói vậy liền ngẩng đầu lên: “Đây là thứ đào gì? Chưa gì đã sờ soạng ta, lôi lôi kéo kéo, còn nói sư huynh sư muội kết thân, có thứ kết thân như vậy sao? Rốt cuộc ta cũng được mở rộng tầm mắt, những tên quý nhân này thích diễu võ giương oai, chẳng kiêng nể ai.”

Đồng Vân rũ miệng nhíu mày: “Dù thế đi chăng nữa, tốt xấu gì cũng là một đóa hoa, tuy có chút háo sắc nhưng vẫn chấp nhận được. Nếu chủ tử muốn sau này được sống yên ổn thì không thể không hy sinh đôi chút. Chuyện em chồng trộm chị dâu, nếu là gia đình tầm thường thì rất mất mặt, nhưng Hoàng gia thì không như thế. Chủ tử biết Cao Tông Hoàng Đế phải không? Khả Hạ Đôn Hoàng Hậu là nguyên hậu của Thái Tông Hoàng Đế, cuối cùng chẳng phải lại trở thành phi tử của Cao Tông sao!(*) Người Tiên Bi không câu nệ chuyện này, thành thân với ai mà chẳng là thành, chủ tử nói xem có đúng không?”

(*) Dựa trên câu chuyện sau khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân chết, Đường Cao Tông Lý Trị đã đón phi tần của cha là Võ Mị Nương (tức Võ Tắc Thiên) về lập làm Hoàng Hậu.

Nàng kinh ngạc: “Nghe rất có đạo lý, thì ra là do lúc ấy ta nghĩ không thông.”

“Thế bây giờ chủ tử đã nghĩ thông rồi?” Đồng Vân xích lại gần hơn một chút: “Qua thôn này sẽ không còn tiệm nào nữa đâu, chủ tử định chết già ở thái lăng sao?”

“Không muốn, nhưng ta phải làm thế nào? Lại đi câu dẫn Phúc Vương chắc?” Nàng bày ra biểu cảm buồn nôn: “Nghĩ tới hắn ta đã thấy ghê tởm, thật sự không thể xuống tay nổi!”

“Chủ tử đã xuống miệng rồi, còn sợ gì xuống tay!” Đồng Vân ôm chăn nằm xuống, xoay người nói: “Chủ tử nghĩ mà xem, nếu như Hoàng Thượng không băng hà, lật trúng thẻ bài chủ tử, liệu chủ tử có đi không? Đều giống nhau cả, trong thâm cung này có ai quen ai, không phải cung nữ thì cũng là thái giám, chỉ có duy nhất một nam nhân. Nay Hoàng Thượng băng hà, không chừng Phúc Vương sẽ trở thành chủ tử tiếp theo. Chưa tính đến chuyện đó, hắn tốt xấu gì cũng là một Vương gia, chủ tử chọn đúng thời điểm mà cầu tình hắn, chuyện đưa người ra khỏi thái lăng đối với hắn cũng chẳng tốn mấy công.”

Âm Lâu lại gật đầu, nằm ngửa nhìn trần nhà: “Có đạo lý.”

Đồng Vân thở dài: “Chủ tử đừng ‘có đạo lý’ mãi nữa, mau cân nhắc cho kỹ đi thôi! Nếu tìm nam nhân, nhất định cũng phải là kẻ quyền cao chức trọng, nếu không chủ tử sẽ phải gõ mõ mỗi ngày. Gõ mõ vui vẻ lắm sao? Ba ngày năm ngày còn thấy thanh tịnh, gõ mười năm thì sẽ phát điên! Em nghe nói những Thái phi thủ lăng sau này đều biến thành đồ ngốc chẳng nhận ra được ai, chạy vào xó xỉnh nào đó chờ chết, tìm cũng chẳng tìm ra nổi.”

Âm Lâu ủ rũ: “Bây giờ ta vào lăng, nếu không có ai cứu ta, chắc chắn ta không thể tự trốn. Rồi cuối cùng cũng giống như những lão thái phi kia, khi chết đi lại chôn vào lăng tẩm.”

“Cho nên chủ tử không thể lười biếng được nữa, phải năng động lên. Ban đầu em còn thấy Lý mỹ nhân đi theo Diêm Tôn Lãng cũng không tồi, chủ tử nhìn mình bây giờ xem, lọt vào mắt xanh của Phúc Vương rồi, so với Lý mỹ nhân còn mạnh hơn gấp trăm lần. Cả người Phúc Vương không thiếu thứ gì, cực kỳ tiện nghi, mau tìm cách mà chiếm đi thôi!”

“Lời này không đúng, ta không chiếm tiện nghi của hắn, là ta cho hắn chiếm tiện nghi của ta.” Âm Lâu nằm xuống: “Còn nữa, ta là chủ tử, em không thể nói ta lười, không hợp quy củ gì cả. Em phải nói ta bằng lòng với số mệnh, vậy còn nghe được.”

Đồng Vân nhìn nàng một cái: “Em cũng chỉ muốn tốt cho chủ tử, nhiều khi chủ tử cứ tự chui vào ngõ cụt, em liều chết can ngăn, em là lương thần đó.”

Âm Lâu gật gù: “Ta hiểu rồi, nhất định là em ghét ta đã tặng đồ rồi còn đòi lại.”

“Chuyện đó thì nói làm gì! Chờ chủ tử thăng chức rồi, em còn lo không được hưởng ké hay sao? Tính ra em cũng sắp sửa mười sáu, cũng phải biết nghĩ cho mình chứ.” Đồng Vân ngáp dài: “Kiếp này của chủ tử đã định sẵn phải kết duyên với Đế Vương, ngoan ngoãn sống trong cung là lựa chọn tốt nhất. Đừng sợ sẽ cô đơn, chỉ cần đắc sủng một chút là sẽ có rất nhiều thái giám muốn qua lại với chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng nuôi một tên cho chủ tử mua vui!”

Âm Lâu nghe mà trợn mắt: “Em cũng thật không biết xấu hổ, nếu em là nam nhân, chắc chắn còn háo sắc hơn Phúc Vương gấp bội.”

“Em chỉ nói sự thật, chủ tử chưa từng nghe nói sao, không chỉ là phi tần, đến Hoàng Hậu cũng…” Đồng Vân vội bụm miếng: “Đáng chết đáng chết, suýt nữa thì lỡ lời, để người ta nghe thấy là cắt lưỡi như chơi.”

Âm Lâu cười nhạo: “Nếu mà cắt thật, em mọc ra mười cái cũng chẳng đủ. Hoàng Hậu thì làm sao cơ? Hoàng Hậu cũng nuôi thái giám?”

Có những người lời đã đi tới miệng mà không mà không được nói ra thì sẽ rất khó chịu, Đồng Vân chính là loại người đó. Chỉ cần đưa đẩy một chút, nàng ấy sẽ không chịu nổi mà kể tuốt tuột. Nàng thì thầm: “Hoàng Hậu và thái giám Chưởng ấn có gian tình, chủ tử không biết sao?”

Âm Lâu giật mình, nhớ tới vẻ mặt không dính khói lửa phàm tục của Tiêu Đạc, cảm thấy khả năng này không lớn lắm: “Tư Lễ Giám có mấy thái giám Chưởng ấn?”

“Chủ tử hồ đồ rồi? Cả cung chỉ có duy nhất một vị, nhiều Chưởng ấn thì có mà loạn!” Đồng Vân thì thào: “Chính là vị Tiêu Đạc kia, ân nhân cứu mạng của chủ tử đó. Người quen của em làm việc ở Khôn Ninh Cung, là tỳ nữ hầu hạ bên người Hoàng Hậu. Mỗi lần Hoàng Hậu triệu kiến Tiêu chưởng ấn, người hầu trong cung lập tức thức thời đi ra ngoài. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt người khác? Tiêu chưởng ấn ở trong Khôn Ninh Cung tận hai canh giờ, chủ tử nói xem trai đơn gái chiếc, còn có thể làm gì?” Rồi nhanh chóng dặn dò: “Chuyện này em chỉ kể cho chủ tử, chủ tử tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Thăm dò tin tức là sở trường của Đông Xưởng, nếu những lời này đến tai Tiêu Đạc…” Nàng ấy làm ra động tác cắt cổ, “Sáng sớm mai ánh mặt trời sẽ chiếu lên phần mộ chúng ta.”

Âm Lâu có chút không nói nên lời: “Quá làm khó người ta rồi, ngoài dùng tay ra thì còn làm gì được chứ!”

Đồng Vân rúc trong ổ chăn cười khẽ: “Người ta thông minh lắm, có trò gì mà không nghĩ ra? Hoàng Hậu có một cái mặt nạ quỷ mũi dài. Cái mũi kia không thể coi thường, chóp mũi to tầm quả trứng gà, dài chừng bốn tấc, giống như nhục hình ngựa gỗ vậy (cái này xin phép không chú thích.-.)…” Nội tình kinh tâm động phách, chính Đồng Vân cũng đỏ mặt, ngượng ngùng im miệng.

Ban đầu Âm Lâu vẫn chưa ngộ ra, nằm im nghĩ ngợi một lúc, bị dọa đến há hốc. Nàng xoay qua xoay lại, không hiểu sao lại cảm thấy giống như một đóa hoa tươi tốt lại bị giẫm nát, trong lòng thẫn thờ không thôi. Nàng thở dài một tiếng: “Tiêu hán thần thật đáng thương!”

Đồng Vân ậm ừ, hàm hồ đáp: “Chẳng đáng thương chút nào, phận làm nô tài đều như vậy. Có trả giá mới có hồi đáp, nếu không chủ tử nghĩ hắn làm sao có thể chấp chưởng Tư Lễ Giám, làm sao mà ngồi lên được chức Đề đốc Đông Xưởng? Người lo chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, chủ tử nên học hỏi Tiêu hán thần mới phải!”

Âm Lâu không đáp lại, chẳng mấy chốc nha đầu kia đã ngủ say rồi. Âm Lâu không ngủ nổi, đầu óc xoay tròn như chong chóng.

Tên tuổi Phúc Vương vang dội, Đại Nghiệp này không ai không biết. Vị Vương gia này là đứa con trai út, huynh đệ trước đó đã chết hết, chỉ còn lại Đại Hoành Hoàng Đế và hắn. Sau này Đại Hành Hoàng Đế kế vị, hắn phong vương, sống trong kinh thành thoải mái hưởng thụ. Nhắc đến người này, quả thực không có khuyết điểm lớn nào, chỉ là quá háo sắc, thê tử ai mà rơi vào mắt hắn, có trèo tường cạy cửa hắn cũng phải cướp cho bằng được. Một người tính tình thần ghét quỷ ác như vậy, thế mà lại viết chữ rất đẹp, đúng là ông trời phát sai ân điển. Tài nghệ thư pháp của hắn rất cao cường, ai nhìn cũng sẽ ghi nhớ mãi. Nghe nói một đoạn văn viết bằng thể sấu kim được đề tên Mộ Dung Cao Củng hắn là có thể bán được mấy ngàn lạng bạc.

Sắc quỷ am hiểu đan thanh, giống như một người như Tiêu Đạc lại phải đi lấy lòng Hoàng Hậu. Khiến người ta kính sợ nhưng cũng thấy dơ bẩn. Có thể thấy thế sự khó chu toàn, người càng nhiều quyền lực lại càng phức tạp. Âm Lâu vỗ trán không khỏi bật cười, nàng thì biết được bao nhiêu về Tiêu Đạc? Chỉ dựa vào việc hắn cứu nàng hai lần, vậy mà nàng đã sinh ra bao nhiêu cảm khái, có lẽ người ta vốn dĩ đã là loại người như vậy cũng nên!

Nhưng những lời hắn nói ban nãy nàng đều nghe hiểu, ý tứ của hắn và Đồng Vân đều giống nhau. Ai mà chẳng như nhau, nếu Hoàng Đế lâm hạnh, ngoài cởi hết ra thì còn làm được gì! Nhưng khác nhau ở chỗ nếu Hoàng Đế lật thẻ bài của nàng, nàng có thể thoải mái để người ta biết, còn đối với Phúc Vương thì không thể để lộ ra. Dù sao đi nữa, nàng cũng đã mang cái thụy hào Thái phi, nếu thực sự đồng ý ở lại bên hắn…vậy thì phải tính sao?

Phải suy nghĩ cho kỹ, không được nóng nảy. Ân cứu mạng không thể không báo, nói không chừng người ta tức lên lại muốn giết nàng thì sao.

Âm Lâu chính là loại người được ngày nào hay ngày ấy, nàng quảng đại, trái tim có thể chứa vừa cả Tử Cấm Thành cũng nên. Sau một giấc ngủ, nàng đã nghĩ thông rồi. Người ta cứu nàng khỏi bị tuẫn táng, nửa đêm để người ta chiếm tiện nghi đôi chút cũng không đáng nói, lỗi là do mình quá xinh đẹp khiến người ta phải yêu mến, làm mỹ nhân quả là nhiều phiền toái.

Nàng tựa lên khung cửa sổ ngắm hừng đông, trời đang dần dần ấm lên. Trước kia mưa ròng rã 40 ngày, có khi là vì khóc tang Đại Hành Hoàng Đế. Nhưng tính ra vị Hoàng Đế này cũng chẳng có thành tựu gì, Bồ Tát quả là hào phóng, khóc thương cho hắn lâu như vậy. Người vừa chết, mưa liền tạnh theo, có lẽ là để đưa tang được thuận lợi.

Còn về vết tụ máu dưới cổ nàng, ba ngày liền vẫn không có chuyển biến. Tiêu Đạc phái người đem thuốc dán tới, dán kín cả cổ. Khi buổi tối bóc xuống vết tụ đã nhạt đi không ít, chỉ còn hơi mờ mờ, giọng nói cũng trong trẻo hơn, có thể đi khóc tang trước linh cữu được rồi.

Ngày thứ ba phải nhập liệm, nàng cũng giả vờ giả vịt tới quỳ trên Cẩn Thân Điện. Đồng Vân chuẩn bị đầy đủ cho nàng, mũ tang dài rộng giúp che đi đôi mắt, hai chủ tớ dìu đỡ lẫn nhau, nhân lúc trời tối đi vào từ cửa phải.

Phía trước Cẩn Thân Điện cờ tang rợp trời, bị gió thổi phát ra tiếng phần phật, trong điện vang lên tiếng tụng kinh liên miên, chỉ vừa bước vào cũng đủ để người ta cảm thấy đau thương. Bởi vì vẫn chưa khâm liệm, trong điện giăng một tấm trướng lớn, trong trướng chính là giường tang của Hoàng Đế, bên ngoài màn bày biện đủ mọi thứ cúng phẩm.

Những cung quyến thủ linh và các cận thần quỳ hai bên hành lang, thấy có người tới thì ngẩng đầu lên xem. Âm Lâu có chút hoảng hốt, nhưng nàng vẫn trấn tĩnh được. Nàng bắt đầu làm bộ rơi nước, mắt nâng vạt áo tang tập tễnh bước đi, làm đủ ba quỳ chín lạy ở ngoài điện rồi bắt đầu khóc không thành tiếng.

Một Tài nhân bé nhỏ chưa từng được Hoàng Đế lâm hạnh lại được phong làm Thái phi một cách khó hiểu, nàng ý thức được tương lai của mình sẽ rất gian nan, những Thái phi danh chính ngôn thuận cũng đau buồn cho tình cảnh của mình, một hồi kêu lại một hồi khóc. Âm Lâu cũng khóc đến là hợp tình hợp lý, nàng chỉ sợ lúc này Hoàng Hậu bước ra, bắt nàng tới quỳ bên mép giường, nếu mà thế thật thì đúng là muốn hù chết người ta.

Nàng quỳ sấp xuống đó, làm bộ làm tịch không dậy nổi, trông rất đỗi tang thương. Tiêu Đạc vừa mới nghị sự trong vũ phòng xong, đứng dưới gốc cây hoa mộc nhìn một hồi, thấy nàng tình ý chân thành đến vậy thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không cho rằng nàng là xuất phát từ chân tâm. Hắn bước tới, cong eo thưa: “Nương nương nén bi thương, giữ gìn sức khỏe càng quan trọng.”

Nàng thút tha thút thít đứng dậy, hắn vội đưa tay đỡ nàng. Nương theo ánh sáng từ chậu than, hai hốc mắt nàng đều đỏ quạch, tưởng đâu khóc đến hỏng mắt luôn rồi, ai dè nàng cầm khăn tay lau mắt một chút, trên khăn lụa lưu lại một vệt phấn cực kỳ rõ ràng. Hóa ra trước đó đã có chuẩn bị, trang điểm cũng không tồi.

Đúng là chưa thấy ai giảo hoạt như vậy! Tiêu Đạc nhíu mày: “Nương nương vào trong điện đi thôi! Đêm khuya nhiều sương, sương thấm ướt khăn tay thì không hay đâu.”

Âm Lâu vô tội đảo mắt, hắn đúng là toàn nói lời kỳ quặc. Cúi đầu nhìn thấy dấu vết trên khăn, nàng lập tức im miệng, hậm hực vội vàng nhét khăn vào tay áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện