Phù Đồ Tháp

Chương 20: Không ngoại âm



Âm Lâu rất được tôn kính ở Tiêu phủ, bởi vì chủ tử thường không về phủ, cũng không chịu để ai hầu hạ bao giờ, bây giờ có nàng đến, dù hạ nhân không biết ngọn nguồn ra sao, nhưng tất nhiên vẫn rất ra sức tận tâm.

Tiêu Đạc đúng là một thái giám biết săn sóc tỉ mỉ! Âm Lâu ôm túi tiền do hắn phái người đưa tới, lắc lắc túi ước chừng cân nặng, cười nói vui vẻ với Đồng Vân: “Có khi phải tới 22 23 lượng, bây giờ chúng ta giàu rồi!”

Quả thật lúc trước nghèo đến rớt mồng tơi, khi ở thái lăng bày trò cáo mượn oai hùm, nhưng thực ra nàng chỉ còn vài lượng bạc vét túi, túi tiền còn kẹp lép hơn cả cái bụng cơ! Bây giờ chuyển tới đây, tiền bạc lại lập tức dư dả. Nàng biết ý tứ của Tiêu Đạc, nhà cao cửa rộng không lo không có chỗ tiêu tiền, bọn hạ nhân lui tới, ban thưởng này kia vẫn là cần thiết. Có thế mới không khiến bọn họ cho rằng nương tử mới tới keo kiệt, sai khiến cũng dễ dàng hơn.

Phát thưởng hết cho những người hầu hạ xung quanh, Âm Lâu lại cảm thấy xấu hổ: “Em xem chúng ta nghèo có tiếng trước mặt Tiêu chưởng ấn, chắc chắn là do tên Cao Tòng kia lắm lời mách lẻo chúng ta nợ nần khắp nơi, thế nên hắn mới sai người đến đưa tiền cho chúng ta.” Rồi xấu hổ bưng mặt, “Sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa!”

Đồng Vân khuyên nhủ: “Không sao đâu chủ tử, đến cái mạng cũng là do hắn bố thí, bây giờ bố thí thêm chút tiền cũng đâu tính là gì!” Nhìn quanh trái phải không có ai, lại nói: “Chủ tử đừng tưởng hắn đang cho không, đây là Tiêu chưởng ấn tính kế dài lâu, hắn thấy chủ tử là cái mỏ quặng tốt có thể khai thác được, sau này đào ra vàng bạc châu báu, còn lo không thu được cả gốc lẫn lãi sao? Giống như địa chủ cho vay ruộng vậy, đến cuối năm rồi kết toán một thể. Địa chủ Đốc chủ chỉ khác nhau một chữ thôi, thực tế gần giống nhau.”

Được Đồng Vân khai thông tư tưởng, Âm Lâu cũng thoải mái lên không ít, dù sao cũng nợ hắn sẵn rồi, sau này hắn có cần đến nàng, nàng cứ việc dốc toàn lực giúp đỡ là được. Lá cây đan xen ngoài cửa sổ, nàng đứng bên cửa ngắm một hồi, nhớ đến người nhà, thở dài: “Ta tiến cung, sống dở chết dở, đã lâu như vậy mà không có ai tới thăm ta, có lẽ mọi người đều tưởng ta chết rồi.”

Gốc gác của nàng Đồng Vân đều biết, nàng đúng là tiểu thư của Bộ thái phó, nhưng lại không phải con của chính thê mà là con của vợ lẽ. Mẫu thân qua đời khi nàng 6 tuổi, sau đó nàng được chuyển sang cho thái thái chính thất nuôi nấng. Vị thái thái kia có một con gái tên Âm Các, lớn hơn nàng nửa tuổi, tính tình ngang ngược còn chưa nói, lại luôn luôn được cưng chiều hơn nàng, dù sao đây cũng là lẽ thường tình.

Âm Lâu cứ hèn nhát như vậy mà lớn lên, lớn lên rồi gặp đúng lúc trong cung tuyển tú, lại hèn nhát thay Âm Các vào cung. Quả thực trong lòng nàng có chua xót, nhưng cũng không đến mức oán trời oán đất, tựa như bị vấp ngã đập đầu một cú, ngã xong liền quên hết mọi chuyện không vui, cũng quên luôn những ủy khuất từng chịu đựng, cam tâm tình nguyện gọi đại thái thái một tiếng ‘mẹ’. Chỉ là nhiều khi nhớ nhà đến quay quắt, lại chẳng có ai tới an ủi, đành đứng ngây người trước cửa sổ một mình. Đôi mắt nàng khẽ đỏ lên, nhưng chỉ một làn gió thoáng qua, nói hai ba câu vui đùa, nước mắt cứ thế mà khô đi.

Khi ấy mới tiến cung luôn phải đề phòng người khác, chỉ sợ người ta nghe ngóng được Bộ gia lấy nàng ra làm thế thân cho đích nữ. Nhưng bây giờ ở trong Tiêu phủ, cho dù Tiêu Đạc có biết cũng chẳng sao, bởi vì người Hoàng Đế nhìn trúng là chính nàng, chẳng liên quan gì đến xuất thân của nàng hết.

“Chủ tử đừng mãi thương nhớ cái nhà đó nữa, sau này chúng ta yên ổn rồi, tiền đồ vô lượng, bọn họ vào kinh dập đầu trước mặt chủ tử, chỉ mong được chủ tử liếc nhìn một cái, chúng ta còn chẳng thèm để ý ấy chứ!” Đồng Vân căm giận nói: “Khi ấy nhà em quá nghèo, không thể nuôi sống nổi từng ấy đứa con mới đành đưa vào cung. Phàm là những nhà chút quan hệ, nào có ai không tìm cách giúp con gái mình trốn đi? Nhà chủ tử thì ngược lại, lão thái gia làm quan trong triều, còn không biết bệnh tình Hoàng Thượng trầm trọng thế nào, không biết đợt tuyển tú này là vì mục đích gì sao? Vậy mà vẫn đưa chủ tử đi làm thế thân, chẳng phải là đẩy chủ tử vào hố lửa? Chủ tử không phải con của đại thái thái thì thôi, chẳng nhẽ còn không phải là con của lão thái gia nữa chắc?”

Âm Lâu không muốn ghi thù, bởi vì ai mà chẳng có chỗ tốt chỗ xấu. Nàng rũ khóe miệng, nói: “Cha ta không quản việc nhà, mọi thứ trong nhà đều do thái thái định đoạt. Cha ta rất rốt, khi ta phải vào cung, trong lòng cha ta đau buồn, còn tiễn ta một đoạn rất xa!”

Chỉ chút ân đức cỏn con, mệt cho nàng gặp ai cũng kể, ngây ngốc cảm động suốt bao nhiêu lâu. Đồng Vân cười nhạo: “Đó là vì ông ấy hổ thẹn với chủ tử, vừa trông mong chủ tử có được cái phân vị tốt, lại sợ chủ tử tiền đồ chưa rõ. Rốt cuộc cũng là cốt nhục của mình, nếu chết thì cũng vẫn phải đau lòng thôi!”

Người này sao có thể không chút lưu tình đến vậy, Âm Lâu lườm nàng: “Em không thể để cho ta dễ chịu một chút được sao?”

Đồng Vân đang bận cho chim chóc ăn uống, căn bản không rảnh nhìn nàng, “Chủ tử đừng giả vờ nữa, kỳ thật trong lòng đều biết rõ, hà cớ gì phải giả ngu giả ngơ lừa gạt chính mình!”

Đồng Vân nói đúng, Âm Lâu trông thì khù khờ, thực ra nàng khá thông minh. Nhưng sống trên đời này, vừa không lừa được người khác vừa không lừa được chính mình thì sẽ khó khăn lắm. Cho nên nàng muốn tự gây mê bản thân một chút, tự mình an ủi ít nhất cha vẫn yêu thương nàng, nếu không làm vậy, nàng sẽ hận tất cả mọi người trong nhà, cuộc sống này đâu còn ý nghĩa.

Các nàng đang nói chuyện, ngoài cửa có người rảo bước tiến vào, còn chưa kịp thay quan phục, vẫn mặc mãng bào xanh nhạt của thái giám, hai tay chắp sau lưng, hắng giọng lé mắt: “Đúng là vừa kịp xem trò hay, không ngờ nương nương vậy mà lại không phải đích nữ của Bộ thái phó, tùy tiện tiến cung thế này, nếu chẳng may bị điều tra ra, đến lúc đó cả nhà mang tội. Nương nương có hận bọn họ không? Nếu hận, thần sẽ dâng một quyển tấu chương lên, đem vị trốn tuyển tú kia của Bộ thị đưa vào thái lăng thủ lăng, còn nương nương có thể quang minh chính đại tiến cung nhận thụ phong, vậy là đẹp cả đôi đàng?”

Hai chủ tớ thấy Tiêu Đạc tới, Đồng Vân vội tồn an hành lễ, hắn xua tay bảo miễn, quay lại vái chào Âm Lâu: “Thần thỉnh an nương nương.”

Âm Lâu bị dọa phát ngốc, đứng đờ ra đó nửa ngày, kinh ngạc nói: “Hán thần sớm như vậy đã quay về rồi?”

Hắn cười nói: “Phủ đệ này mới xây xong nửa năm, thời gian thần ở lại chưa bao giờ vượt quá ba ngày. Nhưng bây giờ có nương nương trong phủ, không dám dối gạt nương nương, Tiêu mỗ nóng lòng về nhà.”

Hắn chiếm tiện nghi nàng ngoài miệng cũng không phải một hai lần, không khiến nàng ngượng chín mặt thề không bỏ qua. Quả nhiên hai má Âm Lâu ửng lên, nhưng nàng không rảnh lo chuyện đó, lắp bắp nói: “Chúng ta nói cho rõ việc này đã, vừa rồi ngài nói muốn dâng tấu, ta thấy không cần đâu! Một mình ta bị tội đành thôi, Âm Các đã hứa gả rồi, để nàng được yên lành gả chồng đi, đừng gây tai họa cho nàng làm gì.”

“Chính mình thành ra như vậy rồi, vẫn còn quản sống chết của người khác?” Tiêu Đạc xoay người, kéo ghế bành ngồi xuống, thuộc hạ chạy tới dâng trà, hắn khẽ miết ngón tay qua cái ly Vũ Quá Thiên Thanh(*), sóng mắt đảo qua gương mặt nàng, lại cười nói: “Thần không tin nương nương không có một chút oán hận nào, trong lòng có hận thì cứ phát tiết ra, thần sẽ không để nương nương chịu ủy khuất, chỉ cần một câu của nương nương, Bộ gia sẽ lãnh đủ.”

Trong nụ cười của hắn ẩn chứa nét hiểm ác, hắn biết chính mình không hề nói giỡn, nếu nàng đồng ý, ngày mai hắn có thể đem cả nhà Bộ Ngự Lỗ nghiền xương thành tro.

Nàng hoảng sợ xua tay: “Không không, đó là gốc gác của ta, ngài hủy hoại Bộ thị rồi, ta sẽ biến thành cái dạng gì! Đây là chuyện nhà ta, không dám để Hán thần nhọc lòng. Hơn nữa cũng không phải chỉ một lần chịu thiệt, ta sớm đã quen rồi.”

Hắn nâng chén trà lên che đi nụ cười trào phúng, ngân nga nói: “Tâm địa nương nương thật tốt, chính mình bị hại vẫn muốn thành toàn cho người khác, nhưng đích mẫu và tỷ tỷ nương nương có nhớ đến chỗ tốt này không? Chỉ e là đang thoải mái hưởng thụ mà thôi!”

Lời này không cần hắn phải nói, bọn họ mà cảm nhớ nàng thì đúng là mặt trời mọc đằng tây! Nàng cũng có chút buồn bực, nhưng chỉ một chốc lại nghĩ thông suốt, ngồi xuống giường nói thầm: “Bọn họ đối xử với ta không tốt, nhưng cũng coi như không quá xấu. Khi ta ở nhà vẫn được ăn uống đầy đủ, quần áo trang sức cũng không thiếu thứ gì, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy đã trả thù người ta, trong lòng ta sẽ day dứt.”

Đồng Vân thốt lên: “Chuyện này mà còn nhỏ sao? Chủ tử đúng là vừa lành sẹo đã quên đau! Chủ tử đã quên lúc bị treo cổ như treo thịt khô rồi? Nếu không phải Tiêu chưởng ấn cứu, bây giờ chủ tử đã nằm yên dưới mồ kìa!”

“Thì chẳng phải ta không chết đó sao!” Nàng hướng về phía Tiêu Đạc cười a dua: “Ta cũng là nhờ họa được phúc, nếu không tiến cung, ta cũng sẽ không thể quen được Hán thần ngài! Có thể thấy hết thảy đều được định mệnh an bài, ta không oán hận người nhà, ta cảm kích bọn họ còn không hết!”

Nếu nàng đã không thèm để ý, hắn cũng không việc gì phải truy cứu, mỉm cười: “Nương nương quả là khéo lời, là thần nhiều chuyện rồi. Đành vậy, đánh gẫy xương vẫn còn dính gân(*), thần cũng biết bên trong còn điều khó xử, nương nương không muốn nhắc đến thì thần cũng không nhắc đến.” Lại hỏi: “Nương nương đã dùng cơm chưa? Thần vừa đặt mua một bàn tiệc, nương nương sẽ nể mặt thần chứ?”

(*) Đánh gãy xương vẫn còn dính gân: Nghĩa là tuy chia lìa nhưng không thể đoạn tuyệt.

Hắn cười khẽ, ngữ khí thương lượng, nhưng bàn tay đã đưa tới trước mặt nàng. Nếu đã vậy, Âm Lâu chẳng thể cự tuyệt, chỉ đành giả lả nói: “Một mảnh tâm ý của Hán Thần, nếu ta không đi thì thật không hay.”

Nàng lề mề không đặt tay lên tay hắn, nắm chặt khăn tay tự đi ra ngoài, đi ra tới hành lang mới phát hiện ra mình không biết hoa sảnh nằm ở đâu, đành chờ hắn tới dẫn đường.

Đồng Vân vốn cũng định đi cùng, lại bị Tiêu Đạc giơ tay ngăn lại: “Trước nay nhà ta dùng cơm không cần người đứng hầu bên cạnh, hoặc là ngồi xuống cùng nhau ăn, hoặc là tránh ra thật xa.”

Đúng là lãnh khốc vô tình! Muốn ngồi ăn cơm cùng bàn với hắn, đừng nói là đời này, đến kiếp sau e cũng không đủ tư cách. Đây là nói không cần ngươi đi theo, Đồng Vân không còn cách nào, đành nhìn theo chủ tử mình qua ô cửa sổ, càng nhìn càng thấy nàng giống như miếng thịt đang nằm trên thớt. Nàng cũng là một người đáng thương, bị Hoàng Đế nhìn trúng thì cũng thôi, lại còn bị thái giám tới xem náo nhiệt, chỉ sợ mấy ngày này sẽ không dễ sống. Dù sao Tiêu Đạc cũng vẫn kiêng dè Hoàng Đế, không dám làm gì nàng, nhưng khẳng định là không thể thiếu chấm mút sau lưng. Nữ nhân yếu đuối, bị chiếm tiện nghi cũng đành cam chịu, dần dần coi hắn trở thành tri kỷ, không biết chừng lại dẫm lên vết xe đổ của Vinh An Hoàng Hậu mất thôi.

Tiêu Đạc không phải người tốt, Âm Lâu biết điều này, nhưng biểu hiện ngoài mặt của hắn thực sự rất tốt đẹp, luôn khiến người ta trở nên nhẹ dạ, kỳ thực đều là giả dối. Không hai mặt đã không phải thái giám! Cũng có những thái giám trung can nghĩa đảm, nhưng nàng có thể khẳng định chắc chắn không phải hắn, bởi vì những thái giám ngay thẳng nào có chuyện chòng ghẹo người khác như bây giờ!

“Nương nương?” Hắn có chút u oán nhìn nàng, “Nương nương đây là…”

Đây là biểu hiện không được thoải mái! Âm Lâu thầm kêu gào trong lòng. Nàng ngột ngạt đến phát hoảng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, ai bảo nàng đang ăn nhờ ở đậu chỗ hắn! Hắn đang đỡ cánh tay nàng, có thể để im một chỗ không động đậy không? Có thể đừng chốc chốc lại vỗ nhẹ lên không? Đây không là đùa giỡn thì là cái gì? Hắn ngụy trang hầu hạ đối xử như vậy với nàng, tuổi nàng còn nhỏ, chịu sao nổi chọc ghẹo của hắn!

Nàng rút tay ra sau, lúng túng nói: “Hán thần, bây giờ chúng ta đang ở trong phủ ngài, không cần phải làm theo quy củ trong cung nữa đâu. Ngài ngày ngày đều bận bịu vừa Tư Lễ Giám vừa Đông Xưởng, về nhà còn phải chăm sóc ta, trong lòng ta bứt rứt khôn nguôi.”

Hắn không nói gì, cứ nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến nỗi lông tơ của nàng đều dựng đứng, tim gan đều cuộn vào nhau. Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, nàng thực sự không chống đỡ nổi, ngượng ngùng nói: “Hán thần, tuổi ta còn nhỏ…”

Hắn ừ một tiếng: “Thần lớn hơn nương nương bảy tuổi.”

Nàng nuốt nước bọt: “Cho nên ta không thể để ngài hầu hạ, hay là đổi thành ta hầu hạ ngài đi! Để ta tới đỡ ngài, có được không!”

Hắn cười rộ lên, híp mắt, ánh nắng ngày xuân trong suốt như thủy tinh, “Nương nương có biết hầu hạ thái giám là người thế nào không? Thực ra thần nghĩ, đáng tiếc mình không có phúc khí tốt như Diêm Tôn Lãng. Nương nương là người Hoàng Thượng nhìn trúng, thần luyến tiếc trong lòng nhưng vẫn đành nhịn đau từ bỏ. Hay là nương nương không muốn đi theo Hoàng Thượng, nguyện ý ở lại bên thần?”

Hắn nửa thật nửa giả, chăm chú nhìn nàng. Nàng cảm thấy chẳng có gì đáng cười, trái tim trĩu xuống, cũng không biết có chỗ nào không đúng, hấp tấp quay mặt đi, chỉ nói: “Hán thần đừng như vậy, mạng ta quả thật là do ngài cứu, nhưng ngài không thể cứ vậy mà chế nhạo ta.”

Nụ cười hắn cứng lại, thấy nàng định bước đi, liền vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Là thần vô tâm, vừa rồi chỉ là thuận miệng, khiến nương nương không thoải mái sao?”

Âm Lâu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xuyên qua tán lá, trời trong không một gợn mây, xanh biếc thăm thẳm, xanh đến nỗi say lòng người. Nàng lắc đầu nói: “Không phải ta không thoải mái, ta tự biết ngày hôm nay ta ở trong phủ ngài là vì cái gì. Rồi sẽ đến lúc ta phải vào cung, ta đã sớm có chuẩn bị, Hán thần không cần nhắc nhở ta.”

“Thần không có ý đó.” Hắn chậm rãi buông nàng ra, dường như trong lòng trùng xuống, tự biết mình thất thố, vội thu lại tâm trạng, nói: “Nếu nương nương không thích, sau này thần sẽ tự kiểm điểm.” Chẳng mấy chốc đã đến nơi, “Hoa sảnh đã ở ngay phía trước, mời nương nương đi theo thần.”

Cơn giận của nàng tiêu bớt, Tiêu Đạc là người như vậy, dù hắn đã uyển chuyển cáo lỗi, nhưng lại khiến nàng áy náy không thôi. Hai người kéo dài khoảng cách, tựa hồ tay đều cứng lại. Hắn dẫn đường đi phía trước, nàng lẽo đẽo theo sau, vài lần muốn tới gần hắn, lời nói đến miệng lại do dự, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện