Phù Đồ Tháp
Chương 29: Vu thùy đồng
“Hán thần nói chuyện thật thú vị…Ta đối với ngài yêu ghét thường thường, nếu nói đến cảm giác, vậy thì chắc chắn là kính nể!” Nàng cười ha ha cố giãy giụa đánh trống lảng, đương nhiên hắn không vừa lòng với câu trả lời của nàng, nàng lăn lộn nửa ngày cũng chỉ vô dụng, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Dựa thì dựa đi, lúc tối lửa tắt đèn này muốn làm gì mà chẳng được, hai mắt đen kịt, đêm tối mông lung không ai nhìn thấy. Dù sao hắn cũng là thái giám, dần dần rồi sẽ quen, cũng giống như Đồng Vân thôi mà.
Nhưng lực đạo kia là lực đạo của nam nhân, hắn chỉ dùng một tay mà cả hai chân hai tay nàng chẳng thể đấu lại nổi. Một đằng nàng tự khuyên nhủ mình, một đằng trái tim vẫn đập vang như sấm, dù “chỗ đó” có thiếu một khối thì bề ngoài vẫn là nam nhân, dáng dấp cao lớn như vậy, tác phong lỗi lạc như vậy…Trên áo vạt áo hắn vẫn còn cành hoa lê nàng cài lên, hương thơm thoang thoảng phiêu đãng lọt vào mũi nàng, làm nàng thần hồn điên đảo.
“Thực ra ta không mệt.” Nàng đỏ mặt nói: “Không phải tai mắt của Đông Xưởng có ở khắp nơi sao, Hán thần là có ý tốt, nhưng lọt vào mắt người khác không biết sẽ bị xuyên tạc thành thế nào, chỉ sợ truyền ra sẽ không hay. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về thì hơn.”
Nàng để ý thanh danh như vậy, hẳn là vì còn phải vào cung, lo lắng Hoàng Thượng trách tội đây mà! Đối với hắn cảm xúc co được thì cũng giãn được, bỗng nhiên lại thêm thể hồ quán đỉnh(*), liền phát giác ra không còn gì để lưu luyến. Hắn buông tay mỉm cười: “Trên đời này không phải ai cũng có thể giám sát, Đông Xưởng có quy củ của Đông Xưởng, thần là Đề đốc, ai dám tiết lộ dù chỉ một chút ra ngoài, thần đảm bảo ngay cả đôi mắt hắn cũng không giữ nổi. Hơn nữa nương nương suy nghĩ nhiều rồi, đã nói đi bộ hơi mệt, muốn mượn vai thần dựa vào một chút, hoàn toàn quang minh lỗi lạc, nào có gì đáng lo? Nương nương kiêng kỵ như vậy, ngược lại khiến thần kinh sợ.”
(*) Thể hồ quán đỉnh: Chỉ sự khai thông trí tuệ, giác ngộ.
Âm Lâu có cảm giác bất lực không nói nên lời, rõ ràng là hắn kiên quyết ôm nàng, thế nào mà bây giờ đã đảo ngược? Nàng toan mở miệng cãi lại, nhưng mồm mép nàng sao bì kịp hắn, chỉ đành nén giận, “Đúng vậy, là ta mệt nên mới dựa vào Hán thần, Hán thần là trung thần, Hoàng Thượng còn phải thưởng ngài.”
Hắn đổi sang ngữ khí khiêm tốn: “Lời thì nói thế, chung quy để người khác biết cũng không hay, vẫn là không truyền tới trước mặt Hoàng Thượng thì hơn. Thần biết nương nương không coi thần là nam nhân, nhưng ngày nay chuyện thái giám tìm đối thực cũng nhiều, chẳng may thêm mắm dặm muối vào, thần thì không sao, nhưng nương nương là nữ tử, sẽ tổn hại đến danh dự, trong lòng thần cũng bất an.”
Lúc này Âm Lâu thực sự nghẹn lời, những gì nàng định nói đều bị hắn nói hết rồi, hắn chiếm tiện nghi người ta mà vẫn giữ nguyên tư thái cao khiết, làm nàng chỉ biết giương mắt nhìn.
Nàng ủ rũ cụp đuôi: “Cứ thuận theo ý Hán thần đi, chuyện này không cần để Hoàng Thượng biết. Quả thực mấy chuyện vặt vãnh có gì đáng nói đâu, ngài thấy có đúng không?”
Hắn vừa lòng gật đầu: “Không chỉ có chuyện này, những lần tiếp xúc sau này của thần và nương nương cũng phải giữ kín, đây đều là vì tốt cho nương nương.”
Thì còn có thể tiếp xúc cái gì? Cứ như thể hắn và nàng có tư tình vậy! Âm Lâu khóc không ra nước mắt: “Ngài khi dễ ta thế này, thật sự được sao?”
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: “Thần không khi dễ nương nương, thần chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ nương nương.”
Lời này là nửa thật nửa giả, ít nhất thì Âm Lâu nghe ra được như thế. Bởi vì nàng vẫn có một chút giá trị lợi dụng, cho nên hắn mới nguyện ý che chở nàng. Chờ một ngày nào đó hậu cung xuất hiện sủng phi chân chính, hắn tìm được chỗ dựa càng vững chãi hơn, có lẽ khi đó cũng sẽ giống như từng đối xử với Vinh An Hoàng Hậu, tùy tay mà vứt bỏ nàng.
Nàng biết là không thể tin, cũng không nguyện ý coi là thật, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy yên bình. Hắn nói trời tối, lấy cớ không nhìn rõ đường đi, sợ nàng bị ngã, đưa tay tới dắt nàng, nàng cũng không né tránh. Quả thực hắn nói đúng, nàng vẫn là có chút thích hắn. Người này ngoại trừ tính cánh xảo quyệt, nói chuyện khắc nghiệt ra, còn lại dường như toàn là ưu điểm.
Hắn nắm chặt tay nàng, lúc này không phải là nâng hờ cổ tay nữa, mà là vững vàng ôm trong lòng bàn tay. Không phải lúc tối Hoàng Đế sờ tay nàng sao? Sờ thì đã làm sao, bây giờ hắn đã áp đảo rồi! Ngón cái hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, trong lòng cũng thấy gấp gáp theo, muốn nhanh chóng lo liệu cho xong công chuyện trong nha môn, mang nàng về Giang Nam, làm chống lưng cho nàng, để nàng trở lại cái nhà kia cũng không lo bị ai áp bách.
—-
Chuyện phê hồng nói tước liền tước, nhưng hắn vẫn còn tai mắt ở ngự tiền, không có gì qua được mắt hắn. Tin tức đám sai nha đem về có chút rắc rối, hắn chọn lấy vài cái xem qua, đại để là về của cải riêng của các quan viên trong triều. Hắn đưa công văn cho Diêm Tôn Lãng, hỏi: “Chuyện Khương Thủ Trị điều tra thế nào rồi?”
Diêm Tôn Lãng nói: “Tin tức của mật thám nói họ Khương kia không phải xuất thân dòng dõi thư hương, tổ tiên hắn là phú hộ, đồng ruộng đất đai trong nhà nhiều không đếm xuể, có chút tiếng tăm ở vùng Mân Chiết. Vi phú ắt bất nhân(*), cho dù có từ bi như Bồ Tát, chúng ta dù chút thủ đoạn, chứng thực vài tội danh, hoàn toàn không thành vấn đề.”
(*) Muốn giàu thì chắc chắn không thể làm người tốt.
Hắn híp mắt ừ một tiếng: “Như thế rất tốt, một quan viên triều đình, ruộng đất trong nhà lại nhiều đến kinh người, ai mà biết được là từ đâu mà ra? Càng có tiền lại càng tham lam. Đi điều tra thu thuế mỗi năm của hắn xem. Năm ngoái Mân Chiết vừa hạn vừa lũ, triều đình miễn thuế nửa năm, để xem rốt cuộc có phải là cai trị nhân từ hay không.” Hắn cười nham hiểm: “Ta xem nếu như không phải, ngươi tìm mấy quan viên dâng tấu, đến tai Càn Thanh Cung rồi, cọc án tử này lại vào tay Đông Xưởng, đến lúc đó vo tròn hay là ấn bẹp, đều phải xem ý tứ của ta.”
Nước Đại Nghiệp từ thời Thần Tông Hoàng Đế đã thống hận tham quan lại tham ô, phàm chỉ là có chút dấu hiệu rối loạn triều cương, tất cả đều bị rút xương lột da. Diêm Tôn Lãng nhớ tới một sự kiện xảy ra mùa hè năm ngoái, vài tên quan nhỏ ngồi trong vườn nhà uống rượu, rượu quá ba tuần liền không quản được cái miệng, dám lôi vị Độc chủ này ra quở trách một hồi. Ba tên còn lại sợ xanh mặt bảo đừng nói nữa, tên kia thì đang cao hứng, tự cho rằng chuyện riêng trong nhà sẽ không ai biết, nước miếng văng tứ tung tỏ vẻ chính mình không sợ: “Hắn còn có thể lột da ta chắc?” Kết quả thì sao, một đám sai nha từ đâu ùa vào trói người đem đi, ném vào nhà tù Đông Xưởng, Đốc chủ tự mình giám hình, sai người lột hoàn chỉnh bộ da hắn xuống, ngâm vào vôi, sau đó nhồi rơm khâu lại, đem tặng trở về cho người nhà. Mà nay tội danh tham nhũng đang treo lơ lửng trên đầu Khương Thủ Trị, một khi tra ra chứng cứ, cũng chỉ còn nước bị lột da làm túi.
Các đời Đề đốc Đông Xưởng không một ai là người lương thiện, chỉ cần có nửa điểm thương hại cũng không có khả năng ngồi lên vị trí này. Đừng nhìn Đốc chủ ngoài mặt ôn tồn lễ độ, sau lưng hắn còn có cái biệt danh “đồ tể”, nếu không phải lợi hại đến tận cùng, vậy thì sẽ không thể trấn áp được mười hai đương đầu cùng hàng ngàn phiên tử.
Diêm Tôn Lãng cong eo dạ thưa: “Hết thảy đều nghe Đốc chủ dạy bảo. Lần này Đốc chủ phụng mệnh xuống Tô Hàng, dự định khi nào khởi hành?”
Hắn đậy nắp cái nghiên hổ phục(*) lại, đứng dậy đi tới cái chậu đặt trên giá rửa tay, ngân nga đáp lời: “Có ngươi thu xếp, ta cũng không có gì phải lo lắng, chỉ còn chút việc vặt này thôi, an bài thỏa đáng liền đi.” Thuộc hạ dâng khăn lên, hắn nhận lấy tinh tế lau tay, cất tiếng hỏi: “Vinh An Hoàng Hậu cùng vài vị thái phi kia đều yên ổn chứ?”
Diêm Tôn Lãng chớp mắt nói: “Phi tần của Đại Hành Hoàng Đế ngoại trừ tuẫn táng và thủ lăng vẫn còn lại 37 vị. Hiện giờ Tân Đế đăng cơ, phân vị cao thì để lại trong cung an dưỡng, những người còn lại đưa đến biệt uyển. Gần đây phượng thể Vinh An Hoàng Hậu không khỏe, hôm vừa rồi sai người truyền lời muốn gặp Đốc chủ, bị nô tài chặn lại. Trước mắt Đốc chủ cũng không nhàn rỗi, liệu có cần ghé thăm một chuyến không ạ?”
Nói thì nói thế, có để ý đến hay không là quyền của hắn. Theo lệ thường, những chủ tử hết thời kia cứ nói không gặp là được. Tính tình hắn vốn là như vậy, không hề dùng chân tình với bất cứ ai, nói hắn bội bạc cũng không coi là oan uổng.
Vốn tưởng hắn chỉ kêu thái y qua xem là tận tình tận nghĩa lắm rồi, không ngờ hắn lại hỏi tiếp: “Muốn gặp ta? Có gì muốn nói sao?”
Diêm Tôn Lãng nói không có: “Chỉ nói là mời Đốc chủ một chuyến.”
“Hẳn là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện đi!”(*) Hắn ngẩng đầu thở ra một hơi, cũng không nói gì nữa, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra cổng lớn Đông Tập Sự Xưởng.
(*) Có chuyện mới đi cầu cạnh người khác.
Vinh An Hoàng Hậu di cung phụng dưỡng, sớm đã không còn ở Khôn Ninh Cung. Hắn vòng qua Ngự Hoa Viên, đi vào Giai Phượng Cung, bước qua ảnh bích lưu ly liền thấy nàng đang đứng bên ao sen cho cá ăn. Rốt cuộc nay đã khác xưa, không còn bộ dạng phú quý hiển hách, trên búi tóc chỉ cài cái trâm bạc, trên mặt phủ một tầng phấn mỏng, nhìn qua lại thấy điềm đạm như cúc.
Hẳn là nàng không ngờ hôm nay hắn sẽ đến, có chút giật mình, nhưng lại mau chóng bình tĩnh trở lại, xoay người bước vào trong điện, cách mành truyền hắn tiến vào.
Người hầu vẫn tránh đi như trước, Vinh An Hoàng Hậu bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Cửa sổ nửa mở ra, ánh nắng sớm xuyên qua khe hở, nghiêng nghiêng chiếu lên nền gạch xanh. Hắn bước qua tia sáng kia, đứng cánh nàng hai trượng. Diện mạo vẫn tuấn tú như thế, nhưng biểu tình thì hờ hững, không còn là dáng vẻ vừa thấy nàng liền mỉm cười.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà thôi, cảnh còn người mất. Ánh mắt Triệu Hoàng Hậu run rẩy, chỉ vào cái ghế bên dưới mời hắn ngồi.
Hắn vẫn cứ đứng, chắp tay vái chào: “Lần này bận rộn, không rảnh rỗi tới thăm nương nương, vẫn mong nương nương thứ cho thần tội không chu toàn.”
Nàng mỉm cười có chút đau khổ, hiện tại chính mình là thân phận gì, còn có thể so đo những chuyện đó hay sao. Từ khi Vinh Vương chết bất đắc kỳ tử đến nay, nàng vẫn chưa hề gặp lại hắn, có lẽ là hắn cố tình lảng tránh nàng rồi! Nàng bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn, đã bao nhiêu lần đụng chạm thân thể vẫn không thể khiến hắn nảy sinh một chút cảm tình, nàng thân là nữ nhân, đến tột cùng có bao nhiêu thất bại! Hôm nay hắn nguyện ý tới đây, hẳn đã là nể mặt nàng lắm rồi, nàng còn có thể nói gì được?
Nàng hít vào một hơi, cúi đầu nhìn hoa văn đóa mây kỳ lân trên đầu gối: “Gần đây Hán thần vẫn tốt chứ? Kim Loan Điện đổi chủ, con đường làm quan của Hán thần hẳn vẫn thuận buồm xuôi gió đi!”
Nàng đây là đang trào phúng chuyện hắn bị tước quyền phê hồng sao? Tiêu Đạc cười cười: “Có được thì cũng có mất, đều như nhau cả. Lần này nương nương sai người truyền thần đến, chính là vì muốn ôn chuyện cùng thần?”
Hắn vẫn là tính tình này, vĩnh viễn không bao giờ nể nang những người không cần thân cận, dường như lười chu toàn với nàng, chỉ còn thiếu nước ném ra một câu ‘có chuyện mời nói’. Trong lòng Vinh An Hoàng Hậu lạnh lẽo, ngừng lại một hồi mới nói: “Ôn chuyện là một việc, ta vẫn còn việc khác muốn nhờ Hán thần hỗ trợ.”
Hắn nhếch miệng: “Nương nương cũng biết nay đã khác xưa, hiện giờ quyền lực trên tay thần hữu hạn, không biết liệu có giúp được nương nương hay không. Hay là nương nương cứ nói ra xem, nếu nằm trong khả năng, thần nhất định sẽ làm hết sức.”
Vinh An Hoàng Hậu nói: “Cũng không phải chuyện khó khăn gì…Hiện nay ta đã thành ra thế này, đại thế đã mất, ta chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong nhà mẹ đẻ có một nơi vững chãi để dựa vào, ngày tháng tương lai của ta cũng không đến mức quá gian nan.” Nàng nhìn hắn một cái, “Hán thần biết đấy, Hữu đô Ngự sử Đô Sát Viện Triệu Thượng là thúc phụ của ta, trong phủ ông ấy có vị tiểu công tử năm nay vừa mới nhược quán(*), nhậm chức Tham nghị ở Thừa Tuyên Bố Chính Sử Ty. Ta là nghĩ, chính mình cũng coi như xong rồi, liệu thân tộc còn có thể kết thông gia với Mộ Dung thị hay không? Hợp Đức trưởng công chúa cũng đến tuổi rồi, nếu Triệu gia ta có một người thượng chủ(**), dù có xuống dốc cũng không đến nỗi nào.”
(*) Nhược quán: con trai tròn hai mươi tuổi.
(**) Phò mã cưới được công chúa gọi là thượng chủ.
Nước đi này không tồi. Hợp Đức Đế Cơ là muội muội của cả hai đời Hoàng Đế, ai cưới được nàng, ngày sau nhất định không cần lo nghĩ. Chỉ là tên Triệu Hoàn Chi kia là loại người gì? Trước kia hắn cũng đã từng tiếp xúc, mặt mũi thì cũng không tồi, đáng tiếc là hèn mọn từ trong xương cốt, quả thực so với thái giám còn không bằng. Hắn phất áo cười nói: “Công chúa gả thấp(*) cho ai, không phải là chuyện thần có thể quyết định. Nương nương giao cho thần việc này, thần thấp cổ bé họng, e là khó gánh trọng trách.”
(*) Công chúa gả đi thì gọi là gả thấp.
Nàng nhếch môi cười: “Ai chẳng biết Đế Cơ(*) nghe lời ngươi nhất! Nếu ngươi đã bó tay, vậy thì trên đời nay không ai làm được. Tìm thời cơ cho bọn họ chạm mặt, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, còn lo chuyện không thành hay sao?” Nàng bước xuống khỏi bảo tọa, đi tới trước mặt hắn “Ta chỉ cầu ngươi đúng một việc này, ngươi nể tình cảm của chúng ta ngày trước, tốt xấu gì cũng phải giúp đỡ ta.” Lại vươn tay nắm lấy tay áo hắn, “Cho dù thế nào, trong thâm cung này ta chỉ còn có thể nhờ cậy ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn gia nghiệp Triệu gia điêu tàn sao?”
(*) Đế Cơ = Công chúa.
Điêu tàn hay không thì liên can gì đến hắn? Dù sao chuyện này chỉ càng cho thấy rõ nàng hiểm ác thế nào thôi. Hắn bất động thanh sắc rút tay về, “Tuy nói Hợp Đức Đế Cơ và thần có quen biết. Nhưng chủ là chủ, nô là nô, thân là nô tài sao có thể can thiệp hôn sự của chủ tử!” Hắn nhăn mày tỏ vẻ chua xót, “Nương nương đây là đang làm khó thần.”
Vinh An Hoàng Hậu thấy hắn chần chờ, sớm đã không còn niệm tưởng, cắn răng xoay người đi ra phía sau tấm màn nhung thiên nga, ôm một cái tráp to ra, mở khóa đẩy tới trước mặt hắn: “Đây là vốn riêng mấy năm nay ta tích góp, tính ra cũng được mấy vạn lượng. Nếu Hán Thần không chê thì hãy nhận lấy, đây là ta nhờ ngươi, ngàn vạn chu toàn.”
Tiêu Đạc liếc nhìn cái tráp kia, trang sức đủ màu nhiều đếm không xuể, chỉ riêng ngọc Nam Châu to bằng trứng bồ câu đã có tới mười mấy viên. Hắn tuy yêu tiền, việc nên làm thì sẽ không nương tay, nhưng việc không nên thì một xu cũng không lấy.
“Nương nương nếu đã nói đến tình cảm, lấy tiền bạc ra lại thành khách khí rồi.” Hắn tiện tay đóng nắp tráp lại, “Mấy thứ này nương nương cứ giữ lại cho mình, thần vẫn là câu nói kia, chỉ cần làm được, nhất định sẽ dùng hết sức. Nhưng thành công hay không không phải là ở thần, còn phải xem phúc khí Triệu thị.”
Nàng biết thói quen này của hắn, phàm là hắn đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không có ngữ khí ba phải thế nào cũng được như vậy. Vinh An Hoàng Hậu nhìn hắn nghênh ngang rời đi, tức giận dùng sức đập cái tráp xuống, làm cho châu ngọc bên trong rơi loảng xoảng. Đừng tưởng nàng khóa trong thâm cung thì không biết gì, hiện giờ hắn đã có toan tính mới, giữ tiểu tài nhân thần thần quỷ quỷ kia lại trong phủ, còn không phải là tính toán học theo Vương Doãn(*) của Tam Quốc sao! Lúc ấy nàng đã cảm thấy chuyện chết đi sống lại này quá kỳ quặc, quả nhiên là có uẩn khúc bên trong.
(*) Vương Doãn để cho Lữ Bố tư thông với Điêu Thuyền – ái thiếp của Đổng Trác, mà Điêu Thuyền vốn là con nuôi trong nhà Vương Doãn.
Thôi được, Tiêu Đạc hắn trước nay vẫn luôn tường đồng vách sắt không chút kẽ hở, bây giờ hớ hênh để nàng tóm được nhược điểm. Bức nàng nóng nảy, vậy thì đừng trách nàng đánh vào bảy tấc của hắn!(*)
(*) Ý nói điểm yếu. Xuất phát từ câu “đánh rắn bảy tấc”, đánh vào chỗ cách đầu rắn bảy tấc thì sẽ trúng vào điểm yếu của rắn, một phát chết luôn (theo lý thuyết thì như thế).
Nhưng lực đạo kia là lực đạo của nam nhân, hắn chỉ dùng một tay mà cả hai chân hai tay nàng chẳng thể đấu lại nổi. Một đằng nàng tự khuyên nhủ mình, một đằng trái tim vẫn đập vang như sấm, dù “chỗ đó” có thiếu một khối thì bề ngoài vẫn là nam nhân, dáng dấp cao lớn như vậy, tác phong lỗi lạc như vậy…Trên áo vạt áo hắn vẫn còn cành hoa lê nàng cài lên, hương thơm thoang thoảng phiêu đãng lọt vào mũi nàng, làm nàng thần hồn điên đảo.
“Thực ra ta không mệt.” Nàng đỏ mặt nói: “Không phải tai mắt của Đông Xưởng có ở khắp nơi sao, Hán thần là có ý tốt, nhưng lọt vào mắt người khác không biết sẽ bị xuyên tạc thành thế nào, chỉ sợ truyền ra sẽ không hay. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về thì hơn.”
Nàng để ý thanh danh như vậy, hẳn là vì còn phải vào cung, lo lắng Hoàng Thượng trách tội đây mà! Đối với hắn cảm xúc co được thì cũng giãn được, bỗng nhiên lại thêm thể hồ quán đỉnh(*), liền phát giác ra không còn gì để lưu luyến. Hắn buông tay mỉm cười: “Trên đời này không phải ai cũng có thể giám sát, Đông Xưởng có quy củ của Đông Xưởng, thần là Đề đốc, ai dám tiết lộ dù chỉ một chút ra ngoài, thần đảm bảo ngay cả đôi mắt hắn cũng không giữ nổi. Hơn nữa nương nương suy nghĩ nhiều rồi, đã nói đi bộ hơi mệt, muốn mượn vai thần dựa vào một chút, hoàn toàn quang minh lỗi lạc, nào có gì đáng lo? Nương nương kiêng kỵ như vậy, ngược lại khiến thần kinh sợ.”
(*) Thể hồ quán đỉnh: Chỉ sự khai thông trí tuệ, giác ngộ.
Âm Lâu có cảm giác bất lực không nói nên lời, rõ ràng là hắn kiên quyết ôm nàng, thế nào mà bây giờ đã đảo ngược? Nàng toan mở miệng cãi lại, nhưng mồm mép nàng sao bì kịp hắn, chỉ đành nén giận, “Đúng vậy, là ta mệt nên mới dựa vào Hán thần, Hán thần là trung thần, Hoàng Thượng còn phải thưởng ngài.”
Hắn đổi sang ngữ khí khiêm tốn: “Lời thì nói thế, chung quy để người khác biết cũng không hay, vẫn là không truyền tới trước mặt Hoàng Thượng thì hơn. Thần biết nương nương không coi thần là nam nhân, nhưng ngày nay chuyện thái giám tìm đối thực cũng nhiều, chẳng may thêm mắm dặm muối vào, thần thì không sao, nhưng nương nương là nữ tử, sẽ tổn hại đến danh dự, trong lòng thần cũng bất an.”
Lúc này Âm Lâu thực sự nghẹn lời, những gì nàng định nói đều bị hắn nói hết rồi, hắn chiếm tiện nghi người ta mà vẫn giữ nguyên tư thái cao khiết, làm nàng chỉ biết giương mắt nhìn.
Nàng ủ rũ cụp đuôi: “Cứ thuận theo ý Hán thần đi, chuyện này không cần để Hoàng Thượng biết. Quả thực mấy chuyện vặt vãnh có gì đáng nói đâu, ngài thấy có đúng không?”
Hắn vừa lòng gật đầu: “Không chỉ có chuyện này, những lần tiếp xúc sau này của thần và nương nương cũng phải giữ kín, đây đều là vì tốt cho nương nương.”
Thì còn có thể tiếp xúc cái gì? Cứ như thể hắn và nàng có tư tình vậy! Âm Lâu khóc không ra nước mắt: “Ngài khi dễ ta thế này, thật sự được sao?”
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: “Thần không khi dễ nương nương, thần chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ nương nương.”
Lời này là nửa thật nửa giả, ít nhất thì Âm Lâu nghe ra được như thế. Bởi vì nàng vẫn có một chút giá trị lợi dụng, cho nên hắn mới nguyện ý che chở nàng. Chờ một ngày nào đó hậu cung xuất hiện sủng phi chân chính, hắn tìm được chỗ dựa càng vững chãi hơn, có lẽ khi đó cũng sẽ giống như từng đối xử với Vinh An Hoàng Hậu, tùy tay mà vứt bỏ nàng.
Nàng biết là không thể tin, cũng không nguyện ý coi là thật, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy yên bình. Hắn nói trời tối, lấy cớ không nhìn rõ đường đi, sợ nàng bị ngã, đưa tay tới dắt nàng, nàng cũng không né tránh. Quả thực hắn nói đúng, nàng vẫn là có chút thích hắn. Người này ngoại trừ tính cánh xảo quyệt, nói chuyện khắc nghiệt ra, còn lại dường như toàn là ưu điểm.
Hắn nắm chặt tay nàng, lúc này không phải là nâng hờ cổ tay nữa, mà là vững vàng ôm trong lòng bàn tay. Không phải lúc tối Hoàng Đế sờ tay nàng sao? Sờ thì đã làm sao, bây giờ hắn đã áp đảo rồi! Ngón cái hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, trong lòng cũng thấy gấp gáp theo, muốn nhanh chóng lo liệu cho xong công chuyện trong nha môn, mang nàng về Giang Nam, làm chống lưng cho nàng, để nàng trở lại cái nhà kia cũng không lo bị ai áp bách.
—-
Chuyện phê hồng nói tước liền tước, nhưng hắn vẫn còn tai mắt ở ngự tiền, không có gì qua được mắt hắn. Tin tức đám sai nha đem về có chút rắc rối, hắn chọn lấy vài cái xem qua, đại để là về của cải riêng của các quan viên trong triều. Hắn đưa công văn cho Diêm Tôn Lãng, hỏi: “Chuyện Khương Thủ Trị điều tra thế nào rồi?”
Diêm Tôn Lãng nói: “Tin tức của mật thám nói họ Khương kia không phải xuất thân dòng dõi thư hương, tổ tiên hắn là phú hộ, đồng ruộng đất đai trong nhà nhiều không đếm xuể, có chút tiếng tăm ở vùng Mân Chiết. Vi phú ắt bất nhân(*), cho dù có từ bi như Bồ Tát, chúng ta dù chút thủ đoạn, chứng thực vài tội danh, hoàn toàn không thành vấn đề.”
(*) Muốn giàu thì chắc chắn không thể làm người tốt.
Hắn híp mắt ừ một tiếng: “Như thế rất tốt, một quan viên triều đình, ruộng đất trong nhà lại nhiều đến kinh người, ai mà biết được là từ đâu mà ra? Càng có tiền lại càng tham lam. Đi điều tra thu thuế mỗi năm của hắn xem. Năm ngoái Mân Chiết vừa hạn vừa lũ, triều đình miễn thuế nửa năm, để xem rốt cuộc có phải là cai trị nhân từ hay không.” Hắn cười nham hiểm: “Ta xem nếu như không phải, ngươi tìm mấy quan viên dâng tấu, đến tai Càn Thanh Cung rồi, cọc án tử này lại vào tay Đông Xưởng, đến lúc đó vo tròn hay là ấn bẹp, đều phải xem ý tứ của ta.”
Nước Đại Nghiệp từ thời Thần Tông Hoàng Đế đã thống hận tham quan lại tham ô, phàm chỉ là có chút dấu hiệu rối loạn triều cương, tất cả đều bị rút xương lột da. Diêm Tôn Lãng nhớ tới một sự kiện xảy ra mùa hè năm ngoái, vài tên quan nhỏ ngồi trong vườn nhà uống rượu, rượu quá ba tuần liền không quản được cái miệng, dám lôi vị Độc chủ này ra quở trách một hồi. Ba tên còn lại sợ xanh mặt bảo đừng nói nữa, tên kia thì đang cao hứng, tự cho rằng chuyện riêng trong nhà sẽ không ai biết, nước miếng văng tứ tung tỏ vẻ chính mình không sợ: “Hắn còn có thể lột da ta chắc?” Kết quả thì sao, một đám sai nha từ đâu ùa vào trói người đem đi, ném vào nhà tù Đông Xưởng, Đốc chủ tự mình giám hình, sai người lột hoàn chỉnh bộ da hắn xuống, ngâm vào vôi, sau đó nhồi rơm khâu lại, đem tặng trở về cho người nhà. Mà nay tội danh tham nhũng đang treo lơ lửng trên đầu Khương Thủ Trị, một khi tra ra chứng cứ, cũng chỉ còn nước bị lột da làm túi.
Các đời Đề đốc Đông Xưởng không một ai là người lương thiện, chỉ cần có nửa điểm thương hại cũng không có khả năng ngồi lên vị trí này. Đừng nhìn Đốc chủ ngoài mặt ôn tồn lễ độ, sau lưng hắn còn có cái biệt danh “đồ tể”, nếu không phải lợi hại đến tận cùng, vậy thì sẽ không thể trấn áp được mười hai đương đầu cùng hàng ngàn phiên tử.
Diêm Tôn Lãng cong eo dạ thưa: “Hết thảy đều nghe Đốc chủ dạy bảo. Lần này Đốc chủ phụng mệnh xuống Tô Hàng, dự định khi nào khởi hành?”
Hắn đậy nắp cái nghiên hổ phục(*) lại, đứng dậy đi tới cái chậu đặt trên giá rửa tay, ngân nga đáp lời: “Có ngươi thu xếp, ta cũng không có gì phải lo lắng, chỉ còn chút việc vặt này thôi, an bài thỏa đáng liền đi.” Thuộc hạ dâng khăn lên, hắn nhận lấy tinh tế lau tay, cất tiếng hỏi: “Vinh An Hoàng Hậu cùng vài vị thái phi kia đều yên ổn chứ?”
Diêm Tôn Lãng chớp mắt nói: “Phi tần của Đại Hành Hoàng Đế ngoại trừ tuẫn táng và thủ lăng vẫn còn lại 37 vị. Hiện giờ Tân Đế đăng cơ, phân vị cao thì để lại trong cung an dưỡng, những người còn lại đưa đến biệt uyển. Gần đây phượng thể Vinh An Hoàng Hậu không khỏe, hôm vừa rồi sai người truyền lời muốn gặp Đốc chủ, bị nô tài chặn lại. Trước mắt Đốc chủ cũng không nhàn rỗi, liệu có cần ghé thăm một chuyến không ạ?”
Nói thì nói thế, có để ý đến hay không là quyền của hắn. Theo lệ thường, những chủ tử hết thời kia cứ nói không gặp là được. Tính tình hắn vốn là như vậy, không hề dùng chân tình với bất cứ ai, nói hắn bội bạc cũng không coi là oan uổng.
Vốn tưởng hắn chỉ kêu thái y qua xem là tận tình tận nghĩa lắm rồi, không ngờ hắn lại hỏi tiếp: “Muốn gặp ta? Có gì muốn nói sao?”
Diêm Tôn Lãng nói không có: “Chỉ nói là mời Đốc chủ một chuyến.”
“Hẳn là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện đi!”(*) Hắn ngẩng đầu thở ra một hơi, cũng không nói gì nữa, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra cổng lớn Đông Tập Sự Xưởng.
(*) Có chuyện mới đi cầu cạnh người khác.
Vinh An Hoàng Hậu di cung phụng dưỡng, sớm đã không còn ở Khôn Ninh Cung. Hắn vòng qua Ngự Hoa Viên, đi vào Giai Phượng Cung, bước qua ảnh bích lưu ly liền thấy nàng đang đứng bên ao sen cho cá ăn. Rốt cuộc nay đã khác xưa, không còn bộ dạng phú quý hiển hách, trên búi tóc chỉ cài cái trâm bạc, trên mặt phủ một tầng phấn mỏng, nhìn qua lại thấy điềm đạm như cúc.
Hẳn là nàng không ngờ hôm nay hắn sẽ đến, có chút giật mình, nhưng lại mau chóng bình tĩnh trở lại, xoay người bước vào trong điện, cách mành truyền hắn tiến vào.
Người hầu vẫn tránh đi như trước, Vinh An Hoàng Hậu bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Cửa sổ nửa mở ra, ánh nắng sớm xuyên qua khe hở, nghiêng nghiêng chiếu lên nền gạch xanh. Hắn bước qua tia sáng kia, đứng cánh nàng hai trượng. Diện mạo vẫn tuấn tú như thế, nhưng biểu tình thì hờ hững, không còn là dáng vẻ vừa thấy nàng liền mỉm cười.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà thôi, cảnh còn người mất. Ánh mắt Triệu Hoàng Hậu run rẩy, chỉ vào cái ghế bên dưới mời hắn ngồi.
Hắn vẫn cứ đứng, chắp tay vái chào: “Lần này bận rộn, không rảnh rỗi tới thăm nương nương, vẫn mong nương nương thứ cho thần tội không chu toàn.”
Nàng mỉm cười có chút đau khổ, hiện tại chính mình là thân phận gì, còn có thể so đo những chuyện đó hay sao. Từ khi Vinh Vương chết bất đắc kỳ tử đến nay, nàng vẫn chưa hề gặp lại hắn, có lẽ là hắn cố tình lảng tránh nàng rồi! Nàng bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn, đã bao nhiêu lần đụng chạm thân thể vẫn không thể khiến hắn nảy sinh một chút cảm tình, nàng thân là nữ nhân, đến tột cùng có bao nhiêu thất bại! Hôm nay hắn nguyện ý tới đây, hẳn đã là nể mặt nàng lắm rồi, nàng còn có thể nói gì được?
Nàng hít vào một hơi, cúi đầu nhìn hoa văn đóa mây kỳ lân trên đầu gối: “Gần đây Hán thần vẫn tốt chứ? Kim Loan Điện đổi chủ, con đường làm quan của Hán thần hẳn vẫn thuận buồm xuôi gió đi!”
Nàng đây là đang trào phúng chuyện hắn bị tước quyền phê hồng sao? Tiêu Đạc cười cười: “Có được thì cũng có mất, đều như nhau cả. Lần này nương nương sai người truyền thần đến, chính là vì muốn ôn chuyện cùng thần?”
Hắn vẫn là tính tình này, vĩnh viễn không bao giờ nể nang những người không cần thân cận, dường như lười chu toàn với nàng, chỉ còn thiếu nước ném ra một câu ‘có chuyện mời nói’. Trong lòng Vinh An Hoàng Hậu lạnh lẽo, ngừng lại một hồi mới nói: “Ôn chuyện là một việc, ta vẫn còn việc khác muốn nhờ Hán thần hỗ trợ.”
Hắn nhếch miệng: “Nương nương cũng biết nay đã khác xưa, hiện giờ quyền lực trên tay thần hữu hạn, không biết liệu có giúp được nương nương hay không. Hay là nương nương cứ nói ra xem, nếu nằm trong khả năng, thần nhất định sẽ làm hết sức.”
Vinh An Hoàng Hậu nói: “Cũng không phải chuyện khó khăn gì…Hiện nay ta đã thành ra thế này, đại thế đã mất, ta chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong nhà mẹ đẻ có một nơi vững chãi để dựa vào, ngày tháng tương lai của ta cũng không đến mức quá gian nan.” Nàng nhìn hắn một cái, “Hán thần biết đấy, Hữu đô Ngự sử Đô Sát Viện Triệu Thượng là thúc phụ của ta, trong phủ ông ấy có vị tiểu công tử năm nay vừa mới nhược quán(*), nhậm chức Tham nghị ở Thừa Tuyên Bố Chính Sử Ty. Ta là nghĩ, chính mình cũng coi như xong rồi, liệu thân tộc còn có thể kết thông gia với Mộ Dung thị hay không? Hợp Đức trưởng công chúa cũng đến tuổi rồi, nếu Triệu gia ta có một người thượng chủ(**), dù có xuống dốc cũng không đến nỗi nào.”
(*) Nhược quán: con trai tròn hai mươi tuổi.
(**) Phò mã cưới được công chúa gọi là thượng chủ.
Nước đi này không tồi. Hợp Đức Đế Cơ là muội muội của cả hai đời Hoàng Đế, ai cưới được nàng, ngày sau nhất định không cần lo nghĩ. Chỉ là tên Triệu Hoàn Chi kia là loại người gì? Trước kia hắn cũng đã từng tiếp xúc, mặt mũi thì cũng không tồi, đáng tiếc là hèn mọn từ trong xương cốt, quả thực so với thái giám còn không bằng. Hắn phất áo cười nói: “Công chúa gả thấp(*) cho ai, không phải là chuyện thần có thể quyết định. Nương nương giao cho thần việc này, thần thấp cổ bé họng, e là khó gánh trọng trách.”
(*) Công chúa gả đi thì gọi là gả thấp.
Nàng nhếch môi cười: “Ai chẳng biết Đế Cơ(*) nghe lời ngươi nhất! Nếu ngươi đã bó tay, vậy thì trên đời nay không ai làm được. Tìm thời cơ cho bọn họ chạm mặt, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, còn lo chuyện không thành hay sao?” Nàng bước xuống khỏi bảo tọa, đi tới trước mặt hắn “Ta chỉ cầu ngươi đúng một việc này, ngươi nể tình cảm của chúng ta ngày trước, tốt xấu gì cũng phải giúp đỡ ta.” Lại vươn tay nắm lấy tay áo hắn, “Cho dù thế nào, trong thâm cung này ta chỉ còn có thể nhờ cậy ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn gia nghiệp Triệu gia điêu tàn sao?”
(*) Đế Cơ = Công chúa.
Điêu tàn hay không thì liên can gì đến hắn? Dù sao chuyện này chỉ càng cho thấy rõ nàng hiểm ác thế nào thôi. Hắn bất động thanh sắc rút tay về, “Tuy nói Hợp Đức Đế Cơ và thần có quen biết. Nhưng chủ là chủ, nô là nô, thân là nô tài sao có thể can thiệp hôn sự của chủ tử!” Hắn nhăn mày tỏ vẻ chua xót, “Nương nương đây là đang làm khó thần.”
Vinh An Hoàng Hậu thấy hắn chần chờ, sớm đã không còn niệm tưởng, cắn răng xoay người đi ra phía sau tấm màn nhung thiên nga, ôm một cái tráp to ra, mở khóa đẩy tới trước mặt hắn: “Đây là vốn riêng mấy năm nay ta tích góp, tính ra cũng được mấy vạn lượng. Nếu Hán Thần không chê thì hãy nhận lấy, đây là ta nhờ ngươi, ngàn vạn chu toàn.”
Tiêu Đạc liếc nhìn cái tráp kia, trang sức đủ màu nhiều đếm không xuể, chỉ riêng ngọc Nam Châu to bằng trứng bồ câu đã có tới mười mấy viên. Hắn tuy yêu tiền, việc nên làm thì sẽ không nương tay, nhưng việc không nên thì một xu cũng không lấy.
“Nương nương nếu đã nói đến tình cảm, lấy tiền bạc ra lại thành khách khí rồi.” Hắn tiện tay đóng nắp tráp lại, “Mấy thứ này nương nương cứ giữ lại cho mình, thần vẫn là câu nói kia, chỉ cần làm được, nhất định sẽ dùng hết sức. Nhưng thành công hay không không phải là ở thần, còn phải xem phúc khí Triệu thị.”
Nàng biết thói quen này của hắn, phàm là hắn đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không có ngữ khí ba phải thế nào cũng được như vậy. Vinh An Hoàng Hậu nhìn hắn nghênh ngang rời đi, tức giận dùng sức đập cái tráp xuống, làm cho châu ngọc bên trong rơi loảng xoảng. Đừng tưởng nàng khóa trong thâm cung thì không biết gì, hiện giờ hắn đã có toan tính mới, giữ tiểu tài nhân thần thần quỷ quỷ kia lại trong phủ, còn không phải là tính toán học theo Vương Doãn(*) của Tam Quốc sao! Lúc ấy nàng đã cảm thấy chuyện chết đi sống lại này quá kỳ quặc, quả nhiên là có uẩn khúc bên trong.
(*) Vương Doãn để cho Lữ Bố tư thông với Điêu Thuyền – ái thiếp của Đổng Trác, mà Điêu Thuyền vốn là con nuôi trong nhà Vương Doãn.
Thôi được, Tiêu Đạc hắn trước nay vẫn luôn tường đồng vách sắt không chút kẽ hở, bây giờ hớ hênh để nàng tóm được nhược điểm. Bức nàng nóng nảy, vậy thì đừng trách nàng đánh vào bảy tấc của hắn!(*)
(*) Ý nói điểm yếu. Xuất phát từ câu “đánh rắn bảy tấc”, đánh vào chỗ cách đầu rắn bảy tấc thì sẽ trúng vào điểm yếu của rắn, một phát chết luôn (theo lý thuyết thì như thế).
Bình luận truyện