Phù Đồ Tháp

Chương 41: Thiên kiều diện



Này này này, làm cái gì thế! Âm Lâu ngượng ngùng túm chặt cạp váy, “Ta không có…ta không có thói quen ngủ trưa, ta thích chạy loăng quăng ngoài trời nắng…Ngươi đứng có kéo váy ta, chẳng may Đồng Vân với Tiểu Xuân Tử nhìn thấy thì sao!”

Hắn lại càng kéo mạnh, tươi cười: “Ta đâu có làm gì, nhìn thấy thì đã sao? Tiểu Xuân Tử là con nuôi ta, chẳng có gì phải lo. Đồng Vân là người của ngươi, đáng tin thì giữ lại, không đáng tin thì cắt lưỡi ném vào Tây Hồ, sợ cái gì?”

Bộ mặt hắn đầy vẻ càn rỡ khinh nam bá nữ. Dư vị nụ hôn nhẹ nhàng lần trước khiến nàng say mê, mà dáng điệu ngả ngớn càn quấy này lại làm nàng xấu hổ giận dữ. Nàng nghiến răng chống đỡ, đe dọa nói: “Ngươi đừng nháo, túm rơi váy ta thì sao? Còn nháo nữa là ta sẽ tức đấy! Ta đã nổi giận thì lục thân không nhận, đứng có trách ta dọa sợ ngươi.”

Hắn phì cười: “Dọa ta? Ngươi mà có năng lực đó thì đã không bị Bộ gia chèn ép đến là thảm hại. Hôm nay là ta tới sớm, nếu muộn thêm một chút nữa thì sẽ thế nào? Nói không chừng đã bị bọn họ đưa vào phòng để củi, chỉnh đốn một chút liền bị nâng đến Kim Lăng rồi, còn có thể đứng đây khua môi múa mép với ta?”

Rốt cuộc là vì sao lại đi tới bước đường này, chính hắn cũng biết. Nàng luôn chọc vào tầm mắt hắn, hắn cảm thấy dường như không thể chờ nổi dù chỉ một ngày. Mới bước vào Bộ gia đã thấy nàng khóc, hắn biết ngay có chuyện không hay, nàng lẻ loi ngồi đó, hắn không tiện hỏi han, cũng không tiện an ủi nàng, chỉ đành chờ về nhà rồi bồi thường cho nàng sau, lại sợ nàng sẽ thấy phản cảm….Tâm tư hắn ngổn ngang bộn bề, đến ông trời nhìn thấy còn thương, còn nhẫn nhịn nữa thì nhịn tới bao giờ? Nàng ở trước mặt hắn nói vẻn vẹn vài câu, vài cái ánh mắt, nào có thể bù đắp cho nổi tương tư của hắn! Bây giờ là chớm chiều, bốn bề vắng lặng, tâm tư có chút nhộn nhạo, hẳn cũng không tính là tội ác tày trời đâu!

Hắn thấy bộ dạng phản kháng của nàng ngốc đến lợi hại, “Ta cũng chẳng có ý xấu gì, ngươi nhìn giường la hán này thật rộng, chúng ta nằm cùng nhau trò chuyện, không phải rất tốt sao?”. Truyện Phương Tây

“Làm sao mà thế được!” Âm Lâu vẫn đang gắng sức giãy dụa, làm gì có chuyện nằm ngủ cùng nhau, lời này truyền ra còn nghe nổi sao? Kỳ thật nàng đều hiểu những khó xử của hắn, việc hắn giúp Hoàng Đế đăng cơ đã thành chuyện cũ năm xưa rồi, thứ công trạng này cũng chẳng thể ghi vào sử sách, hơn nữa Hoàng Đế lại có kiêng kị, những công thần ban đầu đều đang rơi vào nguy hiểm, ai mà biết sẽ rơi đầu lúc nào. Hoàng Đế thành lập Tây Xưởng là vì cái gì? Đông Xưởng giám sát văn võ cả triều, Tây Xưởng dùng để giám sát Đông Xưởng. Từng lời nói việc làm của hắn ở bên ngoài đều phải nhất nhất cẩn trọng, bây giờ lại thân cận cùng nàng, nếu chẳng may truyền đến tai Hoàng Đế, đừng ai hòng trốn được phiền toái.

Nàng thì chẳng có gì, chỉ còn lại cái mạng uất ức hèn nhát này. Hắn thì không, trong mắt nàng hắn còn tôn quý hơn tất cả hoàng thân quốc thích Tử Cấm Thành, yêu hay không yêu, so với tính mạng hắn còn có thể quan trọng hơn sao? Khi trước nàng đã định sẽ thổ lộ hết với hắn phen, lòng nàng cực kỳ nguyện ý. Nhưng bộ dạng vô lại của hắn dọa chết nàng, lại còn bắt nàng nằm cùng, đây là có ý gì! Hay tay nàng túm chặt dải lụa, khuyên hắn: “Cẩn thận tai vách mạch rừng, nhiều người đi theo như vậy, chẳng may có mật thám thì sao.”

“Thần phụng chỉ bảo vệ nương nương chu toàn, xuất kinh cũng là được Hoàng Thượng cho phép, mặc ai tố cáo ta cũng chẳng sợ.” Hắn nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng túm được nàng đến bên giường, không thèm nghĩ nhiều nữa, nhỏm dậy bế nàng lên. Nhưng luôn có chỗ nào đó không đúng, là do chân nàng ngắn hay là do giường quá cao? Tính sai vị trí rồi, khuôn mặt hắn cứ thế ụp thẳng vào bụng nhỏ nàng.

Nàng kinh hãi kêu một tiếng “cái đồ háo sắc nhà ngươi”, lập tức vung tay đánh hắn, đánh cũng không hề nhẹ, làm tuột cả búi tóc của hắn. Nàng ngây dại, không ngờ chính mình thế mà lại dám động thủ, không biết tiếp theo hắn sẽ trừng trị nàng thế nào.

Nàng hoảng sợ nhìn hắn, hắn xoa xoa gáy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, biểu tình mịt mù như trời trước cơn giông. Nàng sợ hãi lùi về phía sau một bước, nơm nớp lo hắn sẽ nhảy tới đánh trả, ai ngờ thế mà lại không hề, chỉ lẩm bẩm một câu “có chút thơm”, thế rồi hắn lại dịch vào phía trong giường la hán, kéo một nửa gối dựa ra, “Nằm xuống.”

Âm Lâu cứng họng. Có chút thơm? Cái đồ hỗn trướng! Má nàng đỏ ửng, hắn nghiêng người nằm đó mê mang nhìn nàng, cười khẽ như có như không, mái tóc dài như gấm uốn lượn chảy xuôi trên gối càng làm hắn thêm quyến rũ. Chỉ là vẻ đẹp này mang ý vị cảnh cáo, hắn nheo mắt, mím môi, cứ như vậy nhìn nàng, cũng chẳng lên tiếng nữa.

Đang yên đang lành thì bị đánh, nếu nàng vẫn không chịu thuận theo, có trời mới biết hình phạt gì đang đợi nàng! Người này cũng thật kỳ quái, cứ một hai phải nằm cùng nhau làm gì? Nàng chần chờ lên tiếng: “Ngươi nóng không? Để ta quạt cho ngươi được không?”

Hắn nghĩ ngợ, chậm rì rì mà nói: “Nằm xuống quạt cũng như nhau.”

Nàng không còn cách nào, rụt rè ngồi xuống mép giường, tim đập như sấm. Dẫu biết hắn không thể làm gì nàng, nhưng chung quy vẫn có chút kiêng kỵ. Ở trên boong tàu là nằm ngoài trời, vừa thi vị vừa sảng khoái, nằm trong phòng tính chất liền thay đổi, sao có thể không khiến người ta khó xử.

Hắn thấy nàng do dự, rốt cuộc không nhịn được, với tay kéo nàng xuống, sức lực mạnh như núi đổ ép nàng lại gần, “Khó lắm sao? Nằm cạnh ta rất khó sao? Bởi vì ta là thái giám, trong lòng ngươi rốt cuộc vẫn xem thường ta có phải hay không?”

Nàng cuống quít phủ nhận, “Không hề có chuyện đó, sao ta có thể xem thường ngươi?” Rõ ràng nàng coi hắn là nam nhân nên mới thấy ngượng, ai ngờ lại làm hắn hiểu nhầm. Nàng nghiêng người nhìn hắn, vẻ mặt hắn không tốt chút nào, nàng lay lay cánh tay hắn nói: “Ngươi đừng giận mà, nếu là không thoải mái vì ban nãy bị ăn đánh, vậy ngươi đánh lại ta đi, có được không?”

Hắn mím môi nằm ngửa mặt lên trời, không thèm để ý đến nàng, chờ nàng nịnh nọt một hồi, cả nửa ngày mới chậm rãi thấy ấm áp trở lại. Hắn xoay người nhìn nàng, hai người nằm mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ cách nhau vỏn vẹn hai thước, có thể nhìn rõ tóc mai nho nhỏ trên trán nàng. Cô nương trẻ tuổi như vậy, mỗi tấc mỗi tấc đều tươi tắn rực rỡ, chỉ là làm việc quá lỗ mãng, làm cái gáy của hắn đến bây giờ vẫn ẩn ẩn đau.

Hắn thời dài, “Ta chỉ là muốn ngủ trưa một giấc, có ngươi ở đây, ta cảm thấy an tâm.”

Lời nói của hắn thấm vào từng ngóc ngách trong tim nàng, bởi vì yêu hắn, lại càng hiểu cuộc sống của hắn chẳng hề dễ dàng. Nàng lớn mật đưa tay tới vỗ vỗ vai hắn, “Vậy ta sẽ canh cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi!”

“Thực ra ta có vài lời, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.” Hắn nhẹ nhàng nói, ai oán thở dài, “Ngươi có chán ghét tiếp xúc tay chân với ta không?”

Âm Lâu nhớ lại từng thứ vào đêm đó, chưa từng cảm thấy dù chỉ là một tia ghét bỏ. Dư vị khi nhắm mắt lại quả thực khiến nàng ngọt ngào…Nàng lại đỏ mặt, quẫn bách rụt rè nói không.

“Vậy ta ôm ngươi một chút được không?” Hắn chớp chớp mắt, hàng mi dài như trêu trọc quét qua trái tim người ta, ngứa ngáy khó nhịn, “Ngươi yên tâm, bên ngoài đều là người của ta, không có ta cho phép, một con thiêu thân cũng không thể bay vào. Nương nương hành sự hào phóng, hẳn sẽ không keo kiệt với thần đâu. Tương lai phải tiến cung chẳng phải còn muốn thường xuyên qua lại với thần sao, không chứng tỏ thành ý thì sao có thể thuyết phục lòng người, còn không khách khí bảo thần mang đồ ăn đồ chơi tới cho?”

Âm Lâu nuốt nước miếng, người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, ôm nàng trong tối ngoài sáng biết bao nhiêu lần, bây giờ quang minh chính đại yêu cầu, không thể trách nàng nghĩ nhiều được!

“Không được sao?” Trông hắn thực sự thất vọng, ngón tay thon dài chậm rãi lướt quan đường cong cánh tay nàng, đụng chạm như có như không, khiến cả người nàng nổi lên một tầng gai ốc, hắn vẫn cười cười, “Bao nhiêu người muốn thân cận cùng thần, thần còn chẳng buồn nhìn lại bọn họ. Khó lắm mới gặp được một người thuận mắt, ai ngờ lại bị ghét bỏ. Thần coi như được nếm thử tâm tình thê tử bị bỏ rơi, nương nương đối xử bạc bẽo với thần, tương lai cũng chẳng còn trông mong gì nữa.”

Âm Lâu trầm mặt, hắn một câu nương nương hai câu nương nương, còn đòi nói chuyện tương lai? Có lẽ từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có ý định giữ nàng lại, chẳng lẽ ngày đó nụ hôn vụng trộm của hắn cũng là giả? Hắn biết nàng tỉnh, cố ý chiếm tiện nghi của nàng? Nàng có chút tức giận, hắn là quyết tâm muốn đùa giỡn nàng trong tay, uổng phí tấm chân tình bấy lâu nay nàng thác lại nơi hắn.

Được lắm, hắn đã không kiêng dè, vậy nàng còn sợ cái gì? Dù sao cũng là một người sạch sẽ, chẳng phải hắn nói bây giờ nàng được vô ưu vô lo sao! Nhìn đôi mị nhãn như tơ này, đúng là hồ ly tinh trời sinh! Trong lòng nàng nghẹn một hơi, Liên Thành công tử chỉ là đẹp mắt một chút, hắn liền phỉ nhổ người ta, bắt người ta đánh đàn một đêm. Hắn bây giờ thì coi là gì? Khoe khoang phong tình trước mặt nàng không chỉ một lần, coi nàng là người chết chắc?

Ác ý của nàng nổi lên, kể từ lần hắn trang điểm cho nàng trong phủ Đề đốc, nàng đã thầm hạ quyết tâm, bất hạnh thay khi đó dũng khí không đủ. Lúc này hắn tự đông dâng tới tận nơi, tất nhiên nàng muốn thoát khỏi vận mệnh bị hắn đùa giỡn!

“Khuê oán của Hán Thần sâu đậm như vậy, bảo ta phải làm sao mới được đây?” Một tay nàng đẩy hắn nằm xuống, nắm lấy cằm hắn, ngón cái ngả ngớn lướt qua bờ môi, học theo bộ dạng trêu đùa của hắn nhếch miệng cười, “Còn nhớ Hán thần từng nói ta uyển mị không đủ, lần trước bảo ngươi tìm thầy cho ta thì ngươi lại chê không thành hổ lại thành chó. Nếu đã vậy, ta chỉ đành học đến đâu dùng đến đó….Chậc chậc, nhìn bộ dạng này đi, đúng là khiến người ta thương yêu!”

Hắn chớp mắt kinh hoàng, ngàn vạn lần không ngờ nha đầu này lại dám nổi điên. Hắn giãy giụa một chút, nàng đè hắn lại không cho, váy mã diện nâng lên thành một đường cong cong, nàng nhấc chân câu lấy hắn, thân hình nho nhỏ cơ hồ nằm đè cả nửa người lên hắn. Nhiệt độ xung quanh chợt tăng cao, hắn kinh ngạc nhìn nàng, nàng đắc ý cười ha ha, một mạt yên hồng phủ lên trước mắt hắn. Nàng nói: “Người ta nói danh sư xuất cao đồ, Hán thần thử chấm xem, xem ta học hành thế nào?”

Rốt cuộc cũng là người từng trải, gặp phải tình huống đột ngột liền điều chỉnh lại rất nhanh. Thua người không thua trận(*) mà, người hắn bị nàng áp chế không thể động đậy, kinh ngạc qua đi lại âm thầm nổi lên chờ mong. Hắn chỉ đơn giản là bày ra tư thế chẳng thèm để ý mảy may, thờ ơ nói: “Vặt vãnh mà thôi, còn dám lôi ra khoe khoang! Nếu thực sự có năng lực thì là ta xem nhẹ ngươi rồi.”

(*) Thua người không thua trận: Ý nói có thua cuộc cũng phải dùng toàn lực, không thể để người ta xem nhẹ.

Hương vị ngọt ngào lần trước khiến người ta rung động mỗi lần nhớ lại. Dường như cả hai đều cố ý lèo lái tình thế theo phương hướng ấy, một người rẽ sóng, một người đẩy thuyền, sau đó liền có một số chuyện thoát khỏi tầm khống chế.

Âm Lâu cảm thấy dường như đầu óc không còn rõ ràng nữa, hắn kiêu căng như vậy, chắc chắn là nghĩ nàng không dám làm gi hắn. Nhưng mà buổi chiều oi bức, bên ngoài cửa sổ nguyệt động là non sông tươi đẹp, chỉ giơ tay là có thể với tới đôi môi no đủ của hắn. Nàng tuy là nữ nhân nhưng trong lòng cũng có lúc nhộn nhạo. Không cho hắn cơ hội ồn ào thêm nữa, e lệ cũng bỏ qua, nàng hung tợn ôm lấy mặt hắn, hung tợn hôn lên.

Có mùi vị gì thế? Hình như không giống với đêm ấy lắm. Nàng khẩn trương đến nỗi trán đầy mồ hôi, hương vị ngọt ngào như thoảng qua mà không thể bắt lại, giờ phút này nàng là của hắn, hơi thở của hắn và nàng giao nhau, là hai người thân mật nhất trần đời. Thấp thỏm cũng có, nhẹ nhõm cũng có, nàng chỉ là dán sát vào hắn, leo lên hắn, những thứ khác đều không thèm quản. Nàng quen ném nan đề lại cho hắn, nếu hắn có tâm, hẳn cũng sẽ hiểu được chăng! Nhưng nếu chuyện này còn tiếp tục, những việc hắn phải gánh vác sẽ càng nhiều. Nàng thì có gì đâu, chỉ có tấm thân này, còn phía sau hắn là cơ nghiệp trăm cay ngàn đắng, là nhân sinh hoa lệ.

Quả thực là ngoài ý muốn, nụ hôn chính thức đã xảy ra trong một tình huống như vậy! Đối với Âm Lâu mà nói chính là một bước tiến dài, ít nhất lần này là do nàng chủ động, sau này có ra sao thì cũng đành chịu, tiếc nuối lần trước bổ sung bằng lần này, rốt cuộc cũng có thể tạm coi là hoàn mỹ.

Dẫu đã định trước không thành, nhưng thời khắc này vẫn là quá đủ.

Tiêu Đạc thình lình bị nàng làm cho mất cả phương hướng, hắn cho rằng nàng chỉ là phô trương thanh thế, người nhát gan như vậy sao có thể làm ra chuyện này! Cùng lắm là giương nanh múa vuốt mà thôi, nàng lấy đâu ra dũng khí mà hành động. Ai ngờ hắn cũng có lúc tính toán sai lầm, hắn quá coi thường nàng, càng là người chất phác, khi quyết tâm lại càng không thèm màng đến tất cả. Hắn luôn tự cho mình là thông minh, lại chỉ dám lén lút tới gần khi nàng say rượu, so với nàng, hắn bỗng dưng hóa nhút nhát đến buồn cười.

Nhưng uổng cho nàng có chí khí, kỹ xảo lại không đủ, đây cũng là một nan đề. Chỉ cần môi chạm môi đã là tất cả sao? Tuy hắn không có kinh nghiệm, nhưng thắng nàng ở chỗ học hỏi rất nhanh. Để nàng dẫn dắt quá mất thể diện, vì thế hắn nhẹ nhàng xoay người một cái, lập tức đem nàng đè dưới thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện