Phù Đồ Tháp
Chương 43: Tự bi thương
Hắn bước ra khỏi cửa, cảm thấy tâm tình thật khoan khoái. Thân phận Thái phi của Âm Lâu cũng đã lộ ra, không cần ngây ngốc ở Hàng Châu làm gì nữa, vừa đúng lúc chuyện mua bán ở đây đã bàn bạc ổn thỏa, còn lại là thuyền vận và nguồn cung. Kim Lăng nguyên là cố đô Đại Nghiệp. Bến tàu bên bờ sông Tần Hoài không hề kém cạnh bến tàu Phúc Kiến, Tiêu Đạc luôn coi trọng việc chế tạo thuyền, không chỉ là vì củng cố thủy quân Đại Nghiệp, mà cũng bởi vì Đông Xưởng cũng cắm một chân trong Công Bộ, lợi nhuận từ việc buôn bán rất khả quan. Thời đại này ai mà không lo tìm cơ hội lấp đầy hầu bao thì đó chính là kẻ ngốc, thái giám chẳng phải yêu tiền sao, Tiêu Đạc cũng là như vậy. Tính toán ngày tháng cũng đã sắp đến lúc thu tiền rồi, sổ sách từ Công Bộ dâng lên không thể tin tưởng được, vẫn là tự mình đi đến bến tàu xem một chút là hơn.
“Sáng mai lên đường, đừng để lộ ra, tránh cho nháo nhào động tĩnh lớn, ta không còn sức lực xã giao nữa đâu.” Hắn ngồi trong kiệu dặn dò, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, “Chuẩn bị mấy cái thuyền nhỏ, ngươi và Nhị đương đầu mang theo vài người đi cùng ta, những người còn lại vẫn đi bảo thuyền như cũ, quan viên ven đường nhất quyết không gặp, đến Kim Lăng sẽ hội hợp sau.”
Vân Úy ở ngoài kiệu thưa vâng, một lúc sau mới lại hỏi: “Chuyện của Bộ gia cứ như vậy là xong sao? Lão đại Bộ gia vô lễ với Đốc chủ, tình thế vừa rồi chém hắn một đao cũng là chuyện thường, nhưng vì ngại mặt mũi nương nương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành chờ Đốc chủ dặn dò.”
Nói vô lễ thực ra cũng chỉ là một câu, người bình thương ai mà chẳng có lúc bị mắng? Nhưng Tiêu Đạc thì không như thế, Đốc chủ tự phụ đã quen, không thể để người ngoài khinh nhờn. Cho nên khi lão đại Bộ gia nói năng lỗ mãng, lọt vào tai người của Đông Xưởng liền biến thành hiệu lệnh xuất chiến, song đao bên hông có thể rút khỏi vỏ bất cứ lúc nào.
Tiêu Đạc tựa lên thành xe vuốt ve đầu tháp trên Phật châu, vẫn bình bình lãnh đạm như thường, chỉ nói: “Tính tình nương nương thiện lương, có tức giận mấy cũng không muốn giết bọn họ, đao thật kiếm thật không khỏi khó coi. Bộ Ngự Lỗ cũng nhận đủ rồi, cả phủ Nam Uyển Vương đều biết Bộ Âm Các là đích nữ, giờ đây nàng ta chỉ ngang hàng với thị thiếp thông phòng, còn có thể ngẩng đầu được sao? Vốn là muốn bỏ tiền tiêu tai, lại không ngờ Hoàng Thượng đã biết từ sớm, lúc này tiền bạc cũng mất sạch, có khi đang tức giận đến nỗi không dậy nổi. Còn lại mấy người con trai kia… Ngươi đi thông báo cho mấy nha môn bọn họ làm việc, để bọn họ ở nhà nhàn rỗi cũng được, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Thái phi, trừng trị quá mức thì không hay.”
Tật xấu thích nói lời hay của hắn là không bỏ được, làm cho nhà người ta náo loạn gà chó không yên mà vẫn bày ra bộ dạng ban ân hạ thủ lưu tình. Đám Vân Úy làm việc dưới trướng hắn 4 5 năm, sớm đã quen với tật xấu này của hắn, chỉ cười đáp: “Không có tiền lại còn bị từ quan, lão già họ Bộ kia chỉ còn nước trông cậy vào Vũ Văn Lương Thời có nể mặt nhạc phụ hay không.”
Tiêu Đạc hừ một tiếng: “Vũ Văn Lương Thời là người thế nào? Một thị thiếp cũng đáng để vào mắt! Bộ Ngự Lỗ muốn xưng nhạc phụ trước mặt hắn sao, còn sớm lắm!”
Đang lúc nói chuyện vui vẻ, Vân Úy ngẩng đầu lên liền thấy Dung Kỳ đang đi tới, hẳn là có việc gì, liền hướng về phía kiệu bẩm báo. Tiêu Đạc cúi đầu vuốt nhẹ hoa văn trên đầu gối, sợi tơ vàng gai gai khẽ đâm vào tay, nghe Dung Kỳ cách mành nói: “Đốc chủ, có thư truyền đến từ Diêm thiếu giám, nói rằng trong kinh thành đang có một vụ án hồ yêu. Có một người họ Triệu làm buôn bán ở đất Thục, trên đường đi gặp được một mỹ nhân tuyệt thế, sắc tâm nổi lên liền đưa về, ngày hôm sau tất cả người trong phủ đều chết sạch. Thuận Thiên Phủ phái ngỗ tác tới nghiệm thi, kỳ lạ ở chỗ trên xác chết không có bất cứ vết thương nào. Mọi người đều chết hết, mỹ nhân kia lại không thấy bóng dáng đâu. Sau đó thường thấy có một nữ tử du đãng bên ngoài sau lúc đánh canh nửa đêm, trong thành đã chết liên tiếp vài người, hiện giờ lòng người hoảng sợ, trời vừa sẩm tối đã đóng chặt cửa, cả vùng kinh kỳ im lìm như thành chết. Hoàng Thượng lệnh cho Tây Xưởng điều tra, tên Vu Tôn này hẳn là Đốc chủ cũng biết, nói chuyện không bao giờ để lại đường lui, luôn miệng đáp ứng với Hoàng Thượng trong vòng ba tháng nhất định sẽ phá xong. Ý của Thiếu giám là, liệu Đông Xưởng chúng ta có nên nhúng tay vào vụ này hay không? Nếu Tây Xưởng phá được án này, nhất định bọn chúng sẽ thay thế Đông Xưởng, được Hoàng Thượng nhìn bằng con mắt khác.”
Tiêu Đạc nghe xong thì lấy khăn che mũi, “Tây Xưởng thì là cái thá gì? Muốn địa vị ngang hàng với Đông Xưởng? Có mà nằm mơ! Thứ ta muốn không phải là được Hoàng Thượng nhìn bằng con mắt khác, mà chính là trở thành phụ tá đắc lực duy nhất của Hoàng Thượng! Ngươi viết thư lại cho Diêm Tôn Lãng, bảo hắn cứ yên lặng theo dõi động tĩnh, khi thời cơ đến thì sai người giả làm hồ yêu chạy quanh một vòng, giết chết vài người cũng không sao, làm cho sự tình càng náo loạn càng tốt, để Vu Tôn thỏa sức đi phá. Hẳn là mới nhậm chức, còn đang vội vàng lập công đây! Chờ đến khi hết hạn ba tháng thì ném mồi nhử ra để hắn lên ngự tiền kết án đi.” Hắn gõ gõ đầu gối cười rộ lên, “Nếu một ngày nào đó hồ yêu đi bộ vào cung, lại đúng lúc Hoàng Thượng đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng làm thơ, không biết Vu Tôn và Tây Xưởng sẽ có kết cục gì.”
Tiếng cười thoáng kia như tiếng kim ngọc chạm nhau, người ngoài kiệu lập tức hiểu ý, Dung Kỳ thưa vâng, nhìn Vân Úy một cái rồi cúi đầu lĩnh mệnh rời đi.
Trở lại Lộc Minh Kiêm Gia, hắn dặn dò Tào Xuân Áng đi thu dọn hành lý. Đồ đạc mang theo không nhiều lắm, chỉ vài bộ y phục để thay cùng mấy thứ đồ thiết yếu là đủ, những thứ cồng kềnh hơn thì sai thuộc hạ đem lên bảo thuyền. Lần này chia binh làm hai đường, cuối cùng hắn cũng được cải trang trong lần khâm sai này, điều quan trọng chính là từ khi còn ở trong kinh đã đồng ý đưa Âm Lâu đi chơi đêm trên sông Tần Hoài, lần này có cơ hội, nhất định không được nuốt lời với nàng.
Không thể quang minh chính đại đáp lại cảm tình, hắn càng thêm cẩn thận đối tốt với nàng hơn, chăm sóc mọi chuyện của nàng, đây là tự do của hắn, không liên quan đến nàng.
Hắn không nghĩ chính mình lại có một ngày thành ra như vậy, luôn sợ hãi tình yêu của mình sẽ khiến người khác bối rối. Tương tư nồng nhiệt đến nỗi tự mình cũng cảm thấy buồn cười, khi đó nàng ở ngồi bên cửa sổ làm giày cho hắn, mỗi ngày hắn đều lén đi qua đi lại trên mép thuyền thật nhiều, thực ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là đi qua một lần lại ngó vào nhìn nàng một lần, thuận tiện quan sát tiến độ. Sau đó lại cảm thấy thực hối hận, sớm biết vậy hắn đã cho đục một ô cửa nhỏ giữa hai phòng, đỡ phải khổ sở đứng phơi người giữa trời nắng to. Khi nàng đưa giày cho hắn, hắn luyến tiếc sợ làm bẩn không dám đi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, đành xỏ vào rồi đi thử trên giường hai bước, quay người ngắm mình trong gương, càng ngắm càng thấy rất hợp. Cả đời này ngoại trừ mẫu thân ra, nàng là người duy nhất làm giày cho hắn, giày xỏ vào chân mà tựa như khắc vào lòng, sau này chỉ sợ không chạy thoát nổi, đây là mệnh của hắn.
Nhưng mà từ sau buổi chiều mặt đỏ tim đập kia, cả hai đều cố tình lảng tránh lẫn nhau, có lẽ đã ba bốn ngày rồi vẫn chưa nói chuyện với nàng, cũng là vì xấu hổ, chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ngày mai chuẩn bị rời Hàng Châu rồi, đi báo cho nàng một tiếng, dặn dò nàng chuẩn bị, đúng là một thời cơ không tồi.
Hắn phe phẩy cái quạt bước qua cửa, mới xuống bậc thang trùng hợp lại thấy nàng cũng đang đi về phía này, mặc một thân liền bào màu ngọc bích, mái tóc búi hờ, một lọn tóc rũ xuống trước ngực, rất có hương vị nhược liễu phù phong.
(*) Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.
Hắn thấy nhẹ nhõm trong lòng, vội bước tới cười nói: “Thần đang định đi tìm nương nương, ai dè nương nương lại tới đây trước.” Rồi xoay người dắt tay nàng. “Vào nhà đi, bên ngoài vẫn nóng lắm.”
Nàng không nhúc nhích, lắc đầu nói: “Không được, nói ở đây cũng như nhau. Hán thần có chuyện gì cần gặp ta sao?”
Tiêu Đạc nói: “Chuyện của Bộ phủ hôm nay thần đã làm xong hết rồi, người của phủ Nam Uyển Vương đều chờ trước cửa, phụ thân ngươi chỉ có thể để Âm Các lên kiệu hoa. Mặt mũi nàng ta bây giờ coi như mất sạch, ngươi có thấy vui không?” Hắn hào hứng như trẻ con, ra sức lấy lòng nàng một hồi, thấy nàng chẳng thể hiện chút gì, hắn ngượng ngùng, chuyển sang chuyện khác: “Canh năm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi Nam Kinh, chẳng phải ngươi muốn đi ngắm sông Tần Hoài sao, chúng ta ở lại Đào Diệp Độ hai đêm, vừa tiện đi ngắm cảnh thuyền đăng tiêu cổ.”
Hai mắt nàng sáng lên, nhưng rốt cuộc vẫn chậm rãi lắc đầu, “Ta tới cũng là vì có chuyện muốn nói với ngươi, mục đích Nam hạ lần này của ta chính là về thăm nhà, tuy chẳng vui vẻ gì nhưng cũng coi như đã thỏa tâm nguyện. Ta không đi Nam Kinh nữa, ngươi sai người đưa ta về Bắc Kinh đi, vào cung sớm một chút, ai cũng được yên tâm.”
Hắn bị nàng hắt cho một xô nước lạnh, dường như không thể tiếp thu nổi, nhíu mày nói: “Đến Dư Hàng còn chưa được mười ngày, vẫn chưa phải quá muộn, hà tất phải sốt ruột trở về?”
Chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Nàng muốn hồi kinh trước không phải vì không muốn du lãm phong cảnh Giang Nam, mà là vì khi ở bên hắn, nàng sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được. Buồn khổ trong lòng nàng sao có thể nói ra? Nàng không hề để bụng hắn có phải thái giám hay không, nhưng chính hắn lại để bụng, nàng có thể làm được gì? Chẳng lẽ lại đi khuyên hắn, bảo hắn đừng bận tâm đến vết tàn tật kia? Vậy thì khác nào xát muối lên vết thương của hắn! Trên đời này có được mấy ai thản nhiên đối mặt với khuyết thiếu của mình, hơn nữa còn là tiếc nuối cả đời, nàng sợ sẽ làm hắn tức giận. Cho dù ngoài mặt hắn nói nói cười cười, có lẽ trong lòng sớm đã máu chảy thành sông!
Nàng quyết định nỗ lực một lần, dẫu thế nào cũng phải quay về, dù có không tim không phổi đến mấy thì cũng không thể để chuyện ngày ấy xảy ra lần hai. Cho nên đành chôn hắn lại trong lòng là được, để hắn lại trương dương như cũ, sống mà không phải vướng bận điều gì, cường thế hơn bất kỳ ai khác.
Nàng nhìn hắn đăm đăm, “Sớm muộn gì cũng là một người đi trước một người ở lại, đi hôm nay hay đi ngày mai cũng đâu khác gì nhau? Cảnh trí có đẹp cũng không giữ được chân người, tương lai sẽ có lúc Hoàng Thượng tới Giang Nam, nếu lúc đó vẫn được hắn yêu thích, xin hắn cho đi theo, khi đó chơi sau cũng chẳng muộn.”
Nàng nói xong, không chờ hắn đáp lời, xoay người men theo đường nhỏ rời đi. Khu vườn này nhiều cây, bóng râm đan kín che đi ánh mặt trời. Trời chuyển chạng vạng, hoàng hôn xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống, loang lổ từng đốm trên con đường lát đá xanh, càng tô đậm thêm nỗi thê lương cô quạnh.
Âm Lâu tự an ủi chính mình kiên định bước đi, nàng biết hắn nhất định đang nhìn nàng, mặc dù cảm giác sau lưng như kim chích cũng nhất quyết không được quay đầu lại. Mọi chuyện rồi sẽ chậm rãi tốt lên, ai mà chẳng từng có một đoạn tình cảm ấu trĩ! Chờ ngày sau ổn định, chưa nói đến chuyện giúp chồng dạy con, cứ tiếp tục sống theo tác phong cũ, đến lúc đó ngoảnh đầu lại nhìn ắt sẽ cảm thấy nữ nhi tình trường thật hoang đường đến buồn cười.
Nàng buồn bã rũ khóe miệng, dù sao nàng vẫn còn quá trẻ, có lẽ khi tới khi có tuổi Vinh An Hoàng Hậu, trải qua nhiều chuyện rồi, mọi thứ cũng sẽ dần dần phai nhạt. Nhưng nàng lại không có phúc khi như Vinh An Hoàng Hậu, mặc dù không được sủng ái nhưng vẫn có thể đúng tình hợp lý mà đứng bên trượng phu, được giữ lại vài đồ vật, mỗi năm lấy ra ngắm một hai lần. Còn chính mình cả đời chẳng để lại được thứ gì, người thương nhớ thì cách quá xa, người không thương nhớ thì buộc phải ở bên. Chỉ mong kiếp sau được đầu thai xa ở một nơi xa xôi nào đó, gả cho một người bình thường, ít nhất không phải chịu đời làm thiếp, biết được nam nhân kia là thuộc về nàng.
Đồng Vân đứng ở góc phòng chờ nàng, từ xa xa đã thấy bóng người nho nhỏ ủ rũ cụp đuôi đang bước trên hành lang tiến về đây, bộ dạng sụp vai dẩu miệng, vừa nhìn là biết trong lòng không vui.
“Cãi nhau rồi sao?” Đồng Vân bước lên đỡ nàng, “Tiêu chưởng ấn có giữ chủ tử lại không? Hay là vẫn dứt khoát gật đầu, làm chủ tử không vui?”
Âm Lâu lẳng lặng cân nhắc, “Bây giờ hắn có làm gì ta cũng không vui, ta hận chết hắn.”
Đồng Vân thở dài, “Chủ tử hận hắn thì có ích gì, có lẽ người ta cũng đang tự hận mình kìa! Nếu hận mà có thể làm cho “chỗ đó” mọc lại như cũ, em liền hận cùng chủ tử.”
Nàng ảm đạm như cha mẹ chết, “Đồ đạc đều đã thu dọn xong hết chưa? Vừa rồi ta rất kiên quyết, khăng khăng một mực phải đi về, hắn tám phần cũng không có biện pháp.”
“Hắn đồng ý để chủ tử đi?” Đồng Vân nhìn bầu trời vần vũ, phía tây đỏ rực như lửa, lẩm bẩm nói, “Ráng chiều chiếu xa vạn dặm, ngày mai nhất định sẽ cực kỳ nóng. Chúng ta đi đường bộ hay đi đường thủy.”
Nàng nói không biết, “Ta còn chẳng dám liếc nhìn hắn một cái liền lập tức quay đi, bây giờ ta chỉ hận không thể bước một bước vào cung luôn. Trước kia sống quá đần độn, bị treo hỏng cả đầu rồi mới đi thích thái giám, đợi vào đến lúc vào cung ta sẽ thích Hoàng Đế, dù sao cũng có hy vọng hơn nhiều, em nói có đúng không.”
Đồng Vân không biết phải khuyên nàng thế nào, trầm ngâm nửa ngày, thở dài: “Chủ tử nói rất đúng, kể từ hôm nay chủ tử đừng nghĩ gì nữa, đi một bước là một bước! Em thật không ngờ Tiêu chưởng ấn lại không đàn ông như vậy. Chủ tử không chê hắn, hắn còn không biết đường, trước kia hắn hầu hạ Vinh An Hoàng Hậu thì thế nào! Hay là hắn kiêng kỵ chủ tử chưa được sủng hạnh, sợ chẳng may Hoàng Thượng phát hiện khiến chủ tử không ứng phó được? Nếu thật sự như vậy, chờ chủ tử được lật thẻ bài rồi thì lại ngầm qua lại với hắn, thế là hắn không phải lo lắng nữa.”
Âm Lâu trừng mắt nhìn nàng ấy, “Ta là mà dạng người đó sao? Vào cung rồi còn đòi qua lại, chán sống rồi chắc?”
Đồng Vân còn phiền muộn hơn nàng, người xuống bên lan can thở dài: “Nếu không thì thế nào? Em còn nghĩ hắn sẽ tìm biện pháp để chủ tử không phải tiến cung kìa, thủ đoạn của hắn ai mà bì kịp, chỉ cần hắn muốn, nào có chuyện gì làm khó được hắn.? Ai dè…đến hắn chỉ được cái đẹp mã, đúng là vô lại!”
Âm Lâu cúi đầu vò cái khăn tay, “Em đừng nói hắn như vậy, hắn có khó xử của hắn, ta đều biết. Hoàng Thượng và hắn không cùng chí hướng, hắn muốn đi đông mà Hoàng Thượng muốn đi tây, cho dù hắn muốn giữ ta lại cũng phải được Hoàng Thượng đồng ý mới được. Hắn không phải người thích hứa hẹn, đến thân mình cũng không giữ được, có lẽ cũng sợ để lỡ ta.”
Đành vậy, đây là yêu sâu đậm đến bao nhiêu, bị từ chối rồi vẫn một mực tìm lý do bào chữa cho người ta. Một nữ nhân tốt như vậy, ai mà gặp được thì đúng là tạo hóa tốt, chỉ tiếc đường tình duyên của nàng quá nhấp nhô. Đồng Vân vốn coi Tiêu Đạc không giống những đại thái giám khác, thế mà hắn cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Nhưng quyền thế trong tay là hắn máu chảy đầu rơi mới có được, lưu luyến cũng phải thôi. Đáng thương cho chủ tử ngốc của nàng, lúc nào cũng thêu giày cho hắn đến tận nửa đêm, chuẩn bị cho hắn đi đủ cả bốn mùa.
Dù sao cũng đã đến nước này, chỉ còn chờ ngày mai phiên tử đến đón các nàng.
Mới tờ mờ sáng hôm sau Tào Xuân Áng đã tới gõ cửa truyền lời, nói thuyền đã chờ sẵn ở bến, mời nương nương di giá. Âm Lâu đi ra ngoài viện ngó nhìn, cửa tiền viện vẫn đóng chặt lặng im, chỉ nghe thấy tiếng chuông treo dưới hiên kêu leng keng trong gió. Hắn không định ra tiễn nàng, có lẽ trong lòng cũng đang khổ sở, không gặp nhau thì sẽ tốt hơn. Nàng cúi đầu thở dài, cứ như vậy đi, dù sao đã hạ quyết tâm phải quên, có gặp hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Trên đường tới bến tàu, nàng hỏi Tào Xuân Áng, “Đốc chủ sai mấy người đi theo?”
Tào Xuân Áng nói: “Đốc chủ dặn dò hành trang đơn giản, dẫn nhiều người theo sẽ gây chú ý, để Nhị đương đầu và Tam đương đầu đi thuyền theo sát phía sau, như vậy vẫn sẽ có thể hộ tống nương nương chu toàn.”
Âm Lâu gật đầu, dù sao bây giờ đành để mặc bọn họ bố trí, chỉ cần có thể thuận lợi trở lại kinh thành là được.
Chuyến đi này nàng được chuẩn bị cho một cái hàng thuyền(*), tuy chẳng to bằng một góc của bảo thuyền, nhưng mà rường cột chạm trổ, chân vểnh mái cong, cấu tạo thì rất đẹp nhưng chỉ thích hợp để đi trên những dòng sông yên ả. Loại thuyền này có rất nhiều ở Giang Nam, có lẽ đến Tiền Đường sẽ đổi sang thuyền khác chăng? Âm Lâu đứng ngơ ngác ở ngoài mũi thuyền, cũng chưa bước vào khoang, sóng nước mênh mông lập lờ đến tận chân trời, tâm tình cũng trôi dập dềnh chìm nổi theo.
“Sáng mai lên đường, đừng để lộ ra, tránh cho nháo nhào động tĩnh lớn, ta không còn sức lực xã giao nữa đâu.” Hắn ngồi trong kiệu dặn dò, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, “Chuẩn bị mấy cái thuyền nhỏ, ngươi và Nhị đương đầu mang theo vài người đi cùng ta, những người còn lại vẫn đi bảo thuyền như cũ, quan viên ven đường nhất quyết không gặp, đến Kim Lăng sẽ hội hợp sau.”
Vân Úy ở ngoài kiệu thưa vâng, một lúc sau mới lại hỏi: “Chuyện của Bộ gia cứ như vậy là xong sao? Lão đại Bộ gia vô lễ với Đốc chủ, tình thế vừa rồi chém hắn một đao cũng là chuyện thường, nhưng vì ngại mặt mũi nương nương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành chờ Đốc chủ dặn dò.”
Nói vô lễ thực ra cũng chỉ là một câu, người bình thương ai mà chẳng có lúc bị mắng? Nhưng Tiêu Đạc thì không như thế, Đốc chủ tự phụ đã quen, không thể để người ngoài khinh nhờn. Cho nên khi lão đại Bộ gia nói năng lỗ mãng, lọt vào tai người của Đông Xưởng liền biến thành hiệu lệnh xuất chiến, song đao bên hông có thể rút khỏi vỏ bất cứ lúc nào.
Tiêu Đạc tựa lên thành xe vuốt ve đầu tháp trên Phật châu, vẫn bình bình lãnh đạm như thường, chỉ nói: “Tính tình nương nương thiện lương, có tức giận mấy cũng không muốn giết bọn họ, đao thật kiếm thật không khỏi khó coi. Bộ Ngự Lỗ cũng nhận đủ rồi, cả phủ Nam Uyển Vương đều biết Bộ Âm Các là đích nữ, giờ đây nàng ta chỉ ngang hàng với thị thiếp thông phòng, còn có thể ngẩng đầu được sao? Vốn là muốn bỏ tiền tiêu tai, lại không ngờ Hoàng Thượng đã biết từ sớm, lúc này tiền bạc cũng mất sạch, có khi đang tức giận đến nỗi không dậy nổi. Còn lại mấy người con trai kia… Ngươi đi thông báo cho mấy nha môn bọn họ làm việc, để bọn họ ở nhà nhàn rỗi cũng được, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Thái phi, trừng trị quá mức thì không hay.”
Tật xấu thích nói lời hay của hắn là không bỏ được, làm cho nhà người ta náo loạn gà chó không yên mà vẫn bày ra bộ dạng ban ân hạ thủ lưu tình. Đám Vân Úy làm việc dưới trướng hắn 4 5 năm, sớm đã quen với tật xấu này của hắn, chỉ cười đáp: “Không có tiền lại còn bị từ quan, lão già họ Bộ kia chỉ còn nước trông cậy vào Vũ Văn Lương Thời có nể mặt nhạc phụ hay không.”
Tiêu Đạc hừ một tiếng: “Vũ Văn Lương Thời là người thế nào? Một thị thiếp cũng đáng để vào mắt! Bộ Ngự Lỗ muốn xưng nhạc phụ trước mặt hắn sao, còn sớm lắm!”
Đang lúc nói chuyện vui vẻ, Vân Úy ngẩng đầu lên liền thấy Dung Kỳ đang đi tới, hẳn là có việc gì, liền hướng về phía kiệu bẩm báo. Tiêu Đạc cúi đầu vuốt nhẹ hoa văn trên đầu gối, sợi tơ vàng gai gai khẽ đâm vào tay, nghe Dung Kỳ cách mành nói: “Đốc chủ, có thư truyền đến từ Diêm thiếu giám, nói rằng trong kinh thành đang có một vụ án hồ yêu. Có một người họ Triệu làm buôn bán ở đất Thục, trên đường đi gặp được một mỹ nhân tuyệt thế, sắc tâm nổi lên liền đưa về, ngày hôm sau tất cả người trong phủ đều chết sạch. Thuận Thiên Phủ phái ngỗ tác tới nghiệm thi, kỳ lạ ở chỗ trên xác chết không có bất cứ vết thương nào. Mọi người đều chết hết, mỹ nhân kia lại không thấy bóng dáng đâu. Sau đó thường thấy có một nữ tử du đãng bên ngoài sau lúc đánh canh nửa đêm, trong thành đã chết liên tiếp vài người, hiện giờ lòng người hoảng sợ, trời vừa sẩm tối đã đóng chặt cửa, cả vùng kinh kỳ im lìm như thành chết. Hoàng Thượng lệnh cho Tây Xưởng điều tra, tên Vu Tôn này hẳn là Đốc chủ cũng biết, nói chuyện không bao giờ để lại đường lui, luôn miệng đáp ứng với Hoàng Thượng trong vòng ba tháng nhất định sẽ phá xong. Ý của Thiếu giám là, liệu Đông Xưởng chúng ta có nên nhúng tay vào vụ này hay không? Nếu Tây Xưởng phá được án này, nhất định bọn chúng sẽ thay thế Đông Xưởng, được Hoàng Thượng nhìn bằng con mắt khác.”
Tiêu Đạc nghe xong thì lấy khăn che mũi, “Tây Xưởng thì là cái thá gì? Muốn địa vị ngang hàng với Đông Xưởng? Có mà nằm mơ! Thứ ta muốn không phải là được Hoàng Thượng nhìn bằng con mắt khác, mà chính là trở thành phụ tá đắc lực duy nhất của Hoàng Thượng! Ngươi viết thư lại cho Diêm Tôn Lãng, bảo hắn cứ yên lặng theo dõi động tĩnh, khi thời cơ đến thì sai người giả làm hồ yêu chạy quanh một vòng, giết chết vài người cũng không sao, làm cho sự tình càng náo loạn càng tốt, để Vu Tôn thỏa sức đi phá. Hẳn là mới nhậm chức, còn đang vội vàng lập công đây! Chờ đến khi hết hạn ba tháng thì ném mồi nhử ra để hắn lên ngự tiền kết án đi.” Hắn gõ gõ đầu gối cười rộ lên, “Nếu một ngày nào đó hồ yêu đi bộ vào cung, lại đúng lúc Hoàng Thượng đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng làm thơ, không biết Vu Tôn và Tây Xưởng sẽ có kết cục gì.”
Tiếng cười thoáng kia như tiếng kim ngọc chạm nhau, người ngoài kiệu lập tức hiểu ý, Dung Kỳ thưa vâng, nhìn Vân Úy một cái rồi cúi đầu lĩnh mệnh rời đi.
Trở lại Lộc Minh Kiêm Gia, hắn dặn dò Tào Xuân Áng đi thu dọn hành lý. Đồ đạc mang theo không nhiều lắm, chỉ vài bộ y phục để thay cùng mấy thứ đồ thiết yếu là đủ, những thứ cồng kềnh hơn thì sai thuộc hạ đem lên bảo thuyền. Lần này chia binh làm hai đường, cuối cùng hắn cũng được cải trang trong lần khâm sai này, điều quan trọng chính là từ khi còn ở trong kinh đã đồng ý đưa Âm Lâu đi chơi đêm trên sông Tần Hoài, lần này có cơ hội, nhất định không được nuốt lời với nàng.
Không thể quang minh chính đại đáp lại cảm tình, hắn càng thêm cẩn thận đối tốt với nàng hơn, chăm sóc mọi chuyện của nàng, đây là tự do của hắn, không liên quan đến nàng.
Hắn không nghĩ chính mình lại có một ngày thành ra như vậy, luôn sợ hãi tình yêu của mình sẽ khiến người khác bối rối. Tương tư nồng nhiệt đến nỗi tự mình cũng cảm thấy buồn cười, khi đó nàng ở ngồi bên cửa sổ làm giày cho hắn, mỗi ngày hắn đều lén đi qua đi lại trên mép thuyền thật nhiều, thực ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là đi qua một lần lại ngó vào nhìn nàng một lần, thuận tiện quan sát tiến độ. Sau đó lại cảm thấy thực hối hận, sớm biết vậy hắn đã cho đục một ô cửa nhỏ giữa hai phòng, đỡ phải khổ sở đứng phơi người giữa trời nắng to. Khi nàng đưa giày cho hắn, hắn luyến tiếc sợ làm bẩn không dám đi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, đành xỏ vào rồi đi thử trên giường hai bước, quay người ngắm mình trong gương, càng ngắm càng thấy rất hợp. Cả đời này ngoại trừ mẫu thân ra, nàng là người duy nhất làm giày cho hắn, giày xỏ vào chân mà tựa như khắc vào lòng, sau này chỉ sợ không chạy thoát nổi, đây là mệnh của hắn.
Nhưng mà từ sau buổi chiều mặt đỏ tim đập kia, cả hai đều cố tình lảng tránh lẫn nhau, có lẽ đã ba bốn ngày rồi vẫn chưa nói chuyện với nàng, cũng là vì xấu hổ, chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ngày mai chuẩn bị rời Hàng Châu rồi, đi báo cho nàng một tiếng, dặn dò nàng chuẩn bị, đúng là một thời cơ không tồi.
Hắn phe phẩy cái quạt bước qua cửa, mới xuống bậc thang trùng hợp lại thấy nàng cũng đang đi về phía này, mặc một thân liền bào màu ngọc bích, mái tóc búi hờ, một lọn tóc rũ xuống trước ngực, rất có hương vị nhược liễu phù phong.
(*) Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.
Hắn thấy nhẹ nhõm trong lòng, vội bước tới cười nói: “Thần đang định đi tìm nương nương, ai dè nương nương lại tới đây trước.” Rồi xoay người dắt tay nàng. “Vào nhà đi, bên ngoài vẫn nóng lắm.”
Nàng không nhúc nhích, lắc đầu nói: “Không được, nói ở đây cũng như nhau. Hán thần có chuyện gì cần gặp ta sao?”
Tiêu Đạc nói: “Chuyện của Bộ phủ hôm nay thần đã làm xong hết rồi, người của phủ Nam Uyển Vương đều chờ trước cửa, phụ thân ngươi chỉ có thể để Âm Các lên kiệu hoa. Mặt mũi nàng ta bây giờ coi như mất sạch, ngươi có thấy vui không?” Hắn hào hứng như trẻ con, ra sức lấy lòng nàng một hồi, thấy nàng chẳng thể hiện chút gì, hắn ngượng ngùng, chuyển sang chuyện khác: “Canh năm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi Nam Kinh, chẳng phải ngươi muốn đi ngắm sông Tần Hoài sao, chúng ta ở lại Đào Diệp Độ hai đêm, vừa tiện đi ngắm cảnh thuyền đăng tiêu cổ.”
Hai mắt nàng sáng lên, nhưng rốt cuộc vẫn chậm rãi lắc đầu, “Ta tới cũng là vì có chuyện muốn nói với ngươi, mục đích Nam hạ lần này của ta chính là về thăm nhà, tuy chẳng vui vẻ gì nhưng cũng coi như đã thỏa tâm nguyện. Ta không đi Nam Kinh nữa, ngươi sai người đưa ta về Bắc Kinh đi, vào cung sớm một chút, ai cũng được yên tâm.”
Hắn bị nàng hắt cho một xô nước lạnh, dường như không thể tiếp thu nổi, nhíu mày nói: “Đến Dư Hàng còn chưa được mười ngày, vẫn chưa phải quá muộn, hà tất phải sốt ruột trở về?”
Chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Nàng muốn hồi kinh trước không phải vì không muốn du lãm phong cảnh Giang Nam, mà là vì khi ở bên hắn, nàng sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được. Buồn khổ trong lòng nàng sao có thể nói ra? Nàng không hề để bụng hắn có phải thái giám hay không, nhưng chính hắn lại để bụng, nàng có thể làm được gì? Chẳng lẽ lại đi khuyên hắn, bảo hắn đừng bận tâm đến vết tàn tật kia? Vậy thì khác nào xát muối lên vết thương của hắn! Trên đời này có được mấy ai thản nhiên đối mặt với khuyết thiếu của mình, hơn nữa còn là tiếc nuối cả đời, nàng sợ sẽ làm hắn tức giận. Cho dù ngoài mặt hắn nói nói cười cười, có lẽ trong lòng sớm đã máu chảy thành sông!
Nàng quyết định nỗ lực một lần, dẫu thế nào cũng phải quay về, dù có không tim không phổi đến mấy thì cũng không thể để chuyện ngày ấy xảy ra lần hai. Cho nên đành chôn hắn lại trong lòng là được, để hắn lại trương dương như cũ, sống mà không phải vướng bận điều gì, cường thế hơn bất kỳ ai khác.
Nàng nhìn hắn đăm đăm, “Sớm muộn gì cũng là một người đi trước một người ở lại, đi hôm nay hay đi ngày mai cũng đâu khác gì nhau? Cảnh trí có đẹp cũng không giữ được chân người, tương lai sẽ có lúc Hoàng Thượng tới Giang Nam, nếu lúc đó vẫn được hắn yêu thích, xin hắn cho đi theo, khi đó chơi sau cũng chẳng muộn.”
Nàng nói xong, không chờ hắn đáp lời, xoay người men theo đường nhỏ rời đi. Khu vườn này nhiều cây, bóng râm đan kín che đi ánh mặt trời. Trời chuyển chạng vạng, hoàng hôn xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống, loang lổ từng đốm trên con đường lát đá xanh, càng tô đậm thêm nỗi thê lương cô quạnh.
Âm Lâu tự an ủi chính mình kiên định bước đi, nàng biết hắn nhất định đang nhìn nàng, mặc dù cảm giác sau lưng như kim chích cũng nhất quyết không được quay đầu lại. Mọi chuyện rồi sẽ chậm rãi tốt lên, ai mà chẳng từng có một đoạn tình cảm ấu trĩ! Chờ ngày sau ổn định, chưa nói đến chuyện giúp chồng dạy con, cứ tiếp tục sống theo tác phong cũ, đến lúc đó ngoảnh đầu lại nhìn ắt sẽ cảm thấy nữ nhi tình trường thật hoang đường đến buồn cười.
Nàng buồn bã rũ khóe miệng, dù sao nàng vẫn còn quá trẻ, có lẽ khi tới khi có tuổi Vinh An Hoàng Hậu, trải qua nhiều chuyện rồi, mọi thứ cũng sẽ dần dần phai nhạt. Nhưng nàng lại không có phúc khi như Vinh An Hoàng Hậu, mặc dù không được sủng ái nhưng vẫn có thể đúng tình hợp lý mà đứng bên trượng phu, được giữ lại vài đồ vật, mỗi năm lấy ra ngắm một hai lần. Còn chính mình cả đời chẳng để lại được thứ gì, người thương nhớ thì cách quá xa, người không thương nhớ thì buộc phải ở bên. Chỉ mong kiếp sau được đầu thai xa ở một nơi xa xôi nào đó, gả cho một người bình thường, ít nhất không phải chịu đời làm thiếp, biết được nam nhân kia là thuộc về nàng.
Đồng Vân đứng ở góc phòng chờ nàng, từ xa xa đã thấy bóng người nho nhỏ ủ rũ cụp đuôi đang bước trên hành lang tiến về đây, bộ dạng sụp vai dẩu miệng, vừa nhìn là biết trong lòng không vui.
“Cãi nhau rồi sao?” Đồng Vân bước lên đỡ nàng, “Tiêu chưởng ấn có giữ chủ tử lại không? Hay là vẫn dứt khoát gật đầu, làm chủ tử không vui?”
Âm Lâu lẳng lặng cân nhắc, “Bây giờ hắn có làm gì ta cũng không vui, ta hận chết hắn.”
Đồng Vân thở dài, “Chủ tử hận hắn thì có ích gì, có lẽ người ta cũng đang tự hận mình kìa! Nếu hận mà có thể làm cho “chỗ đó” mọc lại như cũ, em liền hận cùng chủ tử.”
Nàng ảm đạm như cha mẹ chết, “Đồ đạc đều đã thu dọn xong hết chưa? Vừa rồi ta rất kiên quyết, khăng khăng một mực phải đi về, hắn tám phần cũng không có biện pháp.”
“Hắn đồng ý để chủ tử đi?” Đồng Vân nhìn bầu trời vần vũ, phía tây đỏ rực như lửa, lẩm bẩm nói, “Ráng chiều chiếu xa vạn dặm, ngày mai nhất định sẽ cực kỳ nóng. Chúng ta đi đường bộ hay đi đường thủy.”
Nàng nói không biết, “Ta còn chẳng dám liếc nhìn hắn một cái liền lập tức quay đi, bây giờ ta chỉ hận không thể bước một bước vào cung luôn. Trước kia sống quá đần độn, bị treo hỏng cả đầu rồi mới đi thích thái giám, đợi vào đến lúc vào cung ta sẽ thích Hoàng Đế, dù sao cũng có hy vọng hơn nhiều, em nói có đúng không.”
Đồng Vân không biết phải khuyên nàng thế nào, trầm ngâm nửa ngày, thở dài: “Chủ tử nói rất đúng, kể từ hôm nay chủ tử đừng nghĩ gì nữa, đi một bước là một bước! Em thật không ngờ Tiêu chưởng ấn lại không đàn ông như vậy. Chủ tử không chê hắn, hắn còn không biết đường, trước kia hắn hầu hạ Vinh An Hoàng Hậu thì thế nào! Hay là hắn kiêng kỵ chủ tử chưa được sủng hạnh, sợ chẳng may Hoàng Thượng phát hiện khiến chủ tử không ứng phó được? Nếu thật sự như vậy, chờ chủ tử được lật thẻ bài rồi thì lại ngầm qua lại với hắn, thế là hắn không phải lo lắng nữa.”
Âm Lâu trừng mắt nhìn nàng ấy, “Ta là mà dạng người đó sao? Vào cung rồi còn đòi qua lại, chán sống rồi chắc?”
Đồng Vân còn phiền muộn hơn nàng, người xuống bên lan can thở dài: “Nếu không thì thế nào? Em còn nghĩ hắn sẽ tìm biện pháp để chủ tử không phải tiến cung kìa, thủ đoạn của hắn ai mà bì kịp, chỉ cần hắn muốn, nào có chuyện gì làm khó được hắn.? Ai dè…đến hắn chỉ được cái đẹp mã, đúng là vô lại!”
Âm Lâu cúi đầu vò cái khăn tay, “Em đừng nói hắn như vậy, hắn có khó xử của hắn, ta đều biết. Hoàng Thượng và hắn không cùng chí hướng, hắn muốn đi đông mà Hoàng Thượng muốn đi tây, cho dù hắn muốn giữ ta lại cũng phải được Hoàng Thượng đồng ý mới được. Hắn không phải người thích hứa hẹn, đến thân mình cũng không giữ được, có lẽ cũng sợ để lỡ ta.”
Đành vậy, đây là yêu sâu đậm đến bao nhiêu, bị từ chối rồi vẫn một mực tìm lý do bào chữa cho người ta. Một nữ nhân tốt như vậy, ai mà gặp được thì đúng là tạo hóa tốt, chỉ tiếc đường tình duyên của nàng quá nhấp nhô. Đồng Vân vốn coi Tiêu Đạc không giống những đại thái giám khác, thế mà hắn cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Nhưng quyền thế trong tay là hắn máu chảy đầu rơi mới có được, lưu luyến cũng phải thôi. Đáng thương cho chủ tử ngốc của nàng, lúc nào cũng thêu giày cho hắn đến tận nửa đêm, chuẩn bị cho hắn đi đủ cả bốn mùa.
Dù sao cũng đã đến nước này, chỉ còn chờ ngày mai phiên tử đến đón các nàng.
Mới tờ mờ sáng hôm sau Tào Xuân Áng đã tới gõ cửa truyền lời, nói thuyền đã chờ sẵn ở bến, mời nương nương di giá. Âm Lâu đi ra ngoài viện ngó nhìn, cửa tiền viện vẫn đóng chặt lặng im, chỉ nghe thấy tiếng chuông treo dưới hiên kêu leng keng trong gió. Hắn không định ra tiễn nàng, có lẽ trong lòng cũng đang khổ sở, không gặp nhau thì sẽ tốt hơn. Nàng cúi đầu thở dài, cứ như vậy đi, dù sao đã hạ quyết tâm phải quên, có gặp hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Trên đường tới bến tàu, nàng hỏi Tào Xuân Áng, “Đốc chủ sai mấy người đi theo?”
Tào Xuân Áng nói: “Đốc chủ dặn dò hành trang đơn giản, dẫn nhiều người theo sẽ gây chú ý, để Nhị đương đầu và Tam đương đầu đi thuyền theo sát phía sau, như vậy vẫn sẽ có thể hộ tống nương nương chu toàn.”
Âm Lâu gật đầu, dù sao bây giờ đành để mặc bọn họ bố trí, chỉ cần có thể thuận lợi trở lại kinh thành là được.
Chuyến đi này nàng được chuẩn bị cho một cái hàng thuyền(*), tuy chẳng to bằng một góc của bảo thuyền, nhưng mà rường cột chạm trổ, chân vểnh mái cong, cấu tạo thì rất đẹp nhưng chỉ thích hợp để đi trên những dòng sông yên ả. Loại thuyền này có rất nhiều ở Giang Nam, có lẽ đến Tiền Đường sẽ đổi sang thuyền khác chăng? Âm Lâu đứng ngơ ngác ở ngoài mũi thuyền, cũng chưa bước vào khoang, sóng nước mênh mông lập lờ đến tận chân trời, tâm tình cũng trôi dập dềnh chìm nổi theo.
Bình luận truyện