Phù Đồ Tháp
Chương 72: Hoa minh nguyệt ám
Không còn chậm rãi thâm tình như đêm đó trên boong tàu, nụ hôn lần này ngang ngược, không màng tất cả, chỉ hận không thể hút cả hồn phách nàng ra.
Âm Lâu muốn kháng cự, nhưng tư thế nàng làm ra lại là muốn cự còn nghênh. Thực sự không còn cách nào, nước mắt nàng chảy dài trong màn hỗn độn, cả hai đều nếm được, chua xót đến cùng cực. Nàng nghĩ hắn vẫn còn yêu nàng, cũng có thể là hận đến thấu xương, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Nụ hôn của hắn tàn sát bừa bãi trên môi nàng, nàng không trốn thoát được, cũng không muốn trốn thoát. Đầu óc xoay mòng, nàng như chìm vào cơn mê, khắp thế giới đều là hơi thở của hắn, nàng đã trắng tay rồi, nhưng nàng vẫn còn có hắn.
Muôn vàn ý nghĩ trong đầu đều tụ tập trên mặt, hắn động tình rồi, không còn bất cứ mặt nạ ngụy trang nào hết. Âm Lâu vẫn còn đang tiếc nuối, thành lũy mà nàng đã vất vả xây dựng lại bị hắn công phá trong nháy mắt. Phải làm gì với hắn đây? Đôi khi nam nhân thật giống trẻ con, càng không chiếm được lại càng siêng năng tranh đoạt. Ngươi lui một phần hắn tiến mười phần, khi không còn đường để tránh, cũng chỉ đành mặc hắn thích gì cứ lấy.
Nàng còn sót lại một tia lý trí, không thể cứ như vậy, tiếp tục dây dưa chỉ tổ lâm vào biển khổ vô biên. Nhưng đôi tay nàng lại nằm ngoài phạm vi lý trí của nàng, leo lên bờ vai rắn chắc của hắn, nàng đã khát vọng được ở gần hắn biết bao, không thể nhịn được nữa rồi.
Nàng hôn lại hắn, dẫu vụng về, nhưng là chân tình chân ý hôn hắn. Chỉ vậy thôi cũng không sao đâu! Mong ông trời tha thứ cho nàng kìm lòng không đặng, bởi hắn là người mà nàng yêu nhất! Dù giữa hai người có muôn trùng cách trở, nàng vẫn yêu hắn, có nỗ lực hơn nữa cũng chẳng thể thoát ra.
Hắn cảm nhận được, nữ nhân khẩu thị tâm phi này! Hắn thầm vui mừng, ra sức ôm nàng càng chặt, chỉ hôn không thôi chưa đủ thỏa mãn hắn, hắn càng muốn nhiều hơn nữa. Muốn đem nàng ăn vào trong bụng, dường như chỉ vậy mới có thể bù đắp cho cực khổ kéo dài bấy lâu nay. Không gian nhỏ hẹp này cũng đủ cho hắn hoành hành, hắn cảm giác được chính mình đang run rẩy, hắn tay nắm lấy eo nàng, hướng lên phía trên mà đẩy, tầng áo ngoài cứ thế thoát khỏi bầu ngực.
Nàng không phản kháng, hắn vội vàng bao trùm lên, mềm mại tựa bông, mặc cho hắn mân mê nhào nặn, một chút nhòn nhọn cọ vào lòng bàn tay hắn, khiến cho cả người hắn tê dại. Tâm ngứa khó gãi, hắn càng thêm dùng sức, nàng khẽ hít hà một hơi, hắn buông nơi đó ra, ngón tay men theo đường cong trượt dần xuống dưới, len lỏi vào váy áo nàng.
Âm Lâu trôi dạt trong triều cường mãnh liệt, hắn chính là tay thợ giỏi nhất, một động tác thật nhỏ cũng đã đủ khiến nàng sa chân. Nàng nằm trên ngực hắn, đôi môi hắn vẫn chưa từng rời khỏi thân thể nàng. Trước kia cũng từng thân mật như vậy, nàng không hề giữ lại mà vẫn luôn phô bày ra cho hắn, bởi vì nàng cảm thấy mình chính là của hắn. Nhưng nay đã khác xưa, mọi thứ đều đổi thay rồi. Khi hắn chạm tới được chỗ kia, nàng đột nhiên bừng tỉnh, gắng sức đẩy hắn một phen, hoang mang rối loạn chui ra từ ngăn tủ.
Hắn bị đứt đoạn, nửa là mất mát nửa là buồn khổ, “Sao vậy? Đã phải đi rồi?”
Nàng nhanh chóng sửa sang váy áo, lạnh giọng nói: “Hán thần quá phận, đây là tội chết khi quân phạm thượng, bổn cung không truy cứu, dừng lại ở đây đi! Vừa rồi đã có người đến tìm ta, ta không thể trốn mãi ở đây. Chẳng may chủ tử cho truyền, ta không có mặt, chỉ sợ sẽ chọc cho long nhan tức giận lôi đình, không gánh nổi trách nhiệm đâu…” Nàng luống cuống tay chân, lẩm bẩm nói, “Ta phải đi về, từ sau Hán thần thấy bổn cung thì mới đi đường vòng.”
Nàng lại lôi cái danh hậu phi ra, lúc là ‘bổn cung’ lúc lại là ‘ta’, còn chưa dùng thuần thục, chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Trong lòng hắn hoang vắng lạnh lẽo, khoanh tay nói, “Trước kia nương nương vẫn luôn tò mò chuyện giữa thần và Vinh An Hoàng Hậu, bây giờ không muốn tự mình thử xem sao? Hay nương nương là sợ lén lút qua lại với thần, thấy có lỗi với Hoàng Thượng?” Hắn tiến tới, dùng sức giữ chặt cánh tay nàng, xoay người chốt cửa lại, đẩy nàng đến bên cửa sổ hoa. Tới gần nàng, từng câu từng chữ đều là gằn lên qua kẽ răng, “Hầu tẩm cũng không gây trở ngại gì, phải không? Nàng vốn dĩ nên là của ta, đáng tiếc lại tiện nghi cho Mộ Dung Cao Củng. Chúng ta đã kéo dài đến tận nút thắt này, những thứ nàng còn nợ ta, hôm nay đều thanh toán một lượt hết đi!”
Âm Lâu hoảng hốt, không ngờ được hắn dường như đã biến thành người khác, dáng vẻ sát khí đằng đằng khiến nàng sợ hãi. Nàng lẩn tránh một bên, túm chặt vạt áo mà nói: “Ngươi điên rồi ư? Đây là muốn làm gì?”
Chỉ cần một tay hắn đã không chế được vai nàng, một tay giật lấy đai lưng, cắn răng nói: “Ta đúng là điên rồi, bị nàng bức cho phát điên! Không phải trước kia nàng luôn trăm phương nghìn kế câu dẫn ta sao? Không phải luôn ầm ĩ nói muốn sinh con cho ta? Bây giờ được Hoàng Đế lâm hạnh, đã bắt đầu biết ra vẻ tam trinh cửu liệt rồi. Thần tuy bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng đứng trên vạn người, nương nương muốn gì chỉ cần mở miệng nói với thần, thần vẫn luôn rất hào phóng với nữ nhân của mình.” Nói xong lại đổi sang một ngữ điệu ái muội, cắn nhẹ lên tai nàng, cười nói, “Nhưng thật đáng tiếc, lần đầu tiên lại là dành cho con quỷ đói háo sắc kia, thần nghĩ đến đã thấy phẫn hận. Không phải nương nương muốn tiết lộ bí mật của thần sao, nếu biến nó thành bí mật của chúng ta, còn phải lo lắng nương nương không quản được miệng?”
Hắn bỗng nhiên hóa thành ngả ngớn, Âm Lâu không thể kêu khóc cầu cứu, chỉ đành cắn chặt môi lặng lẽ nức nở.
Trời tháng tám vẫn chưa coi là lạnh, ăn mặc cũng không quá nhiều. Hắn xuống tay không chút lưu tình, chẳng mấy chốc đã lột nàng trần trụi. Nàng đứng dưới ánh trăng, làn da nõn nà ướm thêm một tầng xanh nhàn nhạt, mông cong ngực nở, quả nhiên rất có vốn liếng câu dẫn người.
Nói chuyện cảm tình thêm nữa cũng chỉ là vô ích, dù sao cũng đã thành như vậy, nếu muốn hủy diệt thì cùng chết với nhau đi! Hắn không cho nàng di chuyển, cưỡng bách nàng đứng dựa vào tường. Nàng biết sợ rồi, rụt rè như đứa trẻ làm sai, lúc này trong lòng hắn mới cảm nhận được một chút vui sướng. Có lẽ nàng cảm thấy mọi tôn nghiêm đều bị lột sạch hết chăng? Thế thì đã sao! Một chút này so với hắn đã tính là gì! Mặt mũi hắn đã sớm đem ra quét rác trước đám tâm phúc Đông Xưởng.
Hắn tháo thắt lưng xuống, cởi bỏ mãng bào, dùng sức ghì nàng lên tường. Nàng rùng mình, run rẩy đẩy lại hắn, nhưng vẫn không xin hắn khoan dung. Hắn hận nàng mạnh miệng, thân hình bé nhỏ mà lá gan lúc nào cũng to. Kỳ thực hắn chỉ cần nàng cúi đầu, hắn không phải không thể buông tha nàng. Hắn có dự cảm, rằng nếu đã đi đến bước này, mai sau sẽ chính là tử cục, tình yêu của hắn một đi không trở lại, tàn dư còn thừa chính là nỗi hận ngập đầu của nàng thôi.
Vì cớ gì mà nàng không chịu thua? Nói nàng hối hận rồi, nói nàng cũng nhớ hắn, bọn họ lại có thể cùng nhau mưu tính đường ra. Nhưng nàng cắn chặt răng không chịu mở miệng, hắn khốn đốn không có chỗ phát tiết, không thể đánh nàng không thể mắng nàng, nhưng hắn vẫn còn biện pháp khác trừng trị nàng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đã trở nên thê lương tự bao giờ, hắn vớt một chân nàng lên, đem chính mình đặt nơi chân tâm nàng, “Ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có hối hận với quyết định lúc trước hay không?”
Nàng run như lá phong khô, ánh trăng mông lung rọi lên gương mặt giàn giụa nước mắt, dáng hình này quá đỗi đáng thương. Nàng vừa đẩy hắn vừa run môi, nửa ngày vẫn không thốt lên nổi một chữ.
Hắn sắp hỏng mất rồi, đáp án hiển nhiên không quan trọng. Bọn họ quấn quýt bên nhau, chỉ cần đẩy mạnh thêm một phần, nàng sẽ chính là của hắn. Hắn lại cảm thấy thật đáng buồn, trước kia hắn không bao giờ chịu mặc lại quần áo người khác từng mặc, bây giờ đối mặt với nàng, bao kiệt ngạo của hắn đều biệt tăm. Hắn không để bụng nàng có từng thị tẩm hay chưa, hắn một lòng muốn nàng, phải đòi lấy một lời công đạo cho nửa năm khổ luyến.
“Đừng mà…” Hắn chen vào một chút, nàng đau đớn khó chịu, ra sức phản kháng, “Cầu xin chàng, đừng như vậy…”
Cầu xin cũng chỉ vô ích, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bóng đêm càng thêm tối hơn, ngẩng đầu nhìn, mặt trăng thật lớn đang dần dần thiếu đi một góc, tết trung thu đã chuẩn bị hơn mười ngày, ấy thế mà phút cuối lại có nguyệt thực.
Đám người bên ngoài sôi trào lên, tiếng cãi cọ kêu to: “Thiên cẩu ăn mặt trăng rồi!” Sau đó là lôi hết chậu bát ra, lấy đũa dao nĩa đánh vào đáy bát như trong sách cổ đã dạy, nghe nói âm thanh càng lớn càng tốt, sẽ dọa được Thiên cẩu bỏ đi, nhả mặt trăng ra.
Nàng không nhịn được mà gào khóc trong cơn ầm ĩ, bởi vì quá đau, cảm giác như đang bị chém thành hai nửa. Hắn gian nan khó đi, lại càng thêm gấp gáp, trầm eo xuống, không đầu không đuôi mà tiến thẳng vào.
Âm Lâu nghĩ nàng đã nghe thấy da thịt xé rách giòn vang, nghẹn ngào không thở nổi, mồ hôi đầm đìa ướt cả tóc. Hắn dán vào nàng, thở dốc dồn dập, dường như không thể hiểu nổi vì sao nàng lại thống khổ đến vậy. Dù sao cũng nơi tiêu hồn thực cốt, mặc kệ thế nào nàng cũng luôn là của hắn. Hắn rời đi một chút, sau đó lại hung hăng đâm vào, không ngừng lắp lại…không ngừng lặp lại…Nơi đó dần dần mềm mại trơn trượt, hắn có chút vui mừng, hắn nghĩ hẳn là nàng cũng sung sướng, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.
Chất lòng ấm áp uốn lượn trượt xuống, nhanh chóng nguội đi, lưu lại trên đùi một quỹ đạo lạnh lẽo. Thế giới xung quanh hỗn loạn mịt mù, tiếng gõ loảng xoảng nện thẳng vào não người. Mười ngón tay nàng đâm vào da thịt hắn, hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện ra. Ánh trăng bị cắn nuốt từng chút một, tia sáng cuối cùng rồi cũng biết mất, đau đớn cùng cực dày vò nàng trong sự tỉnh táo, gông xiềng trong lòng đột nhiên bật mở. Nàng vẫn luôn lo lắng nhỡ Hoàng Đế lật thẻ bài một lần nữa thì phải làm sao, hiện tại nan đề này đã được giải quyết dễ dàng. Đây đã là đường ra tốt nhất, rõ ràng là đẹp cả đôi đàng, nhưng cớ sao nàng lại thấy khổ sở đến vậy, thậm chí nàng còn cảm thấy mình đã yêu sai người rồi.
Vĩnh viễn là bóng đêm, vĩnh viễn là hỗn độn, hắn tới hôn nàng, đôi môi như lửa nóng. Nàng đánh tinh thần đáp lại hắn, trái tim đều hóa hoang vu, vẫn còn thương nhớ vẹn toàn trước sau. Nàng không thoải mái một chút nào, hoàn toàn khác hẳn với lần trước. Nàng vẫn luôn cho rằng tình cảm lưỡng tình tương duyệt thật tốt đẹp, chỉ cần vai ấp má kề cũng đã đủ hạnh phúc. Nhưng mà thể nghiệm ngay lúc này đối với nàng mà nói chính là một tràng ác mộng.
Ánh trăng vẫn chưa hiện ra, quá tối, nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng biết cảm thụ của hắn hoàn toàn không giống với nàng. Tiêu Đạc không gì không làm được, vẫn luôn cho rằng thân mình nàng không còn nguyên vẹn, cho nên tận tình tùy ý sao? Ngẫm lại cũng thật buồn cười, Đốc chủ ngời ngời tinh tường giỏi giang, thế mà trong chuyện này lại chẳng biết gì.
Chỉ là quá làm khó nàng, đau đớn tựa như bị ném vào hỏa ngục. Đôi chân bủn rủn không đứng thẳng được, nàng vùi đầu vào ngực hắn, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin hắn chậm lại, “Ta đau quá…”
Ngữ khí hắn vẫn không vui như cũ, “Ta chính là muốn nàng đau, đau mới có thể giải được mối hận trong lòng ta.”
Lời tuy nói thế, nhưng động tác của hắn vẫn hòa hoãn lại. Nàng rên rỉ không thấy chút vị ngọt, luôn có chỗ nào đó không đúng. Hắn vòng tay ra sau lưng nàng, mảng da lớn dán vào tường không còn độ ấm, lạnh băng đến tận xương. Hắn cả kinh trong lòng, mới nhớ ra nàng khỏi bệnh chưa lâu, chịu sao nổi hắn dày vò lăn lộn. Hắn dứt khoát nâng mông nàng bế lên, bước đi về phía bảo tọa, bởi vậy mà nơi ấy càng thêm kết hợp chặt chẽ, nàng phát ra âm thanh tựa khóc tựa cười, chẳng phân biệt được là tư vị gì.
Hắn đặt nàng nằm xuống nơi đó, cúi người hôn lên trán nàng, lưu luyến vấn vương, chậm rãi dịch đến bên tai nàng, “Đừng yêu Hoàng Thượng, được không? Nàng ở cạnh hắn lâu ngày rồi sẽ sinh tình sao?”
Nàng nghẹn ngào, trong giọng hắn mang theo khẩn khoản bi ai, những lời này không nên thốt ra từ miệng hắn, chính nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng vươn tay vịn lấy eo hắn, nâng người lên, đây là lời mời không tiếng động, hắn hiểu được. Quả nhiên hắn đã quên đi lời nói vừa rồi, lại bắt đầu nhập vào một vòng thiêu đốt mới. Khóe mắt Âm Lâu chan chứa lệ, vuốt ve gương mặt hắn trong bóng tối, tỉ mỉ miêu tả lại, mặc dù có thân thiết da thịt, nhưng vẫn là không nhìn thấy tương lai. Trừ khi Đại Nghiệp thật sự sụp đổ, nếu không với thân phận của bọn họ, tuyệt không còn lối ra nào khác.
Hắn cũng sợ sao? Sợ nàng sẽ yêu Hoàng Đế. Hắn không biết những thứ đó đều chỉ là bề ngoài, con người dẫu sao vẫn luôn phải cúi đầu trước hiện thực, nàng đã sớm buông tay thỏa hiệp.
Ngoài cửa sổ dần chuyển sáng, tiếng gõ trong hoa viên cũng phai nhạt, ánh trăng thoát ra từ trong bóng đêm, phảng phất như trước nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, lại tiếp tục dịu dàng chiếu sáng khắp thế gian.
Mặt mày hắn hoảng hốt, nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Hắn đẹp như vậy, đã từng cao không thể với, không ngờ cuối cùng thế mà lại lọt vào túi nàng. Tay nàng xuyên qua dưới nách hắn, kéo đầu vai hắn xuống, để hắn ôm lấy nàng thật chặt. Sung sướng thấp thoáng nổi lên trong cơn đau đớn, nàng nâng eo, nhẹ nhàng ngâm nga. Hắn lập tức được cổ vũ, càng thêm va chạm kịch liệt, mỗi lần đều phải đâm thấu tâm can nàng. Nàng ra sao cũng không quan trọng, chỉ mong hắn được vui sướng.
Lại là một trận mưa rền gió dữ, nàng cảm thấy đau đớn âm ỉ thấm vào trong cơn mê, đau đến nỗi ngón chân đều cuộn tròn. Rốt cuộc cũng đã đi qua, tay nàng đáp trên lưng hắn, mồ hôi mờ mịt thấm qua vải lụa, hắn an tĩnh lại, ôn thuần hiếm thấy. Một lúc sau ngồi dậy, hắn muốn mở lời lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là lặng yên nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tập tễnh tìm được xiêm y, lần lượt mặc lại từng bộ từng bộ. Sửa sang lại búi tóc, rút then cửa, không nói một lời, nhấc váy bước ra ngoài.
Hắn không yên tâm, nhanh chóng đeo lại thắt lưng đi theo phía sau nàng, người nàng có chút cứng đờ, đi qua phòng ngoài tiến về phía trước, cũng chẳng buồn nhìn quanh đã toan nhấc chân, bị hắn kéo lại một lần nữa.
Hắn nhìn sắc mặt nàng, hai má hây hây, nhưng tinh thần thì suy sụp. Chính mình đã làm ra chuyện như vậy với nàng, còn có thể ngóng trông nàng vui vẻ được sao! Hắn hổ thẹn, ngập ngừng nói: “Chuyện hôm nay…”
“Coi như chưa từng phát sinh.” Nàng chống lên khung cửa, “Không bao giờ được nhắc tới.”
Hắn mím chặt môi, nhíu mày nhìn nàng, trong đầu rối loạn ngổn ngang, lại không biết làm sao để vãn hồi. Một khi nữ nhân đã tuyệt tình, có đem hết thủ đoạn trên người ra cũng chẳng có tác dụng, hắn suy sụp tựa vào án, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, “Nếu nàng thực sự hy vọng như vậy.”
Nàng quay đi nhìn ra bên ngoài, dưới tàng cây có một bóng người thấp thỏm đứng, là Đồng Vân. Đồng Vân thấy nàng đi ra thì vội chạy lên đón, thấp giọng nói: “Mọi người đều đã đến Càn Thanh Cung dự tiệc, chủ tử không thể ở đây lâu, sẽ khiến người ta nghi ngờ.” Nói xong thì liếc xéo hắn một cái, rất có ý tứ chủ trích, lại không dám phát tác ra, lặng lẽ đỡ người đi qua cửa ngách.
Tâm tư hắn trống rỗng, ngẩn ngơ mãi ở Hàm Thanh Trai, đến tận khi Tào Xuân Áng tới tìm hắn, léo nhéo nói: “Thăng bình thự(*) đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cha nuôi lên tiếng sẽ lập tức đến hoa viên…” Đứa nhãi con này tinh mắt, nhìn chằm chằm trên đầu gối hắn nửa ngày, kinh ngạc nói, “Trên áo cha nuôi dính gì thế kia? Sao mà trông giống máu!”
(*) Thăng bình thự: nơi phụ trách việc biểu diễn hí khúc trong cung đình.
Hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên có một vết to bằng lòng bàn tay, bởi vì vải áo màu xanh thẫm, cho nên dấu vết kia trông như màu đen. Hắn sững sờ đứng đó, giống như có một đạo sấm sét đánh thẳng vào đầu, hắn túm vết màu kia lại, ngoài miệng đáp qua loa: “Nói linh tinh cái gì, lấy đâu ra máu! Chắc là lúc ở trong trị phòng không để ý bị mực cọ vào, ngươi lấy một bộ khác đến cho ta thay.”
Tào Xuân Áng lĩnh mệnh rời đi, hắn bưng ngọn nến đi vào phòng kiểm tra thực hư, thật ra trên mặt đất không có gì, nhưng trên vải gấm lót bảo tạo lại lưu lại một vũng nhợt nhạt, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt ra. Nàng vẫn luôn im miệng không nói, không lẽ bên trong quả thực có huyền cơ? Thượng Nghi Cục có người chuyên môn ghi chép nguyệt sự của phi tần, hắn biết thời điểm này nàng không có, điều này chứng minh cái gì? Rõ ràng Kính Sự Phòng đã ghi lại nàng thị tẩm, chẳng lẽ là do nhầm lẫn sao?
Hắn đỡ lấy thái dương, bên ngoài cửa sổ hoa có một cái giếng, tháng này đã dần lạnh, không hiểu sao trên miệng giếng lại có một con đom đóm, nơi chóp đuôi nhấp nháy một tối một sáng, chầm chậm cất cánh bay lên, càng bay càng cao, bay mãi lên tới ngọn cây rồi.
Âm Lâu muốn kháng cự, nhưng tư thế nàng làm ra lại là muốn cự còn nghênh. Thực sự không còn cách nào, nước mắt nàng chảy dài trong màn hỗn độn, cả hai đều nếm được, chua xót đến cùng cực. Nàng nghĩ hắn vẫn còn yêu nàng, cũng có thể là hận đến thấu xương, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Nụ hôn của hắn tàn sát bừa bãi trên môi nàng, nàng không trốn thoát được, cũng không muốn trốn thoát. Đầu óc xoay mòng, nàng như chìm vào cơn mê, khắp thế giới đều là hơi thở của hắn, nàng đã trắng tay rồi, nhưng nàng vẫn còn có hắn.
Muôn vàn ý nghĩ trong đầu đều tụ tập trên mặt, hắn động tình rồi, không còn bất cứ mặt nạ ngụy trang nào hết. Âm Lâu vẫn còn đang tiếc nuối, thành lũy mà nàng đã vất vả xây dựng lại bị hắn công phá trong nháy mắt. Phải làm gì với hắn đây? Đôi khi nam nhân thật giống trẻ con, càng không chiếm được lại càng siêng năng tranh đoạt. Ngươi lui một phần hắn tiến mười phần, khi không còn đường để tránh, cũng chỉ đành mặc hắn thích gì cứ lấy.
Nàng còn sót lại một tia lý trí, không thể cứ như vậy, tiếp tục dây dưa chỉ tổ lâm vào biển khổ vô biên. Nhưng đôi tay nàng lại nằm ngoài phạm vi lý trí của nàng, leo lên bờ vai rắn chắc của hắn, nàng đã khát vọng được ở gần hắn biết bao, không thể nhịn được nữa rồi.
Nàng hôn lại hắn, dẫu vụng về, nhưng là chân tình chân ý hôn hắn. Chỉ vậy thôi cũng không sao đâu! Mong ông trời tha thứ cho nàng kìm lòng không đặng, bởi hắn là người mà nàng yêu nhất! Dù giữa hai người có muôn trùng cách trở, nàng vẫn yêu hắn, có nỗ lực hơn nữa cũng chẳng thể thoát ra.
Hắn cảm nhận được, nữ nhân khẩu thị tâm phi này! Hắn thầm vui mừng, ra sức ôm nàng càng chặt, chỉ hôn không thôi chưa đủ thỏa mãn hắn, hắn càng muốn nhiều hơn nữa. Muốn đem nàng ăn vào trong bụng, dường như chỉ vậy mới có thể bù đắp cho cực khổ kéo dài bấy lâu nay. Không gian nhỏ hẹp này cũng đủ cho hắn hoành hành, hắn cảm giác được chính mình đang run rẩy, hắn tay nắm lấy eo nàng, hướng lên phía trên mà đẩy, tầng áo ngoài cứ thế thoát khỏi bầu ngực.
Nàng không phản kháng, hắn vội vàng bao trùm lên, mềm mại tựa bông, mặc cho hắn mân mê nhào nặn, một chút nhòn nhọn cọ vào lòng bàn tay hắn, khiến cho cả người hắn tê dại. Tâm ngứa khó gãi, hắn càng thêm dùng sức, nàng khẽ hít hà một hơi, hắn buông nơi đó ra, ngón tay men theo đường cong trượt dần xuống dưới, len lỏi vào váy áo nàng.
Âm Lâu trôi dạt trong triều cường mãnh liệt, hắn chính là tay thợ giỏi nhất, một động tác thật nhỏ cũng đã đủ khiến nàng sa chân. Nàng nằm trên ngực hắn, đôi môi hắn vẫn chưa từng rời khỏi thân thể nàng. Trước kia cũng từng thân mật như vậy, nàng không hề giữ lại mà vẫn luôn phô bày ra cho hắn, bởi vì nàng cảm thấy mình chính là của hắn. Nhưng nay đã khác xưa, mọi thứ đều đổi thay rồi. Khi hắn chạm tới được chỗ kia, nàng đột nhiên bừng tỉnh, gắng sức đẩy hắn một phen, hoang mang rối loạn chui ra từ ngăn tủ.
Hắn bị đứt đoạn, nửa là mất mát nửa là buồn khổ, “Sao vậy? Đã phải đi rồi?”
Nàng nhanh chóng sửa sang váy áo, lạnh giọng nói: “Hán thần quá phận, đây là tội chết khi quân phạm thượng, bổn cung không truy cứu, dừng lại ở đây đi! Vừa rồi đã có người đến tìm ta, ta không thể trốn mãi ở đây. Chẳng may chủ tử cho truyền, ta không có mặt, chỉ sợ sẽ chọc cho long nhan tức giận lôi đình, không gánh nổi trách nhiệm đâu…” Nàng luống cuống tay chân, lẩm bẩm nói, “Ta phải đi về, từ sau Hán thần thấy bổn cung thì mới đi đường vòng.”
Nàng lại lôi cái danh hậu phi ra, lúc là ‘bổn cung’ lúc lại là ‘ta’, còn chưa dùng thuần thục, chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Trong lòng hắn hoang vắng lạnh lẽo, khoanh tay nói, “Trước kia nương nương vẫn luôn tò mò chuyện giữa thần và Vinh An Hoàng Hậu, bây giờ không muốn tự mình thử xem sao? Hay nương nương là sợ lén lút qua lại với thần, thấy có lỗi với Hoàng Thượng?” Hắn tiến tới, dùng sức giữ chặt cánh tay nàng, xoay người chốt cửa lại, đẩy nàng đến bên cửa sổ hoa. Tới gần nàng, từng câu từng chữ đều là gằn lên qua kẽ răng, “Hầu tẩm cũng không gây trở ngại gì, phải không? Nàng vốn dĩ nên là của ta, đáng tiếc lại tiện nghi cho Mộ Dung Cao Củng. Chúng ta đã kéo dài đến tận nút thắt này, những thứ nàng còn nợ ta, hôm nay đều thanh toán một lượt hết đi!”
Âm Lâu hoảng hốt, không ngờ được hắn dường như đã biến thành người khác, dáng vẻ sát khí đằng đằng khiến nàng sợ hãi. Nàng lẩn tránh một bên, túm chặt vạt áo mà nói: “Ngươi điên rồi ư? Đây là muốn làm gì?”
Chỉ cần một tay hắn đã không chế được vai nàng, một tay giật lấy đai lưng, cắn răng nói: “Ta đúng là điên rồi, bị nàng bức cho phát điên! Không phải trước kia nàng luôn trăm phương nghìn kế câu dẫn ta sao? Không phải luôn ầm ĩ nói muốn sinh con cho ta? Bây giờ được Hoàng Đế lâm hạnh, đã bắt đầu biết ra vẻ tam trinh cửu liệt rồi. Thần tuy bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng đứng trên vạn người, nương nương muốn gì chỉ cần mở miệng nói với thần, thần vẫn luôn rất hào phóng với nữ nhân của mình.” Nói xong lại đổi sang một ngữ điệu ái muội, cắn nhẹ lên tai nàng, cười nói, “Nhưng thật đáng tiếc, lần đầu tiên lại là dành cho con quỷ đói háo sắc kia, thần nghĩ đến đã thấy phẫn hận. Không phải nương nương muốn tiết lộ bí mật của thần sao, nếu biến nó thành bí mật của chúng ta, còn phải lo lắng nương nương không quản được miệng?”
Hắn bỗng nhiên hóa thành ngả ngớn, Âm Lâu không thể kêu khóc cầu cứu, chỉ đành cắn chặt môi lặng lẽ nức nở.
Trời tháng tám vẫn chưa coi là lạnh, ăn mặc cũng không quá nhiều. Hắn xuống tay không chút lưu tình, chẳng mấy chốc đã lột nàng trần trụi. Nàng đứng dưới ánh trăng, làn da nõn nà ướm thêm một tầng xanh nhàn nhạt, mông cong ngực nở, quả nhiên rất có vốn liếng câu dẫn người.
Nói chuyện cảm tình thêm nữa cũng chỉ là vô ích, dù sao cũng đã thành như vậy, nếu muốn hủy diệt thì cùng chết với nhau đi! Hắn không cho nàng di chuyển, cưỡng bách nàng đứng dựa vào tường. Nàng biết sợ rồi, rụt rè như đứa trẻ làm sai, lúc này trong lòng hắn mới cảm nhận được một chút vui sướng. Có lẽ nàng cảm thấy mọi tôn nghiêm đều bị lột sạch hết chăng? Thế thì đã sao! Một chút này so với hắn đã tính là gì! Mặt mũi hắn đã sớm đem ra quét rác trước đám tâm phúc Đông Xưởng.
Hắn tháo thắt lưng xuống, cởi bỏ mãng bào, dùng sức ghì nàng lên tường. Nàng rùng mình, run rẩy đẩy lại hắn, nhưng vẫn không xin hắn khoan dung. Hắn hận nàng mạnh miệng, thân hình bé nhỏ mà lá gan lúc nào cũng to. Kỳ thực hắn chỉ cần nàng cúi đầu, hắn không phải không thể buông tha nàng. Hắn có dự cảm, rằng nếu đã đi đến bước này, mai sau sẽ chính là tử cục, tình yêu của hắn một đi không trở lại, tàn dư còn thừa chính là nỗi hận ngập đầu của nàng thôi.
Vì cớ gì mà nàng không chịu thua? Nói nàng hối hận rồi, nói nàng cũng nhớ hắn, bọn họ lại có thể cùng nhau mưu tính đường ra. Nhưng nàng cắn chặt răng không chịu mở miệng, hắn khốn đốn không có chỗ phát tiết, không thể đánh nàng không thể mắng nàng, nhưng hắn vẫn còn biện pháp khác trừng trị nàng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đã trở nên thê lương tự bao giờ, hắn vớt một chân nàng lên, đem chính mình đặt nơi chân tâm nàng, “Ta hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có hối hận với quyết định lúc trước hay không?”
Nàng run như lá phong khô, ánh trăng mông lung rọi lên gương mặt giàn giụa nước mắt, dáng hình này quá đỗi đáng thương. Nàng vừa đẩy hắn vừa run môi, nửa ngày vẫn không thốt lên nổi một chữ.
Hắn sắp hỏng mất rồi, đáp án hiển nhiên không quan trọng. Bọn họ quấn quýt bên nhau, chỉ cần đẩy mạnh thêm một phần, nàng sẽ chính là của hắn. Hắn lại cảm thấy thật đáng buồn, trước kia hắn không bao giờ chịu mặc lại quần áo người khác từng mặc, bây giờ đối mặt với nàng, bao kiệt ngạo của hắn đều biệt tăm. Hắn không để bụng nàng có từng thị tẩm hay chưa, hắn một lòng muốn nàng, phải đòi lấy một lời công đạo cho nửa năm khổ luyến.
“Đừng mà…” Hắn chen vào một chút, nàng đau đớn khó chịu, ra sức phản kháng, “Cầu xin chàng, đừng như vậy…”
Cầu xin cũng chỉ vô ích, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bóng đêm càng thêm tối hơn, ngẩng đầu nhìn, mặt trăng thật lớn đang dần dần thiếu đi một góc, tết trung thu đã chuẩn bị hơn mười ngày, ấy thế mà phút cuối lại có nguyệt thực.
Đám người bên ngoài sôi trào lên, tiếng cãi cọ kêu to: “Thiên cẩu ăn mặt trăng rồi!” Sau đó là lôi hết chậu bát ra, lấy đũa dao nĩa đánh vào đáy bát như trong sách cổ đã dạy, nghe nói âm thanh càng lớn càng tốt, sẽ dọa được Thiên cẩu bỏ đi, nhả mặt trăng ra.
Nàng không nhịn được mà gào khóc trong cơn ầm ĩ, bởi vì quá đau, cảm giác như đang bị chém thành hai nửa. Hắn gian nan khó đi, lại càng thêm gấp gáp, trầm eo xuống, không đầu không đuôi mà tiến thẳng vào.
Âm Lâu nghĩ nàng đã nghe thấy da thịt xé rách giòn vang, nghẹn ngào không thở nổi, mồ hôi đầm đìa ướt cả tóc. Hắn dán vào nàng, thở dốc dồn dập, dường như không thể hiểu nổi vì sao nàng lại thống khổ đến vậy. Dù sao cũng nơi tiêu hồn thực cốt, mặc kệ thế nào nàng cũng luôn là của hắn. Hắn rời đi một chút, sau đó lại hung hăng đâm vào, không ngừng lắp lại…không ngừng lặp lại…Nơi đó dần dần mềm mại trơn trượt, hắn có chút vui mừng, hắn nghĩ hẳn là nàng cũng sung sướng, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.
Chất lòng ấm áp uốn lượn trượt xuống, nhanh chóng nguội đi, lưu lại trên đùi một quỹ đạo lạnh lẽo. Thế giới xung quanh hỗn loạn mịt mù, tiếng gõ loảng xoảng nện thẳng vào não người. Mười ngón tay nàng đâm vào da thịt hắn, hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện ra. Ánh trăng bị cắn nuốt từng chút một, tia sáng cuối cùng rồi cũng biết mất, đau đớn cùng cực dày vò nàng trong sự tỉnh táo, gông xiềng trong lòng đột nhiên bật mở. Nàng vẫn luôn lo lắng nhỡ Hoàng Đế lật thẻ bài một lần nữa thì phải làm sao, hiện tại nan đề này đã được giải quyết dễ dàng. Đây đã là đường ra tốt nhất, rõ ràng là đẹp cả đôi đàng, nhưng cớ sao nàng lại thấy khổ sở đến vậy, thậm chí nàng còn cảm thấy mình đã yêu sai người rồi.
Vĩnh viễn là bóng đêm, vĩnh viễn là hỗn độn, hắn tới hôn nàng, đôi môi như lửa nóng. Nàng đánh tinh thần đáp lại hắn, trái tim đều hóa hoang vu, vẫn còn thương nhớ vẹn toàn trước sau. Nàng không thoải mái một chút nào, hoàn toàn khác hẳn với lần trước. Nàng vẫn luôn cho rằng tình cảm lưỡng tình tương duyệt thật tốt đẹp, chỉ cần vai ấp má kề cũng đã đủ hạnh phúc. Nhưng mà thể nghiệm ngay lúc này đối với nàng mà nói chính là một tràng ác mộng.
Ánh trăng vẫn chưa hiện ra, quá tối, nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng biết cảm thụ của hắn hoàn toàn không giống với nàng. Tiêu Đạc không gì không làm được, vẫn luôn cho rằng thân mình nàng không còn nguyên vẹn, cho nên tận tình tùy ý sao? Ngẫm lại cũng thật buồn cười, Đốc chủ ngời ngời tinh tường giỏi giang, thế mà trong chuyện này lại chẳng biết gì.
Chỉ là quá làm khó nàng, đau đớn tựa như bị ném vào hỏa ngục. Đôi chân bủn rủn không đứng thẳng được, nàng vùi đầu vào ngực hắn, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin hắn chậm lại, “Ta đau quá…”
Ngữ khí hắn vẫn không vui như cũ, “Ta chính là muốn nàng đau, đau mới có thể giải được mối hận trong lòng ta.”
Lời tuy nói thế, nhưng động tác của hắn vẫn hòa hoãn lại. Nàng rên rỉ không thấy chút vị ngọt, luôn có chỗ nào đó không đúng. Hắn vòng tay ra sau lưng nàng, mảng da lớn dán vào tường không còn độ ấm, lạnh băng đến tận xương. Hắn cả kinh trong lòng, mới nhớ ra nàng khỏi bệnh chưa lâu, chịu sao nổi hắn dày vò lăn lộn. Hắn dứt khoát nâng mông nàng bế lên, bước đi về phía bảo tọa, bởi vậy mà nơi ấy càng thêm kết hợp chặt chẽ, nàng phát ra âm thanh tựa khóc tựa cười, chẳng phân biệt được là tư vị gì.
Hắn đặt nàng nằm xuống nơi đó, cúi người hôn lên trán nàng, lưu luyến vấn vương, chậm rãi dịch đến bên tai nàng, “Đừng yêu Hoàng Thượng, được không? Nàng ở cạnh hắn lâu ngày rồi sẽ sinh tình sao?”
Nàng nghẹn ngào, trong giọng hắn mang theo khẩn khoản bi ai, những lời này không nên thốt ra từ miệng hắn, chính nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng vươn tay vịn lấy eo hắn, nâng người lên, đây là lời mời không tiếng động, hắn hiểu được. Quả nhiên hắn đã quên đi lời nói vừa rồi, lại bắt đầu nhập vào một vòng thiêu đốt mới. Khóe mắt Âm Lâu chan chứa lệ, vuốt ve gương mặt hắn trong bóng tối, tỉ mỉ miêu tả lại, mặc dù có thân thiết da thịt, nhưng vẫn là không nhìn thấy tương lai. Trừ khi Đại Nghiệp thật sự sụp đổ, nếu không với thân phận của bọn họ, tuyệt không còn lối ra nào khác.
Hắn cũng sợ sao? Sợ nàng sẽ yêu Hoàng Đế. Hắn không biết những thứ đó đều chỉ là bề ngoài, con người dẫu sao vẫn luôn phải cúi đầu trước hiện thực, nàng đã sớm buông tay thỏa hiệp.
Ngoài cửa sổ dần chuyển sáng, tiếng gõ trong hoa viên cũng phai nhạt, ánh trăng thoát ra từ trong bóng đêm, phảng phất như trước nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, lại tiếp tục dịu dàng chiếu sáng khắp thế gian.
Mặt mày hắn hoảng hốt, nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Hắn đẹp như vậy, đã từng cao không thể với, không ngờ cuối cùng thế mà lại lọt vào túi nàng. Tay nàng xuyên qua dưới nách hắn, kéo đầu vai hắn xuống, để hắn ôm lấy nàng thật chặt. Sung sướng thấp thoáng nổi lên trong cơn đau đớn, nàng nâng eo, nhẹ nhàng ngâm nga. Hắn lập tức được cổ vũ, càng thêm va chạm kịch liệt, mỗi lần đều phải đâm thấu tâm can nàng. Nàng ra sao cũng không quan trọng, chỉ mong hắn được vui sướng.
Lại là một trận mưa rền gió dữ, nàng cảm thấy đau đớn âm ỉ thấm vào trong cơn mê, đau đến nỗi ngón chân đều cuộn tròn. Rốt cuộc cũng đã đi qua, tay nàng đáp trên lưng hắn, mồ hôi mờ mịt thấm qua vải lụa, hắn an tĩnh lại, ôn thuần hiếm thấy. Một lúc sau ngồi dậy, hắn muốn mở lời lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là lặng yên nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tập tễnh tìm được xiêm y, lần lượt mặc lại từng bộ từng bộ. Sửa sang lại búi tóc, rút then cửa, không nói một lời, nhấc váy bước ra ngoài.
Hắn không yên tâm, nhanh chóng đeo lại thắt lưng đi theo phía sau nàng, người nàng có chút cứng đờ, đi qua phòng ngoài tiến về phía trước, cũng chẳng buồn nhìn quanh đã toan nhấc chân, bị hắn kéo lại một lần nữa.
Hắn nhìn sắc mặt nàng, hai má hây hây, nhưng tinh thần thì suy sụp. Chính mình đã làm ra chuyện như vậy với nàng, còn có thể ngóng trông nàng vui vẻ được sao! Hắn hổ thẹn, ngập ngừng nói: “Chuyện hôm nay…”
“Coi như chưa từng phát sinh.” Nàng chống lên khung cửa, “Không bao giờ được nhắc tới.”
Hắn mím chặt môi, nhíu mày nhìn nàng, trong đầu rối loạn ngổn ngang, lại không biết làm sao để vãn hồi. Một khi nữ nhân đã tuyệt tình, có đem hết thủ đoạn trên người ra cũng chẳng có tác dụng, hắn suy sụp tựa vào án, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, “Nếu nàng thực sự hy vọng như vậy.”
Nàng quay đi nhìn ra bên ngoài, dưới tàng cây có một bóng người thấp thỏm đứng, là Đồng Vân. Đồng Vân thấy nàng đi ra thì vội chạy lên đón, thấp giọng nói: “Mọi người đều đã đến Càn Thanh Cung dự tiệc, chủ tử không thể ở đây lâu, sẽ khiến người ta nghi ngờ.” Nói xong thì liếc xéo hắn một cái, rất có ý tứ chủ trích, lại không dám phát tác ra, lặng lẽ đỡ người đi qua cửa ngách.
Tâm tư hắn trống rỗng, ngẩn ngơ mãi ở Hàm Thanh Trai, đến tận khi Tào Xuân Áng tới tìm hắn, léo nhéo nói: “Thăng bình thự(*) đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cha nuôi lên tiếng sẽ lập tức đến hoa viên…” Đứa nhãi con này tinh mắt, nhìn chằm chằm trên đầu gối hắn nửa ngày, kinh ngạc nói, “Trên áo cha nuôi dính gì thế kia? Sao mà trông giống máu!”
(*) Thăng bình thự: nơi phụ trách việc biểu diễn hí khúc trong cung đình.
Hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên có một vết to bằng lòng bàn tay, bởi vì vải áo màu xanh thẫm, cho nên dấu vết kia trông như màu đen. Hắn sững sờ đứng đó, giống như có một đạo sấm sét đánh thẳng vào đầu, hắn túm vết màu kia lại, ngoài miệng đáp qua loa: “Nói linh tinh cái gì, lấy đâu ra máu! Chắc là lúc ở trong trị phòng không để ý bị mực cọ vào, ngươi lấy một bộ khác đến cho ta thay.”
Tào Xuân Áng lĩnh mệnh rời đi, hắn bưng ngọn nến đi vào phòng kiểm tra thực hư, thật ra trên mặt đất không có gì, nhưng trên vải gấm lót bảo tạo lại lưu lại một vũng nhợt nhạt, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt ra. Nàng vẫn luôn im miệng không nói, không lẽ bên trong quả thực có huyền cơ? Thượng Nghi Cục có người chuyên môn ghi chép nguyệt sự của phi tần, hắn biết thời điểm này nàng không có, điều này chứng minh cái gì? Rõ ràng Kính Sự Phòng đã ghi lại nàng thị tẩm, chẳng lẽ là do nhầm lẫn sao?
Hắn đỡ lấy thái dương, bên ngoài cửa sổ hoa có một cái giếng, tháng này đã dần lạnh, không hiểu sao trên miệng giếng lại có một con đom đóm, nơi chóp đuôi nhấp nháy một tối một sáng, chầm chậm cất cánh bay lên, càng bay càng cao, bay mãi lên tới ngọn cây rồi.
Bình luận truyện