Phù Đồ Tháp

Chương 93: Biệt thời hoa tẫn



Hoàng Đế biết nàng không vui, nhưng không vui thì có làm sao? Chiếu mệnh đã hạ, nàng phải thành thật mà làm Hoàng Hậu của hắn, đời này không có lệnh của hắn, nàng không thể rời khỏi hậu cung nửa bước!

Nhưng dù sao giương cung bạt kiếm cũng không tốt, hắn giữ nguyên phong độ, tựa như lơ đãng mà nói: “Trẫm nghe nói nàng thích hoa lê, cây lê ở phủ Đề đốc rất đẹp, chuyển đến nơi trồng mới vẫn đơm hoa rợp trời, đưa tới Khôn Ninh Cung nhất định cũng sẽ như thế.”

Hắn là đang cố ý nhắc nhở nàng, ám chỉ nàng chuyện xưa của nàng và Tiêu Đạc hắn đều biết hết sao? Âm Lâu lắc đầu nói: “Dịch một lần có lẽ còn có thể sống, dịch hai lần chắc chắn sẽ chết. Cây cối cũng giống như con người, có những nơi có thể thích ứng, có những nơi không thể. Đất đá trong cung cứng chắc như vậy, rễ của nó không xuyên qua được, sớm muộn gì cũng chết khô.”

“Vậy à…” Biểu cảm hắn bình tĩnh, “Nói cũng có chút đạo lý, nếu nàng không thích, vậy thì bỏ đi. Ban đầu ta định để nàng tới sống trong Thừa Càn Cung, cây lê ở đó nổi danh nhất Tử Cấm Thành, nhưng e ngại tổ chế, chính cung vẫn là nên sống ở Khôn Ninh Cung.” Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng về phía Vĩnh Dương Môn, “Hơn nữa cái cung kia không may mắn, Thiệu Quý Phi và Vinh Vương đều chết ở đó, là do bút tích của ai, nàng có biết không?”

Nàng trào phúng cong khóe môi, “Từ khi Hoàng Thượng còn là Vương đã bày mưu lập kế, trong cung ai sống ai chết, đều là Hoàng Thượng định đoạt.”

Hắn ừ một tiếng, cũng không tức giận, “Lời này đúng đấy, vạn sự đều đã định sẵn, nếu không phải lúc trước trẫm hạ lệnh giữ lại nàng, hẳn là lúc này nàng đang nằm trong địa cung, có lẽ là hư thối rồi, chỉ còn lại một bộ xương trắng.” Hắn nghiền ngẫm nhìn nàng, “Ông trời đãi trẫm không tệ, trẫm đã giữ lại đúng người, vừa hay lại là một Hoàng Hậu. Âm Lâu, đời này nàng sẽ phải ở bên trẫm đến thiên hoang địa lão, cho dù sau này có vào Hoàng lăng, bên người trẫm cũng có một vị trí nhỏ cho nàng, nàng có vui không?”

Vui cái quỷ! Nàng cắn răng nhìn hắn, chỉ hận không thể nhào lên liều mạng. Hắn chặt đứt hết thảy mộng tưởng của nàng, giờ đây nàng sống khác gì chết? Nàng không hiểu, rốt cuộc điều gì đã thúc đẩy hắn một hai phải phong nàng làm Hậu, cho dù là vì kiềm chế Tiêu Đạc, đưa nàng lên ngôi Phi cũng như nhau. Nếu nói hắn thực sự yêu nàng…Nàng quả thực sẽ phì cười mất, nàng đần độn như vậy, chỉ có mình Tiêu Hán công tình cảm ngây ngô kia mới nhìn trúng. Tình yêu đối với cuộc sống của Hoàng Đế mà nói là một phần không thể thiếu, hắn đã sớm tu luyện thành tinh, chỉ bằng kẻ hèn nàng, sao mà lọt vào được mắt xanh của hắn?

“Ta nào còn quyền lựa chọn, trước khi ngài sách phong đâu từng hỏi qua ý ta, đến bây giờ hỏi có vui hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.” Nàng không để buồn để bụng có phải là đang chống đối hắn rồi không, nếu như làm vậy có thể khiến hắn khiển trách nàng, thậm chí cấm túc nàng, ngược lại nàng càng như ý.

Hoàng Đế thở dài, “Vẫn đang tháng giêng, bên ngoài trời lạnh, chẳng may nhiễm bệnh thì sao, đi vào nói chuyện đi! Phu thê vốn là một thể, hà tất phải xù gai nhọn lên!” Hắn bước tới dắt tay nàng, nàng tránh đi, hắn nắm chặt không bỏ, nàng không còn cách nào, chỉ đành mặc hắn kéo vào trong điện.

Khôn Ninh Cung bày biện xa hoa, chưa nói đến những thứ đồ lớn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, ngay cái bình rượu ngọc xanh đặt trên đa bảo cách(*), cái khánh(*) bằng ngọc bích từ đời Hán, ngà voi thịnh thủy, muôn hình muôn vẻ làm người ta hoa mắt. Cho đến ngày nay, Đại Nghiệp đã quên đi tác phong giản dị thuở ban đầu. Đám phượng tử long tôn quen thói xa hoa dâm dật, chẳng mấy khi nghiêm chỉnh. Tấm vải lụa thêu chữ thọ vàng treo nghiêm chỉnh trên địa tráo, thứ nguyên liệu ngự dụng này đổi ra đủ để cho dân chúng khắp thành có đủ ngũ cốc ăn nửa năm.

Âm Lâu bước vào khung cảnh này, cả người đều không thoải mái. Nàng cũng chẳng ngồi, chỉ đứng im ở đó, tràn đầy cảm xúc đối địch.

Hoàng Đế không ngốc, hắn đều nhìn ra cả, nhưng mà cũng không nóng lòng phá vỡ nàng, sửa lại tay áo dặn dò Sùng Mậu: “Bữa tối dùng trong cung Hoàng Hậu, ngươi sai người đến nói với Quốc sư một tiếng, hôm nay trẫm mệt, không qua Tây Uyển nữa. Hôm nay là ngày vui của Hoàng Hậu, trẫm ngủ lại Khôn Ninh Cung. Cho lui hết người hầu bên ngoài đi, trẫm muốn trò chuyện riêng tư với Hoàng Hậu.”

Âm Lâu nghe nói hắn muốn qua đêm ở Khôn Ninh Cung thì thầm sốt ruột, kinh ngạc mở to mắt, nói: “Trong người ta không khỏe, chỉ sợ không hầu hạ được Hoàng Thượng.”

Người hầu đứng trong điện đều đã lui ra ngoài, cái điện sâu hun hút, bài trí lạnh băng, chỉ còn lại hai người nhíu mày nhìn nhau.

Tuy tâm tình Hoàng Đế rất tốt, nhưng cũng không thể chịu đựng nàng lần lữa trái lời. Hắn đập viên ngọc đang nắm trong tay đánh ‘uỳnh’ một cái, lạnh giọng nói: “Vậy sao? Nàng nói không khỏe, nhưng mà trẫm lại hứng thú ngẩng cao. Từ khi nàng vào cung đến nay chỉ thị tẩm một lần, bây giờ làm Hoàng Hậu rồi, bộ dạng này không còn phù hợp nữa. Chuyện quan trọng nhất trong nhà Đế Vương chính là Hoàng tự, Hoàng tự là cái gì? Là trụ cột tương lai chống đỡ cho giang sơn Đại Nghiệp vững vàng! Nàng thân là Hoàng Hậu, tóm lại không thể không có con. Tuy nói con của Âm Các sẽ nuôi dưới danh nàng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải cốt nhục của chính mình, cách một tầng, trẫm hiểu rõ đau khổ bên trong.”

Hắn còn nhắc đến Âm Các, dụng tâm hiểm ác của hắn càng khiến người ta căm ghét, “Âm Các mang long chủng, ngài đem nàng gả cho người khác, không cảm thấy thẹn với nàng sao?”

Hắn vẫn ngạo mạn đầy mặt, quay lại nói: “Trẫm bồi thường nàng ta những thứ khác là được, nam nhân nàng gả qua chỉ là Tiểu lại lục phẩm hèn mọn, trẫm cất nhắc hắn, cho hắn làm quan, Âm Các thụ phong Cáo mệnh, hưởng thụ cẩm y ngọc thực. Thực ra để nàng ta tiến cung cũng không khó, nhưng nếu muốn phong nàng làm Hậu, không tránh được phải hy sinh nàng ta thôi. Đối với trẫm mà nói, người quan trọng nhất vẫn là Hoàng Hậu, người bên cạnh có lợi hại đến mấy cũng là chơi xong rồi bỏ.” Hắn đứng dậy, nắm lấy hai vai nàng. “Âm Lâu, ngay từ lần đầu gặp mặt đầu tiên trẫm đã thích nàng, vốn tưởng chỉ là nhất thời mới mẻ, không ngờ lại canh cánh trong lòng lâu đến vậy. Nàng từ Nam Kinh trở về, bệnh thành bộ dạng kia, trẫm ở lại Uyết Loan Cung chăm sóc nàng, chẳng nhẽ nàng không cảm nhận được điều gì, tâm tình trẫm đã chẳng còn được như trước…cầu mà không được, trằn trọc đêm ngày, đều là bệnh chung của nam nhân khắp thiên hạ. Không cần biết trước kia thế nào, bây giờ nàng là Hoàng Hậu Đại Nghiệp, nên định lòng lại đi thôi. Hoàng Hậu và trẫm là một, quốc gia này thiên hạ này cũng có nửa phần của nàng, đạo lý phu quý thê vinh, nàng có hiểu không?”

Đương nhiên nàng hiểu, nhưng trượng phu lòng nàng nhận định không phải hắn, cái gì mà vinh hay không vinh liên can gì đến nàng. Hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng, nói đến là đường hoàng như vậy, có ý nghĩa gì sao?

“Làm Hoàng Hậu không phải mong muốn của ta, hậu cung có rất nhiều cung phi thục đức hàm chương, các nàng ai ai cũng hơn hẳn ta hết.” Nàng thở dài nói, “Chiếu mệnh đã hạ, mới một thời gian ngắn đã sửa lại cũng chẳng khác gì trò đùa. Ta đành chịu cái hàm này một thời gian, Hoàng Thượng chọn được người khác rồi, phế hậu lập tân cũng không phải không thể.”

“Nếu trẫm cứ muốn nàng phải ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu này, nàng định làm gì?” Hắn cười lạnh nói, “Hình như nàng đã quên thân phận của mình mất rồi, nàng là nữ nhân của trẫm, nàng làm Hậu hay làm tỳ, tất cả đều do trẫm định đoạt. Hoàng Hậu của trẫm cứ không đáng giá tiền như vậy sao? Bao nhiều người muốn phần phúc khí kia mà không được, nàng thì ngược lại, xem thường nó, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng có người rồi, để cho nàng có tự tin cãi lại thánh chỉ của trẫm?”

Tim nàng hốt hoảng đập, rốt cuộc cũng đến điểm này rồi, hắn đã giả vờ không biết, đương nhiên chính mình cũng phải thề thốt phủ nhận. Thực ra trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ, đó chính là một vết sẹo, một khi rạch ra là sẽ phải đối mặt với sự thật đầm đìa máu.

Hoàng Đế nhẫn nhịn đủ lâu rồi, nữ nhân không biết tốt xấu này, cho nàng ba phần sắc mặt liền mở phường nhuộm đến nơi. Hôm nay dứt khoát làm rõ với nàng, tránh cho nàng ngay cả chính mình là ai cũng không biết.

Nàng rốt cuộc có chút hoảng loạn, vẻ chống chế cũng không còn đủ tự tin. Hắn siết chặt cổ tay nàng một phen, nghiến răng nói: “Đừng tưởng trẫm không biết các ngươi đang diễn trò xiếc gì, Tiêu Đạc có tốt mấy cũng chỉ là thái giám, hắn cho nàng được cái gì? Thâm cung tịch mịch, nàng qua lại với hắn gần một chút, trong lòng trẫm không vui nhưng vẫn thông cảm, ai ngờ càng là như vậy lại càng dung túng cho nàng đến vô pháp vô thiên. Hôm nay sách phong nàng, nàng không những không biết cảm ơn mà còn mặt nặng mày nhẹ với trẫm, ai cho nàng cái lá gan này? Nàng đừng quên trẫm mới là vua một nước, thể diện tất cả mọi người đều là nhờ trẫm ban cho. Nô tài tận trung tận chức thì trẫm sẽ là chủ tử tốt, Tể tướng ngày trước chỉ là quan thất phẩm, trẫm nể trọng hắn, nguyện ý cho hắn đứng trên triệu người. Nhưng trẫm cũng có giới hạn cuối cùng, đừng có làm trẫm tức giận, nếu không chớ nói đến một Đề đốc Đông Xưởng, ngay cả là Trấn quốc Đại tướng quân, trẫm muốn mạng hắn dễ như trở bàn tay. Nàng biết Ngụy Trung Hiền(*) chứ? Ngụy gia, Cửu Thiên Tuế, vinh quang không ai sánh bằng! Cuối cùng rớt đài, chẳng qua cũng chỉ vì một tấu chương buộc tội, một đạo sắc lệnh, cơm rượu ê hề ở một lữ quán nhỏ đến canh bốn, cuối cùng thắt dây thừng tự sát.” Hắn hung hăng nhìn nàng chằm chằm, “Thế nào? Nàng cũng muốn để Tiêu Đạc đi vào vết xe đổ kia?”

(*) Ngụy Trung Hiền (tự xưng Cửu Thiên Tuế): lợi dung vua còn trẻ tuổi mà lộng quyền thao túng triều đình, là thái giám tàn ác bậc nhất thời nhà Minh, về sau bị phạt đưa đi đày, đi được nửa đường thì bị ra lệnh bắt lại do bị cáo buộc mưu phái, sau đó thắt cổ tự tử.

Sắc mặt Âm Lâu trắng bệch, vừa kinh vừa sợ không nói nên lời. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói: “Hoàng Thượng hiểu lầm ta cũng không sao, nhưng đừng phỉ báng Hán thần. Hắn dốc hết tâm huyết vì chủ tử, một lòng trung thành thiên địa chứng giám.”

Hoàng Đế tấm tắc nói: “Nhìn đi, đến lúc này vẫn còn đỡ lời thay hắn, các ngươi mà trong sạch, nói ra ai tin? Trẫm không phải người vô tình vô nghĩa, đối với nàng, trẫm từng động tâm, cũng đã yêu nàng. Đối với hắn, khi trẫm còn long tiềm đã từng cứu mạng hắn, cuối cùng cũng coi là có sâu xa! Trẫm không ngại nói cho nàng biết, giữ hắn lại đến tận bây giờ hoàn toàn là vì hắn có thể giúp trẫm một tay. Lúc trước trẫm đăng cơ, công của Hán thần không thể không kể. Hắn là một thanh kiếm sắc bén, ai giữ được nó thì người đó có thể kê cao gối ngủ. Đáng tiếc thanh kiếm này lại có ý nguyện của riêng mình, một ngày nào đó sẽ quay lại phản kích, Vinh An Hoàng Hậu chính là tấm gương tốt nhất. Trẫm vốn định làm Vương gia nhàn tản, chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ lên được đến tận vị trí này, tuy không để bụng xã tắc, nhưng rốt cuộc giang sơn đại sự vẫn đè trong lòng. Cơ nghiệp tổ tông không thể bị hủy hoại trong tay trẫm được, trẫm từng thử bồi dưỡng thế lực một lần nữa, kết quả Tây Xưởng chẳng có gì tiến bộ, bị Đông Xưởng ép cho không ngóc nổi đầu. Dù sao Tiêu Đạc cũng rất có tài cán, trẫm có sẵn mà không dùng, há chẳng phải đồ ngu sao. Cho nên sau khi bãi miễn lại cất nhắc hắn, để hắn bảo vệ giang sơn Đại Nghiệp ta, cùng chung phú quý, có gì không tốt? Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, lại không tính đến tình cảm của các ngươi. Lúc trước Vinh An Hoàng Hậu nói cho trẫm, trẫm quả thực không thể tin được. Nàng là do trẫm nhìn trúng trước, dựa vào cái gì mà nửa đường lại bị hắn cướp đi? Trẫm biết cảm tình không có thứ tự trước sau, nhưng mà một ngàn một vạn lần không cam lòng. Lúc này thì tốt rồi, nàng đã là Hoàng Hậu của trẫm, những thứ hắn không thể cho nàng trẫm đều có thể cho, nàng không cảm thấy chính mình may mắn sao? Không uổng một binh một tốt, những thứ người khác muốn mà không được, nàng lại có dễ như trở bàn tay, còn không hài lòng cái gì?”

Hắn nói nhiều như vậy, chỉ có hai câu cuối cùng khiến nàng tán thành. Nàng đúng thật là người may mắn nhất trên đời, bởi vì gặp được Tiêu Đạc, làm hắn yêu nàng chính là thành tựu ghê gớm nhất đời này. Còn Hậu vị bây giờ, nàng chẳng thèm đếm xỉa. Nếu Hoàng Đế có thể thả nàng đi, nàng nhất định sẽ cuốn tay nải chạy lấy người không chút do dự.

Điều duy nhất đáng để vui mừng chính là Hoàng Đế không biết thân phận Tiêu Đạc, bởi vì nghĩ hắn là thái giám nên mới khoan thứ. Nếu thái độ của mình cứ ngang bướng quá, chẳng may làm hắn nghi ngờ thì không xong.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, “Ta chỉ muốn biết vì sao ngài lại sách lập ta? Không chiếm được mới là tốt nhất, không phải sao?”

Nàng không còn nóng nảy như lúc trước, ngữ khí của Hoàng Đế cũng chậm lại theo, vuốt nhẹ tóc trên thái dương nàng, ôm nàng vào trong ngực, dán lên bên tai nàng mà nói: “Trẫm đã nói biết bao lần rồi, trẫm là yêu nàng, vì cớ gì nàng lại không tin? Nếu không yêu nàng, hà tất phải phong nàng làm Hậu? Trẫm muốn sóng vai cùng nàng tọa ủng thiên hạ, nàng không cần lầm gì hết, chỉ cần an hưởng tôn vinh ở hậu cung là được. Nàng nhớ kỹ, Hoàng Hậu an ắt Tiêu Đạc an, hẳn đây cũng là lời hắn muốn nói cho nàng. Trẫm cũng là thiếu một người thay trẫm phân ưu, những cái phiếu nghĩ đó, thực sự đọc thôi là khiến trẫm đau đầu. Còn có những ngôn quan thích mắng chửi người, nịnh thần dị tâm ăn hối lộ dối gạt triều đình, tất cả đều cần Đông Xưởng xử lý.” Hắn nói, lại nhẹ giọng cười, “Quả thực trẫm không xứng với chức Hoàng Đế, thích được nghe tiếng hô vạn tuế, lại không muốn gánh vác trọng trách triều đình. Trong huyết quản trẫm không có máu sát phạt như Lão Tổ Tông, an nhàn quá lâu rồi, hết thuốc chữa. Hiện giờ người trẫm tin tưởng nhất vẫn là Hán thần, có hắn ở đây, có thể bảo đảm giang sơn của trẫm phòng thủ kiên cố. Cho dù hắn không bán mạng vì trẫm, có Hoàng Hậu vẫn còn ngồi đây, hắn cũng sẽ nguyện máu chảy đầu rơi, phải không nào?”

Nói đủ rõ ràng rồi, như vậy cũng tốt, thành thực mà nói, trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ. Âm Lâu gật gật đầu, “Ta hiểu ý Hoàng Thượng, cũng chỉ có thể dựa theo ý ngài mà làm. Chỉ là chuyện thị tẩm, vẫn mong Hoàng Thượng châm chước một thời gian. Không phải là không muốn hầu hạ Hoàng Thượng, thực sự kinh nguyệt gần đây không thoải mái, thường hay đau bụng…” Nàng cúi đầu, đặt tay đè lên bụng nhỏ, “Gọi thái y đến khám, tất cả đều nói là do huyết ứ, bây giờ vẫn còn đang uống thuốc kia.”

Hoàng Đế nheo mắt, “Huyết ứ? Cũng trùng hợp quá rồi.” Hắn vừa nới vừa miết bờ môi đỏ no đủ của nàng, “Lần trước sủng hạnh Âm Các, trẫm thực sự coi nàng ta là nàng. Trẫm không đến cung nàng là vì giận dỗi, bây giờ ngẫm lại, quả thực có chút trẻ con. Âm Lâu, mặc lệ nàng có thừa nhận hay không, khắp Đại Nghiệp này đều biết nàng là Hoàng Hậu của trẫm, điều này là không thể thay đổi được. Trong người nàng không khỏe, trẫm chờ nàng, nhưng trẫm sẽ không chờ mãi đâu. Nữ nhân trong cung đều phải điều hòa, chúng ta mới là phu thê chân chính, nhớ rõ chưa?”

Nàng nghiêng đầu nhìn hoàng hôn chảy xuôi vào cửa sổ, con ngươi ảm đạm, mênh mông một nỗi thê lương xót xa. Hẳn là nên suy nghĩ thấu đáo đi thôi, biết rõ không thể phản bác hắn, nhận mệnh gật đầu. Hoàng Đế thích nữ nhân nghe lời, giống như đồ vật bận tâm đã lâu mất đi mà lại tìm được, đủ làm hắn tâm hoa nộ phóng. Dần dà tiền vốn sẽ sinh lời, hắn nắm cái cằm lả lướt của nàng, cúi đầu hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện