Phù Dung Trì
Quyển 1 - Chương 2: Cấm địa
PHẦN I: Thái Giám Tiểu Ninh Tử kể chuyện
Phượng Hoàng hậu có hai người con là Thái tử Chu Lạc Ca Thần và Tam hoàng tử. Thái tử cũng là con trưởng, lớn hơn chủ tử sáu tuổi. Lúc chủ tử còn đang chơi bời lêu lổng, làm chuyện hại đời hại người thì Thái tử đã sớm hôm vùi đầu vào kinh thư, chăm chỉ tu rèn võ nghệ. Người mang mệnh thiên tử sống cũng thật khổ!
Tính tình của Thái tử nghiêm nghị, so với các hoàng tử khác điềm đạm hơn nhiều. Ngài đối với em trai luôn mang phong thái của người trưởng thành, thường giáo huấn chủ tử về lễ nghi, khuyên bảo chủ tử chăm học tập, bớt ham chơi. Mỗi lần hai huynh đệ nói chuyện đều xoay quanh mấy vấn đề này. Thái tử cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái tật nói nhiều. Một chuyện có thể diễn đạt thành một bài diễn văn, một vấn đề phải dùng mấy chục câu đồng nghĩa để nói tới nói lui. Khó trách chủ tử chỉ cần thoáng thấy Thái tử là bỏ chạy mất dép.
Tuy nhiên, cũng có những lúc ngài chủ động tìm gặp Thái tử. Ví như vào năm Tam hoàng tử mười lăm tuổi. Không biết nghe ai nói chuyện gì mà ngài nơm nớp lo sợ, chạy một mạch tới Tân Kiến cung. Lúc đó Thái tử đang ngồi xem xét bản đồ gì đó, dáng vẻ chăm chú. Tam hoàng tử hóa thành cậu em trai nhỏ nhắn đáng yêu, nhào vào ôm lấy ca ca, mếu máo nói:
“Hoành huynh, có phải Phụ hoàng dự định cho lấp U Trì lại không? Phụ hoàng muốn san bằng chỗ đó để làm vườn thượng uyển sao???”
Thái tử ngơ ngác nhìn tiểu đệ, gật gật đầu.
“Ta nghe nói vậy. Làm sao thế? U Trì đúng ra phải được lấp đi từ sớm. Chỗ này âm khí dày đặc, ảnh hưởng tới nguyên khí của triều đình. Kẻ ác tâm có thể lợi dụng U Trì vắng vẻ làm chuyện xằng bậy. Nơi này cũng từng phát sinh quá nhiều tai tiếng. Không nên giữ lại!”
Tam hoàng tử bối rối siết chặt cây quạt nan trong tay:
“Nhưng... Nhưng... Hoa sen ở đó rất đẹp.”
Thái tư phá ra cười, vuốt đầu tiểu đệ:
“Sen đẹp? Thích sen thì ta sẽ nói với mẫu hậu cho đào một ao sen bên cạnh Cương Dương cung, việc gì phải ra đến U Trì vừa xa vừa hoang vắng?”
Chủ tử đẩy tay Thái tử ra, phủi áo đứng dậy, nét mặt trịnh trọng hiếm có.
“Sen ở U Trì không phải tùy tiện trồng là được. Sen ở đó... Vô cùng đặc biệt!”
Tôi theo chủ tử đi ra khỏi Tân Kiến cung, lòng cũng phập phồng nhìn bộ mặt thường ngày cười như hoa giờ đang trầm xuống, ánh mắt sắc bén khó dò. Vài ngày sau, hoàng thượng đúng là thông báo với triều thần dự định lấp đi U Trì. Cái đầm sen đó vốn từ lâu gây nên nỗi bất an khó hiểu trong lòng mọi người, nay được lấp đi ai cũng vui mừng. Không ngờ Tam hoàng tử một thân bạch y đột nhiên diện kiến. Ngài đứng giữa Khương La điện một lời cứng rắn.
“U Trì không thể lấp!”
Hoàng thượng tái mặt, nhìn đứa con trai với khuôn mặt còn non nớt nhưng dáng đứng thẳng tắp kiên định bên dưới mà gượng cười:
“Hoàng nhi, không được làm loạn!”
Tam hoàng tử lập tức vung tà áo quỳ xuống rất quy củ. Ngài cúi mặt trước Hoàng thượng nói rất điềm tĩnh:
“Muôn tâu phụ hoàng, hoàng nhi không hề làm loạn. U Trì này có vai trò đặc thù đối với cung điện, dù rằng nó mang tai tiếng nhưng vẫn không thể lấp lại được.”
Hoàng thượng hết sức bất ngờ. Trong mắt ngài, đứa con trai này lâu nay vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vì sao mới một đêm đã trưởng thành rồi? Hoàng đế ngồi xuống ngai vàng, tìm một tư thể thoải mái rồi nhàn nhạt nói:
“Vậy con nói trẫm nghe, U Trì có vai trò đặc thù gì?”
Tam hoàng tử đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt vua cha mà thưa:
“Phụ hoàng, U Trì vốn là đầm nước tự nhiên, tồn tại trước khi kinh đô được xây dựng. Tính tới nay đã qua mấy trăm năm. Địa thế ở hoàng cung người cũng biết, so với vùng đất đai bao quanh, cung điện có mặt bằng thấp hơn đôi chút. U Trì nhiều năm nay vì sao luôn đầy ắp nước? Đó là do nó thu nhận nước từ khắp nơi trong cung điện đổ về. Nước thấm vào đất, theo mạch ngầm chảy ra U Trì, bởi vì ở đây không nơi nào địa hình thấp hơn U Trì. Nói cách khác, U Trì chính là cái đầm điều hòa nguồn nước mưa, ngăn cản ngập úng trong nội thành. Nếu bị lấp đi thì mùa mưa năm sau kinh đô nhất định chịu tình trạng nước ứ động không có chỗ thoát. U Trì rộng ra sao, sâu thế nào chắc phụ hoàng cũng từng nghe nói. Lấp đi rồi người sẽ phải đào lên rất nhiều ao hồ mới có thể thay thế vị trí của U Trì. Vừa tốn công lại vừa tốn chỗ. Vì sao không để U Trì tự nhiên tồn tại ở nơi đó? Những thứ tạo hóa sinh ra luôn có nguyên nhân và U Trì đóng vai trò bảo vệ hoàng thành!”
Cả triều đình lặng im như tờ. Lời nói của Tam hoàng tử vang vọng trong suy nghĩ mỗi người. Không sai! Kinh thành địa hình thấp hơn xung quanh nhưng lâu nay chưa bao giờ bị ngập lụt. U Trì là cái đầm cực lớn, so ra thì nó chiếm mất một phần năm hoàng cung. Muốn lấp đi cũng không phải dễ, hơn nữa đào thêm hồ khác thì càng tốn công...
Trong lúc cả điện đang xì xầm to nhỏ, Hoàng đế nhướng cao chân mày, nói với Tam hoàng tử:
“Lời con nói không phải không có lý. Nhưng U Trì biến mất không phải vì nó choáng chỗ hay cảnh sắc không đẹp mà là do nó khiến tâm can quần thần bất an. Bỏ đi U Trì cũng là chữa trị những lo âu và nỗi sợ không rõ trong lòng mọi người, để trẫm yên tâm lo chính sự, để xóa đi những lời đồn đại không tốt đẹp trong cung, cũng là để hoàng thất an tâm mà sống trong Khương La thành.”
Chúng quan lại hai bên gật đầu như giã gạo, lên tiếng tán thành. Tam hoàng tử xem xét sắc mặt Hoàng đế, cắn cắn môi, cặp mắt phượng đảo láo lia rồi thận trọng nói:
“Nhi thần nói điều này, mong phụ hoàng không trách phạt.”
“Có gì cứ nói.”
“U Trì... Nó trở nên như vậy là do con người hại, do Thái tổ thảm sát tàn dư triều đại trước mà gây nên. Vào thời dòng họ Hạ Hầu còn trị vì, U Trì có tên là Phù Dung Trì, là một chốn thiên nhiên đẹp như tiên cảnh, là nơi các giai nhân hậu cung thường ra tản bộ, là nơi tổ chức các lễ hội trong cung. Khoa cử năm Hạ Hầu đế thứ sáu cũng lấy đầm sen này làm đề tài, cho cái sĩ tử trải chiếu làm bài thi bên bờ hồ...”
Tam hoàng tử ngẩng cao đầu nhìn thẳng mặt vua cha, giọng nói càng lúc càng thêm dõng dạc, sắc bén, đôi mắt đen tròn phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ.
“... Ngày nay, các thần tử và phụ hoàng muốn lấp nó đi, phải chăng là muốn che giấu những tội ác mà Thái tổ gây ra, muốn phủ nhận hành động đoạt vị, giết hoàng thất của một trăm năm trước? U Trì từ khi Khương La thay ngôi đổi chủ mới bị mang tiếng xấu, trở thành một cái cớ che đậy cho những tội ác vẫn diễn ra mỗi ngày chốn hậu cung. Phi tần cung nữ thảm sát nhau rồi lấy ma quỷ ở U Trì ra xảo biện...”
Tam hoàng tử đảo mắt nhìn các quan thần đang tái mặt đứng hai bên. Ngài nhếch môi cười châm biến, lại nói tiếp:
“Quan quân làm việc thiếu sót, kẻ nịnh bợ, người bất tài. Công vụ xử lý không đến nơi đến chốn, ngân sách xuất ra tham ô bỏ túi riêng. Đê Trường Giang không có tiền nên tu bổ sơ sài mà tiếp tục vỡ. Các người trách do thiên tai, do ý trời, do U Trì làm tổn thương nguyên khí của hoàng triều, sao không nói thẳng là do bọn gian thần các ngươi muốn tìm một thứ thay mình gánh tội? Còn bày trò mời tu sĩ, đạo sĩ tới xem bói... Bọn thầy cúng ăn ốc đoán mò, chỉ múa môi khua mép làm sai lệch phán đoán của bệ hạ. Nói không chừng đều do các người đứng sau chỉ dạy, bảo họ đổ tội lên U Trì tìm cớ mà thoái thác những bất trắc do mình gây nên!”
Tam hoàng tử dứt lời, toàn bộ quần thần rất ăn ý mà quỳ hết xuống, trăm miệng một lời:
“Oan cho chúng thần, oan cho chúng thần thưa bệ hạ!!!”
Tam hoàng tử như không nghe thấy tiếng kêu than, ngài đập đập cây quạt nan vào lòng bàn tay, giọng nói trầm xuống và mềm mại hơn:
“Phụ hoàng, ai cũng biết người là đấng minh vương, một lòng vì nước vì dân. Chuyện trị quốc tốt xấu thế nào là nhờ vào tấm lòng quảng đại của Hoàng thượng cùng với tài trí của các thần tử. Việc tốt nên khen, việc xấu nên nhìn nhận. Một cái U Trì lẽ nào có thể khiến Khương La quốc suy sụp, làm náo loạn cung đình? Có chăng là vì kẻ làm chuyện xấu mang tật giật mình, sợ quỷ sợ ma... Vấn đề là ở việc quản lý hậu cung chưa nghiêm, việc trị quốc còn thiếu sót... U Trì chỉ là một cái hồ... Sen ở đó rất đẹp... Hoa cỏ thì gây nên tội tình gì? Mong Hoàng thượng minh xét!”
Tam hoàng tử nói xong đã quỳ rất thành khẩn bên dưới. Phía sau lưng là hai hàng quan lại còn cúi đầu thấp hơn. Khương La điện chìm vài yên tĩnh trong giây lát. Hoàng đế không rời mắt khỏi Tam hoàng tử, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì lung lắm. Cuối cùng ngài ngửa đầu, khép mắt lại, dường như có một sự phân vân tiếc nuối nào đó nơi khóe mắt. Vào lúc sự kiên nhẫn của quần thần đã đạt tới cực hạn mới nghe giọng vua nhàn nhạt nói:
“Hộ Bộ Thượng Thư ngày mai đem toàn bộ ghi chép ngân khố đến cho trẫm. Công Bộ hữu thị lang đi xem xét tu bổ đê Trường Giang, trong vòng hai năm tới mà đê vỡ thì đem đầu gặp trẫm. U Trì không lấp nữa. Bãi triều!”
Bên dưới kẻ bị nhắc tên thì líu ríu tuân mệnh, còn lại thì tung hô vạn tuế. Vụ việc U Trì chấm dứt ở đây.
Từ đó về sau mọi người đều tránh đề cập tới cái đầm sen ấy, ai cũng biết Tam hoàng tử bảo vệ U Trì. Ngày nào Tam hoàng tử còn quyền lực thì không ai tự ý bén mảng tới U Trì nữa, nơi này vốn thanh vắng lại càng yên tĩnh, bị quy ước thành vùng Cấm địa.
Tôi theo chủ tử mãi cho đến ngày chết đi, cũng không sao tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc về cái đầm sen ấy.
Rốt cuộc U Trì có gì mà Chu Lạc Ca Dương xem trọng như vậy?
Phượng Hoàng hậu có hai người con là Thái tử Chu Lạc Ca Thần và Tam hoàng tử. Thái tử cũng là con trưởng, lớn hơn chủ tử sáu tuổi. Lúc chủ tử còn đang chơi bời lêu lổng, làm chuyện hại đời hại người thì Thái tử đã sớm hôm vùi đầu vào kinh thư, chăm chỉ tu rèn võ nghệ. Người mang mệnh thiên tử sống cũng thật khổ!
Tính tình của Thái tử nghiêm nghị, so với các hoàng tử khác điềm đạm hơn nhiều. Ngài đối với em trai luôn mang phong thái của người trưởng thành, thường giáo huấn chủ tử về lễ nghi, khuyên bảo chủ tử chăm học tập, bớt ham chơi. Mỗi lần hai huynh đệ nói chuyện đều xoay quanh mấy vấn đề này. Thái tử cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái tật nói nhiều. Một chuyện có thể diễn đạt thành một bài diễn văn, một vấn đề phải dùng mấy chục câu đồng nghĩa để nói tới nói lui. Khó trách chủ tử chỉ cần thoáng thấy Thái tử là bỏ chạy mất dép.
Tuy nhiên, cũng có những lúc ngài chủ động tìm gặp Thái tử. Ví như vào năm Tam hoàng tử mười lăm tuổi. Không biết nghe ai nói chuyện gì mà ngài nơm nớp lo sợ, chạy một mạch tới Tân Kiến cung. Lúc đó Thái tử đang ngồi xem xét bản đồ gì đó, dáng vẻ chăm chú. Tam hoàng tử hóa thành cậu em trai nhỏ nhắn đáng yêu, nhào vào ôm lấy ca ca, mếu máo nói:
“Hoành huynh, có phải Phụ hoàng dự định cho lấp U Trì lại không? Phụ hoàng muốn san bằng chỗ đó để làm vườn thượng uyển sao???”
Thái tử ngơ ngác nhìn tiểu đệ, gật gật đầu.
“Ta nghe nói vậy. Làm sao thế? U Trì đúng ra phải được lấp đi từ sớm. Chỗ này âm khí dày đặc, ảnh hưởng tới nguyên khí của triều đình. Kẻ ác tâm có thể lợi dụng U Trì vắng vẻ làm chuyện xằng bậy. Nơi này cũng từng phát sinh quá nhiều tai tiếng. Không nên giữ lại!”
Tam hoàng tử bối rối siết chặt cây quạt nan trong tay:
“Nhưng... Nhưng... Hoa sen ở đó rất đẹp.”
Thái tư phá ra cười, vuốt đầu tiểu đệ:
“Sen đẹp? Thích sen thì ta sẽ nói với mẫu hậu cho đào một ao sen bên cạnh Cương Dương cung, việc gì phải ra đến U Trì vừa xa vừa hoang vắng?”
Chủ tử đẩy tay Thái tử ra, phủi áo đứng dậy, nét mặt trịnh trọng hiếm có.
“Sen ở U Trì không phải tùy tiện trồng là được. Sen ở đó... Vô cùng đặc biệt!”
Tôi theo chủ tử đi ra khỏi Tân Kiến cung, lòng cũng phập phồng nhìn bộ mặt thường ngày cười như hoa giờ đang trầm xuống, ánh mắt sắc bén khó dò. Vài ngày sau, hoàng thượng đúng là thông báo với triều thần dự định lấp đi U Trì. Cái đầm sen đó vốn từ lâu gây nên nỗi bất an khó hiểu trong lòng mọi người, nay được lấp đi ai cũng vui mừng. Không ngờ Tam hoàng tử một thân bạch y đột nhiên diện kiến. Ngài đứng giữa Khương La điện một lời cứng rắn.
“U Trì không thể lấp!”
Hoàng thượng tái mặt, nhìn đứa con trai với khuôn mặt còn non nớt nhưng dáng đứng thẳng tắp kiên định bên dưới mà gượng cười:
“Hoàng nhi, không được làm loạn!”
Tam hoàng tử lập tức vung tà áo quỳ xuống rất quy củ. Ngài cúi mặt trước Hoàng thượng nói rất điềm tĩnh:
“Muôn tâu phụ hoàng, hoàng nhi không hề làm loạn. U Trì này có vai trò đặc thù đối với cung điện, dù rằng nó mang tai tiếng nhưng vẫn không thể lấp lại được.”
Hoàng thượng hết sức bất ngờ. Trong mắt ngài, đứa con trai này lâu nay vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vì sao mới một đêm đã trưởng thành rồi? Hoàng đế ngồi xuống ngai vàng, tìm một tư thể thoải mái rồi nhàn nhạt nói:
“Vậy con nói trẫm nghe, U Trì có vai trò đặc thù gì?”
Tam hoàng tử đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt vua cha mà thưa:
“Phụ hoàng, U Trì vốn là đầm nước tự nhiên, tồn tại trước khi kinh đô được xây dựng. Tính tới nay đã qua mấy trăm năm. Địa thế ở hoàng cung người cũng biết, so với vùng đất đai bao quanh, cung điện có mặt bằng thấp hơn đôi chút. U Trì nhiều năm nay vì sao luôn đầy ắp nước? Đó là do nó thu nhận nước từ khắp nơi trong cung điện đổ về. Nước thấm vào đất, theo mạch ngầm chảy ra U Trì, bởi vì ở đây không nơi nào địa hình thấp hơn U Trì. Nói cách khác, U Trì chính là cái đầm điều hòa nguồn nước mưa, ngăn cản ngập úng trong nội thành. Nếu bị lấp đi thì mùa mưa năm sau kinh đô nhất định chịu tình trạng nước ứ động không có chỗ thoát. U Trì rộng ra sao, sâu thế nào chắc phụ hoàng cũng từng nghe nói. Lấp đi rồi người sẽ phải đào lên rất nhiều ao hồ mới có thể thay thế vị trí của U Trì. Vừa tốn công lại vừa tốn chỗ. Vì sao không để U Trì tự nhiên tồn tại ở nơi đó? Những thứ tạo hóa sinh ra luôn có nguyên nhân và U Trì đóng vai trò bảo vệ hoàng thành!”
Cả triều đình lặng im như tờ. Lời nói của Tam hoàng tử vang vọng trong suy nghĩ mỗi người. Không sai! Kinh thành địa hình thấp hơn xung quanh nhưng lâu nay chưa bao giờ bị ngập lụt. U Trì là cái đầm cực lớn, so ra thì nó chiếm mất một phần năm hoàng cung. Muốn lấp đi cũng không phải dễ, hơn nữa đào thêm hồ khác thì càng tốn công...
Trong lúc cả điện đang xì xầm to nhỏ, Hoàng đế nhướng cao chân mày, nói với Tam hoàng tử:
“Lời con nói không phải không có lý. Nhưng U Trì biến mất không phải vì nó choáng chỗ hay cảnh sắc không đẹp mà là do nó khiến tâm can quần thần bất an. Bỏ đi U Trì cũng là chữa trị những lo âu và nỗi sợ không rõ trong lòng mọi người, để trẫm yên tâm lo chính sự, để xóa đi những lời đồn đại không tốt đẹp trong cung, cũng là để hoàng thất an tâm mà sống trong Khương La thành.”
Chúng quan lại hai bên gật đầu như giã gạo, lên tiếng tán thành. Tam hoàng tử xem xét sắc mặt Hoàng đế, cắn cắn môi, cặp mắt phượng đảo láo lia rồi thận trọng nói:
“Nhi thần nói điều này, mong phụ hoàng không trách phạt.”
“Có gì cứ nói.”
“U Trì... Nó trở nên như vậy là do con người hại, do Thái tổ thảm sát tàn dư triều đại trước mà gây nên. Vào thời dòng họ Hạ Hầu còn trị vì, U Trì có tên là Phù Dung Trì, là một chốn thiên nhiên đẹp như tiên cảnh, là nơi các giai nhân hậu cung thường ra tản bộ, là nơi tổ chức các lễ hội trong cung. Khoa cử năm Hạ Hầu đế thứ sáu cũng lấy đầm sen này làm đề tài, cho cái sĩ tử trải chiếu làm bài thi bên bờ hồ...”
Tam hoàng tử ngẩng cao đầu nhìn thẳng mặt vua cha, giọng nói càng lúc càng thêm dõng dạc, sắc bén, đôi mắt đen tròn phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ.
“... Ngày nay, các thần tử và phụ hoàng muốn lấp nó đi, phải chăng là muốn che giấu những tội ác mà Thái tổ gây ra, muốn phủ nhận hành động đoạt vị, giết hoàng thất của một trăm năm trước? U Trì từ khi Khương La thay ngôi đổi chủ mới bị mang tiếng xấu, trở thành một cái cớ che đậy cho những tội ác vẫn diễn ra mỗi ngày chốn hậu cung. Phi tần cung nữ thảm sát nhau rồi lấy ma quỷ ở U Trì ra xảo biện...”
Tam hoàng tử đảo mắt nhìn các quan thần đang tái mặt đứng hai bên. Ngài nhếch môi cười châm biến, lại nói tiếp:
“Quan quân làm việc thiếu sót, kẻ nịnh bợ, người bất tài. Công vụ xử lý không đến nơi đến chốn, ngân sách xuất ra tham ô bỏ túi riêng. Đê Trường Giang không có tiền nên tu bổ sơ sài mà tiếp tục vỡ. Các người trách do thiên tai, do ý trời, do U Trì làm tổn thương nguyên khí của hoàng triều, sao không nói thẳng là do bọn gian thần các ngươi muốn tìm một thứ thay mình gánh tội? Còn bày trò mời tu sĩ, đạo sĩ tới xem bói... Bọn thầy cúng ăn ốc đoán mò, chỉ múa môi khua mép làm sai lệch phán đoán của bệ hạ. Nói không chừng đều do các người đứng sau chỉ dạy, bảo họ đổ tội lên U Trì tìm cớ mà thoái thác những bất trắc do mình gây nên!”
Tam hoàng tử dứt lời, toàn bộ quần thần rất ăn ý mà quỳ hết xuống, trăm miệng một lời:
“Oan cho chúng thần, oan cho chúng thần thưa bệ hạ!!!”
Tam hoàng tử như không nghe thấy tiếng kêu than, ngài đập đập cây quạt nan vào lòng bàn tay, giọng nói trầm xuống và mềm mại hơn:
“Phụ hoàng, ai cũng biết người là đấng minh vương, một lòng vì nước vì dân. Chuyện trị quốc tốt xấu thế nào là nhờ vào tấm lòng quảng đại của Hoàng thượng cùng với tài trí của các thần tử. Việc tốt nên khen, việc xấu nên nhìn nhận. Một cái U Trì lẽ nào có thể khiến Khương La quốc suy sụp, làm náo loạn cung đình? Có chăng là vì kẻ làm chuyện xấu mang tật giật mình, sợ quỷ sợ ma... Vấn đề là ở việc quản lý hậu cung chưa nghiêm, việc trị quốc còn thiếu sót... U Trì chỉ là một cái hồ... Sen ở đó rất đẹp... Hoa cỏ thì gây nên tội tình gì? Mong Hoàng thượng minh xét!”
Tam hoàng tử nói xong đã quỳ rất thành khẩn bên dưới. Phía sau lưng là hai hàng quan lại còn cúi đầu thấp hơn. Khương La điện chìm vài yên tĩnh trong giây lát. Hoàng đế không rời mắt khỏi Tam hoàng tử, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì lung lắm. Cuối cùng ngài ngửa đầu, khép mắt lại, dường như có một sự phân vân tiếc nuối nào đó nơi khóe mắt. Vào lúc sự kiên nhẫn của quần thần đã đạt tới cực hạn mới nghe giọng vua nhàn nhạt nói:
“Hộ Bộ Thượng Thư ngày mai đem toàn bộ ghi chép ngân khố đến cho trẫm. Công Bộ hữu thị lang đi xem xét tu bổ đê Trường Giang, trong vòng hai năm tới mà đê vỡ thì đem đầu gặp trẫm. U Trì không lấp nữa. Bãi triều!”
Bên dưới kẻ bị nhắc tên thì líu ríu tuân mệnh, còn lại thì tung hô vạn tuế. Vụ việc U Trì chấm dứt ở đây.
Từ đó về sau mọi người đều tránh đề cập tới cái đầm sen ấy, ai cũng biết Tam hoàng tử bảo vệ U Trì. Ngày nào Tam hoàng tử còn quyền lực thì không ai tự ý bén mảng tới U Trì nữa, nơi này vốn thanh vắng lại càng yên tĩnh, bị quy ước thành vùng Cấm địa.
Tôi theo chủ tử mãi cho đến ngày chết đi, cũng không sao tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc về cái đầm sen ấy.
Rốt cuộc U Trì có gì mà Chu Lạc Ca Dương xem trọng như vậy?
Bình luận truyện