Phù Dung
Chương 55
Lạc Quân Đế quay đầu lại nhìn nữ nhân kia. Lúc này, nàng mặc áo gai trắng, không còn là trang phục xa hoa, lộng lẫy của Hoàng hậu nữa. Trên mặt nàng cũng không đánh phấn, không còn che đậy gương mặt, biểu cảm của mình nữa.
Không khí xung quanh nàng như cô đặc, thê lương nhưng vẻ kiên cường trong mắt không mất đi.
Đã là phu thê gần mười năm, nhưng dường như, hắn chưa bao giờ xem kỹ nàng.
Hoàng hậu nhẹ cười, rất nhẹ.
- Bây giờ ta cũng không biết nên xưng hô thế nào với chàng nữa. Nhưng điều đó có còn quan trọng...
Lạc Quân Đế vẫn không lên tiếng.
- Chàng có còn nhớ năm xưa, khi ta gả cho chàng...
Lạc Quân Đế nhíu mày. Hắn không thích người ta khơi gợi quá khứ bần cùng của hắn, cũng không thích ai nhắc tới để kể ân nghĩa.
Hồ Nhữ Yên tiếp tục nói:
- Lúc đó, ta cũng rất sợ hãi trong lòng. Không biết phu quân mình là người như thế nào? Hắn có đối xử tốt với ta hay không? Đến khi khăn hỉ vén lên, nhìn thấy chàng, chút lo lắng kia trong thời khắc đó đã biến mất. Chúng ta đã từng có quãng thời gian rất ngọt ngào, vui vẻ...
Chân mày Lạc Quân Đế càng nhìu chặt, Hồ Nhữ Yên không mơ tưởng nữa, quay sang nhìn gương mặt đang khó đăm đăm của Lạc Quân Đế. Thiết tha hỏi:
- Q... Quân... chàng có thể cho ta biết quãng thời gian đó có phải là thật lòng của chàng không? Chàng... đã từng yêu ta chưa?
Đã từng yêu nàng chưa?
Hắn nhớ, ở kiếp trước, nàng cũng đã hỏi hắn câu này.
Đó là khi nàng nằm liệt trên giường, còn hắn đút từng muỗng từng muỗng thuốc cho nàng. Đôi mắt đen sâu thẵm không rõ cảm xúc của nàng cứ nhìn hắn chưa từng rời đi, chỉ có đôi môi mấp máy khép mở mỗi khi hắn đút thuốc cho nàng.
“Đây... chắc là cuối cùng chàng đút thuốc cho ta rồi, phải không...”
Hoàng hậu Hồ Nhữ Yên lên tiếng hỏi Lạc Quân Đế.
“Ta biết chàng đã không còn kiên nhẫn...”
“Như vậy cũng tốt, chí ít... ta không còn bị giằng co giữa chàng và phụ thân nữa...”
Hóa ra, nàng biết hắn cho nàng uống là thuốc độc.
Hắn lúc đó cũng như bây giờ không nói một lời.
Lúc hắn muốn bỏ đi, Hoàng hậu Hồ Nhữ Yên vươn tay nắm lấy hắn, từ lúc nào đôi tay của nàng đã trở nên gầy guộc như vậy? Hay từ đầu nó vốn là như vậy?
“Quân... chàng có thể cho ta biết... chàng đã từng yêu ta chưa?
Đã từng yêu nàng chưa?
...
Lạc Quân Đế cuối cùng vẫn quay đầu đi, không nói một lời.
Hồ Nhữ Yên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Lạc Quân Đế mà lặng lẽ rơi lệ.
...
Thanh Tư Cung
Nhã Nhã khe khẽ bước vào nói với Lý Phù Dung:
- Tiểu thư, Hoàng... à không, là Hồ Nhữ Yên, nàng... nàng đã đi rồi.
Nhã Nhã có chút thổn thức trong lòng. Vốn là Hoàng hậu êm đẹp như vậy, thế mà chỉ trong một đêm, người đã mất rồi.
Cuốn sách trên tay Lý Phù Dung sựng lại một lúc lâu, Lý Phù Dung nói:
- Nhã Nhã, đèn hơi mờ, hãy thắp hết đèn lên đi.
Nhã Nhã không hiểu nhưng cũng nhu thuận tuân theo mệnh lệnh của Lý Phù Dung.
Những ngọn nến trong Thanh Tư Cung lần lượt được thắp sáng, Lý Phù Dung ngược lại bỏ quyển sách trên tay xuống, tới trước cửa sổ nhìn lên mặt trăng trên cao.
Hoàng cung này vốn không cho đốt tiền giấy, Hồ Nhữ Yên là phế hậu lại càng không thể đốt cho nàng. Cho nên, Lý Phù Dung chỉ có thể thắp sáng đèn như vậy, mong rằng có thể soi sáng con đường nàng đi.
Nếu như có kiếp sau...
Nếu như có kiếp sau, đừng làm nữ nhân của Hoàng đế.
...
Khi Lạc Quân Đế tới Chiêu Dương Cung thì Tô Tuyết vẫn chưa ngủ.
- Tại sao nàng không nghỉ trước đi, đã muộn như vậy rồi.
Lạc Quân Đế tiến tới gần Tô Tuyết, quan tâm nói.
Tô Tuyết ngước mặt lên nhìn Lạc Quân Đế hồi lâu mới nói:
- Vẫn chưa gặp được chàng, chưa xác định chàng thật sự bình an, làm sao ta ngủ được.
Lạc Quân Đế khẽ cười, ôm lấy Tô Tuyết, nói:
- Nàng xem đi, ta thật sự không bị thương gì cả.
Tô Tuyết lại hỏi:
- Vậy người vừa bị trúng tên vừa trúng đao thương là ai?
Lạc Quân Đế giải thích:
- Là thế thân của ta!
Sợ Tô Tuyết vẫn lo nghĩ, nên Lạc Quân Đế mới nói:
- Từ sớm ta đã biết Hồ gia sẽ phục kích trên đường, ta muốn nhân cơ hội này khiến Hồ gia lộ mặt nên đã dùng thế thân, khiến Hồ gia lầm tưởng ta bị thương nặng sắp chết. Có như vậy...
Thì Hồ gia mới chịu xuất binh.
Kiếp trước, Hồ thái sư quá cẩn trọng, đến cuối cùng, dù có biết được nhưng lại không có cách nào xác định được nơi Hồ gia nuôi binh, cũng không có bằng chứng chỉ tội. Bởi vậy, hắn phải dựng nên vở kịch Hồ gia bị cường đạo tập kích, cả nhà diệt môn. Có thể sau đó, Hồ thái sư đã nghi ngờ đây là bút tích của Lạc Quân Đế nên thà im hơi lặng tiếng giải tán binh đội cũng không xuất động, hòng bảo vệ hương hỏa cho Hồ gia.
Rốt cuộc đến lúc chết còn được tiếng thơm!
Đời này, Lạc Quân Đế sẽ không cho Hồ gia cơ may đó!
Tội trạng của Hồ gia nhất định phải vạch trước thiên hạ!
Không khí xung quanh nàng như cô đặc, thê lương nhưng vẻ kiên cường trong mắt không mất đi.
Đã là phu thê gần mười năm, nhưng dường như, hắn chưa bao giờ xem kỹ nàng.
Hoàng hậu nhẹ cười, rất nhẹ.
- Bây giờ ta cũng không biết nên xưng hô thế nào với chàng nữa. Nhưng điều đó có còn quan trọng...
Lạc Quân Đế vẫn không lên tiếng.
- Chàng có còn nhớ năm xưa, khi ta gả cho chàng...
Lạc Quân Đế nhíu mày. Hắn không thích người ta khơi gợi quá khứ bần cùng của hắn, cũng không thích ai nhắc tới để kể ân nghĩa.
Hồ Nhữ Yên tiếp tục nói:
- Lúc đó, ta cũng rất sợ hãi trong lòng. Không biết phu quân mình là người như thế nào? Hắn có đối xử tốt với ta hay không? Đến khi khăn hỉ vén lên, nhìn thấy chàng, chút lo lắng kia trong thời khắc đó đã biến mất. Chúng ta đã từng có quãng thời gian rất ngọt ngào, vui vẻ...
Chân mày Lạc Quân Đế càng nhìu chặt, Hồ Nhữ Yên không mơ tưởng nữa, quay sang nhìn gương mặt đang khó đăm đăm của Lạc Quân Đế. Thiết tha hỏi:
- Q... Quân... chàng có thể cho ta biết quãng thời gian đó có phải là thật lòng của chàng không? Chàng... đã từng yêu ta chưa?
Đã từng yêu nàng chưa?
Hắn nhớ, ở kiếp trước, nàng cũng đã hỏi hắn câu này.
Đó là khi nàng nằm liệt trên giường, còn hắn đút từng muỗng từng muỗng thuốc cho nàng. Đôi mắt đen sâu thẵm không rõ cảm xúc của nàng cứ nhìn hắn chưa từng rời đi, chỉ có đôi môi mấp máy khép mở mỗi khi hắn đút thuốc cho nàng.
“Đây... chắc là cuối cùng chàng đút thuốc cho ta rồi, phải không...”
Hoàng hậu Hồ Nhữ Yên lên tiếng hỏi Lạc Quân Đế.
“Ta biết chàng đã không còn kiên nhẫn...”
“Như vậy cũng tốt, chí ít... ta không còn bị giằng co giữa chàng và phụ thân nữa...”
Hóa ra, nàng biết hắn cho nàng uống là thuốc độc.
Hắn lúc đó cũng như bây giờ không nói một lời.
Lúc hắn muốn bỏ đi, Hoàng hậu Hồ Nhữ Yên vươn tay nắm lấy hắn, từ lúc nào đôi tay của nàng đã trở nên gầy guộc như vậy? Hay từ đầu nó vốn là như vậy?
“Quân... chàng có thể cho ta biết... chàng đã từng yêu ta chưa?
Đã từng yêu nàng chưa?
...
Lạc Quân Đế cuối cùng vẫn quay đầu đi, không nói một lời.
Hồ Nhữ Yên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Lạc Quân Đế mà lặng lẽ rơi lệ.
...
Thanh Tư Cung
Nhã Nhã khe khẽ bước vào nói với Lý Phù Dung:
- Tiểu thư, Hoàng... à không, là Hồ Nhữ Yên, nàng... nàng đã đi rồi.
Nhã Nhã có chút thổn thức trong lòng. Vốn là Hoàng hậu êm đẹp như vậy, thế mà chỉ trong một đêm, người đã mất rồi.
Cuốn sách trên tay Lý Phù Dung sựng lại một lúc lâu, Lý Phù Dung nói:
- Nhã Nhã, đèn hơi mờ, hãy thắp hết đèn lên đi.
Nhã Nhã không hiểu nhưng cũng nhu thuận tuân theo mệnh lệnh của Lý Phù Dung.
Những ngọn nến trong Thanh Tư Cung lần lượt được thắp sáng, Lý Phù Dung ngược lại bỏ quyển sách trên tay xuống, tới trước cửa sổ nhìn lên mặt trăng trên cao.
Hoàng cung này vốn không cho đốt tiền giấy, Hồ Nhữ Yên là phế hậu lại càng không thể đốt cho nàng. Cho nên, Lý Phù Dung chỉ có thể thắp sáng đèn như vậy, mong rằng có thể soi sáng con đường nàng đi.
Nếu như có kiếp sau...
Nếu như có kiếp sau, đừng làm nữ nhân của Hoàng đế.
...
Khi Lạc Quân Đế tới Chiêu Dương Cung thì Tô Tuyết vẫn chưa ngủ.
- Tại sao nàng không nghỉ trước đi, đã muộn như vậy rồi.
Lạc Quân Đế tiến tới gần Tô Tuyết, quan tâm nói.
Tô Tuyết ngước mặt lên nhìn Lạc Quân Đế hồi lâu mới nói:
- Vẫn chưa gặp được chàng, chưa xác định chàng thật sự bình an, làm sao ta ngủ được.
Lạc Quân Đế khẽ cười, ôm lấy Tô Tuyết, nói:
- Nàng xem đi, ta thật sự không bị thương gì cả.
Tô Tuyết lại hỏi:
- Vậy người vừa bị trúng tên vừa trúng đao thương là ai?
Lạc Quân Đế giải thích:
- Là thế thân của ta!
Sợ Tô Tuyết vẫn lo nghĩ, nên Lạc Quân Đế mới nói:
- Từ sớm ta đã biết Hồ gia sẽ phục kích trên đường, ta muốn nhân cơ hội này khiến Hồ gia lộ mặt nên đã dùng thế thân, khiến Hồ gia lầm tưởng ta bị thương nặng sắp chết. Có như vậy...
Thì Hồ gia mới chịu xuất binh.
Kiếp trước, Hồ thái sư quá cẩn trọng, đến cuối cùng, dù có biết được nhưng lại không có cách nào xác định được nơi Hồ gia nuôi binh, cũng không có bằng chứng chỉ tội. Bởi vậy, hắn phải dựng nên vở kịch Hồ gia bị cường đạo tập kích, cả nhà diệt môn. Có thể sau đó, Hồ thái sư đã nghi ngờ đây là bút tích của Lạc Quân Đế nên thà im hơi lặng tiếng giải tán binh đội cũng không xuất động, hòng bảo vệ hương hỏa cho Hồ gia.
Rốt cuộc đến lúc chết còn được tiếng thơm!
Đời này, Lạc Quân Đế sẽ không cho Hồ gia cơ may đó!
Tội trạng của Hồ gia nhất định phải vạch trước thiên hạ!
Bình luận truyện