Phụ Gia Di Sản

Chương 3



Sau khi tan tầm, hai người bị gọi vào văn phòng mắng một trận, còn trừ 500 tiền lương, công sức một tuần mất trắng.

Ôn Tiểu Huy ra khỏi phòng làm việc, cảm giác cả người uể oải, đi từng bước cũng nặng nề, hôm nay tựa như một ngày chịu khổ của chính mình, vừa mở mắt liền chịu thống khổ đến bây giờ. Hắn thầm nghĩ phải tiết kiệm, không thì đến tiền đi xe cũng không có.

Lắc lắc lắc lắc về đến nhà, mùi thơm thức ăn từ trong phòng bay vào mũi. Điều giản đơn này ngày thường hắn chẳng để tâm, lúc này lại làm cho hắn hết sức cảm động, bởi vì hôm nay từ buổi sáng đến giờ, trong đầu hắn đều là người chị mất sớm kia, bị mẹ vứt bỏ, đến tuổi liền rời nhà đi làm thuê, cuối cùng còn trẻ đã chấm dứt mạng sống, Lạc Nhã Nhã. Hạnh phúc đơn giản thế này, sợ rằng nàng có cầu cũng không được.

Hắn đẩy cửa, giọng Phùng Nguyệt Hoa từ nhà bếp vọng ra: “Ranh con, vào nhà cởi giày!”

“Biết rồi.”

Ôn Tiểu Huy thay dép lê, đi vào phòng bếp.

Phùng Nguyệt Hoa quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình rõ ràng có chút lo lắng, sau khi thấy hắn tinh thần không tốt, lông mi níu lại: “Con rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh.”

“Không có, chính là uống rượu nên khó chịu.”

“Còn dám cãi?”

Ôn Tiểu Huy tay cào cào tóc: “Sinh nhật bạn thôi.”

Phùng Nguyệt Hoa liếc xéo hắn một cái: “Sáng sớm đã khóc sướt mướt, ai không biết còn tưởng rằng mày bị cưỡng gian.”

Ôn Tiểu Huy dở khóc dở cười: “Mẹ, sao mẹ lại muốn mạnh mẽ như thế.”

Phùng Nguyệt Hoa hừ nói: “Có phải thất tình không?”

“Không phải.” Ôn Tiểu Huy đi qua ôm lấy eo Phùng Nguyệt Hoa, làm nũng nói: “Con còn chưa tìm được người đàn ông mạnh mẽ tám múi cơ bụng 18 cm đâu, sao mà thất tình được.”

Phùng Nguyệt Hoa mắt trắng dã lườm: “Không biết xấu hổ.” Vẻ mặt lại nhẹ nhàng thở phào.

Hắn và mẹ từ nhỏ dường như không có gì giấu nhau, mẹ hắn rất chịu chạy theo mốt, lúc trước váy ngắn này, quần ống loe, uốn tóc xoăn, nối mi, cái gì mới đều phải thử qua, hơn bốn mươi tuổi vẫn dám ăn dám chơi, chăm sóc sắc đẹp cũng tốt, cho nên chuyện hắn thích đàn ông, cũng không hề gạt mẹ, mẹ cũng thản nhiên chấp nhận rồi.

Hắn đem mặt dán lên đầu vai mẹ, cảm giác tâm tình bình tĩnh một chút, ngày mai...... Hắn có thể trấn định mà đối diện với cháu ngoại trai chưa từng gặp mặt không đây.

Ngày hôm sau tan làm, Ôn Tiểu Huy tìm tới địa chỉ Tào luật sư nhắn.

Xuống tàu điện ngầm hắn liền không biết đi hướng nào, hắn từ nhỏ lớn lên ở đây, lại chưa từng nghe qua địa chỉ này.

Tìm người hỏi đường, hắn hướng phía nam đi.

Vừa đi vừa quan sát, hắn vẫn không thấy chỗ người kia chỉ, hắn cảm thấy có chút buồn bực cùng lo âu, vì lạc đường, cũng vì người mình sắp gặp mặt.

Sau lưng truyền đến tiếng xe đạp, hắn xoay qua… Định giữ người lại để hỏi đường, vừa xoay đã thấy xe đạp cơ hồ ngay ở phía sau, bốn mắt nhìn nhau, Ôn Tiểu Huy chưa kịp thấy rõ đối phương trông ra sao, chỉ thấy đôi mắt kia vừa đen vừa to lóe ra kinh ngạc, hai người đồng thời hoảng sợ, xe đạp đụng vào người, hắn đứng không vững, trực tiếp bị hất ngã xuống đất.

Xe đạp phát ra tiếng phanh gấp chói tai.

Ôn Tiểu Huy quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời tràn ngập cảm giác trì trệ, không phải vì ngã đau, chính là cảm thấy từ hôm qua đến giờ, mọi việc đều không thuận lợi, khiến hắn tương đối mệt nhọc.

“Thật ngại quá, anh không sao chứ.” Đỉnh đầu truyền đến âm thanh trong sáng trầm ấm, Ôn Tiểu Huy nghe được mà tâm run rẩy. Đó là thiếu niên mang giọng nói trong ngây ngô có chín chắn, cảm giác lúc nghe được thanh âm kia như mặt trời chiếu tới mảnh đất khô cằn, dễ nghe đến làm cho người ta cả người tê dại.

Ôn Tiểu Huy nhịn không được ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt đầu tiên là một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, sau đó là đôi chân dài với quần đồng phục màu lam, tiếp theo là vạt áo sơ mi trắng như tuyết, cúc áo oánh nhuận đơn giản, tay áo nửa xắn lên, cuối cùng là đến xương quai xanh và hầu kết. Từ cổ thiếu niên buông xuống tai nghe màu trắng, lắc qua lắc lại như đồng hồ thôi miên, làm cho người ta có chút thất thần, Ôn Tiểu Huy cảm thấy thân thể hơi nóng, khẩn trương đắc không dám nhìn lên trên. Hắn tuy đã đi làm, nhưng mới vừa thoát kiếp sống học sinh không đến một năm, nam sinh này chỉ với giọng nói cùng dáng người đã làm hắn có chút thất thường.

“Anh làm sao vậy, ngã bị thương không?” Thiếu niên ngồi xổm xuống.

Ôn Tiểu Huy ngửa đầu, chống lại một đôi mắt thâm thúy xinh đẹp, hắn có chút thất vọng lại có chút hưng phấn, thất vọng vì bộ dáng thiếu niên này cùng lắm mười lăm, mười sáu, quá nhỏ, hưng phấn là trông thấy khuôn mặt siêu cấp tuấn tú, quả nhiên không uổng dáng người cùng giọng nói kia, làn da nhẵn nhụi bóng loáng, tóc đen dày, từ dưới nhìn lên, lông mi giống như cánh quạt, môi đỏ tươi, cả người đều tỏa ra hơi thở thanh xuân tươi mát, đẹp đến chói mắt.

Ôn Tiểu Huy cảm giác trái tim đập mạnh vài cái, tuy rằng hắn từ trước đến nay thích đàn ông chín chắn mạnh mẽ, đối với kiểu bé trai ngây ngây không hứng thú, nhưng đứa nhỏ này bộ dạng thật sự là rất đẹp, khó tránh được khiến người mộng mơ. Trong hoảng hốt, hắn vẫn cảm thấy được thiếu niên này có điểm quen mặt, nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Ôn Tiểu Huy nhìn tới nhìn lui đánh giá, thiếu niên vẫn một bộ ánh mắt trong sáng nhìn hắn.

Ôn Tiểu Huy bị người nhìn mặt nóng lên.

Thiếu niên đỡ hắn đứng dậy.

Ôn Tiểu Huy sau khi đứng thẳng, phát hiện đứa nhỏ này so với hắn còn cao hơn, hắn tuy rằng không phải quá cao, nhưng dù sao cũng đạt tiêu chuẩn 177cm, giờ lớp trẻ thật nhiều dinh dưỡng.

Thiếu niên áy náy, nói: “Thực xin lỗi a, tôi đang ở nghe nhạc, có phần không tập trung, anh có bị thương chỗ nào không?”

“Chỉ quệt một tí, không sao.” Ôn Tiểu Huy phủi quần.

“Thật sự không có việc sao, cần đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Không cần không cần.” Ôn Tiểu Huy khua tay.

Thiếu niên yên lặng nhìn hắn, tựa hồ không có ý định rời đi.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới ra, lấy điện thoại đưa tin nhắn cho hắn xem: “Ầy, cậu có biết chỗ này ở đâu không? Tôi tìm không ra.”

Thiếu niên nhìn thoáng qua tin nhắn, hầu kết trượt một chút, hắn nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy, nói: “Đúng lúc tiện đường, tôi đưa anh đi.”

“Vậy sao, cám ơn nhé.”

Thiếu niên vỗ vỗ yên sau: “Đến đây đi.”

Ôn Tiểu Huy sải bước ngồi sau, nhìn vòng eo thiếu niên như ẩn như hiện trong trong lớp áo sơ mi, nghĩ thầm, có lợi không chiếm là vương bát đản, không khách khí ôm luôn.

Thân thể thiếu niên giây lát cứng đờ, rất nhanh liền đạp xe.

Ôn Tiểu Huy muốn ngả ngớn vài câu, nhưng lại cảm thấy được quyến rũ bé trai có điểm không hay lắm, dù sao hắn vẫn là thích đàn ông mạnh mẽ chín chắn, huống chi hắn hiện tại cũng không có tâm tình, đơn giản từ bỏ.

Thiếu niên cũng không nói chuyện, im lặng đạp xe.

Một trận gió xuân thổi vào mặt, Ôn Tiểu Huy thoải mái mà nheo mắt, trong không khí bay tới hương vị thản nhiên của trời đất, nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, áo sơ mi trắng của thiếu niên bị gió thỗi khẽ chạm, có chút giống như mơn trớn hai má Ôn Tiểu Huy, tràn ngập hơi thở ánh dương quang khô mát.

Rất nhiều năm về sau, một màn này còn khắc thật sâu trong tâm trí Ôn Tiểu Huy, thậm chí khi nhớ lại, giống như sóng đánh không quên được hơi thở ánh dương quang lúc đó, nắng ấm tháng tư thật đẹp, ấm áp thuần khiết làm người say lòng.

Rất nhanh, thiếu niên dừng xe trước trang trại rượu nhỏ, mặt tiền bên ngoài không lớn lắm, nhưng trang trí châu Âu rất vừa mắt, từng chi tiết vô cùng tỉ mỉ, mùi vị rượu đỏ ngọt bay thẳng vào mặt.

Ôn Tiểu Huy nói: “Đúng vậy, là chỗ này rồi, cám ơn.”

“Vào đi thôi.” Thiếu niên nói.

“Ừm, bai bai, nhóc đẹp trai.” Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, mang tâm sự nặng nề đi vào.

Trong trang trại rượu bước ra một nam nhân khoảng ba mươi,, một thân tây trang giày da, thân hình cao lớn, đeo kính mắt tròn gọng vàng nghiêm cẩn, tướng mạo đường đường, mẫu người đầy đủ tinh anh: “Ôn tiên sinh? Chào ngài.”

“Chào ngài, hẳn là Tào luật sư.”

“Đúng vậy. Vừa vặn các cậu đều đến đây.” Ánh mắt Tào Hải nhìn về phía sau Ôn Tiểu Huy

“Chúng tôi?” Ôn Tiểu Huy giật mình, vặn vẹo đầu, phát hiện thiếu niên kia thế mà lại yên lặng không tiếng động theo sát phía sau.

Hắn trong đầu hiện lên tia lửa chói mắt, nhất thời chẻ ra chỗ trống trong đại não. Hắn đột nhiên nhớ tới vì sao thấy thiếu niên này quen mặt, bởi vì hắn lớn lên giống —— Lạc Nhã Nhã.

Thiếu niên thẳng tắp nghiêm túc mà đứng sau lưng hắn, hai tay nhét túi quần, nét mặt tinh xảo trẻ con thản nhiên biểu lộ tươi cười, hắn dùng thanh âm trong như suối, nói: “Xin chào, cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện