Phụ Gia Di Sản

Chương 82



Đã lâu không trở về quê hương, Ôn Tiểu Huy ra khỏi máy bay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí khô ráo khác với miền nam. Nhưng mà thời tiết mịt mù, bầu trời xám xịt, một hít này rõ ràng không chỉ có không khí.

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, không coi ai ra gì bước ra khỏi sân bay, phớt lờ đám người đang bàn tán, La Duệ đi theo đằng sau đã đỏ bừng hai tai.

Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy cố gắng ngồi cách Lạc Nghệ càng xa càng tốt, nhưng không gian ghế sau rất nhỏ, Lạc Nghệ luôn nắm tay cậu, giống như hắn sợ chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ biến mất vậy. Tay của hai người đều chảy mồ hôi, Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, cậu nhẹ nhàng rút tay ra nhưng không thoát ra được.

Bầu không khí trong xe trở nên lúng túng.

Thật lâu sau, La Duệ nói: "Tiểu Huy, ngày mai dì sẽ trở về."

"Nhanh vậy?" Ôn Tiểu Huy căng thẳng. Mặc dù rất nhớ mẹ, nhưng lúc này, cậu chợt nhận ra mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.

Lạc Nghệ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Đừng sợ, nếu anh cần..."

"Không, tôi không cần cậu đi cùng tôi. Đừng kích thích mẹ tôi."

Lạc Nghệ chán nản nói: "Được rồi, em sẽ không đi, nhưng anh phải đưa cho dì bộ ngọc đó. Rõ ràng anh đã hứa với em rằng sẽ tặng nó vào ngày cưới của dì."

Ôn Tiểu Huy sợ Lạc Nghệ khăng khăng đòi đi theo, nhanh chóng thỏa hiệp: "Được."

La Duệ đang ngồi ở ghế trước xoay mặt qua, nói nhỏ, "Tớ sẽ đi cùng cậu, đừng lo lắng."

Ôn Tiểu Huy cảm kích nhìn cậu ta.

Người lái xe đưa họ trở về nhà của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy ra khỏi xe, ngước lên nhìn căn biệt thự trước mặt, trong lòng chứa đủ loại cảm xúc. Duyên nợ giữa họ bắt đầu và kết thúc tại đây, đây là nơi cậu không muốn bước vào nhất, nhưng đó cũng là nơi lưu trữ những ký ức sâu sắc nhất trong đời cậu.

Lạc Nghệ nắm chặt tay cậu, quay đầu nhìn La Duệ: "Hình như đây là lần đầu tiên anh đến thăm nhà em nhỉ."

La Duệ gật đầu. Không biết tại sao từ xương sống bỗng truyền tới cảm giác lạnh buốt. Biết Lạc Nghệ lâu như vậy nhưng quả thật đây lại là lần đầu tiên cậu đến thăm nhà Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ mỉm cười: "Em sẽ không mời anh vào đâu, tài xế sẽ đưa anh đi, ngày mai em sẽ đưa anh và anh Tiểu Huy về nhà."

La Duệ lại gật đầu.

Ôn Tiểu Huy nói: "Mẹ nhỏ, giữ liên lạc, ngày mai gặp lại."

"Mai gặp."

Sau khi La Duệ rời đi, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên mái tóc của Ôn Tiểu Huy: "Hoan nghênh về nhà."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt quả đấm, cả người đều cảm thấy ớn lạnh. Bốn chữ đơn giản kia tuy nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một chút lạnh lùng, cậu biết Lạc Nghệ đã luôn kìm nén sự tức giận vì cậu chạy trốn, có lẽ bây giờ cả cảm xúc và ngôi nhà này đều đang nhắc nhở Lạc Nghệ về những điều hắn không muốn nhớ.

"Ngớ ra làm gì, vào nhà đi." Lạc Nghệ dắt tay Ôn Tiểu Huy vào nhà, mỉm cười nói với cậu: "Ngôi nhà này không có anh như cái xác không hồn vậy, nó đang chờ chủ nhân của nó trở lại."

"Tôi không phải là chủ nhân của nơi này." Ôn Tiểu Huy không thể chịu nổi cái giọng điệu âm u, kỳ lạ của Lạc Nghệ.

"Em nói của anh thì chính là của anh." Lạc Nghệ quay lại, áp Ôn Tiểu Huy lên cánh cửa. Cửa chưa được đóng hoàn toàn đã bị cơ thể Ôn Tiểu Huy đẩy mạnh lên, tạo ra tiếng vang lớn. Ôn Tiểu Huy còn chưa hồi phục lại tinh thần thì một đôi môi nóng bỏng đã dán lên môi cậu, thoáng chốc khoang miệng cậu đã tràn ngập mùi vị của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ bắt lấy hai cánh tay cậu, cố định phía sau gáy cậu rồi thô bạo hôn lên. Hắn không thể chờ đợi hơn nữa, luồn tay vào trong quần cậu, nắm lấy khối thịt mềm mại kia.

Ôn Tiểu Huy rên nhẹ một tiếng, cậu định phản kháng nhưng bất chợt dừng lại. Cậu cần gì phải làm điều vô nghĩa, chọc tức Lạc Nghệ không có lợi ích gì, dù sao cũng chỉ là làm tình mà thôi.

"Em thực sự rất nhớ..." Lạc Nghệ thở hổn hển bên tai cậu, "Em nhớ khi anh còn ở đây, em muốn anh đi lại trong ngôi nhà này, giống như trước đây." Hắn lột quần Ôn Tiểu Huy xuống, xoay người áp cậu lên thảm lông dê dày.

Ôn Tiểu Huy cắn môi, đôi mắt lướt qua vai Lạc Nghệ, dừng trên chiếc đèn chùm pha lê treo trên đầu. Khi Lạc Nghệ đưa ngón tay vào nơi khó nói ấy, trong miệng cậu cảm nhận được vị tanh mặn của máu. Ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự, cơ thể căng cứng, đôi môi của Lạc Nghệ đang hôn lên ngực cậu, cậu có cảm giác như bị lưỡi độc liếm qua, khiến cả người cậu vừa run sợ vừa kích thích tới khó hiểu.

Trước đây, Lạc Nghệ luôn ôn nhu và chiều chuộng cậu, nhưng bây giờ hắn không cần phải giả vờ nữa. Hắn vẫn có thể đóng vai một người yêu hoàn hảo nhưng một khi cởi bỏ quần áo, hắn lại giống như một con ác thú được thả ra khỏi chuồng. Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy say rượu, ký ức mơ hồ. Bây giờ cậu tỉnh đến không thể tỉnh hơn, cậu nhìn dục vọng mãnh liệt trong mắt Lạc Nghệ, nhìn khuôn mặt hơi vặn vẹo của Lạc Nghệ, nhìn đôi mắt của hắn dần trở nên đỏ tươi vì sự chiếm hữu mạnh mẽ của mình, đặc biệt là khi Lạc Nghệ hung hăng đâm xuyên qua cơ thể cậu, khoảnh khắc đó khiến cậu thỏa mãn như có cả thế giới.

Cậu nhanh chóng không thể quan sát Lạc Nghệ nữa. Dưới sự thảo phạt mạnh mẽ của Lạc Nghệ, cậu thậm chí còn khó mà giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cậu chỉ có thể lơ lửng trôi nổi trong bể dục theo những động tác của hắn. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, xung quanh trở nên vặn vẹo hơn, chúng cắn nát lý trí của cậu...

Lạc Nghệ liên tục thay đổi tư thế và địa điểm, hắn ác độc làm tình, dường như hắn muốn khiến mọi xó xỉnh, mọi ngóc ngách trong căn nhà vốn u ám này nhuộm đầy hơi thở của hai người. Giống như đang thực hiện một nghi lễ quái dị và dâm mỹ nào đó vậy, chỉ vì hắn muốn vĩnh viễn giam cầm Ôn Tiểu Huy trong tay, trong lòng mình.

Ôn Tiểu Huy từ sự kích động lúc ban đầu, đến sợ hãi, rồi đến mê man không rõ, dùng cơ thể này để cảm nhận thú tính tham lam và không bao giờ là đủ của Lạc Nghệ, khi Lạc Nghệ từng chút, từng chút một đi sâu vào cơ thể và tâm trí của cậu, khoảnh khắc ấy cậu hiểu rất rõ, Lạc Nghệ đang trả thù cậu, trả thù vì cậu đã rời khỏi hắn, hắn đang sử dụng niềm vui điên cuồng và tuyệt vọng này để cho cậu một lời cảnh báo khó quên suốt đời, cậu lại càng hiểu rõ hơn, lần này có lẽ cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi người này...

Khi Ôn Tiểu Huy tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là một mảnh trời đen kịt, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường. Cậu không thể nhớ được mình ngất đi lúc nào, chỉ nhớ những ký ức kinh khủng khiến người khác phải run sợ mà Lạc Nghệ mang lại cho cậu.

Cả người đau nhức, miệng khát lưỡi khô, cậu muốn bò dậy tìm nước uống, nhưng vừa động một cái, tất cả các bộ phận trên cơ thể như đều đang kháng nghị vậy

Lạc Nghệ tỉnh giấc, thấp giọng nói: "Sao thế? Anh muốn đi vệ sinh à?"

Trong bóng tối, Ôn Tiểu Huy hung dữ lườm hắn: "Nước." Cậu mở miệng, giọng khàn khàn.

Lạc Nghệ xoay người xuống giường. Một lúc sau, hắn cầm một ly nước trở lại, đưa đến miệng của Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy uống ừng ực ừng ực, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng khô khốc khiến cậu cảm thấy đau nhói như bị lửa đốt.

Lạc Nghệ sờ mặt cậu: "Anh có muốn uống thêm không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

"Thế có đói không?"

Ôn Tiểu Huy trở về nằm trên giường, không muốn nói một lời nào.

Lạc Nghệ ôn nhu nói: "Em biết anh mệt mỏi nhưng vừa trở lại nơi này, có quá nhiều kỷ niệm ùa về, cho nên em không khống chế được..."

Ôn Tiểu Huy áp tai vào gối, không muốn nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, nhưng cậu còn một tai khác.

Lạc Nghệ ôm eo cậu từ phía sau: "Mới hơn bốn giờ. Lần này thực sự rất mệt, anh có thể ngủ thêm một lát nữa."

Ôn Tiểu Huy vẫn im lặng.

Lạc Nghệ hôn cổ cậu: "Nhưng anh đã ngủ gần mười tiếng rồi. Không thể ngủ được nữa. Em nói chuyện với anh, được không?"

"Tôi muốn ngủ." Ôn Tiểu Huy thì thầm.

Lạc Nghệ khẽ cười: "Chúng ta trò chuyện một lúc thì anh sẽ ngủ được." Hắn không nhịn được mà hôn Ôn Tiểu Huy thêm lần nữa, "Anh thích không? Chắc chắn là không ai có thể làm anh thỏa mãn hơn em đâu, anh rên rất dễ nghe, tiếc là không ghi âm được lại. "

Trong bóng tối, trên mặt Ôn Tiểu Huy dần nóng lên, đôi mắt trợn tròn.

"Anh có nhớ video chúng ta đã quay trước đây không? Suốt hai năm qua, khi nhớ anh là em lại mang ra nhìn. Anh hấp dẫn như vậy, mê người như vậy thì làm sao mà em có thể nhường anh cho người khác được." Lạc Nghệ kéo cơ thể Ôn Tiểu Huy lên, ép cậu đối mặt với mình, "Điều quan trọng nhất trên thế giới này chính là sẽ không có ai thật lòng yêu em ngoại trừ anh."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên, qua ánh trăng sáng cậu nhìn đôi mắt sâu thẳm như biển khơi của Lạc Nghệ, dường như trong đó chứa đựng một mảnh tình thâm có thể nhấn chìm người khác. Cậu lén nhéo mình một cái, lạnh lùng nói: "Nhã Nhã vì cậu mà hy sinh nhiều thứ như vậy, rốt cuộc trong mắt cậu, chị ấy là cái gì? "

"Anh không hiểu. Mẹ rất mâu thuẫn. Mẹ ghét sự ra đời của em, sợ em lớn lên nhưng mẹ lại không thể buông bỏ tình mẫu tử của mình. Mẹ có yêu em không? Có lẽ là có, nhưng mẹ cũng hận và sợ em. Vì vậy em nghĩ cái chết của mẹ chính là sự giải thoát, không chỉ thoát khỏi người đó, mà còn thoát khỏi sự tra tấn tới từ những tình cảm vặn vẹo giữa mẹ với em, bà ấy lựa chọn ra đi thật ra cũng là vì muốn rời xa em. "

Trong lòng Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh buốt. Những lời này Lạc Nghệ chưa bao giờ nói với cậu, những lời này đủ để làm tan nát trái tim cậu. Cậu không thể tưởng tượng ra được, chị mình đã phải chịu đau đớn như thế nào trong mười năm qua, chị phải làm bạn với một con sói độc ác, còn sinh ra một con sói con. Cho tới bây giờ, ngay cả cậu cũng cảm thấy lựa chọn của Nhã Nhã chính là lựa chọn tốt nhất với chị lúc đó.

"Cho nên chỉ có anh." Đôi môi mềm mại của Lạc Nghệ hôn lên chóp mũi cậu: "Chỉ có anh là chân thành yêu em."

Ôn Tiểu Huy trầm giọng, nói: "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không yêu cậu."

"Cho dù em có giả vờ thì đó vẫn là em, Lạc Nghệ mà anh thích cũng là em, không có ai khác. Mỗi một tấc da, mỗi một chi tiết mà anh yêu thích, em đều có thể cho anh. Mặc dù em đã nói với anh rất nhiều lời nói dối nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật. Vì vậy hãy cho em một cơ hội nữa, em sẽ mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho anh. "

Tay của Ôn Tiểu Huy chỉ vào ngực hắn, cậu từ từ kéo dài khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt cậu lấp lánh, nhìn thẳng vào Lạc Nghệ: "Lạc Nghệ, không thể nào, tại sao cậu lại không hiểu? Trừ khi thời gian quay ngược trở lại, trừ khi cậu chưa từng lừa dối tôi, nếu không thì tất cả đều không thể. Cậu muốn tôi ở bên cậu, tôi cũng không có lựa chọn nào khác, cậu muốn làm - tình, tôi thỏa mãn, cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý, chỉ cần cậu đừng làm khó người thân và bạn bè của tôi là được. Nhưng mà giữa hai chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đó thôi, không thể trở lại như trước đâu."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu: "Vậy chúng ta là gì của nhau."

"Cậu nghĩ như thế nào thì là thế ấy, bạn trai, bạn tình, quan hệ bao nuôi, cậu tự định nghĩa." Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói, "Lạc Nghệ, cậu có bản lĩnh, tôi phục vụ cậu, tôi tùy cậu xử lý, nhưng cậu không thể điều khiển được trái tim tôi. Nhìn vào thực tế chút đi, chúng ta không thích hợp." Sau khi nói xong, cậu quay người đi, không muốn nhìn Lạc Nghệ nữa.

Lạc Nghệ nhìn tấm lưng lạnh lẽo của Ôn Tiểu Huy, siết chặt nắm đấm, khớp xương tay phát ra tiếng kêu rắc rắc. Trước kia hắn không nghĩ Ôn Tiểu Huy có thể quyết tuyệt và tàn nhẫn như vậy, bây giờ hắn đã hiểu rồi, dùng trái tim tràn đầy vết thương để hiểu.

Cả hai đều thức cả đêm nhưng lại không nói thêm một lời nào nữa. Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt chịu đựng tận đến khi trời sáng, miễn cưỡng bò dậy, tắm, chuẩn bị đến sân bay đón mẹ.

Lạc Nghệ cũng dậy, im lặng chuẩn bị tốt quần áo cho cậu, làm xong bữa sáng rồi gọi tài xế đưa cậu đến sân bay.

Trước khi ra ngoài, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên trán cậu: "Nếu em dùng mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời của em để đối xử thật tốt với anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

Ôn Tiểu Huy bình tĩnh nhìn hắn một cái, quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng của Ôn Tiểu Huy biến mất trong xe, Lạc Nghệ rút điện thoại di động ra, gọi một cuộc gọi, giọng nói trầm thấp vang vọng giữa phòng khách trống rỗng: "... Tôi cần anh làm chút chuyện." Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu như vậy, hắn muốn nhìn thấy Ôn Tiểu Huy mỉm cười với hắn một lần nữa, dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện