Chương 13: 13: Đàm Phán
"Ha, dù sao cũng không lo lắng đến mức bị dọa mềm." Thanh Hòa trợn mắt trào phúng.
"Ý cô là gì!" Người nọ tức giận tại chỗ.
"Ngô Khải, đang trên máy bay, bình tĩnh." Đại hán đồng hành giữ chặt người đàn ông kia, "Thủ lĩnh, tiểu tử này chưa tỉnh ngủ, ngài đừng so đo với cậu ta."
"Trước nay tôi không bao giờ so đo với chó." Thanh Hòa cười nhạo, "Trần Phong, anh nên thả cậu ta đi, chó điên sủa bậy sẽ cắn người."
"Cô ——"
"Yên lặng." Thuật Dung ngồi ở ghế lái cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên mở miệng quát bảo bọn họ ngưng lại, "Nếu không muốn ngồi ở đây, tự mình cầm dù nhảy đi."
Lập tức an tĩnh.
"Sao cậu không nói cậu có thù oán với Ngô Khải?" Xóc nảy một ngày, khi xuống phi cơ, Thuật Dung lạnh lùng hỏi bên tai Thanh Hòa.
Thanh Hòa ôm Tạ Dư Trì đang nửa sống nửa chết, rất là tùy ý, "Ai bảo cậu ta tự ti."
"Hửm?"
"Từng ngủ một lần, nhưng kém cỏi." Thanh Hòa không khỏi chậc chậc vài tiếng, "Ai ngờ cậu ta thẹn quá hóa thành giận."
"Ánh mắt thật tệ." hừ lạnh.
Thanh Hòa không phủ nhận, "Chơi chơi mà thôi, ai để ý nhiều như vậy chứ."
Tạ Dư Trì cố kìm chế cơn nôn của mình, nghe hai đại lão nói chuyện, nhận ra nàng căn bản không hiểu thế giới của đại lão...
Nhưng Thuật Dung vậy mà có thể lái trực thăng...!Quả thực quá lợi hại.
Tổng cộng tốn mất hai ngày, bọn họ cắm trại nơi hoang dã, dọn dẹp tang thi xung quanh sau đó nghỉ ngơi, trời vừa hửng sáng đã bắt đầu lên đường.
Trực thăng dừng lại bên ngoài thành phố K, Trần Phong và Ngô Khải dọn dẹp tang thi xung quanh một chút, sau đó dựng trại tạm thời đóng quân tại chỗ này.
Tạ Dư Trì thở ra hơi, xoa Khiếu Thiên đang rất hưng phấn không biết vì lý do gì, nhớ tới đồ ăn cho thú cưng, lập tức lấy ra một túi cho Khiếu Thiên ăn.
"Cô đang cho chó ăn cái gì vậy?" Ngô Khải chú ý tới Tạ Dư Trì, đi tới hỏi: "Cô không biết đang rất thiếu vật tư sao?"
"...! Anh có muốn ăn thức ăn cho chó không?" Tạ Dư Trì ngượng ngùng đưa cho anh ta xem chiếc túi có in dòng chữ "Thức ăn cho thú cưng".
Khiếu Thiên cong người phát ra từng tiếng gầm nhẹ, rõ ràng là cảnh cáo tên đàn ông đang mưu toan cướp miếng ăn với nó.
"Ấu trĩ." Thanh Hòa thấy vậy lại châm chọc một câu, cúi đầu tiếp tục lau Barrett.
Ngô Khải khẽ cắn môi, ngồi dưới gốc cây với Trần Phong.
"Nhân viên căn cứ thành phố Z đã đến ngoại vi thành phố K, đã đến ngoại vi thành phố K." Thuật Dung phát tín hiệu liên lạc với những người từ các căn cứ khác.
Tạ Dư Trì một bên cho Khiếu Thiên ăn, một bên hỏi hệ thống.
Thành phố K có cái gì?
『 Ký chủ phải vào thành phố K mới có thể điều tra.
』
Mi có cảm nhận được điều gì đặc biệt nguy hiểm không? Mi thấy ta không có cấp Sao nhưng mi lại để ta gặp tang thi 2 Sao, bây giờ ta đã 1 Sao chẳng lẽ mi sẽ cho ta gặp tang thi 3 Sao? Vượt cấp khiêu chiến không thể nói làm là làm như vậy.
Tạ Dư Trì thầm niệm trong đầu, dù sao thì nàng không có nhiều phù chú 2 Sao lắm, gặp được 3 Sao khóc cũng không biết kiếm chỗ nào để khóc.
『 Trả 20 tích phân để trả lời vấn đề.
』
Trước khi lên đường Tạ Dư Trì đã mở thêm 2 ô, vì vậy bây giờ nàng chỉ còn 10 tích phân.
Chắc chắn là hệ thống này cố ý.
Tạ Dư Trì bất lực không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kìm nén nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết kia, chờ sau khi vào thành lại điều tra.
"Thu dọn trang bị chuẩn bị vào thành." Thuật Dung liên lạc xong lập tức phân phó.
Sau khi Trần Phong bọn họ lấy những thứ cần thiết, cô đóng trực thăng, dùng vân tay khóa lại.
"Nó sẽ không bị người khác lấy đi hay là phá hủy sao?"
"Vậy đến lúc đó, chúng ta tùy tiện tìm một chiếc xe lái trở về căn cứ là được." Thanh Hòa nói đùa với câu nghi vấn của Tạ Dư Trì, "Tóm lại em không cần phải sợ là được."
"...!Em không có sợ."
Thanh Hòa đưa cho Tạ Dư Trì một khẩu Glock 21, "Nếu phù chú có hạn, em có thể sử dụng cái này trước."
"Vâng, cảm ơn chị."
"Không có gì."
Nơi ba bên hội họp là trong một tòa nhà lớn.
"Đã lâu không gặp, Thuật Dung." Những người được thành phố H cử đến đều mặc quân phục, người đứng dậy chào hỏi có lẽ là người thủ lĩnh của họ.
Thuật Dung quét một vòng, "Đây là hội nghị thượng đỉnh hay là săn thú?"
"Đương nhiên là...!Săn thú." Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh đẩy kính một chút, cười nói, "Rất vinh dự được gặp cô, Thuật Dung nữ sĩ."
"Nghe nói các ông bồi dưỡng ra Chiến Thần?"
"Chiến Thần chỉ là hư danh, anh ta chỉ là mạnh hơn mọi người một bước mà thôi." Người đàn ông cười cười, "Vũ Đình, đây là Thuật Dung căn cứ thành phố Z."
"Xin chào." Người đàn ông vốn đang dựa vào tường đánh giá các nàng, đi tới hơi khom lưng, bắt tay với Thuật Dung.
"Cô biết đấy, thành phố L sẽ luôn chào đón cô đến." Người đàn ông trung niên tây trang giày da cười nói.
"Thật vinh dự, nhưng tôi vẫn thích tự do hơn." Thuật Dung khẽ cười một tiếng, "Khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu?"
"Ngày mai, chúng ta cần phải tiếp tục thăm dò nơi này." Trưởng quan thành phố H nói, "Thật không dám giấu diếm gì, hai đội từ căn cứ chúng tôi vào nơi này điều tra, không một người trở về, hoàn toàn không có tin tức.
Đội viên đều là 1 Sao."
"Điều tra một tuần trước, theo năng lượng dao động, không có 3 Sao tồn tại.
Cho nên phỏng đoán, có lẽ là tang thi có sức mạnh đặc biệt."
"Vậy thì, tinh hạch của tang thi kia chia như thế nào?"
"Người nào giết thì tinh hạch thuộc về người đó."
Mấy người thủ lĩnh trao đổi ở nơi đó, Tạ Dư Trì và Thanh Hòa ngồi trong góc, Tạ Dư Trì ôm ba lô của Thanh Hòa, ăn sô cô la hạnh nhân lấy từ ba lô, thỉnh thoảng trêu chọc Khiếu Thiên đang nằm bò dưới chân.
Ngô Khải và Trần Phong cũng ngồi ở bên cạnh nhưng cách một khoảng khá xa.
Tổng cộng có 8 quân nhân đến từ thành phố H, thành phố L tính thêm Chiến Thần tổng cộng tới 6 người.
Dù nhìn theo cách nào thì Thuật Dung các nàng cũng khá ít người.
Nhưng trên thực tế, ý tưởng ban đầu của Thanh Hòa là chỉ đi ba người...
Hệ thống a, tang thi có sức mạnh đặc biệt sao?
『 Kỹ năng.
』
Đó có phải là cái mi đã nói lần trước, mỗi người có kỹ năng đặc biệt?!
『 Đúng.
』
Tạ Dư Trì đột nhiên cảm thấy nhân loại còn không bằng tang thi.
Tại sao tang thi có kỹ năng đặc biệt? Mà Tạ Dư Trì nàng, lại không có?!
Nàng đã trói định với hệ thống, chẳng lẽ nàng không phải là nhân vật chính sao?!
『...!Ký chủ, bổn hệ thống khuyên ngài nên dọn dẹp rác rưởi trong não một chút.
』
???
『 Nó ảnh hưởng đến tư duy bình thường của ngài.
』
Tạ Dư Trì: "..." Loại cảm giác bị khinh thường nghiêm túc này, thật là vi diệu a.
Mi có thể kiểm tra đo lường nó không? Hiện tại?
『 Hành tung của mục tiêu rất thất thường, lúc ẩn lúc hiện.
』
Hả?
『 70% có lẽ nó có kỹ năng che giấu hơi thở.
』
Nếu ta muốn xem vị trí của nó, mi có thể làm được không?
『 Mở định vị săn thú hay không? Khi đã bật thì không thể tắt được! 』
À đúng rồi, vẫn luôn không hỏi, vì sao lần trước tang thi 2 Sao kia sẽ tỏa định ta? Bởi vì nhìn nhau? Hay là vì cái gì?
『...!』
『 Định vị săn thú là lẫn nhau.
』
『 Ký chủ có thể kiểm tra chính xác vị trí của tang thi, mà tang thi đại khái có thể cảm nhận được vị trí của ký chủ.
』
『 Sau khi tang thi xác định được ký chủ, chúng có lựa chọn đi săn hoặc ngược lại, cũng chính là...!Tỏa định ký chủ.
』
Trong lòng Tạ Dư Trì có một đám ngựa cỏ bùn lao nhanh qua.
Thế cho nên? Lần trước là nàng tự làm tự chịu?!
Tạ Dư Trì có chút buồn bực, nàng cắn một viên sô cô la hạnh nhân, cảm thấy có chút ngán.
Dọn dẹp đồ vật, loại chuyện này hẳn là...!Nên thương lượng với Thuật Dung một chút đi, dù sao thì Thuật Dung cũng là thủ lĩnh mà nhỉ?
Thuật Dung dẫn bọn họ đến một gian phòng trống trải, "Ở đây nghỉ ngơi một hồi, ngày mai bắt đầu."
Trần Phong và Ngô Khải ngồi xuống ở góc phòng bên kia, sửa sang lại trang bị.
"Bọn họ có thông tin gì về tang thi này không?" Tạ Dư Trì hỏi.
"Điều tra một tuần trước, không có 3 Sao tồn tại.
Nhưng có thể tang thi có kỹ năng đặc thù."
"Có lẽ là nó có kỹ năng che giấu hơi thở của chính mình." Tạ Dư Trì trả lời, "Thông tin có chắc chắn không?"
Thuật Dung nhìn chằm chằm Tạ Dư Trì một lúc lâu, sợ đến mức Tạ Dư Trì nghĩ rằng mình đã làm lộ điều gì đó không nên lộ, thấy Thuật Dung lắc đầu, "Thứ gì đó không rõ ràng, tôi sẽ không kết luận."
"..."
"Em có ý tưởng gì không?" Thuật Dung dựa vào tường, trông rất thả lỏng, làm dịu sự lo lắng của Tạ Dư Trì đi.
"Em..." Tạ Dư Trì mím môi, "Em có thể, biết vị trí của nó, nhưng tương ứng, nó cũng sẽ biết vị trí của em."
"Vậy sao..." Thuật Dung kìm nén sự hưng phấn nơi đáy mắt, bình tĩnh nhìn Tạ Dư Trì, "Cho nên?"
"Cần hỗ trợ không?"
"Đương nhiên." Thuật Dung nói, "Đây là năng lực đặc biệt của Phù Chú Sư?"
"Em nghĩ có lẽ vậy, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai có năng lực này đâu." Tạ Dư Trì cười nói, "Em không biết mình có nắm chắc hay không."
"Người của căn cứ thành phố H và thành phố L không phải là người ăn chay." Thuật Dung hơi bình tĩnh lại, "Nghỉ ngơi trước đi."
Tạ Dư Trì gật đầu, chạy đến bên cạnh Thanh Hòa ngồi xuống.
"Con tang thi 2 Sao kia, bởi vì em sử dụng năng lực này, cho nên nó mới theo dõi chúng ta?" Thanh Hòa đột nhiên hỏi.
Tạ Dư Trì: "..."
"Đúng, đúng vậy...!Lúc đó em không biết cái này...!Sẽ làm tang thi cũng biết vị trí của chúng ta cho nên...!Cho nên...!Thực xin lỗi..."
"Không sao, dù sao thì em đã giết tang thi, còn chị thì bỏ em mà chạy." Thanh Hòa nhún vai, "Bảo bối, khi đó em hận chị không?"
"Cái gì?"
"Chị lên trực thăng, mà em thì bị tang thi vây quanh."
"Không có...!Dù sao thì ngay từ đầu là em sai." Tạ Dư Trì nhanh chóng đáp: "Chị đã giúp em rất nhiều."
Thanh Hòa không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng lau Barret.
Tạ Dư Trì không dám làm phù chú 2 Sao, dù sao thì quá tốn tinh lực, thời gian lên đường nàng làm 2 tấm phù chú 2 Sao, phù chú 1 Sao cũng làm 13 tấm, như vậy là nàng đã có 30 tấm phù chú 1 Sao, 5 tấm phù chú 2 Sao.
Một hơi làm 4 tấm phù 1 Sao, Thanh Hòa ôm ba lô của Thanh Hòa ngủ thiếp đi.
*********
"Tạ Dư Trì, phó căn cứ trưởng, là Phù Chú Sư." Thuật Dung mang Tạ Dư Trì đến trước mặt hai tên thủ lĩnh kia, "Em ấy có cách đưa mục tiêu tới."
"Phù Chú Sư?" Hai người nhìn nhau, cười rộ lên, "Kiến thức bọn tôi hạn hẹp, không biết là cách gì?"
"Hai người chuẩn bị sẵn sàng là được." Tạ Dư Trì nhìn hình ngôi sao năm cánh chuyển động trên bản đồ, vẫn là chột dạ, "Tốc độ của nó rất nhanh, một lát nữa sẽ tới...!Có 70% khả năng là nó có kỹ năng che giấu hơi thở."
"Phải không? Vậy thì chúng ta chỉ cần đợi nó đưa tới cửa là được." Vũ Đình hoạt động gân cốt một chút, nóng lòng muốn thử.
"Tất cả mọi người cảnh giác!" Lãnh đạo thành phố H đứng lên lớn tiếng chỉ huy..
Bình luận truyện