Phù Hoa Một Đời
Chương 4-2
Tuệ Mẫn tuy có chút tham lam nhưng lại cũng rất khôn khéo,biết mình mới tới lần đầu nên không có vội vàng làm thân,sau khi khéo léo đáp lại mọi câu hỏi của Trương Thị liền nhu thuận ngồi ở bên.Trương Thị đến khi có chút mệt mỏi liền mới để nàng trở về tìm Huyên An.Dọc đường đi,cảnh vật trong Tướng phủ hấp dẫn ánh nhìn của nàng ta.Trong lòng lại dâng lên một tầng bực bội.Ngẫm lại nương của mình cũng thật là kém,có người chị họ như Lan Thị lại không biết sớm dựa vào,nếu biết thức thời,có phải gia đình đã nhờ cậy được biết bao việc.
Nếu không phải nương tính tình nhu nhược lại quanh năm bệnh tật,có khi vị trí Tể Tướng phu nhân cũng có thể thử tranh với tỷ tỷ mình,nàng đã không phải sinh ra là con một tri phủ..Huyên An kia chỉ vì số tốt,được sinh ra trong gia đình tốt,còn mọi mặt có thể hơn nàng chỗ nào chứ? Tất cả do nương nàng ta lấy được một người phu quân làm Tể Tướng.
Tuệ Mẫn mơ mộng hão huyền đến mức không để ý đến bản thân mình đã đi đến chỗ viện Huyên An.Liền khôi phục dáng vẻ dịu dàng,bộ mặt giận dữ đã biến mất,tươi cười:
-Tỷ tỷ,người chờ muội lâu chưa?
Huyên An thấy nàng liền lắc đầu,ý cười trong đáy mắt:
-Không lâu,muội muội mới tới phủ chơi lần đầu,ta nên để muội có dịp đi dạo quanh phủ.Với lại ta cũng đang có khách..
Lúc này,Tuệ Mẫn mới nhìn đến người bên cạnh Huyên An.Tuệ hách thấy nàng ta nhìn mình liền bày ra phong thái đẹp nhất,khuôn mặt tuấn tú,đôi mắt tràn ngập hoa đào,tươi cười nói:
-Tuệ Mẫn muội muội...
Huyên An trong lòng buồn nôn muốn chết,đúng là đồ háo sắc,bề ngoài tô son nạm vàng,bên trong thì thối nát.Trái lại,Tuệ Mẫn lần đầu gặp một vị công tử thân thiện như vậy,chưa từng tiếp xúc qua,gò má nhất thời nhuộm hồng,e thẹn lúng túng hỏi:
-Huyên An tỷ tỷ,đây là..?
-Đây là nhị thiếu gia của nhị phòng.Hắn hôm nay nghe nói ta có một muội muội tới liền qua chào hỏi -Huyên An nhẹ nhàng nói
Tuệ Hách nhìn Tuệ Mẫn thiên tiên quốc sắc, hắn chỉ cảm thấy tất cả những nữ nhân hắn từng thân mật đều là phàm chi tục phấn, hận không thể lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng để thân cận.Nhưng nghĩ tới lời Huyên An dặn,liền kìm lòng lại.
Tuệ Mẫn gật gật đầu,sau đó cúi người chào Tuệ Hách,mùi thơm vấn vương khiến trong lòng hắn khẽ ngứa ngáy.Trong lòng Tuệ Mẫn lại có chút đắc ý,nàng ta biết mình luôn luôn xinh đẹp,hiện tại lại có một công tử tuấn tú nhìn chằm chằm nàng ta,thỏa mãn sự kiêu ngạo vốn có,đôi môi đỏ liền cong cong,nũng nịu:
-Nhị công tử..
Tuệ Hách ngây cả người,liền vội vàng dịu dàng với mỹ nhân:
-Tuệ Mẫn muội muội cứ gọi ta là Hách ca,ta xem muội cũng như muội muội của mình.
-Tuệ Mẫn không dám,nhị thiếu gia đúng là người phong nhã,Tuệ Mẫn có phước mới làm được muội muội của người
Huyên An liền vui vẻ nắm tay Tuệ Mẫn:
-Muội cũng đừng khách sáo,ta nghe nói muội và dì tới đây chơi ít ngày,ta lại bệnh tật,không thể chăm sóc cho muội,vị biểu ca đây lại là một người nho nhã,chu đáo,muội muội nếu có gì cần hỏi,có thể sai nhà hoàn thỉnh giáo
Tuệ Hách thấy Huyên An giúp mình liền càng vui vẻ,cố gắng tỏ ra là một người hiểu chuyện:
-Huyên An muội yên tâm,ta là huynh,sẽ cố sức giúp muội,muội đừng lo.
Tuệ Mẫn không phản đối,cũng không chấp nhận,chỉ yên lặng duy trì nụ cười mê hoặc.Phủ Tể Tướng này xem ra toàn người dễ lấy lòng,nàng ta chưa cần ra sức đã thu thập được,chẳng phải sau này mình ở đây,nơi này sẽ là của mình ư?
Tuệ Hách này nhìn đã biết là si mê mình,nếu đã có người chịu nghe theo,vậy nàng ta sẽ lợi dụng cơ hội này để bước vào phủ Tể Tướng.Cái nơi quê hương xa xôi hẻo lánh kia nàng cũng không cần nữa,đã sống thì phải sống trong giàu sang mới là mục tiêu cuộc đời này của nàng ta.
Huyên An thu tất cả biểu tình của hai người vào trong mắt,nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt.Lúc này biết cá đã cắn câu,liền để cho sự tình phát triển theo ý.Nàng mới vỗ nhẹ vào vai Tuệ Hách:
-Huynh xem,mượn cớ tới thăm ta hay là thăm muội muội ta?Còn không mau trở về,lát nữa Nhị phu nhân không thấy huynh lại đi tìm.
Tuệ Hách giật mình,hắn đã quên mất mình còn đang trong cấm túc,mỹ nhân này đành để một thời gian nữa rồi mới tính.Nếu hắn không trở về,e là phải tiếp tục quỳ gối trong từ đường.Liền cười nho nhã,chào Huyên An và Tuệ Mẫn,sau đó lưu luyến rời khỏi viện.
Tuệ Mẫn lúc này cũng mệt,không lấy lòng Huyên An,liền cáo lui đi tìm mẫu thân,trong lòng suy nghĩ cách ở lại phủ Tể tướng này.
Tiểu Nhạc và Tiểu Họa liền đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.Huyên An phân phó cho các nàng để mình nghỉ ngơi,sau đó tìm được một quyển bảng chữ mẫu, đặt lên bàn chậm rãi viết.
Đời trước nàng luôn ốm yếu,chỉ sống trong khuê phòng nên suốt ngày học cầm kỳ thi họa,đọc sách,nổi danh tài nữ,một tuổi đã nhận được mặt chữ, ba tuổi đọc thơ, luôn nổi bật trong những người cùng tuổi, được mọi người khen ngợi.Nhưng sống lại một kiếp này,Huyên An chỉ còn duy trì thói quen đọc sách để tĩnh tâm,một đời tinh thông những thứ kia chẳng phải vẫn nhận kết cục bi thảm.Kiếp này nàng muốn thử ra bên ngoài,đi buôn bán,xem ra sau này sẽ có lợi cho cuộc sống gia đình hơn.Phụ thân vốn là một vị quan tốt,tiền bổng lộc trong phủ không đến mức thiếu nhưng cũng không nhiều,mẹ nàng một tay lo liệu,nhưng lại thường xuyên bị Trương Thị kia bòn vét cho con cháu mình.Đã nhiều năm rút hết tiền bạc trong phủ để tiêu xài phung phí,...
Nhưng phải bắt đầu việc buôn bán thế nào.có lẽ phải dựa vào kí ức của kiếp trước.Huyên An mải suy nghĩ được nửa canh giờ, bầu trời đã u ám như đêm đen, sau một tia chớp, cùng một tiếng sấm vang lên, mưa lớn lộp bộp lộp bộp trút xuống.
Ngay lập tức, tiếng ào ào vang lên khắp bốn phía.Nàng đứng lên, mở cửa sổ ra một lần nữa, nhìn mưa bên ngoài, người khẽ run vì lạnh.Có lẽ mọi chuyện cũng không hẳn đơn giản,phải làm thế nào để cha mẹ và người thân được sống hạnh phúc đây?
Nếu không phải nương tính tình nhu nhược lại quanh năm bệnh tật,có khi vị trí Tể Tướng phu nhân cũng có thể thử tranh với tỷ tỷ mình,nàng đã không phải sinh ra là con một tri phủ..Huyên An kia chỉ vì số tốt,được sinh ra trong gia đình tốt,còn mọi mặt có thể hơn nàng chỗ nào chứ? Tất cả do nương nàng ta lấy được một người phu quân làm Tể Tướng.
Tuệ Mẫn mơ mộng hão huyền đến mức không để ý đến bản thân mình đã đi đến chỗ viện Huyên An.Liền khôi phục dáng vẻ dịu dàng,bộ mặt giận dữ đã biến mất,tươi cười:
-Tỷ tỷ,người chờ muội lâu chưa?
Huyên An thấy nàng liền lắc đầu,ý cười trong đáy mắt:
-Không lâu,muội muội mới tới phủ chơi lần đầu,ta nên để muội có dịp đi dạo quanh phủ.Với lại ta cũng đang có khách..
Lúc này,Tuệ Mẫn mới nhìn đến người bên cạnh Huyên An.Tuệ hách thấy nàng ta nhìn mình liền bày ra phong thái đẹp nhất,khuôn mặt tuấn tú,đôi mắt tràn ngập hoa đào,tươi cười nói:
-Tuệ Mẫn muội muội...
Huyên An trong lòng buồn nôn muốn chết,đúng là đồ háo sắc,bề ngoài tô son nạm vàng,bên trong thì thối nát.Trái lại,Tuệ Mẫn lần đầu gặp một vị công tử thân thiện như vậy,chưa từng tiếp xúc qua,gò má nhất thời nhuộm hồng,e thẹn lúng túng hỏi:
-Huyên An tỷ tỷ,đây là..?
-Đây là nhị thiếu gia của nhị phòng.Hắn hôm nay nghe nói ta có một muội muội tới liền qua chào hỏi -Huyên An nhẹ nhàng nói
Tuệ Hách nhìn Tuệ Mẫn thiên tiên quốc sắc, hắn chỉ cảm thấy tất cả những nữ nhân hắn từng thân mật đều là phàm chi tục phấn, hận không thể lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng để thân cận.Nhưng nghĩ tới lời Huyên An dặn,liền kìm lòng lại.
Tuệ Mẫn gật gật đầu,sau đó cúi người chào Tuệ Hách,mùi thơm vấn vương khiến trong lòng hắn khẽ ngứa ngáy.Trong lòng Tuệ Mẫn lại có chút đắc ý,nàng ta biết mình luôn luôn xinh đẹp,hiện tại lại có một công tử tuấn tú nhìn chằm chằm nàng ta,thỏa mãn sự kiêu ngạo vốn có,đôi môi đỏ liền cong cong,nũng nịu:
-Nhị công tử..
Tuệ Hách ngây cả người,liền vội vàng dịu dàng với mỹ nhân:
-Tuệ Mẫn muội muội cứ gọi ta là Hách ca,ta xem muội cũng như muội muội của mình.
-Tuệ Mẫn không dám,nhị thiếu gia đúng là người phong nhã,Tuệ Mẫn có phước mới làm được muội muội của người
Huyên An liền vui vẻ nắm tay Tuệ Mẫn:
-Muội cũng đừng khách sáo,ta nghe nói muội và dì tới đây chơi ít ngày,ta lại bệnh tật,không thể chăm sóc cho muội,vị biểu ca đây lại là một người nho nhã,chu đáo,muội muội nếu có gì cần hỏi,có thể sai nhà hoàn thỉnh giáo
Tuệ Hách thấy Huyên An giúp mình liền càng vui vẻ,cố gắng tỏ ra là một người hiểu chuyện:
-Huyên An muội yên tâm,ta là huynh,sẽ cố sức giúp muội,muội đừng lo.
Tuệ Mẫn không phản đối,cũng không chấp nhận,chỉ yên lặng duy trì nụ cười mê hoặc.Phủ Tể Tướng này xem ra toàn người dễ lấy lòng,nàng ta chưa cần ra sức đã thu thập được,chẳng phải sau này mình ở đây,nơi này sẽ là của mình ư?
Tuệ Hách này nhìn đã biết là si mê mình,nếu đã có người chịu nghe theo,vậy nàng ta sẽ lợi dụng cơ hội này để bước vào phủ Tể Tướng.Cái nơi quê hương xa xôi hẻo lánh kia nàng cũng không cần nữa,đã sống thì phải sống trong giàu sang mới là mục tiêu cuộc đời này của nàng ta.
Huyên An thu tất cả biểu tình của hai người vào trong mắt,nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt.Lúc này biết cá đã cắn câu,liền để cho sự tình phát triển theo ý.Nàng mới vỗ nhẹ vào vai Tuệ Hách:
-Huynh xem,mượn cớ tới thăm ta hay là thăm muội muội ta?Còn không mau trở về,lát nữa Nhị phu nhân không thấy huynh lại đi tìm.
Tuệ Hách giật mình,hắn đã quên mất mình còn đang trong cấm túc,mỹ nhân này đành để một thời gian nữa rồi mới tính.Nếu hắn không trở về,e là phải tiếp tục quỳ gối trong từ đường.Liền cười nho nhã,chào Huyên An và Tuệ Mẫn,sau đó lưu luyến rời khỏi viện.
Tuệ Mẫn lúc này cũng mệt,không lấy lòng Huyên An,liền cáo lui đi tìm mẫu thân,trong lòng suy nghĩ cách ở lại phủ Tể tướng này.
Tiểu Nhạc và Tiểu Họa liền đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.Huyên An phân phó cho các nàng để mình nghỉ ngơi,sau đó tìm được một quyển bảng chữ mẫu, đặt lên bàn chậm rãi viết.
Đời trước nàng luôn ốm yếu,chỉ sống trong khuê phòng nên suốt ngày học cầm kỳ thi họa,đọc sách,nổi danh tài nữ,một tuổi đã nhận được mặt chữ, ba tuổi đọc thơ, luôn nổi bật trong những người cùng tuổi, được mọi người khen ngợi.Nhưng sống lại một kiếp này,Huyên An chỉ còn duy trì thói quen đọc sách để tĩnh tâm,một đời tinh thông những thứ kia chẳng phải vẫn nhận kết cục bi thảm.Kiếp này nàng muốn thử ra bên ngoài,đi buôn bán,xem ra sau này sẽ có lợi cho cuộc sống gia đình hơn.Phụ thân vốn là một vị quan tốt,tiền bổng lộc trong phủ không đến mức thiếu nhưng cũng không nhiều,mẹ nàng một tay lo liệu,nhưng lại thường xuyên bị Trương Thị kia bòn vét cho con cháu mình.Đã nhiều năm rút hết tiền bạc trong phủ để tiêu xài phung phí,...
Nhưng phải bắt đầu việc buôn bán thế nào.có lẽ phải dựa vào kí ức của kiếp trước.Huyên An mải suy nghĩ được nửa canh giờ, bầu trời đã u ám như đêm đen, sau một tia chớp, cùng một tiếng sấm vang lên, mưa lớn lộp bộp lộp bộp trút xuống.
Ngay lập tức, tiếng ào ào vang lên khắp bốn phía.Nàng đứng lên, mở cửa sổ ra một lần nữa, nhìn mưa bên ngoài, người khẽ run vì lạnh.Có lẽ mọi chuyện cũng không hẳn đơn giản,phải làm thế nào để cha mẹ và người thân được sống hạnh phúc đây?
Bình luận truyện