Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 14: Tỉnh lại



Editor: La Mạn Vân Linh

Vì không muốn thêm phiền, Mặc Sĩ Vô Tâm chuẩn bị đạp một cú đá Mục Lưu Phong ra ngoài, nhưng lực đạo không đủ nên làm cho Mục Lưu Phong né được, ngã vào bên người hắn. 

Từ nhỏ nàng đã nghiên cứu độc thuật, y thuật, đối với thúc giục tình dược vẫn có chút sức chống lại nhưng đối phó với hai nam nhân này thì lại là vấn đề rất khó. 

"Sát......" Mặc Sĩ Vô Tâm chuẩn bị đẩy ra Sát phía sau, hô tên của hắn.

Một cỗ nhiệt khí phun ở cổ Mặc Sĩ Vô Tâm, thanh âm khàn khàn vang lên: "Có chuyện gì?"

Cảm giác ngứa trên cổ kia làm cho mỗi một sợi lông tơ trên người Mặc Sĩ Vô Tâm đều dựng thẳng lên, loại mùi thúc giục tình dược này cho dù người có võ công cao cường đến mấy cũng không làm được gì, là đệ nhất sát thủ, thần trí của tử giai cao thủ Sát đã không còn rõ ràng. 

Mấy người đuổi theo sau kia còn chưa xử lý xong, Mặc Sĩ Vô Tâm liền phát hiện một đôi tay cực nóng đã mò vào trong nội y của nàng, Mặc Sĩ Vô Tâm lửa giận tận trời quát: "Mục Lưu Phong!"

Tay Mục Lưu Phong hơi dừng một chút, đôi con ngươi sắc ngọc lưu ly mang theo hơi nước nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Vô Tâm, thân mình ngươi thật mát mẻ."

Đột nhiên nàng cảm thấy cổ có từng đợt đau đớn, Sát đang cắn cắn cổ nàng, Mặc Sĩ Vô Tâm muốn giãy dụa nhưng chính mình cũng đã bắt đầu phát tác, thân thể dần nóng lên, càng ngày càng không có khí lực.

Hay là hôm nay đại chiến với hai nam nhân này một lát, bộ dạng Mục Lưu Phong cũng không tệ lắm, nhưng đầu óc quá ngu ngốc, nếu nàng trêu chọc, hắn tuyệt đối sẽ dính nàng giống da trâu, đá không xong.

Sát mang theo mặt nạ, nếu như hắn bị hủy dung, nàng chẳng phải là mệt lớn.

Mặc Sĩ Vô Tâm muốn phản kháng, muốn từ trên người lấy ra mê dược, mặc dù ở loại thời điểm này hạ mê dược, đối với tính phúc của hai nam nhân này về sau sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng tốt hơn là nàng thất thân, cùng lắm thì đến lúc đó chữa cho bọn hắn.

Tay còn chưa lấy được thuốc thì đã bị một đôi tay thon dài bắt được, Mục Lưu Phong đem ngón tay của Mặc Sĩ Vô Tâm bỏ vào miệng mình cắn cắn, Mặc Sĩ Vô Tâm muốn lấy ra lại bị hắn cắn gắt gao.

Đau! Mặc Sĩ Vô Tâm giận trừng mắt Mục Lưu Phong, nàng lập tức sắp thành công, hắn làm loạn gì?! 

Đột nhiên Mặc Sĩ Vô Tâm nghe được tiếng "Tê...", đai lưng của nàng đã bị Sát phía sau kéo xuống, quần áo phân tán ra, lộ ra hai vai hoàn mỹ. 

Mặc Sĩ Vô Tâm hai mắt phun lửa! Nhưng khí lực của Sát thật sự quá lớn, nàng vô luận đẩy như thế nào đều đẩy không ra.

Cảnh đẹp như thế ở trong mắt hai cái nam nhân đã ý loạn tình mê như là bồi thêm một lượng thuốc lớn, Mục Lưu Phong gắt gao nhìn đôi chân của Mặc Sĩ Vô Tâm, miệng đặt lên bả vai nàng tinh tế gặm.

Sát cũng không chút nào tụt lùi, từng cái hôn rơi như mưa xuống cổ Mặc Sĩ Vô Tâm cho tới xương quai xanh.

Hai nam nhân hôn ở chỗ mẫn cảm trên người mình, Mặc Sĩ Vô Tâm nhịn không được thở dốc vì kinh ngạc, nha, hai tên này vài thập niên không có chạm qua nữ nhân sao, đã vậy còn quá điên cuồng.

Mặc Sĩ Vô Tâm đột nhiên nhớ tới, loại mùi thúc giục tình này đối với người chưa khai bao càng mạnh, cho nên cho dù hiện tại thân thể nàng bạo phát cũng thanh tỉnh hơn bọn hắn, nhưng hai nam nhân này thật sự chưa có......

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn đến hai nam nhân sẽ một đường đi xuống, nàng cắn môi dưới làm cho chính mình tỉnh táo, từ trên người xuất ra một viên thuốc, nhưng lại bị một đôi tay tráng lực của nam nhân bắt được.

Mặc Sĩ Vô Tâm có khổ cũng không nói nổi, tại sao nam nhân này còn cảnh giác như vậy, nàng quay đầu hôn môi hắn, chậm rãi liếm nhưng cũng không xâm nhập.

Mặc Sĩ Vô Tâm có thể cảm giác được Sát đã thả lỏng cảnh giác, sau đó khiêu mở răng nanh hắn, gắn bó điên cuồng giao triền, thân thể buộc chặt của Sát rốt cục mềm nhuyễn, Mặc Sĩ Vô Tâm tìm được cơ hội, giải phóng tay bị nắm, bóp nát viên thuốc.

Trong nháy mắt, hai nam nhân tùy ý làm bậy trên người nàng rốt cục dừng lại động tác.

Mặc Sĩ Vô Tâm thở hổn hển ghé vào trong ngực Sát, mà đầu Mục Lưu Phong lại chôn ở trên vai Mặc Sĩ Vô Tâm. 

Mặc Sĩ Vô Tâm cắn môi dưới làm cho chính mình thanh tỉnh, nàng lần đầu tiên thống hận thể chất bách độc bất xâm của nàng như vậy, nếu nàng có thể giống bọn họ ngất xỉu cho xong hết mọi chuyện thì cần gì phải khổ sở thế này.

Tay hoàn toàn không chịu khống chế, nhìn bờ ngực tinh tráng của Sát, Mặc Sĩ Vô Tâm bắt đầu giở trò, cắn rồi cắn, nhưng lại cố nén không tiến hành hành động tiếp theo. 

Rốt cục, Mặc Sĩ Vô Tâm một bên chà đạp Sát, một bên tự hạ mê dược với  mình, rốt cục làm cho nàng cũng ngất đi. 

"A!" Trên dãy núi trồng Mơ mộng thảo, vừa sáng sớm đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. 

"Ngươi...... Chúng ta...... A......" Mục Lưu Phong nhìn tất cả, thật sự muốn hôn mê bất tỉnh.

Sát cũng bị hắn đánh thức, mở to mắt, cảm giác nửa người trên nhè nhẹ đau khiến hắn thấy không ổn, nhìn nửa người trên của mình chằng chịt dấu hôn ngân, mặt Sát nhất thời vừa đen vừa đỏ. 

Một cái tuyệt sắc nam nhân ghé vào trên người hắn, quần áo đã lui xuống bả vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mà từ xương quai xanh đến cổ tất cả đều là hôn ngân.

"Sao lại thế này?" Sát cau mày, cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua hái cỏ, chuyện xảy ra sau đó thì nhớ không được.

"Ta cũng không biết." Mục Lưu Phong hoảng sợ nhìn Sát, lại nhìn hướng dấu hôn ngân trên cổ Mặc Sĩ Vô Tâm, hiển nhiên không phải của một người lưu lại, chẳng lẽ bọn họ tối hôm qua thú tính quá nên làm gì đó đối với Vô Tâm. 

Đôi mắt quét về phía Sát, lại nhìn trong ngực Sát có hôn ngân, Mục Lưu Phong còn có suy nghĩ muốn giết người, Vô Tâm tối hôm qua đối  với nam nhân này.....

Sát đem quần áo Mặc Sĩ Vô Tâm kéo lên, nhưng trong mắt có chút kỳ quái, xương quai xanh của một người nam nhân thế nhưng có thể tinh xảo vậy sao, hơn nữa bả vai lại mượt mà khả ái. 

Sát tự mình cũng thực cảm thấy kỳ quái, mình bị một nam nhân đối đãi như thế, ý tưởng đầu tiên không phải giết hắn mà là giúp hắn mặc quần áo.

"Ngô......" Lúc này Mặc Sĩ Vô Tâm cũng tỉnh dậy, mê sương mù mở to mắt, nhìn hai nam nhân trước mặt, nhất thời thanh tỉnh hơn phân nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện