Phụ Hoàng, Thỉnh Vào Ở Hậu Cung

Chương 6-2: Tiến đến Thanh quốc (hạ)



Editor: Bông Bánh Bèo (Lưu Nguyệt)

Hắn đối với chuyện nữ nhân này làm thực khó hiểu.

”Nếu ta mang Tu theo rời cung, đến lúc đó phụ hoàng hội trách tội hắn,cho nên...” Mặc Sĩ Vô Tâm trần giọng đáp, 14 năm qua, phụ hoàng không cho nàng rời Ám Vực hoàng cung nửa bước, nếu nàng mang theo Tu đi, đến lúc nàng bị bắt trở về thì Tu làm sao vòn mạng để sống.

Vì vậy, nàng muốn độc lập ở bên ngoài biến cường.

Nàng biết, tuy rằng Tu võ công cao cường, nhưng ở trước mặt phụ hoàng liền giống một đứa trẻ con bình thường.

”Chủ tử hạ hắn bằng dược gì vậy? Có thể làm cho cao thủ như hắn ngã gục, Tề Lạc tò mò hỏi, chủ tử này thật là kì tài, trừ bỏ võ công kém một chút, còn lại chuyện gì cũng làm được, nếu võ công tốt hơn thì tốt rồi.

Hắn không nghĩ ra, vì sao nàng có dược đề cao võ công lại ko để mình dùng. Nhưng hắn không biết, lấy cái thân thể tàn phá kia của Mặc Sĩ Vô Tâm thì dù có dùng dược vật cường lực cũng chả được gì, thân thể này thật là phế đi.

”Bán nguyệt mộng...” Mặc Sĩ Vô Tâm ngắm nhìn Tu trên giường. Bán nguyệt mộng, tên như ý nghĩa là nửa tháng mộng đẹp, trừ bỏ ngủ không thể làm gì thì hắn vẫn sống tốt.

Mà canh dinh dưỡng nàng làm có thể giúp Tu sau khi tỉnh lại không để ảnh hưởng gì cho thân thể.

”Bán nguyệt mộng...” Tề Lạc nỉ non, độc dược của chủ nhân hắn quả nhiên kì quái, đềy là những thứ trước nay hắn chưa từng nghe qua. Không biết nếu nàng so tài với Độc Môn môn chủ thì ai sẽ thắng nữa.

”Chủ tử, khi nào chúng ta rời đi?” Trong giọng nói của Tề Lạc có chút khẩn cấp, rốt cục có thể rời khỏi địa phương đáng sợ này.

”Buổi tối.” Tuy rằng buổi tối rời đi cũng không chắc trốn được một ít người ở cơ sở ngầm nhưng cũng có thể tránh liền tránh đi. Bằng không nàng sao có thể đi khám phá thế giới bên ngoài a!

”Vâng.” Tề Lạc uể oải, vậy mà làm hắn nghĩ hiện tại có thể đi rồi.

”Ta chưa có nói ngươi phải đi buổi tối a!” Mặc Sĩ Vô Tâm trêu tức, hắn với nàng mà cùng nhau rời đi thì chỉ sợ hắn không có đến cửa hoàng cung đã bị người ta giết.

”Chủ tử là nói...” Hắn trước rời đi, hắn biết chính mình rất yếu nhưng không nghĩ rằng nàng thật sự loa nghĩ cho hắn như vậy.

”Đúng.” Mặc Sĩ Vô Tâm rút lệnh bàu bên hông đưa cho hắn: “Hiện rại ngươi có thể đi.”

”Chủ tử, ta đây đi trước.” Tề Lạc ngây ngô cười dùng khinh công rời đi. Tề Lạc đi rồi, Mặc Sĩ Vô Tâm cầm Ám Hoàng lệnh bài cùng ít đồ vật mình cần gói lại cẩn thận, tùy tiện đi tới chỗ đại hoàng huynh Mặc Sĩ Vô Tình trộm vài món nam trang.

Mọi người ở Ám Vực đều biết Ám Hoàng lệnh bài là tượng trưng cho thân phận người cầm quyền Ám Vực nhưng lại không biết nó còn là một không gian dự trữ, tiếc là không chứa được vật còn sống.

Đông càng, tây ấn, nam thường, bắc lâm pân biệt lần lượt là bốn tòa thành lớn nhất Thanh quốc bảo vệ bốn phía, cùng kiến tạo phòng hộ quanh thân Thanh quốc.

Nghe đồn trong thất quốc có tứ đại mỹ nhân:

Đệ nhất là Tam công chúa Thanh quốc Cô Sở Sở.

Đệ nhị là Khuynh Thành quận chúa Sơ quốc Lãnh Hà.

Đệ tam là Thiên kim phủ Thừa tướng Ly quốc Mục Linh Nhi.

Đệ tứ là Hoàng hậu Ly quốc Mạc Ngữ.

Nghe đồn trong thất quốc có bốn người không thể đụng chạm:

Nhất là Độc Môn môn chủ.

Nhị là Ma Giáo giáo chủ.

Tam là Sát Các các chủ.

Tứ là Y Lâu lâu chủ.

Biên thành Thanh quốc, một cái xe ngựa xa hoa cực điểm từ phía trước đi tới. Ngựa kéo xe là hãn huyết bão mã không có một tia tạp chất. Mặt sau dùng tơ lụa tốt nhất làm thành xe ngựa, dùng kim tuyến thêu một ít hoa văn duyên dáng phức tạp, mành xe ngựa lộ ra chiếc chuông làm bằng vàng ròng, mỗi bước đi có thể nghe được tiếng chuông vang dội. Giống như muốn nói rằng hắn rất có tiền, siêu cấp có tiền, đều đến đánh cướp ta đi!

Mấy mũi tên bắn touws, xe ngựa xa hoa vỡ nát, xa phu đánh xe phía trước trúng tên té trên mặt đất, may mắn là con ngựa kia thực nghe lời, không ai đánh xe nhưng vẫn không chạy loạn, nếu không người trong xe đã nguy hiểm.

Mười mấy người thân thể cường tráng vây quanh xe ngựa quát: “Người ở bên trong ra đây cho ta, lão tử muốn đánh cướp.”

Một cái nam nhân yếu hơn so với lão đại rụt rè sợ hãi nói: “Lão đại, người bên trong có khi nào chết rồi không? Hay là chúng ta trực tiếp vào lục soát đi.”

Lão đại đá người nọ một cước: “Nếu bên trong có cạm bẫy thì làm sao bây giờ?”

”Vậy giờ phải làm sao?” Mười mấy người tụ đầu lại bàn bạc.

Bọn họ vốn không có kinh nghiệm đánh cướp, lại không nghĩ rằng vừa ra cửa liền gặp được một con dê béo, hơn nữa bọn họ đánh bậy đánh bạ giết chết xa phu, chỉ chừa một người sống trong xe, hẳn là dễ thu thập lắm.

Đang lúc bên ngoài rối rắm, chuông vàng vang lên, một đôi tay bạch ngọc thon dài đem mành kéo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện