Phù Hợp Nhất

Chương 6



Edit: Hành Lá

Beta: Hạt Dẻ

Kiên trì của Trịnh Phi Loan không còn được bao nhiêu.

Hắn nôn nóng muốn rời đi nơi đầy thị phi này càng sớm càng tốt, vì thế mà bầu không khí bình đẳng trong cuộc trò chuyện đều không còn, lửa giận bùng phát mà hắn cũng không muốn khắc chế nữa, hướng đến Omega đáng thương mà xả: “Hà Ngạn, cậu năm lần bảy lượt muốn ký thoả thuận giữ con, rốt cuộc là không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi không thể cùng cậu ký bất kỳ một phần thoả thuận nào hết, bởi vì thoả thuận này là một loại ảnh hưởng. Trên thực tế, ngay cả một phần…”

Hắn nhấc lên viết nửa tờ giấy, lại nặng nề vỗ lên bàn: “Tôi cũng không ở đây để đồng ý thoả thuận với cậu.”

“Em…em biết rồi…”

Hà Ngạn quỳ xuống, ôm chặt hai cánh tay của chính mình như thể bản thân đang phải chịu một cơn rét hàn.

Trong ảo giác, những cái chân dài mảnh của loài nhện bắt đầu tại trên mu bàn tay bò loạn, mỗi một chân xen kẽ đầy lông tơ trắng đen. Lũ nhện treo ngay dưới mắt cậu, những đốm màu xám kim loại dày đặc như những hạt vừng trên lớp giáp của nó, thỉnh thoảng lớp giáp của nó mở ra, liền có vô số màng cảnh mỏng duỗi ra, phất qua hai gò má của cậu.*

*Trong câu, tác giả tả là nhện và loài giáp xác nhưng không nói rõ chính xác loài giáp xác là loài nào cả. Nên trong văn có miêu tả lớp giáp (Carapace) Hành Lá để danh từ từ chung chung nha, nếu biết là động vật gì thì sửa lại là mai/vỏ cho phù hợp hơn…

Hà Ngạn sợ các loại động vật này đến tận xương tuỷ, giờ phút này, tóc gáy anh dựng thẳng, dạ dày từng trận thắt lại, co giật như dời sông lấp biển đẩy men chua lên tận cổ họng.

Đây chính là tuyệt đối phù hợp sao?

Bởi vì không muốn cùng Omega tranh luận, cho nên phóng thích tín tức tố, đẩy cậu vào tình cảnh chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp, đây chính là người đàn ông Alpha tuyệt phối mà cậu yêu sao?

Hà Ngạn vẫn luôn tin rằng tín tức tố là một thứ liên quan đến tình yêu, độ phù hợp thấp thì tình yêu liền ít nồng nàn, độ phù hợp cao thì yêu liền sâu đậm. Bây giờ cậu mới hiểu được, tín tức tố khiến Alpha cùng Omega trở nên giống với hai dây đàn được cộng hưởng, ngoài trừ tình dục, còn quấy nhiễu mọi thứ của đối phương. Ví như khiến đối phương khắc sâu vào xương tuỷ cảm giác ỷ lại, không cần phải phí sức cũng biết đối phương vui hay buồn, một bên mất khống chế và một bên muốn sự phục tùng, kiểm soát dục vọng.

Là một Omega, cậu chẳng hề chống cự lại bản năng phục tùng của chính mình.

Nếu như Trịnh Phi Loan yêu cậu, sự phục tùng này liền là một loại tình thú ngọt ngào. Cậu cam nguyện quỳ, nằm sấp, trong miệng xấu hổ nói không mà mở ra cơ thể, bị Trịnh Phi Loan khống chế cảm giác, vô lực thu được vui sướng ngọt ngào. Lúc như thế, cậu vẫn cảm thấy an toàn, không chịu được xúc cảm mà mở miệng xin tha, đối phương sẽ dừng lại, ôn nhu hôn hắn, áy náy xin lỗi cậu rồi cả hai lại quấn quýt lấy nhau.

Nhưng nếu Trịnh Phi Loan không yêu cậu?

Sự áp bức và không chế của đối phương giống như một đôi bàn tay đem đầu cậu ấn xuống nước, ngột ngạt nghẹt thở đến chết. Cậu nên cầu xin sự thương xót từ ai đây?

Hà Ngạn ở bên ghế sô pha run không ra hình thù gì, Trịnh Phi Loan lại thờ ơ cũng không một chút động lòng, chỉ lãnh đạm nhìn lướt qua ——– nếu lửa giận có thể làm cho Hà Ngạn ngậm miệng, hắn sẽ không tổn hao sức lực để làm gì.

Hắn nhấc bút lên viết xuống, lại là ngữ điệu giải quyết công việc chung, cứ như không phải của mình nói: “Cậu đã mang thai sáu tháng, chuyện phá thai nhất định phải nhanh chóng, bằng không một khi đẻ non, hài tử vẫn còn sống, đối với ai cũng đều phiền phức. Tôi sẽ giúp cậu liên hệ bệnh viện khoa sản, sáng ngày mai sẽ bắt tay vào phẫu thuật. Để tránh hiềm nghi, tôi sẽ không tới, mà tôi sẽ cử Trình Tu đến chăm sóc cậu. Trước đây cậu và Trình Tu đều thương lượng với nhau, hẳn là có sự tin tưởng rồi, đúng chứ?”

Câu cuối cùng của hắn mang ý trào phúng rõ ràng, ngay lúc đó hắn còn cong khoé môi cười giễu. Hà Ngạn lại không có phản ứng gì, chỉ yếu ớt đáp một tiếng.

Trịnh Phi Loan viết tiếp: “Sau khi phá thai khoảng một tháng, cậu sẽ tiến vào thời kỳ động dục. Cuối năm công tác của tôi rất bận rộn, không vì cậu mà rút thời gian, mà trên người cậu lại có ký hiệu của tôi, thời kỳ động dục sẽ phi thường gian nan. Cho nên, tôi cũng sẽ vì cậu mà sắp xếp một cuộc phẫu thuật tiêu giải ký hiệu, giúp cậu trở lại trạng thái Omega vô chủ. Giải phẫu xong rồi, tôi hi vọng cậu mau chóng tìm một Alpha mới, đừng tiếp tục đối với tôi ôm ấp mơ mộng hão huyền nữa, hiểu chưa?”

Hắn ngừng một chút, thấy Hà Ngạn không trả lời, liền trầm giọng hỏi: “Hiểu chưa?”

Hà Ngạnh hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Phi Loan: “Hiểu…đã hiểu.”

“Như vậy, còn sót một vấn đề cuối cùng ——- nơi ở.” – Trịnh Phi Loan dừng bút – “Mua hay là thuê?”

“Thuê, thuê.”

“Rất tốt.” – Ngòi bút viết đuổi theo tốc độ nói của Trịnh Phi Loan – “Cậu cần thay đổi một nơi ở mới, tôi không bắt ép cậu rời Uyên Giang, nhưng cậu nhất phải chuyển tới một nơi cách ly với trung tâm thành phố một đoạn đủ xa, để tránh trường hợp khi tôi mất đi ý thức sẽ dễ dàng tìm được cậu. Để bồi thường, tôi sẽ để cậu chọn một căn phòng cậu ưng ý, hai trăm mét vuông trở xuống, tôi cũng sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho cậu, nhưng cậu chỉ có một lần lựa chọn. Nếu như cậu lại để tôi tìm được, tôi sẽ yêu cầu cậu lập tức chuyển ra khỏi Uyên Giang, cũng không bao giờ có thể trở về. Hà Ngạn, tôi làm như vậy không phải uy hiếp cậu, mà là muốn cậu đem mình ẩn đi, cậu hiểu chứ?”

Hà Ngạn mắt không hề có tiêu điểm, cứ mờ mịt gật gật đầu.

Ba vấn đề liền dàn xếp ổn thoả, Trịnh Phi Loan kiểm tra lại một lần nữa, đầu bút khoanh tròn, đánh dấu, gạch, đem từ ngữ lời văn chỉnh sửa kĩ càng rồi dừng bút.

Bụi bặm dần lắng xuống, khi xác định những tranh chấp, phản kháng tiềm ẩn đều vô vọng thì hắn mới dần nguôi đi cơn giận, lại trở về vẻ lịch lãm của quý ông.

Hắn đem tờ giấy đã kín chữ, xoay đúng 180 độ, ngón tay thon dài, mơn trớn vuốt thẳng mặt giấy, chậm rãi đẩy đến trước mặt Hà Ngạn: “Hà Ngạn, tôi rất xin lỗi vì quấy rầy cuộc sống của cậu, còn làm thương tổn thể xác lẫn tình cảm. Tại đây tôi cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất. Giữa chúng ta là một hồi phong ba, chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết triệt để, chỉ có thể tạo thành thương tổn lớn hơn thôi. Chẳng bằng chúng ta giải quyết nhanh chóng, đau một lần còn hơn day dứt. Về vấn đề tiền tài cậu không phải lắng, tiền bồi thường vi phạm hợp động, chi phí hai cuộc phẫu thuật, khoản tiền bồi dưỡng hậu phẫu thuật và cả việc dọn dẹp thu xếp chuyển nhà, cũng đều là do tôi trả. Cậu có thể lãnh tiền bất cứ lúc nào, cứ liên hệ với Trình Tu, lấy tiền từ cậu ta thế nhưng nhớ kỹ cậu không thể liên lạc với tôi. Dù gặp phải bất kỳ tình huống gì, tôi đều hi vọng cậu cam kết với tôi, từ hôm nay, từ thời khắc này, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với tôi.”

Đây là nhát đao phán quyết cuối cùng, không còn một cơ hội cứu vãn nào nữa.

Hà Ngạn toàn thân run lên, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân phát lạnh, cả người như đang chìm xuống đáy hồ mùa đông. Toàn thân như bị nước hồ kết mảng băng, đông cứng, mọi lời nói của Trịnh Phi Loan mờ ảo như truyền đến từ một đầu của thế giới khác: “Chúng ta nói tới đây thôi, hi vọng cậu sẽ sớm tìm được tình yêu của mình… sau này không cần gặp lại.”

Sau đó hắn đứng lên, trước mặt Hà Ngạn, đầy dứt khoát, phẩy vạt âu phục, nghiêng người sang lớp cửa kính, chỉnh chu lại cổ áo sơ mi cùng nút tay áo, lấy ví tiền đặt xuống bàn một tờ tiền mệnh giá cao, còn không nhìn đến Hà Ngạn một cái, liền xoay người rời khỏi tiệm cà phê.

Trịnh Phi Loan rời đi.

Rời đi một cách dứt khoát, không chút miễn cưỡng.

Để lại một một tờ tiền, dùng để trả cho bữa cà phê hôm nay; để lại được một cây bút, vẫn thuộc về tài sản của tiệm cà phê; để lại một ly ca cao mà mỗi một giọt đều đã nguội lạnh; để lại một trang giấy, mà trên giấy từng chữ như dao cắt, đau thấu tim.

Mình còn lại cái gì?

Hà Ngạn tự hỏi.

Từ nay về sau, ngoại trừ những ký ức có một chút chút vui vẻ lẫn trong nỗi thống khổ, bản thân lại cô độc, thì rốt cuộc còn sót lại gì cho cậu?

Trình Tu như viên đạn phóng vào, thấy Hà Ngạn đang đỡ cạnh bàn mà nôn đến long trời lở đất.

Trợ lý nhỏ* bị cảnh này doạ sợ mất cả nửa cái mạng, giữ lấy vai Hà Ngạn, đưa khăn giấy cho cậu để lau miệng. Trình Tu ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát lên, thấy mặt Hà Ngạn đều nhễ nhại mồ hôi, trán cùng chóp mũi đều ẩm ướt, toàn thân ướt nhẹp như vắt một chiếc khăn mặt.

*Trong QT ghi là “tiểu trợ lý”, mà Hành Lá thấy “trợ lý nhỏ”  nghe rất moe a~

Trình Tu đưa tay lên sờ, quả nhiên lại phát sốt.

“Hà Ngạn, lúc này mới có mấy phút trôi qua, cậu sao…”

Trình Tu mới chỉ chạy tới khu đối diện dán cái vỏ điện thoại, Trịnh Phi Loan liền dùng công phu gì mà đem bức ép người ta đến thành dạng thế này?

Trình Tu tự nhận mình có chỉ số IQ thấp, nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng khi nhìn đến tờ giấy chi chít chữ với dòng đầu “Thoả thuận triệt tiêu quan hệ”, đem tờ giấy đọc qua một lần, đầu óc liền thông suốt.

Trong giới tinh anh nếu cử người đi thoả thuận, sếp của cậu nếu đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.

Vừa nãy, khi Trịnh Phi Loan rời tiệm cà phê, bàn giao cho Trình Tu giữ tờ giấy thoả thuận, đem nó sao chép thành hai bản có đóng dấu mộc, đưa Hà Ngạn ký tên. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai việc: một, chữ kí của hắn, Trình Tu sẽ ký thay; hai, bản thảo mang về công ty liền dùng máy cắt giấy tiêu huỷ.

Lúc đầu Trình Tu không cảm thấy có gì kinh ngạc, bởi vì phong cách làm việc của Trinh Phi Loan chính là như vậy —— quả quyết, lãnh khốc, không để lại mối hoạ về sau. Vừa đọc vào nội dung của bản thoả thuận, một công dân thiện lương như Trình Tu xém nữa đem đạo đức nghề nghiệp quăng luôn. Trong phút chốc, anh thật muốn chạy đến chuyên mục của phòng biên tập sách《Đệ nhất hoà giải》kể câu chuyện nói về Trịnh thiếu gia – người thừa kế đại danh đệ nhất chuỗi khách sạn ở Uyên Giang làm một Omega tròn bụng, rồi bội tình bạc nghĩa, trở mặt không quen. Đứa trẻ sắp sinh cũng ép người ta phải nạo thai. Khơi ra nhiều cơn thịnh nộ của mọi người càng tốt, tạo nên một tầng áp lực dư luận khổng lồ, mượn cơ hội này, đề đơn khiếu nại với hiệp hội bảo vệ Omega, khiến cho sếp cậu phải cưới Hà Ngạn về nhà.

Đáng tiếc cũng chỉ là một hồi tưởng tượng thôi.

Trình Tu trước mắt vẫn là trợ lý riêng của Trịnh Phi Loan, nhận tiền lương kếch xù, cậu cũng không thể làm trái đạo đức nghề nghiệp, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng tức giận mắng Trịnh Phi Loan, nào là các loại súc sinh cầm thú đều phải chửi qua một lần, còn hơn kênh truyền hình về thế giới động vật. chồi ôi cute xỉu >x<

Chửi Trịnh Phi Loan xong, cậu ta lại có chút oán giận Hà Ngạn sao không kháng cự: “Cậu không cùng anh ta bàn bạc sao? Tại sao lại đồng ý chuyện nạo thai?”

Hà Ngạn yếu ớt lắc đầu: “…Không được, anh ấy…không cho tôi… phản kháng.”

Trình Tu hai mắt như bốc lửa phừng phực: “Không được? Anh ta lấy tín tức tố bức ép cậu?!”

Hạ Ngạn gật đầu.

“Con mẹ nó, anh ta có còn nhân tính không vậy!” – Trình Tu vỗ rầm một cái xuống bàn, liền nhận lấy những ánh mắt khinh thường của nhân viên.

Một thân trợ lý nhỏ, Trình Tu là Beta, năm đó tri thức về phương diện tình dục tín tức tố không liên quan đến mình nên liền đem mấy nguyên tắc treo lên, một tiết học đều học không xong, đến kì kiểm tra thì chỉ miễn cưỡng đạt mức yêu cầu, cho nên bây giờ căn bản không giúp được gì. Điều ấn tượng duy nhất mà cậu còn nhớ chính là Alpha đối với Omega đã bị ký hiệu tuyệt đối nắm giữ quyền chi phối, tín tức tố càng đậm càng cao, chi phối càng mạnh mẽ. Ví như tên sếp này của cậu làm người ta kinh hãi vì là một Alpha L9, bức ép Hà Ngạn nhảy lầu chắc cũng chỉ cần một câu nói.

Trình Tu lo âu vỗ nhẹ lưng Hà Ngạn: “Còn khó chịu nhiều không?”

Ảo giác còn sót lại, những con côn trùng, cánh cứng, cùng nhện cứ chợt loé lên khiến dạ dày cậu lại cuồn cuộn không ngừng.

Cậu mặt mày trắng bệch nghiêm mặt nói: “Khó chịu lắm.”

Trình Tu không kìm được phát ra một tiếng thở dài.

Trịnh Phi Loan cùng Hà Ngạn cũng không thể thoát khỏi tình cảnh bất bình đẳng địa vị.

Lúc trước, khi lần đầu tiên Trịnh Phi Loan phát bệnh, xông vào nhà Hà Ngạn đem người chà đạp đến đổ máu. Omega này phải mấy ngày liên tục nằm trên giường bệnh để truyền nước biển, ăn cháo loãng, Trình Tu thay Trịnh Phi Loan nhận điện thoại, thì câu thứ nhất lại nghe được là Trịnh Phi Loan sau khi trở về có ổn hay không. Ngày đó, Trịnh thiếu gia tham gia một buổi tiệc rượu của giới nghệ sĩ, bưng ly Sâm Panh* cùng với các mỹ nhân lộ vai, hở lưng, thưởng thức đến quên rằng tại thời điểm mất trí đã làm nhục người ta.

*Sâm Panh ( tên tiếng pháp: Champagne) là một loại rượu vang dạng nổ, Hành Lá để Sâm Panh nghe cho nó quen thuộc nhé. Tìm hiểu thêm trên Wiki nha.

Đem hai bên ra so sánh, Trình Tu thật tâm cảm thấy Trịnh Phi Loan không xứng với chân tâm của Hà Ngạn.

Chỉ là anh cũng không nghĩ tới, hơn một năm trôi qua, bí mật bị vạch trần, hai bên đối mặt, Trịnh Phi Loan vẫn như cũ, như một đám mây trắng trên trời cao, rũ sạch mọi quan hệ, đem Omega mà hắn đã lãng quên nhổ cỏ tận gốc, không có một chút áy náy.

Đã từ lâu Trình Tu muốn cả hai người bọn họ nồng say, đề nghị nói rõ chân tướng nhưng lại bị Hà Ngạn kịch liệt ngăn lại. Anh khi đó đã cười Hà Ngạn là người trong cuộc thật mơ hồ, giờ nhìn lại, mới biết thấy kẻ đứng xem như cậu mới ngây thơ cực độ.

Nhiệt độ của Hà Ngạn mỗi lúc càng cao hơn, bên trong từng lớp áp đã sớm ướt đẫm, dán sát vào lồng ngực, bản thân lại liên tục nôn mửa khiến cơ thể mất nước, trong đầu cảm giác choáng váng ngày càng mãnh liệt, tầm mắt đục ngầu.

Hà Ngạn bám víu lấy Trình Tu như nhánh cỏ cứu mạng, sống chết không chịu buông: “Trình Tu, tôi nhất định sẽ dọn nhà, cũng sẽ không làm phiền đến cậu nữa…xin cậu, có thể giúp tôi một lần cuối được không?”

Trình Tu gật đầu thật kiên định: “Đương nhiên! Tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một nơi ở thật tốt, tranh thủ giúp cậu để dành thật nhiều chi phí, cậu chịu oan ức nhiều như vậy, không giúp cậu ăn bồi bổ lại sao được chứ?”

Hà Ngạn lắc đầu nói: “Tôi, tôi không phải có ý này…”

“Tôi biết cậu muốn nói ý gì nha.” – Trình Tu nhìn Hà Ngạn, cúi người xuống, tay chạm nhẹ lên bụng Hà Ngạn – “Bảo bối sau khi sinh ra, không phải sẽ cần một căn phòng thật tốt thật lớn ngập tràn nắng ấm sao, cũng phải mua rất nhiều sữa bột, tã lót nhập khẩu nữa nha?”

Hà Ngạn giật mình.

Trợ lý nhỏ vỗ bờ vai cậu an ủi: “Hà Ngạn, cậu yên tâm, coi như tôi bị Trịnh Phi Loan một chân đá ra khỏi công ty, truy sát tôi khắp cả thành phố, tôi cũng sẽ giúp cậu bảo vệ đứa trẻ này. Chúng ta làm một trao đổi đi, tôi có một thỉnh cầu nhỏ xíu xiu, sau khi đứa trẻ được sinh ra cậu cho nó nhận tôi làm cha nuôi, được không?”

Hà Ngạn nhìn hắn, gương mặt vốn dĩ tái nhợt không chút hồng sắc, rốt cuộc cũng nở được một nụ cười.

Hết chương 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện