Phù Hợp Nhất
Chương 60
Edit: Hành Lá
Yến Ninh là một vị khách rất đặc biệt.
Trong ấn tượng của Hà Ngạn thì những khách hàng từng đến khách sạn Thanh Quả đều là những người bận bận rộn rộn như những con quay. Hành trình du lịch luôn xếp kín, từ sáng đến trưa không bao giờ thấy được bóng dáng, đến buổi tối các khách hàng còn đi chơi phố, quán cà phê hay quán bar. Đến khi nào thỏa mãn mới quay trở về, đến lúc đó cậu mới có thể thấy mặt bọn họ.
Chú ý thấy bọn họ trước khi xuất phát còn thay một bộ trang phục dân tộc của Lạc Đàm, phối với chiếc mũ rộng vành để che nắng, đeo thêm một cặp kính mắt và một chiếc túi vải buồm. Họ sẽ đến quầy rút một xấp giấy giảm giá từ kệ quảng cáo.
Qua một thời gian dài, Hà Ngạn cũng đã thích ứng với “quy luật du lịch” như thế… Dù cậu luôn cảm thấy luôn có chỗ nào đó không đúng.
Và Yến Ninh không phải dạng khách hàng như vậy.
Lúc Hà Ngạn làm thủ tục nhận phòng với ông ấy, cậu theo thói quen chỉ về kệ sách sặc sỡ về những địa điểm du lịch nơi đây: “Bác một mình tới đây có lập kế hoạch đi tham quan đâu chưa?”
Yến Ninh mỉm cười: “Tạm thời vẫn không có.”
“Vậy….Bác có muốn cháu đề cử một vài địa điểm không ạ?” – Hà Ngạn chớp chớp đôi mắt, giống như cậu muốn tiết lộ một bí mật nhỏ rất thú vị – “Lạc Đàm có một số nơi rất đẹp, không nhiều người biết tới, hoàn toàn bảo tồn được trạng thái nguyên sinh, không hề mất phí tham quan.”
“Thật tốt.”
Hà Ngạn tiến về phía trước, cúi người, lục tìm từ giá sách những tuyển tập nhỏ, cậu vừa tìm vừa nói: “Nơi đây kề biển nên phía bờ đông có một rặng đá san hô, rất đẹp. Những năm gần đây, các rặng đá san hô đều bị bạch hóa* nhưng ở Lạc Đàm vẫn còn nên rất quý giá.”
*Hiện tượng bạch hóa san hô ( hay còn gọi là hiện tượng tẩy trắng): xảy ra khi nhiệt độ nước trở nên ấm hơn, loại tảo có tên zooxanthellae, sống cộng sinh cùng Polyp có trong san hô sẽ sinh ra các gốc oxy độc hại. Lúc này, loài sinh vật thân mềm Polyp sẽ đẩy loài tảo zooxanthellae ra khỏi san hô, khiến san hô không thể quang hợp và lấy dinh dưỡng như bình thường, dẫn đến tình trạng san hô biến mất.
“Còn nữa, ở trên núi có một thác nước nhỏ nằm ở gần ngôi chùa Tuệ Giác ở phía bắc. Phụ cận quanh đó cũng thường xuyên có những con nai hoang dã, không sợ người lạ, nếu bác thích động vật có thể ghé thăm nơi đó.”
“Còn phía nam có một vườn hoa tên Tiểu Thu, nó đã được mở rất nhiều năm. Thứ tư hàng tuần đều có lớp học nghệ thuật về hoa cỏ, chỉ thu phí vật liệu, chính cháu cũng thường xuyên đến đấy.”
Lúc cậu nói chuyện, Yến Ninh luôn nhìn cậu rất ôn nhu, thỉnh thoảng gật đầu một vài cái.
Hà Ngạn sắp xếp lại vài quyển sách tuyên truyền, đặt chìa khóa phòng lên trên, dùng hai tay đưa cho Yến Ninh: “Phòng 207 ạ, cầu thang ở phía sân trước, khi lên lầu thì rẽ phải, căn phòng ở vị trí thứ hai. Nếu có vấn đề gì, bác cứ tìm đến cháu ạ.”
“Cảm ơn cháu.”
Yến Ninh nhận chìa khóa phòng, lại không có lập tức kéo vali rời đi mà cúi đầu nhìn ống quần của mình. Ông rất hòa ái, dễ gần nói: “Cô bạn nhỏ, con muốn theo ông sao?”
“Linh Lan?!”
Hà Ngạn vội vàng bước ra khỏi quầy, nhìn thấy con gái đang bám dính lấy ống quần của Yến Ninh. Bé con lắc lư theo vòng tròn, còn ngẩng đầu, lao vào Yến Ninh, trông rất ngốc nghếch.
“Cháu xin lỗi!” – Cậu nhanh chóng bế Linh Lan lên, giải thích – “Con bé trước đây không như vậy, bé con vốn rất sợ người lạ, mà hôm nay…chắc hôm nay bé con thấy thích bác, nên…”
Yến Ninh rất thích đáp án này, vội hỏi: “Không phải xin lỗi đâu. Được một cô bé đáng yêu thế này thích như vậy, bác rất vui.”
Linh Lan cắn ngón tay út, biểu cảm ngại ngùng, eo nhỏ uốn éo tới lui.
–
Hà Ngạn nghĩ rằng đây chỉ là một tình huống ngẫu nhiên lướt qua nhưng không ngờ, Linh Lan đối với Yến Ninh là “Tặc tâm bất diệt”*.
*Tặc tâm bất diệt (贼心不死 ): Đây là một câu thành ngữ, ý nghĩa là ‘không từ bỏ ý nghĩ xấu’, tiếp tục làm ra những hành vi xấu xa. Thành ngữ này được sử dụng như một vị ngữ hoặc thuộc tính, để đề cập đến những ý tưởng tồi tệ. ( Theo Baidu) – Trong truyện, dụng ý tác giả là chỉ việc Linh Lan lẽo đẽo theo Yên Ninh là không đúng, nhưng cô bé vẫn bất chấp, chấp niệm với Yến Ninh ấy.
“Hoa hoa nha.”
Linh Lan nhón chân lên, nỗ lực vươn cánh tay, muốn tặng hoa cho Yến Ninh.
Yến Ninh nhận lấy bông hoa, cười rất vui vẻ.
Linh Lan thấy hoa của mình được người ta nhận thì cô bé mặc định kể từ nay người này chính là của mình rồi. Vì vậy mà được voi đòi tiên, làm nũng muốn Yên Ninh ôm ôm một cái. Yến Ninh đương nhiên nguyện ý nhưng khi thấy Hà Ngạn đi tới, mới hỏi cậu: “Bác có thể ôm con bé không?”
“Có…có thể.” – Hà Ngạn rất kinh ngạc, xém chút nữa nói không thành lời.
Linh Lan trước khi sinh ra đời đã chịu qua rất nhiều kinh hãi nên từ khi sinh ra rất mẫn cảm, phân rõ những giới hạn ác ý dù cho là nhỏ nhất, đối với người xa lạ luôn luôn hình thành bản năng không tín nhiệm. Ngoại trừ mấy ba vị ba ba thì con bé chưa bao giờ chủ động tiếp cận một ai. Trịnh Phi Loan yêu thương, chiều chuộng con bé hơn nửa năm nhưng cũng chưa đổi lấy được một cái ôm ấm áp thân mật của con gái bao giờ.
Vậy mà, hôm nay…
Đầu tiên là bám vào ống quần làm nũng, rồi giờ thêm việc tự tay hái hoa tặng hoa, còn muốn người ta ôm một cái, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy người ta.
–
Được phụ huynh của bé cho phép, Yến Ninh khép lại cuốn sách đang đọc dang dở, đem nhánh hoa đặt lên bìa sách. Ổn thỏa rồi đặt chúng sang một bên mới vươn hai tay nhẹ nhàng nâng cô bé lên, ôm Linh Lan ngồi trên ghế mây.
Hà Ngạn ôm một chiếc ghế mây khác tới, cùng bọn họ ngồi ở phía dưới tàng cây.
Bầu không khí thanh tịnh, luôn có những cánh hoa khe khẽ rơi.
Lục Bá Lục đã tỉnh ngủ, nó nhảy ra khỏi phòng khách, nó đi dọc theo hành lang, duỗi mình uốn lưng kéo dãn gân cốt. Nó định đi tìm trụ cào móng của nó nhưng lại không cẩn thận mà lộn vòng vòng xuống bậc thang, hành động ngáo của nọ chọc Linh Lanh bật cười khanh khách không ngừng.
Yến Ninh đã đổi một chiếc áo sơ mi thoải mái hơn, không cài khuy cổ, bộ dáng thản nhiên thoải mái. Hà Ngạn ngồi gần bên nên cậu có thể ngửi thấy hương vị tín tức tố thoang thoảng, hương thơm này dịu nhẹ nhưng không hề tầm thường, rất đặc biệt giúp người khác bình tâm.
Mùi hương ấy giống như một quyển sách cổ hiếm thấy, làm từ gỗ đàn hương mà đã bị lãng quên ở góc phòng nhiều năm, chỉ mở trang giấy cũng có thể ngửi thấy hương sách lan tỏa.
–
“Bác không ra ngoài tham quan một chút sao?” – Hà Ngạn tò mò hỏi.
Yến Ninh ngửa mặt ra sau, thích thú mà dựa vào lưng ghế tựa: “Không biết tại sao nhưng bác lại yêu thích khu nhà nhỏ của tụi cháu hơn là tham quan đây đó. Thực ra đi du lịch cũng không nhất định phải hối hả ngược xuôi. Tìm một địa phương thoải mái để nghỉ dưỡng, không phải là rất tốt sao?”
“Bác đây là… du lịch kiểu tại nhà sao?”
Yến Ninh bật cười: “Đúng vậy.”
Ông rất hứng thú với chiếc nôi ngoài này, lấy tay đẩy đẩy chiếc nôi. Trong nôi có một tấm nệm cùng chăn thảm len màu vàng, và một con gà bông tròn trĩnh như quả bóng.
Yến Ninh thấy thú vị nên hỏi Hà Ngạn: “Mấy món đồ chơi nhỏ này đều là cháu làm sao?”
Hà Ngạn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hầu hết thôi ạ, chỉ có cái nôi này ba ba Alpha của Linh Lan chế tác.”
“Ba ba Alpha?”
“Vâng.” – Hà Ngạn chỉ tay về phía bắc của thị trấn – “Anh ấy muốn kiếm thêm chút đồng tiền lời để mua bột sữa nên đã nhận rất nhiều việc ở bên phía đấy của trấn. Hôm nay còn làm thêm công việc chụp ảnh nên không có mặt ở đây, tầm chiều mới quay trở về.”
Thì ra…Không phải là Trịnh Phi Loan.
Yến Ninh cúi đầu cười cười, ông có chút tiếc nuối.
Ông rất yêu thích Omega trẻ này, tóc mềm mượt, dưới ánh mặt trời có màu sáng, dáng người mảnh gầy, tính cách lại hướng nội, là kiểu người không tranh đua với đời, giống hệt như trong ảnh chụp. Đương nhiên cũng giống như ông đoán rằng cậu rất thông tuệ mà không hề kiêu căng.
Một đứa trẻ tốt như vậy, không nên chịu một cuộc sống kham khổ.
Như vậy sẽ làm khổ thằng bé.
Hà Ngạn nhận ra ánh mắt của bậc cha chú vẫn luôn dõi theo mình liền ngại ngùng, không nhịn được mà sờ sờ gò má. Yến Ninh mỉm cười: “Cháu rất đáng yêu.”
“Cháu, cháu cảm ơn.”
Lần đầu tiên được người lớn khen thẳng thắn như vậy khiến hai lỗ tai cậu đều đỏ bừng.
–
Dù là ai đi chăng nữa chỉ cần ăn ý thì nói chuyện vài câu cũng đủ để thân quen.
Mặt trời ngả dần về phía tây, hoàng hôn đổ bóng xuống toàn thị trấn, Hà Ngạn nhận được tin nhắn của Đới Tiêu rằng công việc kết thúc rất tốt, chuẩn bị quay về để dùng bữa tối. Yến Ninh nghe vậy nên chủ động nói: “Cháu trông Linh Lan nhé, để bác xuống bếp trổ tài.”
Vì vậy, buổi tối hôm đó, Đới Tiêu và Trình Tu đều rơi vào vòng luân hãm.
Đới Tiêu bận bịu đi làm cả một ngày trời, bụng đói đến dính vào lưng. Lúc chiều trở về, chỉ mới bước chân vào cửa, anh đã ngửi được một mùi hương dụ người từ bát thịt hầm lá sen. Bước chân vào phòng ăn thấy một bàn mỹ vị sắc hương ngất trời mà lao tới nâng bát đũa ăn như hùm như sói. Sau bữa ăn, chén dĩa đều được vét sạch bóng, nằng nặc nhất quyết giảm 50% tiền phòng cho Yến Ninh.
Yên Ninh lắc tay, cười cười: “Người trẻ tuổi làm ăn không dễ dàng gì nên thành ý này thì bác nhận, còn lại chỉ cần mấy đứa ăn ngon là được rồi.”
Sau đó còn rất dốc công sức hỏi mọi người sở thích ăn uống hay kiêng kị gì để ngày mai sẽ làm thêm một bàn mỹ thực.
–
Tuy lần trước Hà Ngạn có đề cập việc Yến Ninh là kiểu du lịch tại nhà nhưng sự thật ông ấy không hề ru rú mãi trong nhà.
Ông ấy rất thích đi dạo phố, đặc biệt là lúc sáng sớm, ông ấy sẽ đi dạo một vòng xem các mặt hàng hóa tươi mới. Rau xanh ướt đẫm, xanh tốt còn ngửi thấy mùi tươi mát còn chưa tan; Hay những con cá sống trong túi nhựa, to nhỏ không đồng đều, mỗi con đều là mới được câu; Hoặc là những cây nấm còn lấm bùn đất, những quả trứng gà còn dính cỏ khô.
Những lúc công việc bên tiệm Cranberry không nhiều thì Trình Tu quay về chăm nom khách sạn nên Hà Ngạn sẽ có những lúc rảnh rỗi dẫn Linh Lan cùng đi dạo phố với Yến Ninh.
Đến ngày thứ năm thì Yến Ninh không còn đi dạo Lạc Đàm nữa.
Hà Ngạn hỏi ông sao không đi dạo một chút thì ông ấy chỉ cười nhẹ trả lời ‘bởi vì Lạc Đàm đã có đầy đủ những điều thú vị rồi, vì nơi nào có con người nơi ấy sẽ dệt nên những câu chuyện. Chỉ cần một lọ thuốc nhuộm, một giỏ hoa, một thớt đá hay một cái xẻng, mọi hình ảnh khi tiến vào trong mắt thì chúng cũng đều là cảnh quan’.
Ông nhìn thấy sự mờ mịt của Hà Ngạn nên chọn mấy đề tài giảng dạy cho cậu nghe. Ví dụ như lai lịch của dòng chữ khắc trên cây cầu đá*, hay phương pháp cổ về nhuộm vải Rubia Rustic trong thời trang Mori*, hoặc là truyền thống bánh gạo xay nhuyễn vào dịp đầu đông*,… Từng đề tài đều được nói rất tuyệt vời, so sánh với một người ở Lạc Đàm như Hà Ngạn thì ông ấy còn hiểu biết sâu rộng hơn.
*Cây cầu đá: chắc là cây cầu ở phía trước khách sạn Thanh Quả, bản Raw có ‘định vị’ cây cầu này nhưng Hành không hiểu lắm. Nên xin cao nhân cứu giúp hoặc Hành sẽ đi tìm hiểu thêm chỉnh sửa lại sau nha. Nguyên văn chỗ này: 譬如石桥东碑文的来历.
**Rustic style (Phong cách Rustic): là một phong cách thiết kế mang đậm nét giản dị, mộc mạc với toàn bộ nội thất bên trong được trang bị rất hiện đại. Rustic giúp bạn có được sự ấm áp, cảm giác thoải mái, thanh lịch và tao nhã cho không gian sống của bạn. **Rubia: là một loại cỏ thảo mộc, ở đây Hành nghĩ là chỉ hoa văn hình cây cỏ vì “sử dụng vật thiên nhiên” cũng được xem như là một trong những đặc trưng trong phong cách nội thất Rustic.
*Thời trang Mori (thời trang núi rừng): là phong cách thời trang đến từ nhật bản, phong cách này giản dị, gần gũi với thiên nhiên, lấy cảm hứng từ rừng xanh. Mori có nghĩ là rừng cây trong tiếng nhật.
*Đầu đông (Lidong): là một trong hai mươi bốn thuật ngữ về mặt trời. Lidong là thời điểm đầu đông tầm ngày 6-8 tháng 11 (Theo wiki trung quốc). Còn về truyền thống này Hành không có thông tin. Ai biết thêm thông tin xin phổ cập cho nhà nha, nguyên văn câu này: 立冬水磨年糕的传统.
Trò chuyện tán gẫu mới phát hiện nguyên do là Yên Ninh đã dùng một bình trà thơm và một dĩa đậu phộng để hối lộ mấy ông bạn già trong trấn nói ra mấy ngọn nguồn cảnh quan danh lam.
Hà Ngạn cười vui vẻ: “Bác chính là tự mình làm một hướng dẫn viên du lịch, đi đến chỗ nào cũng không sợ không biết.”
–
Ở phía nam của thị trấn có một cái ao hồ, vào dịp giữa hè ấu nước* sẽ nở kết quả.
*Ấu nước (Water chestnut): là một loại thực vật sống ở dưới nước thuộc họ nhà Trapa Natans, chúng có hoa trắng, rễ chìm sâu dưới nước còn lá sẽ nổi trên nước, tản ra như ô dù.
Yến Ninh nghe được tin tức này từ ông chủ Tây Thi bán đậu hũ nên canh thời gian chưa quá gắt đã rủ Hà Ngạn đi một chuyến. Thuyền gỗ trôi nổi ra ao, từng gợn sóng dập dình nhóm củ ấu hình thoi. Hái đầy một túi, chỉ cần loại bỏ đi phần ngạnh vỏ thì có thể chế biến món ấu mềm, còn nếu ăn sống sẽ giòn giòn, cũng có thể xào với rau củ.
Hương vị truyền thống còn có hoa sen.
Linh Lan mới vừa học được cách ăn uống một số đồ ăn, vì răng sữa còn chưa mọc đủ nên bé con rất kén ăn. Vậy mà vào tay Yên Ninh, đút miếng nào con bé cũng đều ngoan ngoãn ăn.
Cơm nước xong xuôi, Yên Ninh ôm Linh Lan đi dạo mát trong vườn. Khi ông vừa bước chân ra khỏi cửa, phía bàn ăn lập tức có hai đôi đũa tranh giành nhau một củ ấu còn sót lại. Trong giây phút chớp nhoáng như tia chớp, Trình Tu đã dùng kĩ thuật siêu hạng mà gắp củ ấu nhét nhanh vào miệng, dành được chiến thắng cuối cùng.
Đới Tiêu: “…”
Hà Ngạn khẽ cười, không nói gì mà chỉ thu dọn chén đũa, dự định chờ thêm chút nữa sẽ chạy đi hỏi Yên Ninh về phần thực đơn.
–
Liên tiếp mấy ngày ở chung như vậy, ấn tượng Yên Ninh trong mắt Hà Ngạn gần như là hoàn mỹ.
Ông ấy không có điểm nhấn nhưng cũng không phải loại omega phổ thông nhu nhược hay nói cách khác là không có cảm giác ông ấy là người thấp kém…Mà ngược lại, Yên Ninh là một omega rất có sức hút, định lực, ở trước mặt một alpha vẫn có thể khắc chế nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy áp bức vô hình. Nếu muốn dùng từ ngữ để biểu đạt có lẽ thích hợp là: thấu tình đạt lý.
Một bác Yến Ninh như vậy nhưng có vẻ như cũng có phiền muộn của bản thân.
Những ngày thường sẽ luôn có những cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm. Hà Ngạn có chú ý thấy một người ôn hòa như Yến Ninh cũng sẽ nhìn màn hình điện thoại mà lạnh nhạt, nói chuyện khuôn phép, thái độ thờ ơ, hoàn toàn là trả lời ngắn gọn rồi gác máy.
Đầu dây bên kia…là người thế nào chứ?
Hà Ngạn nghĩ một chút liền tìm ra một đáp án… Nếu như trở về thời điểm nửa năm trước, cậu nhận được cuộc gọi điện thăm hỏi từ Trịnh Phi Loan chắc chắn phản ứng của cậu cũng sẽ giống như vậy.
Nhưng mà tại sao lại có thể chứ?
Một người hoàn mỹ như bác Yến Ninh cũng sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân không vẹn toàn sao?
Yến Ninh là một vị khách rất đặc biệt.
Trong ấn tượng của Hà Ngạn thì những khách hàng từng đến khách sạn Thanh Quả đều là những người bận bận rộn rộn như những con quay. Hành trình du lịch luôn xếp kín, từ sáng đến trưa không bao giờ thấy được bóng dáng, đến buổi tối các khách hàng còn đi chơi phố, quán cà phê hay quán bar. Đến khi nào thỏa mãn mới quay trở về, đến lúc đó cậu mới có thể thấy mặt bọn họ.
Chú ý thấy bọn họ trước khi xuất phát còn thay một bộ trang phục dân tộc của Lạc Đàm, phối với chiếc mũ rộng vành để che nắng, đeo thêm một cặp kính mắt và một chiếc túi vải buồm. Họ sẽ đến quầy rút một xấp giấy giảm giá từ kệ quảng cáo.
Qua một thời gian dài, Hà Ngạn cũng đã thích ứng với “quy luật du lịch” như thế… Dù cậu luôn cảm thấy luôn có chỗ nào đó không đúng.
Và Yến Ninh không phải dạng khách hàng như vậy.
Lúc Hà Ngạn làm thủ tục nhận phòng với ông ấy, cậu theo thói quen chỉ về kệ sách sặc sỡ về những địa điểm du lịch nơi đây: “Bác một mình tới đây có lập kế hoạch đi tham quan đâu chưa?”
Yến Ninh mỉm cười: “Tạm thời vẫn không có.”
“Vậy….Bác có muốn cháu đề cử một vài địa điểm không ạ?” – Hà Ngạn chớp chớp đôi mắt, giống như cậu muốn tiết lộ một bí mật nhỏ rất thú vị – “Lạc Đàm có một số nơi rất đẹp, không nhiều người biết tới, hoàn toàn bảo tồn được trạng thái nguyên sinh, không hề mất phí tham quan.”
“Thật tốt.”
Hà Ngạn tiến về phía trước, cúi người, lục tìm từ giá sách những tuyển tập nhỏ, cậu vừa tìm vừa nói: “Nơi đây kề biển nên phía bờ đông có một rặng đá san hô, rất đẹp. Những năm gần đây, các rặng đá san hô đều bị bạch hóa* nhưng ở Lạc Đàm vẫn còn nên rất quý giá.”
*Hiện tượng bạch hóa san hô ( hay còn gọi là hiện tượng tẩy trắng): xảy ra khi nhiệt độ nước trở nên ấm hơn, loại tảo có tên zooxanthellae, sống cộng sinh cùng Polyp có trong san hô sẽ sinh ra các gốc oxy độc hại. Lúc này, loài sinh vật thân mềm Polyp sẽ đẩy loài tảo zooxanthellae ra khỏi san hô, khiến san hô không thể quang hợp và lấy dinh dưỡng như bình thường, dẫn đến tình trạng san hô biến mất.
“Còn nữa, ở trên núi có một thác nước nhỏ nằm ở gần ngôi chùa Tuệ Giác ở phía bắc. Phụ cận quanh đó cũng thường xuyên có những con nai hoang dã, không sợ người lạ, nếu bác thích động vật có thể ghé thăm nơi đó.”
“Còn phía nam có một vườn hoa tên Tiểu Thu, nó đã được mở rất nhiều năm. Thứ tư hàng tuần đều có lớp học nghệ thuật về hoa cỏ, chỉ thu phí vật liệu, chính cháu cũng thường xuyên đến đấy.”
Lúc cậu nói chuyện, Yến Ninh luôn nhìn cậu rất ôn nhu, thỉnh thoảng gật đầu một vài cái.
Hà Ngạn sắp xếp lại vài quyển sách tuyên truyền, đặt chìa khóa phòng lên trên, dùng hai tay đưa cho Yến Ninh: “Phòng 207 ạ, cầu thang ở phía sân trước, khi lên lầu thì rẽ phải, căn phòng ở vị trí thứ hai. Nếu có vấn đề gì, bác cứ tìm đến cháu ạ.”
“Cảm ơn cháu.”
Yến Ninh nhận chìa khóa phòng, lại không có lập tức kéo vali rời đi mà cúi đầu nhìn ống quần của mình. Ông rất hòa ái, dễ gần nói: “Cô bạn nhỏ, con muốn theo ông sao?”
“Linh Lan?!”
Hà Ngạn vội vàng bước ra khỏi quầy, nhìn thấy con gái đang bám dính lấy ống quần của Yến Ninh. Bé con lắc lư theo vòng tròn, còn ngẩng đầu, lao vào Yến Ninh, trông rất ngốc nghếch.
“Cháu xin lỗi!” – Cậu nhanh chóng bế Linh Lan lên, giải thích – “Con bé trước đây không như vậy, bé con vốn rất sợ người lạ, mà hôm nay…chắc hôm nay bé con thấy thích bác, nên…”
Yến Ninh rất thích đáp án này, vội hỏi: “Không phải xin lỗi đâu. Được một cô bé đáng yêu thế này thích như vậy, bác rất vui.”
Linh Lan cắn ngón tay út, biểu cảm ngại ngùng, eo nhỏ uốn éo tới lui.
–
Hà Ngạn nghĩ rằng đây chỉ là một tình huống ngẫu nhiên lướt qua nhưng không ngờ, Linh Lan đối với Yến Ninh là “Tặc tâm bất diệt”*.
*Tặc tâm bất diệt (贼心不死 ): Đây là một câu thành ngữ, ý nghĩa là ‘không từ bỏ ý nghĩ xấu’, tiếp tục làm ra những hành vi xấu xa. Thành ngữ này được sử dụng như một vị ngữ hoặc thuộc tính, để đề cập đến những ý tưởng tồi tệ. ( Theo Baidu) – Trong truyện, dụng ý tác giả là chỉ việc Linh Lan lẽo đẽo theo Yên Ninh là không đúng, nhưng cô bé vẫn bất chấp, chấp niệm với Yến Ninh ấy.
“Hoa hoa nha.”
Linh Lan nhón chân lên, nỗ lực vươn cánh tay, muốn tặng hoa cho Yến Ninh.
Yến Ninh nhận lấy bông hoa, cười rất vui vẻ.
Linh Lan thấy hoa của mình được người ta nhận thì cô bé mặc định kể từ nay người này chính là của mình rồi. Vì vậy mà được voi đòi tiên, làm nũng muốn Yên Ninh ôm ôm một cái. Yến Ninh đương nhiên nguyện ý nhưng khi thấy Hà Ngạn đi tới, mới hỏi cậu: “Bác có thể ôm con bé không?”
“Có…có thể.” – Hà Ngạn rất kinh ngạc, xém chút nữa nói không thành lời.
Linh Lan trước khi sinh ra đời đã chịu qua rất nhiều kinh hãi nên từ khi sinh ra rất mẫn cảm, phân rõ những giới hạn ác ý dù cho là nhỏ nhất, đối với người xa lạ luôn luôn hình thành bản năng không tín nhiệm. Ngoại trừ mấy ba vị ba ba thì con bé chưa bao giờ chủ động tiếp cận một ai. Trịnh Phi Loan yêu thương, chiều chuộng con bé hơn nửa năm nhưng cũng chưa đổi lấy được một cái ôm ấm áp thân mật của con gái bao giờ.
Vậy mà, hôm nay…
Đầu tiên là bám vào ống quần làm nũng, rồi giờ thêm việc tự tay hái hoa tặng hoa, còn muốn người ta ôm một cái, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy người ta.
–
Được phụ huynh của bé cho phép, Yến Ninh khép lại cuốn sách đang đọc dang dở, đem nhánh hoa đặt lên bìa sách. Ổn thỏa rồi đặt chúng sang một bên mới vươn hai tay nhẹ nhàng nâng cô bé lên, ôm Linh Lan ngồi trên ghế mây.
Hà Ngạn ôm một chiếc ghế mây khác tới, cùng bọn họ ngồi ở phía dưới tàng cây.
Bầu không khí thanh tịnh, luôn có những cánh hoa khe khẽ rơi.
Lục Bá Lục đã tỉnh ngủ, nó nhảy ra khỏi phòng khách, nó đi dọc theo hành lang, duỗi mình uốn lưng kéo dãn gân cốt. Nó định đi tìm trụ cào móng của nó nhưng lại không cẩn thận mà lộn vòng vòng xuống bậc thang, hành động ngáo của nọ chọc Linh Lanh bật cười khanh khách không ngừng.
Yến Ninh đã đổi một chiếc áo sơ mi thoải mái hơn, không cài khuy cổ, bộ dáng thản nhiên thoải mái. Hà Ngạn ngồi gần bên nên cậu có thể ngửi thấy hương vị tín tức tố thoang thoảng, hương thơm này dịu nhẹ nhưng không hề tầm thường, rất đặc biệt giúp người khác bình tâm.
Mùi hương ấy giống như một quyển sách cổ hiếm thấy, làm từ gỗ đàn hương mà đã bị lãng quên ở góc phòng nhiều năm, chỉ mở trang giấy cũng có thể ngửi thấy hương sách lan tỏa.
–
“Bác không ra ngoài tham quan một chút sao?” – Hà Ngạn tò mò hỏi.
Yến Ninh ngửa mặt ra sau, thích thú mà dựa vào lưng ghế tựa: “Không biết tại sao nhưng bác lại yêu thích khu nhà nhỏ của tụi cháu hơn là tham quan đây đó. Thực ra đi du lịch cũng không nhất định phải hối hả ngược xuôi. Tìm một địa phương thoải mái để nghỉ dưỡng, không phải là rất tốt sao?”
“Bác đây là… du lịch kiểu tại nhà sao?”
Yến Ninh bật cười: “Đúng vậy.”
Ông rất hứng thú với chiếc nôi ngoài này, lấy tay đẩy đẩy chiếc nôi. Trong nôi có một tấm nệm cùng chăn thảm len màu vàng, và một con gà bông tròn trĩnh như quả bóng.
Yến Ninh thấy thú vị nên hỏi Hà Ngạn: “Mấy món đồ chơi nhỏ này đều là cháu làm sao?”
Hà Ngạn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hầu hết thôi ạ, chỉ có cái nôi này ba ba Alpha của Linh Lan chế tác.”
“Ba ba Alpha?”
“Vâng.” – Hà Ngạn chỉ tay về phía bắc của thị trấn – “Anh ấy muốn kiếm thêm chút đồng tiền lời để mua bột sữa nên đã nhận rất nhiều việc ở bên phía đấy của trấn. Hôm nay còn làm thêm công việc chụp ảnh nên không có mặt ở đây, tầm chiều mới quay trở về.”
Thì ra…Không phải là Trịnh Phi Loan.
Yến Ninh cúi đầu cười cười, ông có chút tiếc nuối.
Ông rất yêu thích Omega trẻ này, tóc mềm mượt, dưới ánh mặt trời có màu sáng, dáng người mảnh gầy, tính cách lại hướng nội, là kiểu người không tranh đua với đời, giống hệt như trong ảnh chụp. Đương nhiên cũng giống như ông đoán rằng cậu rất thông tuệ mà không hề kiêu căng.
Một đứa trẻ tốt như vậy, không nên chịu một cuộc sống kham khổ.
Như vậy sẽ làm khổ thằng bé.
Hà Ngạn nhận ra ánh mắt của bậc cha chú vẫn luôn dõi theo mình liền ngại ngùng, không nhịn được mà sờ sờ gò má. Yến Ninh mỉm cười: “Cháu rất đáng yêu.”
“Cháu, cháu cảm ơn.”
Lần đầu tiên được người lớn khen thẳng thắn như vậy khiến hai lỗ tai cậu đều đỏ bừng.
–
Dù là ai đi chăng nữa chỉ cần ăn ý thì nói chuyện vài câu cũng đủ để thân quen.
Mặt trời ngả dần về phía tây, hoàng hôn đổ bóng xuống toàn thị trấn, Hà Ngạn nhận được tin nhắn của Đới Tiêu rằng công việc kết thúc rất tốt, chuẩn bị quay về để dùng bữa tối. Yến Ninh nghe vậy nên chủ động nói: “Cháu trông Linh Lan nhé, để bác xuống bếp trổ tài.”
Vì vậy, buổi tối hôm đó, Đới Tiêu và Trình Tu đều rơi vào vòng luân hãm.
Đới Tiêu bận bịu đi làm cả một ngày trời, bụng đói đến dính vào lưng. Lúc chiều trở về, chỉ mới bước chân vào cửa, anh đã ngửi được một mùi hương dụ người từ bát thịt hầm lá sen. Bước chân vào phòng ăn thấy một bàn mỹ vị sắc hương ngất trời mà lao tới nâng bát đũa ăn như hùm như sói. Sau bữa ăn, chén dĩa đều được vét sạch bóng, nằng nặc nhất quyết giảm 50% tiền phòng cho Yến Ninh.
Yên Ninh lắc tay, cười cười: “Người trẻ tuổi làm ăn không dễ dàng gì nên thành ý này thì bác nhận, còn lại chỉ cần mấy đứa ăn ngon là được rồi.”
Sau đó còn rất dốc công sức hỏi mọi người sở thích ăn uống hay kiêng kị gì để ngày mai sẽ làm thêm một bàn mỹ thực.
–
Tuy lần trước Hà Ngạn có đề cập việc Yến Ninh là kiểu du lịch tại nhà nhưng sự thật ông ấy không hề ru rú mãi trong nhà.
Ông ấy rất thích đi dạo phố, đặc biệt là lúc sáng sớm, ông ấy sẽ đi dạo một vòng xem các mặt hàng hóa tươi mới. Rau xanh ướt đẫm, xanh tốt còn ngửi thấy mùi tươi mát còn chưa tan; Hay những con cá sống trong túi nhựa, to nhỏ không đồng đều, mỗi con đều là mới được câu; Hoặc là những cây nấm còn lấm bùn đất, những quả trứng gà còn dính cỏ khô.
Những lúc công việc bên tiệm Cranberry không nhiều thì Trình Tu quay về chăm nom khách sạn nên Hà Ngạn sẽ có những lúc rảnh rỗi dẫn Linh Lan cùng đi dạo phố với Yến Ninh.
Đến ngày thứ năm thì Yến Ninh không còn đi dạo Lạc Đàm nữa.
Hà Ngạn hỏi ông sao không đi dạo một chút thì ông ấy chỉ cười nhẹ trả lời ‘bởi vì Lạc Đàm đã có đầy đủ những điều thú vị rồi, vì nơi nào có con người nơi ấy sẽ dệt nên những câu chuyện. Chỉ cần một lọ thuốc nhuộm, một giỏ hoa, một thớt đá hay một cái xẻng, mọi hình ảnh khi tiến vào trong mắt thì chúng cũng đều là cảnh quan’.
Ông nhìn thấy sự mờ mịt của Hà Ngạn nên chọn mấy đề tài giảng dạy cho cậu nghe. Ví dụ như lai lịch của dòng chữ khắc trên cây cầu đá*, hay phương pháp cổ về nhuộm vải Rubia Rustic trong thời trang Mori*, hoặc là truyền thống bánh gạo xay nhuyễn vào dịp đầu đông*,… Từng đề tài đều được nói rất tuyệt vời, so sánh với một người ở Lạc Đàm như Hà Ngạn thì ông ấy còn hiểu biết sâu rộng hơn.
*Cây cầu đá: chắc là cây cầu ở phía trước khách sạn Thanh Quả, bản Raw có ‘định vị’ cây cầu này nhưng Hành không hiểu lắm. Nên xin cao nhân cứu giúp hoặc Hành sẽ đi tìm hiểu thêm chỉnh sửa lại sau nha. Nguyên văn chỗ này: 譬如石桥东碑文的来历.
**Rustic style (Phong cách Rustic): là một phong cách thiết kế mang đậm nét giản dị, mộc mạc với toàn bộ nội thất bên trong được trang bị rất hiện đại. Rustic giúp bạn có được sự ấm áp, cảm giác thoải mái, thanh lịch và tao nhã cho không gian sống của bạn. **Rubia: là một loại cỏ thảo mộc, ở đây Hành nghĩ là chỉ hoa văn hình cây cỏ vì “sử dụng vật thiên nhiên” cũng được xem như là một trong những đặc trưng trong phong cách nội thất Rustic.
*Thời trang Mori (thời trang núi rừng): là phong cách thời trang đến từ nhật bản, phong cách này giản dị, gần gũi với thiên nhiên, lấy cảm hứng từ rừng xanh. Mori có nghĩ là rừng cây trong tiếng nhật.
*Đầu đông (Lidong): là một trong hai mươi bốn thuật ngữ về mặt trời. Lidong là thời điểm đầu đông tầm ngày 6-8 tháng 11 (Theo wiki trung quốc). Còn về truyền thống này Hành không có thông tin. Ai biết thêm thông tin xin phổ cập cho nhà nha, nguyên văn câu này: 立冬水磨年糕的传统.
Trò chuyện tán gẫu mới phát hiện nguyên do là Yên Ninh đã dùng một bình trà thơm và một dĩa đậu phộng để hối lộ mấy ông bạn già trong trấn nói ra mấy ngọn nguồn cảnh quan danh lam.
Hà Ngạn cười vui vẻ: “Bác chính là tự mình làm một hướng dẫn viên du lịch, đi đến chỗ nào cũng không sợ không biết.”
–
Ở phía nam của thị trấn có một cái ao hồ, vào dịp giữa hè ấu nước* sẽ nở kết quả.
*Ấu nước (Water chestnut): là một loại thực vật sống ở dưới nước thuộc họ nhà Trapa Natans, chúng có hoa trắng, rễ chìm sâu dưới nước còn lá sẽ nổi trên nước, tản ra như ô dù.
Yến Ninh nghe được tin tức này từ ông chủ Tây Thi bán đậu hũ nên canh thời gian chưa quá gắt đã rủ Hà Ngạn đi một chuyến. Thuyền gỗ trôi nổi ra ao, từng gợn sóng dập dình nhóm củ ấu hình thoi. Hái đầy một túi, chỉ cần loại bỏ đi phần ngạnh vỏ thì có thể chế biến món ấu mềm, còn nếu ăn sống sẽ giòn giòn, cũng có thể xào với rau củ.
Hương vị truyền thống còn có hoa sen.
Linh Lan mới vừa học được cách ăn uống một số đồ ăn, vì răng sữa còn chưa mọc đủ nên bé con rất kén ăn. Vậy mà vào tay Yên Ninh, đút miếng nào con bé cũng đều ngoan ngoãn ăn.
Cơm nước xong xuôi, Yên Ninh ôm Linh Lan đi dạo mát trong vườn. Khi ông vừa bước chân ra khỏi cửa, phía bàn ăn lập tức có hai đôi đũa tranh giành nhau một củ ấu còn sót lại. Trong giây phút chớp nhoáng như tia chớp, Trình Tu đã dùng kĩ thuật siêu hạng mà gắp củ ấu nhét nhanh vào miệng, dành được chiến thắng cuối cùng.
Đới Tiêu: “…”
Hà Ngạn khẽ cười, không nói gì mà chỉ thu dọn chén đũa, dự định chờ thêm chút nữa sẽ chạy đi hỏi Yên Ninh về phần thực đơn.
–
Liên tiếp mấy ngày ở chung như vậy, ấn tượng Yên Ninh trong mắt Hà Ngạn gần như là hoàn mỹ.
Ông ấy không có điểm nhấn nhưng cũng không phải loại omega phổ thông nhu nhược hay nói cách khác là không có cảm giác ông ấy là người thấp kém…Mà ngược lại, Yên Ninh là một omega rất có sức hút, định lực, ở trước mặt một alpha vẫn có thể khắc chế nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy áp bức vô hình. Nếu muốn dùng từ ngữ để biểu đạt có lẽ thích hợp là: thấu tình đạt lý.
Một bác Yến Ninh như vậy nhưng có vẻ như cũng có phiền muộn của bản thân.
Những ngày thường sẽ luôn có những cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm. Hà Ngạn có chú ý thấy một người ôn hòa như Yến Ninh cũng sẽ nhìn màn hình điện thoại mà lạnh nhạt, nói chuyện khuôn phép, thái độ thờ ơ, hoàn toàn là trả lời ngắn gọn rồi gác máy.
Đầu dây bên kia…là người thế nào chứ?
Hà Ngạn nghĩ một chút liền tìm ra một đáp án… Nếu như trở về thời điểm nửa năm trước, cậu nhận được cuộc gọi điện thăm hỏi từ Trịnh Phi Loan chắc chắn phản ứng của cậu cũng sẽ giống như vậy.
Nhưng mà tại sao lại có thể chứ?
Một người hoàn mỹ như bác Yến Ninh cũng sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân không vẹn toàn sao?
Bình luận truyện