Chương 45: 45: Tôi Muốn Bao Dưỡng Anh Được Không
Lúc đầu Vu Duệ còn mắt trước mắt sau cảnh giác với nhất cử nhất động của Phó Uyên, cứ như thể đồng tử của anh có gắn tia X-quang nhìn xuyên qua cả quần áo trên người vậy.
Nhưng vài ngày sau đó đều trôi qua trong yên bình, cô nhận ra mình đã cả nghĩ mất rồi.
Phó Uyên cứ đi làm về là lại đóng cửa im ỉm, đâu thèm để ý đến cô.
Tuy cô không phải phụ nữ lẳng lơ, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy biểu hiện mất tự chủ của Phó Uyên, thậm chí có chút mong chờ anh cười hư hỏng đưa ra yêu cầu thiếu trong sáng, khiến cô có thể làm bộ cự tuyệt.
Vì thế cô thường xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng thành thục gợi cảm, vậy mà vẫn không hấp dẫn được anh.
Anh ta rút cục có phải đàn ông không vậy?
Có lẽ càng là thứ không có được càng khiến người ta chú ý, đỉnh điểm là ngày hôm nay, Vu Duệ trước giờ không thích hóng hớt lại cố tình đứng ở góc khuất nghe lỏm mấy người hàng xóm tầng dưới thì thầm to nhỏ rằng người đàn ông trên tầng 46 quyến rũ thế nào, bọn họ muốn gả con gái cháu gái của mình cho anh ra sao.
Sự thật chứng minh, cô có cái gọi là mị lực hay không, chính cô cũng bán tín bán nghi, nhưng anh thì lại chắc chắn là một người đàn ông hấp dẫn.
Thật là tức chết đi được!
…
Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Vu Duệ mải mê làm việc đến nỗi ngủ gật ngay trên sofa, đến tận lúc choàng tỉnh giấc mới nhớ ra quên chưa vứt rác, cả người mặc mỗi cái váy ngủ nửa kín nửa hở chạy đến phòng chứa rác, vừa lúc gặp phải Phó Uyên đi uống rượu xã giao về.
Vu Duệ chưa kịp chào hỏi đã thấy anh thản nhiên mở cửa vào nhà rồi đóng cửa lại, dường như không để ý đến sự tồn tại của cô, làm cho cô vô cùng sửng sốt.
Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân thực sự là một người phụ nữ trời sinh không có mị lực.
Nhìn thấy Vu Duệ mặc váy ngủ ngắn cũn cỡn đi vứt rác, thị giác của Phó Uyên bị cồn k ích thích mãnh liệt, dục hoả bừng bừng bốc lên.
Ánh mắt anh tối lại, sâu trong cổ họng xuất hiện cảm giác khô nóng rất quen thuộc.
Dưới tác dụng của rượu, nơi nào đó sưng phồng đến lợi hại, bị vải vóc ma sát lại càng c ương cứng đến phát đau.
Phó Uyên thề rằng vừa rồi bản thân đã phải kìm nén d ục vọng điên cuồng của mình xuống tận đáy lòng.
Anh tháo cravat, cởi khoá thắt lưng trong trầm mặc, sau đó ném bừa lên sofa.
Nghĩ đến dáng người mảnh khảnh xinh đẹp của Vu Duệ và cả giọng nói ngọt ngào của cô, cả người anh căng chặt khó chịu tới mức phải tự mình giải quyết.
Nửa tiếng sau, Vu Duệ mới nhớ ra mấy gói xanh xanh đỏ đỏ trên sofa phía đối diện, quyết định mang sang bấm chuông nhà đối diện.
Thấy bên trong sáng đèn mà đợi một lúc lâu vẫn không có ai ra mở cửa, cô bắt đầu mất kiên nhẫn lẩm bẩm: “Không phải cái người này đang làm chuyện xấu đấy chứ?”
Nghe thấy tiếng chuông, Phó Uyên đang dở tay bỗng trầm ngâm hồi lâu, ngay cả cửa cũng không thể bước ra.
Cuối cùng anh đành phải tăng tốc để xong việc, kéo khóa q uần lên, vội vã đi ra phòng khách nhìn qua mắt mèo trên cửa, ngay lập tức ngẩn người.
Giờ phút này, anh chỉ muốn liều mình xông tới đè cô xuống, xé váy cô ra rồi cưỡ ng bức cô, làm cô không thể xuống giường nổi.
Chỉ có điều thời cơ chưa tới, anh bắt mình nhịn xuống.
Thấy cửa rút cục cũng mở ra, Vu Duệ cười cười đưa cho Phó Uyên mấy gói bưu phẩm chuyển phát nhanh.
“Chiều nay bưu tá đến giao hàng đúng lúc tôi đi làm về, tiện tay kí nhận giúp anh luôn nè.”
Phó Uyên liếc nhìn cô, ánh mắt đen thẫm lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Cảm ơn.”
Dời tầm mắt xuống phía dưới, Phó Uyên bỗng giật mình.
Vu Duệ mặc váy ngủ gồm hai mảnh, bên trong là váy hai dây gợi cảm, chính là loại cổ chữ V đằng trước hở ngực, đằng sau hở lưng, còn bên ngoài là áo khoác kiểu yukata vạt chéo, dây lưng luồn qua hông.
Hiện tại, ngay cả áo lót cô cũng tiết kiệm, hoàn toàn không mặc gì bên trong váy ngủ.
Anh có thể nhìn xuyên qua chất liệu tơ tằm kia, thấy rõ phần da thịt trắng mịn cùng khe ng ực như ẩn như hiện.
Yết hầu liên tục lên xuống, biết rõ bản thân không nên nhìn chòng chọc vào ngực phụ nữ nhưng ánh mắt của anh nhất quyết không nghe sai khiến, đánh chết không chịu rời đi.
Hừ, đôi mắt này nhất định là gián điệp mà Vu Duệ phái đến để thử thách sự tự chủ của anh.
Anh vừa mới tự giải quyết xong, cô đã lắc lư thân thể mềm mại trắng nõn đến trước mắt anh, làm cho anh suýt chút nữa đã mất khống chế.
Dưới đ ũng quần, thứ nào đó vừa được thoả mãn lại bắt đầu c ăng trướng.
Ánh mắt nóng rực như có tia hồng ngoại dừng lại ở thân thể của cô, quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Nhưng đợi đã lâu, đến khi thân thể bị nhìn đến cứng ngắc, Vu Duệ vẫn không thấy anh có động tĩnh gì.
Bị thái độ thờ ơ của Phó Uyên k ích thích, Vu Duệ nhíu mày nhìn anh chằm chằm, giọng nói mang theo chút quan tâm: “Đi uống rượu về à, muốn ăn gì không?”
Khuôn mặt Phó Uyên không chút gợn sóng, anh lạnh lùng từ chối.
“Tôi không đói.”
Anh đang chuẩn bị đóng cửa, Vu Duệ đã bước tới nhét hộp giữ nhiệt vào tay Phó Uyên, nói liến thoắng: “Tôi làm ít sủi cảo nhân hẹ, anh cầm lấy đi.
Uống rượu mà không ăn, dễ xuất huyết dạ dày lắm.”
Nói xong không cho anh kịp từ chối, cô lập tức chạy tót về nhà, nhanh tay sập cửa lại.
Phó Uyên nhìn hộp giữ nhiệt màu hồng cô vừa đưa, cơ mặt giãn ra, tiếp theo nhẹ nhàng đóng cửa lại, vứt bừa vật trên tay lên bàn trà, lắc đầu cười khổ.
“Thứ tôi muốn ăn nhất bây giờ chính là cô đó!”
Vu Duệ trở về nhà, âm thầm chắp tay bái phục định lực thật con mẹ nó tốt của Phó Uyên, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ miên man.
Hoá ra nhiệt tình của Phó Uyên đối với cô cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Cái gọi là thích của anh quả nhiên chỉ là một loại cảm giác mới mẻ dễ đến dễ đi mà thôi.
Nghĩ đến đó, chóp mũi không nhịn nổi trào dâng cảm giác ê ẩm.
Thôi bỏ đi! Cô có còn ở cái ngưỡng 17, 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết nữa đâu.
Kể từ đêm đó, Vu Duệ có lẽ rất tin tưởng vào sự tự chủ không gì sánh được của Phó Uyên, cộng thêm ý nghĩ anh cạn kiệt hứng thú với mình rồi, vậy nên cứ hồn nhiên xem anh là Liễu Hạ Huệ phiên bản hiện đại, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện anh là đàn ông mà tuỳ ý ăn mặc mát mẻ lượn lờ trước mắt anh.
Để bảo vệ cho sức khoẻ sinh lí của bản thân, có một hôm Phó Uyên đi theo cô vào thang máy, hai tay đút trong túi quần, không đầu không đuôi nói vu vơ: “Hình như có người thường xuyên muốn quyến rũ tôi.”
Vu Duệ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, chột dạ hỏi: “Ồ, ai thế?”
“Chính là cô đấy.
Đừng chơi trò sắc dụ với tôi nữa, tôi chẳng có cảm giác gì đâu.”
Cô vừa tức tối vừa kinh ngạc đến mức thất thố, lập tức hỏi vặn lại: “Cứ cho là tôi quyến rũ anh đi, vậy nhìn vào kết quả có thể khẳng định, anh không có năng lực.”
Sự hoài nghi của cô khiến Phó Uyên rất bất mãn, khoé môi khẽ nhếch lên.
“Không hề, mọi bộ phận trên người tôi đều rất khỏe mạnh, vận hành hết sức bình thường.”
Vu Duệ dĩ nhiên không tin, cô thầm cười khổ trong lòng bởi vì kế hoạch bị đối phương vạch trần thẳng mặt, ngẫm lại có chút không cam tâm.
Cô chớp chớp mắt, cười đến mị nhãn như tơ, đôi mắt màu nâu hổ phách nhìn xoáy vào thắt lưng Phó Uyên: “Anh bớt giả bộ đi, nói mình không có cảm giác với tôi, vậy lần say rượu trước đây anh định giải thích như thế nào?”
“Lần đó là do tôi say, không làm chủ được hành vi của mình.”
Vu Duệ nghe mà sửng sốt.
Mẹ nó, anh ta lấy rượu ra nguỵ biện!?
“Thế còn buổi họp phụ huynh?”
“Thấy cô ngốc nghếch tin là thật nên tôi phối hợp một chút cho cô vui thôi.
Cô đừng để bụng nhé, mấy lời đó chỉ toàn là lời nói chơi.”
Vu Duệ vẫn cố chấp chưa chịu từ bỏ, cô vén một lọn tóc xoăn ra sau tai, bước tới đứng sát gần anh, cười hỏi: “Có thật không?”
Phó Uyên lùi lại mấy bước, như thể lo sợ cô sẽ làm chuyện khiếm nhã với anh.
“Vu Duệ, xin cô hãy tự trọng.
Cô không hợp khẩu vị của tôi.”
“Vậy khẩu vị của anh là người như thế nào?”
“Ừm… dáng người đồng hồ cát, có da có thịt.
Cô nhìn lại mình đi, người thẳng đuột như khúc gỗ.
Nói thật, với dáng người này của cô, tôi thực sự không muốn tưởng tượng xa vời.
Nếu muốn quyến rũ tôi, lần sau tốt nhất đừng mặc gì.”
Ha ha, Phó Uyên, anh được lắm!
Vu Duệ bị đả kích nặng nề, dùng lỗ mũi đáp lại anh, giẫm lên giày cao gót bước huỳnh huỵch ra ngoài, nháy mắt biến mất hút.
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ đó, Vu Duệ tránh Phó Uyên như tránh tà, một phần vì hổ thẹn do bản thân tự mình đa tình, phần còn lại là do tự ái.
Cô đã có thể xác định Phó Uyên không thích cô, anh đối với cô có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời.
Cô thân mật, ái muội và gãi đúng chỗ ngứa của anh, chỉ vậy, không hơn.
…
Ngày hôm sau, Vu Duệ tan làm về khá muộn, không ngờ lại nhìn thấy một người phụ nữ cùng Phó Uyên ra khỏi ô tô trong hầm gửi xe, vòng tay anh qua cổ mình rồi dìu anh đến thang máy.
Người phụ nữ này Vu Duệ nhìn có chút quen mắt, hình như là một nữ minh tinh nào đó.
Cô ta có vóc dáng hoàn mỹ, nói không ngoa chính là thân hình đồng hồ cát khiến đàn ông hít thở không thông.
Lòng cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm…
Ha ha, trên thế giới này làm quái gì có người đàn ông nào tự chủ đến mức đi chê phụ nữ đẹp cơ chứ? Người nào cũng vậy thôi, đứng trước sự cám dỗ đều sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng, cam tâm tình nguyện sa vào.
Bạn trai cũ của cô cũng vậy, ngay cả Phó Uyên cũng thế.
Vu Duệ nhìn cửa thang máy đóng trước mặt, quyết định đi đường vòng.
Cô cảm thấy bi thương thay cho nữ minh tinh xinh đẹp kia.
Yêu nhầm một con ngựa hoang, thật bất hạnh làm sao!
…
Phó Uyên đứng dựa vào thang máy, nới lỏng cravat, khàn giọng nói: “Cảm ơn, cô về đi.”
“Chân anh đang bị thương mà, thực sự không cần tôi đưa lên tận nhà sao?”
“Không cần!” Phó Uyên quả quyết.
“Haizzz, anh cũng cứng nhắc quá đó.
Tôi có kim chủ rồi, tất nhiên sẽ không dám đặt ý đồ bất chính lên người anh nữa.” Nữ minh tinh cười điệu đà, ngón tay gắn đá lấp lánh bấm nút trên thang máy.
“Bye bye.”
Phó Uyên lên nhà, thấy Vu Duệ đi từ phía đối diện đến, anh không màng đến cái chân bị thương mà tập tễnh đi tới trước mặt cô, cười hỏi: “Sao về muộn thế?”
Người đàn ông cao lớn này đứng chắn trước cửa, cô không vào nhà được.
“Có chuyện gì?” Thấy anh còn định kéo tay mình, Vu Duệ lạnh lùng né tránh.
Phó Uyên cầm thẻ từ xoay xoay trên tay, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Không có việc gì thì tôi không thể tìm cô sao?”
“Không có việc gì anh sẽ không tìm tôi.” Vu Duệ nghiêm túc gật đầu khẳng định.
Cô vừa tận mắt chứng kiến Phó Uyên ở bên một người phụ nữ khác.
Đối với cô, hành động hiện tại của anh chỉ đơn giản là quen thói trêu chọc cùng bắt nạt cô mà thôi.
Phó Uyên đứng dựa người vào khung cửa, từ trên cao cúi đầu liếc nhìn cô một lượt.
“Có cơm không?”
Vu Duệ cầm tay nắm cửa, nhanh chóng lắc đầu.
“Không có.”
Cô ngước lên nhìn anh vài giây rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày cao gót của mình, chậm rì rì nói: “Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi, phiền chết đi được.”
“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng rất mạnh.
Thấy Vu Duệ thô lỗ sập cửa ngay trước mũi mình, Phó Uyên sửng sốt há miệng, khoé mắt giật giật mấy cái.
Thế nhưng ngay sau đó anh lại mặt dày gõ cửa.
“Không nghe tôi nói gì à?” Vu Duệ mở cửa, ló đầu ra bất mãn hỏi.
“Đói bụng là chuyện rất quan trọng.” Phó Uyên thản nhiên lách người qua khe cửa, ngồi phịch xuống sofa êm ái.
Vu Duệ đứng chống nạnh, trừng mắt nhìn anh.
“Tôi là mẹ anh hay vợ anh để anh tuỳ ý sai bảo thế hả? Không chỉ anh mà em gái anh cũng tối ngày chạy sang đây đòi tôi hầu hạ.
Hai anh em các người đều đầy đủ tứ chi, tự chăm sóc nhau đi.”
“Vậy cô muốn làm mẹ tôi hay làm vợ tôi? Tôi thì thích vế sau hơn.”
Nghe kìa nghe kìa, đây rõ ràng là câu tán tỉnh tiêu chuẩn của mấy tên tra nam!!!
“Đi mà bảo cái cô minh tinh ban nãy nấu cơm cho anh.” Vu Duệ không biết ma xui quỷ khiến thế nào, buột miệng thốt ra một câu.
Phó Uyên hơi ngẩn người, sau đó cười rộ lên.
“Tôi còn đang thắc mắc tại sao cô đột nhiên khó ở như thế, hoá ra là ghen.
Ha ha, cô ta là đối tác của công ty tôi, là hoa có chủ rồi.
Ban nãy tôi uống rượu, nhờ cô ta lái xe đưa về thôi.”
Thấy trên người đối phương thực sự không có hơi thở mờ ám, Vu Duệ chợt bừng tỉnh, bỗng dưng cảm thấy có chút hừng hực khí thế, cô ngồi xuống sofa, đặt hai tay lên đầu gối, nghiêm túc hỏi: “Hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau đi?”
Phó Uyên tươi cười hỏi ngược lại: “Cô thấy chúng ta xứng đôi chắc?”
“Cũng đúng, anh quả thực không xứng với tôi.” Vu Duệ cười nhếch mép, chậm rãi lấy trong ví ra một cái thẻ ngân hàng.
Nhìn tấm thẻ cô đẩy tới, Phó Uyên nghi hoặc nhướng mày, có phần bối rối khi không hiểu ý tứ của cô.
“Đây là thẻ phụ của tôi.
Trong này có 100 vạn, đủ bao dưỡng anh mấy tháng?”
Phó Uyên híp mắt nghiên cứu sắc mặt Vu Duệ, khóe môi cong lên.
“100 vạn với tôi mà nói, không đáng là bao.”
“Vậy anh muốn bao nhiêu tiền một tháng?”
Phó Uyên cầm lấy thẻ ngân hàng của cô, ngón trỏ và ngón cái vô thức đùa nghịch.
“Cô bao nổi tôi không?”
Vu Duệ bực bội giật lại tấm thẻ bị người nào đó uốn cong, thở phì phì nói: “Anh đừng thấy thế mà chê ít, giá này so với thị trường đã là rất ổn rồi! Anh đang đánh giá bản thân quá cao đó, đàn ông trung niên như anh, tôi quơ đại một cái là ra cả tá.”
Phó Uyên khoanh tay, nhàn nhã nói: “Cô tìm một người đến đây cho tôi xem nào.
Với điều kiện của cô, chắc chỉ tìm được mấy tên ăn mày.”
“Ý kiến này cũng không tồi, tôi chưa từng thử qua lại với ăn mày.
Cảm ơn anh Phó đã gợi ý.”
Vu Duệ dám so sánh anh với ăn mày? Phó Uyên cảm thấy đầu như bị nứt ra làm đôi, khoé miệng không tự chủ run lên vì tức giận, giọng nói căm phẫn như hung thần ác sát: “Cô lăn ngay cho tôi!”
Vu Duệ cười ngọt ngào, chỉ tay về phía cửa ra vào, bắt chước y hệt giọng điệu Phó Uyên của một lần nào đó cách đây mấy tháng: “Đây là nhà của tôi, muốn lăn phải là anh lăn mới đúng.”
Bình luận truyện