Chương 49: 49: Đánh Lộn
Bây giờ mới gần 8 rưỡi tối, vẫn chưa phải khoảng thời gian khách khứa đông nhất, thế nhưng cuộc sống về đêm gần như đã bao trùm lên Tally.
Bên trong quán bar, nam nữ già trẻ tụ tập đủ cả, nhìn qua đã thấy vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Có người ngồi ở sofa uống rượu tám chuyện với bạn bè, có người lại ngồi một mình trước quầy bar chờ được người lạ đến mời rượu hoặc lẳng lặng tìm kiếm con mồi.
Trên sân khấu mờ mờ ảo ảo với ánh đèn LED chớp nháy, DJ đang chơi một bản nhạc điện tử sôi động cuồng nhiệt.
Dưới sân khấu, một nhóm nam nữ trong sàn nhảy quấn lấy nhau, reo hò lắc lư theo điệu nhạc.
Góc chính giữa của quán bar, Phó Hân và cô nàng chơi chung nhóm bất hảo tên là Tần Bội Bội tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.
Hai cô gái vừa ổn định vị trí chưa được bao lâu, bỗng từ đâu chui ra một người thanh niên trẻ chừng 20 tuổi mặc áo sơ mi đen hoạ tiết hoa hồng, tóc vuốt keo bóng loáng, miệng ngậm điếu thuốc lá ngoại đắt tiền.
Gã quăng điếu thuốc trong tay xuống đất, nhún nhảy theo điệu nhạc đến trước mặt các cô, nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng bóng chói mắt.
Đến nơi, gã đứng dựa một tay vào thành bàn, nhìn chằm chằm Phó Hân một cách khiếm nhã, ánh mắt trần trụi như có tia hồng ngoại quét từ đầu xuống chân cô, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua cái váy hai dây cổ V lấp lánh trên người cô.
Phó Hân phớt lờ gã, tỉnh bơ quay ra kêu nhân viên phục vụ lấy hai ly rượu hoa quả.
Gã đàn ông mặc sơ mi đen hoa hồng bỗng vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai Phó Hân, đôi mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chặp vào ngực cô, giọng điệu ngả ngớn cất lên: “Hân Hân, đã lâu không gặp.”
Phó Hân lúc này mới ngước đầu lườm gã, bình tĩnh hất móng heo trên vai mình ra rồi lại cúi xuống.
Cô ghét nhất bị người lạ nhìn chòng chọc như đang lựa chọn đánh giá hàng hoá như vậy, khuôn mặt trang điểm tinh xảo ngoài lạnh lùng ra thì không hề có một chút biểu cảm nào khác.
Cô biết người thanh niên tên Trình Thiếu Dương này, gã là cậu ấm của nhà họ Trình – con hổ lớn trong ngành bất động sản, và cũng là cơn ác mộng đeo bám cô suốt một năm qua.
“Hân Hân bé bỏng của anh, tính tình cưng thật bướng bỉnh, nhưng mà anh lại cứ thích mới lạ cơ.
Tối nay đi theo anh nhé, anh hứa sẽ đưa cưng đến một chỗ rất thoải mái, rất vui vẻ.” Gã thấy cô thờ ơ như vậy thì chẳng những không mất hứng, trái lại còn cười thích thú, vừa nói vừa muốn động tay động chân sờ lên mặt cô, ngay lập tức bị cô né tránh.
“Anh cút đi, tôi không có hứng thú với anh!”
Gã trai bóng bẩy không thể tưởng được cô gái này lại khó dụ dỗ đến thế, đã gần một năm trời rồi mà gã vẫn không động được đến một cái móng tay của cô, trong một vài giây nản lòng thoái chí còn định buông tha.
Có điều con mồi trước mặt lại quá mê người, gã sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Cái loại xinh đẹp này mang theo vẻ ngây thơ non nớt của thiếu nữ mới lớn, trong non nớt lại có nét mị hoặc yêu kiều, ngay cả giọng nói cong cớn pha chút kiêu ngạo cũng làm người ta muốn nhớ nhung.
Trình Thiếu Dương một lần nữa có ý đồ đen tối, cố ý dựa sát vào cô, phả ra hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Hân Hân đi theo anh, muốn gì anh cũng chiều.”
Phó Hân làm động tác ngó phải rồi lại ngó trái, giả bộ không nhìn thấy Trình Thiếu Dương, tự nhiên như không khoác tay Tần Bội Bội, nhíu mày nói: “Bội Bội, sao mình lại cứ có cảm giác, hình như có một con chó muốn cắn lén mình ấy nhỉ?”
Tần Bội Bội không trả lời, chỉ che miệng cười khúc khích.
“Phó Hân!” Trình Thiếu Dương tức giận gầm lên khiến khách chơi xung quanh giật mình, một số người bắt đầu tò mò ghé mắt về phía bên này.
Phó Hân nói tiếp: “Bố mẹ anh chẳng lẽ không dạy anh, cố chấp quấy rối người khác trong khi người ta đã từ chối rất nhiều lần là điều vô cùng bất lễ hay sao?”
Trình Thiếu Dương phẫn nộ vô cùng, gã nhìn chằm chằm vào mặt Phó Hân, gằn giọng đe doạ: “Phó Hân, cưng đừng có tỏ ra kiêu ngạo trước mặt ông đây.
Ông đây thích cưng, tán tỉnh cưng là do nhìn cưng hợp nhãn.
Con mẹ nó, ông đây cho cưng thể diện, cưng lại không cần à? Đến lúc ông đây đè cưng ra đâm hỏng, lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin.” Gã trai trẻ mặt mũi sáng láng, đầu tóc quần áo đẹp đẽ bóng lộn, thế mà mở miệng ra toàn là lời lẽ thô tục không thể tả.
Sau khi thở ra mấy lời miệt thị Phó Hân, Trình Thiếu Dương đắc ý nhếch mép cười khẩy.
Thế nhưng chỉ một giây sau đó, thiếu nữ đối diện đột ngột nhấc tay lên, ly rượu hoa quả cứ thế đổ thẳng lên đầu gã.
Người bốn phía đồng loạt “Wow” một tiếng bội phục, dùng ánh mắt hào hứng nhìn gã đàn ông ướt như chuột lột, trong khi chính chủ còn đang bận trợn trừng mắt nhìn Phó Hân, dường như shock đến mức nghẹn ngào.
Phó Hân thản nhiên đặt ly rượu rỗng xuống bàn, giọng nói cao ngạo lạnh lùng theo sau: “Trình Thiếu Dương, không giữ được cái miệng sạch sẽ một chút thì để tôi đây rửa qua giúp anh.
Tôi bảo anh cút, anh nghe không hiểu tiếng người à?”
Nước rượu hoa quả màu hồng nhạt chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, thấm đẫm bộ quần áo đắt tiền, cuối cùng đọng lại thành một vũng nước nhỏ dưới sàn nhà.
Ly rượu này quả nhiên đã dập tắt ngọn lửa nhiệt tình cháy hừng hực trong lòng gã, đồng thời đốt lên lửa giận ngay tức khắc, làm trên trán gã có bao nhiêu sợi gân thì hiện tại đều nổi lên bấy nhiêu.
Trình Thiếu Dương không ngờ đứa con gái kiêu căng ngạo mạn này lại dám đổ rượu lên đầu gã ngay giữa đám đông, làm cho mặt mũi đàn ông của gã mất sạch.
Hai mắt tràn đầy tơ máu hung hăng dán chặt vào khuôn mặt Phó Hân, người vẫn giữ nụ cười thản nhiên nãy giờ, tựa hồ chuyện to gan lớn mật vừa rồi chẳng phải do mình làm ra vậy.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của gã lại khiến người ta phải giật mình, bởi vì gã bỗng ngửa đầu lên cười ha hả mấy tiếng, sau đó một bên tay đang buông thõng của gã bỗng nâng lên, nhanh như cắt kéo tay cô bóp thật chặt, đến mức Phó Hân phải nhíu mày vì đau, đau như thể cánh tay sắp bị bẻ gãy đến nơi vậy.
Phó Hân bắt đầu đấm đá loạn xạ, quát lớn: “Cái tên động dục này, buông tôi ra!”
Thấy cô giãy giụa phản kháng, cơn nóng máu của Trình Thiếu Dương xông thẳng lên đại não, gã càng nắm chặt lấy cổ tay cô, nửa kéo nửa túm ra ngoài quán bar.
“Bà mẹ nó, con ranh khốn kiếp này, cưng chảnh chó cái gì? Nể mặt cưng thế rồi còn không chịu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?”
Nói xong còn định ôm chầm cô vào ngực.
“Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!” Phó Hân giật mình, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh đấm vào ngực gã rồi đẩy mạnh ra, nhằm kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Con nhóc thối tha, dám đấm Trình Thiếu Dương ông đây, cưng chán sống rồi đúng không? Được, cưng muốn chơi lớn chứ gì? Hôm nay ông đây hứa sẽ chơi chết cưng, cho cưng ngay cả xuống giường cũng đừng mong xuống được.”
Người xung quanh tựa hồ không quan tâm, càng không có ai ra tay giúp đỡ.
Bọn họ đều nghĩ bụng quán bar là nơi truỵ lạc, ăn chơi rối loạn, loại người nào mà chẳng có, thiếu gì phụ nữ phóng đãng lẳng lơ nhưng lại thích diễn kịch đóng giả con gái nhà lành.
Chưa kể cô nàng đang giằng co kia ăn mặc trang điểm gợi cảm như thế, chắc cũng chẳng phải dạng con gái đứng đắn gì cho cam.
Sau lưng hai người bỗng có tiếng gầm nhẹ: “Bỏ tay ra!”
“Mày là thằng đ** nào, có biết trước sau không hả?” Trình Thiếu Dương hung tợn quay đầu lại quát chàng trai vừa mới xuất hiện đã phá đám chuyện tốt của mình, nắm đấm cũng huơ huơ trong không trung như đe doạ.
Thiếu niên tuấn tú khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị.
“Phó Hân đã nói không muốn đi với anh, anh còn cưỡng ép cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Vi Nam vừa nói vừa chậm rãi đi đến bên cạnh Phó Hân.
Cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, âm thầm liếc gã đàn ông lạ mặt kia.
Phó Hân quay đầu sang, liền nhìn thấy Vi Nam đang đứng sừng sững kế bên mình.
Cậu một chiếc áo len mỏng màu xám lông chuột đơn giản, quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon dài, toàn thân như lẫn vào bóng tối.
Chỉ có đôi mắt trong trẻo không chút vẩn đục là sáng bừng lên trong khung cảnh tăm tối, tựa như một vầng trăng nhỏ lơ lửng giữa bầu trời đen tuyền không một vì sao, thong thả nghiêng mình phản chiếu xuống mặt hồ đêm phẳng lặng, khiến người ta dù muốn sa chân vào nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm, càng không thể nảy sinh suy nghĩ xấu xa.
Để miêu tả diện mạo dưới ánh đèn mờ ảo có chút mê người của cậu bây giờ, ngôn từ của Phó Hân thực sự có hơi tắc nghẽn.
Chắc là gói gọn trong đôi từ, thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là thanh lãnh.
Chỉ có điều, Vi Nam không hề ăn khớp với nơi nhốn nháo này, nói đúng hơn là thực sự không thuộc về nơi này.
Hai hình tượng đối lập rõ rệt như trắng và đen lại bị đặt chung với nhau trong một không gian mờ mịt đầy ắp cám dỗ, rất dễ khiến người ta có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Sự chú ý của Trình Thiếu Dương nhanh chóng chuyển sang Vi Nam, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Phó Hân vì thế mà vô thức buông lỏng.
“Thằng kia là gì của cưng?”
Phó Hân chớp lấy thời cơ, vội vàng hất tay Trình Thiếu Dương ra rồi khoác tay Vi Nam.
Khoé môi Vi Nam khẽ cong lên với một góc độ cực nhỏ, tay trái đút túi quần, tay còn lại trực tiếp kéo Phó Hân ra sau lưng mình như muốn bảo vệ cô.
Phó Hân rõ ràng hơi ngẩn người ra.
Bóng lưng của nam sinh này luôn thẳng tắp như thế, ngay cả cái gáy trắng trẻo lộ ra sau cổ áo cũng tràn ngập tinh thần trẻ tuổi hăng hái.
Ngón tay Trình Thiếu Dương chọc vào ngực Vi Nam, gã mất kiên nhẫn nói: “Hân Hân, nó rút cục là ai? Bạn trai à?”
Phó Hân hơi khựng lại, nét mặt sa sầm xuống.
“Anh nghĩ mình là ai? Tôi việc gì phải giải thích với anh? Chúng ta thân thiết lắm hay sao?”
Trình Thiếu Dương nghe vậy thì nghẹn họng, mất một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, phẫn nộ chất vấn: “Hân Hân, anh biết cưng không thích anh, nhưng cưng cũng không cần thảm hại đến mức đi tìm thằng nhãi nghèo rách này đóng giả bạn trai cho có lệ chứ?”
Phó Hân nghe gã gọi Vi Nam là thằng nhãi nghèo rách thì lại càng thích thú muốn đùa dai, thậm chí còn thân mật dựa đầu mình lên vai Vi Nam, nở nụ cười khiêu khích: “Tôi thích thế đấy, thì sao nào? Bổn cô nương đây không có hứng thú với người giàu có, chỉ để mắt đến loại nghèo túng như cậu ta thôi.”
“Hừ!” Cậu ấm Trình bị chọc tức đến trợn trừng hai mắt, ngực phập phồng lên xuống liên tục.
Sau đó gã tiến lên một bước túm lấy cổ áo Vi Nam ghì xuống, ngữ điệu cực hung hăng: “Con mẹ mày, mày rửa tai nghe cho rõ đây, Hân Hân không phải người mà cái loại rách nát như mày có thể mơ mộng trèo cao được đâu.
Mẹ kiếp, dám nắm tay nắm chân Hân Hân trước mặt Trình Thiếu Dương tao, biết điều thì mau cút xa cho tao, nếu không…”
Trình Thiếu Dương chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn một cú đấm vào mặt.
Người tung cú đấm không chút khách khí đó, làm gì còn ai khác ngoài Nam Nam, lúc này cả người cậu đã tuôn ra khí lạnh ào ào, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.
“Nếu không thì sao?” Cậu gằn giọng hỏi, hơi thở tràn ngập lạnh lẽo âm u.
Trình Thiếu Dương bị ăn đau, bụm mặt khiếp sợ nhìn thằng nhóc trẻ hơn mình mấy tuổi vừa ra tay đánh gã.
Mọi người cảm thấy rất hứng thú với một màn tranh giành mỹ nữ trước mắt, bắt đầu tụ tập lại một chỗ xem kịch vui.
Tiếp đó, Vi Nam không hề do dự quăng thẳng ly rượu gần đó vào ngực Trình Thiếu Dương, thuận tay vớ luôn lấy chai rượu trên bàn.
“Bố tao là tổng giám đốc bất động sản Trình thị, mày đụng vào tao thử xem, bố tao nhất định sẽ giết chết mày.” Trình Thiếu Dương lúc này mới nhận ra Vi Nam muốn đánh thật, trong giây phút bối rối không khỏi lôi gia thế ra chống đỡ.
Động tác của Vi Nam hơi khựng lại, khiến gã tưởng rằng cậu kiêng kị thân phận của gã, thần kinh gã hơi hơi thả lỏng, nhanh nhảu bồi thêm một câu.
“Nhà tao sẽ không để yên cho mày đâu!”
“Trình thị là cái gì, đếch liên quan đến tao.”
Thiếu niên mặt không chút biểu cảm, cực kì quyết đoán cầm chai rượu phang thẳng lên đầu Trình Thiếu Dương.
Gã trợn tròn hai mắt, tay ôm đầu, ngớ người nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh và rượu văng tung toé khắp nơi.
Vi Nam vẫn không chịu lùi bước, không để cho cậu ấm Trình kịp định thần, cậu đã tống thêm một đấm rất mạnh vào mặt gã ta, như thể hạ quyết tâm không đánh gãy mũi gã thì không dừng tay.
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, mấy người bên cạnh và hội bạn bè của Trình Thiếu Dương vội xông lên ngăn cản.
Nhưng động tác của bọn họ vẫn chậm hơn Vi Nam một bước.
“Rầm!” Mặt bàn thuỷ tinh bị đạp đổ, ghế ngồi cũng không tránh khỏi số phận, nằm chỏng chơ trong góc tường rên rỉ.
Thân thể cậu ấm Trình ngã nhào xuống va phải bàn ghế, thanh âm chói tai vang lên như một cơn động đất cấp độ thấp.
Liên tục bị tấn công, máu điên trong người Trình Thiếu Dương bắt đầu sôi lên ùng ục, gã nổi cơn nộ thiên đứng bật dậy phản công, húc thẳng đầu vào bụng Vi Nam.
Hai tên con trai đánh qua đánh lại một hồi, cuộc ẩu đả nhanh chóng biến một góc không gian đẹp đẽ của quán bar thành một bãi chiến trường.
Trong khi đó, Phó Hân sau khi nhận ly cocktail của Tần Bội Bội, đang định đưa lên miệng uống một ngụm, bỗng ngửi thấy trong rượu có mùi rất lạ.
Mẹ nó! Trong rượu này rõ ràng có thuốc, cô suýt nữa đã bị Tần Bội Bội bán đứng cho Trình Thiếu Dương rồi!
Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Làm loạn đủ chưa?”
Động tác trên tay Vi Nam ngừng lại, mấy người bên cạnh vội dùng lực đè tay cậu lại.
Bình luận truyện