Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 57: 57: Lại Là Anh Ta




Làm gì có người phụ nữ nào không thích hoa, lại còn tận 99 bông nữa chứ.

Chỉ một bó hoa đã mua chuộc được Vu Duệ, ngày hôm sau cô liền chủ động hẹn Phó Uyên đi ăn.
Cho dù anh vẫn nghe điện thoại của cô nhưng lại lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Không rảnh!” Trong suốt mấy ngày liên tiếp, bọn họ không hề có bất kì hành động tiếp xúc thân thể nào, nhiều nhất chỉ là giao lưu ánh mắt.
Vu Duệ bị người đàn ông tính khí thất thường này xoay mòng mòng làm cho phát giận.

Trên giường lăn lộn cuồng dã, dưới giường rõ ràng là đang muốn phân chia quan hệ rạch ròi đúng không?
Được thôi, rạch ròi thì rạch ròi, cô đây cũng chẳng báu!
Chưa kể sắp sang tháng cuối cùng của năm, chuỗi nhà hàng của Vu Duệ chuẩn bị chạy hoạt động đón Giáng Sinh, cô lại bắt đầu bận rộn rồi, rảnh đâu mà đi tìm tòi nghiên cứu tâm trạng thường xuyên khó ở như gặp dì cả của Phó Uyên.
Theo quan điểm của cô, phụ nữ hay giận hờn lung tung đều là những người phụ nữ rảnh rỗi nhàn hạ; còn những người phụ nữ bận bịu trăm công nghìn việc như cô, đừng nói tới đàn ông lẫn chuyện nữ nhi tình trường, có khi ngay cả chính mình là ai – tên gì – ở đâu còn quên được luôn ấy chứ.
Trái với Phó Uyên, khoảng thời gian này Tần Phi liên tục gọi điện thoại cho Vu Duệ.

Vu Duệ thực sự không muốn dây dưa cùng anh ta, sống chết không chịu bắt máy.
Bẵng đi gần một tuần, cô không hề nghe được bất kì tin tức gì của Tần Phi, vậy mà sau ngày sinh nhật của cô chỉ một hôm, toàn bộ nhân viên nhà hàng ở Phố Đông lại chứng kiến cảnh tượng anh chàng shipper trẻ tuổi ôm một bó hoa hồng cực kì to, rêu rao đứng ở cửa ra vào, cười tươi hỏi: “Xin hỏi vị nào là tiểu thư Vu Duệ, mời kí nhận hoa.”
Đã qua sinh nhật, Vu Duệ cho rằng bó hoa này chắc chắn không phải dành cho mình, thế nên cô chỉ đứng một bên xem kịch vui, trong bụng còn thầm đoán nhân vật may mắn của ngày hôm nay là ai.

Đâu ngờ bản thân lại là nữ chính, đôi môi đỏ mọng của cô lập tức biến thành hình chữ O.
Cô ngơ ngác nhìn shipper ôm hoa đưa cho cô bằng hai tay, sau đó lại ngây ngây ngốc ngốc kí tên vào biên nhận.
“Wow, bó hoa to thật, có tận 99 bông thì phải.” Nhân viên lễ tân kiêm thu ngân nhìn bó hoa với kích thước chiếm trọn vòng tay của một cô gái, rồi lại nhìn sang bà chủ với ánh mắt ngập tràn hâm mộ.

“Bó này ít cũng phải 500 tệ nha.”
Vu Duệ vẫn còn đang chìm trong trạng thái thất thần nên không đáp lời.

Đợi đến khi cô phản ứng lại được rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn thấy bóng dáng anh chàng shipper kia đâu nữa, chỉ còn lại khuôn mặt hí ha hí hửng của quản lí Lâm.
Lâm Nhiên đứng chống tay xuống bàn thu ngân, luôn miệng thúc giục cô: “Chị Duệ, ai tặng chị bó hoa hoành tráng thế? Có thiệp không, mau lấy ra xem đi! Nhanh nào, nhanh nào!”
Được cô nàng nhắc nhở, trái tim trong lồng ngực Vu Duệ không khỏi đập nhanh thêm mấy nhịp.

Chẳng lẽ Phó Uyên muốn chơi lớn, tiếp tục tặng hoa cho cô từ giờ đến hết tháng sinh nhật luôn chăng? Tuy nói Phó đại gia là người có tiền, thế nhưng hành động này cũng đốt tiền quá rồi.
Quả nhiên bên trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ màu hồng phấn, bề mặt in hoa văn nổi rất tinh tế, toả ra hương thơm nhè nhẹ say lòng người.
Mở tấm thiệp ra, nhịp tim của Vu Duệ lập tức giảm xuống, bởi vì hàng chữ viết theo lối thư pháp rồng bay phượng múa kia rõ ràng không phải là của Phó Uyên, mà lại là của một người đàn ông khác cũng rất đỗi quen thuộc với cô.

Nói thật, lối chữ này đặt bên cạnh một người đi du học và làm việc ở nước ngoài nhiều năm mới quay về thực sự không ăn nhập chút nào.
“Những bông hồng này thật đẹp đúng không? Nhưng trong mắt anh, em còn xinh đẹp và rạng ngời hơn chúng rất nhiều.

Chúc Tiểu Vu của anh sinh nhật tràn ngập tiếng cười.

Không đúng, anh thầm cầu mong tất cả các ngày của em đều trải qua trong vui vẻ cùng hạnh phúc.

Hãy để anh là người được chăm sóc và mang niềm vui đến cho em mỗi ngày, được không?”
Lâm Nhiên thì thào đọc dòng chữ trên tấm thiệp, sau đó nhích lại gần, nhìn cô bằng thái độ dò xét.

“Chị Duệ, thiệp không ghi tên.

Hoa của ai thế, giám đốc Phó sao?”
Gương mặt anh tuấn của Phó Uyên lóe qua đầu lập tức làm Vu Duệ nhíu mày, trong lòng có chút ai oán.

Cô ôm hoa về phòng làm việc của mình, tiện tay thả bó hoa xuống bàn, trả lời qua loa: “Không phải, bạn học cũ của chị.”
Tuy tự biết câu trả lời này hơi sơ sài, nhưng đây lại là đáp án duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Cô và Tần Phi cùng lắm chỉ được gọi là bạn học cũ mà thôi.
“Bạn học nào mà lại vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt như vậy? Đối tượng theo đuổi à? Hay là bạn trai cũ?” Lâm Nhiên bám đuôi Vu Duệ đến tận văn phòng, quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

Không thể trách cô tò mò, bởi vì hôm qua giám đốc Phó còn tự xưng là bạn trai của bà chủ, thế mà hôm nay đã lại có người đàn ông khác tặng hoa cho chị ấy.

Đây chẳng phải là tình tay ba trong truyền thuyết sao?
“Không cho em biết!” Vu Duệ nói xong còn nóng nảy phẩy tay đuổi người, tránh cho cô nàng kia lại nổi cơn hưng phấn mồm năm miệng mười bát quái.
Diện tích bàn làm việc đột nhiên bị chiếm chỗ bởi bó hồng to đến độ chướng mắt, Vu Duệ rất khó tập trung làm việc.

Ngay cả sắc hoa kiều diễm cùng với mùi hương dễ chịu kia cũng phá lệ làm cô cảm thấy nhức đầu.
Thẳng tay vứt đi? Không được, cô nhất định sẽ bị Lâm Nhiên tọc mạch đến chết, năng lực làm việc của cô nàng này nếu được chấm 8 điểm trên thang điểm 10 thì sức tưởng tượng vi diệu cùng khả năng đào bới moi móc bí mật của người khác chắc chắn phải đạt điểm tuyệt đối.
Nhưng giữ lại thì Vu Duệ thấy nó chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, làm cô bỗng dưng cảm thấy hết sức giận Tần Phi.


Rõ ràng đã bị cô cự tuyệt, tại sao anh ta vẫn cứ muốn dây dưa không ngớt?
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bó hoa kia hồi lâu, cuối cùng lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Phi: [Tôi không thích hoa hồng.]
Tần Phi nhắn lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt: [Em có thể vứt đi.]
Vu Duệ trả lời rất thẳng thắn: [OK.]
Đến tận lúc này, Tần Phi mới không phản hồi lại nữa.
Vu Duệ vốn nghĩ chuyện tặng hoa đã kết thúc nhờ vào thái độ quyết liệt của mình, ai mà ngờ điều khiến cô oán giận hơn còn chờ ở phía sau, bởi vì ngày tiếp theo cô lại nhận được một bó hoa khác.
Bởi vì cô nói dối là không thích hoa hồng nên ngày hôm nay đổi thành hoa cẩm tú cầu.

Ngày hôm sau là hoa tulip.

Ngày tiếp theo là hoa hướng dương xen lẫn những bông baby trắng tinh khôi.
Mỗi ngày bà chủ Vu lại nhận được một loại hoa tươi khác nhau, thực sự quá là khoa trương rồi! Qua ba ngày, ngay cả cô nàng thu ngân bình thường không thích buôn chuyện cũng bắt đầu hùa vào với Lâm Nhiên nhiệt tình suy đoán thân phận của người tặng hoa.
Trong mắt các cô ấy, Vu Duệ có điều kiện cực kì tốt, tính tình thiện lương hòa nhã, vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào.

Một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, vừa độc lập không dựa dẫm vào đàn ông lại tự chủ kinh tế như vậy, mấy tên thiếu gia ăn chơi làng nhàng căn bản là không xứng.

Cho nên người đàn ông này có lẽ là một ông chủ lớn vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp lẫy lừng, xuất thân chắc chắn không phải dạng vừa.

Chưa kể hoa gửi tới nhà hàng của bọn họ bó nào bó nấy cũng mấy trăm gần một nghìn tệ, nhân vật thần bí chưa từng lộ mặt đó nếu nhà không có một mỏ quặng thì ít nhất cũng phải mở một cái ngân hàng mới dám hào phóng vung tay vì hồng nhan như thế.
Cô nàng thu ngân chỉ đoán bừa thôi, nào có biết trên thực tế Tần đại công tử quả thực được sinh ra từ ngân hàng thế gia.
Cô sinh viên nhỏ chưa từng trải qua chuyện yêu đương, thấy người khác được tặng hoa liên tiếp trong vòng ba bốn ngày, không thể nào không ngưỡng mộ, đôi mắt sáng long lanh, cười hì hì ướm hỏi: “Chị Duệ, chị hạnh phúc ghê á.

Giám đốc Phó thật là phong độ.”
Lâm Nhiên nhanh mồm nhanh miệng tung hứng: “Không phải giám đốc Phó đâu, là người khác tặng cho chị Duệ.”
“Ơ, vậy là giám đốc Phó không phải bạn trai của chị Duệ à?” Cô nàng thu ngân giả vờ tỏ ra ngạc nhiên.
Vu Duệ khẽ co giật khóe môi trước năng lực diễn xuất dở tệ của hai cô gái, vừa buồn bực vừa xấu hổ lắc đầu phủ nhận.

“Không phải mà.”

Cô gái nhỏ lại thay đổi biểu cảm thành bối rối, vuốt cằm cười hỏi: “Điều kiện của giám đốc Phó tốt như vậy mà chị còn không chịu, chẳng lẽ người này còn ưu tú hơn nữa sao?”
Vu Duệ cười cười lấy lệ, không tiếp chuyện đám tiểu quỷ xảo trá này nữa.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt nhân viên, liền ôm bó hoa hướng dương rực rỡ ra khỏi nhà hàng.

Mấy ngày này cô bị ánh mắt ái muội của cấp dưới chọc cho chịu hết nổi rồi, chỉ có thể tan làm sớm, căng da đầu chạy đi tìm thủ phạm.
Trước sự theo đuổi vừa lãng mạn vừa kiên nhẫn có một không hai của Tần Phi, nói cô không bội phục tuyệt đối là giả.

Lối sống “văn nghệ” như thế này còn tồn tại ở độ tuổi của bọn họ đúng thật là hiếm thấy.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Phó giám đốc Tần phá lệ đồng ý gặp mặt khách nữ ngay tại văn phòng riêng trong giờ làm việc.

Dọc đường đi, rất nhiều nhân viên ngân hàng đều đổ dồn sự chú ý về phía Vu Duệ làm cô muốn toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sinh vật lạ của bọn họ bằng cách đẩy nhanh tốc độ bước chân.
Văn phòng của Tần Phi khá lớn, toàn bộ nội thất bên trong đều làm từ gỗ cao cấp, trên tường treo một bức tranh thư pháp rất đẹp.

Lúc Vu Duệ gõ cửa, anh ta chỉ nhìn thoáng qua, không mặn không nhạt nói một câu: “Vào đi.”
Vu Duệ đóng cửa, không chút do dự ngồi xuống ghế đối diện với Tần Phi, hai tay nắm chặt dây túi xách.

Nhìn thấy một chồng văn kiện và hồ sơ xin vay vốn đủ các thể loại chất đống trước mặt anh ta, cô không muốn quấy rầy, chớp chớp mắt nhìn sang hướng khác, lẳng lặng chờ đợi.
Không ai nói chuyện với đối phương, cả căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng.

Mấy phút ngắn ngủi này đối với Vu Duệ vốn đang buồn chán dài như thể thời gian cả nửa năm trời.
Cô đảo mắt quan sát văn phòng, trên giá sách cao chạm đến trần nhà đặt một khung ảnh nhỏ.

Trong khung ảnh là bức hình chụp Tần Phi và cô thân mật dựa đầu vào nhau cười tươi như hoa, choàng bên ngoài cả hai đều là bộ đồng phục tốt nghiệp.
Giống như đoạn phim chạy qua trong đầu, cô nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta trước ngày bay sang nửa bên kia quả địa cầu: “Tiểu Vu, em là một cô gái xinh đẹp thông minh, tính tình lương thiện.

Sau này em nhất định sẽ gặp được một người đàn ông phù hợp với em, người đó nhất định sẽ rất yêu em, mang đến hạnh phúc cả đời cho em.”
Năm đó Tần Phi không sai, suy cho cùng đối với đàn ông thì sự nghiệp vẫn nên đặt lên hàng đầu, anh ta ra nước ngoài học chuyên sâu cũng là vì muốn tiền đồ rộng mở.

Trong thâm tâm cô chưa từng ủng hộ việc đi du học của Tần Phi, nhưng lại không có tư cách lẫn danh phận gì để giữ chân anh ta.
Người sai là cô, cứ ngu ngốc dành tất cả sức lực của mấy năm thanh xuân để yêu một người không muốn qua lại nghiêm túc với mình như vậy.

Mọi nỗi buồn và sự trả giá của cô đều là do chính bản thân cô tự tạo nên chứ chẳng phải do Tần Phi, thật đáng buồn làm sao.
Tần Phi xong việc ngẩng đầu lên, thấy Vu Duệ đang thẫn thờ nhìn khung ảnh kia, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười ôn hòa.


“Ngày đó em mặc nhầm bộ đồng phục lớn hơn một size, trông giống con chim cánh cụt, rất mắc cười.”
“Ừm, mũ cũng rộng so với đầu.” Hành vi nhìn ngang liếc dọc của Vu Duệ bị phát hiện, cô có chút xấu hổ rũ mắt, vô thức bẻ nhẹ khớp ngón tay.
Tần Phi thong thả cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Tuần trước anh đi công tác nước ngoài, sáng sớm hôm nay mới về.

Ngày sinh nhật của em mà lại không tự tay tặng hoa cho em được, anh rất áy náy.

Sắp đến giờ tan tầm rồi, đi ăn cơm với anh nhé?”
Yêu cầu này của Tần Phi không hề quá đáng chút nào, chưa kể tối nay cũng không bận rộn, Vu Duệ dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý.

Thế mới nói của biếu là của lo, của cho là của nợ, đáng ra cô không nên nhận không bất kì thứ gì từ ai dù chỉ là mấy bông hoa mới phải.
Tần Phi trước giờ vẫn luôn vô cùng nổi bật giữa đám đông, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của hàng tá cô gái đến đấy.

Anh ta cũng đã quen thuộc với những đôi mắt khao khát này từ lâu, vẫn có thể mặt không biểu tình mà bước đi giống như người mẫu chuyên nghiệp catwalk trên sàn diễn thời trang.
Hai người cùng lên xe của Tần Phi, anh ta ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng lại nhìn liếc sang người phụ nữ bên cạnh, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Tần Phi chọn một nhà hàng đồ Tây, các món ăn được dọn lên khá nhanh, anh ta kéo đĩa bít tết của Vu Duệ về phía mình rồi cầm dao nĩa cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ một cách rất ưu nhã.
Sinh ra là công tử danh môn vọng tộc, Tần Phi từ nhỏ đã được đại gia đình gửi gắm rất nhiều kì vọng, ngoài học văn hoá còn phải học lễ nghi hết sức cẩn thận.
Người xuất thân từ hào môn thường có khí chất cao quý tự nhiên mà không phải người bình thường nào cũng bắt chước được.

Chưa kể bản thân Tần Phi cũng ý thức được thân thế danh giá lẫn sức hút khó cưỡng của chính mình, cho nên từ cách nói năng, đi lại, ăn mặc cho đến mỗi cái đặt tay nhấc chân tưởng chừng tùy ý thực chất đều toát ra khí thế hơn người, tựa hồ mỗi một cái cúc áo trên cổ tay, mỗi một sợi tóc trên đầu đều được chủ nhân của nó chỉnh sửa kĩ lưỡng.

Đây cũng là một trong vô số những mị lực vốn có của Tần Phi, khiến cho Vu Duệ ngày xưa vừa gặp đã yêu, yêu không oán trách, không hối hận, thậm chí mù quáng coi anh ta là bảo vật trân quý nhất thế gian.
Cô quen biết Tần Phi lâu như vậy rồi, ưu điểm và cũng là khuyết điểm lớn nhất của anh ta khiến cô khó có thể nhắm mắt làm ngơ nhất chính là sự tỉ mỉ và dịu dàng trong vô thức.

Chỉ cần anh ta dành cho cô một chút thời gian, một chút ân cần quan tâm, chỉ cần trái tim anh ta tạm thời dừng lại ở chỗ cô một vài giây ngắn ngủi, chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ không hề do dự chấp nhận, vui vẻ chịu đựng mối quan hệ mập mờ không danh không phận mà chẳng một người con gái nào muốn gặp phải.
Nhưng đó là chuyện của 8 9 năm về trước, còn bây giờ đã khác rồi!
Vu Duệ nhìn chăm chú động tác của anh ta mất vài giây, sau đó mới lắc đầu cười khan.

“Anh cứ xử lí phần của mình đi, không cần giúp tôi đâu.”
“Ngày xưa em còn mè nheo nửa ngày trời, muốn anh tự tay đút thức ăn cho em, chút chuyện cỏn con này đã là gì.” Tần Phi nói xong vô cùng thản nhiên đẩy đĩa bít tết đến trước mặt cô.
Anh ta dùng giọng điệu bình thản nhắc đến chuyện cũ mất mặt như vậy khiến Vu Duệ suýt chút nữa sặc ngụm nước trong miệng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện