Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 60: 60: Nụ Hôn Đầu Tiên




Dáng vẻ quy củ dạo gần đây của Phó Hân làm cô Tả nguôi giận không ít.
Mặc dù trong chiếc ba lô đắt tiền của nữ sinh phản nghịch này chẳng biết đựng được bao nhiêu sách vở, lại còn thường xuyên đeo lệch một bên vai trông rất bất cần, nhưng cô Tả nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh bình thường hơn trước đây rồi.
Đáng mừng nhất chính là Phó Hân ngoài đi học đều đặn còn chịu làm bài tập về nhà.
Trước ngày đi du lịch một hôm, kết quả xếp hạng cuối tháng của toàn khối 11 được công bố, Phó Hân bất ngờ nhảy vọt từ hạng 375 trên 400 lên thẳng hạng 198, làm cô Tả vô cùng phấn khởi, còn đặc biệt khen ngợi mấy câu trước lớp.
“Điểm thi tháng này của bạn học Phó Hân rất khá, nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan.

Phải tiếp tục ôn tập thật chăm chỉ, từ giờ đến cuối năm cố gắng giữ vững phong độ, biết chưa?”
Phó Hân lười biếng đứng thẳng lưng, tuy được giáo viên chủ nhiệm tuyên dương nhưng vẻ mặt thờ ơ ngàn năm không đổi lại chẳng có chút biểu hiện hào hứng nào.
Cô Tả trở lại văn phòng giáo viên soạn giáo án, cô Giang chủ nhiệm lớp 11-6 đi ngang qua, tốt bụng đặt một tách trà lên bàn làm việc của cô.

“Cô Tả, tôi nghe nói gần đây Phó Hân lớp cô đã cải tà quy chính, thành tích học tập cũng có khởi sắc.

Kì thi tháng này em ấy xếp hạng bao nhiêu toàn khối vậy?”
“Tạm ổn, vẫn cần phải cố gắng nhiều lắm.” Cô Tả cười khiêm tốn.

“Từ hạng 375 gần chót nhảy lên hạng 198, chen được vào top 200 của khối, cũng chỉ gọi là tiến bộ chút ít thôi.”
Cô Giang cười khan.

“Lên tận hơn 170 hạng cơ mà, phải gọi là rất tiến bộ ấy chứ.

Cô Tả, cô truyền cho tôi một ít bí kíp đi, làm thế nào mà cô kéo học lực của em ấy từ dưới đáy vực lên được mặt đất hay vậy?”
“Tôi nào có bí kíp gì đâu, là do em ấy vốn thông minh, lại có lòng muốn nỗ lực học tập đấy chứ.

Nếu như em ấy quyết tâm chống đối thì bảo ban mấy cũng bằng thừa thôi.” Cô Tả nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp.

“Cũng có thể là do tôi xếp học sinh top 1 khối ngồi cạnh Phó Hân đã làm nâng cao tinh thần học tập của em ấy.

Nếu cứ để em ấy ngồi một mình hoặc ngồi cạnh học sinh kém thì mãi mãi không thể tiến bộ được.”
“Vi Nam phải không? Xem ra quan hệ của hai đứa rất tốt.” Cô Giang gật gù cảm thán.


“Có khi nào yêu sớm rồi không?”
Cô Tả cười méo xệch, mấy giây sau mới hoảng hồn lắc đầu phủ nhận.

“Không thể nào! Vi Nam thì tôi không dám chắc, nhưng học sinh cá biệt như Phó Hân có thể làm bất kì chuyện gì ngoại trừ yêu sớm.

Từ khi chuyển vào đến giờ con bé đã nhận đủ các loại hình phạt của nhà trường, chỉ có thư tình là chưa bao giờ nhận được thôi.”
“Tôi biết, nhưng cô vẫn nên đề phòng thì hơn, học sinh thời nay trưởng thành sớm hết rồi mà.

Con bé Phó Hân này vốn xinh xắn cao ráo, nếu tính cách nó hiền lành hoà nhã thì có khi mấy đứa nam sinh xếp hàng theo đuổi rồi ấy chứ.

Nhắc mới nhớ, lớp tôi chủ nhiệm cũng có một đôi yêu sớm bị phát hiện, tôi nghĩ tới nghĩ lui, rút cục cũng không báo lên ban giám hiệu.

Học sinh trường này rất nhiều thành phần là con ông nọ bà kia, đắc tội chúng nó khác gì đắc tội bố mẹ chúng nó đâu, người làm giáo viên chúng ta nhiều phen tức lắm mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn đấy thôi.” Cô Giang nhấp một ngụm trà rồi say sưa kể tiếp.

“Tôi quyết định mời phụ huynh hai bên đến nói chuyện, không hiểu sao hai đứa chúng nó bị cha mẹ cấm đoán mà vẫn lén lút qua lại được, đến người lớn cũng phải bó tay.”
“Sau đó thì sao, cô xử lí thế nào?” Cô Tả hôm nay đặc biệt đến quan tâm đến vấn đề này, ngay lập tức hỏi.
“Còn thế nào nữa, đành phải mở một mắt nhắm một mắt chứ sao? Tôi cũng hết cách, chỉ có thể bắt hai đứa nó cam kết không được đi quá giới hạn thôi.”
Cô Tả nghe vậy liền im lặng uống cạn tách trà rồi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác nặng nề.
Tin đồn Vi Nam thích thầm nữ sinh nào đó đã lan truyền ra khỏi phạm vi lớp 11-2 của cô được một thời gian rồi.

Không biết ai mồm năm miệng mười buôn dưa, một đồn mười, mười đồn trăm, kết quả là tin đồn bay đến tận tai cô.
Cô Tả đi dạy nhiều năm, đã gặp qua rất nhiều trường hợp yêu sớm.
Thời đại công nghệ 4.0 sắp lên 5.0, xã hội lẫn kinh tế và kĩ thuật phát triển ngày càng chóng mặt, ngay cả con người cũng vậy.

Việc trẻ em có xu hướng dậy thì sớm, tò mò với thế giới của người lớn dẫn đến yêu sớm cũng là điều dễ hiểu.

Giáo viên lẫn phụ huynh bây giờ cũng đã tâm lí hơn xưa, không còn khăng khăng chia rẽ uyên ương nữa.
Theo như trực giác của một người làm nhà giáo và cũng là của một người mẹ có con trong độ tuổi dậy thì ưa nổi loạn, cô Tả âm thầm suy đoán, rất có thể đối tượng yêu sớm của Vi Nam chính là Phó Hân.
Thế nhưng Phó Hân dạo này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, thành tích học tập cũng đi lên, chắc chắn là nhờ Vi Nam ở bên cạnh động viên khích lệ.

Trong trường hợp này thì hai đứa trẻ yêu sớm lại giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thậm chí tình hình của Phó Hân có vẻ còn đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn nữa.


Đối với tư cách là một giáo viên, cô Tả biết mình không làm tròn trách nhiệm, nhưng đối với tư cách là một người ngoài cuộc thấu tình đạt lí, cô không muốn cũng không thể chạy đi ngăn cản.
Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao thì Vi Nam vẫn là nam sinh ưu tú, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của trường, trong khi yêu sớm lại là điều không nên có ở lứa tuổi học sinh.
Chuông tan học reo vang, cô Tả đứng ngoài cửa lớp vẫy vẫy Phó Hân, bảo cô tới văn phòng giáo viên một chuyến.
“Cả em nữa, Vi Nam!”
Bạn học trong lớp chỉ nghĩ đơn giản là giáo viên chủ nhiệm muốn trao đổi với hai người về vấn đề học tập, mọi người nhanh chóng quay lại xôn xao thảo luận về chuyến đi ngày mai.
Trong văn phòng giáo viên, ngoài cô Tả và hai đương sự thì chỉ còn lại hai ba thầy cô, tất cả đều đang cắm cúi viết lách, không ai chú ý về ba người góc bên này.
Cô Tả hơi mím môi, ánh mắt thăm dò đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi thẳng: “Cô thấy dạo này mối quan hệ giữa hai em rất tốt, ngày nào cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ôn bài.

Hai em đang hẹn hò có phải không?”
Phó Hân lập tức đứng thẳng lưng, đang định thề thốt phủ nhận thì Vi Nam đã dõng dạc thừa nhận: “Vâng ạ, em theo đuổi Phó Hân trước.”
Giọng nói của cậu vừa vững vàng vừa kiên định, thế nhưng các đầu ngón tay giấu trong túi áo khoác đồng phục đã siết chặt đến nỗi bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch.
Trước câu trả lời không hề do dự của Vi Nam, quả thực cô Tả có chút kinh ngạc.

Trong ấn tượng của cô, cậu học sinh này ngoại trừ học hành sẽ không làm những chuyện thừa thãi hoặc không phù hợp.

Nhưng khi nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy Vi Nam trả lời như thế mới đúng với tính cách của cậu.
Cậu vẫn luôn là một học sinh xuất sắc nổi bật nhưng chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, trái lại rất thân thiện hoà nhã, cũng cực kì có trách nhiệm với hành vi và lời nói của mình.
“Vi Nam, em có biết mình đang làm gì không?”
“Em biết ạ.” Vi Nam cụp mắt, hết sức bình tĩnh nói.

“Em cũng biết cô chắc chắn sẽ hỏi em câu này, em xin phép trả lời trước.

Em nhận thức rất rõ đây là tình yêu nam nữ chứ không phải tình bạn thông thường.”
“Vậy em có biết cô gọi hai em đến đây để làm gì không?” Cô Tả hít thật sâu một hơi rồi mới hỏi tiếp.
“Em biết, em sẽ không chia tay.” Vi Nam không biết cô Tả đang nghĩ gì, thành ra hấp tấp hiểu sai ý cô.
“Ý cô không phải thế.” Giọng nói của cô Tả nhẹ nhàng hơn phần nào.

“Cô chỉ muốn hỏi hai em có biết yêu sớm có ý nghĩa như thế nào với bản thân không? Hai em đã từng suy xét đến việc yêu đương vào độ tuổi này là thiếu trách nhiệm với tương lai của mình chưa? Các em vẫn chỉ là mấy cô bé cậu bé 16 17 tuổi đầu, vẫn chưa học hết phổ thông, đến tiền tiêu vặt còn phải xin phụ huynh, hoàn toàn chưa thể đưa ra bất kì sự đảm bảo nào cho đối phương cả.


Cô đứng lớp đã nhiều năm, cũng đã công tác ở nhiều ngôi trường khác nhau rồi, những đôi yêu sớm mà lại có thể tu thành chính quả thực sự không nhiều, thậm chí có vài cặp đôi sau nhiều năm tốt nghiệp về họp lớp còn không nhìn nổi mặt nhau.

Các em đã thực sự suy nghĩ đến những vấn đề này chưa?”
“Em hiểu ý cô ạ, thực ra em đã trăn trở rất nhiều về chuyện tương lai.

Em muốn kết hôn với Phó Hân, chính vì thế em mới phấn đấu học tập thật tốt để sau này có thể mang lại cuộc sống sung túc đầy đủ nhất cho bạn ấy.” Vi Nam hơi cúi đầu, chầm chậm nói.
Cân nhắc mãi, cô Tả quyết định không đả kích thêm nữa, chỉ hỏi Vi Nam: “Thành tích của Phó Hân tốt lên cũng là nhờ em đúng không? Hàng ngày em đều giảng bài cho em ấy?”
“Vâng ạ, bài tập về nhà cũng là do em đốc thúc bạn ấy làm.”
Cô Tả nhìn chằm chằm hai học sinh của mình hồi lâu, cuối cùng nghiêm giọng nói: “Chuyện riêng của các em cô không thể can thiệp được, càng không thể ép buộc hai em chia tay.

Nhưng mà các em sắp lên lớp 12, sắp thi đại học rồi, phải đặt chuyện thi cử lên đầu, không được để tình cảm ảnh hưởng đến thành tích học tập.

Đừng nói cô không cảnh báo trước, một khi chuyện yêu đương ảnh hưởng đến thành tích của các em, cô chắc chắn sẽ tách hai người ra, sau đó mời phụ huynh hai bên đến trao đổi.

Nghe rõ chưa?”
“Vâng.”
“Còn nữa, không được làm mấy việc của người trưởng thành.” Cô Tả căng thẳng nhấn mạnh.

“Các em vẫn chưa đủ tuổi, tuyệt đối không được thử dù chỉ một lần, nhớ chưa!”
Vi Nam trầm mặc mấy giây, lặng lẽ nói: “Em rõ rồi thưa cô.”
“Phó Hân?”
“Vâng.” Phó Hân đứng im thin thít, trái tim như muốn nhảy lên tận họng rút cục cũng chậm rãi trở về vị trí cũ.

Cô đã bị giáo viên gọi lên nói chuyện cả chục lần, lần nào cũng coi lời nói của thầy cô như gió thoảng qua tai, đây là lần đầu tiên cô biết đến mùi vị của hoảng loạn và lo sợ.
Cô Tả nhìn đồng hồ, xua tay nói với hai người: “Được rồi, hai em về đi.

Nhớ kĩ lời cô dặn hôm nay đấy.”

Hai người sánh vai nhau ra khỏi văn phòng, lúc này Phó Hân mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Vi Nam, sắc mặt cậu vẫn bình thường như không có việc gì, giống như cuộc trao đổi vừa rồi với giáo viên chủ nhiệm chỉ bao gồm mấy câu hỏi thường ngày.
Vi Nam cũng quay đầu sang, rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt an an tĩnh tĩnh nháy mắt trở nên dịu dàng vô bờ bến.
Cậu cười cười nắm tay cô, thấp giọng nói: “Nhờ cậu lọt top 200 nên cô mới không cấm bọn mình đấy.”
Đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trạng nói đùa?
Phó Hân liếc nhìn Vi Nam, không nói gì, trong ngực bỗng cảm thấy hơi buồn bực.
“Sao không nói gì? Cậu đang lo lắng à? Đừng lo, nếu chuyện này truyền đến tai nhà trường, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Vi Nam nắm chặt tay Phó Hân, dùng giọng điệu quả quyết hứa hẹn.

“Tôi lo cái đầu cậu, chỉ là tôi thấy yêu đương thế này quá vất vả.

Sáng phải dậy sớm đi học đúng giờ, tối không được chơi game mà phải làm bài tập, bây giờ lại còn phải đua top của khối.” Phó Hân mở to hai mắt trừng cậu, bĩu môi nói.

“Chơi trò học sinh ngoan này quá mệt mỏi, tôi thấy nên thôi đi thì hơn.”
Vi Nam mím môi, dùng giọng điệu tủi thân nói: “Không được chia tay với tôi.”
“Tôi càng muốn chia tay với cậu.” Phó Hân nổi tính phản nghịch.
Vi Nam nhìn cô một cách chăm chú, đôi con ngươi sáng ngời quay cuồng trong những cảm xúc mãnh liệt không tên.
Phó Hân bị cậu nhìn đến tim đập thình thịch, cố gắng lắm mới dùng được vẻ ngoài bướng bỉnh cố hữu che đậy nội tâm ngổn ngang của mình, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi, tạm thời sẽ không chia tay.”
Vừa mới dứt lời, giây tiếp theo, Vi Nam đã cúi xuống, in đôi môi của mình lên môi cô.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người bọn họ.
Hơi thở của hai người giao hòa chặt chẽ, Phó Hân sửng sốt mấy giây, mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần ngay trong gang tấc, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt sáng như sao.

Hàng mi dài cong vút của cô chợt run rẩy, khẽ chạm nhẹ vào hàng mi của Vi Nam.
Cô không ngờ cậu sẽ trực tiếp hôn cô ngay gần dãy văn phòng giáo viên, làm cô sợ tới mức đánh rơi cả ba lô.

Chiếc ba lô va chạm mạnh với mặt đất, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.
Mới đầu, Phó Hân thấy việc hôn môi chẳng có gì đặc biệt đến nỗi ai cũng ham thích, cô mới chỉ thấy trái tim có chút mất khống chế, cũng cảm thấy thời gian trôi qua thực sự quá chậm chạp.
Vi Nam hôn rất chuyên chú, hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng đụng vào đôi môi mềm mại của nữ sinh, sau đó mới bắt đầu chậm rãi cọ xát.
Lúc đầu lưỡi li3m nhẹ vào cánh môi dưới của Phó Hân, đầu óc Vi Nam bỗng choáng váng, tim đập bùm bùm mất kiểm soát, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiêu thiếu, tựa hồ có điều gì đó chưa được thoả mãn.

Dường như tiếp xúc như vậy không còn đủ với cậu nữa, đầu lưỡi bắt đầu vươn ra xâm nhập khe hở giữa đôi môi của Phó Hân, từ từ cạy mở hàm răng của cô, sau đó thận trọng len vào trong miệng cô thăm dò.
Phó Hân có thể cảm nhận được Vi Nam không hề có kinh nghiệm trong việc hôn môi, thế nên kĩ thuật không được tốt lắm, cậu thậm chí còn không biết cách cuốn lấy lưỡi của cô, chỉ biết quét lung tung trong khoang miệng.

Vừa rồi răng của cậu còn cứa vào môi cô, may mà không chảy máu.
Phút giây ngắn ngủi đó, cô thấy cậu khẽ nhíu mày, tựa như một học sinh đang nỗ lực giải đề bỗng nhiên gặp phải câu hỏi hóc búa.
Phó Hân cũng muốn phối hợp với Vi Nam tạo nên first kiss thật đáng nhớ, nhưng buồn cười là một người trước đây thường xuyên đi nhảy nhót như cô lại chưa từng có kinh nghiệm trong việc hôn môi.
Không phải cô chưa từng thấy người ta hôn nhau, thậm chí rất nhiều là đằng khác: những dòng miêu tả trong tiểu thuyết, những cảnh lãng mạn trên phim truyền hình, ngoài đường, trong rạp phim, trên hành lang trường học,…
Phó Hân cố gắng nhớ lại những hình ảnh chứa vốn kiến thức ít ỏi đó, thử vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy lưỡi Vi Nam, bỗng nhiên răng của hai người va vào nhau.

Phó Hân đau đến suýt rơi nước mắt, theo bản năng đẩy Vi Nam ra.
Suy cho cùng, lí thuyết vẫn chỉ là lí thuyết, lúc quan trọng mới thấy nó luôn khác xa với thực tiễn.

Trong rất nhiều trường hợp, cho dù người ta có nắm rõ lí thuyết vẫn không dễ thực hành theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện