Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 82: 82: Vất Vả Để Được Đền Đáp




hác gì tự viết mấy chữ ‘đêm qua tôi được đàn ông tưới đẫm’ lên mặt! Sao? Phó đại gia trên giường mãnh liệt lắm hả?”“Cũng được.” Vu Duệ buột miệng trả lời, sau khi chậm chạp phản ứng lại liền tức giận chỉ tay ra cửa.

“Cút!”
“Xin lỗi nha, tao không cố ý phá đám chuyện tốt của bọn mày đâu.

Lúc nãy mày có để ý không, cả người vị kia nhà mày toả ra sát khí nồng đậm, hai mắt hung ác như muốn xử bắn tao ngay tại chỗ.

Đúng là không phải dạng keo kiệt bình thường!”
“Phó Uyên không keo kiệt đâu, anh ấy hào phóng với tao lắm.” Trong lòng cô mắng Phó Uyên một vạn lần, nhưng ngoài miệng vẫn bênh vực.

“Còn chưa kết hôn mà khuỷu tay đã cong ra ngoài (*), con vịt trời xấu xa!” Bạch Yên hung hăng liếc cô một cái.

“Tao sợ mày đi theo anh ta lăn lộn mười ngày nửa tháng nữa thôi là t1nh trùng sẽ dâng ngập não, không nhớ nổi người chị em tốt này là ai luôn.”
(*) thành ngữ chỉ việc hướng về người ngoài mà không bênh vực người nhà.
Nghe Bạch Yên trách móc, Vu Duệ không cẩn thận nhớ lại một vài cảnh tượng tối qua, lập tức cảm thấy những hình ảnh đó thực sự quá cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
“Phó Uyên này rút cục là thần thánh phương nào, lại có thể dạy hư mày, lôi kéo mày vào con đường trầm mê trong sắc dục, ban ngày cũng tuyên dâm thế này?” Bạch Yên vừa nói vừa giả bộ khẽ thở dài.

“Vẫn tưởng trước giờ mày chỉ có chấp niệm với trai trẻ, không ngờ có ngày lại bị một lão già thu phục.”
Điều Bạch Yên nói hoàn toàn có cơ sở, không biết vô tình hay cố ý mà cả Tần Phi lẫn bạn trai cũ của Vu Duệ đều bằng tuổi cô.
“Mày nói khó nghe thế? 36 tuổi đã làm gì mà già.” Vu Duệ khẽ nhăn mặt.
“Bình thường mày hay khen nức nở mấy tiểu thịt tươi cơ mà, giờ lại đắm đuối một lão thịt khô.” Bạch Yên nghĩ ngợi một chút, nghiêm túc nói.

“Tuy tuổi hơi lớn nhưng vẫn đẹp trai phong độ, trong nhà nhiều tiền, phương diện kia theo như mày nói thì khá lợi hại, nói chung điều kiện như thế đủ ăn đứt tên bạn trai cũ khốn nạn của mày rồi.

Cho dù là lão thịt khô thì cũng là thịt bò Kobe chất lượng cao đấy.

Tao thấy mày nên tranh thủ đầu tư tình cảm rồi suy xét đến vấn đề nghi gia nghi thất xem sao.”
Nhắc đến Phó Uyên, Bạch Yên không hề che giấu vẻ hâm mộ.
Vu Duệ cười nói: “Vừa thấy mặt đã lải nhải, mày sắp bắt kịp mẹ già nhà tao rồi.

Lại còn không tiếc lời khen ngợi người đàn ông khác, không sợ tao ghi âm lại đưa cho lão Tống nhà mày nghe à?”
“Mày dám? Dám thì cứ việc!”
Vu Duệ liếc điện thoại một cái, nheo mắt nói: “Muốn lấy tao không dễ đâu, còn phải qua ải của bố mẹ tao đã.”
“Mày giấu mẹ mày cho kĩ vào, nếu để mẹ mày phát hiện mày lại sống chung với đàn ông, tao không dám đảm bảo bà ấy sẽ không vác dao rựa đến đuổi giết mày đâu.”
Nghe đến đây Vu Duệ giật mình thon thót, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, bèn kéo tay bạn tốt hỏi han: “Tạm thời bỏ qua đi, thế còn mày? Chuyện mang thai mày tính sao?”
Bạch Yên cười nhợt nhạt trả lời: “Còn tính sao nữa, lấy chồng thì theo chồng thôi, hơn nữa tử cung của tao phản chủ, tao cũng không còn cách nào khác.”
Vu Duệ mím môi, xoa xoa mái tóc ngắn của Bạch Yên, nắm chặt tay cô ấy.


“Chuyện lớn như thế mà mày dám giấu tao, mày có còn coi tao là chị em tốt đồng sinh cộng tử không hả?”
Bạch Yên dựa đầu lên vai Vu Duệ, cười yếu ớt.

“Đừng trách tao, tao thấy mày dạo này bận vắt chân lên cổ, tao thực sự không muốn chuyện của tao lại trở thành nỗi lo âu của mày.

Bây giờ tao khai báo bằng sạch luôn nè.”
Bạch Yên bắt đầu kể lể toàn bộ quá trình thụ tinh ống nghiệm, lại thú nhận rằng từ khi biết bản thân khó mang thai, cô ấy sinh ra cảm giác thiếu an toàn nên mới hay giận dỗi Tống Vũ Minh như thế, chứ thực ra khoảng thời gian vừa qua cô được anh hết lòng chăm sóc, cưng chiều.
Vu Duệ im lặng lắng nghe, hoàn toàn không ngờ Bạch Yên lại phải chịu đựng bệnh tật khổ sở như vậy, khoé mắt không kìm được mà đỏ lên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện