Phù Lạc

Chương 1: Mộng nhập thời không!



Phù Lạc mơ mơ màng màng, cánh tay nâng theo thói quen, đau nhức. Vừa mở to mắt nhìn, không thể hiểu rõ, bên cạnh cư nhiên có nam nhân đang ngủ.

Một nam nhân làm cho người ta vừa nhìn thoáng qua liền luyến tiếc rời mắt. Phù Lạc hai mươi mấy năm qua cũng được tính là duyệt nam nhân vô số, nhưng là bọn hắn vừa so sánh với nam nhân này, giống như núi xanh với con kiến, không thể so sánh nổi.

Hắn, mày kiếm mắt sáng (tuy rằng hắn đang nhắm mắt ngủ, nhưng mà trực giác của Phù Lạc có thể khẳng định ánh mắt của hắn nhất định rất kinh diễm) hắn, cái mũi cao cao, hắn môi đỏ như son, hắn da trắng nõn nà. Vụng trộm vén chăn mền của hắn lên, áo ngủ màu vàng sáng, cổ áo như mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc mà co dãn. (tác giả: làm sao ngươi biết có co dãn? Lạc Lạc: ngu ngốc, ta dùng tay này.) Phù Lạc lau nước miếng, mỹ nam tuyệt phẩm này thật sự là chỉ có trong mộng, trần gian thế nào nhìn thấy được chứ.

Hai mươi mấy năm này là lần đầu tiên Phù Lạc mơ thấy mỹ nam, nếu là mơ, mắt Phù Lạc sáng lên, món ngon đẹp như vậy không thưởng thức một chút chẳng phải đáng tiếc.

Phù Lạc run run lấy tay, học theo động tác đã nhìn qua trong phim A, dùng ngón tay họa lên lông mày của hắn, lại đến ánh mắt của hắn, cái mũi, đôi môi. Đột nhiên Phù Lạc cảm thấy hàn quang trước mắt chợt lóe, lạnh quá. Mỹ nam chỉ mở mắt, ánh mắt của hắn quả nhiên rất đẹp, thâm thúy u lam như biển lớn đêm khuya, lạnh như băng, lạnh cũng có thể như biển sâu trong đêm. v.v Phù Lạc dường như thấy được trong ánh mắt kia có chán ghét, làm cái gì vậy. Ngươi cũng chỉ là nhân vật trong mộng của bổn tiểu thư, ta mới là người tạo ra ngươi. Ai, lại có thể dám cho ta xem ánh mắt như vậy. Phù Lạc tức giận dùng hai tay nâng khuôn mặt khốc nam, nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình khó tin, vừa hung ác, đem hai mắt của hắn vuốt một chút, đôi môi nhẹ nhàng kề trên môi của hắn, đặc biệt mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng trằn trọc, đầu lưỡi chạm nhẹ trêu ghẹo vành tai của hắn, xương quai xanh của hắn, bàn tay như có như không trượt vào trong áo dài tơ tằm của hắn, thẳng tuột trượt xuống đến ~~~~

Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người đem Phù Lạc áp đảo dưới thân, những cái hôn như mưa trút xuống, trong lòng Phù Lạc không ngừng rống, làm cho cuồng phong càng thêm mãnh liệt hơn. Không nghĩ tới ngày thường ra vẻ trang nghiêm, Phù Lạc tự cho mình là thanh cao, không người lại hoàn toàn là đại sắc nữ. Trong lòng Phù Lạc âm thầm khinh bỉ bản thân một chút, nhưng là kìm lòng không được cong thân nghênh hợp hắn, quyến rũ giãy dụa, mị hoặc rên rỉ, nữ diễn viên trong phim A sử dụng, nàng đều đem hết khả năng dùng tới, nếu là mộng, tự nhiên muốn sảng khoái lâm ly mới không làm thất vọng mộng xuân tuyệt đẹp mà hai mươi mấy năm này không gặp mới đúng.

Nghe được hô hấp hắn dần dần biến đổi, nghe được hắn kìm lòng không đậu mà rên rỉ, Phù Lạc cảm thấy toàn thân run rẩy, loại cảm giác bồng bềnh này như trên đám mây, như dưới đáy biển, chỉ muốn thời thời khắc khắc không ngừng, hắn luật động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thô bạo, cho đến khi Phù Lạc rên rỉ “cứu mạng” cả hai người đều đạt được sung sướng trong miền cực lạc.

Đến khi mệt đến sức cùng lực kiệt, Phù Lạc mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi, chính là nghĩ đến sáng mai giấc mộng xuân sẽ không còn dấu vết, tiếc hận chết được, bất kể lực sát thương hay sức chiến đấu của siêu cấp soái ca đến mai cũng không còn, Phù Lạc đành kiên quyết, quyết định lần nữa khiêu khích lên nhiệt tình của hắn.

Thì ra không chỉ có thời gian giống như bọt biển có khả năng xô đẩy, tinh thần và thể lực cũng có thể giống như bọt biển mà. Phù Lạc thành công khơi mào lên dục vọng lần thứ hai của hắn cùng ham muốn lần thứ ba, thời điểm lần thứ tư Phù Lạc thật không còn tinh lực nữa, khoảnh khắc ý thức cuối cùng là hắn cũng quá mãnh liệt đi.

“Công chúa, công chúa.” Thanh âm vo ve như tiếng muỗi vang lên bên tai Phù Lạc, do túng dục quá độ hơn nữa thiếu ngủ nghiêm trọng, vào trong tai Phù Lạc, lại nghe vô cùng ồn ào.

“Mẹ, để cho con ngủ thêm chút nữa.” mơ hồ không rõ nói xong, lại đem chăn kéo lên phủ kín đầu, không nghe thanh âm này như là tiếng kêu la.

“Công chúa, công chúa tỉnh.” Phù Lạc cảm thấy có người lay động cánh tay. Thật sự là không thể chịu đựng nổi, Phù Lạc dùng một tia ý thức ngồi dậy. “Mẹ, mẹ làm gì vậy, con muốn ngủ.” Phù Lạc không tỉnh ngủ, giọng nói hầu như không kiên nhẫn.

“Công chúa bớt giận.” Người trước mắt liền quỳ xuống. Này cũng làm Phù Lạc bị dọa gần chết, mẹ lại quỳ xuống trước mình, quá khủng khiếp rồi. Định thần nhìn lại, mẹ của mình như thế nào trở nên còn trẻ như vậy, không đúng, đây không phải mẹ, là một người con gái trẻ tuổi xa lạ, y phục giống như người cổ đại, vừa rồi nàng gọi mình cái gì ấy nhỉ. “Công chúa” cơn buồn ngủ của Phù Lạc nhất thời bay biến đi một nửa.

“Ngươi, ngươi gọi ta là cái gì?”

“Công chúa, công chúa, Tiểu Lục là bất đắc dĩ mới phải đánh thức công chúa. Hôm nay là mùng một, cần phải đến Khánh Đồng cung thỉnh an Ngọc Quý phi nương nương. Nô tỳ, nô tỳ sợ Ngọc Quý phi nương nương trách tội công chúa mới cả gan đánh thức công chúa.” Cô gái trước mắt quỳ lạy sợ tới mức thân mình run rẩy.

Phù Lạc nghe rõ lời của nàng, nhưng lại không rõ ý tứ của nàng. “Cái gì Quý phi nương nương?”

“Công chúa.” Nàng kia nhất thời ra dấu im lặng., “Cẩn thận tai vách mạch rừng. Công chúa lại không cam lòng, suy cho cùng Ngọc Quý phi mới là người cai quản lục cung.”

Xem ra Tiểu Lục này là hoàn toàn hiểu lầm ý của Phù Lạc. Căn bản là ông nói gà bà nói vịt. Phù Lạc dùng sức nhéo bắp đùi của mình, “Ai da, mẹ của ta.” Thật là đau, xem ra không phải nằm mộng, nha đầu cổ đại trước mắt này không phải là dàn dựng kịch sao? Phù Lạc cẩn thận quan sát bốn phía quanh mình.

Bản thân đang ngồi ở trên chiếc giường gỗ lê hoa vàng, bốn phía là màn lụa tím, phía trước là màn trướng đỏ thẫm rủ xuống đất đem phòng ngủ ngăn cách với các phòng khác, bên trái là một bể tắm bạch ngọc thật lớn, được ngăn bởi màn lụa màu lam, bên phải là cửa sổ, hoàn toàn sử dụng loại giấy dán. Màu sắc nơi này làm cho người ta không dám bừa bãi, càng xem càng nhức đầu.

Chính là bài trí trong phòng không thể không nhắc nhở Phù Lạc, những thứ này chính là bảo vật hàng thật giá thật cấp bậc đồ cổ, là công ty nào dàn dựng kịch bạo tay làm lớn như vậy thế.

Cúi đầu nhìn nhìn bản thân một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thật sự là hù chết chính mình, trên thân cùng cánh tay đầy những dấu vết xanh xanh tím tím, bất an chuyển động bắp đùi một chút, thiên, đau quá, phía dưới lại càng đau, chẳng lẽ … chẳng lẽ tối hôm qua không phải nằm mơ, hay là vẫn còn mộng chưa tỉnh, Phù Lạc không cam lòng tự véo mình một cái nữa, đau, đau đến nước mắt đều chảy ra rồi.

“Hôm này là ngày bao nhiêu hả?” Phù Lạc run rẩy hỏi, chỉ sợ nghe phải đáp án không muốn nghe.

“Hồi công chúa, hôm nay là mùng một tháng ba Viêm Hạ Long Hiên năm thứ chín.”

Thì ra mình đã xuyên không, còn là thời đại không có thật, không có thật cũng tốt, này là may mắn duy nhất của Phù Lạc, xem ra những thứ như thi từ ca phú là có thể tùy tiện mượn dùng, điều này nhất định phải ghi nhớ của nữ nhân vật chính.

Phù Lạc giống như một con rùa đen rút đầu, một lần nữa chui vào trong chăn, dự định ngủ một giấc quên đi nỗi lo, tỉnh lại có lẽ chính mình sẽ được xuyên về đi.

“Công chúa, hôm nay, cung Khánh Đồng người còn muốn đi hay không?”

“Không đi, ngươi cứ nói ta bị bệnh.”

“Vậy, người có muốn thỉnh Hoàng thượng đến thăm người một chút hay không?”

“Không cần.” Tiểu Lục nghe thấy Phù Lạc cự tuyệt có chút khó tin, chủ tử luôn nghĩ hết biện pháp muốn gặp Hoàng thượng mà, thường xuyên giả bệnh cho người đi mời Hoàng thượng, ngày hôm nay không biết là vì sao vậy, lại không phải vì Hoàng thượng cũng giả bộ bệnh.

Mà suy nghĩ của Phù Lạc chính là, nếu như lão cha Hoàng đế đến thăm mình, mình còn không phải chết càng nhanh hơn, không biết khốc ca tối hôm qua là ai, đáng lẽ hoàng cung này nên chỉ có Hoàng đế là nam nhân thực sự thôi chứ, chẳng lẽ hắn là hái hoa tặc, không đúng, không đúng, không giống. Xem ra Phù Lạc nghĩ lầm thân phận sau khi bản thân xuyên qua rồi. Ai bảo nha đầu kia gọi nàng là công chúa, cho nên tự nhiên nàng nghĩ đến Hoàng đế là lão cha của mình, Quý phi là mẹ kế của mình. Công chúa, công chúa, chức nghiệp thảm nhất thiên hạ, ngươi nói sao không cho ta xuyên thành Hoàng hậu gì đó chứ, tác giả vô lương.

Mùng một tháng ba Viêm Hạ Long Hiên năm thứ chín lâm triều.

Hôm nay Viêm Hạ hoàng triều đương kim thánh thượng Long Hiên đế Hiên Áo lần đầu tiên mất hồn khi lâm triều.

Tối hôm qua kích tình mãnh liệt ướt át kiều diễm làm cho Hiên Áo lúc này vẫn còn dư vị, nhớ tới chiếc lưỡi đinh hương tinh nghịch mà mị hoặc ở trên thân người mình di chuyển, cảm xúc mềm mại như rắn như tơ trên thân làm cho hắn muốn ngừng mà không được, khóe miệng gợi lên một tia cười mỉm, nghĩ tới đây, Hiên Áo không khỏi thay đổi tư thế ngồi một chút che giấu hạ thân chính mình đang không tự chủ được. Đại thần tấu chuyện dưới bậc thềm nhìn thấy Hoàng thượng lại có thể lộ ra nụ cười, càng tấu thêm hăng say. Nhưng khi Hiên Áo hồi tưởng tới hình ảnh khuôn mặt nữ tử kia thì, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, lại là nữ tử kia khiến mình căm ghét tới tận xương, khinh bỉ vô cùng lại cho mình dư vị như vậy.

Sắc mặt Hoàng đế biến đổi, khiến Công bộ Thượng thư mới vừa rồi dương dương đắc ý tấu chuyện sợ hãi.

Hiên Áo vỗ tay vịn long ỷ, “Vương Kim Khánh, ngươi cư nhiên còn hướng Trẫm đòi tiền, một con sông An Phù, Trẫm cấp ngươi bốn trăm vạn lượng bạc trắng xử lý công trình trị thủy, hôm nay chưa có bất luận hiệu quả gì, ngươi lại có thể dám hướng Trẫm tiếp tục đòi tiền. Người đâu, đem hắn bắt lại đưa Hình bộ thẩm tra xử lý, cùng Hộ bộ giải quyết án này, Trẫm thật muốn nhìn xem ngần ấy năm ngươi đã làm những gì?” Sau khi tức giận ngừng lại, Hiên Áo lại bình tĩnh mở miệng, “Chức Công bộ Thượng thư tạm thời do Công bộ Thị lang quản lý, trị thủy sông An Phù thật tốt, nếu không Vương Kim Khánh sẽ là một ví dụ tốt cho ngươi.”

Các đại thần dưới bậc thềm đều run rẩy im lặng, sợ đối tượng tiếp theo bị Hoàng đế tức giận là mình.

Mùng một tháng ba Viêm Hạ Long Hiên năm thứ chín triều hội cung Khánh Đồng.

Trong cung Khánh Đồng, Ngọc Quý phi cùng đông đảo phi tần đều chờ đợi Phù phi chậm chạp chưa tới, lại nghe thấy cung nhân Hạm Đạm Hiên bẩm báo thân mình Phù phi nương nương không khỏe, hôm nay không thể tới được. Toàn bộ cung Khánh Đồng giống như mở nồi cháo sôi trào, mọi người rốt cuộc tìm được đề tài thảo luận phê bình, mặc dù không nói rõ ràng trước Ngọc Quý phi, chính là âm lượng kia tuyệt đối có thể làm cho Ngọc Quý phi đứng đầu lục cung trước mắt này nghe thấy được.

“Không thể tưởng được Hoàng thượng ngủ lại Hạm Đạm Hiên một đêm, sẽ khiến cho Phù phi ngạo mạn đến mức này, lại có thể ngay cả triều hội của Quý phi nương nương cũng dám không đến tham gia.” Phi tần Giáp bát quái nói.

“Còn không phải sao, nàng vào cung hai năm, tối hôm qua Hoàng thượng mới ở Hạm Đạm Hiên suốt cả đêm, nàng liền kiêu căng đến mức này, ngày khác Hoàng thượng lại ngủ lại ở Hạm Đạm Hiên, nàng chẳng phải là muốn bay lên trời rồi.” Phi tần Ất bát quái nói.

“Nghĩ nàng ngày thường điêu ngoa ngang ngược, hiện giờ còn không biết nàng ngang ngược kiêu ngạo như thế nào đâu, sau này vẫn là tránh xa nàng một chút đi.” Phi tần Bính bát quái nói.

“Được rồi, đừng nói nữa, Phù phi muội muội không phải nói thân mình nàng hôm nay không tốt mới không thể đến sao?” Lan Hiền phi trên ghế bên tay trái nói chuyện, đây chính là người nổi danh hiền lành đệ nhất trong cung, phụ thân là Lại bộ Thượng thư đương triều, có thể nói quyền cao chức trọng, mà nàng cũng chính là mẫu thân sinh ra Hoàng trưởng tử, thân phận có thể nói không giống bình thường, ngay cả Ngọc Dung nắm giữ hậu cung, Phù Lạc nhị phi đều không dám tùy tiện chọc vào.

Lúc này tiếp tục xem sắc mặt Ngọc Quý phi, nếu như ngày thường, chính là ngón tay xiết chặt tiết lộ tâm tư của nàng, trong mắt Lan Hiền phi hiện lên một tia mừng thầm, còn có cái gì có thể so với địch nhân đấu tranh nội bộ khiến người ta càng cao hứng đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện