Phù Lạc

Chương 89: Một chữ lầm cả đời



Nàng ở trong làn sương trắng, làn da tuyết dung mạo ngọc, vẻ đẹp không kém Phù Lạc, nhưng lại nhiều hơn một tia phiền muộn, trong mỏng manh còn có kiên cường, trong mị diễm còn có trong sáng.

Một thể mâu thuẫn, một uyển chuyển không được trải qua mưa gió thì không thể có.

“Là ngươi.” Phù Lạc lẩm bẩm.

“Là ta, ta tới đón ngươi.”

“Là ngươi đem ta đưa đến thời không này?” Phù Lạc tò mò chuyện xuyên qua của mình.

“Đúng, mà cũng không phải. Lòng ngươi có suy tư, cho nên mới đến nơi đây.”

Phù Lạc thầm than, nhất định là nguyên nhân mộng xuyên qua nhiều quá, cảm thán xuyên qua văn không thể tùy tiện xem.

“Ngươi, nguyện ý trở lại nơi ở ban đầu của mình không?”

Phù Lạc này mới ý thức, khoảnh khắc bản thân tâm niệm trông mong rốt cuộc đã tới.

Nguyện vọng tha thiết ước mơ cứ như vậy xuất hiện trước mắt, làm cho người ta trở tay không kịp.

“Nguyện ý.”

Nguyện ý đoạn tuyệt không chút lưu luyến, khiến Liên Nguyệt cũng có chút sửng sốt, ít nhất, ít nhất phải giãy dụa một chút chứ.

Đáng tiếc, về nhà, chấp niệm của Phù Lạc, đã sớm thành thói quen của tiềm thức.

Không dám đối mặt tương lai đau xót, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nàng, không học được dũng cảm, là người chủ nghĩa hiện đại thâm căn cố đế.

“Sau khi ngươi nói ra ngươi yêu hắn, vẫn nguyện ý rời đi?”

Phù Lạc trầm mặc, sau đó ngơ ngác hỏi, “Hắn củng không nói câu nói kia, vì sao ta còn có thể đến nơi đây?”

“Liên quan gì hắn chứ?” Liên Nguyệt hỏi.

“Rõ ràng ngươi viết là he (hắn) mà.”

“Ta rõ ràng viết she (nàng).”

Hai người tranh đoạt một phút đồng hồ, cuối cùng Phù Lạc cho là Liên Nguyệt viết sai chữ, Liên Nguyệt lên tiếng xưng nàng là đại tài nữ đệ nhất lên trời xuống đất làm sao có thể viết chữ sai (cuối cùng chứng minh quả thật là nàng sai, nàng còn nguỵ biện chữ mình dùng có thể thay nhau).

Cuối cùng hai người đạt tới nhất trí, nói là Minh Nguyệt Đang sai chữ rất nhiều, nhất định là bà ta viết sai rồi. (Mỗ Đang sám hối, có thể thật sự là Liên Nguyệt viết sai, bởi vậy chúng ta có thể chứng kiến nguy hại của việc viết chữ viết nhầm, mỗ Đang tỏ vẻ sau khi kết văn nhất định cẩn thận sửa chữa, để Liên Nguyệt nhận thức sai lầm của nàng. Người có thanh danh không tốt rất dễ quýt làm cam chịu. )

Thì ra là she, Phù Lạc vạn phần u oán, cảm tình bản thân chịu khổ chịu tội, đều tại một chữ sai, sớm biết mình chính là cái chìa khóa vừng ơi mở ra, cũng không cần khổ cực như vậy, đâu cần chứ.

Ở trên thương trường, đại triển mưu mô một phen, nói không chừng còn thu thập vô số soái ca, tiêu sái giang hồ, cuối cùng phất ống tay áo, nói với Long Hiên đế, ta yêu ngươi, sau đó xinh đẹp xoay người.

Bao nhiêu tiêu sái, bao nhiêu khí phái, bao nhiêu hoa lệ xuyên qua ơi.

Nghĩ tới bản thân lại có thể bởi vì một chữ viết sai, một cái hiểu lầm, chịu nhục nhiều năm như vậy, Phù Lạc đã cảm thấy oan uổng.

Thật lâu sau, tâm tình bình phục, mới hỏi: “Vì sao câu thần chú của ngươi, lại là ta nói mới có tác dụng? Vì sao phải dùng ‘Ta yêu ngươi’ làm chìa khóa?”

“Lúc ngươi đối với nam nhân Hiên thị nói ra tình yêu, không phải thời điểm đó cần phải rời đi nhất à? Chìa khóa quan trọng như vậy, ta đương nhiên phải giao vào trong tay nữ nhân rồi.”

Phù Lạc hô to, “Ta rốt cuộc tìm được tổ chức.”

Hai người ôm đầu khóc rống, đúng là chỉ có nữ nhân yêu thương nữ nhân.

“Ngươi vì sao nói ra ta yêu ngươi trước vậy?” Liên Nguyệt nhìn vào câu chuyện của các nàng, vạn phần cảm thấy Phù Lạc không phải là người nói ra lời yêu.

“Trên TV không phải luôn một nói lời yêu, bên còn lại sẽ phản xạ trả lời ta cũng yêu của ngươi à?” Phù Lạc trả lời đương nhiên.

Liên Nguyệt không nói gì, đột nhiên có một tia thương tiếc Long Hiên đế.

(Mỗ Đang cảm thán, nữ nhân uống rượu cũng không thể tin.)

“Muốn dạng nguyền rủa gì mới có thể mở ra cánh cửa thời không vậy?” Phù Lạc nhìn Liên Nguyệt, con ngươi cho dù cao hứng cũng không lộ ra vui vẻ.

“Ta lấy vĩnh viễn không siêu sinh, đời đời kiếp kiếp cầm tù ở trong không gian nguyền rủa, mở ra cánh cửa thời không, đưa nhân duyên tới cho Hiên thị, nguyền rủa Hiên thị vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân mình yêu.” Mặt Liên Nguyệt tức thì có điểm vặn vẹo.

“Đáng giá không?” Phù Lạc ngơ ngác hỏi, nàng không có trí tuệ của Liên Nguyệt, không có quật cường của Liên Nguyệt, không có dũng khí của Liên Nguyệt.

Liên Nguyệt cười cười, có đáng giá hay không, cũng như người nước uống, ấm lạnh tự biết.

Phù Lạc đang muốn bước vào cánh cửa thời không kia, lại phát hiện không gian nguyền rủa này đột nhiên bóp méo, phảng phất có ngoại lực muốn phá cửa mà vào.

Cuối cùng, cuối cùng lại có thể nhìn thấy Long Hiên đế.

Ngực trái hắn đỏ tươi máu, Phượng bội trên lưng cũng đỏ như máu, giống như một ngọn lửa bao vây Phù Lạc, lúc này Phù Lạc mới nhìn thấy Long bội trên người mình dần dần phiếm màu đỏ, mang đến dao động năng lượng thật lớn, khiến nàng không tự chủ được nhẹ bay về hướng hắn.

Long Hiên đế ôm chặt lấy Phù Lạc, máu đỏ tròng mắt.

“Thương thế của ngươi ~~” Phù Lạc kinh tâm, sắc mặt của hắn tái nhợt.

“Phượng tỏa Long tâm, lấy máu trong tim hoàng đế Viêm Hạ làm dẫn, mới có thể nối liền.” Long Hiên đế thản nhiên nói với Liên Nguyệt, cũng không nhìn Phù Lạc.

“Nhưng lực lượng của nó cũng không đủ để mang ngươi đến nơi đây.” Liên Nguyệt không thể tin.

“Sau khi hoàng hậu chết, thái tổ mở vu thuật, khóa hồn phách cho Phượng tỏa Long tâm, vĩnh viễn không siêu sinh, vĩnh viễn giam cầm.”

Liên Nguyệt tái nhợt lui về phía sau.

Phù Lạc cũng vạn phần kinh dị, một nam nhân hối hận cùng một nữ nhân quật cường, mấy trăm năm xa nhau, mấy trăm năm bi kịch.

Long Hiên đế không nói với Phù Lạc, đây mới là nguyên nhân Viêm Hạ từ cao tổ trở xuống chân chính cấm tiệt vu thuật.

Có điều, Liên Nguyệt rất nhanh đã trấn định.

“Thời gian không nhiều lắm.” Liên Nguyệt nhìn về phía Phù Lạc, cửa thời không đang từng chút thu nhỏ lại.

Phù Lạc chứng kiến sau lưng Liên Nguyệt chiếu ra hình ảnh, cha mẹ tóc đã sớm bạc, cúi lưng, đang lau chùi thân thể của nữ nhân đã bất động thật lâu.

Lòng chua xót một trận.

Giống như cảm giác động tác rời đi của Phù Lạc, Long Hiên đế kéo chặt tay Phù Lạc, thẳng tắp, tràn ngập hận ý nhìn nàng, lần đầu tiên, Phù Lạc phát hiện hận ý của hắn, cho dù là lúc hắn nói hận, nàng cũng không có loại cảm giác này.

“Nàng, người này, đồ lừa đảo miệng đầy lời nói dối.” Thanh âm của hắn bởi vì hận mà không thể liền mạch.

Nàng không dám nhìn vẻ mặt của hắn.

Chôn vào trong ngực của hắn, lại vội vàng rời đi.

Không chút hoài nghi lại bước vào cửa thời không, nắm trong tay Phượng bội trên hông Long Hiên đế.

Giờ khắc này, sở thích ăn cắp giống như trở về với thân thể.

Cánh cửa ở trước mặt Long Hiên đế ầm ầm đóng lại, đoạn tuyệt cánh tay vươn ra của hắn.

Phù Lạc gỡ Long bội trên người xuống, giao cho Liên Nguyệt, “Ngươi nhất định dũng cảm hơn ta.”

Không dám nhìn Long Hiên đế, từ nay về sau ngăn cách thời không, đều có hạnh phúc của riêng mình.

Điện Liên Khôn.

Long Hiên đế hét lớn một tiếng, “Lạc Nhi”, trong miệng thốt ra máu tươi, tỉnh lại.

Thật lâu không thấy thanh âm trả lời.

Tổn thương trước ngực nhỏ máu.

Thái y vội vàng đến, mỗi người đều lắc đầu quỳ xuống đất.

Long Hiên đế lặng lẽ ngồi.

Vạn Toàn tiến vào, “Hoàng thượng, chỉ dụ vẫn tuyên sao?”

Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn thoáng qua Vạn Toàn, “Tuyên.”

Long Hiên hai mươi lăm tháng năm, năm thứ mười bốn, sau ngày đế đại hôn, hậu bệnh nặng, đế nộ sát mười một người Thái Y Viện, tuyên chỉ phi tần cả cung đến Tịnh Vân Tự ăn chay cầu phúc cho hậu, từ nay về sau hậu cung Long Hiên hư doanh thực không*.

(*: bên ngoài thì đầy đủ nhưng thực tế là trống không)

Sau này hoàng hậu Phù Hiên trở thành Liên Nguyệt kế tiếp, hậu cung Viêm Hạ lại thêm một truyền kỳ.

Đế, vì hậu lấy họ phu quân làm hiệu, là đại ân sủng đầu tiên từ xưa đến nay chưa hề có.

Một thần thoại nghe đã lâu, sẽ luôn ưa thích có thần thoại mới sinh ra.

Bán bộ tương tư nguyên từ nay về sau vang danh thiên hạ.

Lưu lại đế vương ngồi cao trên triều, ngày càng lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện