Phù Lam
Chương 32-2
"Ăn no không?"
"Không ăn no."
"..." Hắn vô lực phất tay một cái: "Vậy lại đi lấy. Đêm nay mục đích chúng ta đến đây, chính là cho cô ăn no."
"Được." Doãn Tiểu Đao đi đến khu tiệc đứng, xoạt xoạt một chút, rồi đặt vào một chiếc đĩa lớn.
Lúc trở về, Lam Diễm trừng mắt nhìn cái đĩa lớn của cô: "Đao thị vệ."
"Hả?" Cô không cảm thấy có cái gì không ổn.
"Cô lấy nhiều cơm rang như vậy làm gì?"
"Cơm mới ăn no."
Hắn muốn đánh cô: "Đến nơi như thế này, đương nhiên phải chọn đồ ăn gì đó tôi không mua được. Ăn cơm rang cái rắm à? Cô muốn ăn, tôi có thể rang cho cô một cho thùng."
Động tác đưa cơm vào miệng của Doãn Tiểu Đao dừng lại: "Khi nào thì anh rang một thùng cơm cho tôi ăn?"
"..." Lam Diễm không nói gì. Hắn giữ vững lý trí rộng lượng với trẻ em có trí tuệ thấp, đứng lên: "Đừng ăn cơm rang, đi theo tôi đi."
Cô gật đầu.
Hắn nhân cơ hội dạy dỗ cô: "Đến những nơi phô trương hư vinh như thế này, phải giữ vững một nguyên tắc, chỉ ăn đồ đắt tiền. Hiểu không?"
Doãn Tiểu Đao lắc đầu: "Không hiểu."
"Tôi không biết cô, cô đừng nói chuyện với tôi."
-----
Lam Diễm thật không muốn gặp đám người Lam thị kia. Có điều hết cách rồi, tuy rằng nhiều người biết hắn nghèo, nhưng vẫn gắn danh hiệu là Nhị thiếu gia.
Trong chốc lát, có người đến mời hắn đến tụ họp với đoàn người Lam thị.
Lam Diễm rất muốn đáp một câu: "Tụ họp cái rắm."
Nhưng người nghèo chí ngắn, cho nên hắn cũng uy phong không đứng dậy.
Hắn dặn dò Doãn Tiểu Đao: "Đao thị vệ, tôi rời đi một chút, cô đừng đi theo."
Doãn Tiểu Đao lập tức đặt thìa xuống, đứng lên: "Tôi bảo vệ anh."
Lam Diễm vỗ vỗ vai của cô: "Nhiệm vụ tối nay của cô là ăn no."
"Tôi ăn no rồi."
"Cái rắm! Chỉ một chút đồ mà cô có thể ăn no à?"
"No rồi."
"Vậy trở về ngủ."
"Tôi bảo vệ anh."
"Ngu xuẩn!" Lam Diễm quát lớn: "Tôi đi chào hỏi với bọn họ rồi sẽ trở lại. Không có việc gì."
Doãn Tiểu Đao nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn vỗ vai của cô: "Ta nói không có việc gì là không sao. Tiệc rượu toàn chuyện vô vị, tôi đi qua một chút mà thôi."
"Tôi đứng cách anh xa một chút."
"... Quên đi. Tôi không có cách nào khai thông cô."
Lam Diễm chẳng muốn giải thích nữa, hắn xoay người đi về một hướng khác của hội trường.
----
Một đám thanh niên của Lam thị, tại phòng nghỉ bên trái của hội trường.
Dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, tốp năm tốp ba, chuyện trò vui vẻ.
Lam Diễm ngáp một cái, mặc dù quần áo của hắn cũng gọn gàng như đám thanh niên kia, nhưng không che giấu được vẻ mặt uể oải.
Chú Lam và Lam Úc mỗi người ngồi một bên. Ở giữa cách mấy thanh niên.
Lam Diễm đi đến chào hỏi chú Lam.
"Ngồi." Chú Lam đánh giá Lam Diễm: "Diễm Nhi, sao mới có một thời gian không thấy, sắc mặt lại kém như vậy?"
Lam Diễm cười cười: "Giấc ngủ kém."
Lam Úc đưa tới một ánh mắt quan tâm.
Lam Diễm nhận ra được, tiếng gọi vang dội: "Anh trai."
Lam Úc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục tán gẫu cùng phó giám đốc bên cạnh.
Lam Diễm ngồi vào sô pha bên cạnh.
"Anh hai." Lam Tương ngồi bên cạnh Lam Diễm nói chen vào: "Vượng thành chơi vui không?"
"Chơi vui." Đây là lời nói thật, so với ở nơi này, cùng họ một đám bằng mặt không bằng lòng, cuộc sống tại Vượng thành cùng Doãn Tiểu Đao mới là vui vẻ.
Lam Tương khoa trương cười: "Vậy anh còn phải cảm ơn Hồ tiểu thư rồi."
"Đúng vậy, vô cùng cảm ơn." Lam Diễm cười theo.
Sau đó, lại có mấy người đến tìm Lam Diễm nói chuyện, Lam Diễm đều rất lễ độ.
Lam Diễm không muốn quản chuyện tranh đấu ngươi lừa ta gạt, có điều, hắn đoán được có mấy phe thế lực đang ngồi đây.
Đại cổ đông của Lam thị, có năm người. Hiện nay, người nắm giữ số cổ phần cao nhất, ngoại trừ lão chủ tịch cùng vợ của lão, chính là Lam Úc. Tiếp theo, chú Lam. Lam thị còn có mấy người chỉ chiếm mấy phần trăm cổ phần, đều bị chú Lam thu mua rồi.
Đứng thứ ba, là Lam Hào. Từng một đời kiêu hùng, giúp đỡ lão chủ tịch tranh đấu giành thiên hạ, cả đời chưa lập gia đình. Là người ngoan cố, quan hệ với Lam Úc, chú Lam đều không tốt.
Mấy vị trí sau, trẻ tuổi có, lớn tuổi có, đều là cỏ đầu tường.
Hiện tại nhìn lại, Lam Diễm không có lực uy hiếp. Nhưng Lam Hào từng nói, hắn vô cùng thưởng thức Lam Diễm. Đợi sau này hắn từ chức, sẽ để Lam Diễm nhận vị trí.
Nói thật không thể nói lung tung. Lam Diễm vốn đang trong tháng ngày tự do tự tại, bởi vì Lam Hào thưởng thức, bị quấy lên rối tinh rối mù. Hơn nữa, sau này cũng không thấy Lam Hào có trợ giúp thực chất với Lam Diễm.
Lam Diễm hoài nghi, Lam Hào là thà giết nhầm không bỏ sót, cố ý tìm quả hồng mềm để nắm.
"Không ăn no."
"..." Hắn vô lực phất tay một cái: "Vậy lại đi lấy. Đêm nay mục đích chúng ta đến đây, chính là cho cô ăn no."
"Được." Doãn Tiểu Đao đi đến khu tiệc đứng, xoạt xoạt một chút, rồi đặt vào một chiếc đĩa lớn.
Lúc trở về, Lam Diễm trừng mắt nhìn cái đĩa lớn của cô: "Đao thị vệ."
"Hả?" Cô không cảm thấy có cái gì không ổn.
"Cô lấy nhiều cơm rang như vậy làm gì?"
"Cơm mới ăn no."
Hắn muốn đánh cô: "Đến nơi như thế này, đương nhiên phải chọn đồ ăn gì đó tôi không mua được. Ăn cơm rang cái rắm à? Cô muốn ăn, tôi có thể rang cho cô một cho thùng."
Động tác đưa cơm vào miệng của Doãn Tiểu Đao dừng lại: "Khi nào thì anh rang một thùng cơm cho tôi ăn?"
"..." Lam Diễm không nói gì. Hắn giữ vững lý trí rộng lượng với trẻ em có trí tuệ thấp, đứng lên: "Đừng ăn cơm rang, đi theo tôi đi."
Cô gật đầu.
Hắn nhân cơ hội dạy dỗ cô: "Đến những nơi phô trương hư vinh như thế này, phải giữ vững một nguyên tắc, chỉ ăn đồ đắt tiền. Hiểu không?"
Doãn Tiểu Đao lắc đầu: "Không hiểu."
"Tôi không biết cô, cô đừng nói chuyện với tôi."
-----
Lam Diễm thật không muốn gặp đám người Lam thị kia. Có điều hết cách rồi, tuy rằng nhiều người biết hắn nghèo, nhưng vẫn gắn danh hiệu là Nhị thiếu gia.
Trong chốc lát, có người đến mời hắn đến tụ họp với đoàn người Lam thị.
Lam Diễm rất muốn đáp một câu: "Tụ họp cái rắm."
Nhưng người nghèo chí ngắn, cho nên hắn cũng uy phong không đứng dậy.
Hắn dặn dò Doãn Tiểu Đao: "Đao thị vệ, tôi rời đi một chút, cô đừng đi theo."
Doãn Tiểu Đao lập tức đặt thìa xuống, đứng lên: "Tôi bảo vệ anh."
Lam Diễm vỗ vỗ vai của cô: "Nhiệm vụ tối nay của cô là ăn no."
"Tôi ăn no rồi."
"Cái rắm! Chỉ một chút đồ mà cô có thể ăn no à?"
"No rồi."
"Vậy trở về ngủ."
"Tôi bảo vệ anh."
"Ngu xuẩn!" Lam Diễm quát lớn: "Tôi đi chào hỏi với bọn họ rồi sẽ trở lại. Không có việc gì."
Doãn Tiểu Đao nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn vỗ vai của cô: "Ta nói không có việc gì là không sao. Tiệc rượu toàn chuyện vô vị, tôi đi qua một chút mà thôi."
"Tôi đứng cách anh xa một chút."
"... Quên đi. Tôi không có cách nào khai thông cô."
Lam Diễm chẳng muốn giải thích nữa, hắn xoay người đi về một hướng khác của hội trường.
----
Một đám thanh niên của Lam thị, tại phòng nghỉ bên trái của hội trường.
Dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, tốp năm tốp ba, chuyện trò vui vẻ.
Lam Diễm ngáp một cái, mặc dù quần áo của hắn cũng gọn gàng như đám thanh niên kia, nhưng không che giấu được vẻ mặt uể oải.
Chú Lam và Lam Úc mỗi người ngồi một bên. Ở giữa cách mấy thanh niên.
Lam Diễm đi đến chào hỏi chú Lam.
"Ngồi." Chú Lam đánh giá Lam Diễm: "Diễm Nhi, sao mới có một thời gian không thấy, sắc mặt lại kém như vậy?"
Lam Diễm cười cười: "Giấc ngủ kém."
Lam Úc đưa tới một ánh mắt quan tâm.
Lam Diễm nhận ra được, tiếng gọi vang dội: "Anh trai."
Lam Úc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục tán gẫu cùng phó giám đốc bên cạnh.
Lam Diễm ngồi vào sô pha bên cạnh.
"Anh hai." Lam Tương ngồi bên cạnh Lam Diễm nói chen vào: "Vượng thành chơi vui không?"
"Chơi vui." Đây là lời nói thật, so với ở nơi này, cùng họ một đám bằng mặt không bằng lòng, cuộc sống tại Vượng thành cùng Doãn Tiểu Đao mới là vui vẻ.
Lam Tương khoa trương cười: "Vậy anh còn phải cảm ơn Hồ tiểu thư rồi."
"Đúng vậy, vô cùng cảm ơn." Lam Diễm cười theo.
Sau đó, lại có mấy người đến tìm Lam Diễm nói chuyện, Lam Diễm đều rất lễ độ.
Lam Diễm không muốn quản chuyện tranh đấu ngươi lừa ta gạt, có điều, hắn đoán được có mấy phe thế lực đang ngồi đây.
Đại cổ đông của Lam thị, có năm người. Hiện nay, người nắm giữ số cổ phần cao nhất, ngoại trừ lão chủ tịch cùng vợ của lão, chính là Lam Úc. Tiếp theo, chú Lam. Lam thị còn có mấy người chỉ chiếm mấy phần trăm cổ phần, đều bị chú Lam thu mua rồi.
Đứng thứ ba, là Lam Hào. Từng một đời kiêu hùng, giúp đỡ lão chủ tịch tranh đấu giành thiên hạ, cả đời chưa lập gia đình. Là người ngoan cố, quan hệ với Lam Úc, chú Lam đều không tốt.
Mấy vị trí sau, trẻ tuổi có, lớn tuổi có, đều là cỏ đầu tường.
Hiện tại nhìn lại, Lam Diễm không có lực uy hiếp. Nhưng Lam Hào từng nói, hắn vô cùng thưởng thức Lam Diễm. Đợi sau này hắn từ chức, sẽ để Lam Diễm nhận vị trí.
Nói thật không thể nói lung tung. Lam Diễm vốn đang trong tháng ngày tự do tự tại, bởi vì Lam Hào thưởng thức, bị quấy lên rối tinh rối mù. Hơn nữa, sau này cũng không thấy Lam Hào có trợ giúp thực chất với Lam Diễm.
Lam Diễm hoài nghi, Lam Hào là thà giết nhầm không bỏ sót, cố ý tìm quả hồng mềm để nắm.
Bình luận truyện