Chương 31: 31: Ngượng
Lối đi bỗng dưng bị bịt kín vì người chen lấn.
Một âm thanh của chiếc loa cầm tay vang lên đầy tức giận hướng về phía hai người, vài cảnh sát muốn tiến lên làm việc với anh nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.
Doãn Bách Thần lúc này một tay vẫn đan vào tay Hạ Nhiên, tay còn lại đút vào túi quần.
Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhìn cảnh sát đang tranh luận với vệ sĩ.
Cảnh sát đang định giải tán lại nhận được lệnh của cấp trên, là sếp lớn gọi.
Mẹ nó! Là bộ trưởng quốc phòng, ông ấy chỉ nói một câu ngắn gọn.
“Tuỳ ý bọn họ”
Cảnh sát trưởng liền cầm loa hô lớn với vài người đang định ẩu đả.
“Dừng lại dừng lại! Chúng ta về thôi!”
Họ còn chưa hiểu việc gì, chẳng lẽ để họ làm mất trật tự như thế sao? Cảnh sát trưởng nói lớn lần nữa, lần này rất nhiều người nghe.
“Bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng có lệnh! Cứ để bọn họ tuỳ ý! Giải tán ngay lập tức!”
Lúc này cảnh sát mới hậm huẹc quay về, Người đi đường chứng kiến được một cảnh tượng mà trước nay chưa từng thấy.
Oaaa! Lai lịch của anh ta lớn đến thế nào chứ.
Tay anh rút ra khỏi túi quần, quay sang nhìn cô với vẻ mặt cưng sủng.
“Em muốn mua gì?”
“Em muốn mua một cái máy ảnh, chụp lại thật nhiều ảnh, lưu giữ thật nhiều kỉ niệm của chúng ta!”
“Được, lưu giữ thật nhiều, anh sẽ chụp cho em thật nhiều”
Rẽ vào một trung tâm thương mại lượn lờ tìm tòi, đôi môi nhỏ mím nhẹ, chân mày nhíu vào lại dãn ra voi cùng băn khoăn.
Anh cầm đại một chiếc máy ảnh lên chụp cô một tấm liền thấy rất ổn, đưa cô xem thử, Hạ Nhiên cũng chẳng mấy am hiểu, nghe anh nói được liền cho là được đi.
Đồ đã mua xong hai người về nhà nghỉ ngơi, dọc đường cô cứ mày mì máy ảnh trông có vẻ rất thích thú.
Chụp rất nhiều hình của anh, người con trai đi giữa con đường nhỏ đầy lá rụng, hai bên là hai dãy nhà trải tận đằng xa.
Khung cảnh đẹp vô cùng, đến nhà liền mở máy ảnh lên xem, anh cũng cúi đầu xem thử.
Thời gian ngắn ngủi trôi qua đã gần mười ngày, hai người dọn đồ xong liền chuẩn bị quay lại Hải Thành.
Doãn Bách Thần và Hạ Nhiên không ra sân bay như mọi người, họ đi máy bay tư nhân.
Về đến Hải Thành, Hạ Nhiên vươn vai hít thở sâu, vẫn là đất mẹ không khí luôn yên bình khác hẳn hơn nhiều.
Lại tiếp tục lên xe về nhà lớn.
Đến nhà, cô lập tức nhảy cuống xe chạy đến ôm ba mẹ.
Doãn Bách Thần bước xuống xe vẫn đứng im nhìn họ, mẹ Thẩm thấy anh đứng đó nhìn về phía này, hình ảnh tựa như những đứa trẻ đang đứng nhìn người khác hạnh phúc.
Bà bước ra xe, tươi cười dịu dàng bước đến ôm anh vào lòng, một cái ôm của người mẹ đầy dịu dàng ấm áp.
“Con vất vả rồi, vào nhà đi con”
Doãn Bách Thần ngạc nhiên với hành động của bà, đứng im như khúc gỗ, chưa kịp phản ứng bà đã kéo anh vào nhà, Thẩm Vương Văn cũng cười dịu dàng nhìn anh, đến vỗ vỗ lên lưng anh.
“Về là tốt rồi, cả hai đứa về là tốt rồi”
Cảm giác kì lạ ấm áp này khiến anh thấy lòng mình bối rồi vô cùng, vui vẻ hẳn lên, khoé môi cong nhẹ cúi đầu nhẹ thay lời cảm ơn chứ không biết trả lời như thế nào.
Lên đến phòng của Hạ Nhiên, mẹ đẩy cả hai vào cười cười nói.
“Đã đến rồi thì con ngồi chơi một lát, dì đi làm cơm ăn đã nhé.
Cả hai đứa cứ chơi đi”
Nói xong bà đóng cửa lại, anh lúc này mới có cơ hội nhìn thấy căn phòng của cô.
Ảnh gia đình, ảnh lúc nhỏ của em ấy treo rất nhiều.
Căn phòng khắp nơi màu xám và trắng, đến cả gối nệm còn màu đen, nhìn rất nổi bật mà thuận mắt.
Lần lượt tắm xong rồi xuống nhà dùng bữa tối.
Anh và cô ngồi đối diện mẹ, còn ba ngồi ở đầu bàn, cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng.
Doãn Bách Thần cả buổi chẳng nói câu nào, Thẩm Vương Văn thấy vậy liền trêu ghẹo.
“Ba nhớ trước đây gửi con cho ông trùm cơ mà? Sao giờ người ngồi trước mặt ba như con gái mới lớn lần đầu ra mắt nhà người yếu thế?”
Mọi người nhìn anh rồi bật cười, còn anh đã ngại còn thêm ngượng.
Khi bữa cơm kết thúc, ông mới cất lời mời gọi.
“Đã về đây rồi thì ở lại cho vui, về biệt thự bên đó có hai đứa buồn biết bao nhiêu.
Cứ thoải mái như đây là nhà con đi”
“Đúng vậy, anh cứ ở đây đi, được không?”
Nhìn Hạ Nhiên chớp chớp mắt như nài nỉ, anh cuối cùng vẫn là đồng ý.
Tối đến nằm trên giường cô anh cứ lăn đi lộn mãi, lại nhìn cô đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem phim.
“Hạ Nhiên, nơi này toàn mùi của em, thật thơm.
Tối nay anh sẽ ngủ thật ngon”
“Anh ngủ sớm đi, mấy ngày qua chắc anh mệt lắm rồi, một lát nữa em sẽ ngủ sau”
“Được rồi, nghe lời cục cưng vậy.
Nhưng đừng thức khuya quá”
Do mệt mỏi và thiếu ngủ, Doãn Bách Thần rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, hơn mười một giờ đêm cô cũng tắt đèn lên giường ngủ.
Một đêm thật ngon giấc.
_________________________.
Bình luận truyện