Chương 38: 38: Giận
Anh đưa hai tay ôm lấy tấm lưng cô, cảm giác được em ấy thay đổi rất nhiều, từ cơ thể đến cách ăn nói, duy chỉ mùi hương và cảm giác mang lại cho anh vẫn như ban đầu.
“Em trưởng thành rồi…chỉ có mùi hương của em vẫn quen thuộc với anh như lúc trước”
Hạ Nhiên ngừng khóc, tay buông ra khỏi eo anh tức giận nhìn anh, giọng điệu mười phần trách cứ.
“Anh còn nói sao? Anh bỏ đến đây mà sống để em vật lộn với công ty chết tiệt của anh, còn một đống sách kinh doanh ngoại ngữ đè nặng trên đầu! Chết tiệt! Anh nói xem anh bỏ đi mất rồi ai nuông chiều em đây? Mà biểu em không trưởng thành cho được?”
“Em…em quản lý cả công ty của anh?”
Hạ Nhiên lần nữa kéo anh vào nụ hôn, không còn nhẹ nhàng như khi nãy bây giờ chỉ còn lại sự mạnh bạo uất ức.
Cắn môi anh đến bật máu cô mới buông ra, xô ngã anh xuống giường lấy tay đè chặt tay anh ở hai bên.
“Người ta nói những người yêu nhau là đứng trên một vòng tròn, đi kiểu gì cuối cùng cũng gặp được nhau.
Mà con mẹ nó anh! Cái vòng tròn này quá to đi, tôi phải mất một năm sáu tháng trời mới tìm thấy anh! Cái vòng tròn chết tiệt! Đi mãi vẫn là không thể thoát ra!”
Nói xong liền cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh, khi mùi tanh nồng lan trong khoang miệng mới tiếc nuối thả ra, bị cắn đến bật máu nhưng anh vẫn không lên tiếng chỉ nhẹ nhíu mày bình thản vô cùng.
“Hạ Nhiên, em không ngoan giống lúc trước!”
“Đúng vậy! Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian”
“Em dừng lại đi!”
“Dừng lại? Em đã làm gì đâu? Làm sao? Anh không thích em như này?”
Giọng điệu cô nhẹ nhàng uyển chuyển như rắn dưới nước còn mamg theo chút nguy hiểm hù doạ người ta.
Anh chưa bao giờ thấy cô tức giận đến thế, em ấy bây giờ hoàn toàn mất đi lí trí, anh có thể cảm nhận đối phương hận mình đến mức nào.
Cổ tay bị siết chặt đến tê rần.
“Đợi Time tìm được giác mạc phù hợp anh sẽ lập tức chữa trị, có được không? Sẽ không trốn tránh em nữa, có được không? Hửm?”
Hạ Nhiên vùi mặt vào vai anh, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng đối phương nức nở.
“Doãn Bách Thần! Hơn một năm qua em thật khổ sở, thật cô đơn.
Huhu, anh bỗng dưng biến mất khiến cuộc sống em thật khó khăn.
Không có ai chiều chuộng em nữa, không có ai yêu thương em như anh nữa, em thật khổ sở…Anh nói xem một mình anh ở nơi này còn khổ sở hơn bao nhiêu cơ chứ? Tại sao lại dấu em? Tại sao lại làm thế, anh ngốc vừa thôi”
Càng nói càng trách bản thân vô dụng, lâu như vậy mới tìm được anh để anh chịu khổ.
Tự dày vò tự đánh vào cơ thể mặc anh ngăn cản hay an ủi.
Cuối cùng cũng dừng lại vì tiếng quát lớn của anh, anh tức giận rồi.
Cô khóc lóc một hồi áp sát vào người anh ngủ thiếp đi, anh chỉnh tư thế lại giúp cô lần nữa đi vào phòng tắm, vào bồn xả nước nóng rồi ngồi xuống.
Trời vừa sáng không khí se lạnh, anh cuộn người trong bồn tắm nhỉ mà thiếp đi.
Nước chảy rất chậm, chưa chảy được một gang tay anh đã ngủ mất, từ bốn giờ khuya đến chín giờ sáng.
Hạ Nhiên trở mình cảm thấy không đúng, lập tức bật dậy đã không thấy anh đâu, nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, chầm chậm mở cửa ra, nước tràn khỏi bàn không nhiều chỉ đủ ướt lòng bàn chân.
Tắt nước nhìn anh ngủ nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh điềm đạm ngoan ngoãn vô cùng.
Đưa tay rút nước trong bồn khẽ gọi anh dậy.
“Anh đừng ngủ trong nước, sẽ ốm mất, dậy nào! Vào phòng ngủ, được không?”
Doãn Bách Thần chậm rãi mở mắt, một mặt lạnh tanh gạt tay cô ra khỏi người mình từ từ đứng dậy, với tay lấy áo choàng mặc vô người rồi ra ngoài.
Cô đơ mặt ra nhìn anh đi mất, lại ôm đầu ngửa cổ lên trời than vãn.
“Aiss…điên mất thôi, anh ấy giận mất rồi!”
Trong lúc anh thay đồ cô đã ra khỏi phòng liên hệ cho ba người kia.
“Đến nơi tôi gửi định vị đi, tôi tìm thấy anh ấy rồi”
Chỉ sau mười phút ba người lập tức xuất hiện trước nhà anh vì trụ sở cách nơi đây không xa.
Hạ Nhiên mở cộng ra hiệu cho bọn họ im lặng, họ lén lút nhìn anh làm việc chỉ có cô dám lên tiếng.
Doãn Bách Thần vẫn chưa biết trong có thêm ba con chuột đang thập thò trong nhà mình.
“Để em giúp, để em”
Anh không đoái hoài tới làm cô thêm buồn, anh ấy giận thật rồi.
Ra ngoài phơi ga nệm dính vết máu từ cổ anh ba người kia nín thử đứng sáp vào tường né bước đi của anh.
Bọn họ ra phòng khách ngồi, vẫn chưa ai dám mở miệng nói chuyện, anh ôm cái sọt nhỏ ngang hông từng bước đi ra cửa, đến bên hiên nhà giũ giũ rồi phơi tấm ga lên.
Bọn họ chứng kiến cảnh này mà sống mũi cay cay, lúc này Time mới mở miệng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Bọn tôi cuối cùng cũng tìm được cậu”
Tay chân anh cứng ngắc bất động tại chỗ lại rất nhanh từng bước đi vô nhà.
K8 đến giúp đỡ bị anh gạt ra cau mày khó chịu.
“ Không cần giúp! Mau về đi!”
Nói xong quay vào đóng cửa, chỉ để cho họ một bóng lưng.
_________________________.
Bình luận truyện