Chương 26: 26: Đừng Sợ
39.
Đi xe ngựa mất mấy ngày, nếu đi bộ e là hơn mười ngày mới đến, cũng chẳng biết giờ Doãn Hoàn Từ đang ở đâu nữa.
Khương Nhược Châu đội mũ rộng vành, cắn cọng cỏ đuôi chó, ngồi sau xe bò nghĩ về những dự định sắp tới.
Giấc mơ kia quá chân thực khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh.
Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, có thể đó chỉ là mơ chứ sẽ không thực sự xảy ra.
Nhưng hắn một là không biết tên đầy đủ của Doãn Hoàn Từ, hai là chưa từng gặp trang chủ Nghiêm Thù Lân, sao chuyện này lại xuất hiện rõ ràng trong mộng của hắn được chứ?
Khương Nhược Châu bỏ ra ít tiền để dò la tin tức về trang chủ sơn trang.
Thanh danh trang chủ Nghiêm Thù Lân trên giang hồ không tốt, nghe nói lúc mười bốn mười lăm tuổi đã tự tay chém đầu người khác, dùng đao rất giỏi, còn trẻ mà đã độc ác nham hiểm, tính tình giống hệt mẹ mình.
Nhưng truyền thuyết này chắc có mấy phần bịa đặt, nửa thật nửa giả nên không thể tin hoàn toàn.
Ổ khóa này vốn được chôn dưới gốc cây trong sân nhà Khương Nhược Châu.
Mấy năm trước cựu trang chủ Nghiêm phu nhân chết bệnh, lúc đó cha mẹ Khương Nhược Châu bị cuốn vào giang hồ phân tranh, ốc còn không mang nổi mình ốc nên không thể đến sơn trang phúng viếng.
Giờ cha mẹ hắn cũng lần lượt qua đời.
Khương Nhược Châu vén mũ rộng vành lên nhìn ánh nắng rực rỡ trên đường, nghĩ thầm: Dù theo hai phe chính tà khác nhau nhưng nếu hợp tính vẫn có thể làm bạn tốt, đáng tiếc! !
Suy cho cùng vẫn không phải người chung đường.
40.
Mặt trời từ từ lặn xuống.
Khương Nhược Châu ôm kiếm, hai mắt nhắm hờ.
Từ bé cha mẹ đã dạy hắn phải giúp đỡ người khác, đừng so đo quá nhiều được mất, người nhà họ Khương sinh ra phải có lòng can đảm hiệp nghĩa, trừ gian diệt ác, tốt bụng lương thiện.
Trước kia Khương gia không hề thiếu tiền.
Một năm nọ gặp phải thiên tai, cha mẹ đem rất nhiều bạc đi cứu tế dân chúng, nhiều lần giúp đỡ quan phủ.
Nhưng sau đó công lao này bị đại quan kia giành hết, còn dựng tượng đá để dân chúng tôn kính.
Làm người tốt phải nuốt giận sao?
Làm chính nhân quân tử nên phải chịu thiệt thòi.
Khương Nhược Châu lắc đầu cười, nghĩ cũng chẳng có cách nào, giống như phụ thân từng nói, hắn đừng nên so đo nhiều như vậy.
Hắn mở mắt ra, bàn tay nắm chặt ánh nắng chiều, lại nhớ tới thiếu niên tên Doãn Hoàn Từ kia cong mắt nói với mình thế đạo khó khăn, muốn giàu thì phải liều.
Công danh lợi lộc đối với hắn chỉ là cát mịn, dù có nắm chặt cỡ nào cũng sẽ chảy qua kẽ tay.
Làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ rồi.
41.
Đêm khuya.
Tôi bị Nghiêm Thù Lân ôm vào lòng, đỏ mặt nhớ lại lúc nãy hắn đưa ngón tay lau t1nh dịch trên má tôi, sau đó lại bôi lên môi tôi.
Tôi cũng không biết làm sao từ chối, cứng đờ trước mặt hắn, ngoan ngoãn nuốt thứ hắn bắn lên mặt mình vào bụng.
Suy nghĩ thật lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, cái đuôi xù phất qua mặt vừa tê vừa ngứa.
Tôi dần yên tâm lại, nghĩ thầm: Mặc dù mọi người đều nói Nghiêm Thù Lân ác độc nhưng hắn nuôi nhiều mèo như vậy chắc cũng có chút lòng tốt.
Nếu tôi nói chuyện đàng hoàng với hắn, biết đâu hắn sẽ không giết tôi.
42.
Thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề, thế mà lại mơ thấy Khương Nhược Châu.
Tôi chưa từng gặp Khương Nhược Châu, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ có tướng mạo hắn nên tôi nhận ra ngay.
Giấc mơ này tối như mực, tôi không thể cử động, toàn thân đều đau buốt, khi thở hổn hển mở mắt ra thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Khương Nhược Châu.
Oa, nhìn từ khoảng cách gần Khương Nhược Châu quả thật rất chính trực, nhìn là biết đại hiệp tốt bụng quang minh lẫm liệt.
"Đừng sợ, ta cứu ngươi ra ngoài.
" Hắn nói với tôi, sau đó rút kiếm chém đứt xích sắt trên cổ tay tôi.
Trên cổ cũng đau, đau đến nỗi lưng tôi rịn mồ hôi.
Đến khi Khương Nhược Châu thả tôi xuống, tôi mới rùng mình phát hiện ống quần mình trống không, máu tanh nhớp nháp thấm ướt vải, tí tách nhỏ xuống nước lạnh dưới người tôi.
"Đừng nhìn.
" Khương Nhược Châu bịt kín mắt tôi, ấm giọng nói, "Ngủ một giấc đi.
".
Bình luận truyện