Phu Nhân Giả

Chương 46: C46: Chương 46



88.

Ai gửi thư cho tôi vậy?

Tôi sợ trong trang có tai mắt của Nghiêm Thù Lân theo dõi mình nên vội vàng đóng cửa sổ lại, nắm chặt tờ giấy kia trong tay, tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Trốn? Tôi có thể trốn đi đâu chứ? Thư này viết quá mơ hồ, cũng không có tên người gửi, tôi chẳng có manh mối gì nên không dám báo cho Nghiêm Thù Lân, trong lúc sợ hãi đành phải xé vụn mẩu giấy rồi nuốt vào bụng.

Trong thư người kia gọi tôi là "Tiểu Doãn", tôi vắt óc suy nghĩ một hồi nhưng không tìm ra người nào gọi "Doãn Hoàn Từ" như vậy trong trí nhớ của hắn.

Khi "Doãn Hoàn Từ" đi lừa đảo rất hiếm khi dùng tên thật và mặt thật, sư phụ hắn qua đời từ lâu, bạn bè cũng chẳng có mấy người nên thường xuyên lang bạt một mình.

Có một tích tắc tôi nghĩ đến Khương Nhược Châu, nhưng khả năng này bị tôi loại trừ ngay lập tức.

Mộng chung quy vẫn là mộng, "tôi" và Khương Nhược Châu chỉ mới gặp nhau một lần, đâu thân thiết đến nỗi y phải lặn lội tới đây tìm tôi.

Tôi nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng, lúc nào cũng sợ xảy ra sai lầm khiến mình bị đẩy xuống suối vàng.


Đây là ngày đại hôn của tôi và Nghiêm Thù Lân, tuyệt đối không thể để hắn tưởng tôi cấu kết với người ngoài trang được.

Tôi không cách nào trốn đi.

Thị nữ trong trang rất trung thành nên chỉ nghe lệnh Nghiêm Thù Lân, nhìn các nàng thanh tú yếu đuối nhưng thực chất võ công đều cao hơn tôi, nếu tôi có ý đồ gì nhất định sẽ bị các nàng tống vào thủy lao.

Tôi không muốn vào thủy lao, chỗ đó vừa bẩn vừa lạnh, thực sự không phải chỗ dành cho người ở.

Khi mở cửa sổ ra lần nữa, con bồ câu màu xanh đen kia đã bay mất.

Tôi thò đầu ra ngoài dáo dác nhìn quanh, phát hiện nó để lại một chiếc lông nhỏ xíu trên bụi cúc đang nở rộ dưới cửa sổ. Nhặt lông chắc sẽ không làm Nghiêm Thù Lân chú ý đâu, tôi nghĩ ngợi rồi nhặt nó lên cất vào tay áo, tự nhủ giờ đi tới đâu hay tới đó, nếu người gửi thư thật lòng muốn giúp tôi bỏ trốn, chắc chắn hắn sẽ tìm cách gặp tôi.

89.

Như lời Nghiêm Thù Lân nói, tôi chỉ cần lạy trời đất lạy cha mẹ với hắn là đủ rồi, không cần quan tâm mấy chuyện khác.

Thị nữ mặc cho tôi chiếc áo cưới lộng lẫy tinh xảo kia rồi thắt mái tóc dài xõa tung thành bím, sau đó trùm khăn tân nương đỏ rực lên đầu tôi.

Tôi chẳng thấy được gì trước mắt, đột nhiên hơi khẩn trương, khi Nghiêm Thù Lân đi tới nắm tay tôi, lòng bàn tôi rịn đầy mồ hôi.

Đi mấy bước thì nghe tiếng người ồn ào trong sảnh làm tôi càng thêm bối rối, nép sát vào Nghiêm Thù Lân rồi nắm chặt tay hắn, sợ hắn đột nhiên bỏ rơi mình.

Tới trước bài vị, hình như hắn nhận ra sự bất an của tôi nên đan tay vào tay tôi, còn thấp giọng nói: "Hoàn Từ, đừng để ý người khác làm gì."

Khách ngồi trong sảnh chính là họ hàng xa của hắn, còn có một vài tiền bối từng quản lý trong trang.

Lúc đi tay chân tôi cứng ngắc, cũng không nghe rõ bọn họ nói gì, mờ mịt để mặc Nghiêm Thù Lân kéo tới bái đường, trịnh trọng dập đầu trước linh vị của mẹ hắn.


Tiền bối ơi tiền bối, con cũng chẳng mong ngài thích con, chỉ mong ngài tha thứ cho con vì làm tu hú chiếm tổ chim khách, phá hỏng hôn sự tốt đẹp ngài định sẵn cho con trai mình......

Con, con trước kia từng gạt người nhưng chỉ vì sinh kế mà thôi, giờ đã rửa tay gác kiếm rồi, tuyệt đối sẽ không gây nguy hại cho Nghiêm gia đâu......

Tôi mải nghĩ linh tinh nên lạy xong quên ngẩng đầu lên.

Khi định thần lại thì hôn lễ đã kết thúc, Nghiêm Thù Lân bồng tôi trong ngực, nói mấy câu khách sáo với những vị khách kia rồi bế tôi về động phòng.

90.

Qua tấm khăn tân nương, tôi mơ hồ cảm nhận được trong đám khách mời có một người nhìn mình chăm chú.

Ánh mắt hắn không giống người khác khiến tôi thầm sợ hãi.

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm thì đã bị Nghiêm Thù Lân đặt xuống giường cưới.

Hắn không vội quay lại tiếp khách mà khom người vén khăn tân nương của tôi.

Nghiêm Thù Lân vén khăn rất chậm, cũng rất cẩn thận.


Tôi cảm thấy mình chẳng có gì đẹp, hắn nhìn thêm mấy ngày chắc sẽ chán thôi.

Nhưng sau khi vén khăn tân nương lên, hắn yên lặng nhìn mặt tôi, đôi mắt điềm tĩnh kia bỗng nhiên rực sáng, tựa như thấy được báu vật gì hiếm có lắm.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn một lát rồi vội vàng cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Nghiêm, Nghiêm trang chủ, ngươi đừng nhìn ta như vậy......"

Nghiêm Thù Lân hỏi tôi: "Sao thế?"

91.

Cũng chẳng có lý do gì khác.

Tôi chỉ sợ......

Sợ bị hắn nhìn lâu như vậy sẽ tưởng hắn thật sự yêu mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện