Chương 82: C82: Chương 82
157.
Người tập võ như bọn họ quả nhiên tinh lực dồi dào, ham mu.ốn tình d.ục mạnh đến đáng sợ.
Lúc đầu tôi còn cố kìm nén, về sau không nhịn được rê.n rỉ làm cổ họng khàn đặc, Khương đại hiệp đưa túi nước tới sát miệng tôi, uống xong một hớp lớn mới biết đó là rượu.
Tôi bị sặc ho khan một hồi, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Khương Nhược Châu vội vàng đưa tay vỗ lưng tôi, nói trời tối quá nên sơ ý lấy nhầm túi rượu, sau khi đút nước lạnh cho tôi thì cổ họng mới dễ chịu hơn chút ít.
Nhưng rượu đã nuốt vào bụng, muốn nôn ra cũng không được, người tôi vốn đã nóng mà giờ càng nóng hơn, ý thức như tờ giấy bị ném vào lửa, lập tức cháy thành tro.
Chẳng biết bọn họ đang nói gì nữa, eo tôi bủn rủn, lỗ nhỏ nóng bừng, một câu trọn vẹn cũng nói không được, để mặc bọn hắn muốn làm gì thì làm, lưỡi bị mút tê rần, toàn thân chi chít vết hôn của bọn họ.
Trong bụng đầy ắp ti.nh dịch đặc quánh, khi bọn họ đâm rút sẽ chảy ra.
Tôi không cho bọn họ cạnh tranh nhưng bọn họ lại cạnh tranh trên người tôi, không ai để tôi kịp th,ở dốc.
Nghiêm Thù Lân nói kiếp trước mình không rành chuyện giường chiếu nên kiếp này đã hoàn thiện kỹ thuật phòng the...... Tôi nghĩ thầm chấp niệm trước khi chết của người khác đều là yêu hận tình thù, sau khi sống lại sẽ đại sát tứ phương, còn hắn thì hay rồi, thế mà chỉ nghĩ mỗi chuyện này.
Khương Nhược Châu lúc thì dịu dàng lúc thì thô bạo, cứ như chia thành hai người vậy, tôi bị lắc lư thất điên bát đảo, cũng chẳng biết rốt cuộc hắn là Khương Nhược Châu nào.
Tôi thở hổn hển, không nghĩ được chuyện phức tạp, cưỡi trên người hắn nhún lên nhún xuống, mông bị tay hắn nâng lên, khó khăn lắm mới thoát khỏi gậy th*t kia nhưng lại bị kéo ngồi xuống.
đầu v* không biết bị ngón tay thô ráp của ai vu.ốt ve, núm v.ú bị chơi sưng tấy, bị kéo một cái làm tôi mất khống chế hét lên, lỗ hậu thít chặt, dương v*t run rẩy nhưng không bắ.n ra được gì nữa.
Giữa chừng tôi ngất lịm một lần, lúc tỉnh lại trong lỗ nhỏ vẫn ngậm dương v*t thô to nóng bỏng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, giữa ha.i chân dính tin.h dịch không biết của ai.
Có lẽ trải qua một thời gian rất lâu, khi mở mắt ra tôi có thể nhìn thấy sắc trời hơi sáng bên ngoài, hai người họ vẫn ở cạnh tôi, Khương Nhược Châu thấy tôi tỉnh dậy thì ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt và mồ hôi của tôi rồi hôn lên mắt tôi, hắn nói: "Làm thêm lần nữa đi rồi chúng ta rời khỏi đây."
158.
Khương Nhược Châu thật sự đang cạnh tranh với Nghiêm Thù Lân. Bọn họ hết sức trẻ con trong việc này, đến lượt mình thì dốc hết sức lực để xem ai có thể làm Doãn Hoàn Từ sảng khoái lên đỉ/nh nhiều hơn.
Thiếu niên không sung sức như bọn họ nên làm sao chịu được kiểu giày vò này, về sau co rúm người lại, bị chơi đến mức tè dầm, gương mặt thanh tú ửng đỏ vì xấu hổ, tiếng r.ên rỉ mềm nhũn lại khiến bọn họ có phản ứng.
Tiểu Khương đau lòng ngăn cản: "Để y nghỉ ngơi đi, ngươi đúng là xấu xa mà, còn cố ý cho y uống rượu nữa......"
"Ở đây không có chỗ cho ngươi xía vào đâu," Khương Nhược Châu cau mày, "Đừng có khua môi múa mép, nếu không có ngày ta nuốt chửng ngươi cho xem."
Nhưng đúng là làm đủ lâu rồi, sau này thời gian còn nhiều, vẫn nên dừng lại thôi.
Nghiêm Thù Lân bế người tới suối, bọn họ cùng nhau tắm rửa cho Doãn Hoàn Từ, trong lúc đó không ai nói năng gì.
Sau khi mặc đồ cho Hoàn Từ, Khương Nhược Châu mới nói: "Bọn hắn sắp đánh Nghiêm trang rồi, Tiểu Doãn đi theo ta vẫn an toàn hơn."
"Ta đã để tin tức lọt ra ngoài, bọn hắn đều biết Hoàn Từ là phu nhân mới cưới của ta." Nghiêm Thù Lân giương mắt nhìn hắn, "Ngươi dẫn y đi sớm muộn gì cũng bị bọn hắn tìm ra thôi."
Lông mày Khương Nhược Châu giật giật, hít sâu một hơi rồi nói: "Được, vậy ngươi dẫn y đi đi."
Hắn dừng một lát, sau đó đứng chặn trước mặt Nghiêm Thù Lân, nắm tay Doãn Hoàn Từ nói, "Ta đi với các ngươi."
Bình luận truyện