Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 74: Cậu cứ thích cô ta như thế?



Editor: Đào Hi Hà

Beta: Rydie

"Vậy cậu có nghĩ tới, nếu chị của cậu không nhớ được nội dung thuyết trình, sẽ phải đối mặt với cái gì không?" Kiều Thanh ngừng một chút, thu hồi USB rồi đứng dựa vào bàn, cười "Còn nữa, sao dường như cậu có ác ý rất lớn với chị của cậu vậy? Cậu ấy không phải là loại người sẽ đi tìm người khác than khổ hay đi nhờ giúp đỡ."

"Cậu làm sao mà biết được, chị ấy không phải loại người đó?" Tần Ngữ liếc nhìn Kiều Thanh, cười như không cười "Mình thấy chị ấy như vậy nhiều rồi. Chị ấy không than tiếng nào, như thể bản thân phải chịu thiệt thòi rất lớn. Hiện tại cậu xem đi, mọi người trong lớp cậu có phải đều đang đồng tình về chuyện chị ấy phải chịu hay không? Giờ cậu còn định công khai video của Ngô Nghiên, cậu ấy có thể phải chịu mọi người trong lớp cô lập đúng không? Bàn về cao minh, không ai có thể so với chị ấy".

Kiều Thanh tiếp xúc với Tần Nhiễm lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút hiểu biết.

Tần Nhiễm lạnh lùng là thật, cũng hăng hái đánh nhau.

Ngay cả Ngụy Tử Hàng cũng có thể thu phục, sao có thể yếu đuối với mình?

Tâm trạng không tốt, tùy ý nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, Kiều Thanh cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng. Không thể liên hệ chữ "yếu" này với Tần Nhiễm được.

Cứ cảm thấy Tần Nhiễm có chút cao thâm khó đoán, cũng không biết là hoàn cảnh nào mới có thể tạo ra được tính cách như vậy nữa.

"Tôi kết bạn, khẳng định là phải biết rõ phẩm tính của họ. Tần Ngữ, tôi không ngốc, không cần cậu dạy tôi, tôi có phán đoán của riêng mình." Kiều Thanh cười nhạo một tiếng, đá văng ghế dựa bên chân sang một bên để lấy lối đi, sờ tóc của mình "Từ thiếu, tớ đi căng tin."

Tần Ngữ nghiền ngẫm lời của Kiều Thanh.

Mười phần hậm hực phát hiện Kiều Thanh đứng về phía Tần Nhiễm với thái độ kiên định, sẽ không bị dao động, cậu ấy thật sự không hoài nghi Tần Nhiễm chút nào.

Tần Ngữ đứng đó, cảm giác được hai bạn nam khác đang nhìn mình, không ngờ Kiều Thanh không cho mình một chút mặt mũi nào.

Ánh mắt cô ta hơi dao động, "Kiều Thanh, chúng ta quen biết hai năm, không so sánh được cậu và chị ta quen biết nhau một tháng?"

"Ít nhất cậu ấy không nói chuyện thị phi ở trước mặt tôi." Bước chân Kiều Thanh hơi ngừng, nghiêng đầu, hừ một tiếng.

Tần Ngữ cắn răng, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn bóng dáng Kiều Thanh rời đi.

Thủ đoạn của Tần Nhiễm thật là cao siêu.

Không một chút động tĩnh nào, Lâm Cẩm Hiên, Kiều Thanh đều bị chị ta thu phục.

Tần Ngữ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Kiều Thanh rời đi, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng nhưng rất nhanh lại bị giấu đi.

"Từ thiếu, chuyện này Kiều Thanh không nghe mình giải thích, cậu..." Tần Ngữ than một tiếng, mấp máy môi, giọng hơi nhỏ.

Từ Diêu Quang cầm di động, ngước đầu nhìn cô ta một cái, "Cậu muốn để tôi nói với Kiều Thanh phải không, nhưng lần này Ngô Nghiên thật sự phạm vào sai lầm."

"Mình biết Ngô Nghiên sai, nhưng cậu ấy là bạn của mình, mình mà mặc kệ, cậu ấy sẽ thật sự hỏng mất." Tần Ngữ thở dài, rũ mi mắt, "Loại chuyện này cũng không gây ra họa gì lớn, không cần phải đối xử với Ngô Nghiên tàn nhẫn như vậy, đều là học sinh mà."

Tù Diêu Quang nghiêng người, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng xa cách, không nói chuyện.

"Hai chúng ta biết nhau mấy năm nay, mình chưa bao giờ cầu xin cậu một chuyện gì, lần này coi như mình cầu xin cậu, được không?" Tần Ngữ nghiêng đầu, cười dịu dàng.

**

Căng tin.

Kiều Thanh đang ăn cơm cùng với mấy đàn em trong lớp chín.

Bọn Kiều Thanh đã lấy cơm cho Từ Diêu Quang, liếc liếc phía sau Từ Diêu Quang, Kiều Thanh gác chân lên ghế, cười "Tần Ngữ không đi theo lại đây à?"

"Cậu ấy đi luyện đàn, mình có việc tìm cậu." Từ Diêu Quang đi đến bên trái Kiều Thanh, ngồi xuống, cầm đũa lên.

Kiều Thanh gật đầu, tỏ vẻ đã biết, "Sau khi gặp mình, cậu sẽ đi xem cậu ấy luyện đàn phải không?"

Ở chung với Từ Diêu Quang lâu như vậy, cũng biết cậu ta cực kỳ cực kỳ thích nghe đàn violon, mà Tần Ngữ đánh cũng khá tốt.

Trước kia Kiều Thanh cũng hay đi xem cùng Từ Diêu Quang.

Chỉ là bây giờ Kiều Thanh không quá muốn tiếp xúc với Tần Ngữ, rất ít khi xem cô ta.

"Ừm", Từ Diêu Quang gắp đồ ăn đưa vào miệng, nhai xong mới nói, "Chuyện kia của Ngô Nghiên, âm thầm dạy dỗ cô ta rồi bỏ qua đi, đừng công bố video."

Kiều Thanh chợt dừng tay.

Cậu ta buông đũa "bang" một tiếng, rất bực bội, tay chống trên bàn, "Không phải chứ Từ thiếu, Tần Ngữ cầu xin cậu?"

"Ừ." Từ Diêu Quang cũng không phủ nhận.

"Mẹ!" Kiều Thanh nắm tay lại đấm xuống bàn.

Ở phía đối diện, cái thìa của bạn nam để trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn.

Học sinh những bàn khác ở xung quanh đều im lặng ăn cơm, không ai dám chọc vào Kiều Thanh.

Từ Diêu Quang thật ra vẫn bình tĩnh, cầm đũa vẫn ưu nhã tùy ý, "Coi như tôi nợ cậu một lần đi".

"Từ thiếu, mình biết cậu rất thích Tần Ngữ, nhưng cậu có cần thiết vì cậu ta mà làm đến tình trạng này không?" Kiều Thanh mười phần bực bội, ngã ra sau dựa vào ghế.

"Cậu ấy đàn rất hay." Từ Diêu Quang nhớ lại ngày hôm đó, ở dưới tầng của toà nhà nghệ thuật nghe được khúc nhạc ấy. Sau đó cậu ta cũng đi tìm camera theo dõi, rõ ràng người kéo đàn đã tránh đi tất cả những nơi camera có thể ghi lại hình ảnh.

Nếu không phải cậu ta theo thuyết duy vật, gần như sẽ tin rằng đó không phải là người.

Nhưng cậu ta cũng biết rõ Tần Ngữ không phải là người kéo đàn violon ngày đó.

"Mình nghe cậu ấy đánh đàn hai năm, lần đầu tiên cậu ấy cầu xin mình." Từ Diêu Quang híp mắt, quay đầu nhìn Kiều Thanh "Cho nên, cậu có đồng ý không?"

Kiều Thanh nắm nắm tay, cuối cùng lại buông ra, có chút bất lực.

Cuối cùng than "Từ thiếu, cậu đã nói, mình dám không nghe sao?"

Nhưng thỏa hiệp, Kiều Thanh vẫn không nhịn được mà nghẹn khuất nói, "Từ thiếu, cậu muốn cái gì vậy? Cậu cứ thích cô ta như vậy à? Ngoại trừ không biết đánh đàn, còn lại Tần Nhiễm đáng yêu hơn nhiều so với cô ta."

"Cậu ấy rất biết điều." Từ Diêu Quang ngừng một chút, liếc Kiều Thanh một cái.

"Xùy ¬" Kiều Thanh cười, "Coi như tớ đã nhìn ra được, nếu cậu nói cho cô ta, cậu là người ở thủ đô... cô ta còn sẽ treo cậu như vậy sao?"

Đang ngon lành làm một cậu chủ Từ, đến thành phố Vân ở ký túc xá, ăn cơm căng tin, mặc quần áo bán ở vỉa hè.

Từ Diêu Quang không quan tâm tới cậu ta.

Kiều Thanh chỉ không hiểu, ngay cả mình còn nhìn ra được chuyện đó, tại sao Từ Diêu Quang lại không có hành động gì, vẫn còn đối xử tốt với Tần Ngữ như vậy.

Chẳng lẽ cậu ấy thích người biết kéo đàn violon đến vậy sao?

Kiều Thanh có chút bực.

Đam mê gì thế.

Kiều Thanh không đi học lớp tự chọn buổi tối, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp Tần Nhiễm, trốn về nhà, cầm điện thoại nhìn ảnh của Tần Nhiễm cả tối, cuối cùng nhắn một câu: <Tần Nhiễm, cường quyền bắt buộc, mình thật sự xin lỗi cậu! Nhưng mình nhất định sẽ giúp cậu dạy dỗ Ngô Nghiên một trận!>

**

Ngày hôm sau.

1

Tần Ngữ sáng sớm đã đi tìm Ngô Nghiên, nói chuyện kia cho cô ta.

"Ngữ nhi, cảm ơn cậu!" Ngô Nghiên không ngờ vì giúp mình mà Tần Ngữ làm nhiều như vậy, cô ta kích động nắm lấy tay Tần Ngữ "Từ thiếu vẫn rất che chở cậu."

Ngô Nghiên vẫn nhớ luật bất thành văn trong trường, nếu ở trường, muốn tìm ra người không thể đụng tới, vậy đó chính là Tần Ngữ.

Bởi vì Từ thiếu che chở cậu ấy.

"Đều là bạn bè, sao mình có thể không giúp cậu." Tần Ngữ cười mỉm "Đi học thôi, cậu về lớp đi."

Ngô Nghiên tràn đầy cảm kích nhìn cô ta một cái.

Quay về lớp chín.

Cô ta ngồi vào chỗ của mình, lấy sách bài tập ngữ văn, mắt cúi xuống nhìn thoáng qua hướng Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm đứng dựa vào tường, mở điện thoại thấy được tin nhắn của Kiều Thanh gửi tới tiếng trước.

Cô hơi nheo mắt, sau đó nghiêng người nhìn Kiều Thanh.

Kiều Thanh nằm trên bàn ngủ bù, đầu vùi vào cánh tay.

Tiết đọc sách sáng sớm kết thúc, Ngô Nghiên đi tới phía trước bàn Tần Nhiễm, nhỏ giọng nói: "Tần Nhiễm, chắc cậu không nghĩ tới đau nhỉ? Cơ bản là không cần cậu nói đồng ý như cậu nghĩ... Không có Kiều Thanh bao che, ở trong trường này cậu nghĩ mình là cái thứ gì chứ?"

Ngày hôm qua cô ta cầu xin Tần Nhiễm như vậy, Tần Nhiễm cũng không đồng ý với cô ta, Ngô Nghiên càng thêm hận.

Nghe Ngô Nghiên nói như vậy, não Tần Nhiễm vừa hoạt động đã hiểu đại khái câu nói kia của Kiều Thanh có ý gì.

Tần Nhiễm rút một quyển sách bài tập ra, hai chân bắt chéo, tâm trạng rất tốt liếc Ngô Nghiên: "Ai nói cho cậu biết tôi phải dựa vào người khác che chở?"

Ngô Nghiên thấy cô không tức giận, ngược lại còn cười.

Không khỏi sửng sốt một chút. Cái này không giống với thứ cô ta nghĩ.

Chính ngay lúc này, Lâm Tư Nhiên đang ngồi ở chỗ của Hạ Phi, cùng cậu ấy xem điện thoại, lại giống như thấy được cái gì, sửng sốt. Sau đó đột nhiên đứng lên tức giận đùng đùng nói với Ngô Nghiên: "Ngô Nhiên, tại sao cậu lại ném bản thảo diễn thuyết của Nhiễm Nhiễm hả?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện