Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 21: Ngươi đừng không biết tốt xấu, kẻ khác muốn còn không có đâu



Dọc theo đường đi vội vội vàng vàng, khi Thập Tam trở lại trong viện của mình, chỉ thấy Diệp Bùi Thanh đang luyện kiếm. Hắn thấy Thập Tam tiến vào, chậm rãi thu kiếm lại, dưới ánh mặt trời tùy ý lau chùi thanh kiếm.

Sắc mặt Thập Tam không tốt: "Nghe nói thế tử phái người đến hỏi ngày sinh tháng đẻ của Đại Hổ, muốn nạp thiếp, có việc này không?"

Sắc mặt của Diệp Bùi Thanh trầm xuống, đặt kiếm sang một bên.

Dì Triệu quỳ xuống: "Nhà ta chỉ có duy nhất đứa con này, còn chờ nó phụng dưỡng chăm sóc trước lúc lâm chung, thật sự không thể xuất giá. Cầu thế tử khai ân."

Diệp Bùi Thanh nhìn Thập Tam.

Thập Tam bình tĩnh nói: "Thế tử minh giám, Đại Hổ chắc chắn không thể đưa cho thế tử, thế tử còn coi trọng ai nữa, ta nghĩ cách thú người đó vào cửa."

Diệp Bùi Thanh híp mắt lau kiếm, thầm nghĩ: cái người ta coi trọng đã thú vào cửa rồi, hiện giờ lại xem ta như cừu nhân. Hắn chậm rãi nhìn y, ý là: vừa trở về đã khởi binh vấn tội, có biết phải trái không đây?

Thập Tam nhận ra ý nghĩ trong nội tâm của hắn, chịu đựng tức giận: "Mấy ngày nay thế tử ăn ngủ thế nào?"

"Không tốt."

Thập Tam nghĩ thầm: không tốt càng hay. Còn nói: "Xin thế tử chỉ rõ."

Diệp Bùi Thanh lau kiếm nói: "Ngoại trừ Đại Hổ, ai ta cũng chướng mắt."

Thập Tam nói: "Thế tử đây chẳng phải khiến dì Triệu khó xử sao? Thế tử muốn gây khó dễ thì cứ tới tìm ta, sao phải làm vậy?"

Dì Triệu cúi đầu, đổ đầy mồ hôi. Thế tử cùng phu nhân rõ ràng đang giận dỗi, nhưng liên quan gì đến Đại Hổ con nàng chứ? Đúng là tai họa bất ngờ, trốn cũng trốn không được. Hai người giận nhau thì thôi đi, đừng khiến con mình mơ mơ hồ hồ lập gia đình a.

Trông thấy ánh mắt của Thập Tam rõ là đang cầu xin tha thứ.

Diệp Bùi Thanh nhìn Thập Tam, giống nhu có thứ gì đó đâm vào yết hầu, thật không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn đã bảy tám ngày không gặp Mai Úc, khó chịu đến mức ăn không ngon ngủ không yên, mới nghĩ ra cách này dụ y trở về, giờ đã thấy mặt, cũng không muốn tức giận nữa, lại càng không muốn nói chuyện, thầm muốn ôm y vào trong phòng dỗ dành khôi phục quan hệ, tái tục tiền duyên. Nhưng người này cứ cố tình không cho hắn vẻ mặt hòa nhã, khiến hắn không nói được câu nào dịu dàng.

Vì thế hai người cứ như vậy ở trong sân trừng mắt tức giận.

Vẫn là Thập Tam bình tĩnh trước.

Dì Triệu cho tới nay trung thành tận tâm, tựa như thuộc hạ, y không thể dùng trinh tiết con nhà người ta để nam nhân của mình hạ hỏa nha. Y nhẫn nhịn thở dài nói: "Đại Hổ mới mười hai tuổi, thế tử đại nhân đại lượng, tha cho nó một lần đi."

Diệp Bùi Thanh nói: "Nói cứ như ta là kẻ độc ác thích cưỡng đoạt trẻ con ấy."

Thập Tam thầm nghĩ: ngươi không phải ai phải? Lúc ấy bắn đầy lên người mình, còn chưa tính sổ với hắn đâu, giờ mình đã cúi đầu trước, hắn còn muốn thế nào?

Diệp Bùi Thanh nói: "Tha cho Đại Hổ có thể, nhưng giờ ta buổi tối cô chẩm nan miên, nên làm thế nào cho phải?"

Thập Tam thầm nghĩ: cầu xin lão bà về nhà đã thấy nhiều, nhưng chưa gặp ai vô liêm sỉ như hắn. Y nháy mắt với dì Triệu, dì Triệu biết sự tình đã được giải quyết, vội vàng mang theo hạ nhân trong viện lui xuống.

Hai người trầm mặc một lúc lâu.

Diệp Bùi Thanh nói: "Hiện tại nên làm thế nào?"

Thập Tam đáp: "Còn có thể làm gì? Thế tử muốn gọi ta về, nếu ta không trở lại, chẳng phải ngươi sẽ dằn vặt hạ nhân đến chết?"

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đối với bọn họ ta đương nhiên chẳng làm gì cả."Lại thấp giọng bảo: "Phụ thân đã giúp ngươi giành được một chức quan, buổi sáng cùng vào triều, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều trở về cùng nhau xử lý chuyện trong phủ, chẳng phải tốt hơn ư?"

"Chức quan gì?"

Diệp Bùi Thanh cười đáp: "Hiện tại có hai ghế trống. Một là bình sự của Đại Lý Tự, hàm bát phẩm. Một là chủ sự của Hộ bộ, hàm lúc phẩm. Ngươi muốn cái nào?"

Thập Tam thầm nghĩ: không ngờ thật sự phải làm quan. Sau này có thể xuất môn, làm việc cũng tiện hơn. Có điều mình tử nhỏ đã hí hoáy với người chết, độc dược các loại, vào Đại Lý Tự thì thích hợp a. Bèn nói: "Bình sự của Đại Lý Tự."

Diệp Bùi Thanh cười khẽ: "Vậy thấp đi hai phẩm."

Thập Tam nói: "Mục quốc phủ lại chẳng trông cậy vào lương bổng của ta. Thế tử chẳng lẽ còn quản chức quan của ta cao hay thấp sao?"

Diệp Bùi Thanh cười đẩy y: "Ta đây ngày mai sẽ nói với phụ thân. Thời gian không còn sớm, nhanh đi đem đồ đạc của ngươi từ chỗ lão thái thái chuyển về đây."

Thập Tam cúi đầu nói: "Thế tử chưa gì đã bắt ép ta sao?"

Diệp Bùi Thanh xấu hổ: "Gì mà bắt ép chứ? Nói khó nghe như vậy."

Thập Tam nói: "Kiên quyết đưa lưỡi vào trong miệng ta, hoá ra cái này ở Mục quốc phủ không gọi là bắt ép, chả trách thế tử chẳng hề áy náy."

Diệp Bùi Thanh đen mặt nói: "Ngươi đừng không biết tốt xấu, người khác muốn còn không có cửa đâu."

Thập Tam lập tức nói: "A, thì ra là vậy, mấy hôm trước nhờ có thế tử thân mang địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp như ta, cho ta mưa móc rơi đầy thân, nhưng ta lại không tán thưởng, không biết mang ơn, thật sự khó ưa, chả trách thế tử giận ta."

Diệp Bùi Thanh mặt càng đen.

Thập Tam nói: "Thế tử còn phân phó gì nữa không? Ta muốn khắc sâu kiểm điểm, suy ngẫm sau này lúc thế tử cưỡng gian ta, ta phải ca tụng công đức của thế tử ra sao."

Nói xong chạy mất.

Diệp Bùi Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi quay lại đây cho ta!"

Mới ra cửa viện, còn chưa đi xa, đã thấy Thanh Lan và Thanh Phương ôm y phục của Thập Tam đi tới. Hai bên gặp nhau, Thanh Lan và Thanh Phương vừa bước vào trong viện, bèn tuỳ tay vứt hết những gì đang ôm trong tay xuống đất, tung toé khắp nơi.

Thanh Lan cười nói: "Thế tử cùng phu nhân chớ trách. Đây là lão thái thái phân phó, bảo chúng ta vừa vào trong viện, thì vứt hết đồ đạc xuống đất."

Thập Tam và Diệp Bùi Thanh biết lão thái thái tức giận, vội vàng chạy đến viện của lão thái thái. Lão thái thái đang cùng Quận Chi ngủ trưa, qua nửa ngày mới tỉnh, gọi hai người vào.

Diệp Bùi Thanh vội vàng nói: "Mấy ngày nay làm phiền lão thái thái. Đôi ta không có việc gì, đặc biệt đến thỉnh tội."

Lão thái thái chậm rãi uống trà: "Nói cãi nhau liền cãi nhau, nói không có việc gì thì không có việc gì, hai người các ngươi định đùa giỡn bà già ta chắc."

Thập Tam nói: "Xin lão thái thái bớt giận."

Lão thái thái giận tái mặt: "Lúc vào phủ chẳng phải đã cho người một thanh đoản kiếm hay sao? Đoản kiếm vứt đi đâu rồi? Ngươi có thể dùng nó đâm hắn. Cho thượng phương bảo kiếm lại không hạ thủ được, tìm ta gây phiền toái. Ngươi chê ta chuyện phiền lòng không đủ có phải không?"

Mắng đến mức Thập Tam chỉ biết cúi thấp đầu. Y nghĩ thầm: đoản kiếm được tặng trông thì đẹp nhưng vô dụng, chọc nửa ngày cũng không xước da. Dùng đoản kiếm kia đâm tôn tử của bà, không gây tổn thương thì thôi còn chọc giận hắn, càng cho hắn có lý do cường gian ta.

Diệp Bùi Thanh vội vàng nói: "Việc này là ta không đúng. Lão thái thái không vui thì đánh ta đi."

Lão thái thái nói: "Ta mới mắng Mai Úc một câu, ngươi đau lòng cái gì? Lúc ngươi khi dễ y sao lại cao hứng như vậy? Không dỗ sẽ không đau, cũng không để y vui vẻ, chỉ suốt ngày làm loạn."

Nói xong đuổi hai người ra ngoài.

Buổi tối cơm nước xong, Diệp Bùi Thanh kéo Thập Tam ra hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm, Thập Tam hỏi quan viên của Đại Lý Tự tính tình thế nào. Diệp Bùi Thanh biết y tò mò đối với chức vị của mình, bèn đáp: "Đại Lý Tự khanh tên là Trương Thuần, năm nay hai mươi tám, xuất thân khoa cử, là con rể của Văn Đức trưởng công chúa. Đại Lý Tự Thiếu khanh tên là Luật Dã, năm nay hai mươi bảy, là công tử của Lễ bộ thị lang Luật Chính. Ngươi chỉ để ý tấu chương, sự tình cũng không nhiều, mỗi ngày đến Đại Lý Tự ngồi mấy canh giờ là được."

Thập Tam thầm nghĩ: y cũng không biết viết tấu chương, ngàn vạn lần không thể để lộ ra.

Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Thập Tam ngửi thấy một mùi hương đặc biệt.

Y làm thích khách đã mười năm, lập tức phản xạ có điều kiện nín thở, bịt mũi Diệp Bùi Thanh lại. Diệp Bùi Thanh nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Thập Tam nói: "Ta vừa đánh rắm, không muốn thế tử ngửi thấy."

Y vừa nói, vừa cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh.

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy vài tiếng "xuy xuy" rất nhỏ, Thập Tam thầm nghĩ không tốt, đáng tiếc khinh công của y còn chưa khôi phục, vội vàng liều mạng nhào về phía Diệp Bùi Thanh. Diệp Bùi Thanh ôm cổ Thập Tam, ở trên không xoay người, tránh thoát vài chiếc ám khí có đầu nhọn như châm. Hắn thấp giọng nói: "Ai?"

Người núp trong bóng tối không lên tiếng, không khí trầm tĩnh, mang theo áp lực nặng nề.

Đột nhiên đúng lúc đó, từ trong bóng tối vang lên những tiếng "xuy xuy" không ngừng, từng chiếc châm mảnh bay về phía hai người.

Thập Tam thầm nghĩ: hôm nay bọn họ xem như gặp được người trong nghề. Tốc độ phóng ra nhanh như vậy, chắc chắn là ám khí cực kỳ phức tạp hoàn mỹ, một mình Diệp Bùi Thanh cũng chưa chắc có thể tránh thoát, giờ lại còn ôm mình, vậy càng thêm nguy hiểm.

Cho dù thế, y vẫn ôm chặt Diệp Bùi Thanh không buông. Y hỗn loạn nghĩ: người này biết không tránh được, nhất định sẽ đẩy mình ra, Thập Tam y không cần vội vàng làm anh hùng.

"Người đâu! Có thích khách!"

Diệp Bùi Thanh ở trên không nhảy lên vượt qua, ôm Thập Tam quả nhiên có phần chống đỡ hết nổi, nhưng kiên quyết không thả tay.

Xa xa có tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng kêu gọi ầm ĩ ngày càng đến gần.

"Thế tử xảy ra chuyện!"

"Nhanh lên!"

Nơi này cũng không còn kịp rồi. Diệp Bùi Thanh càng ngày càng chật vật, hắn xoay người tránh thoát vài chiếc châm hướng về phía cổ mình mà tới, vài chiếc châm khác lại bay về phía chân hắn. Thập Tam thầm nghĩ, lần này Diệp Bùi Thanh khẳng định tránh không khỏi, bèn dùng hết toàn lực kéo hắn một cái. Ngay sau đó, trên cánh tay đau xót, Thập Tam thầm kêu to trong lòng "Thất sách", thuận thế ngã xuống.

Hiện tại võ công của y không tính là cao cường, tốc độ cũng không đủ nhanh, vốn định gắng gượng một lần, kết quả vẫn là lòng có dư mà lực không đủ.

Ý nghĩ dần dần trở nên mơ hồ, Thập Tam chỉ nghe thấy thanh âm lo lắng tức giận của Diệp Bùi Thanh: "Người đâu? Nhanh lên, gọi đại phu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện